Chương 11: Vào thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: huihuiainio

Trong ruộng rau có một mảnh đất trồng ớt, Đỗ Hành thấy chúng rất tươi tốt có điều bây giờ đã vào đông nên góc lá đã bị vàng, trên chạc cây còn không ít trái nhưng cây không đủ nắng ớt trên cây cũng không thể lớn tiếp được nữa, đợi khi trời lạnh hơn cây cũng sẽ chết vì lạnh.

Những trái ớt còn lại nếu không hái thì thật đáng tiếc.

Đỗ Hành quay về lấy cái rổ, rồi quay lại lần lượt hái hết số ớt lớn lớn bé bé trên cây.

Một vụ ớt muộn, lớn lên nhìn thật non mềm, hình dạng không đẹp so với lứa đầu vị cũng không cay, thường hái về đổ đống để dành ăn chứ không thể dùng để ngâm chua.
 

Đỗ Hành đem ớt trên cây hái hơn phân nữa còn lại phân nữa, trong rổ ước chừng được năm sáu cân ớt. Hắn nghĩ lựa một ít trái nhìn đẹp đẹp rồi đem lên huyện thành bán có thể đổi lấy mấy đồng tiền.

Nhưng từ trong thôn đi đến huyện thành mất vài giờ và tự mang đồ đi với đôi chân tật này sẽ tốn gấp đôi thời gian.

Kỳ thật bán rau là thứ yếu, quan trọng là hắn muốn đi dạo huyện thành để hiểu rõ đời sống sinh hoạt và hoàn cảnh của nơi này. Đang nghĩ cách bán rau thì dường như có người gọi mình.

" Đỗ Hành, hái rau à!"

Đỗ Hành nghe tiếng ngẩng đầu lên, nhìn thấy xa xa có người đứng ở bên đường, trong thôn có thể gọi ra tên của hắn chỉ có hai người, quả nhiên là Tần Hùng.

" Nhị thúc."

Tần Hùng để xe trâu ngừng lại, giống như từ nhà đi ra, Đỗ Hành gọi một tiếng.

" Nhị thúc ra ngoài sao?"

" Đi huyện thành mở sạp hàng."

Đỗ Hành nghe vậy đầu mày vừa động, vội nói: " Nhị thúc có thể dẫn ta đi huyện thành không?"

Tần Hùng nhấc chân từ trên xe xuống đường, uy vũ đi về phía người đứng trong ruộng, dựng đứng chân mày:
" Ngươi muốn đi huyện thành làm gì? "

" Trên cây còn lại một ít ớt sắp bị đông chết, ta hái một khoảnh, hơi nhiều muốn đem đi huyện thành bán." Đỗ Hành nói: " Đổi lấy chút tiền."

Tần Hùng quét mắt nhìn cái rổ mà Đỗ Hành đang cầm: " Đúng là nhiều thật, có điều mấy trái dưa sứt sẹo cong queo cùng số ớt cuối vụ này có thể bán được mấy đồng tiền, người bán lại nhiều."

" Có thể bán bao nhiêu hay bấy nhiêu, bằng không tự mình ăn, hai người ăn tới hư cũng ăn không hết thì thật lãng phí."

Tần Hùng có chút lo lắng lúc Tần Tiểu Mãn vắng mặt lại đưa Đỗ Hành đi huyện thành, sợ lúc người đi mất rồi Tần Tiểu Mãn sẽ gây sự ầm ĩ với ông. Nhưng thấy hắn nói về việc chăm lo gia đình ông chuyển ý nghĩ, một cái người què chạy có thể chạy đi đâu, nếu như người đã muốn đi có cố giữ lại cũng không giữ được.

Lại nói dù đến cửa ở rể thì cũng là nam nhân không nên cả ngày nhốt mình ở trong nhà sau này chung quy cũng phải làm trụ cột gia đình. Người đã không chê bán rau là việc của nữ tử ca nhi mới làm, khẳng định sẵn sàng ra sức vì gia đình, nghĩ đến cũng là việc tốt: " Được rồi, đến lúc đó ngươi bán kế bên sạp thịt của ta, chiều xuống thì trở về."

" Được!"

Đỗ Hành vui mừng, nhìn thấy ớt hơi ít nên ở trong đất lại nhổ thêm mấy cây củ cải, lôi lên thêm mấy củ tỏi lớn lớn nhỏ nhỏ còn có mấy cọng hành rồi vội vã cùng Tần Hùng lên xe trâu.

Hai người một đường rời khỏi thôn, Đỗ Hành quay đầu lại nhìn thì thấy trên xe có để thịt heo, cùng Tần Hùng lải nhải nói chuyện: " Cái này là mổ trong thôn sao?"

 " Không phải, là của thôn bên cạnh. Hôm qua mới định xuống, nếu là thôn của mình thì có thể tặng một ít huyết heo nhưng mà thôn kế bên thì quá xa."

" Mà tình hình sắp tới đây có ổn không?"

Tần Hùng cảm thấy tiểu tử này còn rất khéo ăn nói, không giống như mấy đứa cùng trang lứa trong thôn một dạng đều khiếp sợ ông, một mình lái xe rất buồn chán nên cùng hắn nói nhiều thêm vài câu:

" Tháng 11 rồi, tháng sau là cuối năm, huyện thành đã bắt đầu có người mua sắm hàng tết, làm ăn cũng được được, đợi đến tháng Chạp thịt cũng sẽ tăng giá."

Đỗ Hành gật đầu, nói: " Mùa đông buôn bán tốt hơn, thời tiết lạnh thịt cũng lâu hư hơn, nếu là lúc trời nóng thì không dễ dàng như vậy."
  

" Đúng vậy, mùa hè cũng là lúc khó kiếm tiền nếu như hai ngày không bán hết chỉ có thể bán rẻ, cũng có lúc không may mắn bán rẻ cũng không ai mua."

Đỗ Hành nói: " Bán không được có thể đem về nhà làm thịt xông khói hoặc là làm lạp xưởng, tuy là tốn thêm chút công sức nhưng làm xong thịt xông khói có thể đem ra bán ở quầy hàng, bọc thêm một lớp tro lại không sợ thối rửa, để một thời gian bán không được cũng không lo."

 " Ha! " Tần Hùng nghe xong cười nói: " Này tiểu tử ngươi cũng khá đó, đợi năm sau ta cũng thử cách này xem thế nào! "

" Lúc làm thịt xông khói tốt nhất nên dùng cành thông hoặc cành bách, có vỏ trái cây thì bỏ một ít vỏ trái cây vào, xông khói xong thịt càng thơm."

" Được, lúc về cùng nhị thẩm của ngươi nói một tiếng." Tần Hùng vui vẻ mò ra một nắm đồ ăn đưa cho Đỗ Hành: " Trong nhà đem ra tới, bùi với bột lắm."

Đỗ Hành nhận lấy, nhìn thấy là hạt dẻ, vừa hay là hạt dẻ sáng nay hắn cùng Tần Tiểu Mãn đem tặng qua.

Nghe ý của Tần Hùng, Lý Vãn Cúc căn bản không cùng người khác nói là của bọn họ tặng.
  

Đỗ Hành động nhẹ mày, một bên lột vỏ một bên nói: " Hôm qua Tiểu Mãn ở núi công hái loạn hạt dẻ đem về một đôi tay đầy gai, nói là nhị thúc thích nhắm rượu."

Tần Hùng a một tiếng, lập tức chửi lên một câu: " Bà già này!"

" Đến, nhị thúc."

Tần Hùng nhìn Đỗ Hành bóc xong hạt nhưng không ăn mà đưa qua cho ông, nhìn bàn tay với những ngón tay thon dài cân đối trong rất thanh tú và văn nhã. Bản thân ông chân thô tay thô quen rồi, trong nhà nàng dâu, con trai ca nhi đều không có hiếu thuận như vậy, một lúc vẫn còn đưa qua cũng ngại quá rồi: " Ngươi cứ ăn đi."

" Ở nhà ta đã ăn nhiều rồi, đây là Tiểu Mãn để riêng cho nhị thúc."

Tần Hùng ngại cực túm lấy hạt dẻ quăng vào trong miệng: " Hạt dẻ này xào rất ngon, ngon hơn hạt dẻ được bán trong thành."

Hai người nhàn nhã nói chuyện không bao lâu thì đến huyện thành.

Lúc này thời gian cũng không tính là sớm, huyện thành náo nhiệt nhất là lúc khắp đường lớn ngỏ nhỏ đầy tiếng người buôn bán rao hàng.

Ngựa xe hỗn loạn, xe vào huyện thành chậm hơn bên ngoài rất nhiều, tốn một khắc mới đến được hàng thịt.

Tần Hùng ở hàng thịt có một sạp hàng, hôm nay đến muộn, trong hàng thịt đã có rất nhiều người đến người đi. Rất nhiều phụ nhân, phu lang cầm giỏ cò kè mặc cả. Tần Hùng bận rộn đứng bên sạp thịt chào hỏi khách quen, nhân tiện chỉ chỉ cho Đỗ Hành nhìn ngay cổng hàng thịt: " Ngươi đến đó ngồi bán đi, ta sẽ nói một tiếng với người quản lý chợ, không ai dám đuổi ngươi đi."

Đỗ Hành gật gật đầu, đem rau đến trước cổng hàng thịt nơi Tần Hùng nói.
  

Thật ra có thể bày ra bên trong hàng thịt ngay trước sạp hàng của Tần Hùng nhưng trong hàng thịt đậm mùi thịt sống, bán rau bên trong đó sẽ ít người chấp nhận mua, bán ngay cửa cổng vừa hay người qua lại nhiều lại vừa sạch sẽ.

Đồ đạc để phía sau cửa, Đỗ Hành vào hàng rau đi dạo một vòng rồi mới trở ra bày hàng.

Chỉ có mấy loại rau, dọn ra rồi người qua lại hàng thịt cũng có thể nhìn thấy mà không cần thét to, hôm nay trời hửng nắng nên không lạnh lắm, Đỗ Hành ôm tay đứng trước quày hàng, thấy có người đứng kế bên xem thì chào hàng: " Đại tỷ, muốn mua một ít ớt không? Mới hái sáng nay còn rất là tươi."

" Phu lang mua thịt rồi vừa hay mua thêm hai gốc tỏi non đem về xào thịt đi."

Đỗ Hành rao hàng tay đến tay đi, cuối cùng cũng có người nghe tiếng mà đi đến: " Ớt này của ngươi nhìn không ngon bằng ớt bán trong hàng rau."

" Đây là ớt nhà ta trồng, ớt cuối vụ rồi, không cay càng thích hợp để xào rau."

" Vậy bán thế nào?"

" Lấy thím ba văn tiền một cân."

Phụ nhân thấy quả thật không thách giá, ớt cuối vụ tuy nhìn bề ngoài không đẹp nhưng cũng không phải nấu tiệc, nấu cho nhà mình ăn chú trọng vẫn là vừa túi tiền. Mắt thấy ớt căng mọng và rất tươi so với mua của mấy sạp hàng trong chợ thì càng hời, sảng khoái nói: " Lấy ta một cân."

Tần Hùng nghểnh cổ nhìn một vòng quanh hàng thịt thấy Đỗ Hành rất biết cách chào hàng, đến cuối cùng một chút cũng không nhìn thấy dáng vẻ của thiếu gia, ông nghĩ chắc trước đây lúc gia đình còn tốt từng giúp đỡ gia đình làm ăn buôn bán, ngược lại để ông càng vừa ý hơn.

" Nhị thúc, mượn cái cân một lát."

" Đến lấy đi, ở đây ta có hai cái."

Đỗ Hành đi lấy cân vừa mượn của Tần Hùng qua cân cho phụ nhân.

Bán đến giữa trưa, người ít đi, Đỗ Hành còn lại một ít ớt và hai cây củ cải, hắn nhìn sớm đã không còn người qua lại, chuẩn bị thu dọn hàng.

Đếm đếm tiền bán được hôm nay, có mười tám văn, thật ra kiếm được hai mươi văn, hắn lấy hai văn mua một bao hạt giống củ cải rồi.

" Bán tạp hoá, bán tạp hoá đây."

Nghe tiếng rao hàng hắn cất tiền đi ngẩng đầu lên vừa lúc nhìn thấy tiểu thương bán hàng rong đang nhìn hắn, gánh hàng đi qua hỏi: " Lang quân mua tạp hoá không?"

Không đợi hắn trả lời tiểu thương liền nói: " Cái gì cũng có, bàn chải đánh răng, sơ mướp, cá muối, đậu da."
  

Vừa nói tiểu thương vừa mở nắp gánh hàng của mình.

Đỗ Hành không định mua đồ, tiền vất vả nữa ngày mới kiếm được một xíu, ai nỡ tiêu chứ nhưng vẫn khách khí nhìn một chút.

Hắn giữa mày vừa động: " Còn có tôm khô?"

" Có! " Tiểu thương liền đem những thứ Đỗ Hành nhìn thấy toàn bộ đều lôi ra: " Tôm vớt lên từ sông Khúc Đường rồi phơi khô, rất thơm ngươi ngửi thử đi."

Đỗ Hành đi qua ngửi thử, tôm phơi khô quả thật là mùi tôm tươi.

" Vậy bán thế nào?"

" Không nhiều đâu, hộp này mười văn tiền lấy không?"

Đỗ Hành nghĩ thầm, mình bán một ngày mới kiếm được mười tám văn, hộp tôm khô của cậu ta bất quá chỉ năm lạng đã lấy của hắn một nữa số tiền, hắn lắc lắc đầu: " Ta không tiền."

Tiểu thương liền nói: " Vậy tám văn, mua đi không thể bớt thêm nữa đâu."

Đỗ Hành có chút động lòng nhưng hắn thân đang ăn nhờ ở đậu, không thể tùy tiện tiêu tiền, bèn nói: " Ta đây bán rau củ còn lại củ cải, một ít hành cùng với hai cân ớt, ngươi nếu nhìn trúng thì đổi một ít về nhà dùng như thế nào?"

Tiểu thương nhìn qua một cái, do dự nói: " Được, cũng được, vậy cho ta hai cây củ cải, lại lấy một cân ớt, hành nhỏ hai gốc đều đưa ta đi. Hộp tôm khô này cho ngươi."

Đỗ Hành đồng ý, hai người đổi hàng cho nhau.

" Nếu không phải ở trong huyện thành cần phải mua rau, ta cũng không muốn lấy một chút xíu này."

Đỗ Hành một bên nhìn tôm khô một bên nói: " Huyện thành chính là phải mua rau ăn nếu như có đất tự trồng một ít cũng tốt."

Tiểu thương cùng Đỗ Hành vẫy vẫy tay: " Đi đây, lại đi thêm một vòng rồi về nhà."

" Được rồi."

" Thế nào, bán được bao nhiêu tiền?"

Lúc Đỗ Hành thu dọn đồ đạc đi vào hàng rau là lúc Tần Hùng đã bán gần hết thịt, hiện tại ông đang lau tay.

" Mười mấy văn."

Tiền kiếm được rất ít, chút tiền đó chỉ đủ mua một cân thịt loại hai, hắn càng ý thức được hiện tại tiền không dễ kiếm.

" Không tệ." Tần Hùng nói: " Đợi ta một lát ta cũng dọn hàng."

Đỗ Hành thấy còn lại mấy miếng thịt, nói: " Còn mấy này không bán hết?"

" Buổi chiều khó bán, sáng mai đến sớm một chút, chiều còn phải đi thôn bên cạnh mổ heo. Gần đây người ta mổ heo nhiều quá, cỏ cho heo không đủ nên họ dứt khoát mổ một nữa chừa một nữa vừa có tiền mua hàng hoá cuối năm vừa có thịt ăn."

Đỗ Hành gật gật đầu: " Vậy ta đi dạo một vòng huyện thành."

" Được, nhớ về sớm chút."

Huyện Lạc Hà là một huyện thành không nhỏ, nhân khẩu nhiều, đường phố cũng rất náo nhiệt

Mà giờ đã đến buổi trưa, nhà nhà hộ hộ bắt đầu nấu cơm, cũng là lúc làm ăn tốt nhất của các quán ăn trên phố.

Đỗ Hành đi loanh quanh hơn nữa canh giờ mới trở lại.

Qua buổi trưa một chút hai người mới trở về thôn, Tần Hùng gọi Đỗ Hành qua nhà ăn cơm, Đỗ Hành từ chối nói đồ ăn ở nhà đã được hâm lại rồi.

Trở về nhà liền ăn cơm qua loa đơn giản rồi đi ra đồng hái hết số ớt còn lại, sau đó rải mỏng những hạt giống củ cải dùng hai văn tiền mua ở huyện thành vào trong đất.

Hôm nay đi huyện thành hắn phát hiện người trong huyện thành thích mua rau cải tươi mới, đợi củ cải lớn cỡ hai tấc thành cải con hắn sẽ đem đi huyện thành bán, không cần phải đợi đến khi nó lớn thành củ cải.

Ngoài ra, hắn còn chuẩn bị đem ớt mới hái làm thành tương ớt đem bán.

Bận rộn cả buổi trong đất cũng nên đi về, Tần Tiểu Mãn cũng vác hai thân cây củi từ trên núi về tới.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro