C2: Làm nha hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Phù Dung nhắm tịt mắt, đầu ong ong, trong cổ họng nghẹn muốn nôn, thế mà hai bên tai vẫn ù ù tiếng gió.

Bốp! Choáng váng!!! Tên máu lạnh kia thản nhiên ném nàng xuống đất, lưng mông đều ê ẩm, nành thầm trách cứ nhưng cũng không thành tiếng.

_ Từ nay ngươi sẽ làm nha hoàn ở đây. - tảng băng trôi từ Bắc Cực kia sau khi vứt nàng xuống lạnh lùng nói.

Phù Dung cười khổ. Đi nhà nào cũng thành nha hoàn, không biết nên trách mình khổ hay chủ cũ của thân thể này khổ. Đoạn, nàng nhìn kĩ "chủ nhân" của nàng, không khỏi giật mình. Người đứng trước mặt nàng đẹp như phấn điêu ngọc trát, tựa như tiên nhân giáng trần, đẹp vừa yêu mị vừa thoát tục, da trắng mắt phượng, lại mặc một thân bạch y, thực sự quá mê người rồi! Ngọc Phù Dung nhìn đến ngẩn người. Nàng chợt mỉm cười, ông trời đúng là đại từ đại bi, thấy nàng chết bi thảm, liền cho nàng một vị chủ nhân vô cùng ưa nhìn.
Chẳng qua không phải ai cũng thích thú, người kia thấy nàng nhìn hắn đau đáu, liền có chút ớn lạnh.

_ Đại ân nhân, người tên gì? - Phù Dung như chợt nhớ ra, vội chạy đến gần hắn, giương đôi mắt to tròn hỏi.

Hắn bỗng nở nụ cười quỷ dị, chẳng qua vẫn rất mê người. Đúng là nhóc con biết thức thời, hắn vừa nãy xém nữa giết chết nàng, vừa mới tha mạng nàng đã tâng bốc hắn thành đại ân nhân.

_ Nhớ cho kĩ, Cửu Vương gia, Thất Ngọc Thiên.

Sốc! Vương gia? Gia đình kia đúng là xui tận mạng mới đụng phải một vị vương gia, thảo nào chết thảm vậy. Người kia không nói gì nữa, phất tay áo rời đi. Chốc sau, một người phụ nữ tầm 30 40 tuổi đi tới, vẻ mặt nghiêm khắc vô cùng, còn dẫn theo hai nha hoàn, nghiêm giọng hỏi:

_ Nha hoàn mới tới? Ta là Vũ tổng quản, từ nay ngươi nên nghe theo ta phân phó.

Ngọc Phù Dung mặc dù không thích thái độ này của bà ta chút nào nhưng hiện tại nàng đã không phải là một CEO giàu có nữa rồi, đương nhiên, làm người phải biết thức thời. Phù Dung liền đon đả, cúi đầu hành lễ:

_ Vũ tổng quản, người cứ gọi ta Ngọc Phù Dung, ta từ nay sẽ tuyệt đối vâng lời người. Huống hồ... - Phù Dung chợt mỉm cười, mắt sáng rỡ nhìn bà ta, nói thầm - ...phong thái của Vũ tổng quản rất khí phách a, người không biết đâu, ta còn tưởng người là một vị phu nhân cao quý, người nhất định phải chỉ ta đó, ta thấy rất mê người.

Phàm là con người, ai mà chẳng thích nghe lời ngọt ngào. Gương mặt Vũ tổng quản giãn ra không ít, bà ta bỗng vô cùng có thiện cảm với hài tử này, lời này, bà ta thích.

_ Coi như ngươi tốt, thôi được, ngươi mới tới còn mệt mỏi, mau đi tắm rửa thay quần áo mới, ta sẽ sai một nha đầu đi giúp ngươi. Từ nay ngươi sẽ ở lại đây làm việc.

Ha, quả nhiên, lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Phù Dung được dẫn tới một phòng tắm nhỏ dành cho hạ nhân, ở đây có một nha đầu cũng trạc tuổi nàng, hoạt bát lanh lợi gọi là Ngọc nhi, tốt bụng giúp nàng chuẩn bị quần áo mới. Khi vừa cởi áo nàng ra, Ngọc nhi liền hoảng hốt kêu lên.

_ Phù Dung, muội làm sao vậy, cả người đầy thương tích?

Phù Dung cười gượng, nói ra tên Cửu vương gia kia sai người đánh đập nàng thì có mà chết không có chỗ chôn.

_ Ngọc Nhi tỷ, ta bị... ta bị chó cắn, nó cắn ta không được, liền lấy chân cào ta, còn kê móng vuốt cạnh cổ ta,.. haizz..., cơ mà cũng may được vương gia thương hại, chẳng sao nữa rồi, tỷ đừng lo...

Ngọc Nhi rất đồng tình, liền rơm rớm nước mắt, " tội nghiệp..."

Thư phòng

Thất Ngọc Thiên ngồi trên bàn sổ sách, im lặng nhìn vào một quyển, trầm tư vô cùng.

_ Cửu vương gia! - một thị vệ bên ngoài quỳ xuống bẩm báo.

_ Vào đi.

_ Bẩm Vương gia, nha đầu kia không hề nói gì về việc xảy ra tối nay.

_ Cô ta nói thế nào?

_ Việc này...

Tên hộ vệ liền nói những câu mà Phù Dung nói với Ngọc Nhi. Thất Ngọc Thiên mặt đầy hắc tuyến, nha đầu kia, dám nói bóng gió hắn là chó sao. Cũng may còn có câu sau nói tốt về hắn, nếu không hắn thật sự điên mất. Haizz.. Thất Ngọc Thiên xoa xoa thái dương, nhắm mắt.

_ Nha đầu đó, ta vẫn không mấy tin tưởng, chẳng qua nàng ta còn quá nhỏ, giết thì có chút tàn nhẫn, nhưng để lại sợ sẽ rắc rối, mai ngươi hãy nói Vũ tổng quản tới chỗ ta quét dọn, ta sẽ tiện giám sát.

_ Tuân lệnh vương gia.

Trong khi đó...

Phù Dung đang thất kinh! Lúc đầu nàng không để ý lắm, nhưng khi nhìn vào gương, nàng không khỏi giật mình. Đây không phải là gương mặt kiếp trước của nàng sao, đúng là khuôn mặt của nàng lúc 12 13 tuổi ở kiếp trước. Phù Dung vui muốn nhảy cẫng lên. Nàng còn sợ khuôn mặt của thân thể này sẽ xấu xí khó coi, hóa ra là như hoa như ngọc giống y hệt nàng lúc trước. Ngọc Nhi không khỏi thốt lên:

_ Phù Dung, không ngờ ngươi xinh xắn đáng yêu như vậy, lúc đầu trông ngươi lấm lem ta thực sự nhìn không ra.

Phù Dung cười thật tươi, đó là đương nhiên, kiếp trước nàng chính là hoa khôi trong hoa khôi nha...
Hết

Mèo mửa😻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro