Chương 16: Kiếm tiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời sập tối, mùi thơm từ phòng bếp Tần gia bay ra bao trùm sân nhỏ đến tường đá sát bên đường, dầu nóng xào rau mùi thơm có thể làm chao đảo một người.

" Hôm nay nhà Tần Tiểu Mãn ăn tết hay gì, làm gì mà thơm quá vậy, còn động thức ăn mặn."
 

" Trước đây chưa từng thấy nhà y như vậy, buổi tối rất yên tĩnh, xem ra là có chàng rể đến cửa nên náo nhiệt lên rồi."

" Cha, con cũng muốn ăn thịt!"

Đứa bé ngồi lên bả vai nam nhân hít một hơi dài, vì thèm ăn mà nuốt nước bọt.

" Còn một tháng nữa là đến Tết rồi, đến lúc đó có thể ăn thịt."

" Không muốn, hôm nay con muốn ăn, con hôm nay phải ăn."

Đứa bé khóc nháo cả lên, đuợc người nữ đi bên cạnh nam nhân vỗ lưng, sợ tiếng lớn kinh động tới người trong nhà, làm cho người ta chê cười, mắng nói: " Vậy con ở lại làm con nhà này để luôn được ăn thịt đi."

Đứa bé lập tức nín khóc: " Tần Tiểu Mãn dữ, con không muốn làm con nhà bọn họ."

Phụ nhân và nam tử cười một tiếng, bước nhanh rời khỏi mãnh đất phảng phất mùi hương làm người thèm ăn này.

Khi tương ớt được cho vào nồi Tần Tiểu Mãn nhịn không được gắp một đũa, ớt xào dầu vừa thơm vừa ngon chỉ hận không thể động đũa gắp tương ăn thêm vài ngụm.

Nếu như có thêm một bát cơm Tần Tiểu Mãn có thể ăn ba bát, quá là tội lỗi!

Nếu mỗi bữa đều ăn như vậy năm sau phải mở rộng thêm hai mãnh đất trồng lúa mới đủ ăn.

" Ta nếm thử giống như có vị thủy sản, lưu lại trong miệng rất là câu người!"

Nếu không phải Đỗ Hành nói đem đi huyện thành bán, tối nay y thật sự sẽ ăn nhiều một chút sau đó chờ đến Tết lại mở bình!

Đỗ Hành thấy dáng vẻ thèm ăn của y cười nói: " Dạo trước lúc đi huyện thành bán rau có mua một ít tôm khô, ta nghiền chúng thành bột, mới nãy để ngươi thêm một muỗng vào nồi nên bên trong có mùi vị thủy sản.

Ở thời đại này nấu ăn không có hạt nêm cốt gà và bột ngọt, Đỗ Hành chỉ có thể lấy nguyên liệu khác đến thay thế để tăng cường mùi vị, thêm vào một chút hương vị như vậy nhưng quả thật đã tạo nên sự khác biệt.

" Vào miệng lưu hương, lưu giữ hương vị quan trọng nhất chính là điểm này, ngươi nhưng đừng tiết lộ ra ngoài."

Tần Tiểu Mãn không biết sự tinh tế trong nấu ăn nhưng Đỗ Hành đã nói như vậy liền nghiêm túc nói: " Yên tâm, ta bảo đảm sẽ kín miệng."

Đỗ Hành gật gật đầu, lại nói: " Rau ngâm trong huyện thành bán thế nào?"

" Bình thường tương từ mười văn đến mười lăm văn một bình nhỏ."

Tuy rằng Tần Tiểu Mãn chưa từng mua rau ngâm ăn nhưng giá cả của mấy món ăn thông thường thì ai cũng biết.

" Ừm, nhưng mà tương nhà chúng ta thêm vào nước dùng nên hương vị sẽ càng ngon." Đỗ Hành phân tích cho Tần Tiểu Mãn nghe: " Ta đã tính thử, một can dầu trong coi như chúng ta tiêu 100 văn, ớt 3 văn một cân, đây là 10 cân ớt tổng 30 văn, làm 10 cân tương ớt băm cần dùng thấp nhất 40 văn tiền dầu."

" Tiền nguyên liệu là 70 văn ngoài ra còn nhân công, phí tổn khi vào thành thêm 10 văn nữa, giá vốn của chúng ta là 80 văn, đem lên huyện thành bán được thì dễ nói còn nếu bán không được cũng không thể hạ giá bán rẻ nếu không sẽ lỗ vốn, hiểu rõ rồi chứ?"

Tần Tiểu Mãn đếm đếm ngón tay còn chưa đếm rõ ràng thì Đỗ Hành đã giúp y tính toán xong hết rồi, người đọc sách tính toán thật tốt.

" Ta nhớ rõ rồi, người khác không nỡ tiêu tiền ta cũng không cần bán, đem về nhà tự mình ăn."

Đêm xuống Tần Tiểu Mãn giúp Đỗ Hành lên giường, nghĩ đến ngày mai sẽ đi bán đồ nên buổi tối y không có suy nghĩ không đứng đắn. Dọn dẹp ngăn nắp sau đó sớm trở về phòng nghỉ ngơi, một chút cũng không có si ngốc quấn lấy Đỗ Hành.

Y đã bán không ít thứ ở huyện thành.

Xuân hái rau dại hạ hái sen, thu bán lương thực đông bán củi.

Bán đồ đã qua chế biến vẫn là lần đầu tiên, trong lòng có chút trăn trở, muốn ngủ sớm để ngày mai dậy sớm.

Ngày kế trời còn chưa sáng thì Tần Tiểu Mãn đã bò dậy rồi, sớm đã đem việc trong nhà xử lí xong, y hướng Đỗ Hành nói: " Nếu như ta bán hết tương ớt, ngươi muốn ta mua gì về cho ngươi

Đỗ Hành cười húp một ngụm cháo: " Trong nhà cái gì cũng có, không dùng tới."

Tần Tiểu Mãn nhìn Đỗ Hành: " Được rồi."

Tuy miệng đã trả lời như vậy nhưng trong lòng vẫn suy nghĩ muốn mua gì đó về cho hắn.

Tần Tiểu Mãn cẩn thận để hủ ớt trong sọt, dùng mãnh giấy dầu đậy kín lại, vì không muốn để người khác thấy hiếm lạ mà đến hỏi, y còn quăng mấy cây rau lên trên giả vờ đi huyện thành bán rau.

Đỗ Hành lấy dù nhét chen vào sọt cho y, ngày đông nói mưa liền mưa, tùy rằng tốn thêm chút sức nhưng đem dù theo trong lòng cũng an tâm hơn.

" Vậy ta đi đây! Ta đi sớm về sớm."

Đỗ Hành nhìn Tần Tiểu Mãn đeo sọt đi vào sân: " Trên đường cẩn thận chút."

" Được."

Đỗ Hành khẽ than một câu, hôm nay hi vọng Tiểu Mãn buôn bán thuận lợi.

Sương mù ảm đạm, ngày đông tháng mười một trời chưa từng sáng rõ qua.

Tần Tiểu Mãn nhìn rau trong đất vậy mà đã sớm kết một tầng sương mỏng, giẫm lên cỏ khô phát ra tiếng sàn sạt.

Y da mặt dày đi đến nhà Tần Hùng, hôm nay là ngày vào huyện thành, nhị thúc của y chắc chắn sẽ vào bày sạp, cùng nhị thúc vào thành lợi hơn ngồi xe nhà người khác.

" Sớm như vậy, ca nhi ăn cơm chưa?"

Tần Hùng đang ở trong sân cột xe trâu, từ xa nhìn thấy Tần Tiểu Mãn xuyên qua sương mù từng bước đi đến.

" Ăn rồi." Tần Tiểu Mãn để sọt xuống: "Sớm chút đi qua sợ nhị thúc đi rồi."

" Sắp đi đây, là muốn lên huyện thành bán rau?"

Tần Hùng giọng nói vừa ngưng thì Tần Tiểu Trúc quấn quần áo mùa đông thật dày từ trong nhà chạy ra, khuôn mặt trắng nõn bị lửa than hong đến đỏ rực: " Cha, người nhớ mua cho con một cái khăn vây cổ bằng lông thỏ nếu như không mua con không chịu đâu!"

" Cả ngày không ra cửa lấy hai lần, dùng đồ đắc tiền như vậy làm gì, đúng là nương ngươi dạy hư!" Tần Hùng mắng một câu.

Tần Tiểu Trúc đã quen với những lời rầy rà của Tần Hùng, hoàn toàn không coi là việc gì: "Con chính là muốn!"

" Được được được, nào rãnh ta đi một chuyến, phiền người thật."

Tần Tiểu Trúc thấy cha cậu đồng ý rồi, lại vui vẻ chạy vào nhà, nhìn cũng không thèm nhìn Tần Tiểu Mãn lấy một cái.

" Cái đứa nhỏ không thể bớt lo này." Tần Hùng lại mắng một câu: " Lên xe đi thôi, ca nhi."

Tần Tiểu Mãn không nói chuyện, chỉ nhìn bóng lưng đắc thắng của Tần Tiểu Trúc, y hơi mím mím môi thu lại vẻ mặt, lặng lẽ sờ con trâu mắt to trong sân.

Nếu như cha y vẫn còn......Tần Tiểu Mãn không khỏi nghĩ nếu như cha y còn sống không biết có giống Tần Hùng, mua cho ca nhi nhà mình một cái khăn vây cổ như vậy hay không.

Y nghĩ nếu như nhà mình cũng có một con trâu thì tốt rồi.

Nếu vậy sẽ không cần thiệt sớm đã đến để đi nhờ xe vào huyện thành, làm gì cũng thuận tiện.

Có điều y chỉ là nghĩ đến mà thôi, trâu là gia súc hiếm , trong thôn có mấy con dùng đầu ngón tay cũng có thể đếm hết.

" Đi thôi, nhị thúc."

Y vừa hồi thần, quay người ngồi lên ván xe, lúc đến huyện thành Tần Tiểu Mãn cùng Tần Hùng chia ra hai đường mà đi.

Huyện thành ngày họp chợ sẽ đông thôn dân đến buôn bán hơn so với ngày bình thường, chợ từ sớm đã đầy ấp những âm thanh huyên náo của mọi người, có thể náo nhiệt đến cả ngày.

Tần Tiểu Mãn thấy trên đường toàn là những gánh hàng rong của thôn hộ.

Rau quả mùa đông, rau phơi khô, huyện thành không ít người không có ruộng đất, nên mỗi ngày người trong huyện thành đến mua rau củ tươi cũng nhiều.

Y không định ở trên đường rao hàng, ở đây không thiếu người bán tương, một hủ nặng một cân bán 10 15 văn, tương vị nhạt hơn nên giá rẻ hơn, càng mặn sẽ càng mắc.

Tương ớt tuy không mặn lắm nhưng mùi vị cực ngon làm sao giá cũng phải 20 văn.

Rao hàng khẳng định không có người đến mua, nếu ngươi nói mùi vị không giống nhau, vậy cần phải nếm thử mới biết, đây thử một miếng kia thử một miếng, chỉ sợ đồ chưa bán được thì đã vơi đi không ít rồi, y rất là quý bình tương ớt này.

Tần Tiểu Mãn lập tức đi đến quán nhỏ bán đồ ăn, người ở huyện thành mở quán tạp hoá bán đồ khô, nào là đậu đũa khô, củ cải ngâm chua, rong biển, tàu hủ ky, chỉ cần là thực phẩm dự trữ thông thường trong quán đều có.

" Tương ớt?"

Tần Tiểu Mãn hướng tới căn Tần Lục tiểu quán nơi mà trước đây y đã từng bán măng khô. Hôm nay người đến mua đồ nhiều, quán chủ bận rộn hơn so với bình thường.

Nghe Tần Tiểu Mãn muốn bán tương ớt liền phẩy phẩy tay: " Cách đây không lâu có bà lão bán hơn mười cân rau ngâm; tương ớt, củ cải ngâm chua đều có, hôm nay quán chúng ta không thu mua rau ngâm và tương các loại nữa."

" Tương ớt của ta không giống, hương vị rất ngon! Chủ quán, ngài xem thử rồi lại quyết định sau."

Tần Tiểu Mãn định mở bình ra, chủ quán không kiên nhẫn nói: "Nói rồi không cần chính là không cần, dù của ngươi có ngon cũng không thu. Nếu như ngươi nhất định phải để ở đây thì ta chỉ có thể lấy giá 5 văn."

Nghe được lời này Tần Tiểu Mãn dừng việc mở bình lại: " Không cần thì đó là tổn thất của ngươi."

Quán tạp hoá cũng không phải chỉ có nhà này, nên đổi nhà khác thử vận may thôi.

Tần Tiểu Mãn đeo sọt tiếp tục đi, muốn đến đầu thành Nam, thành Đông cũng có quán tạp hoá chỉ là phải đi nhiều thêm một đoạn.

Y tuyệt không sợ xa.

Tần Tiểu Mãn xuyên qua con hẻm, ngửi được mùi hương bay ra từ các dãy tửu lâu, y nuốt nước bọt, giờ này còn chưa phải giờ cơm nhưng ở huyện thành thường ngày cũng không phân ra giờ cơm, rất nhiều người đến ăn tại các quán ăn, tửu lâu.

Y cần phải nhẫn mà dừng bước lại, tửu lâu chuyên làm món ăn, cũng có rau ngâm, sao không đi hỏi thử?


Dù sao rau ngâm nhà bọn họ dân thường sẽ không nỡ tiêu tiền mua về ăn, người đến tửu lâu đều là người có tiền, ăn đồ ăn chú trọng thơm ngon đẹp mắt, không giống thôn hộ chỉ quản no hay không.

Tần Tiểu Mãn nhìn trái ngó phải, chọn cái quán buôn bán ế ẩm ở phía trước, Hồng Vận tửu lâu. Y đứng ở trước cửa một lúc, trước giờ chưa từng vào tửu lâu nên trong lòng không khỏi có chút thấp thỏm.

Nghĩ đến đồ nhà mình ngon, y mới có động lực, hít sâu một hơi rồi đi vào từ cửa sau.

" Ngươi muốn làm gì? Có phải đến bán rau không?" Vừa đi vào thì có cái đầu bếp gọi Tần Tiểu Mãn lại.

Tần Tiểu Mãn nghe giọng nói liền biết thường có người đến cửa bán đồ, bởi thế cũng nhẹ nhõm một xíu: " Chỗ ta có tương ớt ngon lắm! đại ca xem thử nha, dùng dầu để xào, hương vị rất ngon."

" Còn dùng dầu để xào?"

" Đúng vậy, mỡ heo xào sẽ bị đông, dầu thì không cần làm nóng, có thể ăn trực tiếp."

Tửu lâu vốn là không thu đồ ăn do nông hộ làm, dân quê không thấy cảnh đời có thể làm ra dạng đồ ăn gì chứ.

Có điều nghe ca nhi này nói cũng có chút hiểu biết, dù sao cũng rãnh, liền nói: " Thử xem."

Tần Tiểu Mãn nghe thấy thế liền mở bình, dùng muỗng để bên trong múc ra một ít cho đầu bếp thử.

" Đúng là chưa từng thấy dùng dầu làm tương ớt."

Tương ớt là thức ăn bình dân, bình thường mỗi nhà dùng để ăn cùng cháo hoặc màn thầu, chỉ là không có người nỡ lấy ra hơn một trăm văn tiền mua một cân dầu.

Hắn thử một chút, đồ sử dụng dầu đúng là thơm, chẳng qua thử thử một hồi hắn liền nhướn mày: " Lại có vị thủy sản! "

Tần Tiểu Mãn nghe thấy liền cười: " Đúng vậy, nếu không phải đồ tốt sao dám làm giao dịch với tửu lâu."

" Cái này ngươi bán thế nào?"


" Giá 25 văn."

Đầu bếp nghe vậy cười lên : " Ca nhi, ngươi đưa giá này cũng cao quá đi!"

Tần Tiểu Mãn xê dịch tránh đi chiếc đũa mà đầu bếp đang vói tới: " Đây còn không phải đồ tốt sao."

Đầu bếp cầm đũa, thương lượng nói: " Chúng ta đều là người thành tâm trong buôn bán, ngươi giảm giá vài phần, ta cùng lúc mua hết chẳng phải tốt hơn so với bán lẻ?"

" Vậy đại ca muốn giá bao nhiêu?"

" 20 văn thế nào?"

Được như Tần Tiểu Mãn mong muốn, y nén lại sự vui sướng, nói: " Đại ca chém giá cũng giỏi quá, nếu là thành tâm, 21 văn lấy đi."

Đầu bếp do dự một lát: " Ta nếm lại thử."

Hương vị quanh quẩn trong miệng, làm người cứ muốn thử thêm một ngụm.

Tần Tiểu Mãn nghĩ trong lòng may mà không rao bán ở bên ngoài.

Đầu bếp thử rồi lại thử, cảm thấy nhắm rượu cũng thích hợp: " Được! Lấy tới cân đi."

" Được! "

21 văn một cân, mười cân là 210 văn.

Tần Tiểu Mãn vốn tưởng bình tương nhà y phải mang trở về, vừa rồi đầu bếp nói nếu như có đồ tốt muốn bán, lần sau trực tiếp tới huyện thành tìm họ.

Rời khỏi Hồng Vận tửu lâu, Tần Tiểu Mãn sau lưng cõng cái sọt rỗng nhưng túi tiền bên hông lại rất nặng.

Y đúng là gặp may, tướng công y nhặt về nhà biết kiếm tiền!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro