Chương 4: Tương tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi xe ngựa về tới sơn trang, nàng để tiểu Yên dìu vào. Sở phụ mẫu càng không ngừng hỏi thăm mọi việc liên quan chuyến đi, đặc biệt vẫn là sự an toàn của Nguyệt Trúc nàng, sau khi nghe được câu trả lời hài lòng mới nhắc nhở tiểu Yên đưa nàng về nghĩ. Thực sự nàng nghĩ rằng tất cả mọi chuyện xảy ra tối nay là một giấc mộng, đẹp đến mức huyền ảo. Nàng vậy mà may mắn gặp Tôn Thượng cao quý của Đông Sơn Kỳ Băng Thiên quốc - Nam Cung Luân, càng không ngờ tới cùng đi dạo với người đó. Nhớ lại hết thảy, tựa như một giấc chiêm bao tốt đẹp mà nàng không muốn tỉnh. Khoảnh khắc ấy, nàng cảm nhận được cái gì gọi là yên tĩnh, tuy có xa cách nhưng cũng không phải là hoàn toàn xa lạ. Thật sự rất hảo. Nghĩ tới, bất chợt trên môi nàng cười nhẹ như gió xuân tháng ba phớt qua lòng. Tiểu Yên đi bên cạnh tất nhiên thấy rõ điểm này, nghi hoặc:

-Tiểu thư, người sao lại cười a?

-A? A..ân, ta không sao, mau về phòng, ta mệt rồi.
Bất ngờ bị phát hiện, Nguyệt Trúc có chút lúng túng nhưng mau chóng trở lại bình thường, Tiểu Yên một bụng khó hiểu muốn hỏi nàng nhưng nghe Nguyệt Trúc nói mệt bèn dằn lòng xuống mang nàng về phòng.

Sau khi sắp xếp mọi thứ ổn thoả xong xuôi, nàng lên tiếng:

-Tiểu Yên, hôm nay cũng mệt rồi, ngươi mau về phòng nghỉ đi.

-...Ân tiểu thư, người có gì cứ gọi tiểu Yên. Tiểu thư, người hảo mộng.

Tiểu Yên vâng lễ khép cửa rồi lui ra ngoài. Tuy nàng biết Tiểu Yên khó hiểu hơn nữa còn là nha hoàn thân cận nàng đã lâu, nhưng nàng hiện tại chỉ muốn một mình suy nghĩ mà thôi.

 Sáng sớm hừng đông rọi vào sơn trang, tại tiểu viện của Sở Nguyệt Trúc.

 Không thể không nói, đình đài lầu các trong viện này đều xây hết sức xa hoa, cây cầu nhỏ, dòng nước chảy quanh núi giả, cơ hồ mười mấy bước một cảnh vật, làm cho người ta không kịp ngắm nhìn, giống như thế ngoại đào nguyên. Tất nhiên, việc tốt như vậy được dành cho ái nữ như thiên tiên của Sở phụ mẫu. 

Đi không lâu liền tới trước một cái đình, một nữ nhân nâng váy bước ra, tay nhỏ dần dần theo tiếng nhạc nhịp nhàng nâng lên, ẩn hiện sau ống tay áo màu hồng nhuận, chầm chậm lay động tựa như làn sóng dập dờn, nhẹ nhành nhún người. Mi mắt theo tiếng cầm du dương khẽ khép lại, thân thể uyển chuyển xoay vòng, cánh vai nghiêng làm hất tung làn tóc đen mềm. Đoạn dùng mũi chân bước một bước vươn người đến giá tranh tựa như đương lướt trên mặt hồ, tay nhỏ vung qua cầm bút thảo một đường, vô tình mà hữu ý. Khăn choàng lụa tựa làn khói mỏng nhẹ nhàng tung, gương mặt kiều diễm ẩn sau lớp lụa mềm rồi lại dần hiện, thiếu nữ trong bài vũ khẽ hạ mi, miệng anh đào hé mở hững hờ, một lần lại một lần uyển chuyển xoay người, eo nhỏ vô cùng linh hoạt, giấy lụa đã sớm hiện một dãy trường sơn trùng điệp, cánh tay trên không trung vẫn không ngừng uyển chuyển theo tiếng nhạc, hồng y bung xoè rồi lại rũ xuống, tay mềm vung cao, chầm chậm thu về, hai bàn tay tựa búp sen trắng nõn khẽ nắm hờ trước ngực, lại nhẹ nhàng thanh thoát đưa sang hai bên, dang rộng mình xoay nửa vòng về sau, nhún người, một cánh tay lại nhẹ vươn về phía sau, mi mắt khép hờ, thân người cũng dần ngửa, như tựa theo dòng nhạc mà trôi đi, rồi lại thu về dáng dấp cũ, vươn mình đứng dậy, một tay co lại, một tay dang ra uyển chuyển chéo chân xoay liên tiếp mấy vòng rồi cúi đầu ủy mị, khẽ khuỵu gối, hạ tay, lại linh hoạt vươn mình dùng mũi chân vẽ ra mấy đường uyển chuyển, thừa lúc xoay người, giấy lụa lại hiện thêm một dòng trường giang... nữ nhân trong điệu vũ tựa liên hoa đài vươn mình trên làn thu thủy, tựa sóng mà nghiêng, kiêu ngạo trên mặt hồ một mình khoe sắc. Tiếng cầm vừa dứt, một bức sơn thủy cũng vừa thành.

Nữ nhân kết thúc bài vũ nhẹ nhàng thu người, khóe môi khẽ nhếch thành vòng cung xinh đẹp.

-Hảo, hảo, không hổ danh là tiểu Nguyệt của chúng ta, ha ha ha.

Sở Phi Thương từ đầu đến cuối đều chăm chú lắng nghe tiếng cầm cùng bài vũ, trong lòng càng khen ngợi không hết lời:

-Ha ha ha, phu nhân càng ngày càng cao tay a, cầm như người, thật hay, thật đẹp. Hai mẫu tử nàng là báu vật của Sở Phi Thương ta, ha ha ha!!!

Vô cùng vui vẻ, một tràng cười sảng khoái của Sở phụ thân không ngớt vang lên. Người ngồi đàn nghe lời khen, hai má có chút hồng, nhoẻn miệng cười:

-Phu quân sáng hảo, lâu rồi chưa thử qua cầm, tay nghệ của thiếp lại không được tốt rồi, chẳng qua hôm nay, tiểu Nguyệt có chuyện vui, bỗng nhiên muốn cùng thiếp luyện qua khúc này thôi!

-Thật sao? Có chuyện vui? Tiểu Nguyệt, con mau nói cho chúng ta a!

Nguyệt Trúc đang được Tiểu Yên săn sóc lau khô mồ hôi, Tiểu Yên ngưỡng mộ nói liến thoắng:

-Tiểu thư, người múa thật đẹp nha, nô tỳ chắc chắn tài nghệ hoa vũcùng họa đồ của người không có ai sánh bằng nha~  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc