Chương 5: Hiến vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____♥____"Không cần kiếp sau gặp lại
Chỉ mong đời này kết duyên
Thế gian duy nhất một chuyện
Nguyện nắm tay em tới cùng ..."____♥____

Đùa giỡn hồ nháo một hồi, rốt cuộc hai vị song thân cũng không làm sao để khiến nàng nói ra.

Nghĩ nghĩ nàng ngại ngùng, nên không gượng ép, Sở Phi Thương phất tay áo, thoải mái nói:" Thôi, ăn điểm tâm đi, nàng cùng Nguyệt Nhi chắc chắn cũng mệt rồi, mau, Tiểu Yến, bảo trù phòng chuẩn bị vài món, chúng ta lập tức dùng."

Tiểu Yên đang thu dọn cho Nguyệt Trúc, nghe lời lĩnh mệnh nhanh chóng rời đi. Bên cạnh, mẫu thân còn chuẩn bị thu đàn, nhưng là mẫu tử mang nặng đẻ đau ra nữ nhi, tâm linh có chút tương thông, ngẫm nghĩ một hồi, quay ra nói nhỏ nhẹ vào tai nàng,"Nguyệt Nhi, con có chuyện gì tưởng ta không biết sao? Con cũng thật là...ta làm mẫu thân mà ngay cả tâm sự của nữ nhi mình cũng không biết?. . . ."

Nguyệt Trúc nghe vậy, vội lắc đầu, phủ định "Nào có, mẫu thân, con mới không có! Chỉ là...ừm..." ,thấy nàng ấp úng, lời không trọn vẹn ra khỏi miệng, biết trong lòng nữ tử nào khi trưởng thành đều có tâm sự khó nói, nàng thấu hiểu, "Hảo, con có tâm sự gì, lát qua phòng mẫu thân, được chứ?"

"Vâng ạ" mẫu thân luôn bao dung cùng quan tâm nàng như vậy.

Trời phiá đông sáng rực, những vần mây thanh bạch cam chen lẫn nhau cuộn lại thành những vệt dài nối đuôi nhau cuối chân trời. Trong màn sương chập chùng ẩn ẩn lộ lộ vài phong đạo nhẹ nhàng mờ ảo. Bên ngoài là một mảnh yên tĩnh, thế mà tại Đông Du sơn trang lại rối loạn thành một đoàn.

Ngươi hỏi vì sao ư? Tất nhiên là vị Tôn Thượng nhàn nhã nào đó có ý muốn thăm sơn trang của họ! Đông Du Kỳ Băng Thiên quốc Tôn Thượng Nam Cung Luân cao quý thế mà lại đến sơn trang của họ. Lại là bất ngờ nữa chứ~
Gia nhân nhốn nháo chạy qua chạy lại sắp xếp trong sơn trang theo mệnh lệnh cấp bách của Sở Phi Thương, người cũng đang nhốn nháo không kém. Chỉ có Nguyệt Trúc là hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, và nguyên nhân của tất cả hành động đột ngột này của Nam Cung Luân. Trong lòng hiện ra mờ mờ vui vẻ, nàng mỉm cười xoay người nhẹ nhàng về phòng chuẩn bị, dù sao người cũng đã đến, không tiếp thì thật thất lễ rồi.

Quả nhiên, vừa ra liền thấy nam nhân tuấn mỹ cao cao tại thượng ngồi đó, phụ mẫu đang cung kính bồi chuyện. Nàng một thân y phục nhàn nhã giản dị tiến tới : " Thiếp thân Sở Nguyệt Trúc ra mắt Tôn Thượng."

Giọng nàng yến thanh oanh ngữ, uyển chuyển vô cùng êm tai. 
Mọi người đều nhìn thấy sự xuất hiện của Nguyệt Trúc, không ai chú ý tới ngay khi nàng vừa ra, ánh mắt của nam nhân kia toát ra nhu hoà khó có thể tìm được. Dưới sự đốc thúc vui vẻ của mẫu phụ Sở gia, nàng trong lòng vừa dở khóc dở cười, cũng vừa âm thầm mừng rỡ mà bồi Tôn thượng ra sau khuôn viên của sơn trang.

Sơn trang này của Sở gia kỳ thực rất rộng, trồng vô số hoa thơm cỏ lạ, muôn hình vạn trạng, đua nhau khoe sắc, hoa hồng kiều diễm, mẫu đơn rực rỡ,... hương thơm ngào ngạt toả ra bốn phía làm tâm thần lay động, thoải mái đến vô cùng.

Sở Nguyệt Trúc đi trong làn hoa kiêu sa kia, gió nhẹ vờn qua, xiêm y vũ động như cánh bướm, tóc đen dài như thác nước tinh khiết bay bay như vờn qua tâm ai, ngứa ngáy, cũng động lòng.
Khi Nam Cung Luân hồi hồn lại, đã thấy Nguyệt Trúc đi vào tiểu đình gần đó.

" Tôn thượng, mời ngài nghỉ ngơi, Nguyệt Trúc có một khúc vũ dâng lên tôn thượng, hi vọng ngài thưởng thức." Nàng ngữ khí nhỏ nhẹ yêu kiều đến động lòng người, bàn tay trắng nõn đã động thủ rót sẵn đầy một tách trà ấm nóng, đặt lên bàn.

" Hảo, ta nhất định xem kỹ." Nam Cung Luân vui vẻ hiện lên đáy mắt, nhanh nhẹn phất long bào ngồi xuống, tư thái đĩnh đạc anh tuấn vô cùng, khuôn mặt tuấn lãng luôn nhìn vào nhất cử nhất động của Nguyệt Trúc.

Chỉ thấy nàng nhoẻn miệng cười. Khẽ cúi mình chào người trước mặt rồi bắt đầu động tác. Xoè chân hình bán nguyệt quét ngang rộng ra trên mặt đất khiến cho tà sa y mỏng manh chuyển động theo động tác mà tản ra rộng rãi, một thoáng rồi lại rất nhanh như gió thoảng qua tai, tay đồng thời vươn về phía trước như nắm bắt thứ gì đó, lại rất nhanh rút về như e lệ, sợ hãi. Eo nhỏ trắng mịn di chuyển vô cùng nhịp nhàng và uyển chuyển, như đang dịu dàng an ủi ai kia. Cổ trắng noãn duyên dáng ngửa ra phía sau, mặc phát ba ngàn sợi tóc bay ra cùng hướng, chiếc trâm Bạch Tuỷ cài len vào tóc đen khẽ kêu leng keng vài tiếng góp phần vào giai điệu ấy, khoé mắt luôn mang theo sự ngây thơ khả ái như mời gọi y, môi son hồng phấn nộn hơi mím lại, e lệ, lại vô cùng quyến rũ, vài động tác nhún thân nhẹ nhàng hồi tưởng lại quá khứ xưa cũ, xoay hai vòng nhịp nhàng trông chờ vào tương lai, chân mềm mại đá lên thật cao như bộc phát cả nỗi lòng tâm sự, hai tay trắng ngần dang ra như bách điểu vỗ cánh chực chờ muốn bay lên, xoay nhịp theo động tác, nhẹ nhàng nhưng nhanh nhẹ, hoà hoa tao nhã, rũ bỏ bao phiền muộn, bao nhiêu kỷ niệm cùng cảm xúc cuối cùng mọi thứ về chỗ cũ, kết thúc màn vũ hoàn mỹ của mình.

Ánh mắt si mê nhìn theo từng vũ đạo của Nguyệt Trúc, trái tim Nam Cung Luân thổn thức không thôi, mãi chìm đắm trong điệu múa kỳ diệu đó mà đến khi ý thức lại được đã thấy nàng tới gần. Hắn liền không keo kiệt nụ cười, bạc môi khẽ nhếch cực kỳ tuấn mỹ, dung mạo vốn đã như băng tinh tạc thành, nở nụ cười như dương quang ngày mới: " Hay, đẹp lắm, quả không hổ là nữ nhi của Sở trang chủ. " Kèm theo là tràng tay đều đặn khen ngợi.

Nguyệt Trúc vội cúi mình tạ ơn cùng khiêm tốn, hai gò má trắng nõn đã sớm ửng hồng. Vì người trong lòng, nàng đã dụng hết tâm vào vũ điệu này, không thể không cảm thấy có chút thành tựu.

Nắng ngoài đình rực rỡ quang mang, sơ phong lướt qua thấm hương thơm, bay vào cánh mũi, thoang thoảng thấu vào nhân tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc