Phần đầu truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên giới bốn trăm năm trước trở nên náo loạn, hàng vạn thiên binh thiên tướng đã chết dưới kiếm của một người sức mạnh vô song. Người này đánh đến đâu thắng đến đó, từng vào sinh ra tử để đánh tan tác những kẻ muốn vấy nhiễu đến sự bình yên của Thiên giới, muốn làm bá chủ của Lục giới. Nhưng hắn cũng chính là kẻ làm cho Thiên giới xảy ra đại loạn, người người lần lượt ngã rạ dưới tay hắn, làm cho Thiên giới ngày càng suy yếu, khiến cho Ma giới nổi lên tham vọng làm bá chủ của Lục giới. Hắn chính là.........Hi Nguyệt tướng quân.

Nhưng dù có mạnh đến đâu cũng không qua khỏi lưới trời lồng lộng. Hắn nắm tay người con gái ấy chạy mãi chạy mãi, trong sự truy đuổi của Lạc Nguy - con trai của Thiên đế và Thiên hậu. Trong lúc trốn chạy, hàng nghìn mũi tên liên tục lao về phía hai người, Hi Nguyệt nhanh chóng bật lại những mũi tên về phía Lạc Nguy. Đến cuối cùng, muốn chạy cũng không thể chạy được nữa, phía trước là vực thẳm sâu hun hút, lao xuống sẽ tan xương nát thịt ngay lập tức.

"Cuối cùng các ngươi cũng chịu dừng lại. Vì một ca nương nhỏ nhoi mà ngươi náo loạn Thiên giới, khiến hàng nghìn Thiên binh Thiên tướng vô tội phải bỏ mạng. Ngươi đã biết tội của mình chưa."

Hi Nguyệt đặt thanh kiếm nhuốm máu rươi trên tay xuống đất, cởi hết giáp phục trên người ra, quỳ xuống trước mặt Lạc Nguy.
"Nguyên nhân xuất phát từ đâu. Chắc hẳn Điện hạ cũng đã biết. Nếu Điện hạ chấp nhận mối lương duyên của ta và nàng ấy, không nhốt nàng ấy ở Đầm Vọng Tình, khiến nàng ấy bị tổn thương nghiêm trọng về thể xác.....lẫn tinh thần.......thì ta sẽ không làm như vậy."

Lạc Nguy nghe những lời nói này, há chẳng phải Hi Nguyệt muốn đổ hết mọi tội trạng lên đầu hắn. Hắn nghĩ mình chẳng làm gì sai cả, sứ mệnh của một vị chiến thần Tướng quân là cả đời chinh chiến vì Thiên giới, không vướng bận ái tình thế gian. Lạc Nguy chấp niệm to lớn, cho rằng trận náo loạn Thiên giới này đều là là kết cục của ái tình gây nên.

"Đừng nhiều lời nữa. Hi Nguyệt.......ta nói cho ngươi biết. Trước mặt ngươi chính là Tru Tiên Đài, nếu như nhảy xuống Tru Tiên Đài, ngươi sẽ không còn là một Tướng quân sức mạnh vô song nữa. Mọi lỗi lầm mà ngươi đã gây nên, đó đều là lỗi lầm lớn không thể nào tha thứ được. Nhưng hôm nay, ta đối với ngươi là một ngoại lệ. Chỉ cần ngươi, đẩy nàng ta xuống Tru Tiên Đài, sau đó uống nước vong tình, thì mọi lỗi lầm của ngươi sẽ được xoá bỏ."

Hi Nguyệt nghe như sét đánh ngang tai, bắt hắn đẩy nàng xuống Tru Tiên Đài, sau đó uống nước vong tình, quên sạch ký ức về nàng, chi bằng hắn cũng sẽ nhảy xuống theo nàng, nếu chết thì cả hai sẽ cùng chết. Hắn cầu xin Lạc Nguy tha cho nàng trong vô vọng, dù biết sự cầu xin của mình là vô nghĩa nhưng cũng phải đánh cược một lần.

"Điện hạ, người làm vậy chi bằng để ta tự mình nhảy xuống, mọi lỗi lầm đều xuất phát từ ta mà ra. Nàng ấy không có lỗi gì cả, xin hãy tha cho nàng ấy một mạng."

Điểu Cơ sức lực cũng đã yếu dần, nàng cố gượng dậy cầu xin Thái tử Lạc Nguy, cầu xin hắn đừng trừng phạt Hi Nguyệt, một mình nàng cam tâm chịu phạt, không muốn thấy người mình yêu phải chịu đau đớn. Cả hai cứ đòi sống đòi chết vì nhau, trong mắt Lạc Nguy chẳng khác gì trò hề, khiến hắn phải lượt khỏi mắt.

"Ta đã cho ngươi cơ hội lớn, nếu ngươi đã ngoan cố như vậy, ta sẽ không nương tay nữa. Một là nàng ta chết, hai là các ngươi cùng bị trừng phạt."

Lạc Nguy dùng dây xích trói hai tay của Hi Nguyệt và Điểu Cơ lại, đưa cả hai đến Đại điện xét xử, có sự chứng kiến của Thiên binh Thiên tướng. Hắn sử dụng roi Càn Khôn vạn năm để hành hình họ, đánh một roi là đánh vào nội tạng, vào xương tủy, máu tươi đảo lộn, cảm giác đau đớn không gì có thể diễn tả được. Đó là sự trả giá cho hàng vạn sinh mạng Thiên binh mà chàng đã giết để cứu nàng.

Một roi Càn Khôn ập xuống là một tiếng thét vang trời của Hi Nguyệt, vết roi hằn lên da thịt chàng, tác động đến tận xương tủy của chàng, đau đến chết đi sống lại, miệng chàng toàn là máu tươi. Chàng nhìn về phía người mình yêu, nàng cũng bị roi Càn Khôn đánh tới mức sắp không qua khỏi. Nàng đã yếu dần, không còn sức lực để mà thét nữa. Chàng liên tục la hét thảm thiết, cầu xin Lạc Nguy dừng tay lại. Vừa hay, Thiên Đế đã kịp hiện thân.

"Lạc Nguy, Càn Khôn không phải là loại vũ khí tầm thường, con không nên làm như vậy với Hi Nguyệt."

"Phụ đế, con chỉ đang thay trời hành đạo, không thể để Thiên binh Thiên tướng vô tội phải hi sinh thêm nữa."

Thiên Đế lập tức vung tay, sợi xích được mở ra, Hi Nguyệt khấu đầu trước Thiên Đế cao cao tại thượng.
"Thần cam tâm tình nguyện......đền tội cho những gì mình đã gây ra. Mong rằng.....Thiên Đế đừng vướng bận vào vết nhơ của thần."

"Tội của hai ngươi là tội rất lớn, náo loạn Thiên cung, đánh giết Thiên binh Thiên tướng, thiệt hại vô cùng lớn lao. Kiếm của ngươi đã nhuốm máu tươi của hàng vạn sinh mạng. Bổn toạ ắt sẽ giống như Lạc Nguy, phạt các ngươi tội chết. Nhưng nể tình ngươi vào sinh ra tử nhiều lần, đem lại bình yên cho Thiên giới, làm tròn bổn phận. Còn về Điểu Cơ, tuy ngươi không trực tiếp gây ra hoạ lớn, nhưng chính là ngọn nguồn của mọi sự việc. Nay bổn toạ ban cho các ngươi, lịch kiếp để rửa trôi đi mọi tội nghiệt. Sau đó tiếp tục quay về Thiên giới, bắt đầu lại nhiệm vụ của mình."

Lạc Nguy cảm thấy không cam tâm với hình phạt mà phụ đế đã ban cho Hi Nguyệt và Điểu Cơ, hắn tỏ vẻ không đồng ý. Nhưng trời cao đã an bày, hắn không thể nào làm trái được, đành miễn cưỡng chấp nhận.

Về phía Hi Nguyệt, chàng tình nguyện vứt bỏ địa vị Tướng quân, vứt bỏ cuộc sống xa hoa nơi Tiên giới để lịch kiếp, làm một người phàm trần xác thịt. Người hạ giới sinh mệnh chỉ như cây cỏ ven đường, lại còn phải trải qua sinh lão bệnh tử. Trong thâm tâm, Lạc Nguy lo sợ chàng không thoát ra được tình yêu đối với Điểu Cơ, lịch xong một kiếp, yêu vẫn hoàn yêu, lại gây nên trận náo loạn như bấy giờ. Hắn quyết định bản thân cũng sẽ lịch kiếp xuống hạ giới, ngăn cản sự nảy sinh tình cảm giữa Hi Nguyệt và Điểu Cơ.

Ngày lịch kiếp cũng đã tới.

Kể từ ngày lịch kiếp trở đi, Thiên giới trở nên im hơi lặng tiếng, Vũ thần của Điểu tộc cũng biến mất một cách kì lạ.
..............................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro