Chương 9: Cũng lấy cho tướng công con một cái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỗ Hành đi vào phòng lấy kim thêu hoa từ trong túi ra, trước đây vào ban ngày hắn có thấy người dân trong thôn dùng kim lễ gai trong da ra.

" Gai đâm chỗ nào rồi, ta giúp ngươi khều."

Đỗ Hành nhìn tay của Tần Tiểu Mãn do thường xuyên lao động nên chai vàng, vết chai ở lòng bàn tay còn nhiều hơn tay hắn.

Nhìn thấy mu bàn tay và ngón tay của y đều có chấm đen li ti, ngoài hôm nay bị gai đâm ra còn có nhiều vết không biết ghim vào lúc nào đã sớm trườn sâu vào trong thịt.

" Ngươi có thể lấy ra?"

Tần Tiểu Mãn nhìn kim thêu hoa màu bạc đó ngược lại cũng không sợ bị đâm đau, mà có chút không thể tin được Đỗ Hành làm việc sẽ tỉ mỉ như vậy.

" Tay viết chữ cũng khá vững, chắc không sao đâu."

Đỗ Hành chưa từng lễ gai qua nhưng cũng không thể để gai lưu lại trên tay như vậy được, vừa đau vừa ngứa, ở trong da thời gian dài rất dễ viêm da, nhiễm trùng.

Tần Tiểu Mãn gật gật đầu, dầm ở trong ngón tay thật sự rất khó chịu, thấy Đỗ Hành muốn giúp y lấy ra, y lập tức nhét tay vào lòng bàn tay Đỗ Hành.

Chạm vào những ngón tay ấm áp và thô ráp, Đỗ Hành có một loại cảm xúc kỳ lạ, khác hoàn toàn với lúc tay trái và tay phải chạm vào nhau, tai hắn đỏ lên, vội vàng cúi đầu nhìn cái gai để che giấu sự hoảng loạn của bản thân.

" Ui !"

Tần Tiểu Mãn theo bản năng rụt ngón tay lại, Đỗ Hành ngẩng đầu lúng túng nhìn y: " Xin lỗi, ta sẽ nhẹ chút."

" Ngươi nóng sao?"

" Hả ?"

" Mặt trông như đít khỉ."

Đỗ Hành ho khan một tiếng: " Ăn no rồi nên có chút nóng."

Tần Tiểu Mãn nhìn bằng nữa con mắt, xoa xoa ngón tay rồi đem tay để trở lại.

Đỗ Hành hít vào một hơi, cầm chắc kim bạc chọc vào trong da sau đó đem gai khều ra.

Gai nhỏ đâm không sâu, phá vỡ da là có thể lấy ra cũng sẽ không chảy máu.

Tần Tiểu Mãn cúi đầu nhìn đôi tay đang lễ gai của hắn, nghiêm túc giống như nghệ nhân điêu khắc gỗ.

Y mím mím môi, người này nhăn mày trông cũng đẹp như vậy.

Sau này bọn họ sinh con khẳng định sẽ đẹp, như vậy sẽ không sợ tìm không được nhà tốt.

Đẹp như vậy không nên lãng phí phải sinh nhiều thêm mấy đứa.

Mặc dù Tần Tiểu Mãn không động đậy nữa nhưng Đỗ Hành vẫn nín thở, liên tiếp khều ra mấy cái gai, không có lại làm đau Tần Tiểu Mãn nữa mới thở ra một hơi.

" Được rồi, có còn không?"

" Sinh ba đứa là tốt nhất."

" Hả ! ???"

Tần Tiểu Mãn hồi thần lại: " Ò, hết rồi."

Y làm động tác chà xát tay như đang rửa tay, ma sát cũng không còn thấy cộm hay đau ngứa nữa, y lộ ra nụ cười nhẹ.

Cuối cùng cũng không vì việc nhỏ này mà khó chịu nữa: " Ngươi thật tốt!"

Đỗ Hành cười, thu kim lại, cảm thấy đứa bé rất dễ thoả mãn: " Đây gọi là tốt?"

" Đúng rồi đó." Tần Tiểu Mãn vui vẻ học nói lời nói lễ độ: " Cảm ơn tướng công!"

Đỗ Hành nhìn người đang nâng cằm cười với hắn, hắn ho khan một tiếng quay mặt đi, hạ thấp giọng: " Đừng kêu loạn."

Tần Tiểu Mãn nghe lời này mày liền dính lại, không vui nói: " Cái gì kêu loạn, không gọi tướng công chẳng lẽ gọi tên què!"

Với người đột nhiên nổi cáu Đỗ Hành không có trả lời, khẩn cấp trốn tránh nguy hiểm mà đứng dậy: " Ta đi cất kim."

Tần Tiểu Mãn cũng lập tức đứng lên, cáu kỉnh giật lấy kim thêu hoa trong tay Đỗ Hành: " Ai cần ngươi đi cất."

Nghe được người hừ một tiếng, tức giận đi vào phòng. Đỗ Hành bất đắc dĩ nhìn người đi vào, một lúc sau cũng không thấy đi ra.

Hắn đoán là đùa giỡn tính tình nên không có đi vào tìm xui xẻo, ném hạt dẻ đã xử lý xong vào trong nồi luộc.

Luộc hạt dẻ xong, Đỗ Hành nhấc nồi lên và hong khô hạt dẻ, ngày mai xào lại sẽ rất thơm ngọt và mềm.

Hắn thu dọn nhà bếp, đem lò than vào phòng mình để ủ ấm phòng, sau đó đi chuẩn bị nước ấm để ngâm chân. Thấy Tần Tiểu Mãn một mực ở trong phòng không chịu ra ngoài, hắn gọi một tiếng: " Tiểu Mãn, có muốn ngâm chân không?"

Tuy đã tắm rồi nhưng nếu ngâm chân trước khi ngủ sẽ càng ấm hơn.

Nữa ngày không thấy người trả lời, Đỗ Hành nghĩ không lẽ là còn tức giận đó chứ.

Hắn đứng dậy, vẫn là nên đi nhìn một cái, đứa bé tức giận cũng lớn quá rồi.

Đỗ Hành gõ gõ lên nữa cánh cửa khép hờ cũng không có người đáp lại: " Không nói chuyện vậy ta đi vào đó nha."

Hắn khập khiểng đi vào, thấy người nằm trên giường, chăn cũng không đắp, chắc là nằm ngủ quên trên chăn nên chân còn treo bên mép giường.

Đỗ Hành lắc lắc đầu, cẩn thận cởi giày của Tần Tiểu Mãn ra, đem y đặt lên giường.

Nhất định là hôm nay lên núi quá mệt mỏi, buổi tối ăn no bụng đúng là dễ buồn ngủ, Đỗ Hành động mà y cũng không tỉnh.

Hắn giúp cái người giận dỗi không quá mười lăm phút này đắp chăn lại, vén vén góc chăn, đang khom người giúp y gấp chăn thì Tần Tiểu Mãn mơ mơ màng màng tỉnh lại mở mắt ra nhìn người đang khom lưng bên giường.

" Cha, chân con lạnh...."

Đỗ Hành ngẩn người ra một lúc mới quay đầu nhìn Tần Tiểu Mãn đang nằm trên giường, đôi mắt chỉ mở ra một khe hở nhỏ.

" Chân lạnh...." 

Đỗ Hành nghe lời nói mơ màng, cách chăn hắn vỗ nhẹ Tần Tiểu Mãn: " Đợi một lát lấy cho ngươi cái bình nước nóng, mau ngủ đi."

Giống như nghe được lời nói, Tần Tiểu Mãn lẩm bẩm một tiếng, xê dịch thân mình: " Cho tướng công con một cái nữa."

Đỗ Hành động nhẹ mày, mở mở miệng nhưng không nói ra lời, quay người đắp lại chăn cho Tần Tiểu Mãn sau đó mới đi vào phòng bếp lấy bình nước nóng đổ nước vào.

Đổ nước vào bình xong Đỗ Hành lại giúp Tần Tiểu Mãn lấy cái chậu than đặt ở trong phòng, đóng cửa sổ lại rồi mới đi ra đóng cửa phòng.

Qua lại một hồi nước ngâm chân cũng không còn nóng nữa.

Hắn vừa rửa sạch, cởi giày ra nhìn thấy chân bị thương của mình không theo độ cong bình thường, từ mắc cá chân nhô ra một cục u, sờ vào rất cứng giống như xương nằm sai vị trí.

Không biết có thể chữa khỏi hay không.
Nếu là chữa bệnh ở hiện đại hắn cũng sẽ không có lo lắng như vậy. Chẳng qua điều kiện y tế của thời đại này thật sự đáng lo ngại.

So với làm người què hắn đương nhiên hy vọng có thể chữa khỏi, không chỉ là vì chịu ánh mắt người khác mà càng là vì chân cẳng không tiện ngày tháng khó qua.

Hắn đem chân ngâm trong nước thoải mái hơn không ít.

Trước đây chân vốn rất tốt nếu không phải vì tranh giành thức ăn với người rồi bị đánh thì chân cũng sẽ không què.

Những ngày tháng ăn xin có bao nhiêu khổ, mọi thứ vẫn còn rành rành
trước mắt, hắn ngẩng đầu thở dài.

Ngày kế, Đỗ Hành dậy sớm.

Đã không còn mưa nhưng ngày đông trời sáng muộn, bên ngoài vẫn là một vùng sương mù xám xịt.

Tần Tiểu Mãn đã sớm ra ngoài rồi.

Người nhà nông đã quen dậy sớm để làm việc, đây là thói quen do thời tiết nóng bức của mùa hạ để lại. Một khoảng thời gian trời chưa sáng đã ra ngoài làm việc đến khi mặt trời lên cao mới về nhà ăn cơm sáng.

Nếu dậy muộn thì phải phơi nắng.

Đỗ Hành ở trong nhà không tìm thấy người, tự giác đi vào phòng bếp.

Thịt heo xào cải chua tối qua chưa ăn hết, Đỗ Hành dùng bột mì làm một ít mì sợi, đun sẵn nước đợi Tần Tiểu Mãn về là có thể cho vào nồi nấu.

Nhưng đợi rồi lại đợi đến khi trời sáng rõ cũng chưa thấy người trở về, Đỗ Hành nghe thấy gia súc trong chuồng đang kêu, hắn thả gia cầm ra cho chúng ăn, cũng muốn đi nấu thức ăn heo nhưng mà trong nhà đã không còn rau cho heo nữa.

Có lẽ Tần Tiểu Mãn đã ra ngoài từ sớm để cắt cỏ.

Như vậy cũng chỉ có thế đợi người trở lại.

Hắn suy nghĩ muốn làm cái gì đó, một chân đá trúng chậu gỗ, ngoảnh đầu nhìn chậu gỗ thì thấy trong chậu là quần áo hôm qua Tần Tiểu Mãn thay ra lúc tắm.

Đỗ Hành đứng trong phòng, nhìn quần áo đã được ngâm trong nước bồ kết.

....... Chắc không đến mức phải giặt quần áo cho y đi........

Quần áo của mình tự mình giặt!

Nếu giặt quần áo cho y vậy chẳng phải ý là.... Đỗ Hành đi xa vài bước, ý gì chứ?

Giặt quần áo là việc làm hết sức bình thường, y cũng giặt quần áo cho mình không phải sao.

Đỗ Hành ho khan một tiếng, ngày đông quần áo không dễ khô, nếu không giặt và phơi sớm nhân lúc trời chưa mưa thì đến lúc cần quần áo để thay sẽ không có mà thay. 

Vả lại người lớn giặt đồ cho người nhỏ cũng không tính là gì.

Đỗ Hành đi múc thêm một gáo nước nóng đến, ngồi trước chậu gỗ vò quần áo.

Hôm qua nhóc này còn dầm mưa trèo cây quần áo không những ước mà còn rất bẩn. Quần áo lao động mặc trong thời gian dài đã sớm có hai mãnh vá.

Đỗ Hành vò thật lâu mới có thể tẩy sạch vết bẩn và rêu xanh, hắn vắt quần áo và bỏ vào trong thùng. Đang định giặt quần thì thấy quần đùi dính một đốm trắng đang nổi lềnh bềnh trong chậu gỗ.

 "......"

Đỗ Hành nhìn nước bẩn trong chậu sau đó nhanh tay lẹ mắt lấy cái quần đùi lên, nhìn quần đùi đang nắm trong tay, Đỗ Hành nhìn nhìn nhìn đến nóng cả mặt.

Đỗ Hành gác mắt qua một bên vội vã nhét quần vào thùng nước, định bụng qua loa cho xong việc nhưng mà mắt thấy nước bẩn trong chậu không khỏi nhíu cả mày.

Thở một hơi dài cuối cùng vẫn là đi múc một gáo nước nóng đến ngâm riêng cái quần.

Hắn nhắm mắt lại rồi vò quần, cũng không biết là bị nước nóng hong đến đỏ mặt hay là mặt mình tự đỏ .....

Tần Tiểu Mãn cõng một sọt lớn rau dại từ bên ngoài trở về, Đỗ Hành đang ở trong bếp xào hạt dẻ.

Y vác cái sọt nặng gấp ba lần mình, rau dại trong sọt vun cả ngọn lên đè ép lên eo y, eo đã sớm cong như cọng lúa chín.

" Ta về rồi đây !"

Đỗ Hành nghe tiếng từ phòng bếp đi ra, vội vàng đi đến giúp một tay: "Sao lại vác nhiều như vậy !"

Để sọt xuống, Tần Tiểu Mãn tự mình xoa xoa vai đắc ý nói: " Hôm qua ta đi đường nhỏ lên núi thấy khu đất ở hướng đông mọc rất nhiều rau dại heo có thể ăn nên hôm nay đi sớm chút cắt trở về."

Quanh đây đã không còn rau cho heo nữa nếu không cắt thêm rau dại cho chúng ăn thì mùa đông năm nay thức ăn cho heo sẽ không đủ dùng.

Đỗ Hành nói: " Ăn Tết không phải rất nhiều người sẽ mổ heo sao, đến lúc đó thức ăn heo không đủ thì mổ heo đi."

Tần Tiểu Mãn cười một tiếng: " Ngươi ngược lại đã nghĩ đến ăn Tết sẽ mổ heo rồi, nhưng cho dù mổ heo trưởng thành này đi thì cũng phải mua heo con về nuôi tiếp."

Lời vừa dứt một giọt nước liền rơi xuống trán Tần Tiểu Mãn, y quẹt một cái đem nước trên trán lau đi rồi ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy dây treo trên mái hiên đang treo quần áo mà tối hôm trước y thay ra.

Y mở tròn đôi mắt: " Ngươi giặt quần áo cho ta rồi?"

" Ngâm lâu sẽ có mùi, vừa hay có nước nóng ta rãnh tay nên giặt luôn."

Tần Tiểu Mãn hớn hở hẵn lên: " Ngươi thật hiền thục."

Đỗ Hành cũng không để ý từ này áp lên người mình, hắn nhìn thiếu niên tâm tình vui vẻ sờ sờ bụng rồi đi vào phòng bếp: " Sáng nay ăn gì? Thịt sợi tối qua nấu ngươi đã hâm chưa, ta còn muốn ăn!"

" Tiểu Mãn."

Đỗ Hành vẫn là gọi người lại.

Tần Tiểu Mãn quay đầu: " Gì đó? "

Đỗ Hành hơi ngập ngừng, hắn chỉ ngón trỏ về phía trước nơi đang phơi quần đùi: " Sau này ngươi tự giặt cái này."

Tần Tiểu Mãn cau mày, buộc miệng muốn nói nhiều thế đều giặt rồi, giặt nhiều như vậy thêm một chút vải bố nữa thì làm sao!

Bất quá nghe lời nói của Đỗ Hành ý tứ khác là những cái còn lại đều sẽ cùng y giặt, y vẫn là rất cao hứng, bởi thế làm cho lời nói mềm mỏng đi một tí: " Được nha, ta giặt thì ta giặt."

" Nhanh chút, đói bụng lắm rồi, ăn cơm!"

" Ừ....."

Tần Tiểu Mãn nhìn Đỗ Hành kéo cái tay đang cầm chén của y lại: " Làm sao đó ? "

Đỗ Hành có chút khó mở miệng, có điều nhớ đến cha của Tần Tiểu Mãn đã mất từ lâu, rất nhiều việc sợ là không người chỉ dạy y, vẫn là nói: "Sau này đừng ngâm chung một chỗ với quần áo khác, lúc tắm dùng nước nóng giặt sạch, sau đó đem đi phơi khô dưới ánh nắng mặt trời ."

" Tại sao vậy ?"

" Nghe lời ta là được."

Tần Tiểu Mãn nhăn mày sau đó rất nhanh liền vểnh môi cười lên.

Mới mấy ngày thôi đã tỏ ra cái bá đạo của nam tử rồi.

Y cười tủm tỉm đi theo phía sau mông Đỗ Hành: " Tất cả nghe ngươi là được chứ gì."


___________________________________________

Huihui: Dạo này tui hơi bận nên chắc khá lâu mới lên chương mới được, mn thông cảm ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro