Chương 1: Nhị công chúa của Tây Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào năm thành hoá thứ năm, ở vùng phía Bắc xa xôi rộng lớn, một hào trưởng du mục tên Lập Nhĩ đứng lên khởi nghĩa, chống lại sự cai trị tàn bạo của Liêu Quốc. Ông thành công thu phục lòng người, lập ra một vương quốc mới, lấy tên là Tây Hạ. Sau hơn hai mươi năm trị vì trong sự yên ổn, bá tánh lê dân sống an yên, ông băng hà, nhường ngôi lại cho trưởng tử cũng chính là Thái tử đương thời. Thái tử lên ngôi vua, lấy hiệu là Hạ Cảnh Tông. Ông ban hành nhiều chính sách và cải cách tích cực, lấy đời sống người dân làm trọng, tạo ra một Tây Hạ phồn vinh và giàu mạnh.

Không biết thực hư như thế nào nhưng đó chính là truyền thuyết anh dũng của hoàng tổ phụ và phụ hoàng mà mẫu hậu thường kể cho tôi nghe khi còn bé. Tôi nghe nhiều đến nỗi lỗ tai cũng sắp nổ tung luôn rồi! Thế mà mới chỉ phàn nàn có mấy câu trong khi mẫu hậu đang kể chuyện là đã bị cho chép phạt Nữ Giáo hẳn 10 lần. Đường đường là Nhị công chúa mà lại bị đối xử như này, chắc chắn tôi là con ghẻ luôn.

"Quân nhi, muội đang làm gì đấy?"

Tôi giật mình quay lại. 

À, thì ra là đại tỷ của tôi, Lục An. Tỷ ấy là đại công chúa danh giá của Tây Hạ và đồng thời cũng là người mà biết bao nam nhân ao ước muốn lấy làm vợ. Tỷ ấy hiền thục, lễ độ, cầm kì thi hoạ, văn thơ lưu loát, ... nói chung có thể gọi tỷ ấy là tài nữ số 1 ở kinh đô. 

Còn tôi thì từ nhỏ đã bướng bỉnh, khó dạy bảo, chẳng bao giờ cầm nổi mấy cuốn sách thánh hiền quá 1 nén nhang. Nhiều cung nữ và đại thần trong triều thường bảo tôi chả giống đại tỷ của tôi chút nào cả. Tôi cũng chẳng để tâm, vì tỷ tỷ luôn thương tôi nhất, lúc nào có gì ngon, gì đẹp là đều mang đến cho tôi cả. Vả lại, tôi cũng có thế mạnh riêng của mình. Từ nhỏ, tôi đã theo đại ca đến quân doanh học võ, cưỡi ngựa, bắn tên. Giờ nếu có thi đấu với các ca ca khác thì chưa chắc gì tôi đã thua đâu. 

"Tỷ tỷ, sao tỷ đi lại mà chẳng có tiếng động nào hết vậy?" tôi bực bội

"Tại muội đang nghĩ vẩn vơ nên không để ý thôi!"

Đại tỷ nhìn xuống bàn rồi cười khúc khích.

"Thì ra muội đang phải chép phạt. Mẫu hậu lại phạt muội sao? Lần này lại là muội nghịch ngợm gì nữa đây?" 

"Muội thì nghịch ngợm gì chứ, muội cũng đã 13 tuổi rồi,  muội chỉ phàn nàn với mẫu hậu có mấy câu là đã bị chép phạt như này rồi." tôi thở dài

Bỗng nét mặt của đại tỷ đanh lại. Tỷ ấy không cười nữa, mà thay vào đó là biểu cảm suy tư triền miên như đang nghĩ về một chuyện gì đó.

"Quân nhi à, muội đó, sau này cũng bớt  làm phiền phụ hoàng, mẫu hậu đi. Họ vẫn còn đang bận rộn lo lắng cho chiến sự ngoài biên thuỳ, tốt nhất là đừng làm họ bận lòng thêm." 

"Chiến sự... chiến sự gì chứ?" tôi ngơ ngác

"Muội vẫn chưa biết gì sao? Tây Hạ của chúng ta hiện đang phải đối đầu với Đại Tống hùng mạnh ở phía Nam. Tình hình vẫn chưa biết thắng hay thua, phụ hoàng đang rất lo lắng." đại tỷ ngưng một chốc rồi lại nói " Thôi muội cũng đừng nghĩ nhiều, cứ chăm chỉ học tập là được. Giờ tỷ phải đi chuẩn bị điểm tâm cho mẫu hậu rồi, muội lo chép phạt cho đàng hoàng đi nhé!"

Vừa dứt lời đại tỷ xoay lưng bỏ đi. Tôi cũng chưa kịp nói gì thêm thì bóng dáng của tỷ ấy đã khuất sau cột trụ bên hồ. 

Bỗng mưa lại bắt đầu rơi. Sao dạo này mưa lắm thế? Cứ thế này làm sao tôi ra ngoài chơi được đây! 

Kinh thành nơi chúng tôi đang sống nằm tít ở phía Bắc lãnh thổ Tây Hạ. Tiết trời thì đã bắt đầu vào xuân. Cứ đến thời gian này trong năm là kinh thành lại có mưa phùn đầu mùa. Cứ đến mùa này là mẫu hậu sẽ cấm không cho tôi ra ngoài, sợ tôi bị nhiễm phong hàn gì đó. Nghe đại tỷ kể hồi nhỏ tôi từng bị cảm rất nặng, sốt liền mấy ngày trời, làm cho mẫu hậu lo sốt vó. Đó chắc cũng là lí do bà ấy không cho tôi ra ngoài vào thời gian này.

Tôi bần thần cũng phải một lúc lâu mới tập trung trở lại. Nếu tôi đã không giúp được gì nhiều thì hay cứ nghe lời tỷ tỷ, thời gian này bớt nghịch ngợm lại một chút cũng được. Không nghĩ thêm gì nữa, tôi lại bắt đầu chăm chú ghi nguệch ngoạc cho xong mớ sách Nữ Giáo còn đang chép dở dang.

Mưa cũng phải một lúc khá lâu thì mới tạnh hẳn. Tôi liền nhanh nhảu đứng dậy, lén chạy sang quân doanh của đại ca. Có lẽ đại tỷ nói thật, quân lính trong doanh đều đang luyện tập cực lực, giống như đang chuẩn bị ra trận vậy. Tôi không muốn làm phiền đại ca nên lại chạy về cung Tây Hoa nơi tôi sống. Cung của tôi có thiết kế khá độc đáo, hầu như không giống cách thiết kế truyền thống của các ca ca, tỷ tỷ còn lại. 

Tôi vừa tới thì thấy Tĩnh Chi, thị nữ thân cận của tôi đang đứng ngồi không yên trước cửa cung. Vừa trông thấy bóng dáng tôi từ xa, muội ấy liền tức tốc chạy tới, quàng một chiếc áo khoác lông cáo ấm áp lên tôi và lo lắng hỏi: 

" Nhị công chúa, người đã đi đâu vậy? Thời tiết thế này người đừng nên ra ngoài nhiều, kẻo bị ốm thì hoàng hậu sẽ trách phạt nô tì mất!"

"Tĩnh Chi à, ngươi đừng lo, ta khoẻ thế này làm sao ốm được. Ta chỉ ra quân doanh thăm đại ca xíu thôi." tôi vừa trả lời vừa bước vào điện

"Quân...doanh? Nhưng thái tử điện hạ đang phải luyện binh để ra tiền tuyến chiến đấu với quân Tống mà? Người đến đó làm gì?" Tĩnh Chi hốt hoảng

"Ngươi cũng biết chuyện đánh trận rồi sao? Dù gì thì ta cũng không vào đó, chỉ là từ ở ngoài nhìn vào thôi, ngươi đừng lo!" tôi bình tĩnh ngồi xuống trước lò than.

Tĩnh Chi lẩm bẩm "thế thì tốt, thế thì tốt" rồi lại ngồi xuống cạnh tôi.

"Tĩnh Chi, ngươi nói xem, giờ mà đại ca ra quân thì bao giờ mới trở về?" tôi hỏi

"Nô tì cũng không rõ, nhưng nếu là đại thắng thì chắc tầm 2 tháng là thái tử điện hạ sẽ trở về rồi."

"Ta cũng mong thế. Ta cũng mong cho Tây Hạ chúng ta đại thắng, mong đại ca vẻ vang trở về." 

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Cây hoa anh đào đại ca sai người trồng cho tôi năm ngoái giờ đã bắt đầu ra lá. Không biết năm nay liệu đại ca có về kịp để ngắm nhìn những bông anh đào đầu tiên được không đây?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro