126-130

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chaeyoung híp mắt lại, khoé miệng độ cong ngày càng lớn, Lisa phát hiện ra, cúi đầu xem cô, "Vui vẻ vì chuyện gì vậy?"

Hai người rúc vào nhau, mười ngón tay rất tự nhiên mà đan vào nhau, Chaeyoung cười cười gãi lòng bàn tay Lisa, không dám nói ra cho Lisa biết suy nghĩ của cô lúc ăn tối, "Có thể ở cùng chị."

Tâm Lisa như bông hoa nở rộ, khoé miệng cũng cong lên theo, khẽ hôn tóc mai Chaeyoung, đem cô ôm chặt hơn.

Mùi rượu tan đi, gió bên ngoài có chút lạnh, Lisa đóng cửa sổ lại, nhìn về phía Jisoo đang lái xe, "Jisoo, tối nay em về nhà mình à?"

Bất ngờ bị hỏi, Jisoo không khỏi kinh hãi, mắt nhìn gương chiếu hậu, trả lời, " Ân, em về nhà."

Cô không có lý do gì đi tìm Jennie.

Lisa ừ một tiếng, không nói nữa.

Trong xe lập tức rơi vào trạng thái yên tĩnh cho đến lúc về đến nhà, Lisa và Chaeyoung cùng nhau lên lầu, xe để Jisoo lái đi.

Rượu có thể giúp con người ta hưng phấn hơn. Đêm nay, Lisa thực sự rất hưng phấn, rất nhiệt tình. Hai người ở nhà tắm trong phòng ngủ tắm rửa, áo khoác thì vứt ở trên sô pha trong phòng ngủ, hai người hôn nhau từ sô pha đến nhà tắm, dưới làn nước ấm từng thớ da chạm vào nhau, mùi hương mê người thoang thoảng ở trong làn hơi nước tràn ngập khắc nhà nước, tên rêи ɾỉ bên tai không dứt.

Chaeyoung hoàn toàn hoà tan trong sự ôn nhu của Lisa, cả cơ thể không còn sức lực nằm ở trên giường, sau lưng là Lisa đang ôm lấy cô mà nói những lời yêu đương bên tai

Tóc vẫn còn ướt, Lisa mặc áo ngủ vào, cầm máy sấy giúp Chaeyoung làm khô đầu tóc, tiếng máy sấy cùng với làn gió ấm thổi ra làm Chaeyoung buồn ngủ, Lisa xoa xoa tóc cô, xác định đã khô rồi mới cúi đầu, ở bên tai ôn nhu mà nói, "Tóc khô rồi, em ngủ đi."

Chaeyoung vừa mệt vừa buồn ngủ, trở mình nằm ngửa trên giường, mê mang cố gắng mở mắt nói, "Chờ chị ngủ cùng em."

"Được." Lisa hôn cô, sau đó ngồi ở mép giường thổi tóc.

Chờ cô sấy tóc xong, dọn dẹp máy sấy, tiến vào ổ chăn, rất nhanh có một cơ thể mềm mại dán lên người cô, Chaeyoung ôm lấy eo cô, ở bên tai nhẹ nhàng mà nói ngủ ngon.

Chaeyoung rất nhanh đã đi vào giấc ngủ, Lisa có chút tâm sự, nghe tiếng hít thở nhẹ nhàng bên gối, đại não ngày càng tỉnh táo, cô ở trong tối mở mắt, nhìn Chaeyoung mà suy tư.

Buổi sáng tỉnh dậy, Chaeyoung câu lấy Lisa rồi trao cho nhau cái hôn buổi sớm kịch liệt, kíƈɦ ŧɦíƈɦ đến Lisa, lập tức cái chăn phủ lên đầu hai người, Lisa đem Chaeyoung ấn ở dưới người, tiến hành vận động vào buổi sáng.

Trước kia, lịch trình làm việc của Lisa bắt đầu từ lúc 8h đến 12h, còn bây giờ thì những việc quan trọng sẽ được sắp xếp bắt đầu từ lúc 9h30.

Hai người ở khu công nghệ của PC tách ra, Chaeyoung đi vào công ty, còn Lisa đến La Thị.

Trợ lý Lee pha một tách trà đặc đem vào văn phòng, Park tổng của cô không phải đang xem văn kiện, mà tay đang chống đầu nhìn khung ảnh ở trên bàn phát ngốc.

"Park tổng." Trợ lý Lee đặt ly trà xuống, theo tầm mắt của Park tổng mà nhìn về phía ảnh chụp, "Chị nhớ La tổng sao?"

Cái này còn phải hỏi sao?

Chaeyoung quay sang nhìn trợ lý Lee, "Cuộc họp cùng với La Thị là khi nào?"

"Ngày mai." Thời gian đến ngày mai còn xa, Chaeyoung bưng tách trà lên, âm thầm cân nhắc lý do khác để đến La Thị.

Trợ lý Lee nhìn ra tâm tư của sếp, "Park tổng, nếu chị muốn đi tìm La tổng có thể trực tiếp đi tìm người a, cô ấy cũng đâu có nói tiếng nào với chúng ta mà trực tiếp đến PC Khoa Học Kỹ Thuật."
Lời nói của trợ lý Lee nhắc nhở Chaeyoung một việc mà cô vẫn xem nhẹ, PC Khoa Học Kỹ Thuật của các cô có động tĩnh gì vào lúc đó, Lisa liền biết ngay, sau đó còn đến đây.

Trong công ty, có nhãn tuyến của Lisa.

Chaeyoung đánh giá trợ lý Lee, trái tim nhỏ trợ lý Lee co lại, lùi về sau một bước, ánh mắt nhìn Park tổng đề phòng, "Park tổng, vì sao chị lại dùng ánh mắt đó nhìn em?"

Thật đáng sợ.

Không có khả năng là trợ lý Lee, trợ lý Lee vẫn luôn đi theo cô. Chaeyoung thu hồi ánh mắt đánh giá, thổi trà hỏi, "Nếu trong công ty có người làm gián điệp, em cảm thấy nơi nào có khả năng nhất?"

Trợ lý Lee ngẩn ngơ, "Park tổng, từ khi chị bắt đầu làm ở đây em liền đi theo chị, em không có khả năng làm gián điệp!"

"..." Chaeyoung tâm tình phức tạp, "Tôi biết."
Trợ lý Lee không dám thở ra, "Chính là bị chị hỏi vậy, có nghĩa là chị hoài nghi em."

Giọng nói Chaeyoung trầm lại, lời nói thấm thía, "Tiểu Hoa, em có thể bớt xem phim lại không?" Cô đây không phải là muốn thử, mà thật sự muốn hỏi trợ lý Lee ở góc nhìn của cô ấy, rốt cuộc, trong công ty cái người mà nhiều chuyện nhất chính là người ở trước mặt cô đây.

Có những lời nói này, tâm trợ lý Lee thoáng buông xuống, trong nhận thức của cô đối với mỗi người trong công ty, những gương mặt hiện lên trong đầu cô, trợ lý Lee nhíu mày, "Đều có khả năng."

Chaeyoung ra thêm chút điều kiện cần vào đó, "Có thể biết được ai đến công ty, biết được tôi đi đâu?"

"Vậy thì lễ tân ở sảnh, hoặc là trợ lý Thất." Trợ lý Lee nhìn thoáng qua, tới gần Chaeyoung hạ giọng, "Park tổng, công ty chúng ta thực sự có gián điệp sao?"
"Nói nhãn tuyến thì đúng hơn." Chaeyoung buông ly trà, "Giúp Lisa trông chừng tôi."

"La tổng?" Trợ lý Lee như bừng tỉnh, ngồi dậy, đưa ra một cái kiến nghị, "Park tổng, chị có thể trực tiếp hỏi La tổng."

"Không cần thiết." Chaeyoung thu hồi tâm tư, nhìn điện thoại, sắp đến giờ trưa.

Cô hỏi trợ lý Lee, "Hôm nay, không có chuyện gì quan trọng sao?"

Trợ lý Lee lắc đầu, "Không có." Những văn kiện đang chờ phê duyệt chỉ là mấy sự việc hàng ngày, ký tên chậm một chút cũng không sao. "Chị muốn đi tập đoàn La Thị sao?"

Mới tách ra với Lisa không bao lâu, hiện tại đi qua, sợ sẽ ảnh hưởng đến công tác của Lisa, Chaeyoung mở văn kiện trên bàn ra, nói: "Tôi ký xong mấy cái này đã."

Trợ lý Lee không có quấy rầy cô, đi ra khỏi văn phòng,

Buổi chiều, có mấy cái văn kiện đều đã ký xong, Chaeyoung không nói cho Lisa trước, trực tiếp đến tập đoàn La Thị.
Lisa đang mở một cuộc họp quan trọng, Jisoo và thư ký Phó đều không có ở đây, một thư ký nhỏ trong văn phòng lại tiếp đãi Chaeyoung.

Ai cũng đều biết thân phận của Chaeyoung, nhiệt tình mà đưa cô đến văn phòng tổng tài.

Bình thường các thư ký nhỏ không thể ở văn phòng tổng tài lâu, đưa trà cho Chaeyoung, để Chaeyoung ở lại trong văn phòng tổng tài chờ La tổng họp xong.

Trên bàn làm việc để một đống văn kiện, Chaeyoung đứng ở bàn làm việc xem ảnh chụp của các cô, nhìn ở góc bàn có một tấm danh thϊếp, cô tò mò cầm lên xem.

Cô cứ như vậy mà thấy được danh thϊếp của người tổ chức hôn lễ.

Cái loại cảm giác như thiếu nữ lần đầu biết yêu, tâm như con nai chạy loạn lại tới, tâm Chaeyoung giật lên, adrenalin tăng vọt, kích động muốn xuống lầu chạy vài vòng.
Cơ thể vì kích động quá mức mà run rẩy, Chaeyoung chống tay lên bàn làm việc để ổn định lại, há miệng hít thở sâu.

Trạng thái của các cô có chút đặc thù, đăng ký kết hôn trước, rồi mới tới yêu đương, rồi sau đó mới biết được cả hai yêu thầm nhau tám năm.

Vậy thì trước khi tổ chức hôn lễ hẳn là cầu hôn, Chaeyoung nâng tay trái lên nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út, đoạn hôn nhân này của các cô, trình tự quá rối loạn,

Không có cầu hôn mà đã mang nhẫn lên rồi.

Cảm xúc đã trở lại, Chaeyoung bình tĩnh nghĩ đến, Lisa trong khoảng thời gian này cũng không có lộ ra ý tứ tổ chức hôn lễ, cô nhấp nhấp, đem danh thϊếp thả lại trên văn kiện.

Chaeyoung đi đến ghế sô pha ngồi xuống, nhưng lại thất thần.

Cô nhớ đến thiết kế Từ.

Ngoài chiếc nhẫn này ra, các cô còn một cặp nhẫn kim cương khác.
Không chờ Lisa họp xong, Chaeyoung đã rời khỏi tập đoàn La Thị.

Từ trong phòng họp đi ra, Jisoo mới có thời gian xem điện thoại, trợ lý gửi tin nhắn cho cô, nói phu nhân La tổng đến.

"La tổng, Park tổng đến."

Vẻ mặt nghiêm túc của La tổng sau khi nghe được hai chữ Park tổng, lập tức lộ ra nụ cười, bước chân nhanh hơn, vứt đám người kia ở lại, đi đến thang máy lên lầu.

Giám đốc Tôn chạm chạm phó tổng Thẩm, nhỏ giọng thì thầm, "La tổng nghe đến Park tổng liền vui vẻ như vậy sao?"

Phó tổng Thẩm cười tủm tỉm nói, "Nghe thấy tên người mình yêu ai mà không vui vẻ a, Park tổng đó là phu nhân của La tổng chúng tôi, ông nghe lão bà nhà ông đến tìm ông, ông sẽ không vui sao?"

"Nói cũng đúng." Giám đốc Tôn gật đầu, "Hiện tại, tôi tan tầm có thể nhìn thấy lão bà của tôi, tôi cũng vui vẻ."
Nhân sĩ độc thân Jisoo nghe được, dừng bước chân lại quay đầu nhìn bọn họ, phó tổng Thẩm đón nhận ánh mắt của cô, "Jisoo có việc gì muốn phân phó sao?"

"Không có." Jisoo thu hồi lòng hâm mộ của cô, lén mà nhớ đến Jennie, nếu mà Jennie đến tìm cô, cô cũng sẽ rất vui.

Đáng tiếc, không có khả năng này.

Chỉ có khả năng cô đi tìm Jennie thôi.

Jisoo ấn thang máy, ánh mắt đột nhiên cứng lại, đến bây giờ cô còn không biết Jennie làm cái gì.

Ở bữa tiệc Thương Phong, Park tổng nói giỡn với cô, Jennie là nhân viên tạm thời của PC Khoa Học Kỹ Thuật.

Vậy Jennie thật sự là nhân viên tạm thời của PC Khoa Học Kỹ Thuật sao, cho nên thời gian rất tự do, muốn đi làm thì đi làm, không muốn liền ở nhà?
Thang máy mở ra, đoàn người đi vào trong, Jisoo đứng ở góc thang máy, ánh mắt không có tiêu cự mà nhìn về phía trước.

Thang máy đi lên trên, mỗi lần dừng lại có vài người đi ra. Đến cuối cùng chỉ còn lại một mình Jisoo. Đến tần cao nhất không ai nhắc nhở cô, Jisoo ở thang máy sửng sốt một hồi, mới phát hiện đến nơi rồi.

Ly trà đặt trên bàn đã lạnh, nhìn qua thì giống như chưa uống được hai ngụm, Lisa đứng ở sô pha, gọi cho Chaeyoung.

Lúc Jisoo đi đến cửa, vừa nghe được giọng nói mất mát của La tổng, "Sao em không nói với chị một tiếng mà đi rồi?"

Lisa ngồi ở trên sô pha, nghe người bên kia điện thoại giải thích, "Rất gấp sao?"

Chaeyoung mang tai nghe bluetooth, một bên nghe điện thoại của Lisa một bên lái xe, lo sợ bất an mà nói dối Lisa, "Ân, yêu cầu em lập tức về công ty."
Từ tập đoàn La Thị về đến PC Khoa Học Kỹ Thuật không xa, lộ trình bình thường cần 20 phút, Chaeyoung dừng xe lại, đỡ tay lái nói, "Em đến công ty rồi, không nói chuyện nữa."

"Được." Lisa không đành lòng mà cúp điện thoại.

Jisoo đi vào cửa, "La tổng, chúng ta có nên đi đến PC Khoa Học Kỹ Thuật không?"

Chúng ta? Lisa quay đầu nhìn cô, "Em muốn đi PC Khoa Học Kỹ Thuật?"

Jisoo phủ nhận, "Em không nghĩ đến."

"Tôi đi một mình là được." Lisa đứng lên, chỉ cái ly trên bàn, "Em dọn đi."

Jisoo nhanh sửa miệng lại, "Em muốn đi." Cô muốn đến PC Khoa Học Kỹ Thuật, sẵn tiện thăm dò hỏi chuyện nhân viên tạm thời.

Nhìn thấy Park tổng trở lại công ty, biểu cảm của trợ lý Lee nói không nên lời, nên kích động hay là lo âu, trợ lý Lee nhanh đi theo vào sau.
Chaeyoung ngồi xuống sô pha, nhớ tới chuyện hôn lễ, tâm loạn, trợ lý Lee đứng ở bên người cô quan tâm, "Park tổng, sao chị trở lại nhanh vậy?

Kì thật thì trợ lý Lee càng muốn hỏi chính là, Park tổng sao chị lại về công ty?

Cô cho rằng sếp nhà cô đến La Thị sẽ không trở lại công ty nữa.

Chaeyoung không có trả lời cô, ở trên sô pha một lát, dặn dò trợ lý Lee, "Nếu La tổng đến đây, em nói cho chị ấy là tôi có việc quan trọng đi ra ngoài."

"Vâng." Đưa Park tổng đến cửa, trợ lý Lee trở về chỗ ngồi của mình, không quá hai mươi phút sau, đúng thật là La tổng đến công ty các cô.

Không phải một người mà còn mang theo Jisoo đến đây.

Nghĩ đến Park tổng nói trong công ty có nhãn tuyến của La tổng, trợ lý Lee thừa dịp La tổng nhìn cô mà nói, "Park tổng trở về một lát lại đi ra ngoài, không có nói đi đâu, chỉ nghe nói là chuyện rất quan trọng."
Lisa gật đầu, liếc mắt nhìn Jisoo một cái, Jisoo liền hỏi, "Trợ lý Lee, tôi có thể hỏi một chút về nhân viên tạm thời của công ty các cô không?"

"Nhân viên tạm thời à?" Trợ lý Lee vi lăng, "Cô nói chính là Jennie sao?" Công ty các cô chỉ có một nhân viên tạm thời là Jennie, đây là thân phận mà Park tổng nói đùa.

Jisoo đã có đáp án, nở nụ cười, "Thật là có nhân viên tạm thời a."

Từ PC Khoa Học Kỹ Thuật đi ra, Lisa vẫn còn đang suy nghĩ Chaeyoung xảy ra chuyện gì, muốn gọi điện thoại hỏi, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế nhịn xuống.

Chờ đến lúc tan làm, Chaeyoung chủ động gọi cho cô, Lisa cong khoé môi cười, chưa cười được bao lâu đã nghe Chaeyoung nói, "Đêm nay, em không về nhà."

Lisa hoài nghi cô nghe lầm, hỏi lại một lần nữa, "Em không về nhà?"
Chaeyoung ngồi đối diện Park mẹ, nhịn ý cười, "Ân, không về nhà."

Lisa cảm thấy rất bất an, từ lúc cô và Chaeyoung ở chung, các cô chỉ tách ra có một lần. Nếu yêu cầu đi công tác cô sẽ sắp xếp cho cấp dưới đi, có thể hẹn người tới Giang Lâm để nói chuyện hợp tác thì sẽ mời đối phương đến Giang Lâm, để mỗi tối đều về nhà.

Hôm nay, buổi sáng trước khi ra cửa, các cô còn ở trên giường thân mật, ấp ủ một hồi lâu. Không hề có một dấu hiệu nào báo là sẽ không về nhà ngủ?

Sếp còn chưa tan làm, Jisoo không dám tan làm, đã tới giờ cơm tối, cô đã đói bụng nhưng mà không giống trước kia tuỳ tiện ăn vặt, đồ ăn vặt cô đã phân phác hết cho mấy người khác.

Chính là bởi vì câu nói cô quá nặng của Jennie.

Nhìn ảnh chụp của Jennie, trong mắt Jisoo tràn ngập bất đắc dĩ "Em không thể chủ động liên hệ với tôi được sao?"

Mỗi lần đều là cô chủ động tìm chủ đề để nói chuyện.

Jisoo mở khung chat ra gửi cho Jisoo hai ngàn tệ, mặt khác cũng không nói gì.

Nhận được chuyển khoản, vẻ mặt Jennie bức mộng, lập tức hỏi Kim Jisoo [Sao lại chuyển tiền cho tôi?"

Jisoo [Đây là tiền lần trước em chuyển cho tôi.]

Qua tin nhắn không thể nào biết được cảm xúc của đối phương, Jennie không rõ vì sao Jisoo hai ngày sau lại chuyển tiền cho cô, nhìn giải thích của Jisoo, Jennie có loại rầu rĩ không thở nổi.

Nghẹn muốn chết.

Đợi vài phút không nhận được tin nhắn của Jennie, Jisoo tức giận mà cất điện thoại, cô nên dự đoán trước, với tính cách lãnh đạm của Jennie, với lại đề tài này nhiều nhất chỉ nói được hai câu.

Trời tối rất nhanh, đảo mắt một cái đèn bên ngoài đã sáng lên, Jisoo đứng ở bên cửa sổ một lát, đi vào văn phòng tổng tài, "La tổng, buổi tối muốn ăn gì, em gọi món."

"Không cần gọi món." Lisa tắt máy tính, "Đi ra ngoài ăn đi, em cũng đi với tôi đi."

"Không tốt lắm đâu." Jisoo không có muốn làm bóng đèn.

"Chỉ hai chúng ta." Vì Chaeyoung không ở đây, cô làm sao có thể cùng Jisoo ăn tối chứ, Lisa đứng dậy đi ra, "Đi thôi."

Hai người đi đến nhà hàng Thu Thu Đông Tàng gần đó, lúc ăn cơm, Jisoo liên tục nhìn điện thoại, Lisa không có hứng ăn uống, chỉ ăn một chút rồi buông đũa, bưng nước lên hỏi, "Đang đợi tin nhắn của Jennie sao?"

Jisoo thở dài, cũng buông đĩa theo, hướng tới sếp mà kể khổ, "Em chờ đến trọc đầu rồi."

"Vậy đừng đợi nữa."

"Cái gì?" Jisoo trố mắt, La tổng đây là khuyên cô từ bỏ sao?

Lisa uống một ngụm nước, cười với Jisoo, "Trực tiếp đi qua tìm người đi."

"Em cũng muốn." Giọng nói của Jisoo hạ xuống, rũ đôi mắt đen mà nhìn màn hình điện thoại, "Nhưng mà em sợ phiền em ấy."

Jisoo vừa nói xong câu đó, điện thoại lập tức sáng lên, cái tên Jennie nhảy ra, phía sau có còn nội dung tin nhắn [Ăn tối rồi sao?]

Lisa cũng thấy được tin nhắn, lúc Jisoo cầm điện thoại trả lời tin nhắn, Lisa nói: "Nói với cô ấy em còn chưa ăn, hẹn cô ấy đi ăn cơm đi."

Còn có thể như vậy sao? Jisoo đem mấy chữ đang ăn xoá đi, soạn tin nhắn theo lời La tổng.

Vốn dĩ Jennie muốn hẹn Jisoo đi ăn, nhìn thấy tin nhắn Jisoo nhắn lại đây, lập tức trả lời [Được.]
Đôi mắt Jisoo sáng rực lên "La tổng, em ấy đồng ý.]

Jennie lại nhắn sang một tin nhắn [Đi Say Phong Các đi.]

Không chỉ có đồng ý mà còn chủ động gửi địa chỉ, tâm Jisoo như bông hoa nở rộ, lập tức xách túi chuẩn bị chạy lấy người "La tổng, ngài từ từ ăn, em đi trước, Nini hẹn em đi ăn ở Say Phong Các."

Từ chỗ này đến Say Phong Các có chút xa, cô phải nhanh đi qua, không thể để người chờ lâu.

"Cùng đi thôi, tôi ăn xong rồi." Lisa gọi phục vụ lại thanh toán.

"Được." Jisoo nghĩ đến địa điểm hẹn, sắc mặt chợt biến, Say Phong Các là chỗ mà cô đi xem mắt.

Tâm tình có chút phức tạp, Jennie hẹn cô đến đây là có ý gì?

Từ nhà hàng đi ra, hai người đường ai nấy đi, Lisa một mình về nhà.

Chaeyoung không ở nhà, trong nhà đặc biệt vắng lặng, Lisa mở tivi, ôm cánh tay ngồi ở trên sô pha trong phòng khác, mặt vô cảm mà xem tivi.
Kệ sách trong phòng khách có rất nhiều sách, lực chú ý của Lisa từ tivi chuyển sang kệ sách, cô ngồi ở sô pha nhìn một lát, đứng dậy đi đến trước kệ sách.

Ánh mắt đảo quanh kệ, trên đó có sách quản lý đến tiểu thuyết, từ tạp chí đến sách lịch sử, đề tài rất nhiều thể loại.

Lisa từ kệ sách lấy một quyển tạp chí kinh tế tài chính, cô lấy quyển này không phải bởi vì nội dung của nó mà là ở gáy tạp chí có dấu vết rất sâu, giống như Chaeyoung rất thường lấy cuốn này xem.

Bên trong là một tấm kẹp sách được làm bằng gỗ đen xung quanh được chạy một đường chỉ bạc, phía dưới là một cái tua màu nâu, một mặt là khắc hình hoa mai, một mặt được khắc bốn chữ triện.

*Chữ triện là một kiểu chữ thư pháp của người Trung Quốc ngày xưa.
Lisa nhìn một lát, không nhận ra được bốn chữ kia là gì, cô đem mắt trở lại trên tạp chí, nhìn thấy bài phỏng vấn ở trên đó nở nụ cười.

Đây là bài phỏng vấn của cô.

Cô nhớ rõ, đây là lúc cô tiếp nhận tập đoàn La Thị một năm sau đó làm phỏng vấn. Phỏng vấn còn có ảnh chụp của cô, Lisa xoa xoa ảnh chụp đem tạp chí thả lại.

Liên tục cầm mấy quyển tạp chí, bên trong đều có quan hệ đến cô cùng với tin tức của tập đoàn La Thị, khoé môi Lisa cong lên, cười không kìm chế được.

Sự chú ý của Chaeyoung đối với cô, sao lại giống như fans đối với idols vậy, fans mua bìa tạp chí của idol, mà Chaeyoung lại mua tạp chính phỏng vấn kinh tế tài chính của cô.

Nhớ tới tiểu Park fans, Lisa thu hồi nụ cười, gửi tin nhắn cho Chaeyoung.
Không trở về nhà phải không? Vậy thì cô đi tìm người.

Chaeyoung đang cùng ba mẹ thương lượng khi nào gặp nhà thông gia, trong điện thoại, cô không có nói cho Lisa biết cô đi đâu, chỉ nói có việc cần nói với hai nhân vật quan trọng.

Nhận được tin nhắn của Lisa, Chaeyoung nhìn ba mẹ, "Lisa hỏi bây giờ con ở đâu."

Lão Park tổng ho nhẹ, "Nói cho con bé biết con ở nhà."

Park mẹ giúp cô suy nghĩ lý do, "Con bé có hỏi thì con nói đi gặp khách hàng gần ở đây cho nên liền đến đây." Park mẹ hướng Chaeyoung bảo đảm, "Yên tâm, ba mẹ sẽ không làm con bé biết còn muốn cầu hôn nha."

Để cho Lisa biết được cô ở đây, khẳng định Lisa sẽ lập tức đi lại đây, Chaeyoung lập tức nhắn cho Lisa, [Em còn đang bận việc, chị đi ngủ sớm đi, ngủ ngon.]
Hỏi một đằng trả lời một nẻo, không nói cho Lisa biết cô đang ở đâu.

Lisa còn muốn hỏi nữa, thì thiết kế Từ gửi tin nhắn hỏi cô ngày mai có thời gian không, sẽ mang nhẫn kim cương đến cho cô.

[Hiện tại, tôi có thời gian.] Lisa bảo Từ Diệp Bạch ở phòng làm việc chờ cô, hiện tại cô sẽ đi qua.

Nhẫn kim cương đặt ở trong hộp. Trên chiếc nhẫn là một viên kim cương nặng 12.9 cara, dưới ánh đèn huỳnh quang lấp lánh sáng người, lộng lẫy bắt mắt, được cắt rất hoàn hảo từ các góc độ nhìn không có chút tì vết nào, không chứa một chút tạp chất, kim cương chói loá làm cho người ta không muốn dời mắt.

Sợ dính tro bụi và vân tay, Từ Diệp Bạch mang bao tay lên, cẩn thận mà đem hộp nhẫn đưa cho Lisa.

Lúc thiết kế, viên kim cương chỉ là có 3 đến 4 cara, sau Lisa bảo cô sửa lại bảng thiết kế, đổi thành như bây giờ.
"Trên tay, mang nhẫn kim cương lớn như vậy không sợ mệt sao?" Ánh mắt Từ Diệp Bạch dừng ở trên chiếc nhẫn, kim cương quá lớn đeo lên tay trông hơi thô.

Lisa không dời mắt đi được, viên kim cương trước mắt quá đẹp, ý định cầu hôn với chiếc nhẫn này ngày càng lớn.

Cô lập tức muốn cầu hôn với Chaeyoung.

Lisa khép hộp lại, giơ tay phải lên để Từ Diệp Bạch xem chiếc nhẫn trên tay cô, "Hằng ngày mang chiếc nhẫn này."

Cặp nhẫn kim cương này thì, "Cái nhẫn kim cương này, dùng để cầu hôn với mang trong những sự kiện quan trọng."

"Cầu hôn?" Từ Diệp Bạch kinh ngạc, "Các cô không phải đã kết hôn rồi sao?"

Giấy cũng đã lãnh rồi, còn cầu hôn, loại thao tác này thật không hiểu.

Lisa cười mà không nói, Từ Diệp Bạch tắt đèn huỳnh quang, đưa Lisa đi ra ngoài.
Về đến nhà, Lisa nhìn nhẫn kim cương trong tay, bỗng nhiên có chút vấn đề khó giải quyết, trước khi cầu hôn, cô nên đặt nhẫn ở đâu nhỉ?

Chaeyoung biết được sự tồn tại của cặp nhẫn kim cương này, những không biết thiết kế đã bị sửa lại, tháng 12 là tháng sinh nhật Chaeyoung, tháng 9 là sinh nhật cô, cô nói Từ Diệp Bạch sửa lại kích cỡ viên kim cương đổi thành 12.9 cara.

Hiện tại, muốn giấu chiếc nhẫn, cảm giác chiếc nhẫn này quá lớn, giấu nơi nào cũng sẽ thấy được.

Lisa đem ánh mắt chuyển đến kệ sách phòng khách nhưng để ở đó không thích hợp.

Cô đi vào phòng ngủ, tủ đầu giường chính là nơi để đồ lý tưởng, cô định tạm thời để ở trong ngăn kéo tủ đầu giường.

Mở ngăn kéo ra, một quyển sổ màu đỏ xuất hiện trước mắt cô, là giấy kết hôn của cô và Chaeyoung.
Lisa đem nhẫn đặt ở sâu bên trong, cầm lấy giấy kết hôn mở ra xem, nhìn thấy ảnh chụp của hai người ở trên đó, cô lấy tay xoa xoa, khép giấy kết hôn, cất trở lại vào tủ.

Đêm nay, cô phải ngủ một mình.

Tắm rửa xong, thay áo ngủ. Lisa nằm xuống giường, Chaeyoung không ở bên cạnh, cô không ngủ được, cô lại kéo ngăn kéo ra, lấy hộp nhẫn kim cương ra nhìn.

Cầu hôn thông thường sẽ chọn một nơi lãng mạn, ôm bó hoa và nhẫn quỳ gối xuống đất, Lisa nhìn đôi nhẫn mà suy tư, cô nên cầu hôn Chaeyoung ở đâu?

Trên tủ đầu giường là ảnh chụp của các cô, Lisa quay đầu nhìn ảnh chụp, đem nhẫn thả vào trong tủ, đóng ngăn kéo lại, ngồi lại trên giường, tay gối cằm, đôi mắt mỉm cười mà nhìn ảnh chụp Chaeyoung.

Đêm khuya, cái người nói không về nhà lại về nhà.
Lisa vẫn chưa ngủ, nghe được tiếng mở cửa, lập tức ngồi dậy, cô không xuống giường, mà lại tắt đèn ngủ trong phòng đi, chỉ để lại một ánh đèn vàng, rồi nằm trở lại, giả bộ như đang ngủ.

Cô nằm xuống không bao lâu, cửa phòng ngủ mở ra, Chaeyoung bước chân nhẹ nhàng từ ngoài đi vào trong.

Trước khi vào phòng ngủ, Chaeyoung cho rằng cô không ở nhà thì Lisa sẽ không ngủ được, trong lòng nghĩ vậy, nhưng mà vẫn nhẹ chân.

Không nghĩ đến, người trên giường ngủ thực sự ngon.

Chaeyoung đi đến mép giường ngồi xổm xuống, cúi sát mặt vào Lisa, người trước mắt ngủ rất an ổn bình tĩnh, hơi thở rất đều chắc đã ngủ lâu rồi.

Chaeyoung hôn lên giữa mày Lisa một cái, mắt thoáng nhìn qua tủ đầu giường, phát hiện giấy kết hôn của hai người đặt trên tủ đầu giường.
Thấy cô không ở nhà, Lisa mở ngăn kéo tủ đầu giường ra?

Chaeyoung cầm lấy giấy kết hôn mở ra, trong đêm tối ánh đèn vàng ở đầu giường rọi vào giấy kết hôn, người đang giả vờ ngủ trên giường lặng lẽ mở mắt ra, lén nhìn Chaeyoung.

Tim Lisa khó khống chế mà đập nhanh hơn, lúc nảy cô đã đặt giấy kết hôn vào trong ngắn kéo, sau lại đem ra, nhìn hoài cũng không đủ, nghĩ đêm nay Chaeyoung không về nhà cho nên mới để giấy kết hôn lên đầu giường.

Không nghĩ đến Chaeyoung lại về nhà.

Thấy Chaeyoung kéo ngăn kéo, Lisa giữ Chaeyoung lại, tâm nhảy kịch liệt.

Chaeyoung quay sang nhìn cô, "Em đánh thức chị sao?"

Lisa nhìn thoáng qua ngăn kéo, động tác của Chaeyoung không có ngừng, tiếp tục mở ngăn kéo, Lisa không trả lời mà cười ôn nhu với Chaeyoung, đem ánh mắt Chaeyoung tập trung lên người cô.
Chaeyoung đem giấy hôn thú thả lại trong ngăn kéo, Lisa săn sóc mà giúp cô đóng ngăn kéo lại, ôm lấy Chaeyoung, đặt người lên trên giường, ở giữa mày hôn lên một cái, cười nói "Chị không có ngủ."

Nhìn nụ cười trên mặt Lisa, Chaeyoung vẫn còn nghị lực mà không luân hãm vào sắc đẹp kia, cô xoa xoa cằm Lisa, đầu ngón tay lướt qua dưới hàm "Chị giả vờ ngủ để gạt em?"

"Đúng vậy." Lisa rất thẳng thắn, "Muốn biết xem em có lén hôn chị không."

Cái loại lén lút hôn này, trước kia khi cả hai chưa mở lòng nói cho nhau nghe tình cảm của mỗi người thì đã làm không ít, Chaeyoung hôn lên đôi môi mềm mại của Lisa, "Hiện tại, chị là phu nhân của em, em không cần lén hôn."

Trên người Chaeyoung toả ra mùi hương nhàn nhạt của hoa oải hương, rất dễ chịu, Lisa đến gần cô hơn, ừ một tiếng, sau đó lại nũng nịu mà gọi "Phu nhân."

Đi theo hai chữ phu nhân là đôi môi sát gần nhau, nghiêng đầu mà mυ"ŧ lấy môi Chaeyoung.

Trên môi của Chaeyoung còn mang theo hương vị bạc hà.

Chaeyoung rơi vào thế bị động, trong lòng ngực tê tê dại dại, cả cơ thể như có dòng điện chạy khắp nơi, cô nắm chặt lấy góc áo của Lisa, mở miệng đáp lại, nhưng mà Lisa lúc này lại buông cô ra.

Nụ hôn đột ngột dừng lại, Chaeyoung khó hiểu, cô mở mắt ra nhìn Lisa, Lisa câu môi cười, dùng ánh mắt khẳng định nhìn Chaeyoung "Em về nhà ba mẹ?"

Hương oải hương trên người Chaeyoung giống với mùi sữa tắm ở nhà ba mẹ Chaeyoung, vị bạc hà trà xanh trên môi thì giống với kem đánh răng ở nhà, nhưng Chaeyoung không có đủ thời gian vừa vào nhà đã đánh răng.

Vậy chỉ có là tối nay, Chaeyoung về nhà ba mẹ tắm rửa đánh răng.

Chòm sao Xử Nữ rất chi tiết, có thể từ những dấu vết mà phân tích ra được nhiều thứ, tâm Chaeyoung nhảy thình thịch, không biết cô đã để lộ ra gì mà Lisa đoán được cô trở về nhà ba mẹ.

Chaeyoung giơ tay câu lấy cổ Lisa, giọng nói mềm mại, "Không được phân tâm."

Dùng nụ hôn nhiệt tình mà dời lực chú ý của Lisa.

Cái phản ứng này của Chaeyoung thực đáng yêu, Lisa xoa xoa tóc cô, ngẩng đầu lên, bắt đầu hôn Chaeyoung nồng nhiệt.

Chaeyoung vẫn còn lý trí mà nhớ mình chưa thay quần áo, cô nghiêng đầu kết thúc nụ hôn này, thở dốc nói, "Em đi thay áo ngủ."

Lisa nhìn nhìn quần áo trên người cô, rồi bò đến bên tai Chaeyoung mà khẽ nói, "Dù sao cũng phải cởi, không cần thay." Tay thành thạo mà cởi bỏ quần áo của Chaeyoung.

"Từ từ..." hành động của Lisa quá nhanh, Chaeyoung còn chưa kịp phản ứng, thì cúc áo lẫn quần đã bị Lisa cởi bỏ.

"Em còn chờ cái gì nữa?" Động tác tay của Lisa dừng lại, tay chống bên cạnh người Chaeyoung, "Em đã tắm rồi."

"Sao chị biết?" Chaeyoung như một còn Husky ngơ ngác nhìn chủ nhân của mình.

"Chị cái gì cũng biết hết." Động tác tay của Lisa tiếp tục, kéo khoá quần ra, nâng eo Chaeyoung ý nói Chaeyoung nâng cơ thể mình lên để cô giúp Chaeyoung cởϊ qυầи.

Tay nhấc lên, ném cái quần ở dưới góc giường.

Chaeyoung ngơ ngác để Lisa cởi bỏ quần áo của cô, hiện tại, cô vẫn còn khϊếp sợ với cái câu cái gì cũng biết của Lisa.

Lúc Lisa phủ lên người cô, Chaeyoung chống bả vai cự tuyệt Lisa thân mật với cô, "Đêm nay, em định không về nhà."

Tiểu biệt thắng tân hôn, ngẫu nhiên tách ra mấy ngày, tình cảm vợ chồng sẽ càng đậm hơn, ngay từ đầu nói với Lisa không về nhà, là cô thực sự đêm nay không về nhà, định ở lại nhà ba mẹ ngủ một bữa.
"Chị biết, em đã tắm sạch sẽ rồi." Ánh mắt Lisa ai oán, giống như bị vợ bỏ rơi.

Đôi mắt này làm cho người ta không đành lòng cự tuyệt, Chaeyoung ôm lấy Lisa, cả cơ thể hai người dán lấy nhau, da thịt cọ sát với nhau, cảm xúc cứ như vậy mà đến, nhưng cô còn một vấn đề muốn hỏi, "Chị thấy thế nào mà nói em đã tắm rồi?"

"Không phải nhìn ra tới." Lisa hôn sau tai Chaeyoung, giọng nói hơi khàn khàn lại mang theo chút câu dẫn thổi vào tai Chaeyoung, "Là đoán được, mỗi một mùi hương trên người em, chị đều nhớ rõ."

Dùng nước hoa nào, sữa tắm mùi gì, tất cả mùi hương đó đều lưu lại trong thính giác, sau đó cất giữ trong não cô.

Lời âu yếm luôn làm đối phương động lòng, Chaeyoung cảm giác máu trong người cô đang nóng lên, lỗ chân lông như được thư giãn, tim đập gia tốc, cơ thể rơi vào trạng thái cực kỳ mẫn cảm, Chaeyoung chủ động đón nhận lấy Lisa, ngủ gì đó, đợi phóng túng rồi tính.
...

Buổi sáng tỉnh lại, vừa mở mắt, trước mặt liền hiện ra một gương mặt tươi cười ôn nhu, Lisa đã dậy lâu rồi, nhưng vẫn luôn ngắm nhìn Chaeyoung.

"Sớm." Lisa đẩy đầu tóc Chaeyoung ra, điều chỉnh lại tư thế, sẵn tiện mà hôn một cái vào buổi sáng.

Chaeyoung vùi đầu vào cổ cô, ôm cô cười, "Hôm nay, sao giờ này chị còn chưa đến công ty?"

"Muốn lười." Lisa kéo chăn lên một chút, tay đặt ở bên ngoài chăn ôm lấy Chaeyoung, "Khi nào em đi làm?"

Chaeyoung nghĩ lại lịch làm việc hôm nay, xoay người nằm thẳng, "Bây giờ mấy giờ rồi?"

Lisa thoáng nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường, "8h41."

"Vậy là phải dậy rồi." Chaeyoung nói rồi ngồi dậy, hiện tại cô đang khoả thân, trên cơ thể không có một cái gì che đậy, làm người đang ngắm cô nhìn thấy hết tất cả.
Dấu hôn cũ còn chưa nhạt thì lại thêm không ít dấu hôn mới.

Lisa nhìn cô không chớp mắt, giữ lấy tay Chaeyoung hỏi, "Ngày hôm qua, ngoài việc về nhà ba mẹ, em còn đi đâu nữa?"

Chaeyoung xoa xoa tóc Lisa giống như Lisa hay làm vậy với cô, cười trả lời, "Còn đến La Thị của chị a."

Chaeyoung xuống giường, mang dép vào đi đến tủ quần áo, lấy quần áo ra mặc vào, ánh mắt Lisa vẫn luôn theo dõi cô, chờ Chaeyoung mặc quần áo xong, quay sang phát hiện Lisa vẫn còn nằm trên giường.

"Chị còn không dậy sao?" Sao cô lại cảm giác hôm nay Lisa có chút lạ thường.

Lisa rụt vào trong chăn, nụ cười trên mặt có chút làm biếng, "Chị nói hôm nay chị muốn lười."

Chaeyoung đi trở lại đến mép giường, Lisa quấn chặt chăn, "Trước đây là chị đến công ty em ở nhà ngủ một mình, hôm nay đến lượt chị ở nhà ngủ, em đi làm đi."
Cũng đúng, Lisa giống như chưa bao giờ ở nhà một mình, Chaeyoung cúi người hôn lên má Lisa, "Vậy em đi làm trước."

Lúc cô chuẩn bị đi làm, còn nhớ hỏi Lisa, "Bữa sáng chị muốn ăn gì? Em nói trợ lý Lee đưa đến cho chị."

"Không cần, lát chị đến công ty rồi ăn." Lisa nhìn đồng hồ, "Hôm nay, không thể đưa em đi, đi đường cẩn thận."

Chaeyoung một mình rời khỏi nhà, xe đi ra tiểu khu, lại không có đi đến công ty. Hôm nay, cô muốn đến đại học Giang Lâm.

Lúc dừng đèn đỏ, Chaeyoung nhớ đến cô em chồng còn chưa có tốt nghiệp của mình.

Sợ ở trường học gặp được Nancy, Chaeyoung quan tâm đến Nancy một tí, nói bóng nói gió xác định hôm nay Nancy đều ở La Thị, mới yên tâm mà đi đại học.

Gần đến đại học Giang Lâm, Jennie gọi điện thoại cho cô, cô nàng đang ở PC Khoa Học Kỹ Thuật.
"Hiện tại, mình không đến công ty được." Chaeyoung đi chậm lại, tìm chỗ đậu ở gần trường học.

Jennie mắt nhìn vị trợ lý đang lén lút nhìn cô, xoay người đi ra văn phòng, "Vậy khi nào cậu đến công ty."

"Chưa biết được." Điện thoại làm cho Chaeyoung phân tâm, cũng may vị trí đậu xe cũng không có nhiều xe, có thể trực tiếp đánh xe vào.

Đậu xe xong, Chaeyoung cất tai nghe bluetooth trực tiếp nghe điện thoại, từ trên xe xuống dưới, đứng ở cạnh xe nhìn cổng trường cách đó không xa, Jennie hỏi cô có phải còn đang ở nhà không, cô nói thẳng, "Mình trở về trường học."

"La tổng đi cùng với cậu à?" Jennie từ thang máy đi ra, bước nhanh đến bãi đỗ xe.

"Mình đi một mình."

"Vậy mình đến đại học Giang Lâm tìm cậu."

Ở gần trường học có rất nhiều quán ăn ngon, Chaeyoung vẫn chưa ăn sáng, cô đến một cửa hàng bán bánh bao chiên, đi vào gọi một phần bánh bao chiên và một ly sữa đậu nành, vừa ăn sáng vừa chờ Jennie đến.
Thời gian vừa rất khéo, Chaeyoung ăn sáng xong đến cổng trường, không chờ quá hai phút, Jennie đã đến rồi.

"Sao cậu tự nhiên lại đến trường?" Mắt Jennie nhìn cổng trường học.

Hai ngày sánh vai đi vào trong, ở trong trường học đều là những gương mặt sinh viên non nớt chưa trải qua sự đời, giàu sức sống và tinh thần phấn chấn, lúc ở đi đến sân trường, Chaeyoung cảm giác mình cũng quay về lúc còn trẻ, "Trở về có chút việc."

Chaeyoung quay sang hỏi Jennie, "Cậy vội vã muốn gặp mình, có chuyện gì cần mình hỗ trợ sao?"

" n." Jennie cũng không ngại mà trực tiếp hỏi Chaeyoung, "Công ty cậu có thiếu người không?"

Chaeyoung hiểu rõ ý tứ của câu hỏi này, cô dừng bước lại, "Là vì Jisoo sao?"

Có sinh viên đi ngang qua hai người, các cô ăn mặc không giống như sinh viên, khiến cho đa số người quay đầu lại nhìn.
Có người nhận ra Chaeyoung, cẩn thận mà nhìn cô một lúc, xác định đây chính là người hôn môi ở sân trường bị giảng viên mang đi giáo huấn.

"Không phải." Bước chân Jennie ngừng theo, phát hiện có sinh viên đang nhìn các cô, lập tức lạnh mặt, ánh mắt bén như dao, làm cho sinh viên bị doạ chạy mất.

Chaeyoung nhịn không được mà cười, tay đặt lên bả vai Jennie, "Nini, lúc cậu nói không phải, trên mặt lại thể hiện rất rõ là vì Jisoo."

Cô tiếp tục đi đến thư viện, Jennie đi theo, "Nếu mình với Jisoo yêu đương, cậu sẽ chê cười mình sao?"

"Vì sao lại chê cười cậu?" Chaeyoung thật sự không hiểu được suy nghĩ của những người độc thân, cô cũng quên mất bản thân cô từng là cẩu độc thân khẩu thị tâm phi.

Jennie không thể nói lý do, tay bỏ vào túi quần, lưng thẳng tắp, hơn nữa cô còn rất cao, làm cho hấp dẫn đến người khác.
Mới vừa rồi cô doạ mấy em sinh viên, giờ lại hấp dẫn một đám sinh viên khác, Jennie chính là kiểu ngự tỷ lạnh lùng, rất dễ dàng làm cho người ta động tâm, có sinh viên nóng lòng muốn thử tiếp cận.

Nhìn thấy phản ứng của cô, Chaeyoung không nhịn được suy đoán, "Cậu và Jisoo đã ở bên nhau sao?"

"Không có." Mắt Jennie nhìn về phía trước, trong đầu còn nhớ đến hình ảnh tối hôm qua cô và Jisoo đi ăn tối.

Jisoo hỏi cô vì sao lại đến đây ăn tối, cô nói, cảm thấy ở đây đồ ăn ngon cho nên hẹn ở đây.

Cô còn nhớ chuyện Jisoo đi xem mắt, đối tượng xem mắt chẳng ra gì, nhưng mà đồ ăn thật sự không tồi.

Cô nói xong, Jisoo còn cười vui vẻ, đôi mắt cười giống một cái hồ nước nóng vây lấy cơ thể cô, không có lý do gì nhưng cô lại động tâm.
Ở thư viện cần phải có thẻ sinh viên mới có thể đi vào, Chaeyoung lấy thẻ của trường đi vào, Jennie không phải là sinh viên ở đây cũng không phải tốt nghiệp ở đây, cho nên bị chặn ở ngoài.

Một sinh viên có lòng hảo tâm giúp Jennie xoát thẻ.

Hai người không đi thang máy mà lại đi thang bộ lên lầu, để tiện nói chuyện.

"Làm cố vấn cho mình thế nào? Sẽ được tự do, không ai quản cậu."

Jennie nhìn Chaeyoung, "Mình vốn dĩ là cố vấn của cậu còn gì, cố vấn tình báo."

"Bên ngoài là cố vấn kỹ thuật." Đi đến lầu 3, Chaeyoung ngừng lại hút thở, "Để mình nói bộ phận nhân sự thêm tên cậu vào trong danh sách nhân viên công ty, quyết định vậy đi, cậu yên tâm mà theo đuổi Jisoo."

Jennie lạnh mặt, "Mình khi nào muốn theo đuổi cô ấy?"

Hai người tiếp đi đến lầu 8, Chaeyoung đi ra khỏi thang bộ, Jennie nhìn vào bên trong, "Cậu đến đây làm gì? Mượn sách sao?"
Chaeyoung lắc đầu, trong ký ức tìm đến vị trí lần đầu tiên cô nhìn thấy Lisa bên kệ sách.

Lisa từ sơ trung đã gặp qua cô, nhưng mà các cô lần đầu tiên tương ngộ là ở đây, ký ức của cô đối với Lisa cũng là bắt đầu từ đây.

Đứng ở nơi này, Chaeyoung nhắm mắt lại, tim đập bùm bùm gọi tên Lisa, Jennie đứng ở bên cạnh cô, khó hiểu, tới gần hỏi, "Cậu đang làm gì vậy?"

Chaeyoung mở mắt ra, quay sang nhìn cười với Jennie, nhỏ giọng trả lời, "Mình đang suy nghĩ, ở đây cầu hôn Lisa như thế nào."

Jennie "....."

Nhìn những sinh viên đang nghiêm túc đọc sách, hình như ở thư viện cầu hôn không thích hợp cho lắm.

Bên ngoài thư viện, Lisa ngẩng đầu nhìn thư viện lầu 8, Jisoo ở bên cạnh, trong tay còn có thẻ sinh viên mượn từ nhị tiểu thư, hỏi cô "La tổng, chúng ta đi vào thư viện sao?"
Vừa đến công ty, La tổng liền nói đến đại học Giang Lâm.

Lisa do dự một lát, thu hồi tầm mắt, "Ừ."

Thư viện là nơi để học tập, học sinh ra vào không dứt, cho dù bất cứ lúc nào, nơi này cũng đều có người.

Hai người vừa mới xoát thẻ, người phụ trách bên phía trường học trả lời trợ lý tô, hẹn cô gặp tại phòng họp của văn phòng hành chính ở lầu 3. Trợ lý tô trả lời vâng một câu, nói cho La tổng.

"La tổng, bên trường đồng ý, giảng viên Tiêu hẹn chúng ta 11h ở phòng họp lầu 3 để nói chi tiết hơn."

Lisa có dự cảm không tốt lắm, cô nghĩ đến trưởng giáo vụ giảng viên Tiêu.

Văn phòng hiệu trưởng là nơi phê duyệt cuối cùng của trường học, giảng viên Tiêu bên phòng giáo vụ, chắc sẽ không trùng hợp như vậy

Để phòng ngừa, Lisa vẫn hỏi một câu, "Giảng viên Tiêu, tên họ đầy đủ là gì?"

"Em cũng không biết, phía trước liên hệ với văn phòng hiệu trưởng, bên đó cho em số điện thoại của Giảng viên Tiêu, nói em cùng cô ấy nói chuyện." Jisoo lấy điện thoại gọi cho văn phòng hiệu trưởng, "Để em hỏi."

Điện thoại còn chưa gọi, Lisa đã cản Jisoo lại, "Không cần."

Bây giờ mới chỉ có 10h30, còn 30 phút nữa mới đến 11h, Jisoo nhìn đồng hồ, 30 phút này nói ngắn cũng không ngắn mà lâu cũng không lâu, đi đến phòng họp thì quá sớm, ở lại thư viện thì cũng không xem được bao nhiêu sách.

Jisoo nhìn thang máy trước mặt, vừa mới có một đợt sinh viên đi vào thang máy, "La tổng, chúng ta có đi lên trên không?"

Lisa đi vào trong thang máy, "Lên một vòng đi, sau đó đi gặp Giảng viên Tiêu."

Từ thư viện đi, Jennie mới có thể dùng giọng nói bình thường mà nói chuyện với Chaeyoung, Chaeyoung ấn nút thang máy, Jennie đứng bên cạnh cô nói chuyện, "Cậu cầu hôn ở đây, không sợ ảnh hưởng đến những người đọc sách sao?"

"Sẽ không." Chaeyoung nhìn lịch trình, "Mình hẹn với người phụ trách bên trường rồi, bọn họ đồng ý cho mượn thư viện, đảm bảo khi đó không có sinh viên ở đây."

"Mượn thư viện cầu hôn?" Ý tưởng này cũng lớn quá, "Thư viện đâu phải chỗ có thể nói mượn là mượn được."

Cô còn tưởng rằng Chaeyoung trực tiếp cầu hôn, chỉ định mượn bối cảnh là thư viện, sau đó còn có mấy sinh viên ở bên cạnh tạo không khí.

"Có tiền là được." Thang máy đã tới, một đợt học sinh ra bên trong đi ra, Chaeyoung cùng Jennie đang muốn đi vào thang máy, thì ở bên trong còn có hai gương mặt quen thuộc đi ra.

Lisa sao lại đến đây!

Chaeyoung giật mình, vì không cho Lisa biết hành tung của cô, cô tự mình liên hệ với người phụ trách bên trường, từ nhà đi ra một mạch đến thẳng trường học, chỉ như vậy làm sao mà Lisa biết cô đến thư viên?

Lisa gắn định vị trên người cô sao?

"Sao chị lại tới đây?" Hiện tại, tình cảnh thật xấu hổ lại ngượng ngùng.

Lisa liếc mắt qua Jennie mới tới gần Chaeyoung "Em thì sao? Không phải nói đến công ty sao? Sao lại ghé trường học?"

Biết Chaeyoung vì sao đến đây chỉ có Jennie, cô chủ động đánh yểm trợ giúp Chaeyoung, "Tôi cần mượn mấy quyển sách, cho nên nhờ Chaeyoung cùng tôi đến đây."

Ý của cô là ý tốt, nhưng mà cô không biết được Lisa rất dễ ghen, vừa nghe Chaeyoung vứt bỏ chuyện ở công ty đi cùng Jennie đến thư viện, La tổng trước nay không thể hiện biểu cảm, bây giờ trên mặt rõ ràng là không cao hứng.

Ánh mắt Jisoo nhìn La tổng rồi Park tổng, lập tức đi đến lôi kéo Jennie ,"Em cần mượn cái gì? Tôi đi cùng em."

Jennie vừa mới ra khỏi thư viện, lại bị kéo vào thư viện.

Lisa nhìn trái nhìn phải, lôi kéo Chaeyoung ra thang bộ.
Ánh sáng trong thang bộ không được tốt lắm, rất ít người đi thang này, Lisa dồn Chaeyoung vào một góc, "Em đi với Jennie đến đây mượn sách?"

" n." Trong lòng Chaeyoung rất hoảng.

"Mượn sách gì?" Lúc Jisoo kéo Jennie đi, trên tay Jennie không có cầm cuốn sách nào.

"Sách về lập trình." Nếu còn hỏi nữa cô không trả lời được, Chaeyoung nhanh chóng lấy quyền chủ động, hỏi Lisa "Sao chị lại biết em đến trường học?"

Căn cứ theo lời nói trước đó, Chaeyoung nhận định Lisa là theo đuôi các cô đến trường học.

Nếu không phải ở thang máy gặp được, chính Lisa còn không biết Chaeyoung đến trường học, Lisa chặn ngang ôm lấy Chaeyoung, tay ôm lấy mặt Chaeyoung, "Chị đoán."

Cô không thèm che dấu sự ghen tuông của mình, "Không ngờ được sẽ thấy phu nhân của chị cùng với người mà trợ lý của chị thích ở bên nhau nha."
Sao câu nói này nghe giống như bị bắt cảnh nɠɵạı ŧìиɦ vậy?

Chaeyoung hôn như gà mổ thóc lên môi Lisa, "Em cùng người khác đến đây mượn sách, những chuyện chưa làm gì hết."

Điện thoại trong túi rung lên hai cái, Chaeyoung nhớ đến cô còn có hẹn với người phụ trách.

Nói thêm nữa sẽ trễ giờ gặp mặt, Chaeyoung nói sang chuyện khác, "Em phải đi về công ty, chị đi cùng em sao?" Cô tính toán giả vờ rời trường học trước rồi quay lại.

" n, cùng nhau."

Trong thư viện, Jisoo và Jennie đối diện nhau nhưng không ai nói một câu, hai người đứng trước kệ sách, Jisoo tuỳ tiện mà lấy một quyển sách, Jennie nhìn cuốn sách trong tay cô, nhẹ giọng hỏi, "Cô và La tổng sao lại đến đây?"

Sợ ồn đến những người khác, giọng của Jennie chỉ đủ cho hai người nghe, eo thì hơi cong xuống, cúi đầu tới gần Jisoo.
Khi nói chuyện còn mang chút hơi nhiệt phả lên cổ Jisoo, trong lòng Jisoo tức khắc cảm xúc dâng trào, tay cầm sách không ý thức mà dùng sức, "Lại đây có chút việc."

"Không phải tới bắt gian sao?" Jennie cười.

Jisoo kinh ngạc quay sang, nhìn thấy biểu cảm đùa giỡn của Jennie, tim loại loạn, đây là lần đầu tiên Jennie dùng biểu cảm nhẹ nhàng nói chuyện với cô, còn giỡn nữa chứ.

"Không phải, La tổng đến đây gặp người bên trường học."

Dùng sắc đẹp đổi lấy bí mật, Jennie lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Chaeyoung [La tổng nhà cậu đến trường học gặp người khác, không phải vì chúng ta.]

Jisoo liếc mắt nhìn, lập tức đoạt đi điện thoại, động tác rút tin nhắn về rất gọn gàng dứt khoát, nói với Jennie, "Chuyện này không thể để Park tổng biết được!"
"Vì sao?" Jennie lấy điện thoại lại.

Hai người dây dưa với nhau làm cho sinh viên có chút chú ý, Jennie thấy vậy, nắm lấy tay Jisoo, đem cuốn sách trong tay cô trả về kệ sách, lôi kéo Jisoo đến chỗ kệ sách có ít người.

Tới chỗ cần tới, Jennie buông tay Jisoo ra, nhưng mà Jisoo ngược lại, dùng sức nắm lấy, không muốn buông, ánh mắt thấp thỏm chờ mong nhìn Jennie.

Độ ấm lòng bàn tay dần tăng lên, hô hấp của Jennie cũng có chút khó khăn, do dự một lát rồi nắm lấy tay Jisoo.

Hai người không hẹn mà cùng cong môi lên cười.

Cái nắm tay này không được bao lâu, điện thoại Jennie vang lên.

Jennie buông Jisoo ra, giơ tay ở trước miệng nhỏ tiếng mà nghe điện thoại.

Cuộc điện thoại rất ngắn, chưa tới hai mươi giây liền cắt đứt, Jennie cất điện thoại, "Đi thôi, hai người đó phải đi." Nhìn trên mặt không có cảm xúc.
Nương việc gọi cho Jennie, Chaeyoung nhắn cho người phụ trước bên trường, đem thời gian trễ lại 20 phút.

Từ thư viện đi ra, ánh mắt Jisoo rất u oán, Jennie đi đến bên cạnh Chaeyoung, tay chỉ xe đang đậu ở xa xa đó, "Tôi tự lái xe, xe ở bên đó, không thể đi cùng mọi người."

Xe Chaeyoung dừng ở cửa nam, cô hỏi Lisa, "Xe chị đậu ở đâu?"

"Bên kia." Lisa chỉ về phía văn phòng hành chính, "Chị đậu xe ở trong trường học."

Nhìn đến văn phòng hành chính, cả người Chaeyoung đều không tốt, vừa mới đây cô còn nghĩ nếu Lisa nói đậu xe ở phía nam thì cô sẽ nói mình đậu xe ở phía bắc, ở đây đường ai nấy đi, sau đó sẽ lén đến văn phòng hành chính.

Cự tuyệt Lisa đưa cô ra cổng, Chaeyoung và Jennie cùng nhau rời trường học.
Lisa và Jisoo đứng ở bồn hoa nhìn hai người kia đi xa, Jisoo thở dài, "La tổng, sao chị với phu nhân không nói nhiều thêm một chút?"

Cô thật vất vả lắm mới cùng Jennie nắm tay, lời còn chưa nói, đã bị điện thoại của Chaeyoung chen ngang.

Lisa nhìn đồng hồ, "Tôi còn muốn đi gặp Giảng viên Tiêu."

Lisa quay đầu nhìn về phía thư viện, Chaeyoung bồi Jennie đi đến đây mượn sách. Hiện tại ngẫm lại có gì đó không đúng.

Nhưng mà Lisa không có thời gian để nghĩ nhiều, thời gian hẹn gặp Giảng viên Tiêu đã tới rồi.

Văn phòng hành chính ở lầu 3, lúc Lisa đến, Giảng viên Tiêu đã ở bên trong chờ.

Cửa khép hờ, Lisa đẩy cửa vào, Giảng viên Tiêu nhìn thấy cô, trên mặt kinh ngạc, đẩy đẩy khung kính vàng trên mắt, đứng lên hỏi, "Sao lại là cô?"
Người liên hệ với cô không phải là Kim Jisoo sao?

Trước khi đến, trong lòng Lisa đã có chuẩn bị, cho nên đối với Giảng viên Tiêu mà cười thoải mái, "Người hẹn gặp cô là trợ lý của tôi." Cô tiến lên phía trước, vươn tay "Xin chào, Giảng viên Tiêu."

"Xin chào." Giảng viên Tiêu mời cô ngồi xuống sô pha

Ở trong góc phòng có một cái máy lọc nước, buổi sáng vừa mới thay bình nước mới, Giảng viên Tiêu đi qua lấy ly nước đưa cho Lisa, kéo ghế ra ngồi xuống, "Cô muốn mượn thư viện sao?"

"Đúng vậy." Lisa lễ phép bưng ly nước lên, nhưng không có uống mà nói "Cụ thể ngày nào thì chưa xác định được."

Giảng viên Tiêu mở cái folder trong tay ra, từ bên trong lấy ra một đơn yêu cầu, đưa cho Lisa, "Thời gian sử dụng và địa điểm đều cần xác định trước, sau đó đưa cho hiệu trưởng phê duyệt."
Lisa tiếp nhận đơn yêu cầu nhìn xem, "Vậy chi phí thì sao?"

"Buổi toạ đàm nghiên cứu khoa học không tính phí."

Lisa ngước mắt, "Vậy cầu hôn thì sao/"

Giảng viên Tiêu: "...."

Cô vừa nghe được cái gì vậy? Lisa dùng thư viện của các cô để cầu hôn?

Giảng viên Tiêu đẩy mắt kính xuống, "La tổng, thư viện là nơi dùng để học tập." Nhớ đến lần trước Giảng viên Tiêu nhìn Lisa và Chaeyoung thân thiết, Giảng viên Tiêu không nhịn được lại hạ kính xuống, nói lời giảng theo đạo lý, "Các người không thể ở thư viện hồ nháo được."

Lisa buông lá đơn xuống, ánh mắt ảm đạm nhìn Giảng viên Tiêu, "Cuối năm, tôi sẽ quyên góp cho trường hai mươi triệu dùng để xây dựng cơ sở."

"Các cô không phải đã kết hôn rồi sao?" Giảng viên Tiêu sửa lại sắc mặt vừa rồi, sắc mặt nhu hoà hơn.
Nghĩ đến Chaeyoung, ánh mắt Lisa trở nên ôn nhu hơn, còn mang theo một chút tiếc nuối, "Tôi còn chưa cầu hôn em ấy." Lúc trước mang Chaeyoung đi Cục Dân Chính, không cầu hôn, yêu đường cũng không có nói."

"Đều đã kết hôn rồi còn cầu hôn..."

Câu nói kế tiếp không cần phải nói ra, Lisa cũng biết Giảng viên Tiêu định phun ra lời nói gì.

Ngón trỏ Lisa gõ gõ lên đơn yêu cầu ở trên bàn, "Cái đơn này, còn cần tôi điền sao?"

Giảng viên Tiêu lấy đơn về, "Cô khi nào cần dùng thư viện thì thông báo trước cho tôi một tuần, tôi sẽ sắp xếp."

"Cảm ơn." Lisa đứng lên, "Tôi đây cáo từ, không làm phiền cô."

Giảng viên Tiêu đưa Lisa đến thang máy, đột nhiên nghĩ đến Miyoung và Giảng viên Tiêu ở bên nhau, không nhịn được hỏi, "Giảng viên Tiêu, tôi có thể mạo muội hỏi cô một vấn đề không?"
"Vấn đề gì?" Giảng viên Tiêu làm ánh mắt ý cô hỏi đi.

Chaeyoung đi lên lầu, nghe được giọng nói của hai người, ló đầu ra nhìn, thấy Lisa, cô như con mèo lập tức trốn.

Lisa sao vẫn chưa đi? Còn cùng nói chuyện với Giảng viên Tiêu?

Giọng nói của Lisa vang lên, "Cô và Miyoung là quan hệ gì?"

Đinh... tiếng thang máy vang lên, Chaeyoung không có nghe được đáp án, Lisa và Giảng viên Tiêu đã đi vào thang máy.

Chaeyoung từ lối thang bộ đi ra, suy tư chuyện gì đó mà nhìn xuống dưới, trên hành lang truyền đến tiếng bước chân, một giảng viên nữ trẻ tuổi từ văn phòng đi ra, nhìn thấy Chaeyoung liền đi đến.

"Là Park tổng sao?"

Chaeyoung quay đầu, "Giảng viên Ngô sao?"

Giảng viên Ngô cười gật đầu, "Vâng, là tôi." Giảng viên Ngô nghiêng người, "Bên này, chúng ta đến phòng họp bên này."
Trong phòng họp còn một ly nước, Chaeyoung tuỳ ý hỏi, "Vừa mới có khác sao?"

Giảng viên Ngô đi đến lấy ly nước trên bàn, đặt ở trên bàn khác rồi lấy ly nước mới cho Chaeyoung, "Có, cũng là muốn mượn dùng thư viện, Giảng viên Tiêu tiếp đãi cô ấy."

Chaeyoung tiếp nhận nước, đầu ngón tay vuốt ve cái ly, "Cũng muốn dùng thư viện sao?"

"Ân." Giảng viên Ngô ngồi xuống vị trí bên cạnh, "Park tổng, cô muốn lúc nào mượn thư viện?"

Trong thang máy chỉ có tiếng động cơ, rất nhanh đã xuống tới lầu 1, giảng viên Tiêu im lặng không nói, cửa thang máy mở ra, Lisa thong thả ung dung đi ra khỏi thang máy.

Cô quay đầu nhìn giảng viên Tiêu, giảng viên Tiêu tháo mắt kính vàng trên mắt xuống, nhìn trẻ tuổi hơn hẳn, khí chất trên người cũng thay đổi, từ cẩn trọng thành cảm giác thân thiết nhu hoà.

"Tôi và Miyoung, chỉ là quan hệ bạn bè." Giảng viên Tiêu chỉ tính toán đưa Lisa đến cửa thang máy, là bởi vì vấn đề này cho nên mới đưa đến dưới lầu, "La tổng đi thong thả, tôi tiễn cô đến đây."

Cửa thang máy khép lại, đem tầm mắt của hai người chặn lại, Lisa rời khỏi toà nhà hành chính văn phòng, đi ra ngoài gọi điện thoại cho Jisoo.

Jisoo lái xe vòng vòng ở bên ngoài, nhận được điện thoại La tổng, lập tức lái xe tới cửa.

Không có người ở trong thang máy, giảng viên Tiêu thở ra nhẹ nhõm, đôi mắt Lisa như nhìn thấu hết tất cả, trước khi rời đi còn liếc nhìn một cái, rõ ràng là nói cho cô biết, tôi biết quan hệ của các cô.

Miyoung từng là sinh viên của đại học Giang Lâm, cô là giảng viên của đại học Giang Lâm, thể loại tình cảm giữa cô trò rất mẫn cảm, Tiêu Lan Mịch đeo mắt kính lên, ấn nút thang máy.

Tới lầu 3, cô lại biến thành trưởng phòng giáo vụ nghiêm khắc, bảo trì khoảng cách với sinh viên.

Cửa phòng họp không có đóng, trên đường trở về văn phòng, Tiêu Lan Mịch nghe được tiếng nói chuyện bên trong.

Lại một người muốn mượn thư viện.

Thư viện rất ít khi tổ chức các buổi toạ đàm, vì chỗ này quá nhỏ, thứ hai trang thiết bị ở đây không được tiên tiến cho lắm, thường mượn thư viện là những đơn vị nhỏ thiếu kinh phí mới đến đây xin mượn thư viện.

Chaeyoung dò hỏi quy trình mượn thư viện, giảng viên Ngô rất nhiệt tình mà nói cho cô nghe, cuối cùng nói cho cô, "Kì thật cũng không có yêu cầu gì, chỉ cần không làm ảnh hưởng đến học tập của sinh viên là tốt rồi."

Thư viện của 12 tầng, mượn 1 tầng trong số đó chắc cũng không có ảnh hưởng.

Chaeyoung đại khái hiểu được tình trạng, "Ngày nào mượn thì tôi chưa nghĩ ra." Cô vừa nói chuyện vừa nói bóng nói gió hỏi xem khi nào Lisa mượn thư viện, "giảng viên Ngô, cái người muốn mượn thư viện, cô ấy tính khi nào mượn?"

"Cái này a." giảng viên Ngô cầm điện thoại xem giờ, "Tôi phải hỏi giảng viên Tiêu mới được," nói liền nhắn cho cô Tiêu.

Giảng viên Tiêu đang xem kế hoạch dạy bồi dưỡng, nhận được tin nhắn của giảng viên Ngô, liền trả lời "Chưa xác định."

"Chưa xác định?" Trong lòng Chaeyoung cân nhắc, Lisa mượn thư viện làm gì cô có thể đoán được 8 phần, chắc chắn giống cô, dùng để cầu hôn.

Giảng viên Ngô cam đoan với Chaeyoung, "Yên tâm đi Park tổng, cho dù thời gian có đυ.ng nhau thì thư viện lớn như vậy, cũng đủ cho các người sử dụng."

Chỉ sợ các cô mượn đều là ở lầu 8.

"Cứ tạm vậy đi giảng viên Ngô, khi nào cô ấy quyết định mượn thì tôi xác định lại." Sợ giảng viên Ngô còn lấn cấn vụ quyên góp tiền, Chaeyoung nói: "Chuyện quyên góp tiền cứ theo thời gian chúng ta đã ấn định, tôi sẽ nói trợ lý chuyển khoản đến tài khoản của trường học."

"Aiizz nha, Park tổng khách khí quá." giảng viên Ngô cười như hoa nở, có thể giúp trường học nhận được 10 triệu tệ, về sau con đường thăng chức của cô cũng được xem như thuận buồm xui gió.
Chaeyoung nhìn đồng hồ, ở chỗ này cũng khá lâu rồi, "Như vậy đi, có việc tôi lại liên hệ giảng viên Ngô."

Cô đứng chuẩn dậy chuẩn bị cáo từ, giảng viên Ngô hết sức nhiệt tình, "Cũng đến giờ ăn trưa rồi, không bằng Park tổng ở lại ăn cơm, nếm lại chút hương vị cũ."

Ở trường học có ba nhà ăn, mỗi nhà ăn đều có khu ăn uống riêng cho giảng viên.

Chaeyoung uyển chuyển cự tuyệt, "Lần sau đi, tôi còn phải đi gặp khách hàng."

Giảng viên Ngô vẻ mặt đáng tiếc, tiễn cô ra ngoài.

Trước khi đi, Chaeyoung vẫn là dặn dò giảng viên Ngô thêm, "Đúng rồi, giảng viên Ngô, chuyện tôi mượn thư viện, cô có thể đừng để người khác biết được không?"

giảng viên Ngô làm ra động tác đáng yêu, đưa tay lên làm hành động khoá kéo miệng lại, "Yên Tâm, tôi sẽ bảo mật cho Park tổng."

"Giảng viên Ngô, cô thật đáng yêu a." Chaeyoung bị giảng viên Ngô chọc cười.
Giảng viên Ngô tuổi cũng còn trẻ, đi du học ở nước ngoài về đã vào đại học Giang Lâm làm giảng viên, trước mắt là giảng viên, còn phụ trách công việc bên phòng hiệu trưởng, tuổi so với Chaeyoung cũng không lớn bao nhiêu.

"Park tổng trong suy nghĩ của tôi cũng không giống lắm." Giảng viên Ngô lấy điện thoại ra, "Park tổng, chúng ta thêm bạn trên wechat đi, để cho dễ liên hệ."

Trước đây, hai người chỉ có liên hệ qua số điện thoại và tin nhắn. Chaeyoung không cự tuyệt, lấy điện thoại ra cùng với giảng viên Ngô thêm bạn tốt.

Ảnh đại diện của giảng viên Ngô là một con mèo trắng đáng yêu, biệt danh cũng thực đáng yêu, vừa nhìn là biết đây là wechat cá nhân.

Làm trò trước mặt giảng viên Ngô, Chaeyoung đem biệt danh của giảng viên Ngô đổi thành ba chữ Giảng Viên Ngô, khoảng cách lập tức kéo xa ra.
Giảng viên Ngô không đặt ghi chú Chaeyoung là Park tổng mà trực tiếp sửa thành Chaeyoung.

Sửa tên xong, giảng viên Ngô gửi tin nhắn sang cho Chaeyoung tin nhắn đầu tiên [Tên của tôi là Ngô Ngư.]

Chaeyoung quay đầu nhìn giảng viên Ngô, mặt giảng viên Ngô hớn hở mà nhìn cô, "Tên của tôi là Ngô Ngư."

Giảng viên Ngô đến gần Chaeyoung. "Park tổng, cô có từng nghe qua một câu này chưa?"

"Câu gì?" Chaeyoung khéo léo mà nhích gần đến thang máy, kéo khoảng cách giữa hai người ra.

"Nước trong quá ắt không có cá."

*Thanh trong tên của Chaeyoung là trong trẻo, không bị dính đυ.c

Nhìn tên Chaeyoung rồi lại nhìn tên của mình, giảng viên Ngô ngước mắt hỏi "Có phải cảm thấy chúng ta rất có duyên phận hay không?"

"Đúng vậy, rất có duyên." Miệng thì nói vậy nhưng trong lòng Chaeyoung sợ hãi tột độ, cái này mà để phu nhân nhà cô nghe được, chắc sống không được lắm.
Thang máy đã lên tới, Chaeyoung đi vào thang máy, "Giảng viên Ngô, gặp lại."

Giảng viên Ngô đi vào thang máy theo, "Tôi cũng đi ăn trưa, cùng nhau đi xuống đi."

Không khí trong thang máy có chút ái muội, hình ảnh của hai người phản chiếu lên trong thang máy, Chaeyoung hơi do dự, quay sang hỏi người bên cạnh, "Giảng viên Ngô, cô kết hôn chưa?"

Giảng viên Ngô thẹn thùng cười, vén tóc ra sau tai, "Tôi còn độc thân."

Chaeyoung thở ra, cong môi cười ôn nhu, cho đến khi giảng viên Ngô sắp hiểu lầm, cô mới mở miệng nói, "Tôi đã kết hôn."

Cửa thang máy mở ra, Chaeyoung nghiêng người để giảng viên Ngô đi ra trước, không khí ái muội lập tức thành xấu hổ, giảng viên Ngô bước nhanh ra ngoài, cười chào tạm biệt Chaeyoung.

Đang giờ ăn trưa, ở trong sân trường sinh viên đi lại khá nhiều, Chaeyoung đi ra cổng phía nào, đi được một đoạn tìm được xe mình, ngồi trên xe một lát, chờ cổng trường sinh viên đã tản ra bớt, mới lái xe rời đi.
Nhớ tới câu nói của giảng viên Ngô "Nước trong quá ắt không có cá." Chaeyoung đánh tay lái, chạy đến giao lộ quẹo trái, quay đầu xe đi đến tập đoàn La Thị, trên đường đi gọi điện thoại cho Lisa.

Lisa vừa mới về công ty không bao lâu, nhận được điện thoại của Chaeyoung, buông văn kiện trong tay cười hỏi "Có việc gì sao Park tổng?"

Trước khi đến trường học, Lisa đã mang nhẫn kim cương đến công ty, đặt vào trong két sắt chung chỗ với hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của Chaeyoung đưa cô.

Nghe điện thoại của Chaeyoung, Lisa đi đến trước két sắt, Chaeyoung nghe được tiếng mở két sắt, "Nếu không có thì em muốn đến đây ăn trưa với chị không?"

Trên đường gặp đèn đỏ, Chaeyoung dẫm chân thắng lại, "Ân, sắp đến công ty chị rồi."
"Jisoo đã gọi cơm rồi." Lisa lấy nhẫn kim cương ra, nhìn vào đó mà cười vui vẻ, "Em trực tiếp đi lên đi."

Hai người vừa mới gặp mặt ở trường đại học, giờ đến đây vừa thấy nhau đã ôm dính lấy nhau, Lisa cúi đầu cằm đặt lên vai Chaeyoung nhẹ nhàng nghiêng đầu hôn cổ Chaeyoung.

Cảm giác tê dại bao quanh lấy vùng cổ, ngực Chaeyoung như muốn bốc hoả, ôm chặt lấy Lisa "Đừng có lộn xộn."

Cửa văn phòng còn đang mở.

"Được, không lộn xộn." Lisa cười xoa xoa đầu tóc Chaeyoung, đưa môi lên hôn trên má Chaeyoung, lôi kéo Chaeyoung ngồi xuống sô pha, "Cuối cùng, em cũng có thời gian đến với chị."

Cái gì mà cuối cùng? Lisa thực sự ăn dấm của Jennie, Chaeyoung buồn cười, "Sau khi rời khỏi trường học, em và cậu ấy đã tách ra."
"Phải không?" Ánh mắt Lisa sáng quắc mà nhìn cô, cảm giác đắc ý nghĩ đến chuyện khác, tay không an phận mà tiến vào trong áo Chaeyoung, cách một lớn áo sơ mi gãi gãi nhẹ vòng eo Chaeyoung.

Chaeyoung bị cào đến ngứa, cơ thể mềm mại dựa vào lòng ngực Lisa, ngửa đầu ôm lấy mặt Lisa mà vuốt ve. "Thật mà."

Cô hỏi lại Lisa "Chị thì sao, trực tiếp về công ty với Jisoo sao?"

Lisa nói dối mà mặt không hề đỏ tâm không hề áy náy, "Trực tiếp về công ty." Cô cúi đầu hôn giữa mày Chaeyoung, đôi môi dọc theo sóng mũi dừng là ở chóp mũi, cưng chiều không thôi.

Lúc này, Jisoo đem cơm trưa vào văn phòng, nhìn đến trên sô pha một màn ân ái, ho khan một tiếng, đem ánh mắt dời đi chỗ khác, "La tổng, phu nhân, ăn cơm."

"Đang ăn đây." Lisa ngẩng đầu liếc Jisoo một cái, mắt Jisoo nhìn thẳng làm bộ em không biết không thấy không hiểu ý của chị đâu, đi đến bàn làm việc, đặt bữa trưa lên đó.
Trên bàn đặt một ít văn kiện, Jisoo thu dọn lại gọn gàng, từ trong túi lấy đồ ăn dọn ra bàn.

Chaeyoung thoát ra khỏi lòng ngực Lisa đứng dậy, nhìn Lisa mấy cái.

Cô và Lisa còn đang nói chuyện với nhau, chỉ là động tác có hơi thân mật một chút, ăn uống gì ở đây.

Lisa đứng dậy theo, nắm lấy tay Chaeyoung đi đến bàn làm việc, sự thân mật của hai người kíƈɦ ŧɦíƈɦ tới Jisoo, Jisoo nhìn hai người với ánh mắt u oán.

Ánh mắt này đã là lần thứ hai trong ngày hôm nay, lần còn lại chính là ở thư viện, Chaeyoung ngồi xuống cái ghế mà Lisa kéo ra cho cô, quan tâm hỏi Jisoo, "Jisoo, sao cô lại dùng loại ánh mắt này nhìn tôi?"

Giống như cô đoạt vợ của Jisoo không bằng.

Lisa vòng qua bàn làm việc ngồi xuống đối diện Chaeyoung, Chaeyoung vừa hỏi vậy, Lisa cũng tò mò nhìn về phía Jisoo, Jisoo vội vàng thu đôi mắt u oán, cười nói, "Tôi đi ăn cơm đây, không quấy rầy hai người."
Jisoo đi rồi, Chaeyoung và Lisa vừa ăn vừa nói chuyện, trên bàn có mấy văn kiện hợp tác, Chaeyoung thấy được, bắt lấy mở ra xem.

"Park tổng, em trực tiếp xem văn kiện công ty của chúng ta không tốt lắm đâu nha." Lisa nhìn cô yêu chiều nói, gắp một miếng ngó sen đút cho Chaeyoung.

Thân ngó sen không thể ăn hết một lần, Chaeyoung cắn một cái, tiếng giòn xốp phát ra làm ý cười trong mắt Lisa càng ôn nhu, cô thu hồi chiếc đũa, đem nửa thanh ngó sen còn lại đưa vào trong miệng mình.

Chaeyoung vừa nhai vừa nói, "Đây là dự án hợp tác của chúng ta, em xem cũng đâu có việc gì."

Đi tới cửa thấy chị mình đang đút đồ ăn cho người khác, Nancy ngẩn người, không phải chị cô có thói quen ở sạch sao?

Lại nhìn thấy chị mình ăn miếng ngó sen Chaeyoung đã cắn qua, cô đưa tay đỡ trán, thật là coi như không thấy đi.
Nancy vẫn đi vào, "Chị, công ty con bên Tấn Thiên xảy ra chuyện, cần chị đi sang bên đó một chuyến."

"Khi nào?" Lisa buông chiếc đũa, nhanh chóng nhập đầu vào công việc.

"Càng nhanh càng tốt." Nancy đem tư liệu vừa mới in ra đưa cho Lisa.

Nhân tiện chị cô đang xem tài liệu, Nancy cầm lấy đũa của Lisa gắp đồ ăn, bên cạnh còn còn ghế khác, Chaeyoung xoay ghế nhường lại không gian cho cô em chồng ngồi xuống.

"Cảm ơn chị dâu."

Lisa xem văn kiện rất nhanh, phát hiện đũa của cô đã không thấy, mắt nhìn về phía Nancy, Nancy đem chiếc đũa trả lại, Lisa do dự rồi nói "Em dùng đi."

Chaeyoung đưa đũa của cô cho Lisa, "Em ăn xong rồi." Tay cầm lấy văn kiện, "Chị từ từ ăn, em xem cái này."

"Được." Lisa cầm lấy đũa Chaeyoung, Nancy không cao hứng, uỷ khuất mà nhìn chị mình, "Chị, chị ghét bỏ em."
"Không có." Lisa cười với em gái, "Làm sao chị có thể ghét bỏ em, em là em gái chị mà."

Nancy đưa đôi đũa qua, "Vậy tại sao đôi đũa này em mới dùng một chút thì chị không thèm dùng nữa?"

"Chị muốn dùng chung đũa với phu nhân nhà chị." Lisa cười liếc nhìn Chaeyoung một cái, người đang cúi đầu xem văn kiện nghe được lời Lisa nói, khoé miệng cong lên.

Chaeyoung ngước mắt lén nhìn Lisa, ánh mắt hai người chạm nhau, tâm rung động, Chaeyoung cúi đầu xem văn kiện tiếp, Lisa ôn nhu mà nhìn cô.

Nancy nhìn hai người, buông đũa ưỡn ngực nói, "Chị, em nói Jisoo đặt vé máy bay, chiều nay chúng ta lập tức bay sang đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aaaaa