Chương 3: Thái tử Đại Tống - Cao Kiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi yến tiệc kết thúc, tôi dặn dò Tĩnh Chi về chuẩn bị nước tắm trước rồi một mình đi dạo trong vườn hoa ngoài cung Trường Ninh của phụ hoàng. Đang tiết đầu xuân, những nụ hoa cẩm tú cầu đã bắt đầu he hé, chim muôn khắp nơi cũng tụ họp về hót líu lo trên những nhành hoa nhài khẳng khiu đang bắt đầu ra lá. Nắng sáng nhè nhẹ chiếu lên những chiếc lá non còn chưa đâm tược hẳn. 

Tôi đi dạo chừng một lúc thì bắt gặp đại ca đang bàn luận với đại tẩu. Tôi vội chạy đến nấp sau cây đa ở góc điện rồi im lặng lắng nghe. Nghe lén bề trên nói chuyện quả thật là không đúng, nhưng với nét mặt lo lắng vừa rồi của đại ca, chuyện mà hai người họ đang bàn chắc chắn là vô cùng hệ trọng. 

"Dù biết là phụ hoàng đã ra lệnh sai cấm vệ quân ra đón Thái tử Đại Tống, ta vẫn thấy không yên tâm. Vẫn là nên sai thêm mấy người theo sau đoàn xe của Thái tử để đề phòng bất trắc." đại ca thở dài

"Hà cớ gì mà phu quân phải nhọc lòng như vậy, chẳng phải là cấm vệ quân cũng sẽ ở đó sao?" đại tẩu thắc mắc

"Đó là tại nàng chưa biết gì về thân thế của vị Thái tử này rồi...." ngừng một chốc như để chuẩn bị mở đầu cho câu chuyện, đại ca lại tiếp "Thái tử Đại Tống, Cao Kiệt, từ nhỏ đã là người văn võ song toàn, là con trai của phi tần mà hoàng thượng Đại Tống yêu quý nhất nhưng tiếc thay từ nhỏ đã mồ côi mẹ. Mẹ Thái tử số không tốt, khi sinh ra cậu thì đã băng huyết mà qua đời. Nhưng theo những tình báo mà ta thu thập được, đương kim hoàng hậu vẫn luôn ganh ghét Cao Kiệt, có thể chính vì cậu đã giành mất vị trí Thái tử mà đáng lẽ ra là thuộc về con trai dòng chính thức của bà ta. Cũng có tin đồn rằng chính hoàng hậu là người đã hạ thủ với phi tần mẹ cậu nhằm để chiếm đoạt toàn bộ sự sủng ái."

Xém chút nữa thì đại tẩu đã thoảng thốt kêu lên nhưng đến phút cuối lại kìm xuống rồi nhỏ giọng hỏi " Thế là chàng nghi hoàng hậu Đại Tống sẽ nhân cơ hội Thái tử Cao Kiệt đi làm con tin lần này để trừ khử cậu ta?"

"Đúng là như vậy, nếu Thái tử Đại Tống bị ám sát trong lãnh thổ của Tây Hạ, phụ hoàng sẽ khó mà giải thích. Vẫn nên cẩn trọng thì hơn." vừa dứt lời, đại ca liền kéo đại tẩu bỏ đi mất.

Tôi thẫn thờ mất một lúc mới có thể hoàn hồn trở lại, ngay lập tức chạy về cung Tây Hoa. Tôi chạy khá nhanh, giữa đường còn bá trúng vài cung nữ, thái giám, mắt thì cứ láo liên khắp nơi cứ như sợ sẽ có ai đó bắt gặp tôi đứng nghe lén cuộc trò chuyện vừa rồi. Vừa về tới cái đình nhỏ bên hồ, nơi tôi thường ngồi đọc thoại bản, tôi đã lớn tiếng gọi Tĩnh Chi, người đang lui cui dưới bếp:

"Tĩnh Chi, em có ở đây không, ra đây mau lên, ta có chuyện này gấp lắm." tôi gọi một cách thiếu kiên nhẫn

Tĩnh Chi có lẽ khá bất ngờ với sự gấp gáp của tôi, chạy vội ra từ dưới bếp. Từ bếp lên cái đình nhỏ nơi tôi đang đứng cũng phải chạy mất một khoảng khá xa. Tới nơi, hai bên thái dương của Tĩnh Chi đã lấm tấm những giọt mồ hôi, dù thời tiết vẫn còn hơi se lạnh.

"Có chuyện gì... có chuyện gì vậy nhị công chúa?" Tĩnh Chi lên tiếng hỏi

"Ngươi lại gần đây, chuyện này ngươi không được phép kể cho bất kỳ ai nghe chưa. Vừa rồi, khi ta đi dạo trong ngự hoa viên của phụ hoàng thì đã vô tình nghe được...."

Thế rồi, tôi kể hết cho Tĩnh Chi nghe mọi chuyện, từ âm mưa thâm độc của hoàng hậu Đại Tống, sự đáng thương mồ côi mẹ từ tấm bé của Thái Tử đến cả sự lo lắng không yên của đại ca.

Tĩnh Chi vừa nghe vừa hoảng hốt, cứ lấy tay che miệng suốt từ đầu đến cuối, cứ như sợ sẽ vô tình phát ra tiếng động khiến người khác chú ý. Nói thế chứ điều Tĩnh Chi lo cũng thật là dư thừa. Tuy đường đường là nhị công chúa cao quý của Tây Hạ, cung của tôi cũng chẳng có bao nhiêu người hầu hạ, chủ yếu là vì tôi không thích có nhiều người vây quanh nơi tôi sống. 

Tĩnh Chi cứ như người mất hồn, đờ người ra mất một lúc rồi mới thì thầm lên tiếng: 

" Thế giờ... giờ phải làm sao đây nhị công chúa?"

"Ta đã suy nghĩ kĩ rồi... hôm Thái tử Đại Tống được hộ tống đến kinh thành, ta sẽ âm thầm đi theo sau đại ca để giúp đỡ." 

"Không được, tuyệt đối không được. Chuyện này rất nguy hiểm! Nhị công chúa, người tuyệt đối không được đi." Tĩnh Chi hốt hoảng nói

"Ta cũng chỉ là đi theo sau, không có gì bất trắc thì ta sẽ không lộ diện. Ý ta đã quyết rồi, ngươi tuyệt đối đừng kể chuyện này cho mẫu hậu, đại tỷ hay bất kỳ ai."

Như biết dù có nói thêm gì cũng chẳng thể khuyên nhủ tôi, Tĩnh Chi nhẹ nhàng gật đầu rồi quay người bỏ đi, tâm tư chắc vẫn còn chút lo lắng.

Trong lúc chờ đợi Tĩnh Chi chuẩn bị bữa tối, ta tranh thủ thời gian đi dạo quanh bờ hồ nơi cây hoa lê đại tỷ và ta cùng trồng năm ta lên sáu đang nở rộ.

"A Quân, cuối cùng cũng tìm thấy muội rồi" 

Ta giật mình quay người lại, à, làm ta còn tưởng là ai quan trọng, thì ra là tên Lương Thiếu Khung đáng chết. Lương Thiếu Khung là đích tử của Lương Chủy, từ nhỏ đã hay vào cung chơi với ta, nếu nói một cách hoa mĩ thì ta với hắn chính là thanh mai trúc mã.

"Ta chạy đến cung Tây Hoa thì nghe Tĩnh Chi bảo muội đang ở đây, nhìn xem ta mua gì cho muội nè!" hắn hào hứng nói

"Ta đây không muốn xem!"

"Thôi mà, ta biết là ta sai rồi, muội đừng giận ta nữa. Bánh hoa quế muội thích nhất đây nè, ta đã phải xếp hàng rất lâu đấy" hắn vừa nũng nịu, vừa mếu máo đưa hộp bánh quế hoa của Tửu Hoa Lâu cho ta.

Đúng là ta rất thích bánh quế hoa.... nhưng làm sao ta có thể dễ dàng bị mua chuộc như vậy chứ!

Chả là hai hôm trước hắn mời ta đi ăn nhưng đến cuối lại giả bộ đau bụng rồi chuồn đi mất tiêu, làm ta phải thế chấp cả ngọc bội mới được ông chủ thả đi. Thế là ta dỗi hắn luôn!

Ta cố ý tỏ vẻ không quan tâm, nhưng bụng thì cứ réo không ngừng. Thật mất mặt quá đi!

Tên Thiếu Khung đó biết được điểm yếu của ta, liền cố ý đưa hộp bánh đến gần chỗ ta rồi tỏ vẻ nói:

"Nếu muội không thích thì thôi đành vậy, bánh quế hoa nguội sẽ không ngon, ta đành phải ăn hết một mình. Haizz!"

Quả là hồ ly tinh gian xảo nhưng thế mà ta vẫn trúng kế, liền lập tức giật lấy hộp bánh rồi giữ khư khư trong lòng.

"Ai nói là ta không ăn chứ!"

"Muội nhận bánh rồi thì coi như là tha thứ cho ta rồi nha" hắn vui vẻ nói

"Ta... ta...." 

Chưa kịp để ta nói hết, hắn liền lập tức chạy đi như thể sợ ta sẽ đổi ý không bằng.

Tên Thiếu Khung đáng chếtttt! Hứ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro