Chương 2: Hội Hoa Đăng (trung)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Tất nhiên a mẫu thân, con là Sở Nguyệt Trúc, con của Phi Thương phụ thân cùng Dạ Tử người mà ~

Sở mẫu thân nhẹ vén tóc mai còn vương bên khuôn mặt đẹp đẽ của nàng, sau lại nhẹ ấn xuống bên khoé môi đỏ mọng:

-Xem con kìa, học ai mà giỏi nịnh, tốt rồi mau ra cho phụ thân xem.

Dạ Tử ngắm nhìn nàng một lượt từ trên xuống dưới, cảm thấy không có điểm nào không hài lòng, gật gù thầm khen. Nô tì bên cạnh lại càng không nói, ánh mắt đăm đăm nhìn như muốn tìm ra chỗ nào không đẹp liền sửa lại cho hoàn hảo nha. Nguyệt Trúc đi ra ngoài, y phục khẽ chuyển động theo cước bộ uyển chuyển, đôi hài thêu kim tuyến di động nhịp nhàng theo từng lúc nàng di chuyển. Sở Phi Thương đang ngắm xung quanh, thưởng thức hoa thơm cỏ lạ, từ xa đã nhìn rõ nử tử xiêm y chập chờn như hồ điệp, châu ngọc mày ngài mắt liễu nhẹ nhàng đi đến.

-Tiểu Nguyệt, nữ nhi của phụ thân thật đẹp! Ta lại không muốn cho con đi a. Như vậy làm sao phụ thân có thể gả con đi nơi khác đây?!?

Sở phụ thân trong lòng lúc này là một tràng không muốn. Đúng, là không muốn. Không muốn nữ nhi mình phải gả cho người khác, không muốn nhìn nữ nhi mình nâng niu lại ra ngoài bôn ba một phen sóng gió. Thử hỏi thế gian này có mấy kẻ biết thương hoa tiếc ngọc? Có mấy kẻ thật lòng yêu thương hay chỉ vì nhan sắc nhất thời?

Ánh mắt Sở Phi Thương là âm trầm suy nghĩ. Bên kia thấy nương tử cùng tiểu nữ nhà mình tới gần ,lòng nhẹ nhàng hạnh phúc hài lòng.Dạ Tử ở sau lưng Nguyệt Trúc lúc ra cùng khỏi phòng, đương nhiên cũng thấu hiểu tâm tư của một bậc làm phụ mẫu:

-Thương,chàng gọi xe đến, mọi thứ đã xong.

-Phụ thân, mẫu thân lo xa a~, con chỉ cần đi cùng tiểu Yên là ổn.

-Phụ mẫu ta chỉ có con là nữ nhi, còn đệ con thì lại lên Thiên sơn học võ, chúng ta càng lo cho con, hơn nữa, thân là nữ nhi, đi bên cạnh cũng phải có người thủ hộ, nếu không, lòng ta lại không yên.

Sở phụ thân nghe Nguyệt Trúc nói xong liền không cho là đúng, Dạ Tử lại thêm vào

-Đúng a Nguyệt nhi, con nghe theo phụ mẫu, mau đi xe, bèn không sẽ trễ hội của con nha~

Dạ Tử biết rõ tính cách tiểu nữ mình, không dọa như vậy, chỉ e lại cứng đầu không chịu nghe lời. Quả nhiên, đánh trúng yếu điểm như vậy, ai mà không sợ hãi. Ngay tức khắc, Nguyệt Trúc đành hảo hảo mà làm theo ý phụ mẫu, mang theo tiểu Yên nha hoàn cùng lên xe, vén màn che cửa sổ, nàng vẫy tay với phụ mẫu, thâm tâm vui vẻ hoà cùng ấm áp quyện vào như đồng cỏ thơm nắng ban mai, yên bình, rộn ràng.

Phụ mẫu thương nàng, vì nàng mà lo lắng, vì nàng mà chăm sóc, đệ đệ đi cũng đã giáp 3 năm, không biết giờ ra sao? Nguyệt Trúc nội tâm chưa bao giờ cảm động đến vậy, tuy bình thường phụ mẫu cũng quan tâm nàng nhưng thân nữ nhi càng lớn, biết mình sẽ phải đính ước kết duyên, không còn trong vòng tay phụ mẫu, nhớ lại ánh mắt của phụ thân cùng mẫu thân, lòng lại âm ỉ thêm một mảnh.

Ngoài sơn trang là nơi náo nhiệt nhất của hội hoa đăng. Hai bên đường các tiểu thương, tửu quán bày đủ loại hoa đăng, thắp sáng rực cả khu phố. Nguyệt Trúc cho xe ngựa dừng tại một tửu quán nhỏ, nàng để mấy gia nhân đi theo được tự do còn nàng cùng tiểu Yên thì đi thẳng vào trong.

-Tiểu thư, người nhìn xem, chiếc đèn thuý lan hoa kia thật đẹp!

Tiểu Yên hào hứng hô,tay chỉ về phía gian đối đèn hoa đăng ngay trước mặt.Nguyệt Trúc nhìn theo hướng Tiểu Yên chỉ, quầy trên cùng bày một chiếc thuý lan hoa đăng màu tím vô cùng tinh xảo, từng cánh hoa mỏng manh, toả ra tứ phía, ngọn nến nhỏ được thắp bên trong phi thường mỹ lệ. Mắt hạnh mở to, nàng mỉm cười:

-Thật đẹp a tiểu Yên, ta muốn cái đó!

Nàng cùng tiểu Yên tiến tới hỏi chủ quầy, hoá ra là phải giải được câu đối mới được lấy. Nguyệt Trúc rút phiếu đối dưới đế đèn:

-Nhật noãn uyên ương y cẩm thuỷ.*

Nhíu mày liễu xinh đẹp, nàng chăm chú suy tư, tiểu Yên bên cạnh lại càng thắc mắc hơn.Đột nhiên, một thanh âm hữu lực, lành lạnh vang lên phía sau:

-Phong hoà hải yến nhiễu châu liêm.*

Quay đầu nhìn về hướng phát ra, nàng liền trông thấy một nam tử trẻ tuổi, đường nét khuôn mặt vô cùng cân xứng, mũi cao, môi mỏng nhếch lên thành một vòng cung hoàn hảo. Khí chất cổ phong thanh lịch, ngạo chúng bức người, y phục đen huyền cao sang lãnh diễm.Đương nhiên, lúc nàng quay lại, nam tử đồng thời cũng ngắm nhìn được dung nhan của nàng. Một nữ tử chỉ có thể gọi là nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc, mỹ mạo đến không phàm. Ba ngàn mặc phát thuôn dài xoã tung trên bờ vai cùng xiêm y, nổi bật làn da trắng noãn mịn màng, y phục đoan trang cao quý, trên trán điểm Hoa mẫu đơn đỏ rực như phượng hoàng thượng thiên. Nàng nhoẻn miệng cười làm khuôn mặt vốn tinh xảo lại càng tiên diễm ngỡ ngàng:

-Đa tạ quý công tử đã ra tay giúp đỡ.

-Ân, tiện tay.

Nàng khẽ đưa nhãn phượng đánh giá nam nhân trước mặt, thật kiệm lời a, hắn mang lại cho người khác cảm giác giống như trên Thiên Sơn phía Tây, lạnh giá cùng rét buốt.

______________________________

* Ngày ấm uyên ương xuôi nước biếc.

*Gió hoà hải yến lượn rèm châu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc