Chương 2: Đại thắng trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin đại thắng của Tây Hạ không cần nhiều thời gian để truyền về kinh thành. Lần cuối tôi thấy phụ hoàng vui vẻ như vậy chắc cũng đã 5 năm về trước, khi tiểu hoàng đệ của tôi ra đời. Bá tánh khắp kinh thành đồn nhau rằng, đại quân của Tây Hạ không bị tổn thất gì nhiều mà đã có thể diệt sạch 10 vạn quân của đại Tống. Không hổ danh là binh lính dưới trướng của đại ca. Ngay khi nhận được tin, phụ hoàng đã ra lệnh treo đèn lồng đỏ ở khắp nơi trong cung, đồng thời cho chuẩn bị yến tiệc thật long trọng để chiêu đãi các tướng sĩ. 

Ngày đoàn quân của đại ca trở về, người dân cả thành đứng hai bên đường hoan hô, chúc mừng,  tiễn cả đại quân cho đến tận cửa cung. Tôi đang đứng trên tường thành cùng đại tẩu cũng lập tức chạy xuống ôm chầm lấy đại ca. 

" Sao rồi, trong lúc ta đi, muội có  lơ là học hành không đấy?" Đại ca nhấc tôi lên vai rồi nghi hoặc hỏi

"Làm gì có, muội chăm chỉ lắm đấy nhé. Muội học thuộc hết bài rồi, huynh không tin thì hỏi đại tẩu đi" tôi nói rồi chỉ tay về phía đại tẩu.

Đại ca nhìn tẩu tẩu một cái rồi như nhận được một các gật đầu xác nhận, huynh ấy mỉm cười rồi cốc đầu tôi như phần thưởng cho sự chăm chỉ.

Yến tiệc đã được chuẩn bị sẵn ở đại điện chính. Bá quan văn võ, hoàng tử công chúa đều đã có mặc đầy đủ. Đại ca thả tôi xuống ở chỗ ngồi gần đại tỷ rồi ra giữa điện, hành lễ với phụ hoàng. Yến tiệc trong cung lần này là do đích thân mẫu hậu và đại tỷ chuẩn bị. Tôi có phụ đại tỷ kiểm tra danh sách khách khứa và trang trí hoa đào ở cửa cung, nhưng đại đa số vẫn là do mẫu hậu tự tay sắp xếp. 

Đợi mọi người ăn uống no nê, phụ hoàng cuối cùng cũng lên tiếng:

" Lần này quân Tây Hạ chúng ta có thể chiến thắng được trận chiến lấy ít địch nhiều như thế này ấy đều là công lao của các tướng sĩ anh dũng. Sứ giả của Đại Tống mới sang muốn thương lượng  hai nước làm hoà, chúng ái khanh nghĩ sao?" 

" Bẩm bệ hạ, thần nghĩ đây là cơ hội tốt  để mở rộng giao thương giữa hai nước." một vị quan có vẻ chức phẩm khá cao chần chừ lên tiếng.

" Nhưng Đại Tống đó giờ vốn đa mưu, nhiều kế, nước ta lại mới gặp phải chiến tranh, cần phải có thêm thời gian để phục hồi, vẫn nên cảnh giác thì hơn!" 

" Thế khanh nghĩ như thế nào mới là hợp lí, Lương khanh?"

Người vừa lên tiếng nêu rõ ý kiến nên đề cao cảnh giác là Lương Chuỷ, thượng thư Lại Bộ. Ông ấy là người duy nhất thuộc hàng nhị phẩm mà tôi biết trong số các quan viên khác đang ngồi tại đại điện chính lúc bấy giờ. Lương Chuỷ nổi tiếng là người ngay thẳng, cương trực và khá được lòng phụ hoàng. Chính đại ca là người đã kể cho tôi nghe về ông ấy.

" Bẩm bệ hạ, theo thần, vì là nước đã giành chiến thắng, Tây Hạ nên ra một số điều kiện trước khi đồng ý vấn đề nghị hoà với sứ giả...." ngưng một chốc, ông lại nói tiếp " điều kiện mà thần nhắc đến ở đây có thể là... yêu cầu Đại Tống đưa Thái tử sang Tây Hạ chúng ta làm tin trong vòng 5 năm?"

Phần lớn các đại thần bá quan trong triều ai ai cũng sửng sốt trước lời đề nghị táo bạo này, cứ thì thầm to nhỏ với nhau cho đến khi phụ hoàng dõng dạc lên tiếng.

"Ta cảm thấy Lương khanh nói rất có lí. Nước ta là nước thắng, cũng là Đại Tống gây hấn với ta trước, có một chút điều kiện cũng chẳng sao. Đưa Thái tử Đại Tống sang làm tin cũng tốt, vừa có thể nắm trong tay điểm yếu của Đại Tống, vừa có thể mở rộng giao thương phát triển giữa hai nước, phát triển Tây Hạ ngày một phồn vinh."

"Hoàng Thượng anh minh" văn võ bá quan trong triều cùng nhau hô to, như thể cả trăm người hoà làm một, chỉ chờ đến giây phút này để lên tiếng.

Thế là thế cục đã được định đoạt xong. Sứ giả cũng đã đồng ý với điều kiện của Tây Hạ, hứa rằng đầu xuân sẽ đưa Thái Tử Đại Tống vào cung gặp phụ hoàng và để Thái tử ở lại kinh thành Tây Hạ trong 5 năm liền.

Thái tử Đại Tống?? Tôi quả thực đã từng nghe một số cung nữ nhắc đến, nghe bảo là lớn hơn tôi 1 tuổi, tướng mạo anh tuấn, văn võ song toàn. Tôi quả thực là hơi tò mò rồi, rốt cuộc Thái tử này là người như nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro