C1: Ngọc Phù Dung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một khoảng không tối đen, nàng đột nhiên tỉnh dậy.

Đây là đâu, cả mình sao lại đau ê ẩm?

Trước mắt lại tối đen như mực. Nàng đưa tay sờ loạn, liền vội bĩu môi. Sao sàn nhà bẩn thế này. Đã vậy còn ướt... khoan đã, giờ nàng mới để ý. Đây là mùi tanh- máu! Cả thân hình nàng bắn lên, tay nắm chặt lấy thứ mềm mại bên cạnh, vô ý kéo xuống, thì ra là cái màn, ánh trăng ngoài cửa sổ liền chiếu vào phòng. Giờ thì nàng liền trợn mắt: tử thi nằm la liệt bên cạnh nàng.

_ Á! - Phù Dung vô cùng kinh hoàng, hoảng loạn kiểm tra cơ thể mình, tuy có những vết chém rướm máu nhưng không có vết thương chí mạng, nàng liền thở phào, may quá mình không phải hồn ma cũng không phải cương thi. Chẳng qua, nàng liền nhận thức ngay được một chuyện. NÀNG ĐÃ XUYÊN KHÔNG. Nàng vẫn nhớ rõ nàng đã bị tông xe, khi linh hồn đang trong khoảng hư vô tối đen như mực, nàng nghe được một giọng nói khàn khàn: " Xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức...". Nàng chết thật sao? Phù Dung uất ức muốn túm cổ tên bác sĩ đó hỏi cho rõ liền chạy về một tia sáng nhấp nháy như lối ra, chạy mãi chạy mãi, nàng rốt cục đã tỉnh, nhưng lại là ở đây - một nơi toàn  là người mặc đồ cổ trang. Bây giờ nàng rất phiền muộn, không biết nên vui hay buồn. Vui là vì trời cho nàng sống một lần nữa, buồn vì nàng từ kiếp trước là một CEO của tập đoàn Ngọc Kiều giàu có phút chốc trở thành một cô nhóc rách rưới suýt bị người ta chém chết. Thôi kệ, nàng không tin nàng không thể làm giàu được ở đây, dù sao nàng rất tài ba mà. Tự kiểm lại xung quanh, nàng phát hiện tất cả mọi người đã chết trong phòng này đều mặc áo lụa quý giá có đeo trang sức lấp lánh, còn lại một vài nha đầu mặc áo rách nát giống nàng. Phù Dung cũng mường tượng ra được chút ít, đó là gia đình giàu có này bị người ta thảm sát chứ không phải cướp, mấy người hầu bị vạ lây, và thân phận của nàng hiện tại là một trong số đó. Kẻ ra tay thật quá tàn nhẫn đi, nàng không khỏi có chút rùng mình. Nhỡ kẻ đó còn chưa có đi thì sao? Nàng cố kìm lại hoảng loạn, đi thật nhẹ tới ngó bên ngoài cửa sổ, không thấy một bóng người, quay lại kiểm tra, thấy mấy thi thể này lạnh ngắt, xem ra chết đã lâu, chắc đám sát thủ kia đã đi mất rồi, tâm tình nàng liền ổn định trở lại.

Không được, phải ra khỏi đây nhanh. Nàng liền quyết định lấy một ít tiền bạc ở nơi này trốn ra ngoài. Ngọc Phù Dung lục lọi khắp nơi, liền phát hiện trong hộc tủ của một gian phòng có 10 đĩnh bạc cùng một cây trâm ngọc bích màu tím có hình dáng rất cổ quái. Nàng còn lục thêm một ít ngân phiếu, gói tất cả trong một cái bọc nhỏ, vội vã đi từ hoa viên chạy ra ngoài.

Nàng phát ra tiếng động rất khẽ, bóng nàng dưới ánh trăng thoắt ẩn thoắt hiện. Nàng thật sự sợ liệu đám người kia có quay lại không, lại hoàn toàn không biết rằng, luôn có một người đã đi theo nàng từ nãy tới giờ...

Phốc!!! Ngọc Phù Dung gần như hét thành tiếng. Một thân bạch y ngay lập tức hạ xuống ngay trước mắt nàng. Nàng lại thấy có một khối kim loại sáng loáng lạnh lẽo kề dưới cổ, chỉ trong phút chốc lưỡi gươm đó sẽ xé cổ nàng ra.

_ Ngươi là ai? - nàng sợ tới choáng, nhưng khí thế của một CEO 23 tuổi sẽ không làm nàng mất thể diện tới như thế, liền mạnh miệng hỏi.

_ Tại sao ngươi còn sống? - thanh âm kia vang lên tựa như tảng băng, chọi thẳng vào mặt Ngọc Phù Dung, mặt nàng liền trắng bệch như không có hô hấp.

_ Đại gia,...ngươi không thể giết ta được, ta mỗi ngày không có cơm ăn ba bữa đã thảm lắm rồi... - Phù Dung rốt cuộc nhịn không được khóc òa - ... Ta còn không biết sao ta còn sống kìa, ngài hỏi ta ta biết hỏi ai...

Người kia nhíu mày, hắn thật sự thấy đây chỉ là một con nhóc 12 13 tuổi, theo hắn biết 2 ngày trước gia đình nọ mới nhận một cô bé vào phủ làm nha hoàn, có lẽ là người trước mắt, liền hỏi:

_ Ngươi vào phủ bao lâu rồi, 1 năm?

Ngọc Phù Dung khóc còn to hơn.

_ Ta vừa rồi bị người ta đánh đến mất trí nhớ kìa, tên ta ta còn không biết... - nói rồi liền chỉ vào vết thương máu loang lổ trên đầu của mình - Đại gia, cùng lắm ta giả câm giả điếc nói ta không biết gì hết, ta không biết ngài là ai, ngài làm ơn tha cho ta đi... Phù Dung liều mạng túm lấy tà áo của hắn, khóc nhìn đến thảm, quả thực trông rất xót xa. Tên bạch y kia rõ ràng nhận thấy nha đầu này chỉ cần nói ra mới vào phủ thì có thể thoát tội nhưng lại một mực kêu không biết, có lẽ là mất trí nhớ thật, hắn cũng hơi buông kiếm xuống, mặt vẫn lạnh tanh.

_ Ngươi dám thề không nói ra?

_ Ta thề ta thề. Ta mà nói ra sẽ bị ngươi băm thành thịt xay, sẽ không được ăn bánh hoa quế thơm ngon cả đời nữa!!!

Người kia trong lòng phì cười, quả nhiên là con nít, trong lòng chỉ có thức ăn. Hắn ngay lập tức túm lấy Ngọc Phù Dung, phi thân bay đi. Ngọc Phù Dung hoảng loạn, mặt xanh mét, xém thì la lên, nhưng lại bị điểm huyệt, nàng không thể nói gì cả, trong lòng luôn không ngừng niệm phật, sợ tên ác ôn này sẽ vô ý hoặc cố tình làm rơi nàng xuống.
Hết c1

Mèo mửa😻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro