Phù Dung Tầm (Ngoại truyện)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tướng quân, thuốc đến rồi, ngài mau dậy uống đi!"

Chu lão bê chén thuốc đen ngòm đến bên giường của ta, mùi thuốc nồng nặc nhanh chóng bao trùm cả căn phòng. Ta mệt mỏi khẽ phất tay ý bảo lão lui ra, lại nghe tiếng Chu lão thở dài: "Tướng quân, người không uống thuốc thì phải làm sao đây? Cơ thể của ngài..."

Ta buông một câu không sao, rồi xoay mặt vào bên trong. Chu lão cũng khổ sở lắc đầu rồi đặt bát thuốc xuống cạnh bàn, sau đó lững thững đi ra. Ta thẩn thờ nhìn màn trướng, rồi lại trở mình đưa mắt ra nhìn những bông tuyết trắng xóa rơi ngoài cửa sổ. Đã sang đông mất rồi...

Còn nhớ ngày đó, ở thôn cũ, ta hay gọi nàng là A Tầm, còn hứa với nàng bản thân sẽ là một thân cây to lớn, đủ để nàng dựa dẫm cả đời. Ngờ đâu chiến tranh liên miên, ta bị bắt đi tòng quân khi nàng vừa tròn mười tuổi. Kí ức non nớt của ta vẫn luôn khắc sâu hình bóng nàng và lời hứa ngày xưa đó.

Trên chiến trường đẫm máu, biết bao khói lửa chiến tranh, thây chất thành đống. Ta ôm chặt ngọn thương trên tay mà vung hết sức bình sinh đâm vào tên mắt xếch đang giương đao về phía ta. Ta cứ nghĩ, ta sẽ không thể trở về gặp nàng nữa, nhưng lão thiên không bạc đãi ta, ngọn thương của ta trúng ngay vào yết hầu của tên đó. Ta còn đang run rẩy thì đã nghe tiếng binh sĩ hò reo. Thì ra ta đã giết chết một tên tướng lĩnh phẩm hàm Tam cấp.

Cứ như vậy, một thằng nhóc vừa mười lăm như ta được thăng liên tiếp ba phẩm hàm, trở thành phó tổng giáo đầu trong doanh trại. Năm tháng bôn ba, ta được mài giũa từ một thư sinh trở thành một kẻ sĩ, xung phong giết địch, chém tướng lập công, cuối cùng cũng có thể khải hoàn trở về khi chiến chinh chấm dứt.

Ta vội vã trở về thôn cũ, nhưng người xưa giờ đã không còn. Căn nhà nhỏ trước kia của nàng đã lấm bụi theo năm tháng, giàn tầm gửi ngày xưa đã héo úa từ lâu. Ta hỏi hết từ đầu thôn đến cuối xóm, nhưng không một ai biết được tin tức của nàng. Nhiều đêm trong mơ, ta còn hoảng sợ cho rằng nàng đã rời xa ta vĩnh viễn.

Ta điên cuồng tìm kiếm nàng, lấy danh nghĩa đại tướng quân mà điều động truy soát. Từ khi ta được triệu hồi cung, đến khi ta được điều ra biên ải, đã trải qua ba năm. Ta dùng ba năm để tìm kiếm bóng hình nàng, hi vọng nàng có thể đứng trước mặt ta mà gọi ta một tiếng "A Tường", như quay về tám năm về trước.

Một ngày cuối hạ, binh sĩ báo cáo với ta rằng đã có tin tức của nàng tại kinh thành. Từ quan ngoại xa xôi ta giục ngựa ngày đêm trở về Nam Kinh, mất vỏn vẹn sáu ngày. Ta đã không ngừng hi vọng nàng sẽ ở nơi nào đó đợi ta, đợi ta về đem nàng thành thê tử của mình.

Nhưng trời không chiều lòng người, đến khi ta đến Vãn Nguyệt lâu thì nàng đã không còn ở đó nữa. Ta hỏi tú nương của lâu, lại biết lâu vừa đổi chủ. Thất vọng tràn ngập trong lòng ta lúc này đây. Chỉ một chút nữa thôi là ta có thể chạm vào nàng, nhưng không ngờ lại vụt mất cơ hội.

Từ ngày giục ngựa vội vã trở về, cơ thể ta nhiễm lạnh trầm trọng. Thi thoảng sẽ vì một cơn gió mà run rẩy không ngừng. Sự việc được trình lên hoàng thượng, cũng vì thế mà ta được giữ lại kinh thành, điều động cấm vệ quân, bảo toàn an nguy cho hoàng thất. Còn phần biên ải, hoàng thượng cử Khinh tướng quân thay ta thi hành.

Ta cứ ngỡ rằng đời này ta sẽ không còn được gặp lại nàng, nhưng Nguyệt Lão lại một lần nữa nối dây tơ tưởng chừng đã đứt. Ta gặp nàng, trong tình cảnh không thể trái ngang hơn. Nàng là Dung phi tài hoa đạo mạo, được sủng ái vô ngần của hoàng đế đường triều. Ta đường đường một đại tướng quân, lập biết bao công lao, khổ ải. Khoảng cách giữa ta và nàng, giữa thần tử và bề trên, đã vượt tầm nay lại càng khó mà nắm bắt.

Ta theo bản năng mà gọi nàng hai tiếng "A Tầm", thứ ta nhận được là một ánh mắt hờ hững và lời trách tội lạnh lùng. Nàng là Phù Dung - là Dung phi cành vàng lá ngọc, nàng không phải A Tầm. Nàng vô tình bác bỏ cái tên mà ta cho rằng đẹp nhất, thời khắc đó, dường như ta nhận ra rằng, nàng đã quên mất ta trong mớ kí ức hỗn độn năm xưa rồi.

Rời khỏi Phù Dung viện, ta tự cười bản thân mình. Gặp lại được nàng thì sao chứ? Nàng buông một câu phũ phàng đập nát mớ hi vọng vừa nhen nhóm trong ta. Bao năm trôi qua, ta không ngừng tìm kiếm nàng, nhưng bỗng chốc nàng trở thành phi tần của người ta khom lưng cung kính.

Tự tâm ta nhủ rằng, sẽ không nhớ đến nàng nữa, khối tình cảm xưa kia ta sẽ chôn sâu tận đáy lòng. Nhưng nụ cười của nàng, ánh mắt ảm đạm của nàng mỗi lúc ta "vô tình" đi ngang Phù Dung viện đã đánh một hồi trống dồn dập vào tim ta. Ta nảy ra một ý nghĩ điên rồ và đáng sợ, ta sẽ đem nàng đi, trở về quê cũ, ở đó chỉ có ta và nàng. Nàng không làm Dung phi, ta trở lại là A Tường, cho dù có phạm phải tội khi quân, ta cũng cam tâm tình nguyện.

Nào ngờ đâu lão thiên lại thích trêu đùa vận mệnh, biên cương có tin truyền đến, ta bắt buộc phải giục ngựa rời đi. Ngày đêm không ngừng nghỉ, ta chỉ muốn sớm về gặp nàng, sau đó cho dù nàng đồng ý hay không, ta cũng sẽ đưa nàng cao bay xa chạy.

Tuần trăng chưa qua khỏi, từ Nam Kinh đã truyền đến tin tức không ngờ. Dung phi vì dân vì nước, chấp nhận làm con tin đến tộc Xích Vu. Ta đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là hốt hoảng. Nàng khi nào lại tự nguyện đưa mình trở thành một con tin? Nàng từng nói với ta, nàng là A Tầm, tầm trong tầm gửi, nhưng nàng không muốn bản thân sống dựa dẫm hoặc nghe theo bất cứ ai. Nhưng bây giờ, nàng cứ như vậy rời đi, rời xa ta một lần nữa.

Gió đông bắt đầu trở lạnh, cơ thể ta lại có những chuyển biến. Cơn lạnh khiến ta không thể khống chế được mình, liên tục sốt cao không thuyên giảm. Kinh thành lại có tin báo tới, nàng bị sơn tặc cướp đi, sống chết chưa rõ.

Sống chết chưa rõ...

Ta thấy cổ họng trào lên một cỗ ngọt lịm tanh tưởi, sau đó không còn thấy gì nữa. Lúc ta tỉnh dậy đã là sáu ngày sau, thái y trong doanh trại dặn dò ta không được kích động như lần trước, nếu không sẽ không thể cứu vãn. Ta nào còn tâm trí nghe lời khuyên bảo của ông ta, cứ thế mà giục ngựa như điên chạy về hướng kinh thành. Đi được nửa ngày thì ta ngã ngựa vì kiệt sức, thuộc hạ đành dìu ta vào xe ngựa, gấp rút hồi kinh.

Đợi ta tới được kinh thành thì trời đã ở giữa đông, gần một tháng ròng rã từ biên ngoại trở về, gần một tháng nàng mất tung mất tích. Ta xin ý chỉ của hoàng thượng mà điều động binh lính kinh thành, cho thám tử đi lùng sục sào huyệt của đám sơn tặc đó. Không lâu sau, ta dẫn mười ngàn tinh binh bao vây chân núi phía Tây, đợi thời cơ tập kích.

Ta liên tục ho ra máu, nhưng điều đó không làm ta bận tâm. Ánh dương cuối cùng tắt đi cũng là lúc ta hành động. Mười ngàn quân lính đánh đổ sào huyệt của sơn tặc, bắt sống tên cầm đầu và thiêu hủy toàn bộ sơn trại. Ta lần mò đường xuống ngục tối, bế nàng mềm nhũn từ trong tay ta trở ra ngoài.

Nàng trở nên gầy hơn, rất ốm yếu, làm cho ta không kìm được mà muốn khảm nàng vào thân mình để bảo vệ, thương yêu. Ta đưa tay sờ khắp thân thể nhỏ nhắn của nàng, phát hiện ra nàng đang phát sốt, không những thế còn chằng chịt vết thương lớn, nhỏ. Tệ hơn là chân nàng bị phế đi một cách tàn bạo, quần áo trên thân không chỗ nào là lành lặn hơn người. Có những vết xước trên gương mặt trắng bệch của nàng, những vết máu đã bị đông cứng khắp toàn thân. Ta chỉ hận không thể đem đám người kia bằm thành trăm mảnh.

Dường như cảm nhận được có người đang nhìn mình, nàng từ từ giương bờ mi nặng trĩu lên mà nhìn ta. Ta không ngừng gọi tên nàng, không ngừng gọi hai tiếng "A Tầm" để cho nàng trấn tĩnh. Ta sợ, ta rất sợ nàng sẽ bỏ rơi ta, rất sợ giấc mơ rất xa kia sẽ trở thành sự thật.

Nàng nhìn ta mỉm cười, ánh mắt tràn ngập ôn nhu và luyến tiếc. Dường như nàng chưa từng nhìn ta bằng ánh mắt đó bao giờ. Ta nắm lấy tay nàng mà áp lên má mình. Bàn tay của nàng vì cơn sốt mà nóng lên, mặt ta cũng không vì mùa đông mà hạ nhiệt. Ta thấy khóe mắt ươn ướt, rồi lệ nóng dần dần chảy dài trên gương mặt ta, chảy xuống ướt đẫm tay nàng. Rồi trên mặt ta chợt lạnh, bàn tay vừa mới áp lên má ta đã buông thõng tự khi nào...

Ta gào lên như mãnh thú bị xiềng xích lâu năm, cứ như thế mà ôm chặt lấy thi thể lạnh băng của nàng. A Tầm, nàng không thích ta sẽ không gọi. Từ nay về sau, ta sẽ không làm điều mà nàng không muốn nữa. Nàng làm sau cũng được, chỉ là đừng bỏ rơi ta. Nhưng ta có thương tâm thế nào, có đau đớn ra sau, nàng vẫn buông tay ta mà bỏ mặt, thần tiên trên trời cũng không thể cảm động trước ta.

Ta không nhớ mình hồi phủ bằng cách nào, cũng không biết thi thể của nàng đã đặt ở nơi đâu. Chu lão báo tin nàng được chôn ở hoàng lăng hoàng thất, đám sơn tặc kia đang bị nhốt trong đại lao, chờ ngày xét xử. Ta một thân ôm ngực mà nhớ đến gương mặt của nàng trước lúc chết. Mới vừa hôm qua, ta còn ôm nàng trong lòng mà bảo vệ, chỉ là qua ngày hôm sau, nàng đã nhẫn tâm bỏ ta lạ một mình.

Ta đi đến đại lao, dùng mọi cực hình thống khổ nhất áp đặt lên đám sơn tặc chó má đó. Ta hận chúng, nếu không có chúng thì nàng đã không phải chết thê thảm như vậy. Nếu không có chúng, nàng đã có thể bình bình an an mà cười nói, cũng không đến nỗi rời xa ta...

Giờ ngọ một tháng sau, ta làm quan giám trảm, ra lệch chém ngang lưng tất cả đám sơn tặc đó.

Đông đi xuân đến, ta đột nhập vào hoàng lăng, tìm được thi thể của nàng rồi mang nàng về thôn cũ. Trước kia ta từng nói với nàng, ta sẽ đưa nàng về nhà, nơi đó chỉ có chúng ta, ta và nàng sẽ cùng nhau trồng thật nhiều tầm gửi. Nếu lúc sống ta không thể đưa nàng đi, vậy thì khi chết, ta đưa thi thể nàng đi trước, sau đó, ta sẽ đến tìm nàng...

Hoàng thất bị ta một phen làm náo loạn vì thi thể của Dung phi biến mất. Ta vẫn cứ ung dung ngắm cảnh bốn mùa trong tướng phủ của ta. Bí mật dặn dò hạ nhân cứ mỗi tháng đưa ta về "nhà" một lần để thăm nương tử, trồng lại cây vườn. Cứ như vậy, bệnh tình của ta ngày một nặng vì luôn phải di chuyển. Lại thêm ta không tiếp nhận điều trị cho chính mình. Ta luôn mong có thể sớm đi tìm nàng, nàng xem, bây giờ có phải ta sắp được gặp nàng rồi không?

Sáng hôm sau, ta gọi Chu lão đến thu dọn cho ta hành lý, thuê một chiếc xe ngựa về quê. Ta đã trình bản cáo quan cho hoàng đế, tài sản cũng đã ban phá cho người nghèo. Đến không mang đi không lấy, ta một thân áo thô trở về tìm nàng. Tuy ta chưa ngoài ba mươi, nhưng thoáng qua như một lão ngũ tuần.

Xe ngựa dừng trước một căn nhà tranh nhỏ, phía trước là một ngôi mộ cỏ đã xanh um. Phía trên là giàn tầm gửi đã bắt đầu trổ nụ. Tuyết vừa tan làm mặt đất có phần ẩm ướt, lạnh lẽo. Ta ngồi trước nàng, không ngừng nhớ lại gương mặt khuynh thế, đáng yêu của nàng. Cơn gió heo may vút qua vờn trên giàn tầm gửi, ta thấy nàng đang đưa tay về phía ta, đôi môi anh đào mỉm cười thật khuynh thành.

Tốt quá rồi, cuối cùng ta cũng có thể gặp nàng.

"A Tầm, nàng đưa ta đi, có được không?"

"Có được không?_____"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro