Chương 3: Hội Hoa Đăng (hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Xin hỏi quý danh công tử?

Nam tử khuôn mặt không hiện lên chút cảm xúc gì ngoài sự kinh diễm trước dung nhan của nàng

- Nam Cung Luân.

- Ta, Sở Nguyệt Trúc, vừa rồi thật đa tạ công tử đã giúp đỡ.

Nàng nhìn tiểu Yên vẫn còn ngây ngốc đứng một bên, buồn cười bảo:

-Tiểu Yên, cùng ta qua nói câu giải rồi lĩnh đèn về nào~

Trong ngơ ngác tỉnh lại, tiểu Yên âm thầm lặng lẽ than, hảo cái tuyệt mỹ nam nhân a~, phù, cũng may cho nàng nha, hằng ngày tiếp xúc cùng tiểu thư, xem như khá quen thuộc với dung mạo như thiên tiên này rồi, bằng không còn dễ dàng chống cự với sắc đẹp kia sao?

Nguyệt Trúc nhận đèn về, còn thấy nam nhân ưu tú vẫn còn tại đó, lòng sinh ra chút hảo cảm
-Hiện tại, hội Hoa Đăng cũng sắp diễn ra, công tử chỉ đi một mình, chi bằng ta bồi công tử dạo xem như trả lại sự tình vừa rồi.

Mắt thấy xung quanh nam tử không có ai, nàng ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi. Dù sao đi hội càng đông càng nháo lại vui hơn là độc thân lai vãng đây đó.

-Ân, vậy làm phiền Sở tiểu thư rồi.

Đáy mắt nam nhân như có như không xẹt qua tia thanh minh nhỏ, nhanh đến mức nàng không kịp nhận ra. Vẫn là phong tao thanh nhã tiêu sái như vậy bước ra khỏi quán, ba người nhanh chóng lẫn vào đám đông xem hội. Nàng cùng sánh ngang đi cùng, phía sau là tiểu Yên trên tay cầm chiếc đèn thúy hoa lan tinh xảo theo sau. Mà cái tổ hợp tuấn nam mỹ nữ y phục cao quý này gây ra sự chú ý không hề nhẹ, lại càng nổi bật trong đám người.Suốt quãng đường dạo quanh hội, nam nhân lạnh nhạt này không nói thêm điều gì, không khí nhómba người thật vắng lặng. Rốt cuộc, Nguyệt Trúc hài hoà ôn nhu cất tiếng, âm thanh trong vắt như sương mai đọng lại, nhu nhuyễn dễ lay động tâm can người khác

-Công tử từ phương nào đến tham dự hội đây?

Xem xem vài vòng, Nam Cung Luân cảm thấy cũng chẳng có gì thú vị, nghe được mỹ nhân hỏi, có chút nhàm chán quay đầu lại đáp lời, âm thanh hữu lực mạnh mẽ mang theo chút lạnh lẽo vang lên

-Đông Du Kỳ Băng Thiên Quốc.

Nàng ngạc nhiên nhìn nhìn y phục thêu hình hoạ mà chỉ trong vương triều Hoàng thân quốc thích mới có, còn thêm khí chất vương giả ngạo nhân xuất chúng kia, không lẽ là...

-Nam Cung Tôn thượng?

Ưng mâu lạnh nhạt lướt qua gương mặt diễm lệ tuyệt mỹ khôn cùng ánh mắt kinh hãi xen lẫn nghi hoặc, khó tin nhìn hắn. Khẽ nhếch khoé môi tạo thành vòng cung hoàn hảo, mấp máy nhẹ nhàng phun ra vài từ mỏng manh tựa như hoà vào dòng người tấp nập ngoài kia

-Đoán đúng rồi.

Tiểu Yên phía sau hoảng hốt đến suýt làm rơi chiếc đèn, vội vã muốn quỳ xuống hành lễ, nhanh tay phất ra một cái

-Được rồi, ta không muốn bị chú ý đâu.

Nàng khẽ nhẹ nhàng phúc thân thi lễ nhưng không quỳ
-Tôn Thượng kim an vạn phúc cát tường.
Nam nhân lặng lẽ nhướn mày quan sát sự điềm tĩnh thông minh của nàng. Nguyệt Trúc đã đoán ra được thân phận thật sự của hắn, tất nhiên cũng đoán ra vì sao hắn đi hội chỉ có một mình.

-Hảo, đi xem đi.

Hắn xen qua dòng người nhìn về phía trước, bất giác nàng cũng đưa mắt nhìn qua.

Khung cảnh đẹp tuyệt trần khi cả bầu trời lúc này lấp lánh cùng những vì tinh tú rực rỡ, giống như một đàn sứa khổng lồ phát sáng, trôi nổi trên cả dải thiên hà cùng với vẻ đẹp siêu thực của những chiếc đèn hoa đăng lượn lờ trên mặt sông. Còn có cả loại đèn lồng thả bay lên trời, như đưa ánh sáng vào màn đêm.

Như một thời khắc huy hoàng nào đó, hàng vạn chiếc đèn cùng lúc bốc lên không trung hoà cùng với tiếng reo hò mừng rỡ của mọi người. Những chiếc lồng đén lung linh mà bồng bềnh tạo một cảm giác nhẹ nhàng, tâm hồn theo đó mà bay lên, tan biến vào không gian. Tất cả như khung cảnh của thần tiên, huyền ảo mà chân thực, lấp lánh mà cũng diệu kỳ.

Nàng nhanh chóng hối thúc tiểu Yên đưa hoa đăng cho nàng, bàn tay trắng nõn nổi bật trong làn nước đêm, ánh lửa nhè nhẹ hắt xuống mặt nước. Nhắm mắt lại, Nguyệt Trúc lẩm bẩm cầu trong miệng, tiểu Yên bên cạnh học theo nàng, quỳ xuống kế bên, thành tâm cầu nguyện. Phía sau, Nam Cung Luân không chớp mắt nhìn Nguyệt Trúc, từng động tác, hình thái của nàng đều hấp dẫn ánh mắt hắn. Thanh nhã, đẹp đẽ, tuyệt mỹ đến động lòng người.

Sau hơn một canh giờ chiêm ngưỡng lễ hội, dạo quanh các gian hàng bày bán, cuối cùng Nam Cung Luân lên tiếng:

-Sở tiểu thư thuộc nơi nào?

Hơi ngạc nhiên một chút vì nam nhân lạnh nhạt này mới hiếm hoi nói chuyện, huống chi nãy giờ vì biết được thân phận của hắn, nàng càng không dám tự tiện:

-Ở Đông Du sơn trang.

Lại một khoảng im lặng, hắn tiếp tục:

-Cũng đến lúc về, Sở tiểu thư nên trở lại sơn trang. Nếu có dịp, ta sẽ ghé qua.

Bất giác ngước nhìn nam nhân đi song song với mình, nàng không ngờ Nam Cung Luân lại chủ động như vậy:

-Vâng, Đông Du sơn trang luôn vinh hạnh mong chờ được phục vụ người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc