201-206

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cài lại mấy cái cúc áo bị cởi ra, Lisa ngẩng đầu sờ cái cúc áo ở cổ, muốn nói cho Chaeyoung biết lúc đi vào đây thì không có cài cái cúc áo đó.

Hành động này của cô, Chaeyoung lập tức hiểu ý, lại cởi cái cúc áo kia ra, rồi nhẹ nhàng chạm vào môi Lisa một cái, cười nói, "Xong."

Các cô đi vào đây cũng một lúc rồi, bây giờ nên đi ra ngoài rồi.

Tay Lisa hơi dùng sức, vòng lấy Chaeyoung, dịu dàng nói, "Ngồi một lát nữa đi em."

Đương nhiên, Chaeyoung sẽ không từ chối cô, mới vừa trả lời được thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Hai người đồng thời quay về hướng cửa, giọng nói của Hyeri truyền vào, không phải tới nhắc nhở các cô tới giờ ăn tối, "Chaeyoung, hai người xem hồ sơ xong chưa?"

Chaeyoung vỗ vỗ cánh tay của Lisa, Lisa cười buông tay ra, Chaeyoung đi đến mở cửa, "Vừa xem xong, có thể ăn tối rồi sao?"

"Còn chưa xong, là bạn gái mình tan làm rồi." Hyeri đứng ở ngoài cửa nhìn qua bên sô pha, người đang ngồi trên sô pha thỏng thả mà đứng lên, đi đến cạnh các cô.

"Vậy thì bảo cô ấy đến đây ăn tối đi." Chaeyoung là người việc công ra công tư ra tư, Choi Tiêu Mộc là em gái của Choi Yeonwoo, đã vậy còn là bạn gái của Hyeri, huống chi lúc nãy cô cũng có bảo Hyeri mang bạn gái đến đây.

Hyeri có chút do dự, "Cô ấy đang ở cùng chị gái."

Bận không có thời gian ăn cơm đột nhiên lại tan làm, không phải cũng không có lý do, Hyeri đột nhiên hiểu ra, Chaeyoung và Lisa nghe cũng hiểu.

Là Choi Yeonwoo muốn đến, cho nên mới thả người ta tan làm.

Trên mặt Chaeyoung cảm thấy vi diệu, nghĩ tới một số hình ảnh, "Cậu muốn giúp chị vợ theo đuổi em chồng của mình à?"

Lời nói này Chaeyoung nói ra cũng không nhịn được cười.

"Này, đừng có mà cười." Chaeyoung cười, cô cũng không nhịn được mà cười theo, đôi mắt thành vầng trăng non, Hyeri giữ lấy tay Chaeyoung như trước kia mà lắc nhẹ, "Có thể để các cô ấy đến đây không? Nếu không thể thì để mình kiếm lý do không cho đến."

Lisa quét mắt qua hai cái tay đang đặt bên nhau, lấy tay Chaeyoung lại, "Cô đi hỏi Nancy đi, con bé đồng ý là được."

Ai mà chả biết mục đích đến đây của Choi Yeonwoo chính là Nancy.

Lisa bảo cô đi hỏi Nancy, Hyeri thực sự đi hỏi.

Nancy rơi vào thế khó xử, không muốn cho Choi Yeonwoo đến đây, nhưng mà lại không nể mặt bạn gái của Hyeri cũng không được, mà để cho Choi Yeonwoo đến đây thì cô vẫn cảm thấy không thích.

Nancy không muốn trả lời, đem vấn đề khó này chuyển sang cho Chaeyoung, "Đây là nhà của chị dâu, chị đi hỏi chị ấy đi."

"Chị đồng ý." Chaeyoung cười rất nguy hiểm, cười đến mức không ngừng được, làm cho Nancy phát cáu.

Nhà mới có nhiều người, rất náo nhiệt, Hyeri đã nhắn tin, nói cho Chaeyoung, nửa tiếng nữa Choi Tiêu Mộc sẽ đến.

Trong tủ lạnh có trái cây, trợ lý Lee đi rửa dâu và cherry, sau khi rửa xong thì làm như không có việc gì mà ngồi xuống bên cạnh Nancy.

Mọi việc đều nằm ở trong sự quan sát của Chaeyoung, đút cho Lisa một quả dâu, đầu ngón tay lại được truyền đến một mảnh ấm áp, Lisa không chịu ngoan ngoãn ăn trái cây, mà ngậm lấy đầu ngón tay của cô.

Có rất nhiều người ở đây a!

Lisa cười cười cắn trái dâu, dâu còn tươi mới, bên trong có rất nhiều nước, Lisa đến bên tai Chaeyoung nói, "Có chút chua."
Chua không phải là dâu, mà là người này đang chua nè.

Chaeyoung làm gì còn dám quan sát bọn họ, ngoan ngoãn mà đút cho Lisa ăn.

Nửa giờ trôi qua, Choi Yeonwoo và Choi Tiêu Mộc đến, rất chu đáo, còn chuẩn bị quà nữa.

Choi Tiêu Mộc rất tự nhiên đi đến bên cạnh Hyeri ngồi xuống, Choi Yeonwoo đứng nhìn một vòng, rồi bình luận, "Nhà mới không tồi nha."

Cô không ngồi xuống sô pha mà nhìn nhìn về hướng ban công, cảm thấy rất hứng thú mà hỏi Chaeyoung, "Tôi có thể ra ban công nhìn xung quanh được không?"

"Có thể." Chaeyoung chuẩn bị đi cùng cô, Choi Yeonwoo nhìn về phía sô pha, Nancy còn rất bình tĩnh mà ăn cherry, cong môi cười, "Nancy, đi cùng tôi đi."

Ai cho phép cô gọi thân mật như vậy! Trợ lý Lee quay đầu nhìn Nancy.

Nancy cầm trái cherry mà ngây người nửa giây, đem trái cherry thả vào trong mâm trái cây rồi đáp ứng.
Vừa lúc, cô cũng có chuyện muốn nói với Choi Yeonwoo.

Cửa ở ban công cách âm rất tốt, người ở trong phòng khách không thể nghe các cô nói cái gì, Nancy đi vào thẳng vấn đề, "Choi tổng, cô đem đồng hồ trả lại cho tôi đi."

Choi Yeonwoo không hề do dự mà nói, Được a, vậy em tới đây lấy đi."

Đồng hồ mang ở trên tay Choi Yeonwoo, muốn lấy thì phải đυ.ng lấy cánh tay kia, Nancy một lòng muốn lấy đồng hồ, thấy Choi Yeonwoo đồng ý, lập tức chụp lấy cái tay kia mà lấy đồng hồ.

Vào lúc này, Choi Yeonwoo đè lấy cái tay của cô lại, "Khi nào em muốn yêu đương, thì đến lấy nó về."

Nancy ngước mắt nhìn cô, Choi Yeonwoo còn đang nhìn cô cười, "Tôi biết, bây giờ trong lòng em chỉ có công việc, giúp chị gái em xử lý chuyện ở công ty."
Trong phòng khách, trợ lý Lee cảm thấy tức giận, Nancy không phải chưa nghĩ đến việc yêu đương sao! Không phải không thích Choi Yeonwoo sao! Vừa ra đến ban công liền gấp không chờ nổi nắm tay Choi Yeonwoo rồi, cho rằng các cô không nhìn thấy sao!

Phụ nữ đều là những kẻ lừa đảo.

Lời nói này, Nancy không biết nên nói gì thêm, muốn nói Choi Yeonwoo đang tỏ tình nhưng lại có chút ẩn dụ, muốn nói không phải, nhưng lời nói rõ ràng chính là vậy.

Bàn tay đang ấn lấy mu bàn tay của cô có hơi lạnh, không ngừng hấp thu nhiệt độ của cô, Nancy lấy lại tinh thần, tiếp tục lấy cái đồng hồ, Choi Yeonwoo kéo lấy tay cô, "Bây giờ mà lấy về, tôi coi như là em đồng ý yêu đương."

Tay Nancy cứng lại, không lấy thì không được, mà lấy thì cũng không xong.
Thôi thì bỏ đi.

Choi Yeonwoo lưu luyến nắm chặt tay lại, cảm thụ dư ôn của Nancy, cô đoán được trong lòng Nancy suy nghĩ cái gì, chỉ là không có nói ra, chỉ nhìn Nancy cười.

Không khí quá mức ái muội, tim không khống chế mà đập nhanh được, Nancy quay đầu nhìn người trong phòng khách, vừa nhìn thấy, tim cô càng đập nhanh hơn.

Trong phòng khách, tất cả mọi người nhìn đang các cô, đến cả tiểu quan gia cũng tìm chỗ tốt mà quan sát các cô.

"Sắp ăn cơm rồi, chúng ta đi vào thôi." Choi Yeonwoo cường thế nhưng lại cố tình ôn nhu trước mặt cô, bên trong lại có một đám quần chúng xem kịch của hai người, Nancy cảm giác chống đỡ không được, muốn chạy trốn.

Cô mở cửa đi vào phòng khách, Choi Yeonwoo vẫn còn đứng ở ban công một lát mới đi vào.
"Có thể ăn cơm rồi." Dì Choi đã làm xong món cuối cùng, bưng lên bàn, bảo mọi người đến ăn.

Hôm nay có chút đặc biệt, Lisa bảo dì Choi ngồi xuống ăn cơm cùng các cô.

Chủ đề nói chuyện trên bàn cơm rất tuỳ ý, từ tin tức giải trí đến cuộc sống hằng ngày, chỉ là một bữa cơm đơn thuần, bạn bè gặp mặt nhau tám nhảm, không nói đến công việc cũng như các dự án.

Thật lâu rồi không có cảm thụ được bầu không khí thoải mái như vậy, Choi Yeonwoo thích thú mà uống nhiều mấy ly, ánh mắt nhìn Nancy càng thêm sáng ngời.

"Chị, uống ít một chút, sáng mai còn có cuộc họp." Choi Tiêu Mộc gắp một miếng đậu hủ trứng muối đặt vào trong chén cho Choi Yeonwoo, theo tầm mắt của chị mình mà nhìn người đối diện là Nancy.

Choi Yeonwoo hiểu rõ em gái mình đang nhắc nhở cái gì, không phải nhắc nhở về cuộc họp, mà nhắc nhở cô chú ý một chút về ánh mắt.
"Chị biết rồi." Choi Yeonwoo đáp lại lời em gái, dư lại nửa ly rượu không uống nữa.

Nancy nhìn sang đó, cũng đều là chị gái, mà sao chị cô không có nghe lời như Choi Yeonwoo vậy.

Tầm mắt hai người cư nhiên đυ.ng nhau, Choi Yeonwoo còn cười với cô, ở trong mắt người khác, thì thành liếc mắt đưa tình.

Trợ lý Lee nhìn nhìn các cô, rầu rĩ gặm miếng xương sườn.

Jennie thích ăn tôm, Jisoo một bên nói chuyện với Chaeyoung, một bên giúp Jennie lột tôm, lột xong năm con thì đưa qua cho Jennie.

Nhìn thấy tôm đã bóc vỏ trong chén của Jennie, nhìn nhìn dĩa tôm, Chaeyoung cũng muốn ăn tôm đã lột vỏ

Lisa liếc mắt một cái, liền hiểu phu nhân mình muốn cái gì, cười cười, gắp con tôm đặt vào đĩa, sau đó buông đũa mà lột vỏ tôm.
Ngón tay linh hoạt, lột tôm sạch sẽ, Lisa lột xong một con tôm liền đưa lên bên miệng Chaeyoung, cười ôn nhu.

Nancy thực sự hâm mộ, mắt trông mong mà nhìn chị mình, "Chị, em cũng muốn."

Lớn như vậy rồi, cô còn chưa được chị lột tôm cho ăn.

Choi Yeonwoo sốt ruột muốn làm, "Để tôi giúp em."

Trợ lý Lee vẫn luôn cúi đầu gặm xương, không biết can đảm lấy từ đâu, ngẩng đầu lên lộ ra nụ cười chức nghiệp, "Choi tổng, Nancy nói là muốn chị của cô ấy."

Nancy có điểm khϊếp sợ, mới vừa rồi trợ lý Lee gọi cô là cái gì? Nancy?

Choi Yeonwoo mỉm cười đáp lại "Tôi biết."

Lisa lấy một tờ giấy lau tay, gắp một con tôm bỏ vào trong chén cho Nancy, rất điềm nhiên mà nói, "Tự lột đi."

Nancy: "...."

Dì Choi rất nhiệt tình, thấy nhị tiểu thư muốn ăn nhưng không muốn lột, bà chủ động nói, "Tiểu Nancy a, có muốn dì Choi lột cho không?"
"Không cần." Nancy kẹp con tôm lên, bỏ luôn vào trong miệng, dùng hàm răng và đầu lưỡi linh hoạt, đem xác và vỏ tôm tách ra, cúi đầu phun vỏ tôm ra.

Đây chính là cao thủ ăn tôm nha, mấy người trên bàn ngây cả ra.

Nancy đắc ý mà nhìn mấy người kia, mỉm cười hỏi "Có muốn tôi trình diễn lại không?"

Chaeyoung gắp một con tôm đặt vào trong chén của cô.

Nancy mới vừa rồi còn bị đuôi tôm xén qua lưỡi, "...."

Cô không thể bảo trì nụ cười, lại ăn một lần nữa.

Choi Yeonwoo nhận một cuộc gọi, sau đó nói lời từ biệt với mọi người, "Tôi có việc phải đi trước, phó tổng La, em có thể tiễn tôi không?"

Nancy đưa cô đến thang máy, Choi Yeonwoo ấn nút thang máy, nghiêng đầu xem Nancy, muốn nói lại thôi.

Rất nhanh thang máy đã đến.

"Choi tổng, đi đường cẩn thận."
Yeonwoo cười cười, "Tôi biết rồi."

Nancy quay người muốn đi, Choi Yeonwoo đã giữ cô lại, cơ thể có chút cồn cho nên nóng nóng lên, bàn tay Choi Yeonwoo không lạnh giống như lúc chiều, thậm chí còn nóng lên.

"Choi tổng?" Nancy muốn rụt tay lại, cô vừa động, tay Choi Yeonwoo càng dùng sức.

"Em cũng đi về cẩn thận."

Hửm? Có vài bước, cần gì phải cẩn thận? La Vẫn Nancy vẫn lịch sự gật đầu, " n."

Lúc này mới chịu buông tay Nancy, rồi đi vào thang máy.

Trở lại trong nhà, tất cả mọi người đều nhìn cô, trong mắt không giấu được sự tò mò.

Choi Tiêu Mộc mở miệng trước, "Nancy, cô làm gì mà kéo tay chị tôi?"

Cô chỉ chỉ về hướng ban công, hiện trường phát sinh ra sự việc đó, cô ở lại không có đi cùng với chị gái, một là nhận được ánh mắt ám chỉ của chị gái, hai là chính cô cũng muốn ở lại, hỏi ít chuyện hiểu biết tình huống.
"Tôi kéo tay chị cô khi nào?" Nơi nào có làm chuyện hiểu lầm như vậy, Nancy, "Tôi muốn..."

Choi Tiêu Mộc hưng phấn hỏi, "Muốn cái gì?"

Nancy lắc đầu, "Không có gì."

Ngoại trừ, Choi Tiêu Mộc thì mấy người đang ngồi ở đây đều biết chuyện về cái đồng hồ, Nancy mà nói ra, Choi Tiêu Mộc lập tức sẽ biết được, đối tướng mà chị gái cô thích chính là Nancy.

Cho dù Nancy không nói thì Choi Tiêu Mộc vẫn đoán được, "Cái đồng hồ mà chị của tôi mang là của cô sao?"

" n." Nancy thừa nhận, nhìn đồng hồ hỏi Chaeyoung, "Đêm nay, hai chị ở bên đây hay về nhà bên kia?"

Lisa không định ngủ ở đây, bảo là về nhà, Chaeyoung nghe được ý của cô, phụ hoạ gật đầu.

Không khí náo nhiệt cũng tan đi, chỉ còn lại tiểu quản gia ở lại, nó lưu luyến không rời tiễn người đến cửa, cũng nói lời tạm biệt, "Chủ nhân hẹn gặp lại."
Trên đường, trợ lý Lee lái xe, thỉnh thoảng cô nhìn ghế phụ, tiểu La tổng ngồi vị trí đó, có chuyện muốn hỏi nhưng lại nhịn.

Đi được một đoạn, vẫn là không nhịn được mà hỏi, làm bộ như vô tình, "Phó tổng La, ở ngoài ban công, cô và Choi tổng hàn huyên chuyện gì vậy?"

Nancy thất thần nhìn ngoài cửa sổ, nghe tiếng liền quay lại nhìn cô một cái, đối với sự tò mò của trợ lý Lee về Choi Yeonwoo, Nancy cảm thấy không kinh ngạc, "Cô muốn biết sao?"

Không chỉ có trợ lý Lee muốn biết, người ở trên ghế sau là Chaeyoung và Lisa cũng muốn biết.

"Muốn." Trợ lý Lee nói lời thật lòng.

"Tôi muốn lấy lại cái đồng hồ." Nancy nhắm mắt dựa vào ghế, "Cô ấy đã đáp ứng."

Chaeyoung nghi hoặc, "Nếu đã đáp ứng rồi sao em còn không lấy về."
"Cô ấy nói, chờ lúc nào em muốn yêu đương thì đến lấy đồng hồ về." Ai có thể nghĩ kịch bản của Choi Yeonwoo lại sâu như vậy, "Nếu bây giờ lấy về đồng nghĩa với việc em muốn yêu đương."

"Vậy em định khi nào lấy đồng hồ về?" Chaeyoung hỏi.

"Thôi khỏi, cứ để ở đó đi."

Đáp án này làm trợ lý Lee thở nhẹ ra, ngực không buồn, tâm tình cũng thoải mái, khoé miệng không ức chế được mà cong lên.

Không cẩn thận cười thành tiếng.

Chaeyoung nghiêng đầu dựa vào bả vai Lisa, tìm lấy tay Lisa, mười ngón tay đan vào nhau, "Xem ra em gái chị tính độc thân cả đời."

Lisa ngước mắt, nhìn Nancy lộ tới nửa cái đầu, cười nói ra chân tướng, "Con bé tính ở bên chúng ta suốt đời."

"Đúng vậy, em muốn ở bên cạnh hai chị cả đời." Nancy quay đầu nhìn lại, đây là chuyện cô tính toán từ sớm rồi.

Đã từng, muốn ở bên cạnh chị mình cả đời, sau bên người chị gái lại có thêm một người là Chaeyoung, hai người kia bây giờ là người quan trọng nhất với cô, là người mà cô muốn bảo hộ và săn sóc.

"Còn... có em nữa." Trợ lý Lee lắp bắp nói, mỗi một chữ nói ra có chút run rẩy, "Em cũng muốn ở bên mọi người cả đời."

Ba đôi mắt nhìn về phía cô, trợ lý Lee cảm giác được áp lực đặt lên người cô, tim chưa bao giờ đập nhanh như bây giờ, cô nắm chặt tay lái, để giảm bớt sự khẩn trương, "Park tổng, chẳng phải chị nói muốn em ở bên cạnh chị cả đời sao?"

Nói hươu nói vượn cái gì vậy a, cô khi nào nói qua muốn trợ lý Lee ở bên cạnh cả đời?

Đôi mắt sâu của Lisa, lúc nghiêm túc làm cho người ta cảm giác lạnh hết cả người, cô nghiêng đầu nhìn Chaeyoung, giọng điệu chưa đầy ghen tuông, "Em và trợ lý Lee có ước định như vậy sao?"

"Không có." Chaeyoung liếc mắt nói trợ lý Lee nói lung tung, "Em làm sao có thể có ước định như thế với em ấy được."

"Không phải chị bảo muốn ký hợp đồng chung thân với em à." Trợ lý Lee lá gan trở nên lớn hơn rồi, "Chung thân, còn không phải là cả đời sao?"

Trợ lý Lee vẫn quan sát người ngồi ghế phụ kế bên, Nancy đang suy tư cái gì đó, trầm mặc không nói.

Hợp đồng làm công thôi mà, đâu phải hợp đồng hôn nhân, Chaeyoung đỡ trán, "Lisa, chúng ta trao đổi trợ lý đi, đem Jisoo cho em đi."

Cái đoá Hoa này ném cho La tổng dạy dỗ cho rồi, dù sao cô cũng không cần nữa.

"Không đổi." Đi làm hay tan làm đều có thể được gặp lão bà, loại chuyện tốt thế này làm sao đến lượt Jisoo hưởng, Lisa từ chối không chút do dự, "Trợ lý Lee để lại ở chỗ em đi."

Trợ lý Lee bị người khác ghét bỏ, uỷ khuất nhìn gương chiếu hậu, trọng điểm rõ ràng là cô sẽ ở cạnh hai người cả đời, như thế nào đề tài chuyển đến việc trao đổi trợ lý?

"Park tổng, chị không thích em làm trợ lý sao, em còn có thể làm tiểu bảo mẫu mà, đời này vẫn nên ở cạnh hai người."

Ba chữ tiểu bảo mẫu chọc cười Chaeyoung.

Nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của Lisa, Chaeyoung ngừng cười, nghiêm túc hỏi trợ lý Lee, "Em không định kết hôn à?"

Nói sang chuyện khác.

Trợ lý Lee nhìn Nancy, cô không có đưa ra lời tuyệt đối như Nancy, "Tạm thời không định kết hôn, nhưng nếu gặp được người thích hợp thì kết hôn rồi vẫn có thể làm trợ lý cho chị mà."

Chaeyoung rất hứng thú với từ thích hợp của cô, trợ lý Lee nghĩ nghĩ không trả lời.

Trước kia từng có suy nghĩ ở bên cạnh Park tổng, Park tổng sẽ thường xuyên trêu chọc nói đùa với cô, ở bên Park tổng, cuộc sống sẽ rất thú vị. Sau này, cô thu hồi lại cái suy nghĩ phi thực tế này, một lòng làm trợ lý cho Park tổng.

"Là không nói được hay vẫn ngượng không nói ra?" Chaeyoung có ám chỉ, ánh mắt nhìn qua bên Nancy.

Trợ lý Lee thì lái xe, còn Nancy ngồi ở ghế phụ, chỉ có Lisa thấy được ánh mắt của cô.

Lisa véo nhẹ trên cái eo của cô, khiến cho Chaeyoung thu hồi ánh mắt, bốn mắt nhìn nhau, Lisa dịu dàng mỉm cười, cười đến tâm Chaeyoung như con nai chạy loạn, hoàn toàn đắm chìm trong sắc đẹp kia.

Trợ lý Lee: "Nói ra thì sợ đắc tội với La tổng."
Vừa nghe đắc tội chị gái và chị dâu, Nancy cảm thấy hứng thú, "Hửm? Nói thử xem?"

Xe chạy được đoạn đường đèn sáng hai bên, phía trước là đèn xanh đếm ngược, nhắm chừng không thể vượt qua ngã tư này kịp, trợ lý Lee dừng xe lại, quay sang nhìn Nancy, "Cô biết tôi thích kiểu gì mà."

Nancy: "..."

Chaeyoung cũng đã nghe lén trợ lý Lee và Nancy nói chuyện, "..."

Trợ lý Lee sao vẫn còn tơ tưởng đến cô vậy?

Trợ lý Lee ngước mắt nhìn gương chiếu hậu, ánh mắt liền tương ngộ với Park tổng qua gương, Chaeyoung nhẹ giọng cảm khái, "Em a."

Em a, trách không được độc thân mãi.

Về đến nhà an toàn, trợ lý Lee vẫy vẫy tay, đem xe rời đi.

Nancy rất tự giác đi lên phòng, vừa mới bước đến cầu thang, Lisa gọi cô lại.

"Sao vậy chị?" Nancy vẫn bảo trì tư thế đi lên cầu thang, một chân đạp lên bậc cầu thang, quay đầu lại nhìn chị mình.
"Chúng ta nói chuyện một lúc." Chiều giờ, có quá nhiều người không tiện nói chuyện phiếm, hiện tại đã về nhà, cô muốn cùng em gái nói chuyện với em gái một lúc.

Không tò mò Lisa muốn nói gì với Nancy nói cái gì, Chaeyoung đi về phòng ngủ trước, chuyện tình cảm thì để một mình Lisa là đủ rồi.

Đi vào trong phòng ngủ, Chaeyoung thấy cái thảm được trải ra ở mép giường, thảm vừa mới mua, Lisa sợ thảm mới còn bẩn, không có trực tiếp sử dụng mà sai người đi giặt.

Chaeyoung sờ sờ lên tấm thảm mềm mại kia, lông xù xù, cảm giác thật thoải mái, trên đó còn lưu giữ mùi hương nhàn nhạt, là mùi nước giặt.

Có chút gấp không chờ được nữa, muốn thử thảm.

Chaeyoung quay đầu nhìn cửa, cửa khép hờ, không nghe thấy được hai chị em ở ngoài phòng khách nói chuyện, cũng không nghe được tiếng bước chân quen thuộc.
Đi đến cạnh cửa, mơ hồ nghe được Lisa đang nói chuyện.

Chaeyoung không nghe nữa, đi vào nhà tắm.

Mới vừa xoa sữa tắm lên người, ở cửa nhà tắm hiện lên một bóng người, tiếp theo, cửa nhà tắm mở ra.

"Bọn chị nói xong rồi sao?" Động tác tay của Chaeyoung ngừng lại, mặc kệ đã ở bên cạnh Lisa bao lâu, cô vẫn sẽ cảm thấy ngượng ngùng.

"Ừm." Lisa đóng cửa lại, cởϊ qυầи áo đứng dưới vòi hoa sen, nhẹ nhàng ôm lấy Chaeyoung, khoé miệng cong lên, "Chúng ta tắm cùng nhau đi."

Cô rất có hứng thú tắm với Chaeyoung, sau đó đi ra ngoài thử thảm mới.

Thảm so với giường, cảm giác vui đùa có thể không giống nhau.

Đôi mắt Lisa như nhảy ra mấy ngọn lửa nhỏ, uống xong ít rượu, cả cơ thể nóng lên, hoà vào trong dòng nước ấm, cô khát vọng Chaeyoung, muốn cùng Chaeyoung thân mật.
Chaeyoung vuốt mái tóc ướt của Lisa vén lên sau tai, tay thuận thế đặt lên vai Lisa, vào lúc này chỉ cần chạm vào một cái thì sẽ bùng nổ, nhưng mà cô vẫn còn tâm tư hỏi Lisa và Nancy nói chuyện như thế nào.

"Mặc kệ con bé đi." Lisa đi đến gần Chaeyoung, nhẹ nhẹ cọ vào chóp mũi, nụ hôn như gần như xa, "Hiện tại, con bé mới 22 tuổi, không vội."

Khoé miệng Chaeyoung cong lên, chỉ cần ở trước mặt Lisa, khoé mắt Chaeyoung lúc nào cũng nhếch lên thể hiện sự vui vẻ, "Đúng rồi, không cần phải vội, chị 28 tuổi mới yêu đương mà."

"Là kết hôn trước rồi mới nói chuyện yêu đương." Lisa nắm lấy cằm Chaeyoung, nhẹ nhàng hôn lên đó, "Có khi đến lúc con bé 28 tuổi, cũng sẽ giống như vậy, trực tiếp kết hôn với người mình thích."
Trong giây phút, sắp luân hãm trong sự ôn nhu của Lisa, Chaeyoung nghiêng đầu, dùng một chút lý trí còn sót lại hỏi, "Con bé có người yêu thích sao?"

Lisa cười sâu xa, "Có người thích con bé."

Chaeyoung bất giác động tâm, đúng rồi, là Lisa nói cô.

Có người thích Nancy, còn cô thì trong mấy năm nay lại thích Lisa.

"Hai chị em chị đó, đều thích đè nén tình cảm của mình."

"Hiện tại, không có đè nén..." Lisa tự thể nghiệm, dùng hành động nói cho Chaeyoung biết, đè nén trong lòng nhiều nắm đến khi phóng thích bản thân, sẽ nhiệt tình kíƈɦ ŧìиɦ như thế nào.

Còn chưa ra khỏi nhà tắm, Chaeyoung đã hoà tan trong sự ôn nhu và nhiệt tình của Lisa.

Từ nhà tắm ra đến thảm, mang theo giọt nước còn sót lại cùng với mồ hôi nằm lên thảm, tấm thảm mềm mại lập tức có vài dấu vết, Chaeyoung nắm chặt lấy cái thảm, Lisa từ bên dưới lần bò lên bên tai cô, hôn lên vành tai, gọi cô 'bảo bối', không ngừng nói ra những lời kíƈɦ ŧɦíƈɦ đến trái tim cô.
Chaeyoung thực sự không chịu nổi kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Lisa, quân lính cứ như vậy mà tan rã.

Buổi sáng thức dậy, vẫn là nằm ở trên giường.

Chaeyoung mở mắt ra, phía sau lại có một cơ thể mềm mại dán lên, một bàn tay đặt lên eo của cô, Chaeyoung quay đầu lại, ngắm nhìn Lisa đang ngủ, khoé miệng còn cong lên, lúc ngủ cũng có thể cười như vậy sao.

Dưới thảm có lưu lại dấu vết, cái này nhắc nhở cho Chaeyoung mọi chuyện phát sinh vào tối hôm qua.

Chaeyoung nhớ lại, không khỏi đỏ mặt.

Chaeyoung thẹn thùng nhắm mắt lại, lửa trong tâm còn chưa tắt hẳn, hồi tưởng lại lập tức bùng cháy lên.

Trái tim đập kịch liệt đánh thức người đang ngủ, Lisa mở mắt ra, đem người kia ôm sát vào lòng ngực, thoải mái cười hỏi, "Sao sáng nay dậy sớm vậy em?"
Nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường, hiện tại chỉ mới 7h30.

Mùa hè cho nên bình minh lên sớm hơn so với các mùa khác, mới 7h30 nhưng mà nắng bên ngoài xuyên qua kẽ hở của bức rèm, chiếu lên trên mặt đất.

Chaeyoung xoay người, hướng vào trong lòng ngực của Lisa, cọ cọ bên cổ cô, nói tiếng được tiếng mất, rầu rĩ trả lời, "Đổi tư thế rồi ngủ tiếp."

"Được." Lisa vỗ nhẹ phía sau lưng cô, dỗ Chaeyoung ngủ.

Lại đến hai tháng nữa, các cô đã lãnh chứng được một năm, sau khi thức dậy Lisa không ngủ tiếp mà ôm Chaeyoung suy nghĩ sắp xếp các công việc tiếp theo.

Lòng bàn tay đặt lên làn da nóng bỏng, Lisa cúi đầu nhìn Chaeyoung, muốn xác nhận xem thử người ở trong lòng đã ngủ lại chưa.

Chaeyoung không ngủ, cô ngẩng đầu lên nhìn Lisa, Lisa mở miệng hỏi.
"Không ngủ sao em?"

"Em không ngủ được."

Lisa giúp cô sửa lại vài sợi tóc, "Vậy chúng ta làm chút chuyện đi."

Chaeyoung che mặt lại, có chút ngượng ngùng.

"Thay đồ thể thao, đi lên lầu chạy bộ đi." Lisa lấy tay cô ra, hôn hôn giữa mày, "Em chạy bộ, còn chị thì tập tạ."

Chạy bộ? Chaeyoung ngẩn ngơ, Lisa nói làm một chút chuyện là đi lên lầu 3 tập thể hình sao?

Phản ứng này của cô quả thật rất đáng yêu, Lisa không nhịn được mà cười thành tiếng, "Trêu em thôi, biết em giờ không chạy được nửa bước, cho nên chúng ta vẫn nên vận động rèn luyện thân thể trên giường."

Vận động đến 8h30, hai vợ chồng mới đi ra khỏi phòng.

Đi ra cửa, đυ.ng ngay Nancy từ trên lầu 3 đi xuống, trên người còn mặc bộ đồ thể thao màu xám đen, áo khoác thì kéo ra, lộ ra được đồ thể thao bên trong.
Cô em chồng nhìn vậy mà có cơ bụng sao?

Chaeyoung nhìn chằm chằm vào cơ bụng của Nancy một lát, Nancy hiểu lầm ánh mắt của cô, nhanh tay mà kéo áo khoác lại.

Chaeyoung: "...."

Cô đối với cô em chồng này không có ý tưởng gì cả, thật luôn, một chút ý đồ đều không có.

Nancy nói chào buổi sáng với hai người, nhanh đi vào nhà tắm, Lisa quay đầu hỏi Chaeyoung, "Em có muốn nhìn của chị không?"

Chaeyoung bị dáng vẻ nghiêm túc của Lisa trêu đến phát thẹn, kéo Lisa đi xuống lầu, "Đến cả Nancy cũng có cơ bụng, em cũng phải bắt đầu tập luyện thôi."

"Chúng ta có rèn luyện mà." Lisa đến bên tai Chaeyoung nói nhỏ, "Thân hình của em bây giờ rất đẹp, chị rất thích."

Gương mặt Chaeyoung đỏ lên, cô biết Lisa có bao nhiêu thích.
Hôm nay, phải mở họp về khu dân cư AI LC, thảo luận về tiểu quan gia người máy, Chaeyoung cũng tham gia.

Tắm xong, Nancy thay đồ công sở, quần tây màu xám, áo sơ mi trắng được gập lên 3 phần.

"Nancy ngày càng giống chị." Chaeyoung ăn sáng nhưng vẫn đánh giá Nancy.

"Chị dâu, chị nói như vậy, em sẽ hiểu lầm là chị thích em nha." Cô em chồng từ thích chị dâu, nói một hồi sau chuyển thành chị dâu thích em chồng rồi.

Ánh mắt Lisa lạnh lùng liếc Nancy, "JB từ chức, em có muốn đến công ty con bên đó tạm thời đương vị trí tổng giám đốc một tháng không, như vậy có cơ hội học tập rất lớn."

Bam Bác Cần là tổng tài của công ty ở Tấn Thiên, Nancy không muốn đi Tấn Thiên, lập tức nhận sai, "Chị, em sai rồi, chị dâu có thích ai thì thích sẽ không giờ thích em.
Chaeyoung cười cười, còn bỏ đá xuống giếng, "Nancy, em phải tự tin lên một chút, bây giờ chị rất thích em nha."

Cuộc họp ở tập đoàn La Thị, thời gian bắt đầu lúc 10h, Chaeyoung nhắn tin trợ lý Lee, làm cho cô và giám đốc Bam Bam 9h30 đến La Thị. Cô muốn cùng hai người mở một cuộc họp nhỏ trước.

Nancy không đi xe cùng các cô, tự lái xe đến công ty.

Nhìn bảng số xe quen thuộc ở phía trước, Chaeyoung quay sang hỏi Lisa, "Chị thật sự định để Nancy đi Tấn Thiên thật sao?"

Lisa cười cười, "Em cảm thấy sao?"

Tình huống bên công ty con ở Tấn Thiên Chaeyoung không hiểu cho lắm, cô lắc lắc đầu, "La tổng, tâm tư của chị em không dám nghiền ngẫm."

Cô nói xong thì bàn tay Lisa đã đưa qua, nắm lấy tay cô, một bên lái xe một bên trêu phu nhân, "Đến cả em cũng không dám sao, phu nhân?"

Không phải cô không dám mà là cô sợ đào hố cho cô em chồng.

"Vì sao Bam Bác Cân lại từ chức?"

Lisa không hề giấu giếm mà nói thật, "Năng lực không đủ." Bốn chữ ngắn gọn cũng để hiểu là không phải Bam Bác Cần bị từ chức, mà là bị sa thải.

Chaeyoung hiểu được lời Lisa, Lisa là người làm việc rất cẩn trọng, có tính toán tỉ mỉ, nếu là sa thải thì chắc chắn trong lòng đã có tân tổng tài mới rồi.

Người này không có khả năng là Nancy.

Chaeyoung lớn mật đoán, "Chị sẽ không chuyển Nancy sang công ty con."

"Trước đó thì không có nghĩ đến" Lisa liếc mắt nhìn Chaeyoung, khóe miệng cong lên.

Ý là bây giờ muốn để Nancy đến công ty con?

Kết hợp với ánh mắt của Lisa, Chaeyoung không khó mà hướng nguyên nhân là cô, "Chị không phải vì một câu nói của em mà để con bé công ty con chứ?"

"Sẽ không." Lisa nắm chặt tay cô, hơi ấm truyền qua làm cho tâm Chaeyoung động, "Là bởi vì con bé dám đùa giỡn với em."

Chaeyoung hơi hơi sửng sốt, sau đó bật cười.

La tổng lại ghen tị a.

Lisa tự mình lái xe, nên Chaeyoung không có cách nào nhào vào bình dấm chua kia, hôn hôn rồi dỗ dành.

Phía trước ngã tư là đèn xanh, Lisa cố tình giảm tốc độ, lúc đèn đếm ngược còn 5 giây, dẫm chân phanh cho xe ngừng lại trước vạch.

Cô muốn làm gì thì đã quá rõ rồi, ánh mắt ôn nhu cực nóng nhìn Chaeyoung, Chaeyoung rất chủ động mà nhào lên hôn một cái.

Đèn đỏ vừa mới bắt đầu, thời gian hôn chắc đủ, Lisa nắm lấy cằm Chaeyoung, đem nụ hôn tăng thêm.

Bữa sáng Chaeyoung uống sữa bò, trên cánh môi còn lưu lại mùi sữa nhàn nhạt, Lisa nhẹ mυ"ŧ, say mê với đôi môi kia.

Một khi đã hôn say mê rồi, quên trời quên mất, quên mất thời gian, ở phía sau có vài chiếc xe bóp còi inh ỏi.

Lisa vẫn chưa đã thèm, luyến tiếc buông Chaeyoung ra, nhẹ xoa tóc Chaeyoung, "Lần sau, ở trên xe không được câu dẫn chị."

Ở trước mặt Chaeyoung, lý trí của cô mỏng như tờ giấy vậy.

Rốt cuộc là ai câu dẫn ai? Chaeyoung tựa đầu vào ghế ngồi, ánh mắt sáng rỡ nhìn Lisa, thoải mái mà cười, giọng còn đè thấp xuống, "Không, em thích vậy đó."

Cái giọng nói này chạm đến tim Lisa, làm tim đập một hồi xao xuyến, thiếu chút nữa muốn ở ngã tư phía trước quay đầu xe đi về nhà rồi.

Cũng còn may là nhớ được cuộc họp hôm nay rất quan trọng, liên quan đến bước tiếp theo của khu dân cư AI sau một thời gian trải nghiệm.

Hơn nữa, trong văn phòng cũng có phòng ngủ.

Nhưng mà cô lại không biết, trợ lý Lee và Bam Bam đã đến La Thị rồi.

Nhìn trợ lý Lee cười khanh khách chào mình, Lisa chỉ có thể đem phu nhân giao cho bọn họ.
Chaeyoung và hai người kia đến phòng họp nhỏ để mở họp, Lisa và Nancy đứng ở cửa văn phòng nhìn bọn họ đi vào phòng họp nhỏ.

Trước khi vào phòng họp, Chaeyoung còn quay đầu lại nhìn, nhìn thấy người yêu vẫn đứng ở đó, Chaeyoung mỉm cười, trái tim đã nhảy đến chỗ của Lisa rồi.

Tách ra một lát, thực sự không muốn.

Chaeyoung thu hồi tâm, cùng Bam Bam thảo luận về vấn đề của tiểu quản gia.

Các cô bàn luận rất nhiệt tình, trợ lý Lee thì có chút thất thần, đầu óc đều là trang phục hôm nay của tiểu La tổng rất đẹp.

"Trợ lý Lee, em cảm thấy thế nào?" Chaeyoung thình lình hỏi, lôi tâm trợ lý Lee quay lại.

Trợ lý Lee ngước mắt, trên mặt trấn định nhưng trong lòng đã hoảng.

Mới vừa rồi Park tổng nói cái gì? Cô hoàn toàn không nghe thấy.
Bam Bam cầm ly nước nhìn cô, khoé miệng không kiềm được mà mấp máy.

"Em không có cái gì để nói." Nghĩ tới nghĩ lui thì chỉ đành nói vậy thôi.

Cô không biết, Chaeyoung và Bam Bam đã thảo luận xong rồi, hai người nhìn chằm chằm trợ lý Lee cũng hai phút rồi.

Chaeyoung mỉm cười, "Không sao, em có ý kiến gì thì cứ nói ra."

Trợ lý Lee xấu hổ cúi thấp đầu, cô đã phụ lòng tín nhiệm của Park tổng, "Thật sự không có ý kiến gì, Park tổng nói rất tốt."

Cô chỉ là trợ lý. Cuộc họp hôm nay cũng đâu đến lượt cô có ý kiến phát biểu, nhưng Chaeyoung không định buông tha trợ lý Lee dễ dàng như vậy, cô rất có hứng thú trêu đùa, "Vậy em nói thử xem, tôi nói chỗ nào tốt?"

Mắt thấy tai trợ lý Lee đỏ cả lên, Bam Bam không nín được mà cười lớn.

Trợ lý Lee ngẩng đầu, không chỉ có Bam Bam đang cười mà Park tổng cũng cười, trợ lý Lee nhào qua ôm lấy cánh tay Chaeyoung, ngửa đầu mà kêu "Park tổng~"
"Ở đây không phải là PC, cẩn thận bị La tổng nhìn thấy." Chaeyoung đẩy người làm nũng kia ra, "Lát nữa họp đừng có mà thất thần, biên bản cuộc họp không thể đi mượn Jisoo, biết chưa?"

Trợ lý Lee gật đầu như gà mổ thóc, "Yên tâm đi Park tổng, em điều chỉnh trạng thái lại, nếu lại thất thần thì chị cứ trừ tiền lương của em đi."

Sắp đến giờ mở họp, Jisoo mang các cô đến phòng họp lớn, người của Thịnh Thác Khoa Học Kỹ Thuật đã ngồi ở trong đó, trong đó còn có hai người quen.

Là kỹ sư của PC Khoa Học Kỹ Thuật đi ăn máng khác đến Thịnh Thác Khoa Học Kỹ Thuật.

Jisoo giới thiệu hai bên với nhau, thật ra cũng không cần phải giới thiệu, thân phận của Chaeyoung trên dưới La Thị đều biết cả, là phu nhân La tổng.

Chaeyoung ngồi xuống, sắp đến 10h, Lisa và Nancy một trước một sau vào phòng họp.
Lisa ôn nhu cười nhạt, nhìn thấy Chaeyoung thì đi đến hướng đó, vị trí ngồi của các cô gần nhau, Chaeyoung chủ động đứng lên kéo ghế giúp cô.

Lisa thong thả ngồi xuống, tay nhẹ nhàng đặt lên tay Chaeyoung, mặt cười tươi, "Cảm ơn Park tổng."

Chỉ vậy thôi mà Chaeyoung đã bị Lisa câu tim, Lisa cũng không làm cái gì thêm, buông tay cô ra.

Nancy không có ai kéo ghế cho, đành tự kéo ra ngồi xuống.

Cô ngồi xong, Lisa thu hồi nụ cười, ánh mắt nghiêm túc nhìn về tổ nghiên cứu phát minh người máy quản gia, giọng nói nghiêm túc, "Bắt đầu đi."

"Vâng, La tổng." Tổ trưởng của tổ dự án đặt một cái rương đặt lên bàn, "Tôi có mang theo người máy quản gia đến đây, LC đang sử dụng người máy quản gia này."

Người phụ trách mở màn hình lên, đem những phản hồi của người tiêu dùng làm phân tích tỉ mỉ, đa số tiểu quản gia đang làm hài lòng nhu cầu của khách hàng, chỉ còn thiếu vài nhu cầu cần bổ sung.
Chaeyoung thỉnh thoảng liếc nhìn Lisa, mỗi lần như vậy Lisa đều bắt được ánh mắt của cô, cho cô một cái cười mỉm.

Nancy nhìn hai người này, ánh mắt lại hướng lên người Chaeyoung, trợ lý Lee ngồi bên cạnh Chaeyoung, hoàn toàn ở trạng thái khác, nghiêm túc nghe báo cáo, tích cực ghi biên bản.

Trợ lý Lee cảm giác được có người nhìn mình, lén liếc nhìn qua hướng đó, Nancy thực sự đang nhìn cô.

Trái tim nhỏ bất giác đập nhanh.

"Đúng rồi, có mấy cái phản hồi rất đặc biệt, có chủ nhà còn muốn người máy quản gia giải quyết nhu cầu sinh lý." Người trong tổ dự án còn vỗ vỗ người máy quản gia ở trên bàn nói, "Với cái hình dạng này của nó, thì mấy cái nhu cầu đó không có cách nào thỏa mãn được..."

Trợ lý Lee nhớ đến hôm trước Nancy đòi ôm lấy cô.
Lisa nhìn Nancy với ý sâu xa, Nancy rất bình tĩnh, cái nhu cầu đặc biệt này đâu phải cô yêu cầu.

Cuộc họp triển khai hơn một tiếng, Lisa chốt lại các vấn đề cùng sắp xếp thêm công việc, sau khi kết thúc, người của Thịnh Thác Khoa Học Kỹ Thuật trở lại công ty, tổ dự án khu dân cư AI ở lại trong phòng hội nghị tiếp tục họp.

Chaeyoung ở văn phòng chờ Lisa, nhân lúc này phân tích tình hình phát triển của PC Khoa Học Kỹ Thuật đang ở mức nào.

Cuộc họp nhanh kết thúc, chỉ diễn ra trong mười phút.

"Nhanh vậy sao?" Chaeyoung nhìn đồng hồ, có chút kinh ngạc, cô còn cho rằng phải họp đến nửa tiếng.

"Chỉ là sắp xếp một chút công việc, không tốn thời gian." Đóng cửa lại, Lisa thân mật ôm lấy Chaeyoung, làm gì còn bộ dáng của tổng tài.
Trong văn phòng nhiệt độ khá thấp có cảm giác lạnh lẽo, ôm một lát thôi nhiệt độ cơ thể điều chỉnh lên dần, vẫn luôn có tiếng gõ cửa lỗi thời vang lên, Nancy mở cửa đưa cái đầu nhỏ vào nhìn, thấy hai người ngồi ở sô pha liền đi đến.

Sô pha chặn mất tầm mắt người nhìn, góc áo của Chaeyoung bị xả ra, bên trong thì bị người ta xằng bậy, Lisa lấy tay ra, bình tĩnh hỏi Nancy, "Có việc gì sao?"

"Lúc nãy mở họp, có chuyện quên nói." Nancy đưa hồ sơ trong tay cho cô.

Lisa mở ra nhìn.

Nancy ngồi xuống bên cạnh cô, ánh mắt nhìn Chaeyoung mấy cái, Chaeyoung phát hiện ra ánh mắt Nancy nhìn cố có chút quái.

"Em quyết định là được rồi." Xác định không có vấn đề gì, Lisa khép hồ sơ lại đưa cho Nancy, giao cho Nancy toàn quyền quyết định về dự án này.
Nancy có chút không tự tin, không có nghe được chị nói không có vấn đề trong lòng không yên tâm. "Không có vấn đề gì sao?"

"Em cảm thấy có vấn đề sao?" Lisa biết em gái mình muốn nghe cái gì, đôi mắt mỉm cười.

"Em sợ quyết định sai, sẽ tạo tổn thất."

"Đừng sợ, mặc kệ làm sai cái gì, thì vẫn có chị ở đây." Lisa nhẹ nhàng xoa tóc em gái, "Em không thể kém hơn chị."

"Em làm sao mà có thể so sánh với chị được." Nancy nhân cơ hội này mà thân mật với chị gái, hai chi em mặn nồng thắm thiết, "Lúc chị bằng tuổi em, đã tiếp nhận cả công ty."

Nhìn hai chị em thân mật ôm nhau, Chaeyoung cảm giác như mình là người thứ ba, cô có nên lặng lẽ rời khỏi đây không, trả lại nơi này cho hai chị em nhà họ La.

"Vừa đúng lúc có cơ hội cho em." Lisa mỉm cười, "Chị và Chaeyoung sẽ ra ngoài chơi hai tháng, trong thời gian này toàn bộ công ty sẽ do em quản."
Nancy muốn cho mình một cái tát, "Chuyện đó...chị... em còn công việc, không quấy rầy hai người."

Chạy nhanh trước khi có những việc khác đến.

Chaeyoung hưng phấn, "Chúng ta đi chơi hai tháng sao?"

Ngẫm lại không kích động cũng không được.

Những mà nghĩ lại, cô biết Lisa không có khả năng vứt công ty qua một bên, sau đó cùng cô đi ra ngoài chơi hai tháng.

Nhiều nhất là hai ngày đi.

Lisa ôm lấy eo cô, ánh mắt ôn nhu, nói ra lời nói chắc chắn, "Có thể ở nhà chơi hai tháng."

Chaeyoung bị cô xoa eo mà phát ngứa, nhịn không được nhích đến gần Lisa hơn, "Hiện tại, chúng ta không phải đều ở nhà chơi sao?"

Chaeyoung ôm lấy mặt Lisa, "Mỗi ngày đều có thể nhìn thấy chị em đã thoả mãn rồi."

"Mới như vậy mà đã thoả mãn rồi sao?" Lisa cười hôn đáp lại, tay khẽ vuốt phía sau lưng cô, câu nói này còn có ý khác nữa.
"Cửa không có khoá, không cần xằng bậy."

"Không có xằng bậy." Lisa vén góc áo lên, "Làm từng bước thôi."

Lá gan Lisa quá lớn, Chaeyoung muốn đi khoá cửa nhưng bị Lisa kéo lại, đem ôm trở lại trong ngực.

"Chaeyoung, qua hai tháng nữa, chúng ta được một năm."

Trách không được Lisa nói muốn dành hai tháng để đi chơi, nhưng mà cô lại không để ý đến việc này, hai tháng nữa là các cô lãnh chứng được một năm.

Cảm giác giống như ngày hôm qua vậy.

Vẫn là ở trong cái văn phòng này, các bài trí vẫn giống như vậy, gọn gàng ngăn nắp lại sạch sẽ, trên bàn là những hồ sơ cần Lisa duyệt, nhìn kỹ lại thì có thể thấy được ở trên bàn có chút thay đổi.

Trên bàn làm việc có đặt ảnh chụp của cô và Lisa, công việc bận rộn nhưng chỉ cần Lisa ngẩng đầu lên là có thể thấy được, chỗ cắm hoa cũng được thay hoa mới, mỗi bó hoa đều là do cô mang đến, hoa thường mua nhất chính là hoa hồng champagne, nhìn đến hoa, Lisa sẽ nhớ đến cô.

Trong phòng ngủ không chỉ có mỗi trang phục của Lisa, mà còn có trang phục của cô, số đo của hai người giống nhau, lúc nghỉ trưa cũng hay thay đổi quần áo.

Mười tháng, các cô dung hợp vào cuộc sống của nhau, từng chút từng chút một có thể thấy được bóng dáng đối phương ở trong cuộc sống của mình.

Cảm giác giống như ngày hôm qua nhưng mà lại giống như đã ở bên nhau rất nhiều năm rồi.

Chaeyoung quay đầu lại, ánh mắt của Lisa cũng thay đổi, Lisa chưa bao giờ che giấu ánh mắt nóng bỏng và dịu dàng của bản thân với cô. Đối với ánh mắt này, không cần bất cứ lời nói nào, cô cũng có thể cảm nhận được tình cảm của Lisa dành cho cô.

"Lisa, tuần trăng mật kỷ niệm một năm, chúng ta đi chơi đi." Ở đây là văn phòng của Lisa, ngoại trừ người của La gia, thì không ai dám trực tiếp xông vào đây, lá gan của Chaeyoung lớn hơn với suy nghĩ này, cô nghiêng người ôm lấy cổ Lisa, hôn lên đôi môi kia.

Lisa đón lấy nụ hôn của Chaeyoung, dưới eo có chút lạnh, cảm nhận được có một bàn tay nóng ấm chui vào trong áo của cô, chạm vào làn da, Lisa mở to mắt, trong đôi mắt đó tràn đầy yêu thương.

Chaeyoung đỡ lấy eo cô, mở miệng hôn sâu.

Một nụ hôn thật dài, Lisa thở dốc, giọng nói ôn nhu, trong giọng nói còn mang theo sự vui vẻ, "Được, chúng ta đi chơi."

Công việc cũng không có cách nào có thể giao hoàn toàn cho Nancy và cấp dưới, Lisa đem hết khả năng của mình mà sắp xếp công việc trước, kế hoạch nào có thể dời lại thì dời, những công việc liên quan đến sự vụ của công ty thì giao cho Nancy phụ trách.

Dưới áp lực, Nancy thay đổi rất lớn, cô trở nên trầm ổn hơn, tâm tư cũng khó đoán làm cho người ta phải suy nghĩ cân nhắc, ở tập đoàn La Thị, cô chính là Lisa thứ hai.

Nhưng chỉ cần về đến nhà, Nancy vẫn là cô em gái bé bỏng của Lisa, ôm lấy chị gái mà làm nũng, chuyện gì cũng sẽ thể hiện ở trên mặt.

Đảo mắt một cái cũng còn 10 ngày nữa, Lisa đem công việc của nửa tháng giao cho Nancy và các phó tổng khác, yên tâm thu thập hành lý, chuẩn bị bắt đầu tuần trăng mật của mình.

Đến nổi PC Khoa Học Kỹ Thuật ở bên kia, Chaeyoung cũng đã tìm được người thay thế vị trí của cô.

"Park tổng, chỉ mười ngày thôi mà, nhiều nhất là nửa tháng." Chaeyoung ôm lấy cánh tay Park ba, mắt thì nhìn Park mẹ đang nhìn hai cha con, "Ba đi làm, Yang tiểu thư mỗi ngày sẽ đưa cơm cho ba, làm cho mấy người trong PC Khoa Học Kỹ Thuật có thể biết được, Park phu nhân của chúng ta xinh đẹp như thế nào nha."

Park ba rất thích con gái làm nũng với ông, trong lòng vui vẻ như pháo hoa nổ đầy trời, nhưng trên mặt vẫn tỏ ra không có gì, "Mười ngày lâu lắm, năm ngày thôi."
"Ba, con và Lisa kết hôn lâu vậy rồi mới có thời gian hưởng tuần trăng mật, còn có kỷ niệm một năm, năm ngày ít quá." Tiểu áo bông cọ cọ vào lão Park tổng, "Ba nhìn mẹ đi, mẹ rất muốn được thấy ba đi làm nha."

Park mẹ cười với hai cha con, "Để Chaeyoung đi ra ngoài chơi nửa tháng đi."

Vợ đã nói vậy đương nhiên Park ba phải đồng ý rồi, không chỉ có đồng ý mà còn cho Chaeyoung hẳn mười lăm ngày.

Con gái và vợ vẫn là không giống nhau.

Rời khỏi nhà ba mẹ, Chaeyoung đến công ty, mở cuộc họp với cấp lãnh đạo của công ty, đem tin tức tốt nói cho mọi người là cô sẽ nghỉ nửa tháng, lão Park tổng sẽ trở về làm việc.

Đối với cô là tin tức tốt nhưng mà đối với những người khác mà nói, là kinh hồn táng đảm, đứng ngồi không yên.

"Park tổng, chị xác định không cần mang em theo sao?" Trợ lý Lee mắt trông mong vào Chaeyoung, cô không muốn ở lại công ty giáp mặt với lão Park tổng mỗi ngày.
"Xác định." Hai người đi hưởng tuần trăng mật, mang theo trợ lý để làm cái gì? Đi công tác sao? Chaeyoung vỗ vỗ vai trợ lý Lee, cười trấn an, "Ngoan, nửa tháng là tôi trở về rồi, biết đâu mới có mười ngày đã về rồi."

Sao có thể 10 ngày chưa, trợ lý Lee không tin, "Park tổng, chị đi ra ngoài vẫn cần yêu cầu trợ lý sai vặt như em."

Chaeyoung cười mà không nói, cửa thang máy mở ra, Chaeyoung đi vào, xoay người lại nhìn thấy trợ lý Lee như con shiba làm vẻ đáng thương bị người ta vứt bỏ, Chaeyoung nhịn không được mà cười thành tiếng, "Chăm chỉ làm việc."

"Vâng, Park tổng." Trợ lý Lee vẫy vẫy tay, "Em sẽ rất nhớ chị."

Lúc Chaeyoung về nhà, Lisa đã xếp không ít đồ, lúc này đang lấy áo ngủ.

Cửa phòng quần áo mở ra, Chaeyoung đi vào, từ phía sau ôm lấy Lisa, Lisa quay đầu lại cười, hôn lên má Chaeyoung, "Ba vợ đáp ứng về công ty rồi sao?"
"Đáp ứng rồi." Chaeyoung đặt cằm lên vai Lisa, vui vẻ mà nhìn vào tủ quần áo, chỉ vào cái váy ngủ màu hồng nhạt nói, "Mang theo cái này đi."

Lisa lấy cái áo xuống nhìn nhìn, cái áo này từ lúc mua đến giờ vẫn chưa có mặc qua, cô quay đầu lại cười hỏi, "Em mặc sao?"

"Không, là chị mặc á." Chaeyoung sờ sờ áo ngủ, cảm giác tơ lụa thật mát, mặc ở trên người sẽ rũ xuống, Chaeyoung đến bên tai Lisa nói, "Lần đầu tiên, em đến nhà chị ngủ, cũng mặc một cái váy ngủ như vậy."

Hơi thở nhẹ nhàng thở bên tai Lisa, tâm ngứa... Lisa nhớ tới cái đêm Chaeyoung quyến rũ cô mà cô thì lại không hiểu phong tình, Lisa tháo cái váy xuống, "Được, vậy để chị mặc."

Chaeyoung kinh ngạc, "Chị đồng ý sao?"

"Ừm, đồng ý." Lisa xếp cái váy đưa cho Chaeyoung, "Em đặt vào vali đi."
Dựa theo sở thích của nhau mà chọn thêm vài bộ quần áo ngủ nữa, Lisa kéo đến Chaeyoung trước tủ nội y, chọn nội y.

Chọn nội y làm cho người ta cảm thấy nóng hơn, Chaeyoung kìm nén không được hỏi một vấn đề nhạy cảm, "Chị có cảm thấy của em lớn hơn không?"

Hỏi vấn đề này, Lisa sửng sốt vài giây, cong môi lên cười, "Lớn hơn rất nhiều."

Tiếng cười khẽ này làm tâm người ta nhộn nhạo, tay đang ôm eo Lisa, Chaeyoung vuốt ve về phía trước, đem cái cảm giác thẹn này chuyển sang cho Lisa.

Lisa khép cửa tủ lại, xoay người nằm trong ngực Chaeyoung, ánh mắt sáng ngời, "Buổi tổi lại thu thập nội y sau, hiện tại thu thập cái khác."

Cổ họng Chaeyoung phát khẩn, không cần đoán, hiện tại chuyện Lisa muốn thu thập chính là cô.
Từ phòng để quần áo thu thập đến trên giường.

Ăn cơm tối xong, các cô lại tiếp tục thu dọn hành lý, đồ vật của hai người ở trong một cái vali, nhìn vali quần áo, Chaeyoung cảm giác không đủ để mặc.

"Áo ngủ và nội y như vậy là đủ rồi." Lisa khom lưng ôm lấy Kf Thanh, tay chậm rãi siết lại, nói ra sự thật, "Đa số thời gian, chúng ta sẽ ở trong khách sạn."

Lisa rất hiểu rõ bản thân cô, phong cảnh đẹp nhất chính là ở trong ngực cô, đổi một chỗ, cũng chỉ là đổi một nơi khác mà thôi, chuyện muốn làm nhất chính là ôm Chaeyoung, hôn Chaeyoung.

Lisa hơi dùng sức, Chaeyoung không đứng vững, ngã xuống vali phía trước, Lisa cũng bị cô kéo ngã xuống theo, một tay ôm Chaeyoung, một tay chống trên mặt đất.

Trong vali đều có quần áo, quỳ lên đó đầu gối sẽ không đau, trong vali có cái khoá kéo, có chút cộm, Chaeyoung mặc áo ngủ, hai chân trắng nõn đè lên cái khoá kéo đó tạo thành dấu, cũng có chút ngứa.
Cả người Chaeyoung nóng lên, bảo Lisa đứng dậy.

Lisa không chịu đứng dậy, cô cười cúi gần sát Chaeyoung, ép cô thật chặt, rất có hứng thú chơi đùa ở trong vali.

Tim đập theo động tác của Lisa càng kịch liệt hơn, một chút va chạm cũng làm cả cơ thể tê dại phát run, Chaeyoung do dự chuẩn bị nếm thử, lúc này Lisa lại chống người đứng dậy, đỡ cô đứng lên, "Tiểu Park tổng, em thật đáng yêu."

Đáng yêu đến mức làm cho người ta thiếu chút nữa không nhịn được mà xằng bậy.

Chaeyoung phản ứng lại bản thân vừa mới bị trêu đùa, cô túm lấy cái dây áo ngủ của Lisa, chỉ dùng sức một tí, dễ như trở bàn tay đã kéo nó ra được.

Vạt áo mở ra, ở trên trong Lisa không mặc cái gì cả.

Bất thình lình bị như vậy, Lisa ngẩn người ra, Chaeyoung nâng cằm Lisa lên, thoải mái cười nói, "La tổng mà còn đùa nữa, là em không khách khí đâu đó."
Lisa lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng cọ đầu ngón tay cô, chủ động bắt lấy cánh tay Chaeyoung, cúi người cười nói, "Đừng khách khí."

La tổng thật sự muốn bị thu thập.

Chaeyoung đảo hai vòng tay bắt lấy cổ tay Lisa, chuẩn bị cột lại, thì thân mình lảo đảo, bị Lisa chặn ngang ôm lấy.

Cô quên mất, Lisa vẫn còn cái tay khác.

Dây tơ lụa từ trên cổ tay rơi xuống, đầu dây vẫn được Chaeyoung nắm trong tay, Lisa bắt lấy hai tay Chaeyoung, mười ngón tay đang vào nhau, đưa ra phía sau lưng, "Ngày mai, chúng ta phải đi ra ngoài, ngoan một chút."

"Không phải chị bảo em đừng khách khí sao?" Chaeyoung giơ tay lên muốn thoái, đem cái dây thắt lưng choàng lên cổ Lisa.

"Lên giường sẽ không khách khí." Lisa ngẩng đầu hôn một cái, giọng nói quyến rũ, "Chị ở trên giường chờ em, em thu dọn chỗ này đi."
Lisa buông người ra, bắt lấy cái dây tơ lụa ở trên cổ xuống, tuỳ ý mà cột lại cái áo ngủ.

Chaeyoung chết mê chết mệt với sắc đẹp của phu nhân nhà mình, ngoan ngoãn mà ở lại phòng quần áo dọn dẹp.

Dọn dẹp cũng không nhiều lắm, cài lại khoá trong hành lý cố định lại quần áo, sau đó kéo khoá đóng vali lại, coi như là đã làm xong.

Chaeyoung trở lại phòng ngủ, người trên giường đang mỉm cười với cô, bao nhiêu vui vẻ đều hiện trên mặt, lại mỏng manh yếu đuối mà gọi, "Park tổng."

Tâm Chaeyoung rung động, ba bước cũng thành hai bước mà đi đến, Lisa nằm xuống, đôi mắt hoa đào quyến rũ lại còn có ý cười, chờ Chaeyoung không khách khí với cô.

Áo ngủ đặt ở mép giường, trên đó còn mang theo dư ôn của Lisa, Chaeyoung nhìn cái áo ngủ một cái, nhấc chăn lên tiến vào trong ổ, ôm người yêu, không khách khí đến nửa đêm.
Ngày hôm sau, các cô ngủ tự nhiên tỉnh dậy.

Ở trên giường thân mật một lát, hai người còn luyến tiếc mà dậy.

Hành trình tuần trăng mật bắt đầu rồi.

Các cô ngồi máy bay từ Giang Lâm bay thẳng đến Văn Hải, thành phố Văn Hải gần Đông Hải, có vài cái đảo nhỏ, từ trước đến nay, đây là địa điểm hưởng tuần trăng mật lý tưởng nhất.

Lisa đứng bên cửa sổ ôm lấy Chaeyoung nhìn sao trời biển đêm rộng bao la, sóng biển dạt vào bờ cát.

"Lisa, ngày mai chúng ta về Giang Lâm đi." Ở chỗ này chơi một tuần, Chaeyoung muốn về nhà.

"Được." Lisa hôn hôn má cô, gọi điện thoại cho Jisoo, đặt hai vé máy bay ngày mai về Giang Lâm.

La tổng và Park tổng sao lại kết thúc hành trình mà trở về Giang Lâm rồi? Jisoo rất kinh ngạc.

Dựa theo thời gian máy bay đáp, Jisoo lái xe đến đón hai người.
"La tổng, sao hai người lại kết thúc hành trình sớm vậy?" Jisoo vững vàng lái xe, lúc nói chuyện thì nhìn gương chiếu hậu.

"Là tôi muốn về." Chaeyoung nắm lấy tay Lisa.

Lisa nắm lại tay cô, mỉm cười nói với Jisoo, "Hôm nay, là ngày chúng tôi đi lãnh chứng."

Về đến nhà, Chaeyoung đi vào trong phòng ngủ tìm giấy kết hôn, lần trước, các cô đã đăng bìa của giấy hôn thú lên, Chaeyoung lấy hai giấy hôn thú ra, đặt cùng nhau rồi chụp bên trong.

Lisa cười ôm lấy cô, gương mặt chỉ dịu dàng vì Chaeyoung, Chaeyoung, chị yêu em."

Chaeyoung đang chụp hình bỗng nao nao, thả giấy hôn thú xuống, quay sang nhìn, cô không nghe lầm chứ? Lisa nói yêu cô?

Người yêu nhất đang ở trước mặt, mặc kệ có giấy hôn thú hay không, các cô yêu nhau là đủ, Chaeyoung không chụp giấy hôn thú nữa, đem thơi gian này dùng cho việc có ý nghĩa hơn.
Cô ôm lấy Lisa, hôn môi, rồi nói, "Em cũng yêu chị."


Lần đầu tiên các cô nắm tay, là lúc chụp hình làm thủ tục đăng ký kết hôn, Chaeyoung không dám động, Lisa đã chủ động nắm lấy tay Chaeyoung, lòng bàn tay nóng ấm kia làm cho cả người cô tê dại.

Vào ngày này một năm sau, Lisa nắm lấy tay Chaeyoung, đặt bàn tay ấy lên giữa ngực Lisa, lòng bàn tay cảm nhận được từng nhịp đập, từng nhịp đập thật mạnh mẽ truyền đến lòng bàn tay Chaeyoung, sau đó cũng đến trong lòng cô.

Chaeyoung không ngừng gia tăng nụ hôn kia, nhưng vào lúc này Lisa lại dứt ra, Chaeyoung mở mắt khó hiểu.

"Chúng ta tự nguyện kết làm bạn đời..." giọng nói ôn nhu của Lisa vang lên, khẽ khàng chạm vào đầu quả tim của Chaeyoung, Lisa lặp lại lời thề của ngày hôm đó.

Chaeyoung cũng lặp lại lời nói của Lisa.

Nguyện yêu nhau đến suốt cuộc đời, Lisa từ trong túi lấy ra một cái hộp màu xanh, chậm rãi mở ra, "Chúng ta đã trở thành bạn đời hợp pháp của nhau được một năm."

Ánh nắng mặt trời xuyên qua ô cửa sổ, vòng tay bạch kim còn đính thêm ngọc bội, thật rực rỡ chói mắt, thiết kế tinh xảo, đẹp động lòng người, Chaeyoung kinh ngạc, "Chị chuẩn bị từ khi nào vậy?

Mấy ngày nay đi hưởng tuần trăng mật, các cô luôn ở cùng nhau, Lisa làm sao có cơ hội mà lén đi mua lắc tay chứ?

"Là ngày em tặng đồng hồ cho chị." Lisa lấy cái lắc tay ra, Chaeyoung không hề ngượng ngùng, rất phối hợp đưa tay lên để Lisa mang lên tay cho cô.

Lắc tay mang ở cổ tay, không chật không rộng, kích cỡ rất vừa.

Từ Diệp Bạch dựa theo kích cỡ cổ tay của Chaeyoung mà thiết kế, Lisa hôn lên mu bàn tay cô một cái, "Thích không em?"

Quà Lisa tặng cho cô làm sao mà không thích cho được, thích muốn chết a. Chaeyoung nâng cái tay mình lên hôn ở chỗ Lisa mới hôn, mặt nhìn lên viên ngọc bội quý giá kia, ngước mắt cười, "Thích."

Động tác nhỏ này đã thành công hấp dẫn Lisa.

Chiếc giường mềm mại ở bên cạnh, Lisa bế Chaeyoung đem cô đặt lên giường, Chaeyoung chủ động câu lấy cổ Lisa mà cười thành tiếng.

Chiếc lắc tay nhẹ nhàng cọ qua cổ Lisa, viên ngọc bội áp lên da thịt, tạo nên một cảm giác xao xuyến không thể miêu tả, Lisa nghiêng đầu hôn Chaeyoung.

Hôn đến khoé môi, cả hai nhìn nhau cười mãn nguyện, Chaeyoung nhắm mắt lại, thừa nhận hết nhiệt tình và dịu dàng của Lisa, mở miệng đáp lại.

Hành trình bảo mật cho nên chỉ có Jisoo mới biết các cô đã trở lại Giang Lâm, đem người đưa đến nhà an toàn, Jisoo quay lại công ty, tiếp tục làm việc.

Không ngờ tới lại đυ.ng phải phó tổng La.

"Jisoo, cô đi đâu vậy?" Nancy đứng ở cửa văn phòng trợ lý hỏi.

Hôm nay, phó tổng La có chút quyến rũ, mặc một chiếc áo sơ mi cổ trụ màu cam, cổ tay áo thì cài lại nhưng cổ áo thì mở ra một cái nút áo, lộ ra xương quai đẹp.

"Đi ra ngoài làm chút chuyện." Jisoo đã kết hôn rồi, cho nên đem ánh mắt dời đi khỏi cổ áo kia, nâng tầm mắt lên, "Cô tìm tôi có việc sao?"

Nancy gật đầu, "Ừ, cô đi cùng với tôi đến tập đoàn MS đi."

"Đi Tấn Thiên sao?" Sau khi kết hôn, Jisoo cũng giống như La tổng không muốn đi công tác, đi công tác có nghĩa là phải tách ra khỏi Jennie.

"Đến chi nhánh bên này."

Không cần đi công tác là được, "Khi nào đi?"

"Bây giờ."

Chưa kịp uống một ngụm nước, Jisoo đi cùng với Nancy đến chi nhánh của MS ở Giang Lâm.
Vừa vào công ty, thì có một người phụ nữ xinh đẹp đã đi đến chào đón các cô, vừa thấy rõ gương mặt của người đó, sắc mặt của Jisoo không được tốt cho lắm.

Người phụ nữ này không phải là ai khác, chính là người đã từng đùa bỡn cô, Suzy.

Không chỉ đùa bỡn với cô mà còn từng có ý đồ xấu với Park tổng.

"Phó tổng La, trợ lý tô." Suzy dừng bước chân trước mặt các cô, đưa tay về phía văn phòng tổng tài, "Mời đi bên này."

Nancy nhìn cô nàng nhưng không thèm nói lời nào, tuy cô và Suzy chưa chính thức gặp mặt nhau, nhưng mà mấy cái chuyện mà Suzy làm cô biết rõ.

Bị người khác nhìn như vậy, Suzy không cảm thấy xấu hổ, nhướng mày nhẹ, lại làm vẻ mặt phong tình vạn chủng chớp mắt với Nancy, đi đến gần Nancy, nhỏ giọng nói, "Cô cứ nhìn tôi như vậy, tôi sẽ tự cho rằng cô thích tôi đấy."
Nancy rũ mắt nhìn tay mình, Suzy không hề kiêng nể gì mà vuốt ve bàn tay cô, làm vẻ tán tỉnh.

Cửa văn phòng tổng tài mở ra, Choi Yeonwoo đi ra.

Nhìn thấy Suzy đùa giỡn với Nancy, mà người bị đùa giỡn còn không thèm phản kháng, ngược lại trên mặt còn cười, Choi Yeonwoo lạnh mặt, kêu cô một tiếng.

Suzy lập tức quy củ, thu hồi tay lại, quay người đối với Nancy nói, "Phó tổng La, mời."

Nancy và Jisoo đi vào văn phòng tổng tài, Suzy đứng tại chỗ nhìn các cô, vừa rồi Nancy bỗng nhiên cười, nụ cười đó làm cho trái tim cô đập nhanh.

Thư ký còn đang pha trà, Choi Yeonwoo không vội vàng mà nói chuyện công việc, hỏi chuyện vừa mới phát sinh, "Em quen biết Lam Phong à?"

"Hôm nay mới biết." Nancy vẫn duy trì nụ cười vừa rồi, ở trước mặt Choi Yeonwoo khen Suzy, qua lời nói còn biểu lộ có hứng thú với Suzy.
Một người phụ nữ có hứng thú với người phụ nữ khác, tình cảm đưuocj bắt đầu từ đây.

Choi Yeonwoo khống chế cảm xúc của mình, biểu cảm hoà nhã hỏi, "Em thích kiểu người như Lam Phong à?"

"Đúng vậy, tôi thích kiểu người như cô ấy." Mặt Nancy không biến sắc mà nói dối.

Choi Yeonwoo trầm một chút lại nói, "Tôi cũng có thể như vậy."

Trong văn phòng không chỉ có hai người các cô, bên cạnh vẫn còn có trợ lý, Nancy không nghĩ Choi Yeonwoo sẽ nói ra lời nói như vậy.

Vừa rồi khi thấy Choi Yeonwoo từ trong văn phòng đi ra, trong lòng cô đã có kế hoạch, cô muốn cho Choi Yeonwoo đi giáo huấn Suzy.

Chứ không phải làm trò trước mặt trợ lý, khéo léo tỏ tình.

Jisoo biết Choi Yeonwoo thích Nancy, phản ứng có chút thờ ơ, còn hai vị trợ lý khác nghe được liền trợn mắt há mồm, không hiểu được đây là cái tình huống gì.
Nancy nao nao, dùng nụ cười che giấu lòng hoảng loạn, "Choi tổng thật thích nói đùa."

Đem đề tài chuyển sang chuyện công việc.

Dự án khu dân cư AI sắp làm xong, kế tiếp là việc quảng cáo tuyên truyền cho nên cần phải báo cáo tiến độ với bên MS, tập đoàn La Thị cũng có một dự án khu dân cư AI riêng, thời gian hoàn thiện dự án cũng không cách biệt mấy.

Việc này cũng không tính là cơ mật, dù sao thì Choi Yeonwoo đã biết, cô chủ động đưa ra phương hướng, "Về việc tuyên truyền quảng cáo thì làm đồng thời cả hai dự án chung với nhau đi, còn chi phí thì vẫn như cũ chia 5/5."

Jisoo bất lực đỡ trán, sao đến Choi tổng cũng vì tình mà biến thành như vậy?

Nancy từ chối, "Chúng ta là quan hệ hợp tác, nhưng cũng cạnh tranh với nhau, tôi chỉ đến để thông báo với cô một tiếng."
Dự án khu dân cư AI kia là do một mình La Thị độc lập xây dựng lên, doanh thu lợi nhuận cũng là của tập đoàn La Thị. Trước giờ không có quan hệ với tập đoàn MS, về sau cũng không có liên quan.

Choi Yeonwoo trầm mặc một lát, sau mới mỉm cười, "Tôi biết rồi."

Nói xong việc của hôm nay, Nancy chào tạm biệt Choi Yeonwoo, Choi Yeonwoo đứng dậy tiễn các cô, đi ra đến cửa văn phòng, Choi Yeonwoo kéo Nancy lại, đem người từ bên ngoài lôi vào trong văn phòng lại.

Chưa kịp phản ứng chuyện gì thì cửa đã đóng lại.

Jisoo sững sờ, mới vừa rồi là phó tổng La tự đi vào hay là bị Choi Yeonwoo kéo vào văn phòng.

Mặc kệ là do ai thì như vậy là không được.

Jisoo vặn khoá cửa, cửa bên trong đã khoá trái, Jisoo nóng lòng gõ cửa, "Choi tổng, phó tổng La?"
Bên trong một tiếng động cũng không có.

Jisoo nhanh chóng gọi điện thoại cho La tổng, nhưng thật không may, lại quấy rồi đôi vợ chồng kia đang chúc mừng kỷ niệm với nhau.

Chaeyoung nhận điện thoại, giọng nói thì hơi hơi mất tiếng, "Alo... Jisoo, có chuyện gì sao?"

Cô mím môi, nỗ lực khống chế giọng nói run rẩy, tay Lisa chống tay lên giường, nhìn nhìn cô.

"Park tổng, phó tổng La xảy ra chút chuyện, cô ấy bị Choi tổng kéo vào văn phòng." Tính tình phó tổng La cũng không được tốt cho lắm, nếu mà lỡ chọc giận, không chỉ mở miệng mắng người, còn sẽ động thủ đành người nữa. Năm Nancy học cao trung, có một tên phó tổng ở trong công ty, cậy già mà lên mặt với La tổng, đã bị Nancy đánh. Hiện tại, Jisoo sợ phó tổng La lại nổi cơn đánh Choi Yeonwoo.
Lỡ đâu có tin tức truyền ra . Ôi mẹ ơi, cái này chính là tin tức cực kỳ hot.

"La tổng có ở đó sao?" Việc này phải tìm La tổng mới được.

Chaeyoung đem điện thoại đưa cho Lisa, một tay lập tức nắm lấy khăn trải giường mà thở dốc nói, "Nancy hình xảy ra chút chuyện."

Lisa tiếp điện thoại, một bên nghe điện thoại một bên thân mật cọ cọ lên trán Chaeyoung.

Jisoo nói ngắn gọn mấy câu về chuyện đang phát sinh.

Hoá ra là vậy, Lisa trấn an cô, "Yên tâm đi, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, Nancy tự biết thân biết phận của con bé."

Cuộc gọi còn chưa kết thúc thì Nancy đã từ bên trong đi ra, trở tay ra đóng cửa.

Jisoo nói không có việc gì, sau đó ngắt điện thoại, Nancy quét mắt nhìn màn hình điện thoại, đoán được là Jisoo gọi điện thoại cho chị gái mình.
"Đi thôi, về công ty." Nancy nói.

Choi Yeonwoo không có đi ra, trợ lý tiễn các cô đi.

Trên đường trở về công ty, Jisoo tò mò ở trong văn phòng đã xảy ra cái gì, Nancy giữ kín như bưng, ngược lại hỏi tình trạng của chị gái, "Chị của tôi khi nào trở về?"

Đã không hỏi thì thôi vừa hỏi cái là vào vấn đề chính, Jisoo muốn nói dối, lại sợ Nancy nhìn ra được, do dự vài giây, đem hành trình nói cho cô.

"Hai người đó đã về." Jisoo nói, "Lúc nãy, tôi đi ra ngoài là để đón hai người về nhà."

Mắt Nancy sáng lên, trong nháy mắt lập tức hưng phấn, bảo trợ lý quay xe về nhà, rồi gọi điện thoại cho Lisa.

Jisoo muốn ngăn cản cũng không cản được, chờ Nancy nói điện thoại xong, cô mới có cơ hội mở miệng, "Hôm nay là ngày kỷ niệm La tổng và Park tổng đi đăng ký kết hôn tròn một năm."
Nancy vẫn luôn là một cái bóng đè không hề có tính giác ngộ, "Một năm trước không có chúc mừng cho hai người đó, hôm nay vừa đúng lúc có thể chúc mừng hai người kỷ niệm một năm."

Thật là chúc mừng hay quấy rầy vậy?

Jisoo yên lặng cùng Nancy về nhà.

Tắm xong, Lisa và Chaeyoung thay đổi quần áo thoải mái mặc ở nhà, lúc Nancy về đến nhà, thì các cô vừa từ trên lầu đi xuống.

"Chị." Nancy vui vẻ chạy đến ôm lấy chị mình, "Em rất nhớ chị."

Trợ lý hoa cũng đến, cô vừa mới nhận được tin nhắn, lập tức từ công ty chạy đến đây.

Trợ lý Lee ôm lấy Chaeyoung, hân hoan nhảy nhót, "Park tổng, cuối cùng chị cũng đã về." Lão Park tổng cứ mỗi ngày đều đến dạo một vòng, thực sự làm cho cô kinh hồn táng đảm, ngắn ngủi mấy ngày đã ốm vài cân.
Sự cao hứng của cô đến quá sớm, Park tổng tỏ vẻ không muốn lập tức về công ty đi làm lại, công ty đã có lão Park tổng, Chaeyoung dự định ở nhà chơi mấy ngày.

Nhiệt độ trong nhà đột nhiên giảm xuống, loáng thoáng nhìn thấy Lisa nhìn chằm chằm các cô, Chaeyoung nhanh vỗ vỗ trợ lý Lee, bảo con cún shiba này buông tay.

Lại ôm, La tổng ghen rồi.

Trợ lý Lee không buông tay, Nancy lại tách hai người ra, kéo áo phía sau lưng trợ lý Lee, "Không được ôm chị dâu của tôi."

Lúc buông tay thì...bang ...cái tay không may nắm lấy dây áo ngực của trợ lý Lee, phía sau áo trợ lý Lee phát ra một tiếng rất rõ.

Chaeyoung đứng ở đối diện trợ lý Lee, thấy rất rõ chuyện gì đang xảy ra.

Sững sờ hai giây, Chaeyoung bật cười thành tiếng, trợ lý Lee quay đầu mà làm mặt dữ với Nancy, che ngực lại chạy vào nhà vệ sinh.
Nancy: "... Tôi không cố ý."

Chương 206: Ướt đẫm.

Từ nhà vệ sinh đi ra, trên mặt trợ lý Lee còn có vài giọt nước, sắc mặt so với vừa rồi đã khá hơn nhiều, nhưng mà vẫn còn ửng hồng.

Cô sửa sang lại nội y xong, dùng nước lạnh rửa mặt, nhiệt độ cơ thể hạ xuống, nhưng mà làn da phản ứng có chút chậm, một chốc không thể khôi phục bình thường.

Đầu sỏ gây tội nhìn trợ lý Lee, nhanh chân lại đến xin lỗi, thái độ vô cùng thành khẩn.

Đối mặt với ánh mắt nhìn chăm chăm vào mình, tim trợ lý Lee đập như khua chiêng gõ trống, không khống chế được suy nghĩ mà buột miệng thốt ra, "Không có gì, lần sau đừng có bắt lấy nội y của tôi như vậy."

Người vừa rồi dữ dằn với Nancy dường như không phải cô vậy.

Chaeyoung liếc mắt nhìn hai người, lần sau đừng có bắt lấy? Cô như thế nào lại cảm thấy trợ lý Lee rất mong chờ cái này đến lần nữa vậy?
Việc này cứ vậy cho qua, Nancy nói xin lỗi xong nói việc chính, hôm nay là ngày chị gái và chị dâu kỷ niệm kết hôn một năm, cho nên đến chúc mừng.

Nhìn tới ánh mắt của Lisa, Jisoo rất có tiền đồ hiểu được ý của La tổng, lập tức lấy lý do vì công việc cho nên không có thời gian, "Phó tổng La, cô cùng với La tổng và Park tổng ăn mừng đi, tôi phải đi về công ty."

Lisa gật đầu hài lòng.

Trong nhà chỉ còn lại bốn người, trợ lý Lee biết bản thân không nên làm bóng đèn, trước kia La tổng và Park tổng chưa công khai mối quan hệ, mỗi ngày cô đều làm bóng đèn cản trở hai người.

Không chỉ có làm bóng đèn mà còn tám chuyện về La tổng, nhắc nhở Park tổng không cần là tiểu tam.

Nghĩ chuyện đã qua, hình như da mặt ngày càng dày lên.

Thấy trợ lý Lee không chịu đi, Chaeyoung từ trong vali lấy một món quà, đưa cho trợ lý Lee, "Tuần trăng mật của tôi còn chưa kết thúc, tuần sau mới về công ty làm việc, lát nữa sẽ cùng Lisa ra ngoài ăn, tự em đi về công ty đi."
Không chút khách khí nào mà đuổi người.

"... Em biết rồi." Trợ lý Lee ôm quà trong tay, mắt nhìn Nancy, muốn ở lại cũng không thể ở, "Em đi về công ty."

Ánh mắt của cô bị Nancy nhìn thấy, Nancy nhớ đến một chuyện rất quan trọng, kịp thời gọi trợ lý Lee lại, "Khoan đã trợ lý Lee."

Ánh mắt trợ lý Lee sáng lên, quay đầu lại, "Chuyện gì?"

Tiểu La tổng nhìn hiểu ánh mắt của cô sao, muốn giữ cô ở lại ăn trưa sao?"

Còn có thể chuyện gì nữa, đương nhiên là chuyện trong công ty rồi, lục Nancy nói, "Cuộc họp vào chiều nay dời đến 3h, cô giúp tôi thông báo cho Park tổng một tiếng nhé."

Trợ lý Lee có chút mất mát, cô đã sớm quên mất chiều nay phó tổng La đến PC Khoa Học Kỹ Thuật của các cô mở họp, trợ lý Lee không có lập tức đáp ứng, quay đầu lại hỏi ý Chaeyoung, "Park tổng, chị cảm thấy có thể sao?"
Cùng một câu hỏi, trợ lý Lee hỏi cô, cô lại đi hỏi Lisa, "Chị thấy có thể dời lại sao?"

Lý do Nancy dời lại cuộc họp không cần nghĩ cũng đã biết, muốn trưa này cùng các cô ăn cơm, Lisa làm sao có thể để cho người khác quấy rầy các cô chúc mừng kỷ niệm kết hôn chứ.

Thái độ Lisa rất kiêng quyết, "Không thể."

Nancy: "...." Sớm biết vậy đã lén chị gái dời lại cuộc họp.

Nhưng mà không sao, cuộc họp diễn ra lúc 2h, cô vẫn có thể cùng chị và chị dâu đi ăn cơm.

"Vậy thì không dời lại." Nancy mỉm cười, "Thời gian ăn trưa vẫn có."

Trợ lý Lee đi rồi, Lisa và Chaeyoung bất đắc dĩ phải mang cái bóng đèn không biết giác ngộ kia đi cùng.

Bên cạnh khách sạn Duyệt Giang có một nhà hàng thiết kế theo phong cách sông nước, có vài cây cầu nhỏ bắt ngang qua con sông nhân tạo, bên bờ sông tạo thành những cái đình nhỏ, còn có những con tàu nhỏ bồng bềnh trên mặt nước, không gian xung quanh yên tĩnh, rất thích hợp cho các cặp đôi hẹn hò, Lisa đã đặt chỗ ở đây.
Nancy lần đầu tiên đến nhà hàng này ăn, lúc đi vào nhà hàng, dưới chân là kính cường lực trong suốt, có thể thấy được cảnh vật ở bên dưới, nước chảy theo dòng, tạo thành gợn sóng vui vẻ, ở dưới đáy còn có đá sỏi bóng loáng, làm cho người ta có cảm giác đang đi trên mặt nước.

Cái này ai thiết kế vậy? Làm cho người ta có cảm giác muốn rơi xuống nước.

Chaeyoung nắm chặt lấy tay Lisa, đến nổi Nancy không có ai để nắm lấy, chỉ có thể tự nắm tay mình.

Các cô đi theo nhân viên phục vụ, ở dưới thì có gợn sóng li ti, ở trên thì treo đèn l*иg, nhà hàng này thực sự rất nổi tiếng, mấy cái thuyền đều đã có khách, trong lơ đãng, Nancy nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.

Cho rằng bản thân đã nhìn lầm, Nancy dừng bước chân mình lại, nhìn chăm chú người bên trong, đúng là Choi Yeonwoo.
Cô ấy ngồi đối diện với một người phụ nữ khác, mặc một chiếc váy đen hở một bên vai, hai người bưng chén trà, Choi Yeonwoo miệng cười đối diện với người phụ nữ kia trò chuyện rất vui vẻ.

Nancy không nhịn được mà tò mò, người phụ nữ kia là ai?

Lisa và Chaeyoung nói chuyện rất vui, không chú ý đến tiểu bóng đèn không đi theo kịp, vừa đi đến ngay khúc rẽ, mới phát hiện Nancy đi rất chậm, cách các cô rất xa.

Các cô đứng ở trên cầu chờ Nancy, Chaeyoung có nghi vấn, "Nancy sợ nước sao?"

Cô nhớ rõ cô em chồng của mình đâu có sợ nước đâu.

Lisa không đứng đắn mà nói hươu nói vượn, "Có khả năng tiểu bóng đèn đã giác ngộ."

Nhân viên phục vụ đứng cạnh hai người, nghe câu nói đó, lén cúi đầu cười trộm.

Rất nhanh Nancy đã đến chỗ của hai người.
Đi qua hành lang, các cô đi cầu thang lên tầng hai, cầu thang được làm bằng gỗ, khi bước lên đó có tiếng cộc cộc, hai bên được trồng giàn cây xanh, ngăn chặn tầm mắt.

Ở trên thuyền, Choi Yeonwoo quay đầu nhìn về hướng cầu thang đi lên lầu, người phụ nữ ngồi đối diện tò mò, nhìn theo tầm mắt của cô, nhìn thấy mấy cái bóng dáng không rõ lắm.

"Cô đang nhìn cái gì vậy?"

"Không có gì." Choi Yeonwoo thu hồi ánh mắt, mỉm cười.

Lisa rất yêu thích sự yên tĩnh, chỗ ngồi là ở trong phòng riêng, Chaeyoung và cô ngồi ở một bên, còn Nancy ngồi đối diện hai người.

Gọi đồ ăn xong, người phục vụ đi ra ngoài.

Lisa giúp Chaeyoung châm trà, nhìn thấy em gái không biết tâm đã bay đến đâu mà nhìn chăm chú trên mắt bàn, cuối cùng phát hiện em gái có chút không thích hợp.
"Nancy." Nancy ngẩng đầu lên, Lisa hỏi cô, "Mấy món chị gọi không thích sao?"

"Cái nào em cũng thích." Nancy tự rót trà cho mình, ở trong phòng riêng không có người ngoài, cô nói thật, "Em nhìn thấy Choi Yeonwoo."

Cho nên vừa rồi Nancy thất thần là do nhìn thấy Choi Yeonwoo sao? Chaeyoung ngồi thẳng người, binh tĩnh mà nhìn Nancy, làm bộ muốn nghe nhiều chuyện hơn.

Lisa cảm thấy không khỏi buồn cười, ở dưới bàn nhéo Chaeyoung, "Sau đó thì sao?"

Tim Chaeyoung đập nhanh, chỗ bị Lisa nhéo có chút tê tê, Lisa là đang làm trò trước mặt em gái, âm thầm kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô sao?

Chaeyoung mím môi, ổn định hô hấp, liếc Lisa một cái, đè cái tay không an phận kia lại.

Lisa trở tay nắm lấy tay Chaeyoung, mười ngón tay đan vào nhau, khóe miệng cười thật dịu dàng.
Nancy giả vờ như không thấy hai người kia ở trước mặt cô mà tán tỉnh nhau, sắp xếp lại ngôn từ, dùng giọng điệu bình thản mà nói chuyện, "Cô ấy đi ăn cùng với một người phụ nữ rất xinh đẹp, không có nhìn thấy chúng ta."

Nói chuyện từ Choi Yeonwoo đến chuyện công ty.

Nancy uống ngụm nước, cầm lấy điện thoại nhấn mở hồ sơ, đưa cho người đố diện, "Đây là toàn bộ kế hoạch của chiến dịch quảng cáo, buổi sáng em đã nói với Choi Yeonwoo về chuyện này. Dự án hợp tác của MS và La Thị, cả hai bên sẽ chịu chi phí chung với nhau."

Vì xem kế hoạch quảng cáo, Lisa không thể không buông tay Chaeyoung ra.

Chỉ mất vài phút là đã xem xong phương án này rồi, Lisa hỏi, "Choi Yeonwoo đồng ý với phương án này?"

"Vâng, cô ấy đồng ý."
"Không có ý kiến gì khác?"

Nancy hơi hơi ngơ ngác "Có một cái cũng không tính là ý kiến, cô ấy đề nghị cái dự án do chúng ta độc lập khai phá có thể làm quảng cáo cùng nhau, chi phí vẫn chia đôi."

Người đối diện nghe được, liền dùng ánh mắt sâu xa nhìn cô, Chaeyoung cười như không cười hỏi, "Em đồng ý rồi à?"

"Không có, em từ chối rồi."

Lisa đem điện thoại trả cho Nancy, "Em biết cô ấy có ý gì không?"

Nancy gật đầu, "Có thể đoán được."

Người phục vụ gõ cửa, đem đồ ăn vào trong, Lisa nhìn em gái khẽ lắc đầu.

Chaeyoung tay chống cằm, "Nancy, em thật sự rất giống Lisa."

Lời này không phải lần đầu tiên nghe Chaeyoung nói, Nancy nhướng mày đắc ý, "Bọn em là chị em ruột, đương nhiên phải giống nhau rồi."

Chaeyoung: "Giống nhau ở chỗ không hiểu phong tình."
"Hửm?" Lisa chuyển mắt nhìn cô.

Tâm Chaeyoung run lên, chạy nhanh lấy lòng, "Là em không hiểu được phong tình của chị."

Lisa xoa xoa tóc cô, "Ừ, là em không hiểu." Cô đưa mặt đi qua, ở bên má Chaeyoung hôn một cái, cười rất sâu xa, "Giờ đã hiểu chưa."

Nancy không biết đặt mắt ở đâu cho hợp lý, chỉ có thể yên lặng cúi đầu dùng bữa.

Chaeyoung gấp ngó sen đút cho Lisa ăn, sau đó đem nửa cái còn lại bỏ vào trong miệng mình.

Người đối diện nhìn hai người các cô, cắn răng mà gắp một miếng ngó sen lên cắn một cái.

Bữa cơm này ăn rất lâu, ba người uống hết hai chai vang đỏ, chờ các cô đi xuống lầu, khách trong thuyền đã đổi thành người khác.

Nancy nhìn vào chỗ Choi Yeonwoo đã ngồi, hiện tại chỗ đó được thay thế bởi một nữ sinh trẻ tuổi, người đối diện thì mặc áo thun đen.
Đi ra khỏi nhà hàng, Lisa nhớ đến em gái còn phải mở họp, có chút lo lắng, "Em như vậy có thể mở họp sao?"

Dưới ánh nắng mặt trời, gương mặt của Nancy có chút ửng hồng, đôi mắt thanh tỉnh, không có một chút say.

Xem ra là vẫn ổn, Lisa giao cho Mark đưa Nancy về công ty.

"Vậy hai chị đi đâu?" Nancy hỏi.

Lisa nhìn khách sạn Duyệt Giang cách đó không xa, "Trễ một chút chị mới về."

Nhìn Nancy lên xe rời đi, Lisa bung dù ra nói nhỏ với Chaeyoung, "Chúng ta đến khách sạn nghỉ một lát đi."

"Chỉ đơn thuần là nghỉ thôi sao?" Chaeyoung bị giọng nói nhỏ này của cô chọc phát ngứa, nhớ tới lúc ăn cơm chọc ghẹo cô, ngực lại xao xuyến.

Lisa mỉm cười, nói ra một câu mờ ám, "Không đơn thuần."

Chaeyoung bị nụ cười này hớp hồn, kéo Lisa đi về phía khách sạn Duyệt Giang, Lisa nắm chặt cán dù, tay còn lại nắm tay Chaeyoung, "Đừng có vội, chúng ta còn nghỉ mấy ngày nữa mà."
Ngoài miệng thì nói đừng có vội nhưng mà chân còn vội hơn cái miệng.

Các cô đi rồi, một chiếc xe chỗ đậu xe cũng rời đi.

Hơi lạnh từ khe cửa sổ luồn vào trong xe, người ngồi ở ghế sau nhìn theo bóng dáng của các cô, nâng cửa sổ xe lên, sai bảo tài xế lái xe đến tập đoàn La Thị.

Lisa mang Chaeyoung đến một phòng có hồ bơi, không thèm đổi áo tắm, cởi giày dẫm lên sàn khổ đi đến bên hồ bơi, tuỳ tay ném điện thoại lên bàn rồi nhảy xuống.

Quần áo chạm nước lập tức ướt đẫm, đường cong của cơ thể cứ như vậy mà được phác hoạ theo đó, Lisa sải tay bơi một đoạn, sau đó ngừng lại quay đầu nhìn Chaeyoung mà cười.

Chỉ bao nhiêu đó thì tâm Chaeyoung lại dao động, đi đến cạnh hồ bơi ngồi xuống, từ từ đi xuống hồ bơi, Lisa bơi trở về cạnh Chaeyoung, đem cô áp lên thành hồ bơi, nụ cười ôn nhu lại tràn ngập câu dẫn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aaaaa