Chương 1: Thích khách áo trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tinh Hỷ.....Tinh Hỷ. Muội vẫn chưa chịu dậy sao?"

Nghe tiếng gọi, Tinh Hỷ xoay người qua nhìn xem, thì ra là Kính Vân, người tỉ tỉ dịu dàng diễm lệ của nàng. Nàng trước giờ rất thích ngủ, có thể ngủ nguyên ngày, ngủ một mạch hai, ba ngày. Nàng chỉ mới bắt đầu ngủ từ canh ba tối qua, vậy mà giờ đã bị Kính Vân gọi dậy, đúng là không cam tâm, lại muốn nằm xuống ngủ thêm một chút nữa.

"Nhìn muội như vậy chắc là không muốn dậy rồi chứ gì. Nhưng hôm nay là ngoại lệ, muội phải dậy chuẩn bị, sửa soạn, hôm nay Cung chủ sẽ đến đây kiểm tra việc tu luyện của muội đến đâu rồi."

Nghe đến hai chữ Cung chủ, nàng nhổm dậy mở tròn xoe mắt nhìn Kính Vân.
"Tại sao tỉ không nói sớm cho muội."

"Ơ kìa. Ta đã nói với muội cách đây hai hôm, muội lại quên mà còn trách ta. Đúng là đồ đầu gỗ."

Đúng là Kính Vân có nói với nàng thật, nhưng nàng vốn không nhớ gì cả, cả ngày chỉ toàn đi hái quả ngọt, hái hoa bắt bướm, hết ăn rồi lại ngủ. Bởi vậy, công lực của nàng chả giống ai trong Cửu Chân này. Trước đây, Tinh Hỷ từng là một đệ tử xuất chúng nhất của Cửu Chân, học đến đâu hay đến đó, tiếp thu các loại kiếm pháp rất nhanh nhạy. Nhưng xui xẻo thay, tầng thứ mười của Vung Kiếm Tuyền đòi hỏi tu di cao, nếu luyện thành công tầng này, công lực của nàng sẽ không thua kém ai trong thiên hạ. Bằng không, sẽ bị mất hết công lực, bắt buộc phải tu luyện lại từ đầu.

"Bái kiến Hồ cung chủ."

"Đứng lên. Ngươi mất hết công lực chỉ do một lần sơ xuất. Đến giờ này mà chỉ mới biết biến qua biến lại như vậy thì làm được gì chứ."

Tinh Hỷ nhìn thấy sắc mặt Hàm cung chủ không vui, bèn quỳ xuống tạ lỗi.
"Đệ tử không hoàn thành tốt việc tu luyện, mong Hàm cung chủ trách phạt."

"Được rồi. Đứng lên đi, cũng không phải do ngươi. Là do ta không mở được phong ấn trên người ngươi ra, mới bắt ngươi luyện tập lại từ đầu, vậy thì ta sẽ nhẫn nại."

Vừa dứt câu, Hàm cung chủ lập tức biến mất.
Tuy Cửu Chân xuất thân là yêu tộc, có chân thân là thiên điểu nhưng một lòng hướng thiện, tu luyện theo con đường chính nghĩa. Bọn họ chưa bao giờ hãm hại ai, Hàm cung chủ cũng là người rất có tiến tâm trong giới tu tiên....

"Hôm nay là Tết nguyên tiêu, muội có muốn ra ngoài chơi không?"

"Đương nhiên là muốn, Kính Vân tỉ tỉ đến gọi Đồng Lộc ca ca đi cùng đi."Tinh Hỷ hào hứng trả lời Kính Vân.

........................................
Đồng Lộc là một đệ tử cũng rất xuất chúng, công lực chỉ xếp sau Tinh Hỷ một bậc mà thôi. Hắn là một người chăm chỉ, ham học hỏi, không có tâm hồn ăn uống vui chơi giống như Kính Vân và Tinh Hỷ. Sau một hồi thuyết phục, Đồng Lộc cũng đã đồng ý đi cùng. Cả ba đã đến quán thịt dê nướng, ăn thịt uống rượu. Còn đi dạo đêm ở bờ sông Lung Nguyệt. Lung nghĩa là lung linh, Nguyệt có nghĩa là ánh trăng sáng, hẳn là trăng ở đây rất đẹp.
"Tinh Hỷ, lâu ngày mới được ra ngoài chơi, muội có thích không."- Đồng Lộc ca ca quay sang hỏi nàng.

"Có chứ. Được đi ăn no nê và ngắm cảnh đẹp thì muội rất là thích."

"Vậy thì sau này ta sẽ dẫn muội ra ngoài chơi thường xuyên hơn."

"Hai người định không vẫn Kính Vân ta đi cùng sao?"

Đồng Vân ca ca cười mỉm chi vì câu hỏi của Kính Vân.
"Vậy thì sau này ta sẽ dẫn hai muội ra ngoài chơi thường xuyên hơn."

Cả ba đang ngồi ngắm trăng, phong cảnh hữu tình nên thơ như bức tranh thủy mặc. Đồng Lộc lấy cây tiêu dưới thắt lưng ra, thêu dệt nhẹ nhàng khúc nhạc, âm thanh phát ra mềm như tơ, có chút luyến lưu, chút bối rối và có chút mong đợi điều gì đó từ đối phương. Nàng nghe nói khúc nhạc này chỉ thổi cho đối phương mà bản thân mình đã thầm gửi gắm con tim, không biết có phải là thổi cho Kính Vân không?

Bọn họ lại tiếp tục lên đường rong chơi đến phiên chợ Tết Nguyên tiêu, nơi đây bán rất nhiều món ngon, trang sức đẹp, còn có cả kẹo hồ lô mà Tinh Hỷ vô cùng thích. Nàng bị mùi thơm của kẹo hồ lô kích thích, dùng cái mũi tinh ranh vừa đuổi theo vừa ngửi. Cuối cùng cũng đến nơi bán kẹo hồ lô, nàng mua liền ba xiên, đánh chén ngon lành. Mãi ăn uống, Tinh Hỷ lại để lạc mất Đồng Lộc và Kính Vân. Nàng chạy khắp phiên chợ tìm kiếm hai người bọn họ, vậy mà vẫn không tìm ra, không biết là đã về Cửu Chân hay chưa.

Nàng chợt phát hiện ra một con đường lớn, không biết con đường này dẫn vào đâu. Không biết là bọn họ có đi vào đây hay không, nàng men theo con đường này để tìm kiếm. Dọc đường có rất nhiều đom đóm bay trước mặt, đom đóm rất đẹp, lần đầu tiên nàng nhìn thấy. Bỗng nhiên có một người áo đen lao đến trùm khăn đen lên người Tinh Hỷ, bắt nàng đi đâu đó.
Hai người họ cũng đang đi vào con đường lớn này tìm nàng, kịp phát hiện ra người áo đen kia đã bắt nàng đi, hốt hoảng chạy theo cứu nàng nhưng tất cả bọn người kia đều là người phàm, Cung chủ đã dặn dò không tự tiện đánh giết người phàm trần nên họ không dám dùng công lực.

Tinh Hỷ được đưa đến một căn phòng nào đó, nàng cảm nhận được dường như nơi đây canh giữ rất nghiêm ngặt.

"Thần đã theo dõi cô nương này từ lúc gặp ở chợ phiên Tết nguyên tiêu, cô ta đã đi con đường lớn dẫn vào thành Mộc Đàn, trông rất khả nghi, dáng vẻ và y phục giống hệt như thích khách đã lẻn vào phủ của Công tử hôm qua."

"Tháo khăn ra."

Tên áo đen tháo khăn trên người Tinh Hỷ xuống, nhìn thấy trước mặt mình là một nam tử khôi ngô tuấn tú, rất mạnh mẽ và có khí phách. Nhưng nàng không biết đó là ai.

"Ngươi là ai. Tại sao lại hạ lệnh bắt ta."

"Vô lễ. Ngươi dám ăn nói hỗn xược trước mặt Nhị công tử."

"Có phải là ngươi hôm qua đã lẻn vào thành để hành thích ta, ai đã sai khiến ngươi làm chuyện này."

Tinh Hỷ ấp úng, quả thật nàng không biết gì hết, bọn họ nói chuyện nghe mơ mơ hồ hồ, không hiểu gì cả.

"Ta nghe không hiểu gì cả. Cớ sao lại bắt người bừa bãi, chẳng lẽ ai mặt y phục màu trắng thì đều là thích khách hết sao."

Cái tên trùm khăn đen đã bắt nàng chợt nhíu mày, hắn nhớ lại một chuyện.
"Công tử. Tối hôm qua lúc thần đuổi theo nữ thích khách có tiện tay chém trúng bả vai trái, chắc chắn nếu đúng là cô ta. Trên bả vai trái nhất định có vết thương."

"Trạch Chi, đưa cô ta vào trong kiểm tra."

Bọn họ một mực đưa Tinh Hỷ vào trong mặc sự chống cự của nàng. Trạch Chi rạch áo nàng ra xem, quả nhiên là có vết thương. Nhưng vết thương này là do trùng hợp, khi Kính Vân luyện Vung Kiếm Tuyền bị pháp thuật phản lại mà trúng phải.

"Hồi Công tử, Trạch Chi thấy quả nhiên là có một vết thương dài ở vai trái."

Người được tên áo đen gọi là Công tử kia đôi lông mày nhíu lại, mặt cáu giận lên trông rất dễ sợ.
"Nhốt ả vào nhà lao chờ xét hỏi kĩ càng cho ta."

Sau đó Tinh Hỷ được đưa vào nhà lao, tên áo đen trói nàng lên, hắn cầm trên tay chiếc roi da. Hắn nhìn cây roi rồi nhìn Tinh Hỷ, chắc là xem nàng có sợ không. Nhưng so với roi Phi Điểu của Hàm cung chủ thì nàng thấy nó chả đáng sợ chút nào cả.

"Ta nói này. Ta bị oan."

"Ngươi khai ra người đứng đằng sau. Ta vốn không muốn ra tay với nữ nhân yếu đuối."

"Ta đã bảo là ta bị oan, tất cả chỉ là trùng hợp."

Hắn ta vung roi lên trời, nàng hoảng hốt nhắm mắt lại vài giây, sau đó chẳng thấy động tĩnh gì nên mở mắt ra.
"Nhìn ngươi thật nực cười. Có gan làm thích khách nhưng có vẻ rất yếu đuối, chẳng đáng mặt thích khách tí nào."

"Ta nói cho ngươi biết, ta rất ghê gớm, nếu ngươi không muốn chết thì hãy thả ta ra."

"Ngươi ghê gớm cỡ nào cũng không qua mắt được ta, mau khai ra tội trạng của ngươi."

Nàng nhắm mắt lại, đánh mặt về hướng khác, không thèm đếm xỉa đến hắn. Mà chắc hắn cũng không có gan đánh nàng, tra khảo mà cứ như giảng bài, giọng chẳng dữ dằn tí nào cả.

Hắn tức giận bỏ đi, để Tinh Hỷ ở lại một mình trong phòng giam vừa hôi vừa chật chội, nàng cảm thấy rất nóng nực và bức bối. Đêm nay, nếu là nàng của trước kia, thừa cơ bọn chúng sơ hở có thể dùng Thuật Kinh Hồn để lẻn ra ngoài. Vậy mà giờ đây hoàn toàn vô dụng, chẳng làm được gì, mang danh tu tiên nhưng chẳng khác gì người bình thường cả.

.......................................
Thuật hạ của Nhị công tử sau đó trở về bẩm báo lại mọi sự, bảo rằng Tinh Hỷ là một người ngây ngây ngô ngô, giọng nói không rắn chắc như nữ thích khách đêm qua. Nhưng khi Công tử hỏi đến câu hắn đã dụng hình hay chưa thì hắn trả lời ấp úng.

"Bẩm Nhị công tử, mạt tướng vẫn......chưa.....dụng hình."

"Ngươi không dụng hình với cô ta, làm sao cô ta khai ra."

"Mong Công tử bớt giận, thần thấy tuy cô ta có những vết tích giống hệt, nhưng nhìn cô ta ngây ngây ngô ngô, chẳng giống thích khách tí nào cả."

"Ngươi đừng để những thứ ngây ngô đó che mắt ngươi, nhất định phải dụng hình thật mạnh cho ta. Ngươi là Tướng quân mà ta tin tưởng trọng dụng nhất, đừng để ta phải tự nhúng tay vào."

.............................

Tinh Hỷ bị trói suốt một tư thế, nàng cảm thấy rất mỏi, bị ngứa chỗ này chỗ kia nhưng lại không gãi được, nàng uốn éo, không chịu nổi sự trói buộc trong sợi xích này, căn phòng này. Nàng tự hỏi tại sao bản thân lại phải chịu oan ức, lại xui xẻo như vậy chứ.
"Ngươi thả ta ra....."

"Ta đã bảo ngươi khai ra thân phận của mình, sao lại không nghe lời. Cứ bắt ép ta phải dụng hình với ngươi."

"Ta có gì để khai đâu chứ, ta giết ngài ấy để làm gì."

Trông mặt hắn nom có vẻ lạnh lùng vô tình nhưng lại mềm lòng như vậy, nếu Tinh Hỷ có là thích khách thật, hắn sẽ cứ hỏi cung bằng miệng mất thôi. Nàng mà là thích khách thật, hắn không dụng hình, vậy thì còn lâu người ta mới khai ra.

"Nếu huynh đã như vậy, ta sẽ tự chứng minh cho huynh thấy, ta nói thật chứ không giả dối. Để ta dậy huynh đánh ta bằng roi da. Huynh phải giưong tay lên thật cao thì lực tác động lên người ta mới mạnh được, sau đó dùng lực xoay roi da qua lại quanh da thịt ta."

"Ngươi không sợ sao. Ta là Tướng quân lâu năm ở đây, đương nhiên sẽ có nhiều cách dụng hình, không phải chỉ một mình roi da này."

Tinh Hỷ thẳng thừng đáp.
"Người phàm các ngươi có gì ghê sợ chứ, ngươi biết ta là ai không.....À không ! Ngươi có biết sư phụ ta là ai không?"

"Người phàm các ngươi?....tưởng bản thân mình là tiên nữ hạ phàm sao? Ta nói ngươi biết, nếu ngươi còn ngoan cố, ngày mai ta sẽ đóng đinh vào người ngươi."

"Ta...ta......."
Hắn làm cho nàng cứng họng, đúng là tức chết, lúc này nàng chỉ muốn chứng tỏ mình với hắn khả năng đánh nhau của mình. Càng muốn đánh nhau với hắn một trận sống chết. Nàng không nói được gì nữa bèn im lặng, tránh mặt sang một bên mặc kệ hắn.

....................................

"Đồng Lộc, huynh có ngửi thấy gì không? Là mùi của Tinh Hỷ muội muội, chắc chắn muội ấy đang ở gần đây."

"Mau đi đường này."

Hai người họ đi về hướng đông, phát hiện ra một cửa lớn vào thành, bên ngoài được một đám lính canh phòng nghiêm ngặt, họ lập tức biến vào bên trong. Đi theo dấu vết mùi hương của Tinh Hỷ, tìm được nàng.
Vừa nhìn thấy Đồng Lộc và Kính Tâm, Tinh Hỷ mừng rỡ reo lên.

"Kính Vân. Ta ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro