Chương 10: Ruộng đất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng Chạp thì nhanh, tháng Giêng thì chậm, không nhanh không chậm là tháng mười một.

Tháng Chạp xem như là tiến vào cửa ải cuối năm, bận rộn dọn dẹp đồ cũ chuẩn bị đồ mới. Tháng Giêng là năm mới phải đi thăm người thân bạn bè, mấy tháng mùa đông này là thời gian nhàn nhã nhất trong năm.

Lương thực đã thu vào kho lại không có việc đồng áng, có chăng cũng chỉ là chăm sóc gia súc trong nhà và xới đất qua loa.

Nhưng cũng không thể nói nhàn được dù gì cũng là người nhà nông, sẽ luôn có việc để bận rộn, không như người ở huyện thành nhàn nhã là thật sự có thể đi dạo nói chuyện phiếm.

Tần Tiểu Mãn ăn cơm sáng xong sau đó đi băm rau dại nấu thức ăn heo, Đỗ Hành thì ở phòng bếp xào hạt dẻ.

" Hạt dẻ cũng nhiều, xào xong đem một ít qua cho nhị thúc thấy thế nào?"

Đỗ Hành nhìn vỏ ngoài hạt dẻ đã giòn rồi nên xúc chúng ra.

" Được đó. " Tần Tiểu Mãn cảm thấy Đỗ Hành còn rất hiểu nhân tình thế sự. " Vậy đợi một lát ngươi đem qua cho nhị thúc đi, ta phải lên núi."

Đỗ Hành rủ mắt xuống nhìn người đứng bên bếp: " Hôm nay lại phải lên núi? "

" Ừ, Hôm qua thấy núi nhà chúng ta có một ít củi gỗ, những cây gỗ bị xét đánh vào mùa hè hiện tại đều đã khô héo rồi, nhân lúc trời trong ta đi khiêng chúng về, nếu không lại bị người khác lấy đi thì thật đáng tiếc.

Mùa đông nhàn rỗi đa số mọi người đều thích đi nhặt củi, núi công lớn như vậy nhưng người người đi nhặt nên củi sẽ không đủ để nhặt, mà mùa đông lại dùng rất nhiều củi và cần lửa than để qua đông, những nhà không đủ củi tự nhiên để ý đến núi của nhà người khác. 

Lúc trước Tần Tiểu Mãn nghĩ núi tư là của nhà mình, sẽ không có người động đến, có một ít gỗ đều không đem về nhà, kết quả bị người lấy trộm rất nhiều lần. Mấy người này cũng khôn lắm, ban ngày họ ở núi công nhân tiện nhìn thử xem núi tư nhà ai có đồ rồi đợi đến tối lại đi lên núi lấy về.

Đỗ Hành chỉ nghe nói qua có người trộm lương thực rau màu chứ chưa nghe qua có người trộm củi.

" Ngươi trước kia là thiếu gia nên không biết những việc này."

Tần Tiểu Mãn nói: " Tuy nói củi không phải đồ quý giá gì, bên ngoài đâu đâu cũng thấy, nhưng đưa mắt nhìn lên núi xuống đất chúng đều có chủ, không phải ngươi thấy được là có thể đem về nhà được. Ngày ngày nấu cơm nấu nước đều không rời được củi, mùa đông còn cần than để sưởi ấm, một bó củi có thể đem lên huyện thành bán hơn 10 văn tiền đó."

" Ai mà không để mắt tới đồ vật có giá trị, Tần gia chúng ta trong thôn là gia tộc lớn nên mới có núi nếu không chỉ dựa vào núi công thì nấu cơm cũng chưa chắc đủ củi dùng."

" Trong thôn cũng không phải mỗi nhà đều có núi, những nhà sau này mới chuyển đến hoặc là dân tị nạn lưu lại trong thôn đều không có núi của mình, nếu không đủ củi dùng chỉ có thể đi mua mà mua thì phải có tiền. Người nghèo khổ không ai đủ khả năng để chi trả những khoản phí này, hết cách chỉ có thể đợi trời tối rồi mò tới nhà người khác."

Đỗ Hành chăm chú lắng nghe, hắn cũng đã nghe qua thời điểm này người nghèo đến lúc chết một mảnh đất cũng không có để chôn. Ngước mắt nhìn núi nhìn sông đều là sở hữu của người khác không khỏi than thở người nghèo không có đường ra.

" Trong nhà trữ củi rất nhiều, ta đi lên núi nhà chúng ta gôm củi trở về đến lúc đó có thể bán rẻ chút cho những người trong thôn cần củi, nếu không ai mua thì tốn chút sức đem lên huyện thành bán."

Tần Tiểu Mãn nói: " Đến khi kiếm đủ tiền sẽ mua hai con cá nấu canh cho ngươi, ta thấy trong nhà cũng không còn nhiều muối, lúc đó nhân tiện mua một ít muối trở về."

Đỗ Hành nghĩ đến những việc này hẵn là rất vất vả nhưng ít ra còn có thể kiếm tiền cũng còn hơn một chút tiền cũng không kiếm được.

Thật ra hắn cũng muốn kiếm tiền, thứ nhất là chữa thương ở chân, hai là hắn ngại tiêu tiền của Tần Tiểu Mãn.

" Ta định nói hôm nay để ngươi dẫn ta đi xem xem ruộng đất, đến lúc nhà hết rau ta có thể tự đi hái."


Tần Tiểu Mãn mày thoáng giãn ra: " Như vầy đi, một lát ta ra ngoài ngươi đi cùng ta, cùng đi một vòng rồi ta lên núi, ruộng đất nhà chúng ta trái phải đều nằm ở hướng đó, cũng không cần phải đi đường vòng."

" Ừm."

Đỗ Hành gói cho Tần Tiểu Mãn một nữa hạt dẻ, ngoài ra còn bao lại hai củ khoai lang mà Tần Tiểu Mãn đã vùi vào trong bếp, gói lại đơn giản rồi bỏ vào giỏ, buổi trưa sẽ ăn trên núi.

Hai người đem hạt dẻ đến nhà Tần Hùng trước, Tần Tiểu Mãn vốn quen nhanh nhẹn, bước đi thật nhanh, Đỗ Hành lần đầu ra cửa nên khập khiễng mà đi thật chậm. Tần Tiểu Mãn đi một lúc thì quay đầu lại đợi hắn, tuyến đường vốn chỉ nữa khắc hiện tại một khắc mới đến nơi.

Ban ngày trong nhà có người thì thường cửa sân sẽ mở, nhà Tần Hùng nhân khẩu nhiều, có ba nam đinh ở bên ngoài làm việc, Lý Vãn Cúc với Tần Tiểu Trúc cùng phu nhân ca nhi nhà khác thì nhàn nhã hơn cũng ít ra ngoài làm việc hơn, đa số thời gian đều quanh quẩn ở trong nhà.

" Nhị thúc, ta đến rồi."

Tần Tiểu Mãn trực tiếp đi vào sân, người trong nhà nghe tiếng mà đi ra.
  
" Nhị thúc của ngươi không có ở nhà."
  
Tần Tiểu Mãn nhìn người đi ra là nhị thẩm của y, liền im lặng không muốn cùng nàng nói chuyện, nói mấy câu lại cãi nhau đến lúc đó làm chậm trễ công việc, nhưng nhị thẩm của y cũng không làm gì.

" Ấy, người què cũng đến hả."
  
Lý Vãn Cúc thấy người trẻ tuổi phía sau Tần Tiểu Mãn, thấy hắn quả thật chân cẳng không tiện, không khỏi bật cười.

Đã muốn đi nhìn thử Đỗ Hành từ sớm, nhưng nàng xưa nay nếu không có việc sẽ không hạ mình chủ động qua nhà Tần Tiểu Mãn, nên lần này là lần đầu nhìn thấy.

  
Nhưng nhìn thấy mặt cùng thân hình của Đỗ Hành, liền bĩu bĩu môi, chỉ nghe nam nhân của mình nói người trông có vẻ đàng hoàng, không ngờ đến hắn so với thư sinh trong thôn bọn họ khôi ngô tuấn tú hơn rất nhiều.

Trong lòng bà có chút không thoải mái, chính là cảm thấy người có tính tình như Tần Tiểu Mãn nên tìm cái người vừa què vừa xấu, nhưng nghĩ nghĩ lại, mặc dù y may mắn tìm được người có tướng mạo tốt thì cũng thế nào, trong thôn chứ không phải trong thành, đâu ra thời gian rãnh mà nhìn cái mặt, người trong thôn chú trọng nhất là làm sao để sống tốt qua ngày.

" Người què cái gì, chân chỉ là bị thương thôi! "
  
Tần Tiểu Mãn nghe lời nói chua ngoa từ nhị thẩm của y thì lại nổi nóng, lại thấy bà nhìn Đỗ Hành từ trên xuống dưới y lại càng không thoải mái, liền đoạt lấy gói hạt dẻ trong tay Đỗ Hành đưa cho Lý Vãn Cúc: " Tướng công ta xào hạt dẻ, gửi nhị thúc, có lấy hay không."

Lý Vãn Cúc nhìn qua đồ vật trong tay, nghe ra giọng điệu bực bội của Tần Tiểu Mãn, nếu là người bình thường đều không muốn nhận nhưng bà lại không nỡ buông ra đồ được đưa cho, càng đừng nói là đồ đã ôm trong lòng rồi: " Cho nhị thúc nhấm rượu cũng còn được."
  
Tần Tiểu Mãn thấy nhị thúc không có nhà cũng không ở lâu, lập tức nói với Đỗ Hành: " Đi thôi."
  
Cả đoạn đường Đỗ Hành đều không kịp nói câu nào, hắn có chút bất ngờ, Tần Tiểu Mãn cùng Tần Hùng rất thân thiết, không ngờ cùng nhị thẩm của y lại không thuận hoà.

" Tiểu Mãn đến à?"

Tần Tiểu Trúc ngủ tới sáng bét, khi nghe bên ngoài có tiếng nói mới dùng dằng bò dậy. Cậu ta vốn không muốn dậy nhưng nghe thấy Tần Tiểu Mãn và nam nhân kia cũng đến nên đi ra hóng chuyện. Kết quả đi ra đến sân thì nhìn thấy hai người kia cũng vừa rời đi.

Cậu bèn đưa mắt qua hàng rào mà dõi theo bước chân hai người, chỉ thấy được Tần Tiểu Mãn đi ở đằng trước theo sau là nam nhân chân cẳng không tiện bước thấp bước cao nọ, dáng người thật cao và đoan chính, nhưng mà chân bị thương nên cản trở việc đi lại của hắn.

Đang định nói đúng là người què thì thấy Tần Tiểu Mãn vốn bực dọc đi ở đằng trước chợt trượt ngã xuống, nam nhân kia nhanh tay lẹ mắt kéo lấy y, nhìn nghiêng một thoáng làm tim Tần Tiểu Trúc lệch hẵn một nhịp

Từ trước tới nay cậu ta chưa từng gặp qua nam nhân nào anh tuấn như vậy.

" Lại đây ăn hạt dẻ, còn rất nóng và dẻo này."

Lý Vãn Cúc thấy bộ dạng ca nhi nhà mình duỗi dài cái cổ ngóng qua hàng rào thật lâu cũng không tỉnh hồn lại được, bước mấy bước đi tới: " Sao vậy mậy? "
  
Tần Tiểu Trúc cũng không có dấu diếm mẹ già nhà mình mà nói: " Nam nhân kia của Tần Tiểu Mãn lớn lên rất đẹp. "

" Mấy đứa nhóc tụi bây chỉ biết nhìn chút dáng vẻ bên ngoài, lớn lên đẹp có thể thành cơm ăn không, đi đường còn bên què bên tật có thể trong đợi làm được cái gì, ngươi cũng đừng có ngu theo." Lý Vãn Cúc thông não ca nhi một chút: " Vẫn nên tìm một người có bản lĩnh để ngươi áo cơm không lo như cha của ngươi vậy mới tốt."

" Cha ngày ngày đánh người, giống vậy có cái gì mà tốt" Tần Tiểu Trúc bình tĩnh lại: " Chẳng trách một tên què mà Tiểu Mãn cũng muốn thì ra là còn có chút ưu điểm."

Lý Vãn Cúc lầm bầm: " Nam nhân kia mặt mày giống kiểu người lăng nhăng, không tốt. Què cũng liền thôi nếu mà hết què còn không lập tức bỏ mặc Tần Tiểu Mãn mà đi à."

Tần Tiểu Mãn cùng Đỗ Hành không nghe thấy mẹ con hai người nói chuyện một đường men theo đường mòn mà đi nhưng đụng mặt thôn dân cũng không ít và cũng không thiếu người vây quanh Đỗ Hành quan sát kèm trêu ghẹo.

" Ý, Tiểu Mãn, đây là người đến nhà ngươi ở rể hả?"

" Úi chà, sớm đã nghe mọi người nói còn không tin, không ngờ là sự thật luôn."

" Khi nào làm tiệc vậy, mời rượu nhất định phải kêu thúc nha."

" "

Gặp một người liền phải nói vài câu, Tần Tiểu Mãn thấy phiền, trì hoãn công việc cũng đều được y là sợ Đỗ Hành không vui, nói mấy câu liền gạt hương dân ra, biết tính tình Tần Tiểu Mãn y vừa độc miệng vừa ngang ngược nên cuối cùng cũng không có người nói mấy lời khó nghe.

" Xem đi đó, ngươi muốn ra ngoài."

Đỗ Hành nghe thấy lời than phiền liền biết là bởi gặp mặt thôn dân, hắn nói: " Ở cùng thôn sớm muộn gì cũng sẽ gặp, mới mẻ nên bọn họ nhìn, qua rồi cũng thôi. Cũng không thể vì tránh né không gặp người mà cứ ở nhà mãi không đi ra đường."

Tần Tiểu Mãn nhìn sơ thấy Đỗ Hành ngoài những thói quen sinh hoạt có chút cẩn trọng ra còn đối nhân xử thế lại rất sáng suốt, liền nói: " Bọn họ cũng chỉ nhiều chuyện mà thôi thật ra bụng dạ họ cũng không xấu. Đợi đến khi ở đây lâu rồi tự nhiên sẽ như người nhà với nhau thôi."
  
Đỗ Hành gật gật đầu.

" Nhìn, mấy mảnh đất phía trước chính là đất nhà chúng ta đó."

Nhà Tần Tiểu Mãn có 30 mẫu ruộng ngoài ra còn 20 mẫu đất, cũng chính là nói tổng diện tích lên đến 50 mẫu, là hộ dẫn đầu trong thôn về số lượng.

Đỗ Hành nghe y nói Tần gia trong thôn là gia tộc lớn tức là một gia tộc đã gắn bó lâu đời trên mảnh đất này. Là dòng họ có mạng lưới nhân mạch rộng khắp và quyền thế nên có nhiều ruộng đất như thế là chuyện bình thường."

Nhưng ruộng đất nhiều người ta cũng chia làm ruộng thượng đẳng và ruộng siêu thượng đẳng, đất cũng chia thành đất bạc và đất phì, một mẫu đất phì sản lượng có thể bằng hai ba mẫu đất bạc. Tần Tiểu Mãn ruộng đất tuy nhiều nhưng chỉ có một mình lo liệu cuối cùng cũng không thể lo hết được, ruộng đất mà không cày xới làm tơi rất dễ cằn cỗi bạc màu.

50 mẫu đất này trong đó có 40 mẫu đều là đất bạc, chỉ có 10 mẫu còn tạm được. Thu hoạch của Tần Tiểu Mãn chủ yếu dựa vào 10 mẫu đất này.

Đỗ Hành cùng Tần Tiểu Mãn đi một vòng, ruộng đất của Tần gia không phải tất cả đều ở cùng một chỗ, giống với ruộng đất của người trong thôn đông hai mảnh, tây ba mảnh, mà nhìn xuống chỉ có mấy mảnh đất là có trồng một ít rau mùa đông còn lại đều để trống sau khi thu hoạch vụ thu.

" Sau khi xử lý việc trên núi, ta phải xới đất từ từ rồi, năm nay ta trồng nhiều thêm hai mẫu lương thực."

Tần Tiểu Mãn nói với Đỗ Hành: "Chắc chắn không để ngươi đói đâu."

Đỗ Hành cười lên: " Ừm."

Tần Tiểu Mãn cười haha: " Ngươi còn nhớ đường không, nhớ thì tự mình trở về giờ ta lên núi."

" Được."

Đỗ Hành nhìn Tần Tiểu Mãn rời đi rồi lại nhìn rau vụ đông trong đất, sắp tới tìm được việc để làm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro