Chương 6: Tỏ ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tiễn Nam Cung Luân về, bóng tịch dương đã ngã. Tại khu viện phía Nam của sơn trang, ánh trăng soi rọi nửa vườn, hắc nguyệt phong cao, lá cây theo gió nhẹ thổi qua xào xạc kêu lên.

Trong một gian phòng, sau bức bình phong thêu kim hoa ngũ sắc trang nhã là thân ảnh uyển chuyển của một giai nhân, chỉ thấy cái dục bồn có chứa nhiệt thuỷ tinh khiết hơi nóng nhè nhẹ vờn quanh phòng, mang theo hương hoa dưỡng nhan đã được tiểu Yên thả vào trong.

Noãn chỉ nữ tử khẽ động, cởi nhẹ nhàng từng lớp xiêm y, động tác nhẹ nhàng tựa lông hồng, theo từng vạt áo rơi xuống, dần dần hiển lộ làn da trắng noãn không tỳ vết, từ xương quai xanh đi lên, chỉ thấy chiếc cằm hoàn mỹ, đến kiều môi thuỷ nộn đỏ hồng chúm chím, rồi mũi cao thẳng, vẫn là cặp hạnh nhãn đen láy như hồ thu, ẩn chứa vô vàn tâm sự không người nào đoán được, song thủ động thủ nhẹ một cái, chiếc trâm cài làm bằng lục phỉ thúy được đặt trên bục, ba ngàn mặt phát toả ra phủ đều trên tấm lưng dị thường trắng nõn kia, mị hoặc thế nhân, uyển chuyển vô song, nàng nhẹ nhàng bước vào trong dục bồn.

Lặng lẽ tưới nước vào người, song bản thân cười nhẹ với khoảng không đối diện:

-Nguyệt Trúc a, có phải ngươi đã động lòng với hắn rồi hay không ?

Làn hơi nước mỏng manh ấm áp bao quanh gian phòng, bao phủ cả thân ảnh mỹ lệ bên trong. Lâu lâu vẫn có tiếng nước róc rách chảy, âm thanh nhẹ nhàng hấp dẫn vang bên tai như khiêu khích người xem muốn vào nhìn.
Tiểu Yên vẫn đứng canh bên ngoài cửa, trên cao, trăng vẫn sáng tỏ.

Năm tháng dần thoi đưa, xuân hạ thu đông vẫn tuần hoàn. Nhân sinh đời người chỉ có một.
Đời này, nhân sinh của Sở Nguyệt thực sự có điều khác biệt.
Từ lúc vô ý hay là sự sắp đặt của thiên mệnh, Sở Nguyệt Trúc, Sở thiên kim bảo bối của Sở gia sơn trang nổi tiếng gặp được Tôn thượng vạn tuế của Đông Du Kỳ Băng sơn quốc, Nam Cung Luân. Bất kể là hữu ý hay vô ý. Bọn họ đã gặp nhau, cũng đã lưỡng tình tương duyệt với nhau.

Bình thường, Tôn thượng cao quý đứng đầu một nước  bề bộn trăm công nghìn việc, nếu không phải vì sự vụ quấn chân, mỗi tuần nhất định sẽ đến thăm Sở gia sơn trang ít nhất năm lần, bất kể ngày đêm. Mỗi lần như vậy, người tiếp hiển nhiên là Nguyệt Trúc, và lần nào đều là ngươi tình ta nguyện, đến vui vẻ, đi hài lòng. Quả thực là hài hoà vô cùng a.

Hôm nay, Nam Cung Luân đến, vẻ mặt hân hoan của hắn khiến sơn trang như chìm trong ánh nắng ban mai, Nguyệt Trúc vừa rót trà, vừa cười trêu hắn:

- Hôm nay Tôn thượng nhìn thật vui vẻ a, không biết chuyện gì có thể khiến cho người vui như thế?

Nam Cung Luân cầm tách trà nóng ấm lên hớp nhẹ một miếng, đặt tách trà xuống nhíu mày nói:

- Nguyệt nhi, ta nói nàng bao lần rồi. Gọi ta Luân.

-Ách. . .

Nàng hạ mi mắt, thực sự nhiều lần Nam Cung Luân đã nói với nàng cho phép nàng gọi danh hắn, chỉ riêng một mình nàng mới có thể được gọi tên của một Tôn thượng mà người người tôn kính, nàng rất vui, nhưng lại lo sợ nhiều hơn. . . Giấc mộng này nàng không dám mơ nhiều hơn.
Ánh dương chiếu xuống hành mi cong rung rinh nổi lên bóng rợp trên mỹ mạo tinh xảo của Nguyệt Trúc, môi hồng nhỏ khẽ chúm lại, hai má hây hây hồng, thấy ái nhân biểu hiện đáng yêu không nói nên lời, nhất thời Nam Cung Luân chịu không nổi, kéo nàng ôm vào trong lòng:

-Nàng còn quên nữa là ta phạt.

Nói rồi ngay tại trên kiều môi Nguyệt Trúc hạ xuống một nụ hôn âu yếm. Hai người quấn quít dưới mái đình trong vườn hoa, cánh hoa màu hồng phấn bay lả tả theo gió mang theo hương thơm ngọt ngào chìm vào không gian, hoà tan nụ hôn nồng cháy tình yêu kia. Một bức tranh tuyệt mỹ phác hoạ lên chân dung đẹp nhất của một đôi ái nhân mong được trời xanh chứng giám.

Kết thúc nụ hôn nóng bỏng, nhìn người trong lòng giờ đây hai mắt mờ sương, hai má đỏ bừng, Nam Cung Luân dịu dàng đỡ nàng ngồi dậy, thẳng thắng nắm lấy hai tay trắng nõn của nàng, trầm giọng nói:

-Nguyệt nhi, làm Tôn hậu của ta được không ?

Nguyệt Trúc còn đang phải lấy lại hô hấp của mình, bỗng nghe được lời nói của Nam Cung Luân, lập tức  sững sờ đến quên thở. Nam Cung Luân vẫn kiên nhẫn chờ Nguyệt Trúc, đợi nàng cho hắn câu trả lời. Đến lúc này, Sở Nguyệt Trúc còn chưa tin những gì đang xảy ra, chưa tin những gì mà Nam Cung Luân vừa nói, nàng chỉ cho bản thân nghe lầm bèn hỏi lại:

-Luân, chàng vừa nói gì ?

-Ta vừa nói, Nguyệt nhi, làm Tôn hậu của ta được không ?

Nam Cung Luân nhìn nàng kiên trì nói lại, giọng nói trầm thấp đầy kiên định.

-Nhưng . . .

-Không nhưng nhị gì cả, ta chỉ cần câu trả lời của nàng. Ta biết nàng còn chưa chấp nhận việc này, ta cho nàng thời gian một tuần, đúng hạn nàng phải cho ta câu trả lời. Dù nàng có từ chối, ta vẫn sẽ đợi, đợi đến khi nào nàng đồng ý mới thôi.

Nàng ngạc nhiên trước quyết định của hắn, còn chưa kịp nói đạ bị Nam Cung Luân cắt lời, mà những lời tiếp theo càng khiến nàng bất ngờ không biết phải làm sao. Nàng không biết mình đã tiễn Nam Cung Luân bằng cách nào, càng không rõ tâm trạng của chính mình.

Trốn trong phòng suốt cả buổi, ngay cả lúc ăn cũng thất thần khiến Sở phụ mẫu lo lắng không thôi, suýt chút nữa làm lớn chuyện đòi mời về, làm Nguyệt Trúc không nhịn nổi cuối cùng bảo mình không sao, chỉ là nhạt miệng ăn không ngon, Sở phụ mẫu mới an tâm thả nàng đi.

Đêm, nhã gian của Nguyệt Trúc vẫn còn sáng, trước cửa sổ, nàng đang đứng nhìn ngắm cảnh đêm bên ngoài, suy nghĩ về buổi đêm thanh tịnh, rồi lại nghĩ về lời của Nam Cung Luân, tâm tư đang yên tịnh chốc lát lại rối bời.

Nguyệt Trúc không khỏi thở dài một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc