3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh bình ơi, nói gì đi"

"mày giỏi thì nói"

tuấn tài khều khều vai áo thanh bình nói nhỏ. nhưng mà thanh bình cũng lực bất tròng tâm, phải cố tỏ ra bình thường thôi. không biết từ bao giờ quán uống nước lại có không khí căng thẳng như thế. năm người thì hết nhâm mạnh dũng lương duy cương và bùi hoàng việt anh đấu võ mắt rồi, chỉ có hai bạn nhỏ kia len lén nói nhỏ với nhau. giờ mà mở miệng lớn không chừng bị thủ tiêu. này này, mấy bạn nhân viên còn không dám lại gần đưa menu nữa đấy các chàng trai ơi.

"cậu nhâm dũng không cần nhìn tôi như thế, tôi chỉ đi theo em mình để chắc là cậu không rủ rê nó làm việc xấu như cậu"

việt anh mở lời trước, nhưng lời anh ta chẳng khác đấm vào tai người nghe là bao nhiêu. việt anh và gã vốn có hiềm khích từ lâu. chẳng ai rõ cái lí do hai người này không thích nhau, chỉ cần biết là chỗ nào có việt anh thì không có mạnh dũng và ngược lại. còn nếu cả hai cùng có mặt thì chắc chắn không có gì tốt lành.

"anh!"

gã đã định xử tên mặt trắng kia thật vì nắm tay của gã nổi cả gân xanh rồi. may thay có thanh bình đã kéo áo lại, em lắc đầu tỏ ý gã phải bình tĩnh lại. trò khích tướng của việt anh hiệu quả thật. nếu đánh anh ta thì ngày mai mạnh dũng lại có dịp được xướng tên trên confession trường với những lời lẽ không mấy hay ho.

"ôi cậu định đánh tôi thật đấy à?"

"anh thôi đi việt anh, là em mời anh ấy"

mãi đến lúc duy cương lên tiếng, việt anh mới chịu yên lặng. hắn định tiếp tục xem kịch nhưng xem ra còn có thứ hay ho hơn nhiều.

"xin lỗi lần nữa vì ban sáng đá quả bóng đấy trúng mặt của anh"

"bỏ đi, tôi không để tâm lâu đâu"

"vậy tôi xin phép thất lễ, mọi người ở lại nói chuyện vui vẻ"

duy cương nói xong liền kéo việt anh ra về mặc thái độ của anh không mấy hài lòng. chỉ là hắn thật sự tò mò vì ý định của việt anh không chỉ là gây sự với người kia mà điều anh nhắm đến lớn hơn nhiều. suốt quãng đường về nhà việt anh vẫn không nói câu nào. kiểu người nói ít nhưng dã tâm lớn như anh, hắn chỉ sợ trong đầu đã vẽ ra kế hoạch dìm chết người.

"vừa nãy anh nhìn cái người tên thanh bình kia rất lâu"

"mày thấy sao?"

có bị mù mới không thấy anh nhìn chằm chằm người ta.

"định làm gì?"

"như cũ, thằng đấy muốn thứ gì tao nhất định sẽ cướp cho bằng được"

việt anh nhếch môi và điều đáng sợ là anh ta biết anh ta đẹp dù có làm gì cũng rất hút mắt người khác. bên cạnh đó việt anh cũng nhìn ra được mạnh dũng có ý gì đó với "nam nhân an tĩnh" kia. đây không phải lần đầu tiên anh can thiệp phá hoại gã, nhưng hẳn đây là lần khó nhất bởi thanh bình không phải một món đồ vật. việt anh muốn làm cho em phải tự nguyện chọn anh trong sự bất lực của người kia. chìm trong mớ suy nghĩ miên man kia một lúc anh mới chợt chững lại khi nhận ra cậu em đi bên cạnh mình đã dừng một đoạn. ánh nắng chiều chói mắt, xen qua từng khe hở trên tán cây hất vào mặt cả hai. thậm chí anh còn nghe được cả tiếng gió nghịch ngợm trên lọn tóc. khung cảnh bình yên đến lạ thường.

"xin anh, gì cũng được nhưng xin đừng đem chuyện tình cảm ra đùa"

"anh không phải là mày"

"em biết, đến một lúc nào đó anh sẽ phải hối hận. hoặc thậm chí anh sẽ là em bây giờ"

hắn nhắm mắt. việt anh bây giờ giống hệt duy cương hồi đấy. không biết từ bao giờ đứa nhỏ hơn lại phải trải qua nhiều thứ hơn, lúc này hắn chỉ ước nếu thời gian quay lại lần nữa hắn sẽ không trêu chọc cảm xúc của người khác. và duy cương cũng chẳng muốn việt anh lặp lại đoạn kí ức kinh hoàng đó. nếu là bình thường, hắn sẽ hùa theo việt anh. nhưng tuyệt đối hắn sẽ không giúp anh bất kì thứ gì trong lần này.

"em về trước, anh đừng về trễ quá"

"ừ"

cứ thế duy cương bước thật nhanh về, hắn lướt qua việt anh mà chẳng thèm nhìn lấy một cái. gió càng lúc càng hổi mạnh, những chiếc lá vàng bay loạn khắp không trung. việt anh nhìn theo bóng lưng duy cương một lúc đến khi khuất hẳn. anh mới khẽ cười lấy điện thoại gõ vài dòng xong rồi quay người rời đi.

duy cương thả người xuống giường, cả cơ thể như mất hết sức lực. hắn dồn lực tay đấm mạnh xuống gối như đang giải tỏa. căn phòng mang phong cách hiện đại với tông màu chủ đạo là màu nâu gỗ. nhưng hiếm ai có thể cảm nhận được vẻ đẹp đấy vì bao giờ phòng cũng đóng kín kèm. duy cương không thích ánh sáng ngoài trời, hẳn đấy là cách hắn dùng để tránh khi có người vào đột ngột mà nhận ra cảm xúc trên mặt hắn. trên đầu giường, có một bức ảnh nhỏ được để một góc cẩn thận. trên mặt kính không vương chút vết bụi nào chứng tỏ chủ nhân của nó rất xem trọng nó. trên đó hiện hữu hình ảnh của hai cậu con trai, một thấp một cao đang cười rất tươi. hắn cầm lấy bức ảnh đặt lên ngực. đó là thứ mà mỗi lần nhìn vào, duy cương lại để cảm giác ân hận lan ra trong tâm trí mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vnf