Chương 17: Trong lòng sợ hãi chuyện đã qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tần Tiểu Mãn bán xong đồ cũng không chờ xe trâu của Tần Hùng, y mua ít đồ trong huyện thành, tiêu hai văn tiền ngồi xe về nhà.

Y không mang nhiều đồ trở về, vốn có thể đi bộ nhưng chân Đỗ Hành quấn băng tự thân hắn đứng dậy đều bất tiện cần có người chăm.
  

Vội vàng về nhà, về đến còn chưa tới giữa trưa, ở ngoài sân Tần Tiểu Mãn đã muốn gọi, nhưng nghe thấy trong nhà có tiếng nói chuyện truyền đến.

" Nét bút cuối này phải kéo dài một chút, nếu không chính là đầu nặng chân nhẹ chữ đứng không vững."

" Cũng không khó viết lắm."

Tần Tiểu Mãn đẩy cửa đi vào, người ở trong sân bị doạ hết hồn, vội vàng chuồn xuống sau lưng Đỗ Hành.

" Sớm vậy đã về rồi?", Đỗ Hành nhìn qua Tần Tiểu Mãn, có chút bất ngờ.

Lần trước hắn bán rau giày vò cả nữa ngày, còn tưởng rằng Tần Tiểu Mãn ít nhất đến hoàng hôn mới về nhà.

" Đúng vậy. Sao ngươi lại ra sân?"

Tần Tiểu Mãn kiếm được tiền vui sướng tràn ngập cõi lòng, về đến sân nhà đã muốn gọi Đỗ Hàn nhưng thấy trong nhà còn có người ngoài, việc này không thể để người khác biết được nên y cưỡng chế ý mừng không có gào lên.

Đỗ Hành nói: " Trụ tử giúp ta dịch ra đây, ở trong sân rãnh rổi nên dùng cành cây viết xuống đất dạy nhóc ấy vài chữ."

Tần Tiểu Mãn thấy trên phiến đá xanh phủ một lớp bùn, bên trên xiêu xiêu vẹo vẹo có một hàng chữ Vương, Trụ tử họ Vương.

Vương Trụ Tử thấy Tần Tiểu Mãn đã về nên từ bên người Đỗ Hành thò đầu ra: " Vậy, vậy đệ đi về nhà đây."

" Đợi đã."

Tần Tiểu Mãn vào nhà để sọt xuống, từ bên trong moi ra một bao giấy dầu, mở bao lấy ra một cái bánh bao vẫn còn nóng ấm đưa cho đứa bé gầy nhom kia.

Nhóc còn tưởng rằng Tần Tiểu Mãn muốn mắng nó không ngờ gọi lại là để cho nó đồ ăn. Nó chà chà tay trên đùi sau đó mới cẩn thận nhận lấy bánh bao mà Tần Tiểu Mãn đưa cho.

Bánh bao làm bằng bột mì mềm mụp còn thơm thoang thoảng, nhà nhóc gia cảnh bần hàn lấy đâu ra tới đồ ăn như này, nâng trên tay mà giống y như đang nâng bảo bối.

Nuốt nước bọt, rụt rè nhìn Tần Tiểu Mãn, còn không có quên mà lễ phép nói: " Cảm ơn Tiểu Mãn ca."

" Đi đi, đợi lát nữa là nương ngươi lại đi tìm."

" Dạ."

Đứa trẻ nâng bánh bao vui vẻ chạy đi, chạy ra ngoài sân mới nhớ ra, quay đầu hướng Đỗ Hành phẩy phẩy tay: " Đệ về nhà nha!"

Đỗ Hành gật gật đầu.

Tần Tiểu Mãn từ trong nhà đi ra, đem bao giấy dầu đặt vào tay Đỗ Hành: " Ngươi đúng là có năng lực, còn có thể lôi kéo đám nhóc ở Phố Sơn Cúc đến cho ngươi sai vặt."

Đỗ Hành lấy bánh bao ra: " Đứa bé này hiếu học, nói là nhìn ta giống người đọc sách có thể viết chữ hay không, để ta dạy nó viết họ tên của mình."

" Bánh bánh thịt nạc rau củ? " Đỗ Hành giơ bánh bao trong tay lên, mặc dù rau nhiều thịt ít nhưng nỡ tiêu ba văn tiền mua một cái bánh bao thịt, nghĩ đến: " Hôm nay chúng ta buôn bán rất tốt?"

Tần Tiểu Mãn kéo cái ghế lại ngồi bên cạnh Đỗ Hành, cũng lấy bánh bao ra ăn, ý cười che giấu lúc nãy đã sớm kềm không nổi nữa: " Tốt lắm!"

Nói đến đây y nhét bánh bao vào miệng sau đó lấy túi tiền nặng trịch bên hông đưa cho Đỗ Hành xem: " 21 văn một cân, tổng cộng bán được 210 văn, trừ vốn gốc chúng ta lời được 130 văn."

Tần Tiểu Mãn suy nghĩ, ớt của nhà trồng vậy nên 30 văn cũng có thể không tính, trong lòng y quá là vui: " Ngươi thật biết cách nấu đồ ăn, chẳng trách trước kia trong nhà làm buôn bán."

Đỗ Hành thấy Tần Tiểu Mãn vui vẻ, nên khoé miệng cũng mỉm theo: " Làm cách nào mà bán nhanh được như vậy, cũng rất được giá."

" Ta cũng không ở bên ngoài rao hàng mà trực tiếp đi đến quán hàng nhỏ với tửu lâu, người ta nói tất cả đều mua" ý muốn kiếm tiền của Tần Tiểu Mãn được kích thích lên: " Chúng ta lại làm thêm nhiều một chút, nếu có thể kiếm thêm một mớ tiền ăn Tết trong nhà cũng có thêm được ít đồ."

Đỗ Hành nói: " Nhưng trong nhà đã không còn ớt nữa."

" Ta đi nhà khác nhìn xem, chỉ cần mở miệng nói mua thì hương dân cũng vui vẻ bán."

Đỗ Hành biết muốn mua thì sẽ có, có điều chỉ bán một loại cũng quá đơn điệu, nói: " Ta thấy trong nhà có bình dưa chua với đậu đũa, ngoài tương ớt chưng dầu cũng có thể làm chút rau củ ngâm dầu."

Tần Tiểu Mãn vạn lần vừa lòng: " Được, nghe theo ngươi."

Ngày kế, Tần Tiểu Mãn đem củi gỗ trong sân chẻ chẻ xếp xếp, toàn bộ đều dọn dẹp sạch sẽ.

Hai người lại làm 10 cân tương ớt và rau ngâm.

Đáng lẽ có thể làm nhiều hơn chút nhưng lần trước người của tửu lâu nói phải bán được mới mua nữa, sợ đồ hỏng nên hai người thận trọng chỉ làm một ít.

Lần này Đỗ Hành làm rau ngâm còn xào thịt khô rãi trên bề mặt, thơm không chịu được.

Tần Tiểu Mãn chắc chắn Đỗ Hành làm ngon, để lại một bình rau ngâm nhỏ ở nhà, để dành ăn Tết, không đem nó đi huyện thành bán.

Ngoài những cái để lại, số tương ớt cùng rau ngâm còn lại y đặt trong phòng bên dưới cái bàn, đợi ngày đi huyện thành thì đưa đến tửu lâu.

Huyện Lạc Hà cùng đến huyện thành ngày 2 4 8. Vào đêm đầu tiên của tháng Chạp Tần Tiểu Mãn theo thường lệ thật sớm đã đi ngủ, hôm sau phải vào thành bán rau ngâm, y đi ngủ sớm để mai dậy sớm.

Lúc ngủ mơ màng, một trận gió lạnh thổi vào phòng, y nằm trên giường cũng lạnh đến cóng cả người.

Y dụi mắt thức dậy phát hiện là chưa đóng cửa sổ.

Bên ngoài một mảng tối đen, đoán chừng đã là nữa đêm rồi, đã vào tháng lạnh nhất nên rõ ràng cảm thấy trời lạnh hơn rất nhiều.

Cũng không biết năm nay tuyết có rơi hay không, y thật muốn tuyết rơi, mặc dù rất lạnh nhưng tuyết rơi báo hiệu được mùa, rơi một trận tuyết lớn hoa màu năm sau sẽ tốt tươi.

Y xoa xoa tay bị gió thổi lạnh cóng, đang lúc muốn quay lại giường, bỗng nhiên nghe được tiếng sột soạt sột soạt.

Trong tiềm thức Tần Tiểu Mãn trở nên cảnh giác, nghe tiếng động không giống tiếng động nhỏ do chuột phát ra, tiếng phát ra từ nhà chính. Y lập tức lấy một cây gậy gỗ to vừa tay để sau cánh cửa, mở cửa phòng, nhẹ chân nhẹ tay mò mẫm bước ra.

Trong bóng tối, Tần Tiểu Mãn không nhìn thấy gì nên trong lòng càng bất an hơn, chỉ thấy thân thể căng cứng cả lên.

" Tiểu Mãn?"

Đỗ Hành thấp ngọn đèn dầu, mở cửa phòng và đang đứng cạnh khung cửa. Một ngọn đèn vàng ấm áp xua tan đi bóng tối trong phòng.

Sau tháng Chạp trời càng lạnh, giấc ngủ Đỗ Hành vốn nông, lại nghe thấy tiếng động của chuột chạy tán loạn trên xà nhà, sau đó còn nghe thấy tiếng mèo kêu, càng làm cho hắn ngủ không được.

Cho đến khi có bóng mèo vụt qua hắn mới ngọ ngoạy từ giường bò dậy, muốn đuổi con mèo hoang này đi nhưng lại thấy Tần Tiểu Mãn ôm chặt cây gậy gỗ: " Sao vậy?"

" Ta ...... Ta nghe có tiếng động, sợ là có trộm lẻn vào."

Tần Tiểu Mãn thấy Đỗ Hành, cũng không biết do ánh sáng ngọn đèn dầu mà hắn thấp hay là tại sao, đến bản thân cũng không biết mình đã thở phào một hơi. Trong nháy mắt thần kinh căng chặt cũng buông xuống.

Mặc dù cái gì cũng không có làm nhưng y cảm thấy như vừa trãi qua một việc tốn hơi sức rất lớn, tay chân có chút bủn rủn vô lực.

" Cửa đều được chốt cẩn thận, nhưng chỉ có ban đêm mèo mới lẻn vào, lúc nãy nó kêu ở phía sau phòng ta, chắc là một đường bắt chuột nên mới phát ra tiếng động."

Đỗ Hành an ủi nói: " Lúc nãy ta còn suy nghĩ làm sao để đuổi nó, thức dậy thuận tiện thì đuổi nó đi, không ngờ cuối cùng đã đánh thức ngươi.

" Vậy thì tốt." Tần Tiểu Mãn nghe xong lẩm nhẩm một câu: " Mèo hay chuột gì cũng được."

Đỗ Hành thấy thần sắc Tần Tiểu Mãn không quá đúng, trên trán lấm tấm một tầng mồ hôi, hắn nhẹ giọng: " Về phòng ngủ đi, ngày mai không phải còn phải đi huyện thành sao. Ta canh chừng rồi, không việc gì đâu."

Tần Tiểu Mãn ngẩng đầu nhìn Đỗ Hành, bước qua dìu hắn: " Được, ta dìu ngươi về phòng trước, rồi lại về phòng ngủ."

Đỗ Hành theo Tần Tiểu Mãn lần nữa trở lại phòng, không kềm được mà nhìn người dìu hắn, hắn phát hiện Tần Tiểu Mãn đang run.

Tần Tiểu Mãn nhét Đỗ Hành vào trong chăn, động tác rất nhẹ rất chậm, ý thức có chút mơ màng, Đỗ Hành cũng không thúc giục, qua một lúc sau Tần Tiểu Mãn tự phát giác bản thân đã nán lại quá lâu, liền nói: " Vậy ta về phòng."

Đỗ Hành đột nhiên bắt lấy cổ tay y: " Nếu như ngươi sợ, ta ở cạnh ngươi."

Tần Tiểu Mãn rõ ràng sửng sốt một chút, y dao động trong phút chốc rồi lập tức nói: " Ta sợ gì chứ, ở nhà của mình còn sợ cái gì. Lúc trước ở một mình lâu như vậy, hiện tại còn là hai người lớn ở cùng nhau! Không có gì phải sợ...."

Nói, nói, chính Tần Tiểu Mãn cũng không biết càng nói giọng của mình càng yếu đi.

Nhưng y lại không thể nói ra mình sợ, muốn người ở cùng ra khỏi miệng, sợ người biết y yếu đuối, giãy khỏi tay Đỗ Hành muốn chạy về phòng.

Người lớn sao lại không biết tâm tư của đứa nhỏ, Đỗ Hành để cho y nói, thấy người muốn đi liền nói: " Ta ban đêm thức dậy không tiện, nếu như có ngươi ở bên ta có thể nhờ ngươi giúp đỡ."

Tần Tiểu Mãn nhìn Đỗ Hành, y xoa xoa cánh tay, chầm chậm nói: " Nên vậy, vậy, vậy ta đêm nay ngủ ở bên này."

Đỗ Hành ho khan một tiếng: " Trong phòng ngươi không phải có sạp nhỏ sao, ta ngủ trên sạp."

Tần Tiểu Mãn lần này không tranh có luận với Đỗ Hành.

Đỗ Hành dời ổ, nhìn thấy Tần Tiểu Mãn không ngại phiền đem hết đệm giường chăn bông trải ra trên sạp nhỏ, rất ấm áp, tuy rằng nhỏ hơn giường một chút, nhưng cũng thích hợp.

Như vậy hai người ở cùng một phòng, Tần Tiểu Mãn cũng không còn thấy kinh hồn táng đảm nữa, y rút mình trong chăn. Nghe được tiếng hít thở của Đỗ Hành, bất an trong lòng cũng từng bước an tĩnh lại.

Y nhớ lại, trước đây mấy ngày bản thân trước khi đi ngủ sẽ cho hắn uống một bụng nước lớn, chính là muốn đêm đến hắn cần người hỗ trợ thì mình có thể ở chung một phòng, ai biết người ta không, cũng không thể.

Mà xuống đây là đánh bừa mà trúng.

" Lần trước Trụ tử và nhị Ngưu đến nhà chơi có nói với ta chuyện lúc trước."

Tần Tiểu Mãn nghe thấy nên nhúc nhích ở trong chăn, lại vụng về mà biết đây là Đỗ Hành cho y bậc thang để đi xuống, y cảm thấy Đỗ Hành thật sự xem y như đứa bé.

Nhưng dường như cũng không có gì là không tốt.

Nghe được lời hắn nói, Tần Tiểu Mãn trả lời một tiếng: " Ừm."

Năm nay vào cuối thu, lúc vừa vào đông thì có nam tử tay chân không sạch sẽ lẻn vào mở kho thóc nhà y, suýt chút nữa kà khiêng đi một bao thóc lớn.

Đến nay y vẫn nhớ trong đêm tối nam tử đó lén lút từ phòng này đến phòng khác, mánh khoé rất lợi hại dùng cây kim sắt mở cửa phòng, chốt cửa cũng có thể nhẹ nhàng im ắng mà nới lỏng.

Nếu không phải lúc tối y uống một bát nước nên nữa thức dậy, thì thật không dám nghĩ đến lúc nam tử phát hiện trong nhà chỉ có một người là y thì sẽ phát sinh chuyện gì.

Tuy cuối cùng không mất mát gì nhưng chuyện này để lại nổi ám ảnh trong lòng y.


Một khoảng thời gian dài cứ vào ban đêm hễ nhắm mắt là y lại thấy đôi mắt tam giác, mũi ưng, mặt rổ của người kia.

Sau đó y nghĩ cứ để hoài như vậy cũng không được nên y đi tìm Triệu Kỷ và hỏi hiện tại hai người đều đã đến tuổi khi nào có thể thành thân. Nếu như không hỏi y vẫn không biết Triệu gia sớm đã có ý hối hôn.

" Ta chỉ nhớ nhị thúc có nói với ta, muốn ngươi qua bên kia ở cũng an toàn hơn nhiều, sao lại không chịu qua?"

Lúc Đỗ Hành biết Tần Tiểu Mãn lủi thủi ở một mình cũng có chút thổn thức, một ca nhi nhỏ chọn ở một mình cuối cùng cũng không phải lựa chọn tốt.

Nghe vậy, Tần Tiểu Mãn xoay người đối diện với hướng mà Đỗ Hành ngủ: "Nhị thúc của ta từ nhỏ đã đối xử tốt với ta có thể ở cùng nhị thúc sau khi cha ta qua đời là lựa chọn rất tốt. Nhưng ngươi cũng gặp qua nhị thẩm của ta rồi, kể từ khi ta nhớ được thì ta đã cùng bà ấy không hợp nhau. Trước đây bởi vì ta từng ở trong nhà nhị thúc, ngày nào gia đình cũng cãi nhau không một phút yên tĩnh."

" Ý nhị thẩm của ta rõ ràng là ta không thể ở không bên đó. Ruộng đất trong nhà nói không chừng phải quy về bên kia, mà tiền huyện nha bồi thường còn phải lấy ra làm phí nuôi dưỡng. Ngoài ra còn hướng bên ngoài nói là giữ của hồi môn cho ta. Ta còn không biết đức hạnh của nhị thẩm ta hay sao."

Tuy là qua đó rồi có nhị thúc làm chủ cho y nhưng nam nhân chung quy là ở bên ngoài làm việc, việc trong nhà vẫn là nhị thẩm lo liệu. Đến lúc qua ở tất sẽ giúp bọn họ làm việc nhà, tiền cứu trợ còn bị nhị thẩm chiếm đoạt. Sau này không chừng còn không cho tìm người tốt mà gả đi, cũng khó tránh khỏi lễ vật sẽ bị nhị thẩm lấy đi làm đồ cưới vợ cho đường huynh.

Tất nhiên đây là tình huống xấu nhất, nhị thúc của y sẽ không để cho nhị thẩm y làm chủ tất cả nhưng bất luận như thế nào, chỉ cần y đi qua ở thì nhà bọn họ xào xáo là không thể tránh khỏi.

" Nhị thúc đối đãi với ta không tệ, hà cớ gì ta lại đi qua để nhà của nhị thúc gà chó không yên, đối với ai cũng đều không tốt."

Đỗ Hành nhăn mày, hắn vốn nghĩ ca nhi tìm nam nhân bên ngoài đến làm chồng có chút tùy hứng. Nhưng dần dần nhìn thấy mới hiểu được, phát hiện y đã trăn trở tính toán nhiều lần, như vậy ngược lại cũng là một lựa chọn tốt.

" Không việc gì, tất cả đã qua rồi, ngày tháng sau này sẽ ngày càng tốt hơn."

Tần Tiểu Mãn nằm trên giường, nghe giọng nói ôn hoà của Đỗ Hành, y ôm chăn vô thức nhoẻn miệng lên.

Y cũng nghĩ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro