Chương 12: Tướng công hiền huệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gánh củi của Tần Tiểu Mãn đều là những cây gỗ thật sự rất lớn so với cành cây thì nặng hơn nhiều lắm. Lần này xuống núi y phải nghỉ ngơi bảy tám lần mới xuống tới chân núi.

Lúc đến trước sân nhà trong người toàn là mồ hôi.

" Ta về rồi...."

Vào sân rồi Tần Tiểu Mãn gọi to một tiếng xong không đứng dậy nổi nữa.

Đỗ Hành vội ra khỏi nhà thấy Tần Tiểu Mãn mang về hai cây gỗ to, sợ là hơn một trăm cân, lúc đặt cây gỗ trong sân đá phát ra một tiếng vang trầm nặng.

" Sao gánh nhiều như vậy nếu như trật eo thì biết làm sao."

Đỗ Hành liền đỡ cây gỗ qua chỗ để củi.

" Lên núi xuống núi phiền phức lắm, một lần đi lấy nhiều chút thì có thể đi ít lại một lần "

Lưng Tần Tiểu Mãn bị gì đến đau nhức, y nghiêng bả vai thở ra một hơi rồi lặng thinh không nói tiếng nào, sau đó cười lên từ trong đống củi moi ra một bó hoè mảnh đưa cho Đỗ Hành: " Ngươi không phải nói buổi sáng muốn súc miệng sao, ta chặt một ít cành hoè về cho ngươi đánh răng."

Đỗ Hành đi lại gần, lần trước thức dậy súc miệng thấy không quen nên có nói qua một lần nhưng thấy nhà không điều kiện nên hắn cũng không có nói lại, sau đó chỉ dùng nước ấm súc miệng. Tần Tiểu Mãn nói cành liễu cành hoè những loại này cành mềm dẻo dùng chùy đập nát có thể dùng để chà răng.

Hắn cười rồi cẩn thận nhận lấy, nhọc lòng ca nhi nhớ thương rồi.

" Cây củi trên núi còn nhiều không?"

Tần Tiểu Mãn đáp: " Mùa hè năm nay oi bức làm chết một ít trúc với cây gỗ, củi nhiều hơn sơ với mấy năm trước. Hôm nay ta ở bên trong đi dạo nữa vòng cũng tính toán một lượt rồi nếu vác lần lượt trăm cân củi đem xuống thì ít nhất ta còn phải đi thêm mười lần nữa.

" Nhà ta có một toà núi nhỏ, một khu rừng trúc nói lớn thì không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ."

Đỗ Hành nhìn Tần Tiểu Mãn mồ hôi đầy đầu mà nói chuyện vẫn thần thái sáng láng, hắn vẫn là nhăn chặt đầu mày, còn nhỏ như vậy phải ngày ngày bận rộn gánh vác cuộc sống cơ thể làm sao chịu nổi.

Ngay cả khi không có vấn đề gì mà làm trong một thời gian dài, đợi đến lúc tuổi lớn hơn một chút thì thân thể đã sớm hư rồi, lớn tuổi ốm đau bệnh tật cũng nhiều hơn người khác.

Hắn vốn là một nam nhân trưởng thành nhưng chỉ có thể ở trong nhà làm những việc nhẹ nhàng không thể nói lòng tự trọng của hắn cao mà là nhìn một ca nhi như Tần Tiểu Mãn mỗi ngày vì cuộc sống phải làm việc vất vả nên trong lòng hắn càng khó chịu.

" Tiểu Mãn, lần trước không phải người nói là trong thôn có nhà thiếu củi dùng sao?"

" Đúng rồi, sao đó?"

Đỗ Hành nói: " Ngươi lên núi xuống núi như vậy thì quá mệt, sao không bỏ bớt ít củi cũng giảm bớt việc lại."

Tần Tiểu Mãn nghe xong kinh ngạc trợn to hai mắt, cũng lớn giọng hơn: " Vậy củi đó nói không cần là không cần nữa à? Ngươi đừng nhìn đống củi to phía sau chuồng heo nhà chúng ta nếu không nhặt thêm cái mới thì chút xíu đó không dùng được bao lâu đâu."

" Ta không phải nói không cần." Đỗ Hành ôn hoà nói: " Ý của ta là đi nói với những nhà không có củi một tiếng để họ giúp mình lên núi thu thập củi rồi gánh về nhà, sau đó gửi cho họ một gánh hoặc hai gánh củi xem như giúp đỡ nhau. Như vậy nhiều người nhiều tay làm một hai ngày là có thể đem hết củi về nhà, bản thân cũng không mệt thành như vậy có phải không."

Tần Tiểu Mãn nghe xong khựng lại một hồi, tự mình làm vừa mệt vừa chậm, nếu không chú ý còn bị người trộm mất. Qua ngày mai đi tìm người giúp đỡ sau đó tặng họ một ít như vậy so với ngày ngày phòng trộm tốt hơn nhiều.

Y lộ ra ý cười: " Được nha! Vậy ngày mai ta đi nhờ người giúp."

Đỗ Hành đáp một tiếng: " Ừm."

Thật ra mấy ngày nay hắn đã hiểu được phần nào tình hình của Tần gia, lúc đi huyện thành Tần nhị thúc nói không ít chuyện nhà của Tần gia cho Đỗ Hành nghe. Cha của Tiểu Mãn lúc còn sống cũng là người đọc sách, người có tiền đồ còn thi đỗ đồng sinh.

Vốn là gia đình rất ủng hộ việc ông đọc sách kiếm chút công danh, gia cảnh Tần gia hoàn toàn đủ khả năng để nuôi dạy một người đọc sách.

Nhưng từ lúc cha nhỏ của Tiểu Mãn khó sinh mà đi, cha Tần sầu não không vui, đi thi liên tiếp thất bại, sau đó ai ngờ ông sẽ gặp việc ngoài ý muốn như vậy.

Khi đó so với nhiều gia đình trong thôn thì nhà cửa đất đai của nhà Tiểu Mãn đã sớm là nhà đứng đầu.

Có điều cha Tần qua đời trong nhà lại không có con trai chỉ có một mình Tiểu Mãn, dù có làm được cũng không thể làm hết việc của mấy người gộp lại mới có thể làm xong nên dần dần bị tụt lại phía sau.

Đỗ Hành thấy Tần gia gia cảnh rất tốt, chỉ cần biết cách làm thì sống tốt không phải là vấn đề.

Kỳ thực hiểu rõ và sử dụng nhân lực một cách hợp lý có thể đạt được lợi ích tốt nhất nhưng đa số thôn dân chưa từng đi học nên tầm nhìn còn hạn chế, không suy nghĩ chuyện về lâu về dài cũng như trả một khoản nhỏ để đổi lấy lợi ích lớn hơn.

Đại đa số đều giữ chặt lấy một mẫu ba sào đất nhà mình, một li một hào cũng muốn tự mình cầm lấy, không muốn cho người khác một phần tiện nghi nào.

Giống y Tiểu Mãn, chỉ sợ có người đến trộm củi nên liều mạng mà làm như thể cách này là cách làm duy nhất, không biết một chút đến đầu cơ trục lợi.

Tần Tiểu Mãn nhìn Đỗ Hành, nghiêng đầu nói: "Ngươi nghĩ thấu đáo như vậy là vì đau lòng ta sao? "

Đỗ Hành khẽ nhíu mày, cười cười, không trả lời y mà chuyển qua nói: " Ngươi đến đây, ta có ít thứ cho ngươi."

Giữa mày Tần Tiểu Mãn khẽ động: "Gì hả?"

Y cùng đỗ hành đi vào phòng, thấy người mò mò dưới gối tiếp theo nắm một nắm tiền đồng bỏ vào trong tay y.

" Ngươi lấy đâu ra tiền vậy!"

Tần Tiểu Mãn trợn mắt tròn vo, nắm lấy hơn mười đồng tiền trong tay.

" Hôm nay đi huyện thành bán rau."

Đỗ Hành đem chuyện hôm nay cùng Tần Hùng vào huyện thành nói qua một lượt, khoé miệng Tần Tiểu Mãn lập tức vểnh cao, lộ ra hai hàm răng trắng: " Gan ngươi sao lại lớn như vậy, vậy mà dám đi nhờ xe trâu của nhị thúc cùng ông ấy vào thành bán rau."

" Này có là gì, nhị thúc mặt nghiêm lòng mềm, rất dễ nói chuyện."

Tần Tiểu Mãn thấy không thể hiểu nổi: " Nhị thúc mới đây đối với ngươi hung dữ như vậy nhưng mới mấy ngày đã rất thân thiện với ngươi."

Nói xong, Tần Tiểu Mãn đem tiền đưa lại cho Đỗ Hành, y quả thật rất là yêu tiền cũng không phải chê chút tiền này của Đỗ Hành, một cái hai cái đều là tiền nhưng đây là tiền Đỗ Hành kiếm được dù là lấy rau trong nhà đi bán, nhưng:

" Nam nhân trên người nên mang theo chút tiền, ngươi giữa lại đi để khi có việc cần dùng thì dùng, không phải lúc nào ta cũng ở nhà nhỡ như có việc cần dùng không cần phải đợi đến lúc ta về mới dùng được."

Đỗ Hành dừng một chút: " Cũng được, vậy ta giữ trước vậy."

Thật ra hắn muốn nói đợi sau này khi hắn kiếm nhiều tiền hơn lại đưa cho y càng nhiều, có điều trước giờ hắn chưa bao giờ là người nói nhiều hơn làm. So với nói suông hắn càng thích đem thành quả thực tế ra hơn.

Quen nhau mấy ngày qua, tuy chỉ biết nhau có mấy ngày nhưng suy cho cùng là ở chung một mái nhà, có thể trực quan nhận biết tính cách của một người.

Đỗ Hành thấy Tần Tiểu Mãn tuy là lớn lên ở nông thôn, người bên ngoài đánh giá y cũng không tốt, đa phần là những lời nói khó nghe cùng với đủ loại gièm pha chê cười.

Nhưng hắn thấy Tần Tiểu Mãn tâm tính rất tốt, đối bên ngoài rất cứng rắn và bản thân cũng là người hiểu rõ lý lẽ, nhiều việc chỉ cần nói chuyện thoả đáng y sẽ nghe theo.

" Vậy ngươi có muốn đi tắm không, ta đun nước nóng rồi."

" Tắm, lên núi người đầy mồ hôi."

Tần Tiểu Mãn nhanh chóng bước vào nhà bếp, y cảm thấy sau khi Đỗ Hành đến mỗi ngày y về nhà đều rất vui vẻ, cuộc sống thật tốt!

Khi vào phòng bếp, nhìn thấy trên bếp có một chậu ớt băm nhỏ, phần lớn là ớt xanh và trộn lẫn một ít ớt đỏ.

" Ta đem ớt hái xuống hết rồi, lạnh thêm hai hôm nữa chúng đều sẽ chết cóng trên cây, làm thêm chút ớt băm để trữ lại lúc làm đồ chua hay xào rau đều có thể dùng."

Đỗ Hành quay trở lại bếp, còn một mớ vẫn chưa băm xong.

" Băm nhiều như vậy ngươi đừng để tay bị bỏng."

Đỗ Hành cầm dao: " Không việc gì, ớt cuối vụ không cay."

Tần Tiểu Mãn nói: " Ruộng rau ngươi lo liệu đi, ta đi tuần núi rồi đào măng, có lúc không thể lo hết được. Nếu ngươi thích thì cứ đi bán rau, có thể đi nhờ xe trâu của nhị thúc không có nhị thúc thì tiêu hai đồng ngồi xe là vào được huyện thành rồi. Cẩn thận đừng để người khác lừa tiền, lần sau đi huyện thành có thể đem măng đông đi bán cùng."

Đỗ Hành rất sảng khoái đáp ứng: "Được."

Tần Tiểu Mãn thích lắm, buổi tối ăn cơm ăn nước luộc rau cũng thấy ngon, ăn no rồi thì thấy tướng công hiền thục của y dọn chén vào nhà bếp, bàn ăn đều chà lau sạch sẽ."

Tuy nhiên một lúc y không tìm ra được việc gì để làm, cuối cùng đi chuẩn bị thức ăn ngày mai cho heo, cục cục cục đem gà bỏ trở lại chuồng.

Gà mái được việc, đẻ được hai quả trứng, y vui vẻ mười phần, lúc ngâm chân nói với Đỗ Hành sáng mai muốn ăn trứng gà chiên, lên núi là việc rất tốn sức, sáng mai ăn trứng gà chiên nhất định cả ngày đều có sức.

" Là hai trứng, mỗi người một trứng, ta đã để trên bếp rồi."

" Được, trong tủ có một hủ mỡ heo, ta dùng mỡ heo chiên trứng cho ngươi."

Tần Tiểu Mãn thích ra mặt.

Đợi khi làm xong mọi việc, hai người ngâm chân rồi tự về phòng mình.

Tần Tiểu Mãn vào phòng thay đồ, cởi giày rồi phi lên giường: "Ui......"

Y nằm trên rên lên một tiếng, rồi ôm vai bò dậy.

Cởi đồ ra muốn nhìn xem vai bị gì rồi, muốn xem mà xem không được.

Trong phòng không có cái gương đồng nào, y thở ra một hơi, hướng ra cửa mà đi.

" Á! "

Đỗ Hành cởi đồ chuẩn bị lên giường đi ngủ đột nhiên nhìn thấy có người chạy vào phòng, run tay, vội vàng quay lưng đem quần áo buộc lại.

" Thoa rượu thuốc giúp ta!"
 

Đỗ Hành nghe vậy cau mày: " Bị thương rồi sao?"

" Bầm một chút ở vai." Trong phòng Đỗ Hành có chậu than nên ấm lắm. Tần Tiểu Mãn kéo cổ áo ra đi lại gần Đỗ Hành: " Ngươi giúp ta thoa thoa, ta không thấy được chỗ bị thương."

Đỗ Hành lướt qua vai nhìn chỗ trắng nõn quanh năm ẩn trong quần áo kia, tim đập thình thịch mấy nhịp, hoảng hốt dời ánh mắt đi: " Ngươi tự thoa không được sao."

" Tự thoa được còn tìm ngươi làm gì."

Tần Tiểu Mãn nhét bình rượu thuốc qua: " Nhanh chút."

Đỗ Hành vội vã ôm rượu thuốc có chút lúng túng không biết nên làm gì.

Nhìn qua lưng của ca nhi, lại thêm giọng thúc giục, hết cách hắn cẩn thận dùng bông thấm chút thuốc, ánh mắt ngay thẳng hướng đi chỗ khác.

" Có bầm nhiều không?"

"......... Còn tốt.........."

Tần Tiểu Mãn nhăn mày, nhìn cái cổ vặn như cái bánh quai chèo và hai mắt thiếu điều muốn muốn nhắm lại của ai kia, y trừng Đỗ Hành một cái: "Ngươi nhìn cũng không có nhìn."

" Ta xông người lắm không bằng!" (Xông khói)

Đỗ Hành nghe xong ho khan một tiếng, thấy Tần Tiểu Mãn tức đến phồng má nhìn hắn chằm chằm, mặt hắn soạt cái đỏ hết cả lên: "Không."

May mắn trong phòng mờ tối nên không thấy được vẻ ngượng ngùng của hắn.

Đỗ Hành chầm chậm dời ánh mắt đặt trên lưng của ca nhi, làn da nơi bị vật nặng cọ xát đã sớm tróc da, trên da cũng xuất hiện những vết bầm tím, nông sâu đều có.

Hắn chau chặt mày: " Ngày mai đừng lên núi nữa."

" Nghe ngươi mà, đi gọi hương thân không có củi đến giúp, không việc gì. Ngày mai đưa ngươi đi tìm Thôi đại phu khám chân, hôm sau lại lên núi."

" Ừm."

Nói xong hai người lâm vào im lặng.

Đỗ Hành nín thở rồi hít vào, đỏ hết cả mặt bôi thuốc cho xong, giúp y quạt nhẹ sau đó đem áo của Tần Tiểu Mãn kéo lên: " Ngày mai đừng làm việc nặng, kỹ chút đừng chạm vào nước."

Hắn đau lòng Tần Tiểu Mãn vất vả như vậy, nói chuyện cũng nhẹ nhàng hơn.

Tần Tiểu Mãn cảm thấy y như đang bay, không vui vừa rồi chớp mắt qua đi, không còn thấy đau nữa.

Thấy Đỗ Hành làm y yên lòng như vậy, mấy hôm đủ loại chiếu cố, Tần Tiểu Mãn nhìn Đỗ Hành, muốn ở cùng hắn lâu hơn, không muốn ra khỏi nhà nữa.

Y lề mề đậy nắp bình rượu thuốc lại nhưng lề mề một lúc thì thấy Đỗ Hành vẫn đứng một bên nhìn y, không nói lời nào, y có chút không vui, ôm bình đi ra khỏi phòng.

" Ngủ sớm chút."

Tần Tiểu Mãn không trả lời hắn, Đỗ Hành nghĩ chắc là y mệt rồi, vai lại bị thương nên không muốn nói chuyện.

Thôn quê tĩnh mịch vô cùng, bên ngoài gió đang thổi mạnh dù không có mưa, Đỗ Hành cởi giày đi lên giường, sớm đã đem bình nước nóng bỏ vào túi ngủ, ở bên trong rất là ấm áp cũng có thể giúp người ngủ càng nhanh.

Hắn thở ra một hơi, khép mắt được một lát mới có chút cảm giác buồn ngủ, đột nhiên giường có tiếng vang, một đầu tóc tua tủa nhô lên.

Đỗ Hành kinh ngạc mở mắt, trong ánh sáng lờ mờ nhìn thấy ca nhi nhào đến bên cạnh hắn: " Tiểu Mãn, ngươi làm gì vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro