131-135

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa nghe buổi chiều Lisa phải đi Tấn Thiên, đi lần này không biết phải đi mấy ngày, Chaeyoung luyến tiếc, cô ngẩng đầu nhìn Lisa, muốn đi cùng.

Lisa ôn nhu cười, vào lúc này hỏi cô, "Park tổng, có muốn đi công tác ở Tấn Thiên không? Chị có thể nói Jisoo đặt vé giúp em."

Tâm tự bị nhìn thấu.

"Được a, phiền toái La tổng." Chaeyoung nhịn cười, cuối cùng không được vẫn cười tươi.

Lisa cong khoé miệng lên, ánh mắt ôn nhu nhìn Chaeyoung không chớp mắt, "Không có gì phiền cả, tiểu Park tổng nhớ trả tiền vé máy bay cho chị là được."

Rõ ràng ở đây có ba người, nhưng mà người còn lại giống như không tồn tại vậy, Lisa ở trước mặt em gái vẫn tiếp tục trêu Chaeyoung, "Nếu không muốn đưa tiền cũng được. Đêm nay, đến phòng của chị nha."

Cô em chồng mới vừa còn thoả mãn khi tách được đôi vợ chồng này, còn chưa kịp vui vẻ nửa phút thì đã chịu bạo kích, cô sao lại quên mất, lần trước chị cô đi Tấn Thiên, Chaeyoung cũng lấy lý do đi công tác ở Tấn Thiên còn ở cùng một khách sạn.

Hai người quan hệ đã là hợp pháp, nhưng mà qua lời nói của Lisa thì đang giống như yêu đương vụn trộm, mặt Chaeyoung đỏ cả lên, liếc mắt nhìn cô em chồng, cô nghiêm túc cầm điện thoại ra nói, "Bây giờ, em chuyển tiền cho chị."

Làm trò trước mặt Nancy, cô thực sự chuyển tiền sang cho Lisa.

La nhị tiểu thư vẻ mặt bức mộng không hiểu hai cái người này đang chơi trò gì, hết nhìn Chaeyoung rồi lại nhìn bà chị thân yêu.

Lisa nhận được tiền của Chaeyoung, nụ cười càng cao hứng hơn, miệng chậm rãi nói "Chúng ta lấy tiền này đi thuê phòng đi."

Thuê phòng? Tóm lại là chị cô và chị dâu vẫn cùng ngủ chung với nhau a!

Ăn cũng không ăn vô nữa, cô no rồi.

Thật vất vả mới áp chế được nhiệt độ trong cơ thể, một câu đi thuê phòng làm gương mặt Chaeyoung nóng lên lại, dựng đứng văn kiện mà che mặt cô lại, chỉ để lộ một đôi mắt nhìn Lisa, khoé môi Lisa vẫn cong lên, quay sang cùng Nancy nói chuyện công việc.

Tâm cứ nhảy nhót, nửa ngày không bình tĩnh được.

Xác định được thời gian, Nancy gọi điện thoại cho Jisoo, phân phó người đặt vé máy bay. Lúc cô em chồng gọi điện thoại thì Chaeyoung cầm văn kiện đi đến bên cửa sổ gọi điện thoại cho trợ lý Lee, sắp xếp công việc ở công ty.

Chính diện với ánh mắt trời, bóng của Chaeyoung đổ xuống trên tấm thảm, Lisa nghiêng đầu nhìn cô không chớp mắt, khoé miệng vẫn luôn duy trì nụ cười ôn nhu.

Chaeyoung nói chuyện điện thoại xong, quay đầu nhìn thấy người kia đang cười với cô, trái tim chợt có cảm xúc muốn đi đến hôn hôn Lisa.

Cô em chồng đang ở đây, Chaeyoung áp chế xúc động, đỉnh mày nhướng lên, cười nói với Lisa "Bên công ty đã sắp xếp ổn thoả."

...

Lần này đi Tấn Thiên, tổng cộng hai ngày, chiều nay lên máy bay, buổi chiều ngày mai sẽ trở lại Giang Lâm. Jisoo đã mua bốn vé khứ hồi, bốn người người ngồi cùng hàng, chỉ cách nhau một lối đi nhỏ.

Qua cổng kiểm tra an ninh lên máy bay, Lisa ngồi xuống, Nancy lập tức chiếm vị trí bên cạnh cô, ôm lấy cánh tay cô quay sang làm nũng với Chaeyoung, "Chị dâu, em muốn ngồi cùng chị em, có thể chứ?"

Giọng nói nghiêm túc nhưng lại cố tình làm thanh âm mềm mại làm Chaeyoung sững sờ tại chỗ, đối với gương mặt có mấy phần giống Lisa này, Chaeyoung liền biết cô không có nhiều khả năng chống cự, cứ làm nũng bán manh như vậy, Chaeyoung hoàn toàn bại dưới tay Nancy.
"Được, em với Lisa ngồi cùng với nhau đi, tôi ngồi cùng với Jisoo."

Jisoo đi ở sau, nhìn vị trí còn lại, lại nhìn La tổng, lòng kinh hoảng mà ngồi xuống bên cạnh Chaeyoung.

Cái này không phải là do cô không có tiền đồ mà thật sự không có sự lựa chọn khác.

Máy bay cất cánh, xuyên qua những đám mây xuyên lên tầng mây cao nhất, Lisa nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ nhìn biển mây vô tận kia, tâm lặng lẽ bay đến chỗ Chaeyoung.

Cô và Chaeyoung bị em gái cản ở giữa, mỗi lần muốn nhìn sang Chaeyoung thì Nancy sẽ làm gương mặt tươi cười chắn lại.

Muốn cùng Chaeyoung giao lưu ánh mắt ư? Nghĩ cũng đừng nghĩ.

Lisa lại một lần nữa quay sang nhìn Chaeyoung, Nancy vẫn làm như trước, "Chị, có phải khát nước không, có muốn em nói tiếp viên lấy một lý nước không?"
Ở bên cạnh nghe được giọng nói của hai người cho nên nhìn qua, Lisa cởi bỏ dây an toàn, bình tĩnh nói, "Chị đi wc."

Nancy không thể không tránh ra.

Chaeyoung từ chỗ ngồi của mình ló đầu ra xem Lisa, Lisa quay sang cười với cô, đôi mắt đào hoa còn nháy mắt câu lấy tâm Chaeyoung, Chaeyoung không hề do dự, cởi dây an toàn đi theo.

Nancy thở dài, quay sang nhìn Jisoo, hai người đi wc làm gì, các cô đều hiểu mà không nói ra.

Kim dây xoay tám chục vòng, La tổng và Park tổng đi wc tám phút mới trở lại.

Jisoo hạ ống tay áo xuống, che cái đồng hồ trên tay, cởi bỏ dây an toàn đứng dậy, nói với hai người, "Tôi đi wc."

Cô đứng dậy nhường chỗ cho Chaeyoung đi vào, Lisa cũng thuận tiện ngồi xuống chỗ của Jisoo.

Cô em gái bên cạnh, nhìn thấy đôi môi sắc hồng của hai người, lặng lẽ xoay đầu đi hướng khác.
Mới tách hai người ra một lúc thôi, vậy mà hai người gấp không chờ nổi, phải đi wc hôn môi nhau, với tình cảnh này nếu lỡ mà tách hai người ra mấy giờ, lát nữa hạ cánh chắc hai người trực tiếp đi mướn phòng mà lăn lộn trên giường a.

Từ wc trở lại, Jisoo hiểu rõ mà ngồi vào chỗ ban đầu của Lisa, từ giờ đến lúc hạ cánh cũng còn dài, Jisoo nghiêng đầu tựa vào lưng ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, không quản hai vị đại nhân bên kia làm cái gì.

Lúc này, Lisa đang cầm tay Chaeyoung mà xem tướng, cô nâng tay Chaeyoung, đầu ngón tay nhẹ nhàng mà vuốt mấy cái đường chỉ tay, Chaeyoung bị cô vuốt đến ngứa, chịu đựng cảm giác nhộn nhạo, "Xem được sao?"

Chị cô từ khi nào biết xem tướng? Nancy tò mò nhìn các cô, muốn nghe xem chị cô làm sao để lừa gạt người khác.
Lisa ngước mắt cười nhạt tới gần Chaeyoung, "Chị chỉ học lõm cho nên sợ phải dùng cả đời mới có thể phân tích xong."

Chaeyoung hơi giật mình, bậc cười "Không sao, đời này xem không xong thì kiếp sau xem tiếp."

Hoá ra là cẩu lương, mặt Nancy vô cảm nhìn các cô, đang muốn nhắc các cô, không cần ở trên máy bay ve vãn đánh yêu.

Chị của cô cầm tay Chaeyoung, giọng nói không nặng không nhẹ, trong giọng nói còn mang theo ý cười, chị cô nói "Kiếp trước em cũng nói với chị như vậy đó."

Nancy đỡ trán dựa lưng vào ghế, cô không nghĩ chị cô lại trắng trợn như vậy, lời nói thế này mà cũng nói được.

Tâm Chaeyoung rung lên, mắt nhìn xung quanh, không có ai chú ý đến các cô bên này, Jisoo và Nancy một người thì ngủ một người thì chống cái trán, Chaeyoung liền hôn lên cánh môi của Lisa.
Một nụ hôn ngắn ngủi càng làm người ta ngứa thêm, Lisa chưa đã thèm mà bắt lấy môi Chaeyoung hôn hôn, xoa xoa tóc, ở bên tai nói: "Buổi tối tiếp tục nha." Nhân cơ hội này hôn bên Chaeyoung một cái.

Mặt Chaeyoung ửng đỏ tới mang tai, cô bị người này trêu chọc không cách nào dập lửa xuống liền được, cứ như vậy, cô sợ sẽ chảy máu mũi mất, Chaeyoung đẩy Lisa ra, ngồi thẳng người nghiêm túc, "Em muốn ngủ một lát." Đem đầu hướng về hướng khác.

Có một bàn tay duỗi lại, vòng qua sau cổ cô, kéo đầu cô đáp lên vai, Lisa đè bả vai Chaeyoung hướng vào trong lòng ngực của cô, để Chaeyoung thoải mái dựa.

Giọng nói ôn nhu mà rơi vào đầu quả tim Chaeyoung, Lisa rũ mi cười nhạt, "Chị ôm em ngủ."

Ngón lửa nhỏ thêm miếng dầu thành ngọn lửa lớn, lửa cứ thế mà bùng lên, từ ngực đến bàn chân, lan đến cả cơ thể.
Chaeyoung cắn môi, "Em muốn uống nước."

Lisa cúi đầu, nhưng mà đã bị Chaeyoung ngăn lại, "Em thật sự muốn uống nước mà."

Không phải hôn hôn đâu.

"Được rồi, chị đi lấy cho em." Lisa cười đến bả vai run lên, gọi tiếp viên hàng không mang nước đến, sau đó đích thân đút Chaeyoung uống nước.

Máy bay hạ cánh, người ở công ty con đã chờ sẵn, chuyện rất khẩn cấp cho nên đón được người, lập tức đến thẳng công ty.

Lisa không cho Chaeyoung đi theo, để cho người đưa cô về khách sạn nghỉ ngơi.

Thời gian dần trôi qua, phía chân trời áng mây kết hợp với ánh chiều tạo thành hình ảnh như phượng hoàng vỗ cánh, hình ảnh hùng vĩ mỹ lệ, Chaeyoung đứng ở bên cửa sổ chờ Lisa từ công ty trở lại.

Nhân lúc rảnh rỗi, cô cùng với lão Park tổng tâm sự với nhau.
Năm đó, ba cô cầu hôn mẹ cô là ở giữa hoa viên ở ngoại ô, mẹ thích hoa cho nên ba cô đã đưa bà một bông hoa đẹp nhất, giữa ngàn đoá hoa, mẹ cô là đoá hoa xinh đẹp nhất trong mắt ông.

Chaeyoung quyết định nói ý tưởng muốn cầu hôn Lisa ở thư viện cho lão Park tổng nghe, lão Park tổng khịt mũi coi thường, ông ngàn tưởng vạn tưởng không ngờ con gái ông lại chọn một nơi không có tình thú như vậy mà cầu hôn.

Lúc cầu hôn sẽ nói như thế nào? Trong ngàn cuốn sách kia chỉ có duy nhất một cuốn xem cả đời không chán?

Park Mason uống ngụm trà, quay đầu nói cho Park mẹ đang ngồi trên sô pha, "Bà xã, bà đoán đúng chỗ mà Chaeyoung nhà chúng ta muốn cầu hôn, con bé muốn cầu hôn Lisa ở thư viện!"

"Thư viện a..." Park mẹ nở nụ cười, "Chỗ đó cũng tốt."

Park ba "...." Bà xã nhà ông sao vậy? Cho dù Chaeyoung là con gái của hai người, cũng không thể khen bất chấp như vậy chứ.
Park mẹ liếc nhìn chồng nhà mình một cái "Làm sao, ông cảm thấy con gái không chọn chỗ tốt sao?"

"Không có, không có a, ở thư viện cũng tốt a, nơi tri thức là nơi cùng chung góp sức, sẽ vĩnh viễn sát cánh bên nhau, đi đến cuối cuộc đời." Park ba ôm lấy bà xã của mình, "Nếu như bà thích, ngày kỷ niệm kết hôn chúng ta đến thư viện được không?"

Park mẹ nhìn qua điện thoại, ý bảo lão Park tổng, "Con gái nhắn cho ông kìa, chờ Chaeyoung và Lisa kết hôn, chúng ta hãy suy xét lại ngày kỷ niệm."

"Được, bà xã." Park ba tiếp tục nhắn tin với đứa con gái không tình thú của ông, chuẩn bị giúp con gái mình mấy phương án cầu hôn, nỗ lực biến thư viện làm nơi lãng mạn nhất.

Nhìn hai cha con nói chuyện với nhau, Park mẹ đi pha ly trà nóng mang lại, bắt đầu gia nhập cuộc nói chuyện, sau khi cầu hôn xong chính là chọn ngày tháng cử hành hông lễ.
Chaeyoung dời nơi nói chuyện, từ cửa sổ đi đến sô pha, cô nói chuyện rất nhập tâm, cửa đột ngột mở ra làm cho cô hoảng sợ.

Quay nhìn về hướng cửa thấy Lisa, trong lòng càng căng thẳng thêm, nhanh kết thúc đề tài này với lão Park tổng, [Ba, con không nói nữa, phu nhân nhà con về rồi.]

Nhắn tin xong lập tức xoá sạch lịch sử trò chuyện, miễn làm cho Lisa biết.

Lisa mở cửa xong chờ Chaeyoung bay đến ôm cô, ngờ đâu lại bị Chaeyoung làm kinh ngạc, lúc mở họp cô vẫn luôn nhớ đến Chaeyoung. Nắm rõ hiểu được vấn đề của công ty, tan họp cô lập tức chạy về khách sạn.

Mà Chaeyoung đang làm cái gì vậy? Lén lút cùng người khác nói chuyện?

"Em nhắn tin với ai vậy?"

Lisa vẫn cười ôn nhu, nhưng mà cái ôn nhu này so với hôm qua có thêm phần nguy hiểm, nếu mà Chaeyoung trả lời sai thì cô sống cũng rất thảm.
"Với ba em." Cái này nói thật, nhưng mà câu sau chính lời nói dối, "Chị không ở đây, em với ba cùng nhau nói chuyện ở công ty."

Chaeyoung cất điện thoại đi qua ôm Lisa, hai cơ thể dán lấy nhau, tim Chaeyoung vẫn không vì có được Lisa rồi mà ngưng đập nhanh, Lisa nắm lấy cằm Chaeyoung, "Vậy em khẩn trương cái gì hả?"

"Không phải khẩn trương mà là kích động." Chaeyoung vòng lấy cổ Lisa "Thấy chị đã trở lại cho nên kích động."

Muốn nói nhớ, muốn hôn nhau.

Nụ hôn triền miên cứ thế kết thúc ở trên giường, Lisa sờ lấy điện thoại trong túi quần Chaeyoung, sau đó tách ra khỏi Chaeyoung kéo ra khoảng cách, nhìn trên màn hình khoá điện thoại thấy lão Park tổng nhắn lại [Được, con bồi phu nhân nhà con đi, không nói nữa.]

Chaeyoung chui vào trong lòng ngực Lisa, Lisa cười ôm lấy cô, "Hoá ra thực sự cùng với ba vợ nói chuyện phiếm nha."
Cô mở wechat, muốn nhìn thử Chaeyoung và ba vợ nói cái gì, nhưng mà bên trong trắng trơn, Chaeyoung tặc lưỡi làm vẻ đáng tiếc giúp Lisa, "Em không cẩn thận xoá mất lịch sử trò chuyện a."

Lisa xoa xoa bụng Chaeyoung, "Là em cố ý thì đúng hơn." Lisa nhấn nút nhìn vào danh sách wechat của Chaeyoung, thấy trong danh sách nói chuyện có tên giảng viên Ngô, nhấp vào đó, thì vị giảng viên này gửi qua cho Chaeyoung hai tin nhắn, một cái là Ngô Ngư, một cái là nước trong quá ắt không có cá.

Hừ nhìn thấy là biết đang muốn tán tỉnh Chaeyoung nhà cô, sắc mặt Lisa trầm xuống, "Giảng viên Ngô này là ai?"

Lúc này Chaeyoung mới nhớ mình đã quên làm chuyện gì, lúc rời khỏi đại học Giang Lâm, cô đã quên lịch sử trò chuyện với giảng viên Ngô xoá đi.

Cũng may các cô còn chưa có nói chuyện gì, chỉ có giảng viên Ngô đơn phương nhắn qua cho cô.

"Người này là giảng viên của đại học Giang Lâm." Chaeyoung vừa thấp thoảng vừa bất an mà đem thân phận nói cho Lisa, ở phương diện này, cô không dám nói dối Lisa.

Lisa nâng cơ thể Chaeyoung lên, để cho hai mắt Chaeyoung nhìn cô trả lời, "Vì sao em lại kết bạn với cô ấy?" Lisa liếc mắt nhìn lịch sử trò chuyện, thông báo hệ thống là giảng viên Ngô chủ động thêm Chaeyoung.

Học đại học bốn năm, cô không nhớ trong trường có giảng viên Ngô, Lisa trả điện thoại lại cho Chaeyoung, cầm lấy điện thoại của mình nhắn tin, làm cho người đi tra tư liệu của giảng viên Ngô.

"Giảng viên Ngô hỏi em chuyện quyên góp tiền cho trường học." Chaeyoung nắm lấy góc áo Lisa, "Lúc trước toàn gọi điện thoại, cô ấy cảm thấy có chút phiền nên thêm bạn với em."

Nghe được hai chữ quyên góp, tim Lisa đập nhanh, "Em đồng ý sao?"

"Đương nhiên rồi, em vẫn luôn muốn quyên góp tiền cho trường học, lần này có cơ hội cho nên đồng ý."

Chaeyoung cười lấy lòng Lisa, Lisa ôm lấy mặt cô, "Nếu là quyên góp tiền, vì sao cô ấy lại nói với em câu kia?"

"Em cũng không biết." Chaeyoung đè tay Lisa sau đó hôn lên lòng bàn tay Lisa, cánh môi lạnh áp lên lòng bàn tay, tâm Chaeyoung có chút lâng lâng, cái miệng nhỏ chu ra một chút, "Chị xem đi, em đâu có trả lời cô ấy."

Điện thoại rung hai cái, tư liệu của giảng viên Ngô gửi đến điện thoại Lisa tư liệu bao gồm ảnh chụp, bằng cấp, xác nhận được thân phận của giảng viên Ngô là giảng viên đại học Giang Lâm, Lisa vứt điện thoại sang một bên, ôm lấy Chaeyoung, "Không được trực tiếp liên hệ với giảng viên Ngô."

Giọng nói của cô nồng mùi ghen tị, Chaeyoung cười khẽ, "Vâng, La tổng. Chuyện quyên góp em sẽ giao cho trợ lý Lee làm."

Còn chuyện khác, thì cô vẫn cứ liên hệ thôi.

Trên hàng lang bên ngoài, Jisoo nhấc tay lên rồi lại hạ tay xuống, do dự không biết con nên gọi La tổng và Park tổng đi ăn tối không.

Nancy từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Jisoo, liếc mắt nhìn cửa phòng của chị mình và Chaeyoung, trực tiếp đi qua hỏi, "Muốn gọi hai người đó đi ăn tối sao?"

Không đợi Jisoo trả lời, cô đã giơ tay gõ cửa.

"Đừng..." Jisoo muốn ngăn cản nhưng không còn kịp nữa rồi.

Lisa nghe được tiếng gõ cửa, quay đầu nhìn sang cửa rồi kéo Chaeyoung ngồi dậy, "Là Nancy, chắc là đến gọi chúng ta đi ăn tối."

Cô nhận ra được cách gõ cửa của Nancy.

Chaeyoung đứng ở mép giường sửa sang lại quần áo bị nhăn nhó, Lisa một bên sửa lại quần áo rồi đi về hướng cửa, mở cửa, ở ngoài là Jisoo và em gái.

Thấy cô, Jisoo khẩn trương, "La tổng, không quấy rầy chị với phu nhân chứ."

Lisa tặng cho cô một ánh mắt, em nói xem?

Nancy âm thầm nhìn vào bên trong, rồi cong môi lên cười, "Ăn tối thôi."

Sửa sang xong quần áo, xác định trên áo không có vết son môi hay có dấu vết nào khác, Chaeyoung đi ra, cười hỏi cô em chồng: "Đi đâu ăn?"

"Dưới khách sạn có tiệm lẩu, có muốn đi ăn không?" Nancy đề nghị.

Lisa quay sang nhìn Chaeyoung, Chaeyoung muốn ăn gì thì cô ăn cái đó, Chaeyoung gật đầu đồng ý, "Được, ăn lẩu đi."

Ăn lẩu dễ bị ám mùi đồ ăn lên quần áo, ăn xong bốn người đi khỏi tiệm lẩu, trên người có hương vị không dễ chịu. Gần khách sạn có cái công viên, bốn người không về phòng, đi qua bên đó tản bộ, đem cái mùi này tản ra bớt.

Công viên cũng có không ít người, Lisa nắm tay Chaeyoung dắt đến một con đường hai bên có dàn cây xanh, Jisoo suy xét, nhắc nhở hai người, "La tổng, đừng đến nơi ít người, không an toàn."
Đèn đường chỗ tối chỗ sáng mà công viên là nơi mà ai cũng có thể đến rồi đi, Lisa dừng bước chân lại, đứng một lát rồi xoay người đi vào trung tâm công viên.

Càng đến gần càng náo nhiệt.

Lisa dắt tay Chaeyoung đi về phía trước, Nancy và Jisoo đi theo các cô ở phía sau, vẫn duy trì khoảng cách 30cm.

"Jisoo, cô đi cả hôm nay rồi, sao lại không thấy bạn gái cô tìm cô?" Nancy tuỳ tiện mà kiếm một đề tài để nói.

Hai người đi ở phía trước, nghe được hai chữ bạn gái, cũng dừng bước chân lại quay đầu nhìn lại, Jisoo xấu hổ, "Tôi không có bạn gái."

Cô và Jennie không danh không phận mà nắm tay ở thư viện, đến bây giờ còn không có xác định quan hệ.

Cô không đi tìm Jennie mà Jennie cũng không chủ động liên hệ cô.
Nancy chỉ ừ rồi trầm mặc xuống dưới.

Chaeyoung thu hồi ánh mắt, nhỏ giọng hỏi Lisa, "Cuộc họp giữa La Thị và PC Khoa Học Kỹ Thuật lần thứ hai, chị muốn dời lại đến lúc nào?"

Bởi vì Lisa đột ngột đi công tác, cho nên cuộc họp đã định vào ngày mai bị dời lại, cụ thể chậm lại đến ngày nào thì cả cô người bên gối cũng không biết.

"Em sốt ruột quá vậy?" Lisa nghiêng đầu cười nhạt nhìn Chaeyoung, "Ngày mai chúng ta về lại Giang Lâm, cuộc họp hợp tác có để đặt lịch vào ngày kia."

"Vậy sáng ngày kia 9h thì sao?" Chaeyoung liếc mắt nhìn về phía sau một cái, ánh sáng tối tắm, cô không thấy được biểu cảm trên mặt Jisoo, "Công ty mới có một vị cố vấn kỹ thuật mới, em giới thiệu cho chị nhận thức."

Giới thiệu riêng cho cô? Lisa cảm thấy hứng thú, "Có sơ yếu lý lịch không gửi chị xem trước đi."
Chaeyoung cười gãi gãi lòng bàn tay Lisa, "Chờ ngày kia nhìn rồi sẽ biết." Cô đang tưởng tượng cảm xúc của Jisoo khi nhìn thấy vị cố vấn kỹ thuật của công ty cô, trên mặt Chaeyoung ý cười càng sâu, "Nói không chừng chị lại muốn mang cố vấn kỹ thuật bên công ty em đào đi."

"Người công ty em làm sao chị dám đào." Lisa không nhịn được mà bật cười, nhưng mà đúng thật là PC Khoa Học Kỹ Thuật có người muốn cô đào đi, đem Chaeyoung đào đến công ty cô, mỗi ngày cùng nhau tan tầm.

"Chị không dám sao?" Chaeyoung đếm số nhân viên mà bên Thịnh Thác Khoa Học Kỹ Thuật đã đào đi, đỉnh mày nhướng một cái, "Chỉ có một mình Bam Bam tận tâm và trung thành mà đi theo em."

Lisa cúi người dán lên bên tai Chaeyoung thì thầm, "Vị giám đốc Bam kia, có phải thích em hay không?" Giọng nói lại mang mùi dấm.
"Chị nói bậy gì đó!" Chaeyoung véo cánh tay Lisa.

Cánh tay bị véo đau, Lisa nhẹ nhàng mà hống Chaeyoung, "Chị sai rồi, hắn không thích em, người thích em là chị."

Không thèm quan tâm đến hai người ở phía sau, lấy tay xoay mặt Chaeyoung quay sang mà hôn một cái.

Jisoo lơ đãng quay đi chỗ khác vờ như đang xem cảnh quan, Nancy cúi đầu nhìn mặt đất vờ như đang xem đường, ai cũng coi như không nhìn thấy hai cái người kia ve vãn đánh yêu chơi trò giận dỗi rồi hôn hôn.

Trở lại khách sạn, ai về phòng người nấy.

Nghĩ đến cách vách là chị mình và Chaeyoung, Nancy mở game ra chơi, Jisoo không ngủ được, nằm ở trên giường xem tư liệu từ công ty mang theo.

Sáng mai mở họp, buổi chiều còn phải đi cùng La tổng gặp người quan trọng, thời gian sắp xếp rất kín, đêm nay cô cần phải đọc hết văn kiện để hỗ trợ La tổng.
Lisa nhớ rõ sắp xếp của ngày mai, tắm rửa xong an phận mà ngủ, không có động tay động chân với Chaeyoung, đắp cùng một cái chăn đơn thuần nói chuyện phiếm

Chaeyoung trở mình, cơ thể lơ đãng mà cọ tới cọ lui vào cơ thể mềm mại của Lisa, Lisa vẫn luôn khắc chế bản thân cuối cùng không kháng cự được mà ôm lấy Chaeyoung, khẽ khẽ hôn lên cổ, giọng nói hơi khàn, "Đừng lộn xộn nè."

Chỉ là cô trở người thôi, đâu có lộn xộn.

Chaeyoung lại xoay người, đối mặt với Lisa, tay đặt lên vòng eo, dựa vào trong lòng ngực Lisa, "Được, bất động."

Mình sẽ bắt động đến sáng mai.

Chaeyoung giống như con thỏ đang đi ngao du gặp được thợ săn, nằm bất động không dám nhúc nhích, Lisa ngừng thở nhìn người trong lòng ngực, cuối cùng khẽ thở dài.
Cô chắc phải phân giường không ngủ cùng Chaeyoung, thân người mềm mại nằm trong ngực, cô không có biện pháp nào mà không động tâm được với Chaeyoung.

Nhưng mà trước kia cô đã làm thế nào mà có thể ôm Chaeyoung đơn thuần ngủ, không làm gì hết vậy?

Trước kia cũng không gọi là không làm gì.

Ôm Chaeyoung ngủ, đợi Chaeyoung ngủ rồi cô sẽ lén mà trộm hôn.

Chaeyoung vẫn chưa có ngủ, nghe tiếng thở dài bên tai, mở mắt ngẩng đầu xem Lisa. "Làm sao vậy? Vấn đề của công ty khó giải quyết lắm sao?"

Lisa lắc đầu, ánh mắt vẫn luôn dừng trên mặt Chaeyoung, "Là do em đó, em làm chị không có cách nào ngủ được."

"... vậy em đi lấy một phòng nữa nhé?" Chaeyoung nói, "Hay là em nói Nancy lại đây ngủ, em qua phòng em ấy ngủ."

Cái này cô chỉ thuận miệng đưa ra đề nghị, không nghĩ tới Lisa thực sự nghĩ vậy, "Chỉ có thể như vậy thôi, để chị nói Nancy qua đây."
Lisa duỗi tay cầm lấy điện thoại trên đầu giường, nhắn cho Nancy bảo con bé đi qua, Chaeyoung ôm chặt lấy Lisa, "Không được, em không muốn."

Hơi ấm của cơ thể người bên làm Lisa rung động, Lisa do dự, đem tin nhắn chưa gửi đi xoá mất, buông điện thoại ra ôm lấy Chaeyoung, chôn ở cổ cô mà rầu rĩ, "Vậy chị chỉ có thể ráng nhịn."

Ngày hôm sau, Lisa một mình đi ra khỏi phòng, sắc mặt mệt mỏi, cùng Jisoo và Nancy đi xuống nhà hàng ở dưới ăn sáng sau đó đến công ty.

Vừa đến công ty, Lisa bảo Jisoo pha cho cô một ly trà đậm đặc, uống xong ly trà đặc, cô mở họp với cấp lãnh đạo của công ty.

Chaeyoung ở khách sạn cả ngày cũng không đi ra ngày.

Mọi việc giải quyết thuận lợi hơn so với dự đoán, giải quyết việc công ty con bên này, Lisa lập tức cùng Chaeyoung về Giang Lâm.
Ở nhà vẫn là thoải mái nhất.

Về đến nhà, Lisa kéo Chaeyoung đi tắm, tắm rửa hơn một tiếng, làn da trắng nõn dần chuyển sang hồng, các dấu hôn mới lại được đóng dấu.

Ngồi ở trên sô pha thổi tóc, máy sấy tuỳ tiện đặt lên bàn, Lisa ôm lấy Chaeyoung nằm xuống sô pha, từ sô pha đến phòng ngủ, chơi đến sức cùng lực kiệt, mới ôm nhau ngủ.

...

Hôm nay có cuộc họp thứ 2 của hai công ty, Chaeyoung tỉnh dậy, điện thoại đã có nhiều tin nhắn gửi đến.

"Dậy sớm vậy em?" Lisa cũng tỉnh dậy theo, khoé môi đi kèm theo nụ cười, cười vui vẻ xem Chaeyoung nhắn tin lại.

"Hôm nay, em đến công ty chị họp." Trả lời lại tin nhắn của trợ lý Lee mới một nửa, Chaeyoung ôm lấy mặt Lisa mà hôn hôn, màn hình điện thoại lạnh lẽo áp lên mặt Lisa, tạo ra một dấu vết nhạt.
Lisa lấy tay từ trong chăn ra, đè lấy gáy Chaeyoung, đem nụ hôn chào buổi sáng sâu hơn.

Một khi đã hôn rồi thì khó mà tách rời.

Điện thoại reo.

Chaeyoung đẩy Lisa ra mà nghe điện thoại, xốc chăn lên đi đến tủ quần áo, nói chuyện điện thoại xong, quay đầu nhìn Lisa đang lười biếng nằm trên giường mà nhìn cô, Chaeyoung tìm quần áo mặc trước, "Rời giường thôi, em đến công ty trước, sau đó lại qua bên chị."

"Không cùng chị đến công ty sao?" Lisa rời giường đi qua bên chỗ Chaeyoung, ôm lấy cô từ sau lưng, quấy nhiễu Chaeyoung đang mặc quần áo, "Đến công ty cùng chị đi, để người bên em tự qua được không?"

"Chỉ sợ không được." Chaeyoung quay đầu cười với cô, "Cố vấn kỹ thuật mới đến công ty còn đang chờ em ở văn phòng, trước khi họp em còn có một số vấn đề cần thảo luận."

Chaeyoung liên tiếp nhắc đến vị cố vấn kỹ thuật kia làm cho lòng Lisa sinh ra cảm giác nguy hiểm, vị cố vấn kỹ thuật này là lãnh đạo cấp cao của PC Khoa Học Kỹ Thuật, lại cùng với người đang trong lòng ngực cô có quan hệ chặt chẽ. Lisa đè đôi tay đang cài nút áo của Chaeyoung lại, sườn mặt đặt lên vai Chaeyoung, nhẹ nhàng mà thở vào đó.

Hơi thở ấm áp cứ phả vào cổ, Chaeyoung theo phản xạ mà nuốt nước miếng, quay đầu nhìn người đang dùng đôi mắt ôn nhu mà nhìn cô, tâm đột nhiên mềm lại, đang tính nói người này đừng có nháo biến thành hôn giữa mày, Chaeyoung hôn giữa mày Lisa, cười nói "Ngoan, để em mặc áo, sắp trễ giờ rồi."

Cái loại dỗ dành này không thể làm Lisa buông tay, ngược lại vòng tay kia ôm lấy eo cô càng chặt.

"Trễ giờ thì trực tiếp đến công ty chị." Lisa đưa ra một biện pháp tốt hơn, hơn hết còn đưa ra thêm một lý do nào để phản bác lại, "Mọi người đều biết quan hệ giữa chúng ta, em nói trợ lý Lee đem vị cố vấn kia đến tập đoàn La Thị đi, muốn nói cái gì ở văn phòng của chị nói."

"Vậy còn chị?" Chaeyoung giật mình, Lisa cứ vậy mà nhường văn phòng để cho các cô nói chuyện sao.

Lisa mỉm cười, "Chị ở kế bên nhìn phu nhân chị nói chuyện."

"......" Chaeyoung bẻ tay Lisa ra, cô thoát ra khỏi lòng ngực của người này, xoay người xoa xoa lấy gương mặt đang ghen kia, "Em và cố vấn nói chuyện, nội dung không có phù hợp để La tổng nghe."

"Chị không phải La tổng." Lisa bế Chaeyoung lên, liếc mắt nhìn vào bên trong cái áo còn chưa cài hết nút áo lại, ngẩng đầu lên mà cười ra tiếng, đôi mắt ôn nhu làm cơ thể Chaeyoung mềm nhũn, Lisa nói, "Chị là phu nhân của tiểu Park tổng."

Chị gì ơi...cái mạng em nè...chị ăn luôn đi.

Mỗi một dáng vẻ của Lisa, cô thật sự không thể kháng cự được, Chaeyoung vòng ôm lấy cổ Lisa rồi thẳng thắn, "Lisa, cố vấn kỹ thuật là Jennie."

Trong công ty PC Khoa Học Kỹ Thuật đều biết có một vị cố vấn kỹ thuật mới đến, nhưng không ai biết tin tức về người này, công tác bảo mật rất tốt, mọi thông tin về người này đều do trợ lý Lee sắp xếp với bộ phận nhân sự.

Nghe được tên Jennie, Lisa buông Chaeyoung xuống, trên mặt có chút nghi hoặc, "Jennie sao?"

Jennie như thế nào mà lại trở thành cố vấn kỹ thuật cho PC Khoa Học Kỹ Thuật?

"Đúng vậy là Jennie." Chaeyoung mặc xong áo sơ mi, chọn một cái áo vest màu trắng mặc lên, dặn dò Lisa, "Đừng để Jisoo biết đến nha, hôm nay, chúng ta cho cô ấy một kinh hỉ."

"Nhưng mà hôm nay, Jisoo nghỉ phép." Đi Tấn Thiên công tác hai ngày, công việc của Jisoo khá nhiều, sau khi về lại Giang Lâm, cô để cho Jisoo nghỉ một ngày, buổi họp hôm nay, Jisoo không tham gia.

Chaeyoung sửng sốt, "Vậy làm sao bây giờ?"

Cô còn muốn nhìn xem lúc hai kia gặp mặt, Jisoo sẽ phản ứng như thế nào.

Lisa cười cười, "Cái này rất dễ, để chị gọi cho Jisoo, bảo cô ấy đến công ty."

Thời gian sắp trễ rồi, Chaeyoung đi rửa mặt, Lisa gọi cho trợ lý tô, cô không có bảo Jisoo đến công mà chỉ hỏi một số văn kiện đặt ở đâu.

Jisoo vẫn còn đang ngủ, nhìn đồng hồ trên đầu giường, "La tổng, hiện tại em đến công ty."

"Được, tôi chờ em đến." Lisa cúp điện thoại, ngước mắt nhìn người đang đánh răng nhưng mắt vẫn đang nhìn cô, lại cười cong mắt nói, "Phu nhân, chị cũng chờ em ở công ty."
Một tiếng gọi phu nhân này, làm cho lòng Chaeyoung vui vẻ vô cùng, Chaeyoung dùng cái miệng vẫn còn bọt kem đánh răng mà hôn lên môi Lisa, lưu lại trên môi Lisa ít bọt kem đánh răng, vui vẻ cười.

Lisa lấy tay lau đi bọt kem dính trên khoé môi, nhìn đầu ngón tay dính bọt kem cùng với nước, trong lòng lại nảy ra ý định mới, đi vào trong nhà vệ sinh ôm lấy Chaeyoung, cùng cô chơi trò hôn sâu cùng với bọt kem đánh răng.

Hương vị bạc hà đảo trên đầu lưỡi của hai người, Chaeyoung đẩy Lisa ra, phun bọt kem xuống, lấy nước súc miệng, giận mà liếc Lisa, "Em suýt chút nữa là nuốt xuống rồi."

"Không sao, kem đánh răng có thể ăn."

"A? Có thể ăn sao?" Chaeyoung nhìn Lisa với ánh mắt hoài nghi còn làm bộ kiểu nhìn em dễ lừa gạt vậy sao.
Lisa buồn cười, xoa đầu Chaeyoung, "Sao mà phu nhân của chị đáng yêu vậy."

Rửa mặt xong, cả hai người cùng nhau rời khỏi nhà, hai chiếc xe một trước một sau nối đuôi nhau đi ra khỏi tiểu khu, sau đó đến giao lộ tách ra, một chiếc đến tập đoàn La Thị, một chiếc đi đến PC Khoa Học Kỹ Thuật.

Lisa ngừng ở trên trên làn đường rẽ trái, nhìn hàng xe ngừng đèn đỏ ở phía sau nối đuôi nhau, đầu ngón tay gõ nhẹ lên tay lái, xe Chaeyoung đã biến mất trong tầm mắt cô.

Cho đến khi đèn đỏ sắp chuyển xanh, Lisa mới thu hồi ánh mắt, dậm chân ga, đánh xe rời đi.

Trên đường đến công ty, Chaeyoung bảo trợ lý Lee mua cho cô một phần cháo, chờ cô đến công ty, một bên có thể ăn cháo một bên cùng Jennie nói chuyện.

Trên sô pha còn có giám đốc nghiên cứu Bam Bam và giám đốc sản phẩm, Bam Bam không ngờ được Jennie chính là cố vấn kỹ thuật, ánh mắt còn không rời khỏi người cô, lúc Chaeyoung nói chuyện, ánh mắt Bam Bam vẫn luôn nhìn Jennie.
Với ánh mắt như vậy, mọi người đều có thể nhìn ra được, giám đốc Bam có ý tứ với Jennie.

Jennie phát hiện ra ánh mắt của Bam Bam, cô lạnh lùng mà liếc hắn một cái.

Chaeyoung buông muỗng đẩy hộp cháo sang một bên, trợ lý Lee tiến đến giúp cô thu dọn, Chaeyoung nhìn hai người nói chuyện, "Nini, mình tạm thời sắp xếp văn phòng của cậu ở kế bên, không có vấn đề gì chứ?"

"Không có." Jennie trả lời.

"Như vậy đi." Kết thúc cái đề tài này, Chaeyoung hỏi giám đốc Bam, "Tư liệu đều đã chuẩn bị xong hết rồi sao? Hai mươi phút sau, chúng ta đến tập đoàn La Thị, không được để xảy ra bất cứ vấn đề gì."

"Đều đã chuẩn bị xong." Bam Bam dời lực chú ý của mình ra khỏi người Jennie, đối diện với ánh mắt nghiêm túc của Park tổng, Bam Bam đứng lên, "Tôi đi kiểm tra lại lần nữa."
"Được." Chaeyoung bảo những người trong văn phòng rời đi, chỉ để lại Jennie ở lại nói chuyện với cô.

Không có người ngoài, Jennie không cần làm ra vẻ lạnh lùng, nhẹ nhàng mà nói chuyện với Chaeyoung, hai người nói chuyện sắp xếp sau này.

Trên mặt Jennie tỏ ý chân thành phát ra từ nội tâm, tay đặt lên vai Chaeyoung, "Chaeyoung, cảm ơn cậu."

"Không cần cảm ơn mình." Chaeyoung quay sang nhìn cô, hai người đã quen biết nhau nhiều năm rồi, Jennie cũng đã làm rất nhiều chuyện vì cô.

Hai người nhìn nhau cười, trợ lý Lee lúc này đi đến gõ cửa, nói cho các cô đã chuẩn bị xong, có thể xuất phát.

Đoàn người đến tập đoàn La Thị, tổ trưởng Trịnh ở cửa cười nghênh đón các cô.

Nhìn đến Jennie, tổ trưởng Trịnh có chút sửng sốt, người này không phải lần trước làm cho Jisoo thất thố sao? Sao cô ấy cũng ở đây.
Chaeyoung vì Jennie mà giới thiệu, "Tổ trưởng Trịnh, vị này chính là cố vấn kỹ thuật của chúng tôi, Jennie."

Cuộc họp hôm nay, chủ yếu thảo luận tiến độ làm việc, trong cuộc họp bên La Thị có ai tham gia, ở trên đường đến đây, cô đã đem tư liệu của bọn họ đưa cho Jennie xem.

Jennie nhận ra được tổ trưởng Trịnh, đang muốn chào hỏi, tổ trưởng Trịnh đã mở miệng trước, vươn tay cười tủm tỉm với cô, "Xin chào, cố vấn Kim. Lúc trước đã có gặp qua."

Jennie căn bản không nhớ rõ lần trước ở công ty con khu công nghiệp đã gặp qua, lúc ấy lực chú ý của cô dồn lên người Jisoo, còn những người ở bên cạnh Jisoo thì chỉ liếc mắt đảo nhìn một cái mà thôi.

"Ân, đã gặp." Jennie nể tình mà nói theo tổ trưởng Trịnh.
Trong văn phòng tổng tài, Lisa đang xem văn kiện, Jisoo đứng ở bên cạnh bồi cô, khoảng cách mở họp ngày càng gần, màn hình điện thoại sáng lên, nhảy ra một tin nhắn, Chaeyoung nhắn cho cô bảo là tới rồi.

Đôi mắt Lisa bất giác mà cong lên cười, buông văn kiện trong tay nhắn tin lại cho Chaeyoung, Jisoo thấy được, liền đi chuẩn bị trà.

Từ gian trà nước đến văn phòng tổng tài cách nhau một khoảng cách, Jisoo pha trà quay trở lại, nhìn thấy đoàn người đi vào văn phòng tổng tài, nhanh chân bước qua.

Người bên Chaeyoung không có ngồi xuống, mà đứng ở trong văn phòng nói chuyện với Lisa.

Rõ ràng là quan hệ vợ chồng với nhau, hai người lại làm ra kiểu đối tác gặp nhau, Chaeyoung duỗi tay hướng Lisa, trên mặt còn treo nụ cười đầy tính kinh doanh, cũng dùng miệng lưỡi của người trong kinh doanh mà nói "Đã lâu không gặp, La tổng."
Nhìn thấy bàn tay đang vươn ra, Lisa thong thả ung dung mà vươn tay nắm lấy bàn tay kia, biểu cảm rất đạm nhiên, "Ân, đã lâu không gặp, Park tổng."

Cả hai đều cảm nhận được nhiệt độ của nhau, Lisa không có cách nào mà tiếp tục làm ra vẻ đạm nhiên được, nhìn Chaeyoung mà nở nụ cười ôn nhu.

Từ đang tỏ vẻ nói chuyện làm ăn lại biến trở thành không khí ái muội, Lisa lén nắm chặt lấy tay Chaeyoung xoa xoa bóp bóp, làm trò kɧıêυ ҡɧí©ɧ Chaeyoung.

Chaeyoung có kịp chuẩn bị tâm lý gì đâu, đã bị Lisa chọc đỏ mặt, cô muốn rút tay về, nhưng bị Lisa giữ thật chặt, khoé môi cong lên, cười đầy nguy hiểm.

Những người bên cạnh rất phối hợp để hai người thân mật, làm như không thấy gì cả, ngoài miệng vẫn thân thiện chào La tổng rồi lặng lẽ lui lại.
Jisoo bưng trà đi vào văn phòng, "La tổng..." Cô vừa gọi hai chữ La tổng, thì thấy được dáng người cao gầy xuất chúng, Jennie.

Jisoo sững sờ tại chỗ.

Nghe được giọng nói, Jennie quay đầu lại, tổ trưởng Trịnh lại một lần nữa bắt gặp được dáng vẻ thất thố của Jisoo, kinh ngạc mà nhìn cố vấn Kim, đôi mắt không chớp.

Jennie và tổ trưởng Trịnh đều nhìn ra cửa, những người kia thấy vậy cũng quay đầu nhìn theo.

Thừa dịp mọi người đang chú ý ở cửa, Lisa cúi người hôn nhanh lên má Chaeyoung, cười rất vui vẻ giống như con mèo con vừa trộm được cá, cào cho tâm Chaeyoung ngứa.

Jisoo thu hồi lại sự kinh ngạc, cố gắng bình tĩnh mà bưng trà đi qua, tiếp đón mọi người bảo ngồi xuống, "Các vị mời ngồi."
Tay bưng trà của cô có chút run rẩy, Jennie thấy, liền hỗ trợ, nâng đáy khay trà, cùng Jisoo chào hỏi, "Xin chào, Jisoo."

Jisoo xoay cổ tay, cầm lấy khay trà, "Cảm ơn, để tôi làm được rồi."

Bàn trà ở bên cạnh, Jisoo đặt khay trà xuống, đứng dậy cười hỏi, "Park tổng, vị này chính là..."

"Cố vấn kỹ thuật." Chaeyoung trả lời cô.

Không phải nhân viên tạm thời sao? Jisoo nghi hoặc mà nhìn Jennie, thử gọi "Cố vấn Kim?"

"Ân." Jennie gật đầu đáp lại cô, ánh mắt đạm nhiên mà nhìn Jisoo, làm cho người nhìn không biết được cô đang suy nghĩ cái gì.

Lần họp thứ hai tổ chức ở phòng họp cỡ vừa, người bên La Thị và PC Khoa Học Kỹ Thuật đi vào trước, Chaeyoung ở trong văn phòng tổng tài cũng không bao lâu, mang theo Jennie và Bam Bam cùng với La tổng, tổ trưởng Trịnh đi vào phòng họp.
Người ngồi trong phòng họp chia làm hai bên, Lisa ngồi đối diện Chaeyoung, Jisoo ngồi đối diện Jennie.

Jisoo cố gắng đem lực chú ý ở trong nội dung cuộc họp, nhưng mà nhịn không được lại lén nhìn Jennie.

Cái dáng vẻ lén lén lút lút muốn nhìn mà không dám nhìn của Jisoo, đều nằm trong mắt Chaeyoung.

Cô nhìn vị đang ngồi bên cạnh mình, Jennie nghiêng đầu nhìn lên màn hình, rất hết sức tập trung mà nghe Bam Bam phân tích báo cáo, phảng phất giống như là một vị cố vấn thật sự vậy, rất nhập tâm làm việc.

Rõ ràng là vì Jisoo mới đến công ty các cô.

Chaeyoung chuyển ánh mắt nhìn về Jisoo, lại đau lòng dùm.

Lisa thấy được, không vui mà nhíu mày, cô không cần giống Jisoo muốn nhìn mà không dám nhìn, cô không thèm che giấu ánh mắt ghen tuông của mình, yên lặng mà nhìn Chaeyoung,
Khứu giác nhiều chuyện của trợ lý Lee rất nhanh nhạy, nhìn ra sự khác thường trong phòng họp, mắt nhỏ đảo qua hết cái này đến cái khác.

La tổng đang nhìn Park tổng, Park tổng nhìn Jisoo, Jisoo thì nhìn Jennie.

Trợ lý Lee duỗi tay dưới bàn, chọc nhẹ vào chân Park tổng, rồi mắt liếc liếc về phía Lisa ra dấu cho cô.

Park tổng, La tổng nhà chị đang không cao hứng kìa!

Chaeyoung nhìn về phía Lisa, mặt Lisa vô cảm nhìn cô chằm chằm, ánh mắt hai người gặp nhau, Lisa dùng ánh mắt nói cho Chaeyoung,

Thê thê tâm linh tương thông, Chaeyoung hiểu được ánh mắt trách cứ cô không nghiêm túc họp, cô xấu hổ mà quay đầu nhìn về phía giám đốc Bam, tập trung lên người giám đốc Bam, nghiêm túc nghe anh ta nghiên cứu báo cáo.

Nhìn thấy phản ứng của Chaeyoung, Lisa không nhịn cười được, phu nhân nhà cô quá đáng yêu, giống như đang đi học mà làm việc riêng sau đó bị giáo viên bắt gặp nhưng có điều khác ở đây là Chaeyoung có xem giáo viên La mà là đang nghe giáo viên Bam giảng bài.

Giám đốc Bam đang chăm chú phân tích báo cáo, bỗng nhiên bị Park tổng nhìn chăm chú, sau đó lại thấy La tổng cười cười, tâm can run lên, quay sang chấn tỉnh mà nhìn màn hình lớn.

Nội dung trên màn hình mà trên máy tính giống nhau như đúc, Park tổng và La tổng làm sao lại có phản ứng như vậy?

Giám đốc Bam cũng có nhiều thời gian để nghĩ đến hai vị tổng tài kia đang làm gì, anh ta dừng lại uống nước rồi tiếp tục báo cáo.

Trong phòng chỉ có mỗi giọng nói của giám đốc Bam, những người khác vẫn chăm chú nhìn lên màn hình hoặc cúi đầu ghi chú, trợ lý Lee lén lút nhìn qua bên La tổng, La tổng khoanh tay ngồi dựa vào ghế, đuôi lông mày nhướng lên mang theo ý cười, cô theo tầm mắt thấy được La tổng đang nhìn xem Park tổng.

Mà Park tổng của các cô và cố vấn Kim giống nhau, nghiêng đầu nhìn màn hình, lực chú ý đều ở trên người giám đốc Bam.

Cuộc họp diễn ra được một nửa, giám đốc Bam làm xong báo cáo phân tích sau đó mọi người có 10 phút để nghỉ ngơi, ai muốn uống nước thì đi uống, ai muốn đi giải quyết nỗi buồn thì đi.

Còn Jennie chỉ nhìn chằm chằm vị trí đối diện, không có đi chỗ nào.

Bên cạnh có một gương mặt nhỏ nhích lại gần, trợ lý Lee ngồi vào vị trí của Chaeyoung, kề sát Jennie cùng cô nói chuyện, "Cố vấn Kim, cô có muốn uống nước không?"

Trợ lý Lee cầm chai nước khoáng trong tay đưa cho Jennie, bên kia, giám đốc Bam cũng đi lại đây, hắn làm thêm một bước là vặn cái nắp chai.

"Nini, cho cô." Giám đốc Bam cười đưa chai nước cho Jennie.

"Cảm ơn, tôi có nước rồi." Jennie tiếp nhận nhận chai nước trong tay trợ lý Lee, tiếp tục nhìn vị trí đối diện.

Nhìn thấy được Jennie không có ý định nói chuyện với mình, giám đốc Bam yên lặng trở về chỗ của mình, giám đốc Kang âm thầm quan sát bọn họ, vỗ vỗ bả vai giám đốc Bam, cười cảm khái, "Nước chảy hoa trôi, tiểu Bam a, cố vấn Kim của chúng ta đã có người trong lòng."

Từ trước đến nay kẻ trong cuộc luôn mê mụi, còn người ngoài thì nhìn thấu hết, giám đốc Bam kinh ngạc hỏi giám đốc Kang, "Làm sao ông biết?"

Nghe được cuộc nói chuyện của hai người, Jennie lạnh lùng mà liếc hai người, giám đốc Kang giật mình, cảm nhận được hơi thở nguy hiểm, lập tức giải thích, "Tôi nói bừa thôi."

Trợ lý Lee nhìn vị trí của Jisoo, bò đến bên tai Jennie nhỏ giọng nói, "Lúc mở họp, cô ấy vẫn luôn nhìn cô."

Mặt hai người dán rất gần nhau, nếu không cẩn trọng một cái sẽ đυ.ng nhau liền, Jennie vươn một cái ngón tay đẩy đầu trợ lý Lee ra, quay sang nói, "Đừng có dựa gần tôi như vậy."

Trợ lý Lee nhìn cái ngón tay đang ở giữa mày của cô, không có ý thức được nguy hiểm, ngược lại còn nắm lấy cổ tay Jennie, vui vẻ mà cười nói, "Lần đầu tiên có người làm như vậy với tôi nha."
Mạch não không cùng tần sóng với nhau.

Jisoo đi vào thấy được hành động của hai người, trên tay cô còn bưng một tách cà phê nóng hổi, đứng ở cửa phòng họp nhìn các cô, trong lòng cảm thấy rất không thoải mái, chân giống như bị đóng đinh, tiến vào không được mà lui ra cũng không xong.

Jennie rút tay về, nhìn thấy Jisoo đã quay trở lại, có một chút chột dạ, bắt lấy chai nước uống để né tránh ánh mắt của Jisoo.

Park tổng vẫn chưa quay trở lại, trợ lý Lee tiếp tục chiếm lấy vị trí của Park tổng, đôi tay lại đặt lên chỗ vịn tay trên ghế của Jennie.

Jisoo ngồi vào vị trí của cô, mắt nhìn người đối diện sau đó đặt ly cà phê lên bàn, mở văn kiện ra, một bên xem văn kiện, một bên nghe lén Jennie và trợ lý Lee nói chuyện.
Một người thì nhiệt tình, một người thì lãnh đạm, trợ lý Lee nói rất nhiều nhưng Jennie chỉ lạnh lùng mà ừ à đáp lại.

Bỗng nhiên, giọng nói Jennie vang lên, Jennie gọi cô, "Jisoo."

Jisoo vẫn đang chú ý đến hai người nói chuyện nhanh chóng ngẩng đầu, "Làm sao?"

"Park tổng và La tổng đi ra lâu như vậy, cô có nên đi tìm hai người đó không?" Nơi này là tập đoàn La Thị, người của PC Khoa Học Kỹ Thuật muốn đi tìm Park tổng cũng không biết tìm ở đâu, Kim Jisoo là trợ lý của La tổng, nhất định biết đi đâu tìm hai người kia.

Jisoo nhìn đồng hồ trên tay, thật sự 10 phút đã trôi qua, cô khép văn kiện lại cười với Jennie, "Em có thể gọi điện thoại cho Park tổng."

Cô đâu phải là người không có tiền đồ, ngay lúc này mà đi tìm người, quấy rầy Park tổng và La tổng không tốt.
Jennie cũng không muốn tìm Park tổng, cô chỉ muốn cùng Jisoo trò chuyện mà thôi, trước kia đều là Jisoo tìm đề tài nói chuyện với cô thì cô nhanh chóng chấm dứt, còn bây giờ thì ngược lại.

Cà phê trên bàn còn chưa có uống qua, Jennie nhìn ly cà phê của Jisoo, "Jisoo, khu vực trà nước ở đâu vậy/"

"Hai người đó không ở khu trà nước."

Nửa câu sau muốn nói đã nuốt xuống bụng, cầm lấy nước uống lên, trợ lý Lee ngồi về lại chỗ của mình, âm thầm quan sát hai người này.

Cách phòng họp không xa có phòng nghỉ, bên trong có đặt một cái sô pha giường, nhân viên trong công ty có thể đến đây nghỉ trưa, hiện tại là thời gian làm việc, trong phòng nghỉ sẽ không có người tới, Lisa mang Chaeyoung đến đó.

Khoá kỹ cửa, Lisa ôm lấy Chaeyoung, vùi đầu cảm nhận được độ ấm của Chaeyoung, "Vì sao luôn nhìn Jisoo?"
"Em phát hiện Jisoo luôn nhìn Jennie." Chaeyoung lui lại, đi đến sô pha ngồi xuống, liền bị người kia đẩy, nằm ngã ở trên sô pha.

Lisa từ trên cao mà nhìn xuống Chaeyoung, Chaeyoung ngửa đầu cười với cô, ôm lấy mặt Lisa, chủ động hôn lấy lòng, "Em chỉ nhìn một lát thôi, lúc sau em nghiêm túc họp mà."

Thực sự rất nghiêm túc, ánh mắt nhìn trên màn hình lớn chưa rời đi 1 giây, Lisa nắm lấy cổ tay Chaeyoung, giọng nói nhỏ nhẹ, "Có thể không cần nghiêm túc như vậy mà."

Park tổng đang cho rằng La tổng đang tố cô, lập tức nhấc tay lên thề, "Em đảm bảo nghiêm túc mở họp, không nhìn Jisoo nữa, một cái liếc mắt cũng không."

Lisa xoa xoa tóc cô, cười hỏi, "Park tổng, em không phát hiện ra chị vẫn luôn nhìn em sao?" Lisa cúi đầu vuốt nhẹ cánh môi Chaeyoung, hành động kɧıêυ ҡɧí©ɧ này làm cho tâm người ta vừa tê dại vừa ngứa, Lisa hôn lướt qua, "Em ở trước mặt chị, chị không có cách nào mà nghiêm túc họp được."
Cô không nghiêm túc họp cho nên Chaeyoung cũng không cần nghiêm túc lắm đâu.

Không chỉ không có nghiêm túc họp mà còn thừa dịp nghỉ giữa chừng, mang Chaeyoung đến phòng nghỉ hôn hôn yêu yêu.

Hôn một cái, thời gian đặc biệt trôi qua rất nhanh, mở mắt nhắm mắt đã qua mười phút.

Quần áo của Chaeyoung bị Lisa làm cho hỗn độn, người làm chuyện xấu xa không cảm thấy chuyện mình làm là sai, còn cười với Chaeyoung không ngừng.

Chaeyoung đẩy Lisa ra, thấy đối phương cười nhịn không được cũng cười theo, cúi đầu nhìn quần áo trên người mình, "Hiện tại em thành cái dạng này, làm sao mà đi họp được."

Tâm tình của Lisa đang rất tốt, cô ngồi dậy kéo Chaeyoung đứng lên, giúp Chaeyoung sửa sang lại quần áo, "Như vậy sẽ không ai nhìn ra."

Cái gì mà không nhìn ra, nghĩ thôi cũng biết hai người lén lút đi làm chuyện gì.
Lisa dùng mu bàn tay xoa xoa gương mặt đang ửng hồng của Chaeyoung cho hạ nhiệt, Chaeyoung lại bất đắc dĩ mà lại buồn cười, "Chị a, lần sau em không dám lại đây họp đâu."

"Vậy chị đến công ty em họp nha." Lisa cong khoé môi, "Chị không có ngại bị em đè trên sô pha ôm ôm hôn hôn đâu."

Nhiệt độ cơ thể vất vả lắm mới hạ xuống, Chaeyoung không kìm chế được nữa mà ôm lấy Lisa, đem người ấn ở trên sô pha, không cần chờ đến công ty của cô. Hôm nay, ở chỗ này hôn trước rồi tính sau, miễn cho La tổng trở mặt không nhận người.

Lisa ngăn cản cô lại, thu hồi nụ cười trên mặt, nghiêm túc mà nhắc nhở Chaeyoung, "Park tổng, đã hết giờ nghỉ ngơi, chúng ta nên quay lại họp."

Nửa cuộc họp sau, là tổ trưởng Trịnh báo cáo.

Jisoo không giống như lúc nãy, nhịn không được mà nhìn Jennie hết lần này đến lần khác.
Chaeyoung không khỏi tò mò, giữa lúc nghỉ ngơi đã xảy ra chuyện gì mà làm cho thái độ của Jisoo chuyển biến 180 độ vậy?

Mặc kệ Jisoo như thế nào, thái độ của Jennie trước sau như một, cô vẫn nghiêm túc nghe tổ trưởng Trịnh nói, đối phương chỉ ra mấy vấn đề kỹ thuật, cô đều ghi chép vào sổ.

Chỉ là mỗi lần ghi chép xong ngẩng đầu lại nhìn người đối diện một cái.

Cuối cùng cuộc họp cũng đến lúc hai bên thảo luận với nhau, không cần nhìn lên màn hình chiếu, Jennie thoải mái mà nhìn người đối diện, Jisoo cúi đầu xem văn kiện, làm như không biết Jennie đang nhìn cô.

Cho đến khi cuộc họp kết thúc, Jisoo mới ngẩng đầu lên.

Khoảng cách đến giờ ăn trưa còn sớm, tổ trưởng Trịnh mang đoàn người giám đốc Bam đi đến phân xưởng, cố vấn kỹ thuật cũng đi theo.
Jennie và trợ lý Lee sánh vai đi với nhau ở phía trước, Lisa liếc nhìn phản ứng trên mặt của Jisoo, hỏi "Em không đi cùng với bọn họ xuống phân xưởng à?"

Ba người đứng ở hành lang nhìn theo bóng dáng Jennie đi đến thang máy, Jisoo lắc đầu, "Có trợ lý Lee là đủ rồi."

Chaeyoung nắm được mấu chốt là trợ lý Lee, cô nhìn Jisoo rồi nhìn về phía hai người kia, quay đầu hỏi "Jisoo, có phải cô hiểu lầm Jennie và trợ lý Lee không?"

Vị trợ lý này của cô, với ai cũng đều rất dễ thân cận, trước kia chưa biết quan hệ của cô và Lisa còn dám ở trước mặt Lisa làm trò lôi lôi kéo kéo, thậm chí còn ôm cô nữa.

"Không có." Jisoo cong môi cười với Chaeyoung, "Tôi còn có rất nhiều việc phải làm, không có thời gian đi cùng bọn họ xuống phân xưởng."
Chaeyoung và Lisa cùng trở về văn phòng, Jisoo cũng về văn phòng trợ lý làm việc.

Giữa trưa, La Thị làm chủ mời PC Khoa Học Kỹ Thuật ăn trưa.

Cách công ty không xa có một nhà hàng Trung Quốc, đi qua đó chỉ mất mười phút, Jisoo đã đặt phòng ở đó trước.

Đồ ăn cũng đã gọi xong, chờ người đến đủ là có thể lên đồ ăn, Chaeyoung ngồi xuống bên tay trái Lisa, Jennie không có lựa vị trí, trực tiếp ngồi bên người Chaeyoung.

Vừa thấy chỗ gần Park tổng nhất bị cố vấn Kim ngồi, trợ lý Lee liền ngồi bên cạnh Jennie.

Jisoo nhìn hai người, không nói gì thêm, ngồi ở bên phải Lisa.

Chaeyoung đứng dậy đi đến bên cạnh Jisoo, đưa ra đổi chỗ, "Jisoo, tôi với cô đổi chỗ đi."

Không cần lý do gì.
Jisoo theo bản năng mà nhìn phản ứng của Jennie, thấy mắt người cũng nhìn cô, trong mắt còn có chờ mong, Jisoo hơi do dự rồi gật đầu đồng ý, đứng dậy nhường chỗ cho Chaeyoung, ngồi vào bên tay trái Lisa.

Đồ ăn từng món được mang lên, nhân viên phục vụ mang rượu vang đi vào, tổ trưởng Trịnh nhiệt tình mà nhận rượu, làm hết nghĩa vụ của chủ nhà mà rót rượu mời.

Vừa muốn rót cho Jisoo, Jennie mở miệng, "Jisoo không uống rượu."

Chaeyoung và Lisa đều biết lý do, quay sang nhìn các cô, tổ trưởng Trịnh không có ngưng tay, đã vậy còn rót cho Jisoo hơn nửa ly rượu vang đỏ.

"Không sao, Jisoo sẽ uống rượu, uống một chút không ảnh hưởng đến công việc buổi chiều." Tổ trưởng Trịnh hớn hở mà cười, lại giúp Jennie rót rượu.
Gương mặt lạnh băng của Jennie chiếu ngược lên trên ly rượu vang đỏ, Jennie quay sang nhìn Jisoo, hỏi người trong cuộc, "Cô muốn uống rượu sao?"

Tổ trưởng Trịnh tiếp tục rót rượu cho những người khác, còn những người ở trên bàn nhiệt tình nói chuyện với nhau, Chaeyoung và Lisa lặng lẽ quan sát phản ứng của Jisoo.

Jisoo không chút do dự mà đẩy ly rượu ra xa, "Không uống." Cái gáy của cô đang đối diện với ánh mắt bát quái của hai vị tổng tài, cong môi cười với Jennie.

Jennie bị cô cười mất tự nhiên, quay đầu lại phía bàn ăn, gắp đậu bắp vào trong chén của mình.

Động tác che giấu không cần quá rõ ràng.

Jisoo thu hồi nụ cười trên mặt, cầm đũa lên cũng gắp một miếng đậu bắp đưa vào trong miệng, từ góc nghiêng nhìn qua, không có nửa dấu vết nào cho thấy đang cười.

Hai người này có vấn đề.

Lisa thu hồi ánh mắt, quay sang nhìn Chaeyoung, bốn mắt nhìn nhau, bất giác mà khoé miệng cả hai đều cong lên, bàn tay Lisa đặt ở dưới bàn lặng lẽ nắm lấy tay Chaeyoung, trong lòng hai người đều hiểu không cần phải nói.

Bởi vì quan hệ của hai tổng tài, cho nên bữa cơm này nhẹ nhàng hơn hẳn, không có một chút dáng vẻ của bữa tiệc kinh doanh hợp tác, cho nên mọi người không câu nệ.

Tổ trưởng Trịnh và giám đốc Bam ngồi cùng nhau, lúc đầu còn câu nệ với nhau, uống lên hai ly rồi, miệng nói không ngưng, kề vai sát cánh vỗ tay cười vui.

Giám đốc Kang liếc mắt nhìn bọn họ, nhíu nhíu mày, uống lên ngụm rượu.

Làm nghiên cứu phát mình, đầu óc đều vậy sao? Uống mới hai ly mà đã bá vai xưng anh em.

Nhân viên mang đồ ăn mới lên, là sườn xào chua ngọt, Lisa gắp một miếng đút cho Chaeyoung, nhìn cô cười dạt dào, không thèm quản mấy cái ánh mắt nhìn lại đây.

Chaeyoung ngượng ngùng mà há miệng, chờ cô ăn xong rồi, Lisa mới cười hỏi "Chua sao?"

Ban đầu có chút chua, ngay sau đó vị ngọt đã lấn át vị chua, độ chua ngọt rất vừa phải, Chaeyoung lắc đầu, "Không có chua."

Lisa lại đưa miệng đến bên tai Chaeyoung mà nói "Chị lại cảm thấy rất chua."

Ánh mắt Chaeyoung luôn nhìn phía hai người kia, bỏ rơi Lisa đang ngồi ở giữa, làm bình dấm chua trong lòng cô nồng độ ngày càng cao.

Hơi thở nóng rực mang theo vị rượu phả lên cổ, tim Chaeyoung đập gia tốc.

Cô không chịu nổi sự trêu ghẹo của Lisa, đặc biệt là ở chỗ đông người, cái loại cảm giác bị câu dẫn như vậy càng đặc biệt kíƈɦ ŧɦíƈɦ, kíƈɦ ŧɦíƈɦ đến cả người cô lỗ chân lông mở ra, máu nóng trong người sôi trào.

Nhưng mà vẫn còn chưa ngừng lại, bàn tay kia đang lặng lẽ vuốt lấy đầu ngón tay của cô, Lisa đang chơi đùa với nó, từ đầu ngón tay rồi lại xoa xoa đến ngón tay đang đeo nhẫn, gãi gãi vào tâm trí cô.

Ở dưới thì lén lút câu dẫn người ta, nhưng trên mặt Lisa đang nghiêm túc, làm như không có gì, cười rất ôn nhu.

Ai cũng không thể nghĩ được phía sau lưng mọi người, trước mặt Park tổng thì La tổng là kiểu người như thế nào.

Chaeyoung nắm chặt lấy tay Lisa, gắp một khối thịt chua ngọt đút cho Lisa, gương mặt nóng lên, "Chị ăn thử đi, rất ngọt."

Lisa cười há miệng, phu nhân đích thân đút cho cô ăn thịt chua ngọt nha, không có vị dấm, chỉ còn lại vị đường, "Ừ, rất ngọt."

Cái ừ này, giống như con mèo nhỏ xù móng vuốt, cào cào trên đầu quả tim, Chaeyoung nhanh chóng buông tay, uống mấy ngụm rượu áp đi sự xao động của mình.

Vị rượu vang đỏ loại nhập khẩu, lướt qua tim đi đến dạ dày, không chỉ không áp được cảm xúc xao động, ngược lại còn như dầu hoả đổ vào lửa, làm tim càng đập loạn.

Thê thê hai người ân ái đút nhau ăn, cẩu độc thân nhìn thấy mà tâm cũng nhộn nhạo theo.
Trợ lý Lee đem tâm trạng như mùa xuân đến của mình nâng ly rượu mời rượu Jennie, "Cố vấn Kim, tôi kính cô một ly, hy vọng chúng ta về sau ở một chỗ có thể vui vẻ."

Jennie chạm ly với cô, tuỳ ý uống một ngụm, trợ lý Lee vui vẻ, ngửa đầu uống cạn.

Không cho cô uống rượu thế mà bản thân lại vui vẻ uống rượu với người khác, Jisoo nhìn ly rượu trầm tư, sau đó gắp một miếng cá khô nhỏ bỏ vào trong chén của Jennie, Jennie nhìn cô một cái, ngoan ngoãn mà ăn.

Một cảnh này làm cho trợ lý Lee kinh ngạc.

Nếu là quan hệ bình thường, sẽ không lấy đũa của mình đã dùng qua mà gắp cho người khác, làm như vậy không lễ phép.

Hai con ngươi đen bóng đảo qua đảo lại, trợ lý Lee bỗng nhớ lần trước ở công ty con. Jennie nhìn thấy Jisoo bỏ đi liền đuổi theo.
Cô thuận miệng giải thích với Jisoo là Jennie muốn đến nhìn Jisoo cho nên mới đưa cô đi, chẳng lẽ nói bừa mà trúng sao, quan hệ của hai người không bình thường?

Trợ lý Lee híp híp mắt phân tích mối quan hệ của hai người, lần trước cảm giác hai người này gặp mặt nhau không thoải mái, hôm nay lúc họp, Jisoo muốn nhìn mà không dám nhìn, lén nhìn Jennie. Lúc ăn cơm, Jennie không cho Jisoo uống rượu...

Kết hợp các tình huống lại, trợ lý Lee đưa ra kết luận, hai người này quan hệ là tiền nhiệm, cho nên mới có kiểu dây dưa như vậy,

Cái loại suy nghĩ này không ngừng lớn lên, trợ lý Lee vò đầu bứt tai muốn xác nhận xem rốt cuộc hai người này có phải là tiền nhiệm không.

Cô ở trên ghế nhích tới nhích lui, không ngừng đổi kiểu ngồi, Jennie chú ý tới, quay sang nhìn cô, ánh mắt dò hỏi cô làm sao vậy, có phải không thoải mái hay không.
Trợ lý Lee liếc mắt nhìn Jisoo một cái, cặn chặt răng, bò đến bên tai Jennie, hạ giọng nói chỉ đủ để hai người người nghe hỏi, "Cố vấn Kim, Jisoo có phải là tiền nhiệm của cô không?"

Hỏi ra được rồi má ơi!

Giọng nói của trợ lý Lee, thoải mái hơn nhiều, cô lùi người lại, mắt trông mong mà nhìn cố vấn Kim cho cô đáp án.

Jennie không đáp lại.

Cô quay đầu sang nhìn Jisoo, Jisoo ôm lấy chén mà ăn canh, không chú ý đến các cô bên này, Jennie cũng bưng chén canh lên, làm động tác thổi giống Jisoo, quăng trợ lý Lee sang một bên.

Không thừa nhận cũng vô dụng, trợ lý Lee dương dương mi, cảm thấy bản thân cô cũng đã có đáp án.

Tất cả hành động nhỏ của hai người đều lọt vào khe mắt của Jisoo, rượu thì không cho uống, chè trôi nước trong chén cũng không ngọt, Jisoo buông chén, yên lặng rời khỏi
Những người khác cũng không để ý, vị trí bên cạnh Jennie bị trống, vài phút sau, cũng có người lặng lẽ rời đi.

Người phục vụ ở sẵn ngoài cửa phòng chờ, Jennie đi ra hỏi người phục vụ, "Nhà vệ sinh ở đâu vậy?"

"Đi thẳng rẽ phải, ở cuối hành lang." Người phục vụ cười vui vẻ mà hướng dẫn cho khách.

"Bạn tôi vừa rồi cũng đi ra cũng đi nhà vệ sinh sao?"

Người phục vụ gậy đầu, "Vâng, đúng vậy."

Jennie nói một tiếng cảm ơn rồi đi đến nhà vệ sinh tìm người.

Nhà hàng ở đây trang trí hoa lệ, nhà vệ sinh cũng không ngoại lệ, cửa và tường nhìn như hợp thể với nhau, không có biển báo, thật sự không thể phát hiện được nhà vệ sinh giấu sau bức tường.

Đẩy cửa ra, là bồn rửa tay dài rộng, trên tường còn có gương chiếu lớn, Jennie đi vào nhà vệ sinh, cửa tự động đóng lại.
Jisoo ngước mắt nhìn người trong kính, lắc lắc cái tay ướt, chuẩn bị lấy tờ khăn giấy lau tay, Jennie nhanh tay rút tờ khăn giấy đưa cô.

"Cảm ơn." Jisoo cầm lấy khăn giấy, phát hiện Jennie đứng ở trước mặt cô bất động, "Em không đi vệ sinh sao?"

Jennie nhìn xung quanh, đi đến chỗ bồn rửa mặt, cúi người đem tay để dưới vòi nước, "Tôi lại đây rửa tay."

Jisoo nhìn cô đánh giá, đem khăn giấy vo thành cục rồi ném vào sọt rác, đến gần Jennie, khoé miệng hơi đắc ý, "Có phải em đến đây tìm tôi không?"

"Không phải." Cơ thể Jisoo cách cô quá gần, Jennie cảm thấy có chút sợ, tim đập nhanh khó khống chế được.

Ào ào tiếng nước chảy lấn át tiếng gì đó đi, Jisoo vẫn còn dán sát lên người cô, Jennie lui lại hai bước, kéo khoảng cách ra với Jisoo.
Tay rời khỏi vòi nước, nước trong vòi ngưng lại.

Đối mặt với dáng người cao gầy của Jennie, Jisoo so với cô lùn một khúc, cô ngẩng đầu nhìn Jennie, người trước mắt đây là người mà cô thích, cô có rất nhiều lời muốn nói, nhưng mà miệng không thể nói ra.

Jennie cúi đầu nhìn cô. Hôm nay, từ lúc các cô giáp mặt nhau đến bây giờ, vẫn chưa có cơ hội nói chuyện riêng với nhau. Jennie lấy thân phận của mình ra làm đề tài, "Về sau tôi là cố vấn kỹ thuật của PC Khoa Học Kỹ Thuật."

"Tôi biết rồi." Jisoo hỏi "Vậy quan hệ của em và trợ lý Lee thì sao?"

"Đồng nghiệp."

"Vậy còn quan hệ của tôi và em?" Jisoo hỏi tiếp.

Jennie suy nghĩ một chút, PC Khoa Học Kỹ Thuật và La Thị đang có dự án hợp tác với nhau, cô trả lời "Đối tác."
Đối tác? Hay lắm cho một cái danh xưng đối tác.

Trong lòng Jisoo như hàng rào bị đổ, nụ cười trên khoé miệng biến mất, cô mím môi, kéo cửa nhà vệ sinh đi thẳng một mạch, không thèm quay đầu.

Hai người một trước một sau rời khỏi phòng ăn, bây giờ cũng một trước một sau trở về, những người khác không nghĩ gì nhiều nhưng mà trợ lý Lee vừa đính cho hai người một cái nhãn tiền nhiệm.

Lúc Jisoo ngồi xuống, trợ lý Lee đánh giá cánh môi của cô, son môi có dấu răng nhợt nhạt.

Phát hiện có ánh mắt đang đánh giá mình, Jisoo quay sang nhìn thoáng qua, đυ.ng tới ánh mắt của trợ lý Lee.

Trợ lý Lee nhe răng cười, "Jisoo, tôi kính cô một ly."

Jisoo liếc mắt nhìn ly rượu đặt ở chỗ xa kia, cầm lấy ly trà nói "Tôi không thể uống rượu."

"Uống trà cũng được."
Hai người chạm ly xong, Jennie đã trở lại.

Trợ lý Lee uống rượu xong, cũng lén đánh giá Jennie, trên môi cố vấn Kim không có dấu son, vậy dấu răng trên môi Jisoo là cô ấy tự cắn.

Jennie ngồi xuống, giống như chưa có chuyện gì phát sinh, cầm lấy đũa ăn tiếp.

Không nhìn thấy được sự tiến triển gì của hai người, trong lòng Chaeyoung thở dài, Jennie rõ ràng thích Jisoo, vì sao lại không trực tiếp nói ra.

Muốn nghẹn đến già hay là nghẹn đến lúc Jisoo lấy chồng mới nói?

Chaeyoung bất giác nghĩ đến chính cô, lúc mà cô nghe được tin đồn của Lisa và Jung Jemin, cô cũng như vậy sao? m thầm mà thích Lisa, cái gì cũng không dám làm.

Sợ người bên cạnh lại ghen, Chaeyoung không dám nhìn lâu lắm, nhìn xíu rồi thu hồi ánh mắt lại.
Không bao lâu, Chaeyoung lại nhắn cho Jennie.

Lisa liếc mắt nhìn màn hình điện thoại, thấy cô và Jennie nói chuyện, buông đũa trong tay, không che giấu ánh mắt mình mà nhìn Chaeyoung chằm chằm.

Chaeyoung ngượng ngùng nhắn tin, câu lấy ngon tay Lisa mà cười, "Em ăn xong rồi."

"Chị cũng ăn xong." Lisa đổi ngón tay câu lấy tay Chaeyoung, chiếc nhẫn lạnh lẽo cọ lên da thịt của nhau, Lisa cúi đầu nhìn nhẫn, ngước mắt hỏi Chaeyoung, "Park tổng, chiều nay em có lịch trình gì nữa không?"

"Không có, vậy còn La tổng thì sao?" Chaeyoung giang năm ngón tay đan vào năm ngón tay của Lisa, hai chiếc nhẫn giống như hai người yêu đang ôm lấy nhau.

Lisa suy nghĩ một lát về lịch làm việc hôm nay, cô còn có mấy phần văn kiện chưa xem xong, "Không có lịch trình đặc biệt, xem xong văn kiện là xong rồi, em có muốn ở cùng chị không?"
Jisoo cạn lời với cặp vợ chồng này, mở miệng là Park tổng với La tổng, chơi vui thật ha?

"Để em nghĩ một chút." Chaeyoung trong lòng cười trộm.

Cơm nước xong, Chaeyoung để cho mọi người về công ty, còn cô thì đi theo Lisa đến tập đoàn La Thị.

Jennie ngồi trên xe, suy tư điều gì mà nhìn tập đoàn La Thị ở phía xa.

Điện thoại rung lên, nhìn đến tin nhắn, Jennie bảo tài xế dừng xe bên lề.

"Làm sao vậy? Có chuyện gì sao?" Tài xế dẫm chân phanh.

Jennie mở cửa xuống xe, đối với vẻ mặt nghi hoặc của người trên xe, nhìn trợ lý Lee mà nói "Mọi người về trước đi." Nói xong đóng cửa lại.

Buổi chiều, Jisoo không cần đi làm.

Đang là giờ nghỉ trưa, Lisa mang Chaeyoung đến phòng nghỉ bên trong văn phòng nghỉ ngơi, nghe hương thơm thanh mát của trà, Lisa ôm sát lấy Chaeyoung, khẽ hôn sau gáy Chaeyoung, nhắm mắt lại cùng cô nói chuyện phiếm.
Tác dụng của rượu vang bây giờ mới chậm rãi đến, Lisa dần dần buồn ngủ, lúc sắp ngủ thì Chaeyoung trở mình nhìn cô.

Đột nhiên không phòng bị, bị Chaeyoung hỏi một vấn đề, "Lisa, chị muốn ở đâu cầu hôn em?"

"Hả?" Lisa mở to mắt, tim đập nhanh "Cái gì?"

Chaeyoung nhéo nhéo mặt cô, nâng cằm cô lên mà hôn, cười nói "Nếu chị muốn cầu hôn, thì chị sẽ cầu hôn ở đâu?"

Lisa vốn đang buồn ngủ, không xác định được Chaeyoung đã biết cô muốn cầu hôn, hay chỉ là muốn tìm nơi để cầu hôn.

"Em cảm thấy sao?" Lisa xoa xoa đầu Chaeyoung, "Tiểu Park tổng muốn cầu hôn chị sao?"

Chaeyoung vùi vào trong lòng ngực Lisa, ôm lấy vòng eo cô, "Chúng ta đều đã lãnh chứng rồi."

"Ừ đã lãnh chứng." Lisa cúi đầu nhìn cô, cùng cô nói giỡn, "Hay là chúng ta ly hôn đi, sau đó lại cầu hôn rồi lãnh chứng." Vừa mới dứt lời, trên cổ đã bị ăn đau.
Chaeyoung để lại dấu răng lên cổ cô, ngẩng đầu hỏi, "Chị vừa mới nói cái gì?"

Mấy lời này không thể nói giỡn được.

"Chị nói là nếu tiểu Park tổng muốn cầu hôn chị, chị rất chờ mong." Lisa cười ôm lấy Chaeyoung, nhẹ nhẹ cọ lên tai Chaeyoung, ở bên tai cô mà nói, "Chúng ta cả đời này sẽ không ly hôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aaaaa