Phù Dung Tầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta tên A Tầm, nhưng mọi người đều gọi ta là Phù Dung.

Ta không còn nhớ được những gì từ trước khi ta được gọi bằng cái tên hoa mĩ đó, trừ A Tầm - cái tên mà nương đặt cho ta.

Ta đã từng có một gia đình rất hạnh phúc, nhưng chiến sự lạnh lùng đã tàn nhẫn cướp đi cha và đại ca ta. Nương vì tảo tần mà ngày càng yếu sức, sau đó cũng nhẫn tâm bỏ lại một mình ta. Sau khi tỉnh lại, ta đã được đưa đến Vãn Nguyệt Lâu, lấy cái tên Phù Dung làm đích sống.

Ta từng là hoa khôi xinh đẹp nhất của Vãn Nguyệt lâu chốn kinh thành, thực chất chỉ là ta dựa vào nhan sắc khuynh nước khuynh thành này và một chút mị dược mới leo lên được chức vị đó.

Mà ta hiện tại là Dung phi được Hoàng thượng đương triều nhất mực sủng ái. Thực chất cũng là nhờ mồm nhanh lưỡi ngọt, vài cử chỉ động lòng người của Hi nương, ta mới một bước lên mây.

Cuộc sống của ta chưa bao giờ là do ta làm chủ. Kể từ khi sinh ra, ta luôn dựa dẫm vào nương, khi nương mất rồi, ta lại dựa dẫm vào Hi nương. Đến giờ, cuộc đời của ta lại có một bước ngoặt lớn, ta lại có phước phần được dựa dẫm vào long ngai. Nhưng, ta không muốn điều đó.

Dựa dẫm chẳng khác gì cái tên A Tầm mà nương đặt cho ta. Tầm trong tầm gửi, suốt đời suốt kiếp đeo bám thân tùng. Ta không muốn làm tầm gửi, mà muốn làm một đóa phù dung tự nở dưới ánh mặt trời.

Vì vậy, ta rất ghét ai gọi ta bằng hai chữ A Tầm đó.

Nhưng không ai đoán được chữ ngờ, đại tướng quân đương triều lại trước mặt ta mà gọi lên hai tiếng "A Tầm!"

Ta quát hắn, nói với hắn ta là Dung phi, nhưng hắn cứ khăn khăn ta là A Tầm. Mãi đến khi ta đòi tâu với hoàng thượng, hắn mới miễn cưỡng gọi hai chữ "Nương nương". Tuyệt nhiên không gọi một chữ Dung nào cả.

Ta thấy rõ sự chán ghét của hắn khi bắt hắn phải gọi ta là Phù Dung. Còn cái tên A Tầm dường như đã khảm vào tim cốt hắn.

Dần dà, ta cũng không cảm thấy chán ghét khi hắn gọi ta là A Tầm, mà là có chút hạnh phúc khi nghe giọng nói khàn khàn của hắn gọi tên ta.

Dạo gần đây, biên cương lại có tin truyền đến, tộc Xích Vu ở phía Bắc lại bắt đầu bạo loạn. Hắn thân là một đại tướng quân, nên dạo này cũng không còn "vô tình" lướt ngang Phù Dung viện của ta. Ta có chút mất mác, nhưng không rõ là vì sao.

Dường như, ta còn chưa biết tên hắn.

Sắp có chiến sự, ta nghĩ là như vậy. Hoàng thượng gần đây mệt mỏi nhiều, thường hay đến chỗ ta tâm sự. Người thi thoảng còn hỏi ta cách để thương hòa, không cho xảy ra chiến loạn. Ta còn nghiêm túc trả lời ngài, Vương kia thích gì, cứ tặng đổi lấy hòa là được.

Ta đâu ngờ, câu nói đó đã làm thay đổi cuộc đời ta.

Đó là một ngày nắng đẹp, ta đang ngắm phù dung nở rộ đầy sân thì thánh chỉ đến. Nội dung thánh chỉ nhấn từng câu rõ ràng, đương kim hoàng thượng ban ta cho Vương thượng tộc Xích Vu, lấy ta làm vật hòa thân để bình nội chiến chỉ vì người không có công chúa để thay thế như tổ tiên.

Ta ngẩn người, tay run run mà nhận thánh chỉ. Ta không ngờ, cuộc đời ta lại có quá nhiều sự sắp đặt lẫn phụ thuộc như vậy. Chưa một ai hỏi ta xem ta có đồng ý không, chưa một ai...

Ngày hôm đó, phù dung đang tươi tốt bỗng héo rũ vì ánh nắng mặt trời.

Dường như trong cung, à không, cả thiên hạ đều ca tụng ta, nào là Dung phi thục đức, hiền lương, không tiếc thân mình làm con tin để đổi lấy hòa bình cho dân chúng. Nhưng không một ai biết sự tình rằng, ta được xem như một gói hàng đã dán nhãn, chỉ chờ ngày đưa đi. Không một chút được quyền ý kiến.

Ta đặt chân lên xe ngựa, đôi mắt vẫn đang tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Hắn không tới. Nguyện vọng của ta trước khi rời khỏi đây là biết tên hắn, vậy mà hắn lại không thấy bóng dáng. Lòng, có chút lạnh lẽo.

Buông rèm xe, ta nhắm mắt phó mặt cho số phận. Trên đường đi, biết bao dân chúng quỳ lạy cảm tạ ta. Bỗng dưng, ta cảm thấy sao quá nực cười.

Phù dung, phù dung, sớm nở tối tàn, liệu sau này có ai còn nhớ đến sắc hồng khi xưa?

Xe ngựa vừa đi ra khỏi cổng thành, lên đến chân núi phía Tây, đoàn người gặp phải sơn tặc. Lần đầu tiên ta cảm thấy chán ghét dung nhan này, nếu như ta không xinh đẹp, phải chẳng giờ này ta đang rất tự do tự tại ở một nơi nào đó mà không phải là một phi tần đi hòa thân. Càng không rơi vào cảnh bị bắt về làm áp trại phu nhân như thế này.

Tên sơn tặc đó nhìn không anh tuấn như hắn, càng không có khí chất như hắn. Ai, ta lại nhớ hắn rồi, nói thử xem, có phải ta thích hắn rồi không?

Ta ở sơn trại vỏn vẹn bảy ngày, ngoại trừ ăn, uống, thì không có ai được phép vào làm bạn với ta cả, chỉ có tên tiểu tặc mắt lồi canh giữ ta. Chỉ bằng vài câu ngọt ngào, ta đã có một cái cớ hoàn hảo để lừa hắn cởi trói, sao đó chạy ra khỏi sơn trại.

Nhưng người tính đâu bằng trời tính, tên trại chủ thẹn quá hóa giận vì để một nữ tử chạy trốn, bèn đem thuộc hạ truy sát ta, sợ ta về cáo quan đến bắt bọn họ. Ta bị chém một nhát ở bả vai, sau đó còn bị bắt rồi cho cắt lưỡi, bọn chúng còn phế đi chân ta, một lần nữa ta lại trở về nơi đó.

Một tháng kể từ ngày ta bị bắt. Bản thân chỉ còn nửa cái mạng, lại không thể nói chuyện. Đám sơn tặc thường tìm đến một phế nhân là ta để phát tiết, bọn chúng chẳng khác loài cầm thú là bao. Ta cảm thấy thật ghê tởm, lại tự giễu bản thân dơ bẩn, nhưng tiềm thức không kìm được mà mờ tượng đến hình ảnh của hắn. Nhiều lúc sợ hãi ta lại nhớ hắn. Nhớ giọng nói khàn khàn, trầm ấm của hắn khi gọi ta "A Tầm". Đêm đó ta sốt cao, không rõ tỉnh hay mơ, nhưng ta lại thấy được hắn đang đau thương vuốt khóe mắt ta.

Nhìn thấy hắn rồi, vui thật.

Ta thấy toàn thân mát lạnh, sao đó là cảm giác ấm áp bao trùm lấy cơ thể. Ta còn lờ mờ nghe được ai đó gọi ta là "A Tầm".

Ta cố trấn tĩnh, mở to đôi mắt đã nặng trĩu ra xem xét. Thấy mình đang nằm trọn trong vòng tay hắn, bất giác hòn đá trong lòng như được trút xuống hoàn toàn.

Ta nhìn sâu vào đôi mắt hắn, chỉ thấy khắp nơi toàn là hình bóng của ta. Có phải ta đau đến phát điên rồi không? Có thích hắn cũng đâu cần phải mong ngóng đến cảnh tượng này. Ta giương môi cười tự giễu rồi từ từ khép lại mi mắt để thoát khỏi giấc mộng tự ta tơ tưởng. Nhưng rồi giọng nói ấy một lần nữa kéo ta tỉnh dậy, hắn gọi tên ta, rất quen thuộc:

"A Tầm! Nàng sao vậy? Đừng dọa ta, A Tầm! Mở mắt ra nhìn ta, là ta đây! Ta là A Tường đây!"

A Tường? Rất lâu rồi, trong mớ kí ức hỗn độn của ta, dường như có một người tên A Tường, ta nhớ, hắn còn nói, lớn lên, có sự nghiệp, sẽ quay về, cưới ta!

"A Tường sẽ là cái cây to cho Tiểu Tầm dựa vào. Sau này trước nhà chúng ta sẽ trồng thật nhiều tầm gửi, có thật nhiều tiểu tầm."

Khóe môi bất giác cong lên, cuối cùng ta cũng biết được tên hắn, như vậy là ta đã rất mãn nguyện rồi. Chỉ là, ta không thể nào gọi tên hắn như cách hắn gọi tên ta được nữa.

Ta đưa bàn tay gầy gộc của mình lên vuốt ve mặt hắn, mắt ta đã hoa lên, cơn đau làm ta không còn cảm giác được gì. Chỉ thấy từ lòng bàn tay ươn ướt, nghe thoáng qua câu gì đó, không dài, nhưng nghe không rõ. Sau đó, không còn thấy hay nghe được bất cứ thứ gì.

___________

Tin tức từ hoàng cung truyền ra, Dung phi một lòng vì dân, lại bị bọn cường hào hãm hại mà qua đời. Ban chôn ở hoàng lăng, đời đời ghi danh sử sách.

Nhưng sau khi an táng chưa bao lâu, bỗng xảy ra chuyện động trời, thi thể Dung phi không cánh mà bay, triều đình ra lệnh tìm kiếm mà vẫn bật vô âm tín. Về phần vị đại tướng quân có công bắt tặc kia, đồng thời sau đó cũng lâm bệnh nặng, không ai rõ nguyên nhân gì. Đến đầu xuân năm sau thì mất, theo di nguyện xin cáo quan, được về chôn ở quê nhà.

Khi người nhà tướng quân đem di thể về thôn cũ, đã thấy trước đó có một ngôi mộ cỏ xanh um, trước nhà còn trồng một giàn tầm gửi quấn quýt sắc vàng ươm vào thân cây tùng.

Hắn còn nhớ, trước khi nàng trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay hắn, hắn nói: "A Tầm, ta đưa nàng về nhà, sau này, chúng ta cùng nhau trồng thật nhiều tầm gửi! Có được không?"

"Có được không?_____"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro