5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mày bỏ tao ra! tao đi tìm thằng đấy tính sổ"

"tao lạy mày"

thanh bình chật vật giữ tay bạn mình lại. mạnh dũng gần như nổi điên khi thấy bài viết chụp lén kia hiện lên bảng feed và bây giờ gã muốn tình người kia. mặc dù không hiểu lắm về lí do tại sao gã lại hành động kì lạ như vậy. em nghĩ là do việc em đi chơi nhưng không kể gì cho gã mà lại còn đi với kẻ thù của mạnh dũng nữa chứ. dù sao thì việc của thanh bình bây giờ là không để bấy kì cuộc ẩu đả nào diễn ra, nếu mạnh dũng khơi chuyện có khả năng gã sẽ bị đình chỉ học mất.

mạnh dũng giật tay em ra khỏi người mình, bực mình chỉ vào màn hình điện thoại vẫn đang bật sáng.

"mày không thấy rõ ràng là nó có ý đồ à? tao dám cá với mày đám chuột đấy là của nó! nó đang muốn gây sự chú ý với mày đấy"

"thôi mà, bỏ đi"

"anh bình ơi có chuyện sốc nàyyyy"

tiếng hét vang vọng cả hành lang. chưa thấy người đã thấy tiếng thì còn ai ngoan thằng em tuấn tài đâu? cậu nhóc còn vác cả cặp chứng tỏ là vừa vào trường đã chạy thẳng đến đây. trời xui đất khiến thế nào thế vừa bước nửa bước vào cửa đã ngã sõng soài. đồ đạc sách vở văng lung tung, rõ là nhóc hậu đậu còn chưa kéo khóa cặp. khung cảnh hỗn độn đến mức thanh bình và mạnh dũng cũng phải dừng to tiếng lại. em là người bước đến đỡ tuấn tài trước. té trầy cả đầu gối rồi vẫn cố giơ giơ điện thoại lên nói chuyện cho được.

"anh bình coi nè!"

thanh bình có cảm giác cả đàn quạ đang bay trên đầu. chuyện cậu định nói hot rần rần cả ngày hôm qua rồi mà nay còn bảo sốc. có phải là sống chậm quá rồi không?

"ừ ừ anh biết rồi. em đứng lên trước đã"

"có cái đi đứng cũng không xong rồi thì làm ăn được cái gì?"

mạnh dũng vừa giúp cậu nhặt đồ, vừa càu nhàu. tuấn tài cũng lồm cồm đứng dậy phủi cát, cậu nhóc trưng ra vẻ mặt vô cùng bất mãn. không giúp thì thôi giúp rồi mắc gì nói chuyện vậy?

thanh bình cũng chỉ biết đứng ngoài cười khổ. thật không biết phải làm gì với hai con người này đây. bỗng dưng điện thoại em rung lên, thông báo nhận tin nhắn. thanh bình một thoáng bất ngờ về nick ig vừa hiện lên màn hình. là việt anh muốn em rủ em ra cầu thang nói chuyện riêng. thanh bình nhìn mạnh dũng với tuấn tài, rồi lại nhìn xuống dòng tin nhắn kia. nếu người ta đã chủ động tìm em để nói chuyện thì được rồi. nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, em vẫn là nên âm thầm đến đó một mình. việt anh đã chọn điểm hẹn là chân cầu thang số ba đồng nghĩa anh không muốn quá nhiều người chú ý.

"hai đứa bây ở đây tao đi qua lớp bạn lấy đồ cái"

em mở lời, hơi ấp úng vì đang nói dối. cơ mà dường như mạnh dũng đã ngay lập tức nhận ra được điểm bất thường.

"đợi tao đi nữa"

"mày ở đó giúp nhóc này nhặt xong đồ đi"

vừa dứt lời, em đã chạy biến đi như một cơn gió. biết làm sao khi gã vướng phải cục nợ từ trên trời rớt xuống này. đi học đem gì lắm đồ thế, nhặt mãi mới xong. thanh bình cũng đã đi một lúc rồi ai mà biết em đã đi đâu.

"xong rồi, về lớp đi"

gã vừa định đi rửa tay, bước đến cửa đã thấy lương duy cương đứng đó từ bao giờ. vừa chạm mặt nhau hắn tặc lưỡi, tỏ ý bản thân không thoải mái.

"không tìm anh, tôi tìm cậu ta"

duy cương vừa chỉ tay vào tuấn tài đúng lúc cậu bước ra. tình huống gì thế này? không biết mạnh dũng có nhầm không khi gã chợt thấy tuấn tài có biểu cảm khó chịu khi nhìn thấy duy cương. một cái nhíu mày thoáng qua thôi nếu không tinh ý sẽ khó nhận ra. nhưng rất nhanh tuấn tài đã trưng ra cái mặt thảo mai hệt như lúc cậu đứng trước thanh bình.

"tìm tôi có chuyện gì không?"

duy cương chìa ra trước mặt cậu một quyển số tay màu đen, nói mấy câu đại loại là đang trả đồ. mạnh dũng vốn không quan tâm nhưng từ khi nào hai người này lại thân quen đến mức cho mượn đồ? như đọc được câu hỏi chợt lướt qua đầu gã, tuấn tài vội xua tay, dù thật ra cậu cũng không cần phải làm vậy.

"vừa này em té ở ngoài hành lang mà chắc nhặt xót nên cậu ấy mang lên trả"

"ờ có mấy bước mà té hai lần, vô dụng"

mạnh dũng đáp lại một cách không thể thờ ơ thêm, rồi gã đút tay vào túi xoay người bỏ đi. chờ gã đi một đoạn khá xa tuấn tài mới kéo duy cương đến sân sau, chất vấn hắn ta.

"cậu có ý gì đây? đang muốn phá tôi à?"

"tôi có ý tốt mang đồ cậu bỏ quên hôm qua lên giúp mà cậu còn thái độ như vậy là sao? tôi cũng không quan tâm lắm đến việc cậu và anh trai tôi đang làm miễn là nó không ảnh hưởng đến tôi" duy cương chợt nhìn vào bàn tay của cậu "còn nữa, cắt móng tay đi, trông chẳng thẩm mỹ chút nào"

"bây giờ đến chuyện tôi để móng tay cậu cũng muốn quản? à tôi biết rồi, để tôi nói cho cậu nghe. cậu may mắn hơn hai người bọn tôi ấy. biết tại sao không?" tuấn tài dí ngón tay vào má hắn, dùng sức cào một đường "vì cậu là một tên nhu nhược! nhưng mà cũng hay thật, giờ cậu cũng chẳng còn phải quan tâm hay nuông chiều cảm xúc của ai nữa. có muốn thì người ta cũng không còn. chỉ đáng tiếc cho kẻ phải lòng cậu..."

câu nói của tuấn tài bị cắt ngang. duy cương dường như bị câu mỉa mai của cậu chọc tức. nhưng may mắn sao hắn còn đủ tỉnh táo để không xuống tay ở đây. khoảng cách giữa nấm tay của hắn và mặt tuấn tài rất gần rồi thậm chí cậu cũng đã sẵn sàng nhận cú đấm đó.

"im đi!" duy cương thả tay dần rồi ngồi phịch xuống đất, ngước mắt lên bầu trời. "cậu đang biến bản thân thành con rối trên sân khấu mà anh tôi dựng nên. tôi không biết tại sao lại nói mấy câu này với cậu nữa, có lẽ bởi cậu rất giống cái kẻ đáng thương ấy, ngu ngốc và cố chấp"

"từ giờ đừng tìm tôi như vậy nữa, cũng đừng tỏ ra quen biết gì với tôi trước mặt mọi người" tuần tài xoay người, vừa lẩm nhẩm một câu nói mà có lẽ cậu không muốn người kia phải nghe thấy. "có phải những kẻ như cậu nói, kết cục rồi cũng giống nhau không?"

_

trái ngược với không khí kì lạ đó, bên phía thanh bình lại có hơi chút nhẹ nhàng hơn. khi em vừa chạy đến chỗ hẹn đã thấy việt anh đứng đó, trên tay anh ta là một chiếc bánh bông lan nho khô.

"cái này cho em, xin lỗi vì tự nhiên lại gây cho em một mớ phiền phức không đáng có. chuyện này bên phía của tôi sẽ nhanh chóng giải quyết em đừng lo"

thanh bình nhận lấy cái bánh trong sự ngơ ngác. em không biết nên phản ứng như thế nào vì em chưa nghĩ đến trường hợp sẽ thấy một việt anh như vầy. tự nhiên thấy người trước mặt cũng có đôi chút tử tế.

"à tôi không để tâm đâu, dù sao nó cũng không ảnh hưởng lắm đến tôi"

"đúng rồi, tôi có hai vé xem phim. ừm... nếu em không bận có thể đi với tôi được không?" việt anh xua tay "nếu em thấy không thoải mái thì thôi vậy..."

tiêu thiệt rồi, lần thứ hai thanh bình có cảm giác điêu đứng vì anh ta. không biết có phải là bẫy không nhưng em đã hiểu lí do tại sao việt anh lại được nhiều bạn nữ thích rồi. không phải kiểu ăn nói mượt mà lại cảm giác có chút ngại ngùng đáng yêu. em cũng quên mất mấy câu hỏi mà mình đã soạn sẵn rồi. có lẽ nên tìm hiểu chút tại sao mạnh dũng và việt anh lại không ưa gì nhau.

"không không, em thoải mái mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vnf