Chương 7: Không phải là ăn cơm mềm đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ôi trời, nhìn xem Mãn ca nhi giận rồi kìa. Sau này đều là hương dân của thôn, chúng ta cũng là nghe được việc vui này nên trên đường ghé qua muốn nhìn một chút ấy mà, tương lai gặp mặt cũng nên chào hỏi có phải không."

" Đúng rồi, che giấu làm gì, gọi ra để mọi người nhìn coi."

Tần Tiểu Mãn đứng ở cửa, y không quan tâm bọn họ đang nói lời dễ nghe gì: " Cũng không phải xiếc khỉ, có cái gì đáng xem. Nhà các thẩm cũng không phải không có nam nhân, hà cớ gì chạy đến nhà người khác xem cũng không sợ thúc tức giận hả."

Mấy phụ nhân đến xem náo nhiệt nghe lời nói không khỏi suy sụp sắc mặt, vốn biết Tần Tiểu Mãn ăn nói khó nghe nhưng thật là một chút mặt mũi cũng không chừa: " Xem ra Mãn ca nhi đem người giấu đến nghiêm ngặt, quả là lập gia đình xong sẽ khác."

Tần Tiểu Mãn nói: " Lập gia đình rồi đương nhiên sẽ khác."

Phụ nhân cầm cọng hành hỏi: " Thật sự là người què? Làm sao lại nhìn trúng người què? Không phải thẩm nói ngươi, lão ca nhi thôn kế tìm được là cái tứ chi lành lặn, điều kiện của ngươi còn tốt hơn so với lão ca nhi thôn kế bên."

Tần Tiểu Mãn nói: " Cái gì què với không què, chỉ là chân bị thương, muốn mời đại phu chữa trị."

" Còn muốn mời đại phu xem cho hắn! Thương gân động cốt rồi, có thể phải tiêu không ít tiền nha! Đây không phải tự nhiên cho người ta tiền mà không cần lấy lại đó sao!"

Tần Tiểu Mãn không kiên nhẫn nghe mấy lời này, chen vào nói: " Khám cái bệnh có mấy đồng tiền mà cần lấy lại. Vậy nhà thẩm lúc gả cô nương, ca nhi chuẩn bị mấy ngàn đồng tiền của hồi môn không phải cho không quá trời."

" Ơ! Ngươi ca nhi này."

Tần Tiểu Mãn lười tiếp chuyện cùng mấy bà thím này, nói thẳng: " Lạnh quá, nhà các thẩm cũng chưa ăn cơm đi, ta về nhà làm cơm cũng không trì hoãn các thẩm làm cơm sáng."

Nhìn thấy người muốn đi, phụ nhân vội vàng hỏi: " Vậy khi nào làm bàn tiệc?"

Tần Tiểu Mãn nói: " Lúc làm bàn tiệc nhất định sẽ mời thẩm."

Mấy phụ nhân nhìn Tần Tiểu Mãn giống như gà mái bảo vệ con, biết hôm nay không thể nhìn thấy người, nói vài lời chua ngoa, từng người hết hứng thú cũng từ từ tan ra.

Tần Tiểu Mãn đứng ở cửa nhìn đám người rời đi một lát mới buông xuống vẻ kiên cường trên khuôn mặt.

Y hít vào một hơi, thôn phụ lắm mồm, bản thân nghe mấy lời này đã sớm quen, còn có thể mặc kệ người thông thả đi trở về nhưng không biết Đỗ Hành vốn sống cuộc sống của thiếu gia có chịu nổi những lời nói linh tinh này không.

Nhị thẩm của y cũng đủ tích cực, việc mới hôm qua mà hôm nay đã nói cho người của nữa cái thôn biết rồi.

" Ta về rồi!"

Tần Tiểu Mãn vừa vào sân đã thấy Đỗ Hành đứng ngay cửa bếp, chắc là nghe được tiếng của y mới có ý ra đây đón y.

Y bước nhanh tới, gỡ nón tre xuống treo lên tường: " Ngươi sớm như vậy đã dậy rồi?"

Đỗ Hành gật gật đầu.

" Là người bên ngoài nói to ồn đến ngươi?"

" Không phải, ta thức dậy rồi họ mới đến, đang nghĩ có nên ra chào hỏi không thì ngươi về rồi."

Tần Tiểu Mãn đứng trong phòng bếp: " Sau này không cần để ý bọn họ, chính là quá rãnh rổi nên sinh tật."

" Được."

Tần Tiểu Mãn nghe thấy Đỗ Hành trả lời không khỏi nhìn hắn một cái, y tính tình ngang ngược, bất kể là cùng người nhà hay cùng hương thân nói chuyện không thiếu lời qua tiếng lại, y nói xong rất ít người đồng ý nghe theo lời y.

Mắt y chuyển động, lòng nghĩ người này thật sự rất nghe lời.

" Sáng sớm nay ta đi một chuyến đến nhà Thôi đại phu kết quả hôm qua ông ấy được người mời đi chẩn bệnh rồi, phải hai ngày nữa mới trở về, chỉ có thể muộn thêm vài ngày mới đưa ngươi đi xem chân được."

Đỗ Hành nghe thấy mắt nhìn chân mình: " Không sao, thêm hai ngày này cũng không sao, không chịu lạnh sẽ không đau nhiều."

" Vậy chúng ta ăn cơm đi."

Tần Tiểu Mãn hấp bốn củ khoai, khoai lang vào mùa mọi người thường ăn cái này, khoai lang ăn no lại rẻ so với lúa gạo có ích hơn. Gạo thu hoạch trong năm phải bán lấy tiền giao nộp thuế má, dư lại để ăn cũng không nhiều nếu ăn không quen những cái này thì căn bản không đủ.

Y lấy khoai lang ra ở giữa còn một cái trứng gà.

Cơm sáng ăn đơn giản, kéo cái ghế đẩu hai người ngồi ăn ở bếp, còn ấm áp.

Tần Tiểu Mãn bưng ra một đĩa dưa muối ăn cùng khoai lang, y gõ bể vỏ trứng, vừa lột vỏ trứng vừa nói: " Một lát ta phải lên núi một chuyến có thể buổi chiều mới trở về. Cơm nấu hôm qua còn một chén ta giữ ấm trong nồi cho ngươi, để trưa ngươi ăn."

" Lên núi làm gì, đốn củi sao?"

" Thời tiết này không thể đốn củi, rừng trúc ở núi chung mộc măng đông, ta đi thử vận may." Tần Tiểu Mãn nói: " Ngoài ra còn thuận tiện tuần tra núi của gia đình, xem xem có người đào măng đốn củi ở vùng núi của nhà mình không."

Đỗ Hành gật gật đầu: " Được, vậy ta đi cùng ngươi."

" Ngươi đi làm gì!"

" Tất nhiên là phụ giúp ngươi làm việc."

Tần Tiểu Mãn nói: " Chân này của ngươi leo núi biết đến khi nào, trời mưa đường trơn nếu đem hai cái ngã nhào càng rắc rối."

Đỗ Hành nhăn mày: " Vậy ta làm gì?"

" Thì ở trong nhà đợi thôi."

" Vậy ở nhà làm cái gì?"

" Không có việc gì làm, trời lại lạnh như vậy, đốt than bỏ vào lò sưởi rồi ngươi vào phòng ngủ một giấc rất nhanh là đến trưa, đến lúc đó thì dậy ăn cơm, ăn xong lại về phòng nằm một hồi, rất mau là đến lúc ta về làm cơm tối."

Nói xong, Tần Tiểu Mãn đưa cái trứng đã lột qua: " Ăn đi."

Đỗ Hành nhìn Tần Tiểu Mãn một mặt nghiêm túc, y không nói đùa, rất nhanh hắn liền hiểu được: " Ý ngươi là cái gì ta cũng không cần làm, ở nhà ăn cơm mềm?"

" Ăn cơm mềm thì làm sao? Ta cũng không để ngươi chịu đói!"

Đỗ Hành hết sức chấn động, hắn thật sự không ngờ tới có một ngày cuộc sống mà bao nhiêu người mong muốn trong thời đại này lại rơi trên đầu mình.

Tần Tiểu Mãn thấy hắn không nói gì, cũng không nhận trứng gà mình đưa, còn tưởng là làm tổn thương tự tôn nên giận rồi.

Y thu lại vẻ mặt hung hăng, dịu giọng nói: " Yên tâm đi, ta cũng không nói với ai, không có ai biết mấy việc này. Mau ăn đi, trứng gà sẽ nguội."

Đỗ Hành một mặt đầy phức tạp nhìn cậu bé có ánh mắt sáng rực trước mắt so với bản thân mình y còn nhỏ hơn vài tuổi, đang dùng bộ dáng nghiêm túc dỗ dành hắn, hắn duỗi tay che kín mặt.

Thật quá mất thể diện!

" Vậy, nếu ngươi nhàn rỗi đến phát hoảng thì quét sân đi, như vậy được chưa?"

Tần Tiểu Mãn từ lúc bắt đầu đã tính tìm cái có thể làm việc trở về, nhưng hiện tại đã chấp nhận Đỗ Hành văn nhược. Nghĩ đến hắn trước đây là cái thiếu gia, còn sẽ đọc sách viết chữ, người trong thôn rất tôn trọng người đọc sách, bởi thế cũng không nghĩ đến hắn sẽ làm việc nặng hay việc mệt gì.

Cũng không biết tại sao lại làm hắn mất hứng.

" Được."

Đỗ Hành để tay xuống đáp một tiếng, Tần Tiểu Mãn liền đem trứng gà đưa qua: " Ăn."

" Ngươi một lát còn phải lên núi làm việc, ngươi ăn đi."

" Ta chính là nấu riêng cho ngươi, ngươi quá gầy, sớm chút dưỡng tốt thân thể như vậy càng dễ nhìn."

Đỗ Hành động nhẹ mày, nhận lấy trứng gà, chia ra làm đôi: " Mỗi người một nữa."

Tần Tiểu Mãn nhìn khớp xương rõ ràng, ngón tay đều đặn thon dài dưa qua một nữa trứng gà không có từ chối, thậm chí còn vui hớn hở giống như Đỗ Hành đặc biết nấu riêng trứng gà cho y.

Sau khi ăn sáng, Tần Tiểu Mãn lấy từ bếp lò ra hai củ khoai lang nướng, chừa lại cho Đổ Hành một củ để trưa ăn. Sau đó liền đội nón rơm mặc áo tơi, lưng đeo sọt nhỏ vác cái cuốc liền ra cửa.

Đỗ Hành ở trong sân nhìn ra con đường nhỏ sìn lầy bên ngoài, phía trước hàng rào, Tần Tiểu Mãn chân đạp lên vũng bùn bất chấp mưa gió hướng theo đỉnh núi mà đi rất nhanh vóc dáng mảnh khảnh đã biến mất trong màn sương.

Y năm nay mười tám tuổi, ca nhi bình thường sẽ thấp hơn nam tử một chút, Tần Tiểu Mãn cao hơn so với người cùng lứa, nhưng đứng cạnh Đỗ Hành cũng chỉ cao hơn vai hắn một xíu.

Nhìn thấy Tần Tiểu Mãn tuổi còn nhỏ một mình gánh vác cuộc sống vốn đã rất chua xót, hiện tại còn nuôi thêm hắn một cái người lớn nhàn rỗi, không phải lòng tự trọng không qua được mà là cảm thấy bản thân như cái gánh nặng lại đè lên vai của người vốn đã khó khăn.

Đỗ Hành trong lòng rối bời, dưới tình huống này bảo hắn làm sao có thể ăn cơm mềm! Làm sao có thể nuốt xuống được! Đỗ Hành lấy chổi quét tước cái sân vốn đã sạch sẽ, suy nghĩ nên làm gì cho cuộc sống sau này.

Bất luận thế nào cũng không thể ở nhà như cái xác chết.

Trong nhà ngoài nhà đều lượn một vòng, hắn muốn tìm một ít việc để làm.

Phòng của Tần Tiểu Mãn hắn không có ý đi vào, mấy phòng còn lại đều sạch sẽ ngăn nắp, trong phòng bếp cũng không có nồi chén cần rửa, bên cạnh tường viện củi đã được chất ngay ngắn, hắn ngay cả củi cũng không cần chẻ.

Cuối cùng phát hiện phía trước bếp lò có cái lán nhỏ, bên trong gà đang ra sức mà gáy. Đỗ Hành đi lấy vỏ khoai lang còn dư lại lúc ăn cơm sáng và một ít trấu cho gà ăn.

Tiếp theo hắn đi đến chuồng gia súc, nhìn thấy trong chuồng có một con heo nặng cỡ một trăm cân sắp liếm sạch thức ăn trong máng, nhìn thấy có người đến nó liền lại gần Đỗ Hành ột ột mà kêu.

Đỗ Hành tiếp xúc với gia súc khá nhiều, tuy rằng chưa từng thật sự nuôi dưỡng qua nhưng thấy nhiều nên cũng không khác mấy so với mình tự làm.

Heo nhà thông thường cho ăn một ngày ba bữa nhưng hiện tại điều kiện có hạn nên chọn cho ăn hai bữa.

Tần Tiểu Mãn lúc sáng sớm đã cho ăn một lần, cách một khoảng, buổi chiều sẽ cho ăn lần hai.

Đỗ Hành trước bưng cái chậu nước đổ đầy máng heo, quay lại nhà bếp lấy cái chậu gỗ lớn, đem mấy bó dây khoai lang và dây leo trong giỏ ra băm nhỏ, ít nhất cũng tìm được việc để làm.

Buổi chiều, Đỗ Hành ăn cơm xong sau đó đốt lửa nấu thức ăn cho heo, hắn nhìn ra bên ngoài mưa dầm rả rích xem trời tối hay chưa, cũng không phân biệt được là canh giờ nào.

" Mãn ca nhi, mở cửa!"

Đỗ Hành ở phòng bếp nghe tiếng nên đi ra, bên ngoài ngừng mưa rồi.

" Đại bá."

Tần Hùng nhìn người đến cửa là Đỗ Hành, đầu mày bất giác nhíu lại: "Mãn ca nhi không ở nhà?"

" Đi lên núi rồi."

Tần Hùng tự đi vào sân, đi qua phòng bếp, đang nghĩ nên khuyên bảo Đỗ Hành hai câu ngươi đang trốn ở nhà tránh rắc rối, sống y như nữ nhân với phu lang thì thấy thức ăn cho heo đang được nấu sôi ùng ục.

Hắn động chân mày: " Mãn ca nhi vừa đi?"

Đỗ Hành lấy ghế đẩu cho Tần Hùng ngồi: " Ăn cơm sáng xong là đi rồi, đại bá tìm y có việc sao?"

Tần Hùng nghe nói Tần Tiểu Mãn đã đi từ sớm lại thấy nhà bếp lửa đang cháy hừng hực, chân mày giãn ra nhưng không nói rõ.

Hắn đưa miếng thịt đang cầm trong tay cho Đỗ Hành: " Kêu nó đến lấy thịt mà nó không đến."

Đỗ Hành nhận lấy cục sườn heo lớn có nạc có mỡ, nặng khoảng bốn năm cân, là miếng thịt heo ngon, có thể thấy Tần Hùng rất chiếu cố Tần Tiểu Mãn: " Cảm ơn đại bá."

Hôm nay Tần Hùng đến vốn là tìm Tần Tiểu Mãn nói chuyện của Đỗ Hành.

Hắn đi một chuyến đến nhà đường thúc của Tiểu Mãn. Đường huynh của hắn ở huyện làm quản lý sổ sách, xem thử có người nào có thể hỏi về việc ở huyện Thu Dương hay không.

Cũng may mắn huyện thái gia của bổn huyện đem thông tin đăng ký ở huyện nha của huyện Thu Dương đề ra một phần lại đây, để trợ giúp dân chạy nạn đến huyện Lạc Hà nhập hộ khẩu, ở giữa tìm được Đỗ Hành.

Cũng không khác gì lời Đỗ Hành nói, Tần Hùng cũng chấp nhận người này: " Kêu cái gì mà đại bá, nghe cứ quái quái, sau này giống trong thôn cùng vai vế với Mãn ca nhi kêu ta Tần nhị thúc đi."

" Vâng, nhị thúc."

Tần Hùng nghe thấy lời nói quay đầu nhìn Đỗ Hành: Thằng nhóc này cũng thật sẽ thuận theo cột mà bò.

___________________________________________

Ảnh của edit

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro