4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thanh bình gạt chân chống, một tay tháo nón bảo hiểm một tay vuốt lại mái tóc của mình. dù em không thuộc hàng quá đẹp như những người bạn của mình nhưng nó đủ để vài người đi đường phải đỏ mặt. em nhìn vào vị trí bản đồ hiện thị trên màn hình điện thoại, xong ngước lại lại lên tấm bảng hiệu. đúng chỗ rồi.

tiếng chuông gió ngân lên lanh canh, lanh canh. âm thanh cao vút nhưng vô cùng dễ chịu. lâu lắm rồi thanh bình mới có dịp nghe lại. nhớ lại ngày nhỏ, nhà em cũng có một cái được treo ở trước hiên. thi thoảng nó sẽ vang lên âm thanh rất nhỏ, nhưng cũng có lúc rộn rã theo nhịp điệu của cơn gió hòa thành bản hòa ca rôm rả. những lúc trời lặng, em sẽ nhón chân lên hít hơi thổi cho chiếc chuông đung đưa rồi cười khúc khích. một thoáng bình yên lướt ngang qua tâm hồn.

thanh bình đảo mặt nhìn xung quanh, tìm người đã hẹn mình. việt anh ngồi ở một góc ít người chú ý. tầm mắt anh ta lơ đãng bên ngoài tấm kính theo dòng xe vội vã. tia nắng chiều rọi vào mặt, không gay gắt lại vô cùng dịu dàng. đường nét tinh xảo, ngũ quan hài hòa và mái tóc gọn gàng càng khắc lên vẻ đẹp hơn người.

thanh bình bước lại gần, nhẹ tay kéo ghế đối diện. nghe được tiếng động, việt anh nhanh chóng mỉm cười. màn chào hỏi chóng vánh chỉ bằng cái gật đầu. em đặt quyển sách lên bàn, đẩy nó về phía việt anh.

"thật không ngờ người như anh cũng thích đọc thể loại sướt mướt này"

sẽ không có gì bất ngờ khi việt anh chủ động gửi lời mời kết bạn với lý do muốn mượn em sách. vô lý nhưng vô cùng thuyết phục. bỏ qua điều đó thì thanh bình thắc mắc tại sao lại là romeo và juliet? một quyển sách với đầy rẩy tình tiết không hợp lý với vỏn vẹn ba ngày yêu nhau của hai nhân vật chính. em không thể cảm nhận được bất kì thứ gọi là tình yêu khi đọc tác phẩm này.

"tại sao không nhỉ? tôi cũng muốn thử cái gọi là tình yêu vĩ đại đó ấy chứ"

"lạ lùng"

không khí im lặng vô cùng. việt anh nhìn em một lúc, là nhìn chằm chằm không một chút lo ngại gì. điều đó làm thanh bình cảm thấy rất khó xử. đây là lần thứ hai, cả hai đứa có dịp nói chuyện và là lần đầu tiên có một cuộc hẹn riêng như này. nói trắng ra là không phải thân quen gì mà việt anh nhìn con người ta như vậy.

chợt việt anh đi nói gì đó với bạn nhân viên đứng cách hai người không xa. nhưng thanh bình không nghe rõ đoạn đối thoại. một lúc sau bạn ấy đem để trước mặt em một ly nước chanh trong sự khó hiểu.

"giọng em hơi khàn, uống nước chanh ấm sẽ tốt hơn"

"cảm ơn"

"mặt dính gì này, ngồi im tôi lau cho"

việt anh lấy khăn tay trong túi, nhoài người lau bên má em. chết rồi, gần quá. thanh bình thậm chí có thể cảm nhận được hơi nóng của anh. tim em đang chạy loạn lên. việt anh quá đẹp trai để làm những hành động này! thanh bình quay phắt đi. em tự đè nén hơi thở của mình, phải bình tĩnh lại. tên trước mặt là yêu nghiệt, không được dễ dàng dính bẫy. em cầm ly nước lên tu một hơi, cốt cũng để tránh ánh mắt của anh.

"mà tại sao lại hẹn tôi ta đây? ở trường tôi cũng có thể cho anh mượn sách kia mà?"

cuối cùng em cũng lấy lại bình tĩnh. phải đổi chủ đề thôi không để anh áp đảo được.

"không hẳn là không được, chỉ là bên cạnh em lúc nào cũng xuất hiện tên đó"

thanh bình à lên một tiếng, xem như đã hiểu vấn đề. như đã nói việt anh với mạnh dũng không hề hợp nhau mà bình thường gã và em học cùng lớp, vô hình chung gần như là không rời nhau quá lâu. thanh bình ngồi lại thêm một lúc rồi cũng xin phép ra về. em chỉ sợ ngồi thêm thì anh ta sẽ bày ra trò gì nữa.

mà không biết từ bao giờ bức ảnh chụp lén cảnh việt anh đang lau má cho thanh bình lại rầm rộ trong hội gruop của trường. các bạn lại vô cùng có tâm khi nhìn vào ảnh có thể bắt gặp gương mặt phiếm hồng của em và ánh mắt ôn nhu của anh. chỉ sợ toàn nhiếp ảnh gia tương lai, nhưng mà ảnh chắc là đã qua chỉnh sửa? điều đáng nói là bùi hoàng việt anh thay vì im lặng như mọi khi lại vào đấy react một trái tim siêu bự. anh ta ung dung làm nổ ra cuộc tranh cãi không hồi kết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vnf