Chương 8: Là một cái tướng công biết nấu cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Hùng qua đây một chuyến trong lòng rất vừa ý, không có dạy bảo Đỗ Hành điều gì, tặng đồ xong ngồi không bao lâu liền đi.

Đỗ hành lấy cái muôi xúc vào nồi thức ăn heo, nhìn thấy khoai lang cuối cùng cũng mềm nhừ liền biết thức ăn heo đã được rồi nên dập lửa.

Nhìn bên ngoài sương mù đã tản bớt, hắn vốn tính ra ngoài dạo, vừa ra đến sân giẫm lên bùn đất liền hối hận, đường đất bên ngoài đã bị nước mưa ngâm mềm, người đi qua không ít, đường đã sớm đã trở thành một đống bùn nhão.

Hắn đi ra hai bước vẫn là quay trở về.

Vừa quay người thì nghe thấy tiếng hai đứa trẻ từ đầu đường bên kia truyền tới.

" Tần Tiểu Mãn cũng thật biết cách làm người ta ghét quá đi, măng không lo đào y hái hạt dẻ làm cái gì, mắt thấy mùa này không có nhiều hạt, y thì hay rồi, chúng ta quay người bỏ công bỏ sức đi bện cái sọt, y lại trèo lên cây đem những quả ngon hái hết."

" Trời mưa này y không sợ trèo lên cây cao như vậy sẽ ngã chết!"

" Hừ, bỏ đi bỏ đi, vốn là cây hạt dẻ ở núi chung, chúng ta có thể hái, y không phải cũng có thể hái sao, dù có đối mặt tranh cãi cũng không thắng được y."

Thiếu niên vẫn là khó hiểu nói: " Trong thôn chúng ta cũng không có ca nhi nào ngang ngược như y, Triệu gia không cần là y đáng đời, cả đời gả đi không được."

" Nghe nói y tìm một người đến cửa ở rể, sáng nay ta nghe Tần thẩm nói với nương ta."

" Thật hay giả vậy, còn có người nhìn trúng y?"

" Nhìn trúng cái gì, nghe nói là cái người què ăn xin, đi vào thôn chúng ta bị y bắt lấy."

Hai đứa bé không quá mười một mười hai tuổi đang nói hăng say, ngẩng đầu thì thấy Đỗ Hành đang đứng ở cửa Tần gia.

Thấy nam nhân lạ mặt đang đứng, với nét mặt thanh cao cùng tướng mạo đẹp, hai đứa không khỏi sửng người.

Lúc đi qua người Đỗ Hành hai đứa hiểu ngầm ngậm chặt miệng và bước nhanh hơn một chút, vội vàng đi qua. Đợi sau khi qua khỏi nhà họ Tần nhịn không được quay đầu nhìn lại một cái, thấy Đỗ Hành còn đứng ở cửa đang nhìn hai đứa, hai đứa trẻ hỗ trợ nhau ba chân bốn cẳng mà chạy.

Đỗ Hành nhíu mày, cũng trách không được Tần Tiểu Mãn ngang ngược, nếu là tính tình dịu ngoan ở trong thôn không biết sẽ bị khi dễ thành cái dạng gì.

Hắn hít vô một hơi, nghĩ đến người cũng sắp trở lại rồi, nên quay người đi vào nhà bếp.

Buổi chiều mưa đã ngừng, trên đường núi người đi xuống liên tục.

Tần Tiểu Mãn là một trong số đó, y cởi áo tơi cho vào sọt sau lưng đồng thời cũng tháo nón cỏ ra.

Mặc dù buổi chiều không có mưa nhưng cây trong núi tích nước, nước nhỏ giọt suốt, hôm nay y mặc áo tơi cả ngày mà cũng bị ướt một phần.

Lúc làm việc không cảm thấy lạnh, rời núi bị gió thổi vào chỗ ướt sẽ rất lạnh, có điều y đã sớm quen rồi.

Hái hạt dẻ tốn chút thời gian, hôm nay về hơi muộn, nghĩ đến về nhà còn không ít việc phải làm, phải nhặt đồ ăn cho heo và nấu cơm, y không khỏi bước nhanh về nhà.

Tuy rằng còn nhiều việc vụn vặt, nhưng hiện tại về nhà không phải chỉ có y một người, náo nhiệt hơn nhiều, nghĩ đến đây trong lòng cảm thấy được an ủi, bước chân càng ra sức.

" Ta về rồi."

Vừa vào đến cửa sân Tần Tiểu Mãn hướng vào nhà gọi một tiếng, lời vừa dứt y liền nghe thấy tiếng mở cửa.

Trong lòng y mừng rỡ, nhanh mở cửa sân đi vào, quả nhiên thấy Đỗ Hành đứng ở cửa nhà.

" Mùi gì vậy?" Tần Tiểu Mãn vừa vào sân liền ngửi thấy: " Nhị thẩm đại phát từ bi cho thịt đã nấu sẵn sao?"

Đỗ Hành cười cười, nhìn thấy tóc Tần Tiểu Mãn dính nước, vươn tay gỡ cái sọt trên lưng y xuống: " không phải, lúc chiều nhị thúc cho thịt"

" Vậy làm sao lại thơm thế?"

Đỗ Hành còn chưa trả lời, đã thấy Tần Tiểu Mãn buông cái sọt sau lưng, vội vàng đi vào trong bếp, hắn cũng khập khiễng lê chân vào theo.

" Ngươi..., ngươi nấu cơm? !"

Tần Tiểu Mãn ngửi được mùi thơm nên mở nắp nồi ra xem, nhìn thấy trong nồi đang hâm nóng một đĩa cải chua xào thịt sợi nóng hôi hổi, một chậu cơm trắng hãy còn bóc khói, nước nóng om rau còn có củ cải.

Một xào một canh nóng hổi thơm ngào ngạt.

Tần Tiểu Mãn kinh ngạc đến mức không thể nói gì, không chỉ như thế, trong nồi còn có thức ăn cho heo đã nấu chín, những việc mà y nghĩ đến khi về nhà sẽ làm đã được Đỗ Hành làm hết rồi.

Đỗ Hành ho khan một tiếng, tự mình làm cơm sẽ không tính là cơm mềm đi: " Ngươi xem xem có hợp khẩu vị không."

Về nhà có cơm nóng hổi để ăn đã tốt lắm rồi, ai còn kén chọn xem có hợp khẩu vị hay không.

Tần Tiểu Mãn trong lòng vừa kích động vừa kinh ngạc đến mức không biết nói gì, lòng bàn tay ra sức xoa gốc áo bên hông mình.

" Quần áo ướt hết rồi, trước tiên tắm nước nóng rồi lại ăn cơm nếu không rất dễ bị cảm."

Đỗ Hành thấy y rất vui, tựa hồ không biết nên làm cái gì, thế là giúp y múc nước nóng cho vào thùng nước.

Tần Tiểu Mãn liền giành lấy gáo nước hồ lô: " Để ta, để ta!"

Thấy người bê thùng nước bước nhanh đi vào nhà tắm, nhớ lại cảnh lúc bản thân ngất xỉu, mặt từ từ đỏ lên, không có ý nghĩ tiến lên đỡ cái thùng đi vào.

Hắn lấy cái áo tơi mà Tần Tiểu Mãn để trong sọt dưới mái hiên ra giũ giũ rồi treo lên tường, liền thấy trong sọt vậy mà có cả nữa sọt là hạt dẻ.

Hạt dẻ núi nhỏ, lúc này vỏ gai đã tách ra để lộ đầu hạt màu nâu đỏ bên trong, hạt hạt căng tròn, hiển nhiên đã được tuyển chọn qua một lần.

Đỗ Hành đột nhiên nhớ tới, hôm qua hắn thấy Triệu Kỷ đến đưa hạt dẻ, lúc nói chuyện cùng Tần Tiểu Mãn hắn tùy tiện nhắc đến mùa ăn hạt dẻ.

Hắn như ý thức được điều gì, siết chặt hạt dẻ trong tay nhìn về phía phòng tắm.

" Lúc đào măng nhìn thấy hạt dẻ trông rất ngon, ta liền hái một ít, trên cây đó có rất nhiều hạt." Tần Tiểu Mãn đi ra lấy quần áo nhìn thấy Đỗ Hành đang nhìn hạt dẻ, nói: " Kết quả măng đông đào được có mấy mục nhưng hái được không ít hạt dẻ mang về."

" Đem đi trong thành bán cũng không được bao nhiêu, để ăn đi."

Đỗ Hành nhìn Tần Tiểu Mãn trong lòng có chút cảm giác nói không nên lời.

" Ta đi lấy quần áo đi tắm."

Đỗ Hành nhìn Tần Tiểu Mãn đi vào phòng, lấy giỏ đem qua một bên.

Lúc Tần Tiểu Mãn đi tắm, hắn lấy bao tay và dùng kẹp gắp than bóc hạt dẻ ra khỏi vỏ, hạt dẻ ăn ngon nhưng vỏ gai bên ngoài chích người rất đau, sơ ý sẽ đâm vào da, may mà đều mở miệng rồi nên dễ bóc.

Nữa sọt hạt dẻ bóc vỏ còn được một thau, Đỗ Hành đặt trong phòng, thu gọn vỏ gai đã bóc chất thành đống để ở gốc sân, đợi khô có thể đem đi đốt lò.

Người nhà nông từng mũi kim đường chỉ, từng nấm rau dại đến vỏ trấu đều có tác dụng của nó, họ luôn tiết kiệm và có kế hoạch cho cuộc sống của mình.

Đỗ Hành đến vùng quê làm cán bộ thôn đã ba năm, những việc này biết rất rõ ràng.

Còn có ba bốn mục măng đông lớn nhỏ không đều, để cả vỏ có thể nặng tới bốn năm cân. Đỗ Hành cẩn thận cắt bỏ rễ măng, lớp vỏ bên ngoài của măng đông không bị hư có thể bảo quản được một thời gian.

Thu dọn cái sọt xong, Tần Tiểu Mãn cũng tắm rửa xong đi ra.

Y chỉ mặc một bộ đồ ngắn nhăn nhúm, đang dùng khăn lau tóc, thấy Đỗ Hành vỗ cái sọt, lấy khăn xuống nói: " Ngươi đều làm xong rồi?"

" Ừm."

Tần Tiểu Mãn thấy hắn cái gì cũng làm được, nhíu mày: " Ngươi làm sao cái gì cũng biết?"

Đỗ Hành cười cười: " Mấy việc này không phải ai có tay cũng đều biết làm? Trước đây ta không phải chỉ đọc sách."

" Chúng ta vẫn ăn cơm tối ở trong bếp sao?"

Tần Tiểu Mãn gật gật đầu: " Được, vừa lúc có thể hơ hơ tóc."

Hai người đi vào phòng bếp lấy hai cái ghế đẩu đặt cạnh nhau, đem cơm và đồ ăn mang lên.

Thêm hai bát cơm, mỗi người một bát.

Tần Tiểu Mãn không đợi được mà gắp một đũa thịt thái sợi cho vào trong miệng, thịt nạc xào dưa chua có chút nước mỡ vị mặn vừa phải, lập tức híp mắt lại: " Ngươi trước kia không phải làm đầu bếp thật sao?

Kỹ thuật dùng dao rất tốt.

" Mẫu thân ta trước kia là đầu bếp, đích thân dạy dỗ nên cũng biết một chút."

Mẹ ruột hắn đúng là mở quán rượu, nói là đầu bếp cũng không tính nói khoác. Mẹ hắn vốn muốn hắn sau khi tốt nghiệp về nhà bồi dưỡng để kế thừa việc kinh doanh của gia đình, kết quả hắn cự tuyệt chọn cái khác.

Đỗ Hành nhìn Tần Tiểu Mãn đầu tóc ẩm ướt rời rạc, một miệng đồ ăn làm gương mặt phồng lên, như vậy nhìn tuổi càng nhỏ hơn một chút, trong lòng hắn không khỏi dâng lên một cỗ yêu thương.

" Nếu như ngươi cảm thấy còn có thể ăn vậy sau này để ta nấu cơm đi."

Tần Tiểu Mãn nghe vậy nhìn thẳng về phía hắn: " Ngươi thật sự muốn nấu?"

Đỗ Hành cầm đũa: " Sao lại không muốn?"

" Nam tử hiếm khi vào bếp, ở bên bệ bếp người bên ngoài sẽ nói lời không dễ nghe."

Đỗ Hành ăn một đũa rau, nói gì làm gì người bên ngoài đều sẽ nói lời không dễ nghe, hắn không cảm thấy nam nhân vào bếp nấu cơm là mất mặt, những tửu lâu trong thành đa số đầu bếp không phải là nam đó sao.

Nói nam nhân vây quanh bệ bếp là mất mặt không tiền đồ, đa số đều là lời nam nhân nói, bất quá nói những lời này cũng là vì khỏi làm nó mà thôi.

Bản thân ăn đồ nhà mình, dùng đồ nhà mình, cuối cùng nên phát huy hết những giá trị này mới phải: " Ta không quan tâm những cái đó."

Tần Tiểu Mãn vui mừng khôn xiết, cảm thấy ánh mắt của bản thân thật tốt, liền gắp hai đũa đồ ăn vào bát Đỗ Hành: " Vậy sau này ngươi nấu cơm đi, ngươi làm cơm ngon hơn ta làm."

" Có điều......." Tần Tiểu Mãn mặc dù vui mừng nhưng cũng nghiêm túc dặn dò: " Vẫn là để ý chút, nông hộ dù sao cũng không bằng thương hộ."

Nhà bọn họ trong thôn cũng tính là tạm được, một ngày ba bữa không nói ngon dở trên bàn đều có món để no bụng.

Trong thôn có nhà một ngày hai bữa còn là cơm ít canh nhiều, rau xào không mùi vị.

Cho dù cuộc sống trong nhà xem như tạm ổn, không đến mức chịu đói nhưng cũng không thể mỗi ngày đều có thịt.

Dù là nhà nhị thúc y có của ăn của để, nhị thúc là đồ tể lành nghề, trong nhà còn có hai đứa con trai, thế nhưng hai ba ngày mới ăn bữa thịt, cũng không phải bửa thịt xa hoa lãng phí.

Đỗ Hành theo tiếng trả lời: " Được, ta sẽ nắm chắc phân lượng."

Hôm nay trong lúc dọn dẹp hắn đã nhìn sơ qua, ở phòng bếp làm một bữa cơm có cái gì đều rất rõ ràng, biết trong nhà có thể trải qua những ngày gì.

Tần Tiểu Mãn cảm thấy Đỗ Hành là nam nhân không tự cao, rất dễ nói chuyện, so với bất kỳ nam nhân nào trước đây mà y gặp đều dễ nói chuyện hơn, vì vậy mà khẩu vị ăn uống của y đặc biệt tốt buổi tối ăn liền ba bát.

Sau khi ăn no Đỗ Hành rửa bát, Tần Tiểu Mãn đi ra chuồng gia súc cho chúng ăn thức ăn.

Bận bịu xong, Tần Tiểu Mãn vốn muốn đem quần áo ướt đi giặt nhưng tay vừa đau vừa ngứa, nhịn không được muốn gãi làm y không có tâm trạng đi giặt.

Dưới ánh đèn y dùng ngón tay bấm vào thịt, muốn đem những mảnh dầm li ti ghim vào trong da lấy ra ngoài, bấm đến đỏ cả tay cũng không lấy ra được.

Trước đó, lúc trèo cây hái hạt dẻ không đeo bao tay nên bị gai đâm rồi.

Đỗ Hành đang tách đầu hạt dẻ chuẩn bị để sáng mai rang, nhìn thấy Tần Tiểu Mãn lấy tay vò đầu hệt như con khỉ, hắn nghiêng đầu nhìn hai lần sau đó đứng dậy đi vào phòng.

___________________________________________

Thịt heo xào cải chua

Măng đông

Hạt dẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro