207-end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước ở trong hồ bơi theo chuyển động mà cũng nhấp nhô theo làn sóng, cơ thể đang ở trong nước nhưng mà Chaeyoung lại thấy cơ thể mình thật nóng, lại thiếu khát cái gì đó.

Trước mắt là La tổng, cả người đang ướt đẫm, thật sự quá mê người.

Cổ họng Chaeyoung khô khốc, hơi thở không đều, ánh mắt chăm chú vào Lisa, đến gần đó. Quần áo Lisa giờ đây như trong suốt, Chaeyoung thậm chí có nhìn thấy được làn da trắng cũng với vài mạch máu, cùng với ngực đang phập phồng trong nước.

Lisa kéo Chaeyoung lại, làm cho hơi thở của cô càng loạn, Lisa nhìn Chaeyoung không chớp mắt, giọng nói nhẹ như tơ liễu, "Phu nhân ~"

Trong đó còn có hàm chứa ý cười, làm tâm Chaeyoung bốc lửa, con thú đang bị giam cầm trong cái l*иg đang muốn thoát khỏi nơi đó. Chaeyoung muốn xé áo của Lisa, đem con người quyến rũ này độc chiếm cho riêng mình.

Nhưng mà... Lisa vốn dĩ là của cô còn gì.

Cơ thể ở trong nước mất đi trọng lực, ngoi lên lặn xuống dễ dàng trốn thoát được, Chaeyoung xoay người đổi vị trí với Lisa, đem Lisa ép đến thành hồ bơi.

Hai mươi phút sau, các cô từ hồ bơi đi lên, Lisa không ngừng thở dốc, phảng phất như ở trong hồ bơi, bơi qua bơi lại mấy chục vòng.

Ở bên cửa sổ có đặt một cái sô pha dài, các cô nằm trên sô pha nghỉ ngơi, Chaeyoung nghiêng người nhìn La tổng của cô đang nhắm phơi nắng.

Ánh nắng ấm dừng trên người các cô, nước chậm rãi bốc hơi, Chaeyoung nhìn Lisa đến thất thần, Lisa cảm giác được có ánh mắt nóng rực đang nhìn mình, từ từ mở mắt.

Ánh mặt trời có chút chói mắt, cô đưa tay che lấy ánh nắng, Chaeyoung cong khoé môi lên cười, cúi người hôn hôn.

Lisa thay đổi tư thế, vuốt mớ tóc dài của Chaeyoung. Ở vùng biển chơi mấy ngày, Chaeyoung muốn xuống nước bơi lội, cô lại không cho. Bây giờ đã trở lại Giang Lâm, chỗ này hồ bơi luôn được sát khuẩn, nước vô cùng sạch sẽ, lại không có người ngoài. Lisa ôm lấy mặt Chaeyoung, hỏi cô, "Em có muốn xuống bơi một lát không?"

Chaeyoung lại một lần nữa nằm xuống, ôm lấy cánh tay ướt của Lisa mà cọ, "Em muốn bơi dưới biển."

"Nước biển không có sạch." Lisa xoay người, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Hơn nữa, ở đó có nhiều người."

Nguyên nhân chính là nằm ở câu sau đó quý vị. Cô biết Lisa vì cái này mới không cho cô tắm biển. Chaeyoung cười... mà thật ra lúc đó Lisa có đồng ý, thì cô cũng sẽ không tắm biển.

Cô xuống biển chơi, Lisa nhất định sẽ đi cùng cô. Phu nhân nhà cô đẹp như vậy, cô làm sao mà để cho người khác thưởng thức chứ.

Chaeyoung nhéo nhéo cái eo nhỏ kia, cả cơ thể xinh đẹp của người kia chỉ một mình cô thấy được thôi.

Mà cái nhéo này của cô đυ.ng đến chỗ mẫn cảm của Lisa, cơ thể Lisa có chút run, hơi thở gấp gáp, Chaeyoung tuỳ ý phóng hỏa, cọ mặt vào trong lòng ngực của cô, sau đó ngước mắt cười câu dẫn.

Đang lúc chơi vui vẻ thì điện thoại lại phá đám.

Các cô cứ mặc kệ tiếng chuông điện thoại vang lên hết lần này đến lần khác.

Lisa vỗ vỗ Chaeyoung, bảo Chaeyoung nằm ở trên sô pha, còn cô đi qua lấy điện thoại.

Chaeyoung xoay người hỏi, "Ai vậy chị?"

"Ba vợ gọi." Lisa cầm điện thoại đi qua, nhấn nghe cuộc gọi đặt bên tai kỳ Thanh, nửa quỳ ở trên sô pha.
Chaeyoung nhắm mắt lại nghe điện thoại, lão Park tổng biết cô đã về Giang Lâm. Cho nên muốn cô đi làm lại.

"Ba, tuy là con đã trở về Giang Lâm, nhưng vẫn còn đang trong kỳ nghỉ phép." Có một bàn tay vuốt ve mái tóc của Chaeyoung, Chaeyoung thoải mái mà hừ nhẹ, câu lấy ngón út của Lisa mà cào cào.

Park Mason liếc mắt nhìn trợ lý Lee, đang đứng lén lút ở một chỗ giống như con hamster bị người ta chặn đường, đứng ngốc một chỗ không dám động.

Park Mason tiếp tục nói, "2h có một cuộc họp, con về công ty mà họp đi."

Chaeyoung mở mắt ra nhìn, "Bây giờ đã 1h40, không kịp đâu ba." Chaeyoung đành phải ra đòn sát thủ, làm nũng với lão Park Tổng, "Ba à, hôm nay là ngày kỷ niệm con và Lisa lãnh chứng một năm, con không muốn đến công ty..."

Lisa híp mắt nhìn Chaeyoung, phu nhân nhà cô dám ở trước mặt cô làm nũng với người khác sao?
Lão Park tổng thích nhất là con gái làm nũng với mình, cười yêu chiều, cao hứng mà ngắt điện thoại, nhìn đến quà tặng mà Chaeyoung đưa cho trợ lý Lee, nụ cười trên mặt ông cứng lại, sợ tới mức trợ lý Lee không biết phải làm sao.

Thu phục được lão Park tổng rồi, Chaeyoung cực kỳ vui vẻ, ngước mắt nhìn lên thì La tổng đang không cao hứng.

Lisa lấy điện thoại đặt sang một bên, từ trên cao nhìn Chaeyoung, Chaeyoung mơ hồ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, có chút hoang mang, "Sao vậy chị?"

Cô không về công ty làm việc, La tổng không cao hứng sao?

"Chị đói." Lisa kéo người đang nằm ở dưới ngồi dậy, mang cô đi đến trong phòng ngủ.

"Gọi khách sạn mang đồ ăn lên được không?" Chaeyoung ngây ngô nói, cô chỉ đơn giản cho rằng Lisa đói bụng.

Cho đến khi Lisa làm cho cô phát gục ở trên giường thì cô mới hiểu được, cơn đói của Lisa không phải là đói bụng mà là đói cô a.
Nụ hôn nóng bóng dừng ở sau tai, Chaeyoung nghe giọng khàn khàn của Lisa thì thầm bên tai cô, "Về sau có thể chỉ làm nũng với chị thôi được không?"

Chaeyoung quay đầu lại, nụ hôn của Lisa từ sau tai đến bên khoé môi, giọng nói ôn nhu hỏi lại, "Được không em?"

Ôn nhu đến mức cả tâm Chaeyoung cũng nhu theo.

Hoá là La tổng ghen với lão Park tổng a, gương mặt Chaeyoung nóng lên, cảm giác có chút xấu hổ, chỉ ừ một tiếng.

Cái từ ừ thật nhẹ nhàng hoà tan trong nụ hôn, trong đó còn có tiếng than nhẹ. Hôm nay, Lisa rất hưng phấn, nhiệt tình quấn lấy cô.

Chaeyoung mệt đến mức không muốn động đậy, Lisa đem ôm cô vào trong ngực, nhẹ nhàng vuốt mái tóc, dỗ dành cô ngủ.

Ngủ một giấc đã hết cả buổi chiều.

Chaeyoung tỉnh lại nhìn trần nhà xa lạ, trong nháy mắt có chút hốt hoảng, cô vội vàng xoay đầu nhìn sang bên cạnh, nhìn thấy Lisa mới dần bình ổn lại.
Cô tới gần Lisa, khẽ chạm vào người Lisa, Lisa không có dấu hiệu muốn tỉnh lại, cái tay đang ở dưới chăn đưa lên ôm lấy cô, sườn mặt dựa lên bả vai cô.

Chaeyoung nhớ đến chuyện phát sinh trước khi ngủ. Bây giờ các cô đang ở khách sạn Duyệt Giang.

Hồ bơi ở ngoài phòng ngủ đã không thấy nữa, thay vào đó là sàn gỗ, cái này là vì đảm bảo an toàn cho khách hàng, hồ bơi trong một thời gian dài không sử dụng thì hệ thống sàn sẽ tự động nâng lên, che lấy mặt hồ bơi. Yêu cầu phải thao tác thì mới có thể mở hồ bơi ra một lần nữa.

Điện thoại của cô đặt ở bên sô pha, trên màn hình đầy tin nhắn, Chaeyoung đi qua nhặt điện thoại lên, đứng ở bên ghế sô pha, đắm chìm trong ánh chiều hoàng hôn mà xem tin nhắn.

"Chaeyoung."

Đang xem tin nhắn thì có giọng nói từ sau lưng, Chaeyoung quay đầu lại, Lisa đã đi đến, từ sau ôm lấy cô.
Cô cười cười hôn lên má Lisa, "Sao lại không ngủ thêm một chút nữa?"

"Em không có ở bên, chị ngủ không yên." Lisa nâng màn hình điện thoại cô lên, nhìn màn hình hỏi, "Em nhắn tin cùng với ai vậy?"

"Nini, cậu ấy biết em đã về Giang Lâm." Chaeyoung thoải mái để cho Lisa xem, Lisa không thoả mãn, tay ở đặt lên màn hình điện thoại mà lướt lướt lên trên, muốn xem lịch sử tin nhắn của các cô.

La tổng lại muốn ghen rồi.

"Em đang hưởng tuần trăng mật với chị còn nói chuyện với cô ấy sao?" Lisa chỉ chỉ vào mấy cái mốc thời gian nói chuyện, "Lúc này, chúng ta đang ở Văn Hải."

Trí nhớ của La tổng thật tốt, Chaeyoung muốn phủ nhận nhưng mà không dám, "Chỉ nói chuyện một lát thôi mà."

Lisa còn muốn kéo lên xem đoạn tin nhắn ở trên đó, Chaeyoung đã lấy lại điện thoại, không cho xem nữa.
"Trước đó nói cái gì, vì sao không cho chị xem?" Lisa ôm lấy Chaeyoung, hơi thở nóng rực kɧıêυ ҡɧí©ɧ trên cổ Chaeyoung, "Có bí mật không thể cho chị biết sao?"

Chaeyoung gật đầu, " n."

Lisa, "...." Phu nhân cô đã thành thật như vậy rồi, cô nên trêu đùa như thế nào đây?

Lisa ngây người một lát, Chaeyoung ở trên mặt cô hôn một cái, thoát ra khỏi lòng ngực của Lisa, "Chúng ta đi ăn tối đi."

Cô đã đặt một chỗ ở nhà hàng Tây, buổi tối mới là bữa tiệc chúc mừng kỷ niệm ngày kết hôn của hai người.

Lisa cười nói được, không dây dưa chuyện Chaeyoung với Jennie nhắn cái gì. Lấy điện thoại rồi cùng đi với Chaeyoung ra ngoài.

Lúc chờ thang máy, hai người mới nhớ xe đã bị Lương Khiếu lái đi rồi, Lisa gọi cho Lương Khiếu, bảo anh ta đến đây, còn nhấn mạnh là chỉ đi một mìn.
Bên này cô vừa cúp điện thoại, điện thoại lập tức vang lên, là Nancy gọi điện thoại đến, hỏi buổi tối các cô ăn gì.

Lisa nắm lấy tay Chaeyoung, cười ôn nhu, "Buổi tối, chị và Chaeyoung sẽ đi ăn riêng với nhau."

"Em biết rồi, vậy em về nhà ăn với ba mẹ." Nancy đem hồ sơ đặt qua một bên, "Đúng rồi, chị có muốn em nói với ba mẹ, hai chị đã về không?"

"Ba mẹ lập tức sẽ biết thôi." Mắt Lisa nhìn Chaeyoung, Chaeyoung ôm điện thoại chuẩn bị đăng bài lên trang cá nhân, ảnh chụp chính là tấm ảnh sáng nay các cô chụp giấy hôn thú, còn ghi chú, "Một năm."

Vừa nói xong, Chaeyoung đã ấn nút đăng lên.

Từ La Thị đến khách sạn Duyệt Giang cần một chút thời gian, Lisa và Chaeyoung ngồi ở sảnh khách sạn chờ Lương Khiếu.

Trong thời gian chờ, Lisa ôm lấy Chaeyoung, cả hai cùng nhau xem một vòng bạn bè.
Nhìn ở bên dưới là đủ loại chúc phúc, tâm Lisa lại nghĩ đến chuyện gì đó, có một loại ý tưởng rất lớn, cô đến bên tai Chaeyoung nói nhỏ, "Buổi tối, chúng ta về nhà quay chụp kiểu khác đi."

Kiểu khác? Chụp kiểu khác là kiểu gì?

Chaeyoung nhìn cô khó hiểu.

Lisa cong khoé môi, cười thật sâu xa.

Chaeyoung nao nao, không dám suy đoán bậy bạ, "Chụp hình ở trên giường sao?"

Lisa gật gật đầu, mặt Chaeyoung tức khắc đỏ lên, Lisa làm sao lại có thể nghĩ đến loại chụp hình này?

Mặc dù, có đôi lúc cô cũng nghĩ đến.

Nhìn phản ứng Chaeyoung giống như muốn từ chối, Lisa sờ sờ cái mặt đỏ của cô, đưa ra lý do, "Chờ về sau chúng ta về già không động nổi..."

Không đợi cô nói xong, Chaeyoung lấy tay che miệng cô lại, "Được rồi, chúng ta chụp đi."
Chaeyoung nhìn xung quanh, mặt đỏ như gất.

Lisa khẽ hôn lên lòng bàn tay của cô, xoa xoa tóc, "Thật đáng yêu."

Lương Khiếu đến nơi rồi, dựa theo địa chỉ nhà hàng mà Chaeyoung đưa, chạy đến đó.

Vị trí ngồi ở kế bên cửa sổ, có thể nhìn thấy cảnh đêm ở bên ngoài, Lisa ngồi xuống ghế, có một nhân viên phục vụ đã ôm một bó hoa hồng đi đến chỗ các cô.

Lúc đứng bên cạnh bàn, Chaeyoung đứng lên, nói cảm ơn. Lấy bó hoa trong tay của nhân viên phục vụ, tặng cho Lisa.

Hoa hồng đỏ tựa như tình yêu của cô đối với Lisa, không có gì có thể lay chuyển được. Đang là thời gian dùng bữa tối, các bàn xung quanh đã có người ngồi đầy, hành động của Chaeyoung hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, Lisa ôm lấy bó hoa, đôi mắt có chút ướt, ngẩng đầu nhìn Chaeyoung, đúng lúc này Chaeyoung cúi đầu hôn lên môi cô một cái, thân mật mà gọi, "Phu nhân."
Mùi hương của hoa hồng thoang thoảng bên mũi cùng với tình yêu mỹ mãn, Lisa mỉm cười, nhẹ ngửi ngửi, phản ứng giống như lần đầu tiên nhận được hoa. Khoé đuôi mắt còn cong lên, tim vì đối phương mà đập gia tốc.

Cho đến thời điểm hiện tại, tình cảm của cả hai giành cho nhau còn sâu đậm lúc ban đầu.

"Cảm ơn phu nhân." Lisa nhìn bó hoa hồng, cơ thể vì kích động mà có chút run run.

Chaeyoung không ngồi trở lại vào vị trí đối diện, mà nhẹ nhàng hôn lên tai của Lisa, Lisa còn nghe được, "Em yêu chị."

Trái tim lập tức đập thình thịch, Lisa nghiêng đầu, Chaeyoung mỉm cười, ngồi trở lại vị trí của mình.

Bữa tối dưới ánh đèn vàng bắt đầu, bó hoa hồng chiếm lấy một vị trí ở bên cạnh, Chaeyoung và Lisa tuỳ ý mà nói chuyện, nghĩ đến đâu thì nói đến đó.
Có nhiều lúc, Lisa chăm chú nhìn Chaeyoung, nghe Chaeyoung nói chuyện, ánh mắt đầy yêu thương không hề chút giấu diếm nào.

Ăn tối xong, các cô liền quay về nhà.

Không có nơi nào hấp dẫn bằng phòng ngủ nhà các cô cả, Lisa ôm lấy Chaeyoung đi đến mép giường, Chaeyoung còn nhớ Lisa đã nói gì, lúc Lisa đang hôn môi, cô nghiêng đầu hỏi, "Không chụp hình sao?"

Động tác của Lisa dừng lại, nhìn Chaeyoung thẹn thùng, cô còn có một ý tưởng lớn hơn nữa, cô nói, "Không chụp hình, chúng ta quay video đi."

Chaeyoung vốn dĩ cho rằng chụp hình giường chiếu đã là một chuyện làm lớn mật rồi, nhưng mà không ngờ được là Lisa còn có chuyện lớn mật hơn nữa, chính là muốn quay video.

Không sợ video không cẩn thận bị phát tán sao?

Chaeyoung đem sự lo lắng của mình nói ra, kéo kéo góc áo Lisa, giọng nói từ chờ mong bây giờ còn thêm khẩn trương nữa, "Không cần quay video."

"Nhưng mà em đã đồng ý với chị rồi." Lisa hôn cô từng nụ hôn rơi xuống, dùng chóp mũi cọ nhẹ lên chóp mũi Chaeyoung, cơ thể thì không ngừng cọ xát, không ngừng mê hoặc Chaeyoung.

Chaeyoung là người miễn nhiễm với mọi dụ hoặc, nhưng mà ngoại trừ Lisa.

"Vậy quay một đoạn ngắn thôi." Giọng nói Chaeyoung nhỏ nhẹ, cơ thể đang dần nóng lên, cô muốn đem chăn kéo che lại cơ thể, tay vừa động thì Lisa đã kéo trước rồi.

Chăn che cơ thể của hai người, Chaeyoung có một chút cảm giác an toàn, Lisa mở camera của điện thoại lên, chỉnh đến chế độ quay video, rất có hứng thú hỏi cô, "Quay một đoạn ngắn như thế nào?"

Chaeyoung nhắm mắt lại, trái tim đập cực kỳ kịch liệt giống như đang chạy bộ, kích động đến mức không thở nổi, "Chỉ quay hôn môi thôi."

Lisa mỉm cười, sờ sờ cái mặt đỏ của Chaeyoung, hôn nhẹ lên mí mắt, "Chị nghĩ em sẽ kiên trì mà từ chối chứ."

Chaeyoung đồng ý, thật là ngoài dự kiến của cô mà.

Lisa nhấn nút quay, không có phụ lòng của Chaeyoung, cô đem quay lại cảnh hôn của hai người.

Cô tôn trọng Chaeyoung, nghe Chaeyoung nói, lúc tay bắt đầu chui vào trong áo thì đã ấn nút kết thúc.

Điện thoại bị ném qua một bên, bắt đầu nhập cuộc mà một trận mây mưa.

Sáng ngày hôm sau, Lisa mở mắt ra đã nhìn thấy Chaeyoung ôm lấy điện thoại, xem đoạn video tối hôm qua.

Sợ làm ồn đến Lisa, Chaeyoung đã tắt âm, chỉ xem hình ảnh.

Đây là lần đầu tiên cô được tỉ mỉ xem biểu cảm của Lisa khi hôn cô. Trong video, Lisa ôn nhu lại thêm thâm tình nhìn cô, nụ hôn dừng ở trên môi thì Lisa chậm rãi nhắm mắt lại mà cùng cô hôn môi triền miên.

Video rất đúng chừng đúng mực, gãi đúng chỗ ngứa, cho dù cái video có lỡ bị phát tán ra thì cũng không bị chê cười, Chaeyoung xem đi xem lại mấy lần, mỗi một lần thì cảm giác rất khác nhau.

Chỉ có duy nhất một cái không thay đổi, chính là ánh mắt Lisa nhìn cô, từ ánh mắt đó cô có thể nhìn thấy được Lisa yêu cô biết bao nhiêu.

"Thú vị không?" Bất thình lình Lisa lên tiếng, làm Chaeyoung sợ đến mức tay run lên, điện thoại thiếu chút nữa là đập lên mặt rồi.

Lisa giúp cô cầm chắc điện thoại, con ngươi xinh đẹp đã thanh tỉnh, còn hàm chứa ý cười chăm chú nhìn Chaeyoung.

"Chị tỉnh rồi à." Chaeyoung quay sang nhìn Lisa, tặng cho Lisa một nụ hôn nồng nhiệt.

Hình ảnh này có chút giống tối hôm qua, Chaeyoung cảm giảm được điện thoại trong lòng bàn tay mình bị lấy đi, bên tai có tiếng vang nhỏ, Lisa nắm lấy tay cô, tách từng ngón tay ra, chậm rãi đan mười ngón tay vào nhau.

Vào lúc cô sắp không thở nổi nữa, Lisa mới buông Chaeyoung ra, xoa xoa tóc cô, cười nói với Chaeyoung, "Bây giờ đã tỉnh."

Các cô cùng nhau xem video lại, Chaeyoung gối đầu lên cánh tay Lisa, dựa vào lòng ngực ấm áp của người kia, mở âm thanh lớn lên.
Có tiếng rêи ɾỉ nhẹ từ điện thoại truyền ra, ở trong phòng ngủ yên tĩnh cũng không nghe rõ cho lắm, nhưng mà Chaeyoung vẫn nghe được tiếng rêи ɾỉ đó là của ai, tức khắc cảm thấy xấu hổ, chui vào trong chăn.

Chỉ là hôn môi thôi mà cô đã có phát ra tiếng rên như vậy!

"Thật đáng yêu." Lisa nhìn tất cả biểu cảm của Chaeyoung, cười khẽ ôm lấy Chaeyoung, không khắc chế được tình yêu mà hôn mấy cái lên má cô, rất có hứng thú hỏi, "Đêm nay, em có muốn quay dài hơn không?"

Chaeyoung rất chính nghĩa mà từ chối Lisa, đem video gửi sang điện thoại mình, rồi trả điện thoại cho Lisa.

"Thật sự không quay sao?" Lisa nhìn Chaeyoung với đôi mắt chờ mong, tay lỡ đãng đυ.ng trúng màn hình điện thoại, video lại bắt đầu phát.

Chaeyoung nắm chặt điện thoại, nói lời trái với lương tâm, "Không quay."
Ngoài miệng thì nói không nhưng mà cơ thể lại thành thật hơn cái miệng nhỏ kia, đã nóng lên rồi.

Tuần trăng mặt còn có mấy ngày nữa, Chaeyoung rúc vào trong ngực Lisa, vuốt ve mấy ngón tay thon dài kia, cùng với Lisa thảo luận chuyện mấy ngày tiếp làm gì.

"Em muốn như thế nào? Chị sẽ theo ý em." Lisa khôi phục lại bộ dáng ôn nhu, ngón tay bị Chaeyoung vuốt đến ngứa, cô ôm Chaeyoung chặt hơn, ở bên tai mà thỏ thẻ.

Vuốt từ mu bàn tay đến đầu ngón tay, từ ngón út đến ngón giữa rồi sang ngón cái, Chaeyoung một bên vuốt một nghĩ, nghĩ đến nghĩ lui, thế nhưng chỉ nghĩ ra được là nằm ở trên giường với Lisa.

Cố bắt đầu từ khi nào mà ham mê sắc đẹp vậy?

Chaeyoung dùng một lý do rất hợp lý để nói, "Đi biển chơi mấy ngày mệt rồi, chúng ta ở nhà nghỉ ngơi đi."
"Ở nhà nghỉ ngơi có khả năng sẽ mệt hơn." Lisa cọ cọ má cô, giọng nói nhẹ nhàng nhưng tràn đầy nguy hiểm, "Chị đối với em không có sức kháng cự."

Là ai đối với ai không có sức kháng cự hả? Chaeyoung xoay người, nhìn cái gương mặt làm cô động tâm không ngừng, vỗ về cái má kia, nhiệt độ cơ thể dần dần nóng lên, "Em thích ở nhà với chị."

Lisa nghiêng đầu hôn lòng bàn tay kia, trên mặt không ngừng cười, "Chị cũng thích."

Điện thoại vang lên, Chaeyoung buông Lisa ra, cầm điện thoại đưa cho Lisa

Là điện thoại của Nancy.

Nghe thấy hai chị em nói đến chuyện công việc, Chaeyoung xốc chăn lên chuẩn bị xuống giường, mới vừa ngồi dậy, Lisa đã kéo cô lại, ôm cái eo nói nhỏ, "Ở cùng với chị đi."

Nancy ở đầu điện thoại bên kia có chút ngốc, "Ở với chị?"
Lisa cười cười, "Em tiếp tục nói đi."

Hoá ra câu nói kia không phải nói với cô, Nancy tự hiểu, tiếp tục nói chuyện công việc, tiếp tục nói chuyện công ty, "Choi Yeonwoo đề nghị có một buổi tái định giá bất động sản, chiều nay sẽ mở họp."

"Cô ấy yêu cầu mở họp tái định giá khi nào?" Đem phu nhân ôm vào trong ngực, Lisa cũng đã tập trung vào cuộc điện thoại.

"Nửa tiếng trước." Nancy nhớ tới một việc, liền nói trong điện thoại.

Chaeyoung nhích gần đến, lời của Nancy nói, Chaeyoung cũng nghe thấy, cô tò mò hỏi, "Trưa hôm qua mấy giờ?"

Nancy sửng sốt một chút, trả lời, "Hơn một giờ."

Khi đó là giờ nghỉ trưa, vì sao Choi Yeonwoo lúc đó lại đến tập đoàn La Thị?

Nhớ đến chuyện ăn trưa hôm qua, Lisa có suy nghĩ, "Có phải trưa hôm qua ở nhà hàng Choi Yeonwoo thấy em không?"
"Không có." Lúc đó Choi Yeonwoo đang ngồi nói chuyện phiếm với người đối diện, Nancy khẳng định Choi Yeonwoo không thấy cô.

"Nếu như cô ấy thấy em thì sao?" Loại chuyện này Chaeyoung rất có kinh nghiệm, không chỉ có cô mà Lisa cũng có kinh nghiệm.

Nancy trầm mặc, Choi Yeonwoo nhìn thấy cô nhưng cố ý giả vờ coi như không thấy, chỉ có một nguyên nhân là bởi vì người phụ nữ kia.

"Chị, chiều nay chị có thời gian đến họp không?" Nancy không thèm nghĩ đến người phụ nữ ngồi quay lưng kia cùng với Choi Yeonwoo có quan hệ gì, tâm tư đều đặt lên công ty.

Buổi tái định giá này cần sự đồng ý của tổng tài, cô chỉ phó tổng không quyết định được.

Lisa nhìn nhìn người trong lòng ngực, Chaeyoung nói, "Em đi cùng chị."

Lúc này Lisa mới đồng ý, hỏi thời gian cụ thể, "Mấy giờ?"
"2h30." Nancy cười, tiếng cười truyền đến bên tai các cô, "Em ở công ty chờ hai chị."

Buổi chiều, Lisa và Chaeyoung cùng nhau xuất hiện ở tập đoàn La Thị.

Lễ tân còn cho rằng cô ngủ không đủ, con bị ảo giác, chớp chớp mắt mấy cái nhìn một lúc mới cho là thật.

La tổng và phu nhân đã kết thúc tuần trăng mật rồi!

Chờ các cô đi vào thang máy, lễ tân nhanh chóng phát vào trong diễn đàn thông báo cho mọi người: [Mọi người chú ý, La tổng trở về công ty!]

Lisa và Chaeyoung đến văn phòng, Nancy đã nhận được tin nhắn.

"Choi Yeonwoo đến chưa?" Lisa hòi.

"Vẫn chưa." Nancy nhìn đồng hồ, "Chắc cũng sắp đến rồi."

Vừa dứt lời, Jisoo gõ cửa thông báo cho các cô, "Choi tổng đến rồi." Đặc biệt còn nói riêng với Nancy, "Phó tổng La, cô ấy đến văn phòng của cô rồi."
Lisa và Chaeyoung nhìn nhau một cái, cuộc họp tái định giá, đại khái là không cần họp rồi.

Tái định giá chỉ là cái cớ mà thôi

Nancy về lại văn phòng, Choi Yeonwoo đã đứng sẵn ở cửa chờ cô, nhìn thấy người, lập tức mỉm cười chào, "Phó tổng La."

"Choi tổng." Trong lòng Nancy có cảm giác cấn cấn không nói được, mở cửa mời Choi Yeonwoo đi vào trong, đóng cửa lại, cái loại cảm giác này càng quái dị hơn.

Choi Yeonwoo thản nhiên ngồi xuống, Nancy lấy nước cho cô, sau cũng ngồi ở sô pha đối diện, "Cuộc họp tái định giá được họp ở phòng họp nhỏ."

Nói xong lời này, Nancy mới phát hiện, Choi Yeonwoo chỉ đến một mình, không có mang theo trợ lý.

Cái dáng vẻ này cơ bản là đến không phải để họp.

Rất nhanh, Choi Yeonwoo đã chứng thực suy nghĩ của La Vân tạ, "Tôi đã suy xét xong, vẫn nên sớm tái định giá." Choi Yeonwoo bưng nước lên nói, "Đỡ làm phiền đến tuần trăng mật của La tổng."
Đã quầy rồi.

"Nếu như vậy, vì sao cô lại còn đến đây?" Nancy nói, "Ở trong điện thoại nói với tôi là được rồi."

Choi Yeonwoo nhìn cô không nói lời nào.

Nancy bị nhìn có chút không tự nhiên, "Thật xin lỗi, tôi còn công việc phải làm, không thể cùng cô nói chuyện phiếm được."

Cô đứng lên chuẩn bị đi ra sau bàn làm việc, Choi Yeonwoo đột nhiên hỏi, "Trưa hôm qua, em nhìn thấy tôi sao?"

Bước chân đi đến bàn làm việc dừng lại, Nancy quay đầu nhìn Choi Yeonwoo, cô ấy lại hỏi cô vấn đề này sao, vậy có thể chứng minh ngày hôm qua Choi Yeonwoo đã thấy cô.

"Không thấy." Nancy phủ nhận.

Choi Yeonwoo đứng dậy đi đến gần cô, "Nếu không thấy thì đáng lý em phải hỏi lại tôi, là ở đâu."

Một mùi hương nước hoa bay đến mũi, Nancy ngây người.
Choi Yeonwoo mỉm cười, "Em không hiếu kỳ người cùng tôi ăn trưa có quan hệ gì với tôi sao?"

Cô ấy ăn cơm với ai thì có liên quan gì đến cô? Nancy lấy lại tinh thần, không nói lời nào.

Cô không hỏi nhưng Choi Yeonwoo chủ động giải thích, "Cô ấy là bạn bè của tôi, đã kết hôn." Choi Yeonwoo đến càng gần, xưng hô cũng thân mật hơn, "Em không ghen sao, Nancy?"

Cửa văn phòng đột nhiên mở ra, làm cả hai cùng quay đầu nhìn về cửa, Nancy lui về sau một bước, kéo khoảng cách với Choi Yeonwoo.

Choi Yeonwoo cười chào hỏi, "La tổng, cô trở lại công ty rồi sao?"

Lisa bất động thanh sắc mà đi vào văn phòng, "Nancy nói với tôi, cô định tái định giá, cho nên mới về công ty." Mắt cô nhìn đồng hồ nói, "2h30."

Cuộc họp tái định giá lúc 2h30.
"Tôi vừa mới nói với phó tổng La, không cần tái định giá." Choi Yeonwoo vẫn duy trì nụ cười.

Lisa đã sớm đoán ra được, vẫn quay sang nhìn Nancy, sắc mặt em gái cô không được tốt lắm.

Lisa không khỏi nhíu mày.

Nancy gật gật đầu, xác nhận Choi Yeonwoo nói đúng.

"La tổng, tôi và phó tổng La có chút chuyện cần nói."

Choi Yeonwoo hết lần này đến lần khác quấy rầy Nancy, Lisa vẫn luôn tuỳ ý. Hôm nay, cũng muốn quan tâm một chút, cô nhìn Choi Yeonwoo, giọng nói thờ ơ, "Vậy nói chuyện với tôi trước đi."

Lisa trưng dụng phòng của phó tổng, bảo Nancy đi ra ngoài đợi.

Nancy không phản đối, đi ra ngoài.

Đi ra khỏi cửa, Nancy thở hắt ra, mới vừa rồi Choi Yeonwoo hỏi cô có ghen không, trái tim thiếu chút nữa muốn nhảy ra khỏi ngực.
Cô mới thở nhẹ ra, vừa ngẩng đầu, đã thấy được Chaeyoung đứng đó không xa.

Cái phản ứng vừa rồi của cô, đã bị Chaeyoung thấy.

Nancy xấu hổ, "Chaeyoung..."

Xấu hổ đến mức quên gọi là chị dâu.

Là dân làm ăn, mặc kệ đối mặt với sóng gió nào cũng không được sợ hãi, cho dù trong lòng có hoảng loạn cũng không thể để cho lộ ra được, trên mặt vẫn luôn giữ sắc mặt tự nhiên nhất có thể, nhất thời thả lỏng, không nghĩ đến đã bị Chaeyoung nhìn thấy.

Chaeyoung chưa nói cái gì, xoay người đi về văn phòng của Lisa, Nancy trợn mắt hai giây, yên lặng đi theo.

Chân thì dài, bước thì lớn, Chaeyoung cố ý đi chậm, Nancy rất nhanh đã đuổi kịp cô.

Vào văn phòng, đóng cửa kỹ càng, Chaeyoung rót trà cho Nancy.

Nước trà vàng óng được rót vào chén tử sa, mùi hương thật dễ chịu làm cho tâm người ta thả lỏng, Nancy cầm chén trà, nhìn chị dâu vừa ôn nhu lại vừa tri kỷ, trong lòng cảm động.

Nước trà có chút nóng, Chaeyoung nhấp một ngụm nhỏ, vuốt ve miệng chén trà thưởng thức mùi hương của trà, đang nghĩ tìm đề tài đánh vỡ bầu không khí an tĩnh này.

Nancy mở miệng trước.

"Chị dâu, cảm ơn chị."

"Cảm ơn chị?" Chaeyoung kinh ngạc, chỉ là một ly trà thôi mà không đến mức cảm ơn chứ?

Nancy không uống trà, đặt chén trà lên trên bàn, xê dịch người, ngồi kế bên Chaeyoung.

"Cảm ơn chị đã không nói gì." Nếu lúc đó Chaeyoung hỏi cô, nhất định cô sẽ chui xuống đất, xấu hổ muốn chết.

Chaeyoung là chị dâu của cô, là người thân của cô, Nancy quyết định đem chuyện phát sinh ở trong văn phòng nói cho cô.

Chaeyoung yên lặng nghe.

"Lúc cô ấy hỏi em có ghen hay không, em có chút hoảng, cũng may là chị em đến lúc đó."

Mắt Chaeyoung nhìn bả vai mình, Nancy nghiêng đầu dựa lên vai cô, hình như hai người ngày càng thân mật.

Đây là đem con bé biến thành Lisa.

Cô có nên đẩy cô em chồng ra không?

"Có đôi khi, cô ấy và chị em rất giống nhau." Nancy hỏi Chaeyoung, "Chị có cảm giác vậy không?"

Nghe được vấn đề của cô, Chaeyoung buông cái tay đang định đẩy đầu cô ra, "Có, lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, chị đã cảm giác cô ấy có chút giống Lisa."

Không chỉ cảm thấy giống, cô còn cảm thấy cô ấy sẽ hấp dẫn được Lisa.

Chaeyoung bỗng nhiên lo lắng, để cho Lisa và Choi Yeonwoo ở riêng với nhau, sẽ không xảy ra chuyện gì đó chứ?

Chắc chắn là không, Lisa chỉ yêu cô, mà cho dù có xảy ra gì, cũng không gọi là nɠɵạı ŧìиɦ.

Chaeyoung còn nhớ đến cuộc đối thoại của cô và Nancy, không có cứ thể bỏ mặc Nancy mà chạy đến văn phòng phó tổng, "Vậy em có thích Choi Yeonwoo không?"

Con người này có chút khí chất giống Lisa, có thể hấp dẫn Nancy.

"Em không biết." Nancy ngước mắt nhìn Chaeyoung, người trước mặt là người mà chị cô yêu nhất, mà cô ngoài ra thì con người này cũng yêu chị cô nhất, "Em chỉ nghĩ đến việc ở cạnh hai chị."

Nhớ tới ngày hôm qua đi đến PC Khoa Học Kỹ Thuật, trước khi mở họp trợ lý Lee cũng nói những lời này, đột nhiên Nancy cười, "Còn có trợ lý Lee."

Cái cười này làm Chaeyoung không hiểu được, cô phát hiện ra trong đó có chút mờ ám, "Em với trợ lý Lee như thế nào rồi?"

Sao cảm giác như mà cô em chồng này, đang lén lút sau lưng cô mà quen trợ lý Lee vậy?

Nhưng mà cô suy nghĩ quá nhiều rồi, cả Nancy và trợ lý Lee đều độc thân nhiều năm do bản lĩnh rồi, sao có thể ở bên nhau.

"Trợ lý Lee cũng muốn ở cạnh các chị còn gì." Nancy ôm lấy cánh ta Chaeyoung, nói ra một câu cảm thán, "Chị dâu, trợ lý Lee đối với chị nhất vãng tình thâm."

*Nhất vãng tình thâm: là một câu nói trong Tiếu ngạo giang hồ của Kim Dung "Tình bất tri sở khởi, nhất vãng tình thâm, hận bất tri sở chung, nhất tiếu nhi mẫn" ~ "Tình không biết đến từ đâu, trong khoảnh khắc ấy đã sâu đậm, hận chẳng biết sẽ đi về đâu, vừa vui vẻ đã tan đi mất..."
Chaeyoung: "...." Nhất vãng tình thâm tùy ý dùng được vậy sao?

Hơn nữa, cái là nói cô sao? Chaeyoung cảm thấy cái nhất vãng tình thâm này chính là nói Nancy thì đúng hơn."

"Này cô em chồng, em thật sự tin là trợ lý Lee không thích em sao?" Đề tài lại bay đến trợ lý Lee, Chaeyoung đau lòng cho trợ lý của mình, Nancy và Lisa không hổ là chị em ruột, đối với chuyện tình cảm thật lạnh nhạt.

La Vân Ta ngẩn ra, ngồi dậy nhìn Chaeyoung, bốn mắt nhìn nhau, Nancy nhớ những cái lý do trợ lý Lee đưa ra, một lần nữa dựa đầu vào vai Chaeyoung.

"Trợ lý Lee thích người ôn nhu như chị, lần đầu tiên cô ấy đưa em về nhà, em đã khi dễ cô ấy, còn làm cho eo của cô ấy bị thương, làm sao có khả năng thích em được." Nancy mỉm cười, "Nếu là em, em cũng có thể thích người như chị."
"Phụ nữ đều khẩu thị tâm phi." Chaeyoung lấy chính mình làm ví dụ. "Trước kia chị của em thích chị như vậy, mà còn cứng miệng không chịu thừa nhận."

"Tình cảm theo thời gian sẽ thay đổi, ngay từ đầu em cũng không vừa mắt với chị còn gì, muốn làm cho chị và Lisa chia tay. Trợ lý Lee lúc đầu cũng không thích em, sau lại đi thích em, chỉ có cái miệng là chối nhưng tâm lại khác mà nói không thích em."

Nancy ngẫm nghĩ cái gì đó gật đầu, " n, thật khẩu thị tâm phi..." Nancy cười sáng chói, "Em không phải là người khẩu thị tâm phi nha, em yêu chị em, cũng yêu chị nữa."

Cái lời nói âu yếm này...Chaeyoung cười cười xoa tóc Nancy, "Những lời nói này mà để chị của em nghe được."

"Sẽ không nghe được." Nancy ôm lấy Chaeyoung, nhướng mày nói, "Hiện tại, chị em đang ở cùng Choi Yeonwoo."
Cửa văn phòng lặng lẽ mở ra, một giọng nói lạnh lùng vang lên, "Chị nghe được rồi."

Chaeyoung và Nancy quay đầu lại, nhìn thấy Lisa, hai cái mặt hoảng loạn.

Lisa quay lại từ lúc nào? Nghe được đến đâu rồi?

Choi Yeonwoo vẫn chưa đi, đến văn phòng tổng tài cùng Lisa, cùng Lisa đi vào văn phòng, nhìn hai người ngồi trên sô pha trong văn phòng

Nancy nhanh chóng buông tay đứng dậy, làm bộ như nãy giờ im re không có nói cái gì hết, rất ngoan ngoãn, "Hai người nói chuyện xong rồi sao?"

Cái hành động này làm cho tâm Choi Yeonwoo động, bất giác cong khoé môi lên.

Lisa gật đầu đáp lại, bảo cô đi tiễn Choi Yeonwoo.

Chuyện chị gái giao, Nancy nào dám cự tuyệt, nhìn Choi Yeonwoo, cô nhớ tới câu hỏi kia cô còn chưa trả lời, cái loại cảm giác tâm loạn này lại đến, Nancy cố gắng trấn an, đưa Choi Yeonwoo đi ra cửa.
Cho đến khi đến thang máy, Nancy mới thả lỏng tay ra.

Bốn bề tĩnh lặng, Choi Yeonwoo thẳng thắn mà hỏi Nancy, quan sát phản ứng trên mặt cô, "Em còn chưa trả lời câu hỏi của tôi."

Nancy điều chỉnh tốt biểu cảm của mình, thong dong bình tĩnh, "Không có."

Cô chỉ tò mò người phụ nữ cùng Choi Yeonwoo ăn trưa là ai, chuyện này với chuyện ghen không có quan hệ gì với nhau cả.

"Không có sao?" Choi Yeonwoo đến gần Nancy, cầm lấy tay cô.

Lòng bàn tay mềm mại có chút nóng, hô hấp Nancy cứng lại, tức khắc nói không nên lời.

Lúc này thang máy đã đến nơi, bên trong không phải không có người, Jisoo trên tay cầm hồ sơ, đứng ở giữa thang máy, cửa vừa mở ra, liếc mắt một cái thấy được hai người bên ngoài đang nắm tay nhau.

Jisoo rất điềm tĩnh, vờ như không thấy gì, ấn nút đóng thang máy.
Nancy giờ mới phản ứng lại nhanh chóng rút tay về, ngăn cái cửa sắp đóng lại, kêu một tiếng, "Jisoo."

Cửa thang máy luôn có cảm ứng vật cản cho nên từ từ mở ra lại, Jisoo chỉ có thể tạm vẽ lên gương mặt mình một nụ cười, chào hỏi hai người, "Phó tổng La, Choi tổng."

" n." Choi Yeonwoo mỉm cười gật đầu, sau khi Jisoo đi ra khỏi thang máy thì Choi Hoàng ưu nhã đi vào trong.

Nancy cũng đi vào, tiễn Choi Yeonwoo xuống dưới lầu.

Cửa chậm khép lại, sắc mặt Jisoo nghiêm túc, cau mày lại đi về văn phòng.

Choi tổng nắm tay phó tổng La, việc này có nên nói cho La tổng nghe không?

Jisoo ở trong văn phòng rối rắm một lát, đứng dậy đi ra khỏi văn phòng mình.

Cửa văn phòng tổng tài mở đang mở, Lisa và Chaeyoung đang nói chuyện, Jisoo đứng ở bên cửa, gõ cửa đi vào.
Rồi thần thần bí bí mà đóng cửa lại, đi mách lẻo với Lisa, "La tổng, vừa rồi em mới gặp phó tổng La và Choi tổng."

Chaeyoung và Lisa nhìn nhau một cái, chờ Jisoo nói tiếp.

Jisoo hít một hơi, nói, "Em nhìn thấy hai người nắm tay nhau."

Cái này có ý gì? Ý là sự tiến triển của phó tổng La và Choi tổng không cho ai biết sao!

Cảm xúc Jisoo thực mênh mông, hai người ở trên sô pha nghe cô nói xong cũng không phản ứng mấy, Chaeyoung khẳng định, "Chắc cô nhìn lầm rồi."

Nhìn lầm sao?

Không có khả năng nhìn lầm.

Jisoo rất tin tưởng vào hai con mắt của mình, thị lực của cô rất tốt, nhưng mà nhìn thấy dáng vẻ của La tổng và Kỷ tổng, thì cô có thể khẳng định hai người kia không có gì với nhau.

Jisoo hoài nghi, "Cũng có thể là Choi tổng chủ động..."
Tiễn xong Choi Yeonwoo, Nancy tò mò chị gái cô và Choi Yeonwoo đã nói với nhau cái gì, cho nên quay lại văn phòng tổng tài.

Đi vào trong, có hai đôi mắt nhìn cô, còn viết rõ hai chữ 'nhiều chuyện', Nancy cảm giác có sự nguy hiểm rình rập, lùi về sau hai bước, "Chị, khi nào hai người đi?"

"Ở lại nói chuyện với em một lát rồi đi." Ý Lisa bảo cô lại ghế ngồi xuống.

Cái ghế sô pha mềm mại bây giờ cảm giác như là cái chỗ tra tấn người, Nancy ngồi xuống, mở miệng giành trước quyền chủ động, "Chị, chị và Choi tổng nói chuyện gì vậy?"

Chaeyoung cũng muốn biết hai người nói chuyện gì, những Lisa giữ kín như bưng, không chịu nói với cô.

Ánh mắt Lisa chuyển đến người Chaeyoung, "Trước tiên thì nói cho chị nghe, em và Chaeyoung nói chuyện gì?" Lisa ôm eo Chaeyoung, "Chị rất tò mò, nói tới cái gì mà đến mức ôm như vậy?"
Mùi ghen toả khắp văn phòng, Chaeyoung che mặt lại, cô đâu biết hai người nói chuyện một hồi thành như vậy đâu.

Trái tim nhỏ Nancy run rẩy, giải thích, "Em xem chị dâu là chị."

Đúng là em gái cô lúc nói chuyện với cô sẽ có chút dính người, ôm lấy cô, cái lý do này tạm tin.

Lisa véo nhẹ cái eo kia, cơ thể Chaeyoung bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ tê dại, quay đầu nhìn Lisa. Ánh mắt La tổng vẫn ôn nhu cười nhưng mà ánh mắt thật sự rất nguy hiểm.

Mùi ghen còn chưa tan hết đâu.

"Vậy chuyện gì mà không thể để chị nghe được?" Lisa một bên hỏi Nancy, một bên thì bắt đầu ghẹo Chaeyoung.

Cô ngồi ở giữa hai người, đều cản trở ánh mắt hai người này giao lưu với nhau, bốn mắt không thể nhìn thấy nhau, nhưng mà đáp án lại rất đồng nhất.

"Sợ chị ghen."
Lisa: "... Chị dễ ghen vậy sao?"

Nancy cảm thấy lưng có chút lạnh, nhiệt độ trong văn phòng tổng tài thấp thật, làm cho lông tơ cô dựng lên rồi, Nancy nhanh chóng mà lấy lòng chị gái, "Không có a, chị là chị gái ôn nhu bình tĩnh nhất."

Chaeyoung ôm lấy Lisa, hôn lên gương mặt kia một cái, "Chị không phải là người dễ ghen."

Lisa mỉm cười, "Không, chị rất hay ghen."

Chaeyoung: "...." Sao tự dưng lại không đúng theo kịch bản vậy.

Cho đến khi rời khỏi công ty rồi, cả Chaeyoung lẫn Nancy vẫn không biết Lisa và Choi Yeonwoo đã nói chuyện gì, còn cô và Nancy nói cái gì thì cũng có giải thích rồi còn gì.

Nhìn tài xế trong lòng Chaeyoung khó chịu giống như bị mèo cào, nhớ tới mấy lời của Lisa, Chaeyoung mím môi, làm nũng với cô, "La học tỷ, chị nói cho em nghe đi, chị và Choi tổng nói cái gì vậy ~"
Giọng nói mềm mại, âm cuối con kéo dài, hoàn toàn không giống như giọng nói thường ngày, Lisa run lên, thiếu chút nữa muốn dừng xe lại bên đường.

Cô đưa một bàn tay ra xoa xoa đầu Chaeyoung. "Về nhà rồi làm nũng, ở trên đường làm như vậy dễ tai nạn giao thông."

Về nhà làm nũng càng nguy hiểm đến tính mạng hơn.

Chaeyoung nhìn chằm chằm Lisa, Lisa bị cô nhìn mà buồn cười, cong khoé môi hỏi, "Em thực sự muốn biết sao?"

Chaeyoung điên cuồng gật đầu, "Muốn."

Cô thật sự rất muốn biết hai người đó nói cái gì, vì Nancy và vì cô.

"Chị bảo cô ấy cách xa em gái chị một chút."

".... Sao em cảm thấy chị lừa em vậy?" Chaeyoung híp mắt, cô nhớ rất rõ ràng, lúc Choi Yeonwoo rời đi, Lisa còn bảo Nancy tiễn người.

Cái này là kêu cách xa một chút sao?
Lisa cười nhìn cô một cái, "Chị lừa ai cũng được nhưng mà không lừa em."

"Rõ ràng chị đã gạt em nói chị không thích em." Rõ ràng là thích muốn chết mà kêu không thích.

"Khi đó không có giống." Sắc mặt Lisa bình tĩnh, "Đúng là chị bảo Choi Yeonwoo cách xa Nancy một chút, nhưng mà, cô ấy cho chị một cái lý do, làm cho chị thay đổi quyết định."

Chiếc xe rời khỏi công ty dần dần biến mất khỏi tầm mắt, Nancy thất thần nhìn theo một lát, buông hai cánh tay xuống, một lần nữa bắt đầu tập trung làm việc.

Chờ hồ sơ ở trên bàn vơi đi một nửa, Nancy gọi trợ lý vào phòng, bảo cô lấy mấy cái hồ sơ đã ký, thông báo các bộ phận đến lấy mang về.

"Phó tổng La, cô phải đi sao?" Nhìn thấy Nancy tắt máy tính, trợ lý không có rời đi liền, ôm hồ sơ đứng ở trước bàn.

"Ân." Từ giờ đến giờ tan làm còn một tiếng nữa, Nancy nhìn đồng hồ, rồi nói với trợ lý, "Tôi đi gặp khách hàng, có chuyện gì thì nhắn cho tôi."

Trợ lý hiểu ý, không cần gọi điện thoại.

Trợ lý gật đầu, "Vâng, phó tổng La."

Nửa giờ sau, một chiếc xe hơi màu trắng đi vào PC Khoa Học Kỹ Thuật.

Nancy dừng xe ở vị trí thường ngày của Chaeyoung, nhắn tin cho trợ lý Lee.

Trợ lý Lee đang cùng Bam Bam nói chuyện, nói được một nửa thì nhìn thấy tin nhắn, vội vàng rời khỏi bộ phận nghiên cứu.

Cô không thèm giải thích một tiếng nào đã chạy đi, Bam Bam cho rằng đã xảy ra chuyện gì cũng chạy đi theo.

"Có chuyện gì vậy trợ lý Lee?" Bam Bam cũng bị trợ lý Lee làm cho khẩn trương, vừa nhìn thấy mặt trợ lý Lee, phát hiện có gì đó không đúng.

Cái bộ dáng này của trợ lý Lee, không giống như là xảy ra chuyện gì, giống như đang sốt ruột sắp được gặp người yêu vậy.

Thang máy dừng lại, trợ lý Lee ấn cái nút đi xuống, thang máy liền mở ra, trợ lý Lee đi vào thang máy, Bam Bam cũng đi vào theo.

"Không có việc gì." Trợ lý Lee gấp không kịp đuổi Bam Bam đi ra, nhấn nút đóng thang máy lại, trong lúc đi xuống nói cho hắn, "Ở bên ngoài có người chờ tôi."

Nhìn ảnh ngược của trợ lý Lee trong thang máy, Bam Bam yên tâm, nhìn cái bộ dạng thiếu nữ kích động vì tình yêu, không phải đi gặp tiểu tình nhân thì gặp ai nữa chứ?

Thật tò mò tiểu tình nhân của trợ lý Lee là ai, đến lầu một, Bam Bam đi ra đứng ở cửa nhìn nhìn.

Trợ lý Lee đi thẳng đến chỗ đậu xe của Park tổng.

Hoá ra là Park tổng đã trở lại.

Bam Bam chuẩn bị đi ra nghênh đón Park tổng, nghĩ lại tuần trăng mật của Park tổng còn chưa kết thúc, giật mình một cái, liền quay trở lại.

Trợ lý Lee ngồi trên ghế phụ, cô đi có chút nhanh, thở hồng hộc, đóng cửa lại gấp không chờ nổi mà hỏi, "Phó tổng La, sao cô lại đến PC?"

Nói một câu mà thở như gì.

Người ngồi bên xe chờ cô ngồi ổn định, đưa bình nước qua, bảo cô thở đều đi rồi nói tiếp.

Nhìn thấy trên trán trợ lý Lee đổ mồ hôi, Nancy lại đưa tờ giấy cho trợ lý Lee, trợ lý Lee một tay cầm chai nước, một tay cầm cái nắp, không có dư tay mà cầm tiếp.

Vào lúc Nancy còn đang suy nghĩ xem có nên giúp trợ lý Lee không thì trợ lý Lee chớp chớp mắt, chủ động đưa cái trán cọ xát vào tờ khắn giấy trên tay La Vân tạ.

Có vài sợi tóc theo hành động của cô mà đảo qua cánh tay của Nancy, Nancy cảm thấy ngứa ngứa, thu hồi lại tay, trợ lý Lee hình như không nhận ra được không khí lúc này có chút ái muội, ngẩng đầu nói cảm ơn.

"Cảm ơn, phó tổng La."

Cái cảm ơn này thật chân thành và đầy đủ thành ý, tâm tình Nancy có chút vi diệu, đem khăn giấy vo lại ném vào thùng rác.

Trợ lý Lee mím môi, cẩn thận quan sát biểu cảm của Nancy, "Phó tổng La?"

Hành động vừa rồi là do cô cố ý.

Dựa theo tính cách của Nancy, cho dù cô có mở miệng nhờ giúp thì Nancy cũng không giúp cô.

Không biết cái hành động vừa rồi có làm Nancy không cao hứng không.
Nancy không có tức giận, cầm lấy bình nước của mình, giọng nói tuỳ ý, "Có thời gian ở đây ở cùng tôi nói chuyện một lát không?"

Nói chuyện?

Nói cái gì? Chuyện công việc hay chuyện tình cảm?

Mấy cái nghi vấn trong đầu lúc nói ra lại đồng ý, trợ lý Lee mỉm cười, "Cũng thật may hôm nay tôi không nhiều việc lắm, cô muốn nói cái gì?"

Có việc gì thì ngày mai rồi làm, còn không tối nay tăng ca cũng được.

Nancy nhìn trợ lý Lee, không đầu không đuôi mà nói một câu, "Khẩu thị tâm phi."

Cái gì mà khẩu thị tâm phi? Nancy vì sao lại nhìn cô như vậy? Trợ lý Lee ngây người.

Ánh mắt của Nancy đang nhìn cô, trợ lý Lee thử chỉ vào chính mình, "Cô... đang nói tôi à?"

Còn rất hiểu bản thân nha, Nancy nở nụ cười, trêu ghẹo trợ lý Lee, "Cô cảm thấy cô là người khẩu thị tâm phi sao?"
Trợ lý Lee: "...."

Cô đang muốn phủ nhận, thì Nancy gật đầu, "Ừ, đang nói cô đó."

"Tôi khẩu thị tâm phi chỗ nào?" Trợ lý Lee nắm chặt chai nước trong tay, tim đập thình thịch, có một cảm giác bị người ta chọc phát thẹn.

Loại cảm giác thẹn này làm cô muốn đi khỏi nơi này, tâm vừa mới nghĩ, thì tay đã mở cửa xe.

Một bàn tay duỗi ra giữ cô lại, ngón tay mảnh khảnh nắm lấy cổ tay cô, cơ thể giống như bị người ta cố định lại, trợ lý Lee vẫn duy trì tư thế mở cửa, tim đập mãnh liệt.

"Trợ lý Lee, cô phải đi sao?"

Đúng, cô phải đi, cô có nhiều việc như vậy, không muốn ở lại đây cùng với Nancy nói cái gì mà khẩu thị tâm phi.

Trợ lý Lee thu hồi cánh tay lại, âm thầm hít một hơi thật sâu, quay đầu lại, bất thình lình đối diện với đôi mắt thâm thuý, biểu cảm nghiêm túc.
Hô hấp như dừng lại.

Trợ lý Lee cảm thấy bản thân mình có chỗ không đúng cho lắm. Tim thì đập nhanh, đầu óc thì choáng váng, có cảm giác như bị say nắng.

"Không đi." Trợ lý Lee sửa lại lời nói, còn cười tươi, "Tôi muốn mở cửa sổ hít thở không khí."

Nancy giúp cô mở cửa sổ xe xuống.

Trong xe đang mở điều hoà, trợ lý Lee lại đóng cửa sổ xe lại, Nancy buồn cười, mở được một tí lại đóng, làm vậy vui lắm sao?

Tiếng cười quanh quẩn trong xe, trợ lý Lee đoán được cô đang cười cái gì, mặt già đỏ lên, "Cô còn cười, tôi sẽ đi về bây giờ."

Nancy không cười nữa, nghiêm túc nhìn cô, "Chúng ta tiếp tục nói chuyện khẩu thị tâm phi đi."

"Cái gì mà khẩu thị tâm phi? Park tỏng sao?" Trợ lý Lee giả ngu.

Nancy cởi dây an toàn, nhích gần tới trợ lý Lee, chậm rãi hỏi một câu, "Lee Ji Eun, cô thích tôi sao?"
Lee Ji Eun mở to mắt.

Lỗ tai ù ù lên, trái tim đập liên hồi như pháo hoa đang nổ, há miệng, như có cái gì đó nghẹn lại, hoãn nửa ngày, mới nói ra được "Vì sao lại hỏi tôi cái này."

Tim cô muốn trào lên tới cổ rồi.

Nancy nhìn cô nhưng không giải thích.

Lee Ji Eun nói tiếp, "Công ty các cô đang bận à? La tổng khi nào trở lại làm việc?"

Đáng trống lãng nó qua chuyện khác, bây giờ Nancy tin lời Chaeyoung nói là thật.

"Trợ lý Lee..." Nancy vừa mở miệng, trợ lý Lee đột nhiên dứt khoát mà nói, "Tôi không thích cô."

Đột nhiên không có chuẩn bị gì, nghe được đáp án, Nancy sửng sốt, có chút không tin được.

"Tôi xem cô như chị em." Trợ lý Lee cười, "Không phải chúng ta nói sẽ cùng nhau ở bên cạnh Park tổng và La tổng à?"

Nancy, "...."

Trợ lý Lee mở cửa xuống xe, lần này không có ai kéo cô lại, trợ lý Lee quay đầu lại thì Nancy đã lái xe đi rồi.
Lễ tân nhiều chuyện mà nhìn xung quanh, nhìn thấy trợ lý Lee nhìn cô thật dữ dằn.

Cuối cùng là lý do gì mà làm cho Lisa thay đổi quyết định? Chaeyoung thất thần nhìn chằm chằm Lisa, Lisa phát hiện, nghĩ rằng bản thân đã bỏ rơi Chaeyoung một lúc, buông ipad trong tay xuống đi qua gần co.

Ngoài dự đoán, Chaeyoung đã chặn nụ hôn của cô lại.

Lisa cười hôn lấy lòng bàn tay Chaeyoung, đem người ôm vào trong lòng ngực, cằm tựa vào trán Chaeyoung nói chuyện, "Câu dẫn chị rồi không cho chị hôn."

"Em câu dẫn chị khi nào?" Chaeyoung ôm lấy cổ cô, nhìn đôi môi gần trong gang tấc, tâm ngo ngoe rục rịch.

Lisa đã hành động trước, hôn cô một cái, "Nhìn chị chính là câu đã chị."

Chaeyoung ấn Lisa lên sô pha, mu bàn chân di chuyển nhẹ ở trên chân Lisa, vén ống quần lên mà cọ xát lên lên bắp chân, "Như vậy mới là câu dẫn."
" n." Lisa bị cô câu dẫn đến phát ngứa, bất giác mà nuốt nuốt nước miếng, ánh mắt nhìn Chaeyoung cực kỳ nóng bỏng.

Mắt thấy không khí bắt đầu không phát triển theo hướng bình thường, Chaeyoung nhanh chóng dừng lại, ôm lấy mặt Lisa hỏi chuyện chính sự, "Choi Yeonwoo nói gì vậy?"

"Hửm?" Lisa thay đổi sắc mặt, cái bầu không khí tốt như thế này, mà Chaeyoung lại không muốn cùng cô thân mật, vẫn là tò mò Choi Yeonwoo nói cái gì.

Sợ Lisa ghen, Chaeyoung hôn giữa mày lấy lòng, xả góc áo làm nũng, "La tổng, nói cho em nghe đi ~"

Chuyện làm nũng ngày càng thành thục.

Lisa xoay người đổi vị trí với Chaeyoung, dán sát lên người Chaeyoung vờ như không nghe thấy, ngửi được mùi hương quen thuộc, nhịn không được mà hôn lên cổ, sau đó làm như không nghe thấy gì hết.
Chaeyoung cảm thấy buồn cười, xoa xoa tóc, vỗ nhẹ sau lưng Lisa, "Em rất tò mò, lý do gì mà có thể thuyết phục được chị."

Có thể thay đổi được quyết định của Lisa thì chắc hẳn lý do đó rất đặc biệt.

Mặt Lisa đang chôn ở cổ Chaeyoung cười cười, hơi thở phả ra theo xương quai xanh mà lọt vào trong áo, chọc cho người ta ý loạn tình mê.

Chaeyoung nỗ lực bảo trì tỉnh táo, không cho bản thân bị sắc đẹp câu dẫn, "Chị không nói cho em, vậy em chỉ có thể đi hỏi Choi Yeonwoo."

Câu này nói thì chỉ là nói thôi, bảo cô đi hỏi Choi Yeonwoo, không dám đâu.

Lisa biết rõ điểm này, rất hào phóng đồng ý, "Được a, em đi hỏi đi."

Miệng thì đáp ứng sảng khoái lắm, mà tay thì ôm chặt lấy phu nhân, Chaeyoung vươn tay lấy điện thoại ở trên bàn. Lisa bắt lấy cổ tay cô, đem ấn lên trên sô pha, nâng cơ thể mình lên một chút mà nhìn chằm chằm người nằm dưới.
Chaeyoung bị cô nhìn đến xấu hổ, cầm lòng không được mà muốn trốn đi, cái cổ tay bị bắt lấy bị kéo lên trên đỉnh đầu, cô có muốn trốn cũng không trốn được.

Hơi thở nóng rực cứ áp lên người, ngực Chaeyoung nóng lên, bây giờ cô không muốn trốn nữa.

Chaeyoung hé môi ra đáp lại, nghe tiếng hít thở bên tai, cảm nhận được nhịp tim của Lisa, cả tinh thần lẫn thể xác đều chìm đắm.

Cuối cùng tiếng chuông cửa tách hai con người đang triền miên hôn nhau ra.

Chaeyoung sửa sang lại quần áo đã bị làm loạn, Lisa đi mở cửa, nhìn thấy Nancy, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn.

"Chị, em không có quấy rầy hai người chứ?" Nancy rất ngoan, biết có người ở nhà, trước khi vào nhấn chuông chứ không trực tiếp mở cửa đi vào.

"Không có." Chaeyoung đã chỉnh lại quần áo xong, Lisa để cho cô đi vào nhà.
Nancy mang cơm tối đến, đồ ăn là từ khách sạn Duyệt Giang đóng gói mang đến, sạch sẽ lại hợp khẩu vị, tất cả là đồ ăn mà Lisa và Chaeyoung thích.

Ăn cơm tối xong, Nancy sẵn tiện ở lại luôn, cũng sẵn tiện báo cáo việc của công ty.

Chaeyoung nhớ rõ các cô còn mấy ngày nữa mới kết thúc tuần trăng mật, sao có cảm giác như ý của Nancy là ngày mai Lisa phải đi làm vậy?

Lisa cảm nhận được, ôm bả vai vỗ an ủi, "Không có đi làm, chỉ là nghe Nancy báo cáo thôi mà."

Nancy vẫn còn đang nói, Chaeyoung thì nhắn tin với lão Park tổng, tìm hiểu tình trạng của công ty trong thời gian qua.

Đột nhiên, cô nghe được Nancy nhắc đến PC Khoa Học Kỹ Thuật của các cô, Chaeyoung ngẩng đầu nhìn Nancy, Nancy cười với cô, "Có một dự án mới cần hợp tác, còn chi tiết thì chưa có."
Nancy nói ngắn gọn xong, lại nói đến việc tiếp theo.

Chaeyoung cúi đầu cùng với lão Park tổng nói chuyện, điện thoại đột nhiên nhảy ra một cái tin nhắn [Park tổng, tối nay có thời gian không?]

Trước kia, trợ lý Lee mà có gì thì sẽ nói thẳng ra. Còn bây giờ, lại hỏi trước một câu. Không phải lo lắng quấy rầy cô ở cùng La tổng, mà còn lo lắng Nancy ở bên cạnh.

Chaeyoung ngước mắt nhìn bên sô pha, Nancy ngồi hơi xa, không nhìn thấy màn hình điện thoại của cô, Lisa lơ đãng sẽ đưa mắt nhìn màn hình điện thoại của cô, xem cô đang nói chuyện với ai.

Lúc này, Lisa và Nancy đang trao đổi về tổ chức buổi tiệc, không có chú ý đến cô, Chaeyoung chỉ gửi qua một tin nhắn ngắn gọn là có.

Trên khung chat hiện lên nhắc nhở đối phương đang soạn tin nhắn, Chaeyoung ngồi đợi một lúc cũng không thấy có cái tin nhắn nào gửi qua đây.

Cô có chút lo lắng hỏi trợ lý Lee làm sao vậy, vừa mới gửi đi thì tin nhắn của trợ lý Lee đã gửi qua.

"Lisa, em có chút việc đi ra ngoài một lát." Xem xong một đoạn tin nhắn của trợ lý Lee, Chaeyoung tắt giao diện wechat, luyến tiếc rời vòng ngực ấm áp kia.

Cô cầm lấy chìa khoá xe chuẩn bị ra cửa, Lisa đi theo Chaeyoung ra cửa, "Có muốn chị đưa em đi không?"

"Không cần đâu." Chaeyoung hay một đôi giày đế bằng, xoay người hôn Lisa một cái, ở bên nói nhỏ, "Em đi gặp trợ lý Lee."

Hai người đứng ở cửa thì thầm với nhau, Lisa dặn Chaeyoung về sớm một chút, buông cái tay đang ôm Chaeyoung ra, mở cửa tiễn phu nhân đi.

Nancy đi vào bếp lấy nước, trời có chút nóng, cô lấy chai nước khoáng từ tủ lạnh ra, nhìn qua thấy Lisa từ cửa quay lại phòng khách, sẵn lấy cho chị mình một chai.

"Chị dâu ra ngoài gặp ai vậy chị?" Nancy vặn cái nắp chai, vừa đi vừa uống nước đi qua sô pha.

"Trợ lý Lee." Lisa không định giấu em gái, không ngờ được ba chữ trợ lý Lee mới nói ra miệng, Nancy đã ho một trận.

Lisa dừng bước chân nhìn Nancy, Nancy nhanh tay xua xua lấy tờ giấy lau nước trên khoé miệng, giải thích, "Em không cẩn thận bị sặc."

Đang bình thường mắc gì bị sặc nước?

Lisa quan sát Nancy.

"Chị, chị đừng có dùng ánh mắt đó nhìn em." Trong lòng Nancy hốt hoảng, chủ động giải thích tiếp, "Em với trợ lý Lee không có gì cả."

Lisa: "...."

Nancy ném giấy vào thùng rác, tiếp tục uống nước, Lisa ngồi xuống bên cạnh Nancy, gọi một tiếng lâu rồi chưa gọi, "Em gái."

Đã rất rồi cô không có gọi Nancy như vậy. Hai từ 'em gái' được cô gọi thật dịu dàng, làm cho người nghe cảm thấy ấm áp.

Nancy không khống chế được cảm xúc của mình, xoay người ôm Lisa.

Đã lâu rồi cô không được ôm chị mình như vậy.

Đóng nắp chai nước lại, đem chai nước đặt sang một bên, Nancy ôm Lisa càng chặt hơn, "Chị ~"

Phản ứng này có chút hơi lố, Lisa vỗ vỗ phía sau lưng cô.

"Để em ôm một lát nữa đi." Chaeyoung không có ở đây, rất khó để chị cô chịu cho cô ôm, Nancy không muốn buông tay.

Nancy ôm Lisa ngày càng chặt, Lisa đẩy đẩy cô ra, "Ngồi đàng hoàng lại, chị có lời muốn nói với em."

Nancy lắc đầu từ chối, Lisa bất đắc dĩ, thôi kệ, đây là em gái mình, để con bé ôm một lát vậy.

Lisa giúp cô sửa lại đầu tóc rối bời, đầu ngón tay lại vân vê vành tai, nhớ tới người phụ nữ mà Chaeyoung đi ra ngoài gặp, Lisa hỏi Nancy, "Em với trợ lý Lee sao lại ra thành thế này?"
Cái gì đến sẽ đến, Nancy do dự nửa giây, đem toàn bộ câu chuyện buổi chiều ra nói cho Lisa nghe.

Nhưng mà bản thân cô cũng không rõ vì sao lại đi tìm trợ lý Lee, vì sao lại hỏi trợ lý Lee có thích cô không.

Đây là lần thứ hai cô tự hỏi mình.

Lisa yên lặng nghe em gái nói, nhìn cái điện thoại ở trên bàn mà suy tư, không nói gì.

Trạng thái này của cô làm cho Nancy tò mò, đưa đầu dựa vào vai chị gái, nắm góc áo cô hỏi, "Chị, sao chị lại không nói gì hết vậy?"

"Em muốn chị nói cái gì hử?" Lisa đạm nhiên thu hồi lại ánh mắt, nhìn Nancy cười cười, "Em thích trợ lý Lee hay thích Choi Yeonwoo, chị đều ủng hộ em."

"Chỉ cần em đừng đoạt Chaeyoung của chị, đúng không?" Cô quá hiểu chị cô mà, cho dù là tình thân hay tình yêu, thì Chaeyoung luôn chiếm ở vị trí đầu tiên, cô là em gái thì đâu có tình yêu, chỉ có tình thân cho nên phải ở vị trí thứ hai rồi.
Lisa cười phụ hoạ, "Đúng vậy."

"Em sẽ không tranh giành Chaeyoung với chị." Chị dâu không có ở nhà, Nancy không kiêng nể gì mà nói lời mật ngọt với chị gái, "Từ trước đến nay, đều là Chaeyoung tranh giành chị với em."

Lisa nghe được bật cười, xoa xoa cái đầu nhỏ của Nancy, "Vậy trợ lý Lee và Choi Yeonwoo thì sao?"

Nancy tự hỏi vài giây, rồi nói, "Người thích em quá nhiều."

Lời Nancy nói là thật, lấy giá trị nhan sắc hay xuất thân của cô, thì cũng là hàng cực phẩm rồi, lúc học đại học cũng có rất nhiều theo đuổi cô, cũng đâu có thiếu người tỏ tình.

Nhưng mà, người khi thì cường thế khi thì ôn nhu dịu dàng như Choi Yeonwoo thì vẫn là người đầu tiên.

Nhưng mà cho tới bây giờ, Choi Yeonwoo cũng chưa trực tiếp nói với cô một câu, 'Lục Nancy, tôi thích em.'
Nhưng lại được nghe từ trợ lý Lee nói 'Tôi không thích cô.'

Nancy rũ mắt nhớ lại, Lisa cúi đầu nhìn cô, dưới ánh đèn đem bóng của hai người dung hợp cùng nhau.

Dựa theo địa chỉ mà trợ lý Lee gửi cho Chaeyoung, cô đi đến một quán ăn đang trang trí theo phong cách cổ xưa.

Không gian quán có chút nhỏ, liếc mắt đã đếm được số bàn, tổng cộng chỉ có 8 cái bàn.

Mỗi bàn đều đã có khách ngồi, cái bàn ở bên cửa sổ có một cánh tay đưa lên, gọi cô, "Park tổng, ở bên này."

Chaeyoung ngồi xuống vị trí đối diện cô, trước mặt cô đã bày ra một bộ chén đũa, Chaeyoung rót cho mình ly nước, quan sát đánh giá trợ lý Lee.

Trợ lý Lee thoả thích ăn uống, nhìn đi nhìn lại cũng thấy giống như dáng vẻ thất tình.

Trên đường đến đây, cô đã nghĩ đến hình ảnh trợ lý Lee uống rượu khóc lóc. Bây giờ thì như cô thấy rồi, cô đã lo lắng vô ích, trợ lý của cô vẫn còn ổn lắm.
"Tiểu Hoa, trên wechat chuyện em nói là sao?"

Trợ lý Lee kẹp miếng thịt bò bỏ vào trong chén, cúi đầu trả lời, "Chiều nay, tiểu La tổng tìm em."

Lúc này, Chaeyoung mới nhìn ra được một chút thương tâm.

"Cô ấy nói em khẩu thị tâm phi."

Chaeyoung có chút chột dạ, lời này thật ra là cô nói mà, Chaeyoung xoay xoay chén trà trong tay, "Sau đó thì sao?"

"Sau đó, cô ấy hỏi em có thích cô ấy không?" Đầu trợ lý Lee cúi càng thấp, nhìn miếng thịt bò đang được nướng trên vĩ, nhất thời không muốn ăn.

Trợ lý Lee không nói, cô cũng đoán được kết quả, "Em lại khẩu thị tâm phi đúng không?"

Trợ lý Lee gật đầu rồi lại lắc đầu, "Em cảm giác được, nếu em trả lời thích thì cô ấy cũng sẽ từ chối em."

Nói như vậy thì cho dù có trả lời thích hay không thích, cũng không biết cái nào là tốt nữa.

Chaeyoung không biết nên nói gì cho đúng, ngẫm lại cũng không đúng, trợ lý Lee hẹn cô ra, không phải chỉ để nói như vậy thôi à?
Trong lúc cô còn đang cân nhắc, trợ lý Lee mở miệng nói tiếp, "Park tổng, nếu bây giờ em nói với cô ấy, là em thích cô ấy, có phải cô ấy sẽ cảm thấy em nắng mưa thất thường không?"

Trợ lý Lee đang cần một ánh mắt cổ vũ, Chaeyoung chần chờ lắc đầu, "Sẽ không, con bé sẽ xác định rõ em là người khẩu thị tâm phi."

"Thôi bỏ đi, em cũng chỉ nói vậy thôi. Cô ấy nói bây giờ cô ấy không nghĩ đến chuyện yêu đương, em cũng không phải thích không thể kiềm chế được, cho nên đừng nói, nói xong có khi làm bạn bè còn không được nữa."

"Em không nói, làm sao biết được đáp án của Nancy?"

Tuy rằng khả năng bị cự tuyệt rất cao.

"Thật kỳ quái a." Trợ lý Lee nhìn Chaeyoung, vẻ mặt thâm tình, "Tôi thích cô."

Lời này vừa nói ra, hai người phía sau lưng dựng cả lông tơ.

Nếu để Lisa nghe thấy lời này, hai cô chắc sẽ chết rất thảm, Chaeyoung uống nước an ủi, "Em lấy tôi để luyện tập, hay đang tỏ tình với tôi vậy?"
"Tỏ tình... a không phải, là luyện tập!" Trợ lý Lee sợ tới mức miệng phải nhanh sửa lại.

Chaeyoung nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út, "Lần sau đổi người khác luyện tập đi, phu nhân tôi hay ghen lắm."

Trợ lý Lee che mặt, "Vâng, Park tổng."

Vừa nhắc đến phu nhân, phu nhân đã gửi tin nhắn đến, hỏi [Khi nào em về nhà?]

Chaeyoung nhìn người đối diện, nói với Lisa, [Bây giờ em về.]

Trợ lý Lee mắt nhìn màn hình điện thoại, cái gì cũng không thấy, nhưng mà có thể đoán được, chắc chắn là La tổng.

"Park tổng, cảm ơn chị. Em đã suy nghĩ cẩn thận rồi." Trợ lý Lee nói, "Chị về nhà sớm đi, đừng để La tổng ở nhà sốt ruột."

Chaeyoung chưa nói cái gì hết, nhưng mà cái tình huống vừa rồi của trợ lý Lee, cô có thể biết rõ một việc. Cô chỉ tiếp thu được Lisa thích cô, cũng chỉ tiếp thu Lisa nói thích cô, trong lòng cô sẽ rất vui vẻ hạnh phúc, muốn ôm lấy Lisa, hôn Lisa.
"Em cũng sớm đi về nhà đi." Mới đi ra ngoài chưa đến một tiếng, Chaeyoung đã rất nhớ Lisa, muốn về nhà ngay với Lisa.

Lisa đứng chờ sẵn ở cửa, Chaeyoung đi vào cửa, đã rơi vào trong lòng ngực ấm áp, còn chưa nhìn thấy mặt thì đã có một nụ hôn nồng nhiệt chào mừng cô trở về nhà.

"Nancy đâu rồi chị, lên lầu ngủ rồi sao?" Chaeyoung nhìn vào trong phòng khách, nhỏ giọng hỏi Lisa.

"Không, vẫn còn ở phòng khách." Lisa giúp cô lấy đôi dép, rất tinh tế tỉ mỉ săn sóc Chaeyoung.

Thay dép xong, hai người cùng nhau đi vào trong phòng khách. Người đang ngồi trên sô pha thấy các cô đã quay lại, nhìn đồng hồ, hỏi Chaeyoung, "Chị dâu, chị đi gặp trợ lý Lee à?"

Mắt Chaeyoung nhìn người bên cạnh, Lisa ôm cô ngồi xuống sô pha, cười thừa nhận, "Chị nói cho Nancy biết."
Chaeyoung gật đầu, "Ừ, chị đi gặp cô ấy, bọn chị nói chuyện về em."

Cô chú ý đến phản ứng của Nancy, trên mặt Nancy cũng không có kinh ngạc, giống như đoán được các cô sẽ nói về cô vậy.

Biểu cảm của Nancy rất tự nhiên, cũng theo tự nhiên mà hỏi, "Nói chuyện gì vậy?"

"Nghe cô ấy nói, chiều nay em đi tìm cô ấy..." Chaeyoung không thể ngờ được, cô và trợ lý Lee tâm sự với nhau, thì Lisa và Nancy ở nhà cũng tâm sự với nhau.

Nếu Lisa đã biết, Chaeyoung hỏi thẳng suy nghĩ Nancy, "Nancy, trong lòng em nghĩ gì vậy?"

"Em nghĩ gì thì chắc hai chị biết mà." Nancy đứng dậy, "Trợ lý Lee không thích em thì em yên tâm rồi."

Nancy nói ngủ ngon với hai cô rồi đi lên lầu.

Nhìn bóng dáng cô em chồng, Chaeyoung lén hỏi Lisa, "Nancy nói với chị thế nào?"
"Người thích con bé rất nhiều."

Chaeyoung: "...." Hai chị em nhà này đều giống nhau, lúc trước người thích Lisa cũng rất nhiều.

"Trong đó Choi Yeonwoo là người đặc biệt nhất."

Chaeyoung khϊếp sợ, lý giải mấy lời này ý là, "Ý của chị là Nancy thích Choi Yeonwoo?"

Lisa vẫn còn lời chưa nói xong, "Chỉ có trợ lý Lee là nói không thích con bé."

"Em cảm thấy em rất may, người thích em là chị." Chaeyoung nghiêng người dựa vào bả vai Lisa, nếu lỡ như thích Nancy, lúc này biết đâu cô đang nằm trong ổ chăn mà lau nước mắt.

Lisa cong khoé môi, "Bởi vì chị cũng thích em." Lisa nói thật lòng, "Nếu chị không thích em, em cũng sẽ không nói như vậy."

"Nhưng mà không có nếu như." Lisa quay đầu nhìn Chaeyoung, động tác kế tiếp là ôm, "Chị thích em."
Nói một lần không đủ, Lisa không ngừng lặp đi lặp lại bên tai Chaeyoung.

"Lisa." Chaeyoung mỉm cười, ôm lấy gương mặt kia mà hôn lên, "Cho dù chị không thích em thì em vẫn thích chị."

Tắm xong, thời gian không còn sớm nữa, Chaeyoung nằm trên giường ôm lấy Lisa, chủ động nằm trong lòng ngực mềm mại kia mà cọ cọ.

Lisa thích Chaeyoung như vậy, chỉ cần như vậy thôi thì cô đã động tình, tắt đèn ôm chặt lấy Chaeyoung cùng tình yêu nóng bỏng.

Dưới ánh nắng ban mai, Lisa ngủ đến khi tự nhiên tỉnh dậy, cô mở mắt ra nhìn thấy Chaeyoung nằm ở trong lòng ngực mình, tay ôm eo cô, áo ngủ thì hở hang, lộ ra một mảnh vai trắng nõn.

Nghe nhịp thở đều của Chaeyoung, Lisa mỉm cười, nhẹ đẩy cái đầu bị tóc che lại, chăm chú nhìn Chaeyoung ngủ.

Rõ ràng là nhỏ hơn cô 3 tuổi, nhưng mà tinh lực của Chaeyoung lại không bằng Lisa. Nếu so sánh với Lisa thì Chaeyoung có vẻ già hơn.

Lisa nhìn không cũng đã động tâm, nhịn không được lại hôn hôn cái người đang ngủ kia, lông mi Chaeyoung run run, cảm giác được có đôi môi mềm mại, nửa tỉnh nửa mơ đáp lại, từ từ mà tỉnh dậy.

Mở mắt ra nhìn thấy phu nhân, Chaeyoung vui vẻ cười, duỗi người một cái, rồi nói chào buổi sáng với Lisa.

Lisa cũng chào buổi sáng lại, xoa xoa tóc cô, nhớ tới có một việc chưa nói với Chaeyoung, "Tối nay, chúng ta phải tham gia một bữa tiệc."

Không phải vẫn còn đang trong tuần trăng mật sao? Chaeyoung cảm thấy kỳ quái, "Tiệc gì?"

"Tiệc do MS tổ chức, chúc mừng hợp tác thành công." Lisa buông Chaeyoung ra, xuống giường kéo bức rèm ra.

Ánh sáng chói loá bao phủ toàn bộ phòng ngủ.

Chaeyoung cuộn chăn lại lăn đến mép giường, nghiêng người nhìn người kia đang tắm nắng, dưới sàn nhà còn có bóng của Lisa, chỉ nhìn vậy thôi đã thấy được một phong cảnh mê người, "Em lấy thân phận là phu nhân La tổng hay là tổng tài của PC Khoa Học Kỹ Thuật để tham gia?"

PC Khoa Học Kỹ Thuật và tập đoàn MS không có dự án liên quan đến nhau, thân phận cô tham gia bữa tiệc, chắc là phu nhân La tổng, Lisa cho cô lựa chọn, "Sao cũng được."

Nghe sao cũng được, Chaeyoung kinh ngạc xốc chăn ngồi dậy, đi đến trước mặt Lisa, hỏi ra nghi vấn trong lòng, "Công ty em đâu có dự án hợp tác với MS đâu, sao em lại có thể lấy thân phận tổng tài để tham gia được?"

"Tiệc lần này là tiệc chúc mừng hợp tác, còn có lời mời hợp tác nữa, Choi Yeonwoo mời rất nhiều công ty, PC Khoa Học Kỹ Thuật cũng nằm trong danh sách khách mời." Lisa lại lấy đôi dép nằm lăn lóc trên sàn nhà, giúp Chaeyoung mang vào.

Chaeyoung hiểu rồi, cái này giống như tiệc của tập đoàn JJM hay tổ chức định kỳ.

Lisa nói thêm cho cô một tin tức nữa, tập đoàn MS thiết lập hai trụ sở văn phòng chính. Một cái là ở Tấn Thiên, còn một cái được thành lập ở Giang Lâm. Đẩy mạnh khai thác kinh tế ở Giang Lâm.

Vốn dĩ tập đoàn MS có thành lập chi nhánh công ty ở bên này, nhưng hiện tại đã thiết lập thành trụ sở chính. Điều này có nghĩa, về sau này Choi Yeonwoo sẽ ở lại Giang Lâm.

"Đối với tập đoàn La Thị của chị có ảnh hưởng gì không?" Chaeyoung trước tiên nghĩ đến lợi ích của tập đoàn La Thị, Lisa cười đáp không có, kéo cô đi đánh răng rửa mặt.

Bữa tiệc bắt đầu lúc 7h tối. Đến tối, Chaeyoung lấy thân phận phu nhân của Lisa đi đến tham gia tiệc rượu. Nancy và Jisoo đi sau các cô nửa bước.

Người đến không ít, nhìn thấy các cô đến, lập tức đi đến chào hỏi.

Thư mời PC Khoa Học Kỹ Thuật ở trên tay Park ba, ông cũng đến, mang theo hai trợ lý. Lúc này gặp được mấy ông bạn già cùng nói chuyện với nhau.

Nghe thấy bầu không khí đột nhiên náo nhiệt, một trợ lý trong đó quay đầu lại nhìn, xuyên qua đám người nhìn thấy các cô, con ngươi sáng ngờ, lập tức đi qua đón bọn họ.
"Park tổng, La tổng, sao hai người đến đây vậy." Trợ lý Lee vui mừng, cô còn tưởng hai vị tổng tài này còn đang đắm chìm trong tuần trăng mật, không có thời gian đến tham dự buổi tiệc xã giao này.

Chaeyoung mỉm cười đáp lại, hỏi cô, "Lão Park tổng đâu?"

"Ở bên kia." Trợ lý Lee chỉ chỉ qua bên sô pha, lén nhìn Nancy một cái, mang Chaeyoung và Lisa đi qua đó.

Nancy định đi qua cùng, thì có một người thanh niên trẻ tuổi cản bước chân cô lại, hướng bên hông cửa chỉ, "Phó tổng La, Choi tổng mời cô qua bên này.

Nancy nhìn qua bên đó, Choi Yeonwoo hôm nay mặc bộ lễ phục dạ hội, trên gương mặt luôn mỉm cười, váy dài màu xanh nước biển tựa như một ngôi sao dưới ánh đèn mờ ảo, vừa dịu dàng ưu nhã lại đầy cám dỗ.

"Phó tổng La, tôi đi cùng cô." Biết Choi Yeonwoo muốn nói chuyện riêng với phó tổng La, Jisoo không yên tâm cho lắm.
"Không cần, tôi đi một mình được." Nancy từ chối ý tốt của Jisoo. Một mình đi gặp Choi Yeonwoo.

Ở đây có nhiều người như vậy, cô không tin Choi Yeonwoo dám ở trước mặt nhiều người làm chuyện điên rồ.

Đem hai vợ chồng đến gặp lão Park tổng, trợ lý Lee lặng lẽ quay đầu lại, không ngờ chỉ nhìn thấy một mình Jisoo đứng ở đó nói chuyện với mấy người xung quanh.

Trợ lý Lee nhìn xung quanh, muốn tìm người.

Thấy Nancy đứng bên cạnh một người phụ nữ duyên dáng, cau mày lại, không cao hứng mà quay đầu đi.

"Hôm nay, váy em mặc rất đẹp." Nancy rất ít khi mặc váy, đa số sẽ mặc áo sơ mi quần tây, Choi Yeonwoo nhớ lần gần nhất cô thấy Nancy mặc váy chính là ở hôn lễ của Lisa. Vì muốn giành được hoa mà đâm vào người mình.
"Choi tổng tìm tôi lại đây, chỉ để khen váy của tôi đẹp sao?" Bị Choi Yeonwoo nhìn chằm chằm, lại còn khen nữa, tim Nancy đập có chút loạn.

Yeonwoo cười, nói ra một câu tình tứ khiến cho người nghe nóng đỏ mặt, "Em so với váy càng đẹp hơn."

Người chân thật chất phác như Nancy lại bị Choi tổng đùa giỡn.

Nancy mất tự nhiên cúi đầu, né tránh ánh mắt của Choi Yeonwoo, trong lúc lơ đãng thấy được cái đồng hồ trên tay Choi Yeonwoo.

Choi Yeonwoo vẫn còn mang cái đồng hồ của cô.

Ánh mắt cô dừng lại ở trên cái đồng hồ hai giây, chủ nhân mới của cái đồng hồ đột nhiên đến gần, Nancy theo bản năng ngẩng đầu lên, Choi Yeonwoo ở bên tai cô nói, "Tôi nhớ em."

Giọng nói bị đè xuống cho nhỏ lại, nhưng lại đầy sự cám dỗ mê hoặc, lời vừa nói ra, bản thân Choi Yeonwoo cũng có chút kinh ngạc.
Nancy sửng sốt. Đêm nay, Choi Yeonwoo không tế nhị như ngày thường.

Nhìn gương mặt của Choi Yeonwoo, tim Nancy không khống chế được mà đập nhanh, cô lùi về sau mấy bước, kéo khoảng cách với Choi Yeonwoo.

Một bước lui này lại đυ.ng phải một người.

Trợ lý Lee đi tới, nắm chặt tay lại, trên gương mặt vẫn duy trì nụ cười lịch sự, đối với lời xin lỗi của Nancy mà nói, "Không sao, không có làm tôi đau."

Nancy liếc nhìn chỗ mình vừa va chạm, gương mặt nóng lên, "Sao cô lại đi qua đây?"

"La tổng tìm cô." Nói xong trợ lý Lee đứng ở bên cạnh cô, không có ý định rời đi.

Nghe thấy chị gái tìm mình, Nancy nghiêm mặt, nói cáo từ với Choi Yeonwoo, "Choi tổng, nếu không có chuyện khác, tôi qua bên chỗ chị tôi."

"Không có, chuyện tôi muốn nói đã nói rồi." Choi Yeonwoo nhìn qua bên sô pha, bên đó chỉ còn lại Chaeyoung và Lisa.
Nancy và trợ lý Lee đi qua bên sô pha, trong lòng suy nghĩ, vì sao đột nhiên hôm nay Choi Yeonwoo lại thẳng thắng như vậy.

Loáng thoáng nhìn thấy sắc mặt nhợt nhạt của trợ lý Lee, Nancy tò mò, "Trợ lý Lee, cô làm sao vậy?"

Trợ lý Lee rầu rĩ đáp, "Không có gì."

Nhớ đến lời Park tổng nói, trợ lý Lee xúc động, kéo Nancy lại, "Phó tổng La, tôi..."

Xung quanh là những người tụ tập cụm 3 cụm 5 lại nói chuyện, lấn át đi nửa câu nói sau của trợ lý Lee.

Nancy không nghe rõ, cúi gần cô để nghe rõ hơn, "Cô nói cái gì?"

"Tôi không thích cô."

Nancy, "...." Ý của trợ lý Lee là gì chứ, sợ bản thân cô hiểu lầm cái gì sao?

Trợ lý Lee khựng một giây, nói một câu hoàn chỉnh, "...ở cùng với Choi Yeonwoo."

Câu nói đứt quãng, Nancy ghép nối, hỏi trợ lý Lee, "Vì sao cô không thích tôi ở cùng với Choi Yeonwoo?"
Không phải là không thích mà là cực kỳ không thích!

Trợ lý Lee gật đầu, Nancy nghi hoặc, "Vì sao?"

Còn có thể vì sao nữa, vì tôi thích cô.

Trợ lý Lee nhấp nhấp môi, con tim của cô bảo cô nên nói câu này ra khỏi miệng, nhưng mà lý trí lại không muốn cô nói ra, ánh mắt trợ lý Lee dao động, "Tôi đang luyện tập."

Trợ lý Lee nói xong để Nancy đứng đó, tự mình đi về sô pha.

Người ở lại có chút ngốc, trợ lý Lee sao lại trả lời một nẻo vậy?

Đêm nay, bữa tiệc này tổ chức chủ yếu là chúc mừng hợp tác thành công, tiếp theo là giới thiệu dự án mới để kêu gọi đầu tư hợp tác

Choi Yeonwoo mang theo trợ lý và những người phụ trách dự án đến, Lisa quan sát sắc mặt của em gái, sau đó chạm ly với Choi Yeonwoo.

"Hy vọng lần sau chúng ta có thể tiếp tục hợp tác với nhau." Choi Yeonwoo kính rượu trước, thừa dịp mọi người đang ngửa đầu ngửa đầu uống rượu, ánh mắt cô nhìn Nancy, tầm mắt dừng ở cái cổ đang nhấp nhô kia.
Trợ lý Lee vẫn luôn âm thầm quan sát các cô, ánh mắt tối đen, nỗ lực bảo trì biểu cảm của mình, tận lực không để lộ ra bộ mặt hung dữ của mình.

Lisa giơ ly rượu đã cạn của mình mỉm cười, "Sẽ có."

Tiệc được một nửa, Jisoo đi cùng Nancy đi xung quanh xã giao đã quay lại trước , Chaeyoung vẫn luôn ở cạnh Lisa, đi cùng với Lisa, cô kết giao không ít bạn bè mới.

"Mệt không?" Trở lại sô pha, Lisa giúp Chaeyoung lấy một ly nước ấm.

"Không mệt." Có Lisa ở bên chăm sóc chiếu cố cô, sao có thể mệt được, Chaeyoung nhận ly nước không có uống, đưa lên môi Lisa trước.

Lisa ngập ngừng sau đó cười uống nước.

Một ly nước, nửa ly vào bụng Lisa, nửa ly vào bụng Chaeyoung.

Jisoo không còn độc thân nhưng mà vợ không ở bên, cô hâm mộ thở dài, cô cũng muốn được như hình với bóng với Jennie, cùng uống chung một ly nước.
Trợ lý Lee cô đơn lẻ bóng, ôm ngực dựa vào sô pha.

Nancy đã trở lại, đi đến sô pha ngồi xuống, thói quen hay vắt chân qua một bên, chợt nhớ đêm nay mặc váy, lặng lẽ thả cái chân xuống.

Một ánh mắt vẫn luôn chú ý đến các cô bên này, nhìn thấy động tác của Nancy mà buồn cười.

Nancy có cảm giác đó nhìn mình, ngước mắt lên thì chạm vào ánh mắt của Choi Yeonwoo. Choi Yeonwoo hoàn toàn không thèm che giấu ý cười trong đôi mắt của cô, qua một ánh mắt, cũng có thể hiểu được tình cảm trong đó.

Nancy thu hồi tầm mắt, nói chuyện với trợ lý Lee, đề tài cũng không tính là tuỳ ý, chính là câu hỏi có liên quan đến cuộc nói chuyện trước.

"Trợ lý Lee, lúc nãy cô nói luyện tập, cô đang luyện tập cái gì?"

Trợ lý Lee kinh ngạc, nhanh chóng liếc nhìn người duy nhất ở đây biết được, hy vọng đừng để người đó nghe được.
Park tổng nhìn cô, rõ ràng đã nghe được.

Trợ lý Lee đỏ mặt lên, ấp úng, "Không có gì."

Cái phản ứng này rõ ràng cho người khác biết là có chuyện.

Chaeyoung ho nhẹ một tiếng, cong khoé môi lên, làm bộ muốn nói cái gì đó, trợ lý Lee không nghĩ ngợi chút nào, nhào qua lấy tay chặn miệng cô lại.

Động tác rất nhanh làm cho người ta sợ ngây người.

Mặt Lisa lạnh đi, lạnh lùng nói, "Trợ lý Lee."

Bây giờ, trợ lý Lee rất muốn khóc.

Trợ lý Lee run rẩy thu hồi tay lại, Chaeyoung thấy chân cô mềm, đỡ cô ngồi xuống kế bên, cười an ủi, "Đừng lo lắng, tôi không nói."

Vấn đề bây giờ, không phải là nói hay không nói, trợ lý Lee lén nhìn Lisa, không nghĩ tới vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Lisa, sợ tới mức run lên, nhanh chóng rút cái tay đang che miệng Park tổng đi.
"Không nói chuyện gì?" Khoé miệng của Lisa cong lên, cười rất dịu dàng, Chaeyoung quay đầu nhìn, từ nụ cười dịu dàng này cô có thể thấy được nguy hiểm.

Không có bất cứ do dự nào, tiểu Park tổng ngoan ngoãn thẳng thắng, "Em biết trợ lý Lee luyện tập cái gì?"

Có chút lời cần đương sự nói, Chaeyoung đẩy đẩy người trợ lý Lee, còn cấp thêm ánh mắt cổ vũ.

Làm việc chung với nhau đã nhiều năm rồi, trợ lý Lee hiểu rõ ý Chaeyoung là gì, nghĩ đến việc thổ lộ, tim trợ lý Lee đập liên hồi, cảm xúc và lý trí đang đấu nhau.

Trợ lý Lee nắm chặt tay, ngước mắt nhìn về phía Nancy, Nancy nhìn các cô.

Vừa rồi chỉ thuận miệng hỏi để tìm đề tài nói chuyện. Còn bây giờ, Nancy rất tò mò, trợ lý Lee đang luyện tập cái gì mà thần bí như vậy, phản ứng cũng mãnh liệt nữa.

Khoan đã, vì sao trợ lý Lee lại nhìn chằm chằm vào cô?

Nancy bị nhìn mà hốt hoảng, giật mình một cái, giác quan thứ 6 của cô nói cho cô biết, trợ lý Lee muốn nói cái gì đó liên quan đến cô.

Giác quan thứ sáu không hề sai, trợ lý Lee đi đến giữ chặt cô, ở trước mặt mọi người, lôi kéo cô đi ra khỏi sảnh tiệc.

Đi thẳng một đường đến nơi không có ai, trợ lý Lee mới buông cô ra, trợ lý Lee hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm ngẩng đầu lên nhìn cái người đang làm cho cô tâm động mỗi ngày, làm cho cô bất an lo sợ.

Park tổng nói rất đúng, nếu cô không nói thì làm sao biết được đáp án của Nancy.

"Tôi... cô từng hỏi tôi có thích cô hay không, tôi đã nói dối." Lời nói đến bên miệng rồi, muốn thừa nhận rằng thích thực sự quá khó, trợ lý Lee bất an mà nắm góc áo mình, "Không phải cô hỏi tôi luyện tập cái gì sao? Tôi luyện tập một câu..."

Nancy cảm nhận được tim mình đập rất nhanh, giọng nói của trợ lý Lee vang lên trong không gian yên tĩnh, "... Tôi thích cô."

Cuối cùng cũng đã nói ra được, trợ lý Lee thở nhẹ ra, mỉm cười, đôi mắt có chút bất an, nhưng phần vui vẻ lại nhiều hơn.

Cô yên lặng chờ Nancy trả lời, cho dù là từ chối thì cô cũng không cí gì để hối tiếc.

"Thực xin lỗi trợ lý Lee." Nancy giang hai tay ôm lấy cô.

Trợ lý Lee đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị từ chối, "Không sao cả, không có gì phải xin lỗi hết. Tôi biết cô bây giờ một lòng chỉ có công việc."

Các cô quen biết nhau cũng gần một năm, bắt đầu có giao tiếp với nhau là ở cuộc họp báo sản phẩm mới của Song Hoa, cô đưa Nancy về nhà.

Thời gian cũng không ngắn không dài.

Trợ lý Lee đưa tay ôm lại Nancy, cái ôm này có được cũng không dễ, trợ lý Lee nắm chặt các ngón tay mình lại.

Nancy buông ra, trợ lý Lee cũng buông theo, bốn mắt nhìn nhau, trợ lý Lee cười với cô, "Được rồi tiểu La tổng, lời cũng đã nói, chúng ta trở lại bữa tiệc đi. Bữa tiệc còn chưa kết thúc."

"Cô không khó chịu sao?" Nancy sợ trợ lý Lee bị cô từ chối mà đau lòng.

Nói không khó chịu, không đau lòng là giả, trợ lý Lee có sao nói vậy, "Có một chút." Trợ lý Lee cười hỏi Nancy, "Cô lại muốn ôm tôi một cái nữa sao?"

Nancy lại ôm cô thêm cái nữa.

Trợ lý Lee cảm nhận được sự dịu dàng của Nancy, cho đến bây giờ, Nancy không trêu cô thì cũng ghẹo, kiểu dịu dàng quan tâm lại hiếm có.

Không xong rồi, tâm lại càng động.

"Nancy, cô cứ như vậy tôi sẽ càng thích cô." Đã nói được một lần thích rồi, lần sau nói thật sự quá dễ dàng.

Nancy buồn cười, "Cô cứ việc thích tôi nha, tôi không có ngại khi có thêm một người mến mộ mình."

"Mơ à." Trợ lý Lee đẩy cô ra, "Mến mộ cô không bằng đi mến mộ Park tổng, Park tổng còn có thể cho tôi nhiều tiền thưởng."
"Cũng đúng." Nancy thản nhiên gật đầu.

Hai người vừa nói vừa cười đi vào trong sảnh tiệc, trong mắt mọi người xung quanh, hai người như một đôi bạn.

Chaeyoung xa xa thấy vậy, cũng vì vui vẻ cho trợ lý Lee.

Nhưng mà cô vui hơi sớm.

Trợ lý Lee ngồi xuống bên người cô, Chaeyoung hỏi cô thế nào rồi, "Em nói rồi sao?"

Mấy người đang ngồi biết trợ lý Lee kéo nhị tiểu thư đi làm cái gì, Chaeyoung vừa hỏi, Lisa và Jisoo đều nhìn qua.

"Nói rồi." Trợ lý Lee có chút ngượng ngùng, "Bọn em vẫn là bạn bè."

Một câu 'bọn em vẫn là bạn bè' đã thể hiện được kết quả của lúc thổ lộ rồi.

Chaeyoung kinh ngạc, bị từ chối còn cười vui vẻ được vậy sao? Nhìn thấy tưởng đâu là vui vẻ vì tình chứ a.

Không phải định lừa các cô, âm thầm lén lút mà yêu đương chứ?
Chaeyoung làm bộ không tin, Nancy thấy vậy, cười xác thực, "Vẫn là bạn bè."

Ở bên một cái sô pha khác, thư ký đến bên tai Choi Yeonwoo thấp giọng nói toàn bộ sự việc phát sinh cho cô nghe.

"Thổ lộ?" Choi Yeonwoo hơi nhíu mày, nhìn Nancy bên kia, trong lòng rõ bất an, câu hỏi có chút run, "Cô ấy đồng ý rồi?"

"Không có, từ chối rồi ạ." Nói xong lời này, thư ký đứng thẳng người dậy.

Choi Yeonwoo sờ sờ mặt đồng hồ, nhìn cái kim giây nhích từng nhích, mày mới giãn ra.

Bây giờ, Nancy sẽ không cùng với bất cứ ai yêu đương, cô cần phải chờ đợi.

Chaeyoung khẽ thời dài, nhìn cô em chồng, trên mặt viết đầy chữ 'kiếp này sống cô độc', rồi nhìn qua trợ lý Lee, cũng có mấy chữ y chang vậy.

Một bàn tay ôm lấy cô, đem tiểu Park tổng đang lo lắng ôm vào lòng, "Về nhà thôi em." Lisa cười khẽ.
Bữa tiệc kết thúc, các cô rời khỏi khách sạn.

Trên đường về nhà, Nancy thỉnh thoảng nhìn người đang lái xe, cô vẫn có chút lo lắng cho trợ lý Lee, lo lắng cô nàng đem khổ sở giấu ở tron lòng.

Phát hiện được ánh mắt lo lắng của Nancy, trợ lý Lee bật cười, không cố kỵ ở phía sau còn có hai lão phật gia, trực tiếp nói với Nancy, "Tôi không có việc gì đâu tiểu La tổng, trước khi thổ lộ đã biết sẽ bị từ chối rồi."

Đây cũng chính là nguyên nhân duy nhất mà cô không chịu thừa nhận thích Nancy.

Còn có thể làm bạn bè, chỉ như vậy cũng đủ vui rồi.

Chaeyoung nhìn thấy trợ lý Lee thật kiên cường, thật khϊếp sợ, cô đã xem thường cô trợ lý của cô quá rồi.

Về đến nhà, Lisa đi vào bếp pha ly mật ong, Chaeyoung ngồi ì trên sô pha, suy nghĩ việc trợ lý Lee bị từ chối đến chuyện của bản thân.
"Còn đang nghĩ đến việc của hai người đó à?" Pha hai ly nước mang ra, Lisa đưa một ly cho Chaeyoung.

"Không có, em chỉ đang suy nghĩ chuyện trước kia của chúng ta." Chaeyoung nhận lấy ly nước, uống một ngụm nhỏ, nước mật ong còn có vị chua, ngửi ngửi hình như có mùi chanh, Lisa có cho ít chanh vào trong nước.

Cái động tác nhỏ này của cô thật đáng yêu, trong ánh mắt Lisa tràn đầy cưng chiều, duỗi tay sờ sờ cái mặt đáng yêu kia.

Chaeyoung ngửi được mùi chanh trong tay Lisa, cảm giác thật dễ chịu.

Lisa đoán được cô đang nghĩ cái gì, "Nancy không phải chị, trợ lý Lee cũng không phải em, bị từ chối một lần, chắc lần sau sẽ không thổ lộ nữa."

"Ân." Chaeyoung lại uống một ngụm nước mật ong, "Nếu chúng ta không đăng ký kết hôn, bị chị từ chối một lần em cũng sẽ không thổ lộ nữa."
Ít ra còn có giấy kết hôn, làm cô có tự tin và động lực theo đuổi Lisa.

"Chị sai rồi, là chị không thành thật." Lisa cười uống hết ly mật ong, ngồi xuống bên cạnh Chaeyoung, ôm lấy Chaeyoung rồi tựa lên vai, nở nụ cười ôn nhu, động tác dịu dàng, ánh mắt ấm áp.

Hơi ấm của người kế bên truyền đến người Chaeyoung, cô cọ cọ lên cái trán của Lisa, sau đó cười theo.

Đảo mắt một cái, tuần trăng mật cũng đã kết thúc. Hôm nay, phải về công ty làm việc. Park ba ở trong văn phòng chờ Chaeyoung, nửa tháng nói dài cũng không dài ngắn cũng không ngắn, có không ít chuyện Park ba đã xử lý, mấy chuyện này đã nói qua wechat rồi. Bây giờ gặp mặt nhau, lại nói chi tiết với Chaeyoung lần nữa.

Park ba bưng ly trà lên nhấp một ngụm, "Được rồi, ba trả lại công ty cho con, ba đi về đây."
Về nhà với vợ.

"Ba, cảm ơn ba." Nhìn ra được ba đang vui, tình yêu dành cho Park mẹ qua mấy mươi năm rồi chỉ có tăng không có giảm, Chaeyoung cười hâm mộ.

"Ba là ba của con, nói cảm ơn cái gì." Tiểu áo bông vẫn là tiểu áo bông đáng yêu ngày nào, Park ba vỗ vai Chaeyoung, "Tiễn đến đây được rồi, quay lại làm việc đi."

Những hồ sơ cần xử đã được sắp xếp ở trên bàn, Chaeyoung đã lâu không có ngồi vào chỗ này cảm giác có chút xa lạ, tốn vài phút mới bắt nhịp lại với cuộc sống có công việc.

Chờ ký tên lên các hồ sơ cần phê duyệt xong, trợ lý Lee gõ cửa đi vào, nhắc nhở cô nên đến tập đoàn La Thị.

Hôm nay có lịch trình này sao?

Chaeyoung khép hồ sơ lại, không giấu được sự vui sướиɠ trong mắt, "Đi đến tập đoàn La Thị làm cái gì?"

Trợ lý Lee đem các tư liệu đã chuẩn bị cho cuộc họp hôm nay, "Lão Park tổng và phó tổng La nói chuyện về dự án hợp tác mới, hôm nay đi qua đó để bàn chi tiết."
Chaeyoung tiếp nhận tư liệu, nhìn nhìn biểu cảm của cô, nhắc đến Nancy, biểu cảm của trợ lý Lee vẫn bình tĩnh như cũ.

Tư liệu rất đơn giản, xem vài phút đã xong, Chaeyoung hiểu rõ, cái hợp tác này chỉ mới đặt nền móng thôi, còn chưa có hoàn thiện cái gì cả.

Chaeyoung khép tư liệu lại, "Đi thôi, đến tập đoàn La Thị."

Tiến vào tập đoàn La Thị nhưng đi vào công ty nhà mình vậy, các nhân viên từ trên xuống dưới ngay cả nhân viên mới, đều nhận ra được đây là Park tổng của PC Khoa Học Kỹ Thuật.

Lễ tân nhìn thấy Chaeyoung, nở nụ cười chuyên nghiệp chào hỏi cô, mấy người đi vào trong thang máy, lập tức báo cáo cho Jisoo và phó tổng La.

Park tổng tới.

Thang máy lên tầng cao nhất, cửa vừa mở, Chaeyoung thấy Jisoo.

"Park tổng, La tổng ở trong văn phòng." Jisoo vẫn như cũ, mặc bộ đồ công sở đứng ở bên ngoài chờ cô, "Mời đi bên này."
Nguyên nhân Chaeyoung đến, đương nhiên là Lisa biết, cho nên giao phó riêng Jisoo mang Chaeyoung đến văn phòng của mình.

"Tôi không đến tìm La tổng." Chaeyoung cười đi ra thang máy, nói với Jisoo, "Tôi đến là tìm phó tổng La nói chuyện dự án mới."

"Cái dự án này đã chuyển sang cho La tổng."

Biết sẽ như vậy mà, Chaeyoung cong khoé môi, nhịn được mà cười tươi, "Tôi biết rồi."

Trong văn phòng, Lisa cầm một cây bút màu trắng, hờ hững mà xem hồ sơ, cô vừa mới kết thúc cuộc họp, nhân lúc Chaeyoung chưa đến, xử lý hết mấy cái hồ sơ quan trọng.

Nghe được tiếng gõ cửa, cũng không ngẩng đầu lên mà nói vào đi.

"La tổng, Park tổng đến."

Lisa ngẩng đầu, Chaeyoung đến một mình, Jisoo đóng cửa thay các cô.

Ngày đi đăng ký kết hôn hôm đó, cũng là cảnh tượng này, Jisoo nói cho cô biết Park tổng của PC Khoa Học Kỹ Thuật đến thăm, Chaeyoung không hẹn trước, Lisa bảo Jisoo mang Chaeyoung lên đây.
Ánh mặt trời chiếu lên người Chaeyoung, Chaeyoung chậm rãi đi đến cạnh cô, không giống như ngày đó, cô giả vờ không quen biết Chaeyoung, làm bộ như không yêu Chaeyoung.

Còn bây giờ, cô không cần phải che giấu ánh mắt của mình, cười ôn nhu với Chaeyoung, còn thân mật mà gọi phu nhân.

"Phu nhân, em đến rồi."

Chaeyoung cười đáp lại, đi đến trước bàn làm việc, đưa một tư liệu ra, "Em đến bàn luận với chị dự án mới."

Lisa dựa vào ghế, tay gõ nhẹ lên tay vịn ghế, mỉm cười với cô.

Hành động này quá rõ rồi, Chaeyoung thả tư liệu lên bàn, vòng qua bàn làm việc, đứng bên cạnh Lisa, Lisa xoay cái ghế, duỗi tay ôm lấy Chaeyoung, "Dự án nào chị cũng đồng ý."

"Thu mua tập đoàn La Thị của chị cũng được sao?" Chaeyoung đặt tay lên vai cô, cúi người cười với người bên dưới.
Lisa ngửa đầu lên nhìn cô, từ đôi mắt Chaeyoung nhìn ra được là đang trêu đùa, tiếp lời của cô, "Lấy khả năng tài chính của PC Khoa Học Kỹ Thuật của em thì không có cách nào thu mua được La Thị, nhưng mà em có thể đến đây làm tổng tài nha."

"Công ty lớn quá em không làm được." Đôi mắt sâu quá hấp dẫn, Chaeyoung bị cô nhìn mà tim đập gia tốc, máu trong cơ thể dồn lên não, não muốn nổ tung.

"Chị có thể dạy cho em." Lisa cong môi cười sâu xa, "Chỉ cần em gả cho chị."

"Em đã gả cho rồi mà." Chaeyoung cong lưng hôn cô một cái, "Không chơi nữa, chúng ta nói chuyện chính đi."

"Được." Lisa đứng lên, nắm tay Chaeyoung đi đến sô pha, "Chúng ta ngồi bên sô pha nói chuyện đi."

Sao cô có cảm giác nguy hiểm bao quanh vậy? Chaeyoung nhấn mạnh "Lisa, em thật sự muốn nói chuyện hợp tác mà, nghiêm túc."
Lisa quay đầu lại cười ôn nhu, nắm chặt lấy tay Chaeyoung, "Ừ, nghiêm túc mà." Lisa nhìn cô, "Chị luôn nghiêm túc với em."

Sau khi họp xong, Jisoo đè nén vui mừng trong lòng thu dọn văn kiện lên bàn, Lisa cười lắc đầu, nói với Jisoo: "Không còn việc gì nữa, cô về đi."

Jisoo có đầu có cuối, tất cả đều đã qua, cô cũng không để ý lãng phí thời gian nữa, ôm đống hồ sơ đã đóng gói nói: "Em mang mấy thứ này đến văn phòng trước khi đi."

Ngày mai là hôn lễ của Jisoo, tận tâm như vậy, Nancy chỉ biết khâm phục Jisoo, cô lấy tài liệu từ tay Jisoo, cười đẩy Jisoo rời đi, "Cô dâu về sớm đi."

Những người khác cũng thay đổi miệng, cô dâu một miệng trái, cô dâu một miệng phải, Jisoo nhếch khóe miệng cực kỳ vui vẻ, "Vậy tôi đi trước, ngày mai tôi đến đây."

"Tôi đã mong chờ hôn lễ của chị nhiều năm như vậy, chị phải đi đây." Phó chủ tịch La híp mắt cười, khóe mắt càng nhăn lại, người xung quanh cũng vang lên, giục giã. cô dâu trở lại và chuẩn bị.

Hôn lễ đã được chuẩn bị tỉ mỉ hơn nửa năm, mọi thứ cần chuẩn bị đều đã chuẩn bị xong xuôi, Kim Jisoo đợi ngày đến, mặc váy cưới, hoàn thành hôn lễ với Jennie dưới sự chứng kiến ​​của mọi người. lời chúc phúc của người thân và bạn bè.

Một ngày tháng mười hai, không thể đóng băng trái tim nóng bỏng của mình, Jisoo vẫy tay chào mọi người rồi rời khỏi phòng họp.

"Nancy, có mệt không?" Nancy cầm hồ sơ đi vào phòng làm việc, Lisa cùng nàng nói chuyện phiếm.

Nancy dồn hết tâm huyết vào công việc, một mình làm hết việc lớn việc nhỏ, càng làm càng nhiều, Lisa thấy vậy, trong lòng cảm thấy có lỗi với cô.

"Có chút, nhưng so với chị lúc trước thoải mái hơn nhiều." Nancy cất hồ sơ đi, ôm Lisa, cười thoải mái, "Mệt thì đi nghỉ một chút."

"Mấy tháng nay em không được nghỉ ngơi thoải mái." Lisa vỗ vỗ Nancy, ở trước mặt chị, em gái mãi mãi chỉ là em gái.

"Ngày mai em có thể nghỉ ngơi." Nancy buông tay cười cười, vất vả đều có đền đáp, nàng không phải mệt mỏi vô ích.

Tháng cuối năm là thời điểm bận rộn nhất, Nancy trở lại văn phòng, lại chuyên tâm vào công việc bận rộn.

Trợ lý gõ cửa, Nancy không ngẩng đầu nói mời vào, tiếp tục xem hồ sơ của mình.

Người bước vào không phải là trợ lý.

"La phó tổng." Người tới là Choi Yeonwoo, trời lạnh, cô ấy mặc áo khoác cashmere, quấn khăn quàng cổ, tay trái đút trong túi.

Nancy kinh ngạc, "Sao cô lại tới đây?"

Choi Yeonwoo đã đi tới bàn làm việc của cô, nhìn thấy vẻ kinh ngạc trên mặt Nancy, cười lấy chiếc hộp từ trong túi áo khoác ra, "Có thứ này cho em."

Không phải Tết Nguyên Đán hay ngày lễ, sao Choi Yeonwoo tự dưng gửi gì vậy?

"Không lấy được." Nancy từ chối, Choi Yeonwoo trực tiếp thu tay nàng, nhét hộp vào trong tay nàng, "Em mở ra nhìn một chút, muốn hay không liền quyết định."

Chắc chắn sẽ không muốn nó bản thân mình.

Nancy do dự hai giây, dưới ánh mắt chăm chú của đối phương chậm rãi mở hộp ra, trong hộp có một chiếc đồng hồ đeo tay, chiếc đồng hồ này cô thấy quen thuộc, là đồng hồ của chính mình.

Nancy khó hiểu nhìn nàng, Choi Yeonwoo cười nói: "Trả đồng hồ cho em."

Choi Yeonwoo từng nói muốn yêu thì có thể lấy lại chiếc đồng hồ này của cô ấy, bây giờ Choi Yeonwoo chủ động trả lại đồng hồ là có ý gì?

Nancy lấy chiếc đồng hồ từ trong hộp ra, đồng hồ vẫn đang chạy, đã hơn ba ngày rồi chiếc đồng hồ không được cất vào hộp.

Nancy nâng đồng hồ lên, hỏi: "Đây là ý gì?"

Cô không hiểu ý của Choi Yeonwoo.

"Thời gian có thể khiến người ta nhìn rõ nhiều thứ." Trong những tháng ngày chờ đợi này, Choi Yeonwoo nghiệm ra một điều, "Tôi không thích hợp với em."

Nancy rất tán thành điểm này, cô và Choi Yeonwoo quả thực không thích hợp, cô có thể cùng Choi Yeonwoo nói chuyện công việc một cách dễ dàng, nhưng nói đến quan hệ thì cả người căng thẳng, thậm chí có tâm trạng muốn động chạm bỏ trốn.

Nancy nói: "Chúng ta thích hợp làm bạn." Choi Yeonwoo tính tình giống như Lisa, có lúc nàng coi Choi Yeonwoo như chị em, nhưng nếu lại gần sẽ biết rõ ràng đây không phải chị em.

"Ừ, làm bạn đi." Choi Yeonwoo nói: "Vậy tôi trả lại chiếc đồng hồ cho em, tôi không muốn phí thời gian chờ đợi nữa. Nếu gặp được người phù hợp, chiếc đồng hồ này sẽ trở thành gánh nặng tâm lý của tôi."

Nghe những ẩn ý của Choi Yeonwoo, bạn cảm thấy mình đã gặp đúng người mình thích như thế nào?

"Cô có người thích sao?" Nancy ngập ngừng hỏi.

Choi Yeonwoo mỉm cười, "Hiện tại thì không, tương lai sẽ có." Cô liếc nhìn màn hình, nơi đó chất đầy tài liệu, Choi Yeonwoo ân cần nhắc nhở Nancy, "Sau này gặp được người mình thích , bạn cũng nên bắt chúng kịp thời.

"Được, tôi sẽ." Nhìn chiếc đồng hồ đã trở về tay, Nancy không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng.

Gặp lại Choi Yeonwoo trong tương lai, cô không còn phải lo lắng về những gì Choi Yeonwoo đột nhiên nói hay làm.

Trợ lý đang đợi Choi Yeonwoo trong xe, cô ấy đã hẹn Hoa phó tổng giám đốc của tập đoàn Song Hoa, Choi Yeonwoo nhìn thời gian, "Tôi có việc, chúng ta đi trước."

Nancy thấy chiếc đồng hồ trên tay Choi Yeonwoo đúng là chiếc lúc trước chị đưa cho mình rồi trả lại.

"Đi từ từ." Nancy nhớ tới cái gì, ngăn Choi Yeonwoo lại, "Mà Choi tổng, hôm đó ở văn phòng này cùng chị tôi nói cái gì?"

Cô vẫn chưa biết Choi Yeonwoo dùng lý do gì để thuyết phục chị gái.

Choi Yeonwoo hồi tưởng một lát, nói với Nancy: "Muốn hay không, để đương sự quyết định, ta xin La tổng cho ta cơ hội thử, cô ấy đồng ý."

Những lời này khiến Nancy lâm vào trầm tư.

Mấy tháng nay cô bận rộn công việc nhưng vẫn luôn nhớ đến cảnh IU thổ lộ khó chịu ở lối đi an toàn ngày đó, Nancy vẫn nhớ như in cảm giác tim đập nhanh hơn, xung động sinh ra. bằng cơ thể của cô ấy.

Ôm Lee Ji Eun, là bốc đồng.

Cô đã lâu không gặp IU, Lisa cái gì cũng liên lạc với Tề Giang Nghệ, cho dù IU có đến tập đoàn La thị, Nancy cũng không có nhiều thời gian gặp cô.

Nancy cất đồng hồ trở lại hộp, cất hộp và đồng hồ vào ngăn kéo.

Ngày hôm sau, cô gặp IU tại hôn lễ của Jisoo.

Hôn lễ được tổ chức tại khách sạn quốc tế Wanjin, lần trước IU làm phù dâu cho Chaeyoung, lần này IU làm phù dâu cho Jennie.

Nếu lại làm phù dâu thì sẽ không lấy được chồng.

Không hiểu sao Nancy lại nghĩ ra câu này.

Đèn từ từ bật lên, Kim Jisoo mặc một bộ váy cưới màu trắng uốn lượn, chậm rãi đi về phía Jennie, nắm tay cha mình.

Khoảng cách xa xôi từng bước được rút ngắn, trong lúc nín thở khoảng cách giữa hai người chỉ còn 40 cm, ông bố của hai bên đã trao tay con gái vào tay nhau và họ đã khóc.

Lisa và Chaeyoung là nhân chứng của họ, tình yêu này, từ đầu đến giờ, họ vẫn luôn như vậy.

Sẽ ở đó trong tương lai.

Trong hôn lễ, Jennie cẩn thận nói từng chữ: "Jisoo, chị yêu em, cả đời này chị sẽ luôn ở bên cạnh em, giống như tên của chúng ta, giống như Bích Trúc Bạch, Âm Tuyết Jisoo, dù Em có mệt mỏi hay không Khi chị gặp chuyện không vui, chị sẽ cùng em trải qua, cho dù gặp phải thăng trầm, khó khăn gì chúng ta cũng sẽ cùng nhau vượt qua, nhưng chị tin rằng chị có thể cho em hạnh phúc và khiến em hạnh phúc. Chị yêu em, chị yêu em."

Kim Jisoo cuối cùng cũng biết vì sao Chaeyoung lại khóc như vậy, phải chăng, nghe những lời yêu thương từ người mình yêu nhất trước mặt bao nhiêu người, nàng không kìm được muốn khóc.

Tôi nên làm gì đây, bây giờ cô ấy không nhớ nổi lời thề cưới mà mình đã chuẩn bị, hiện tại cô ấy chỉ muốn ôm Jennie.

Kim Jisoo chạy tới, ôm lấy Jennie, khóc rống lên.

Jennie cười mở rộng vòng tay ôm lấy cô, nhẹ nhàng vỗ lưng Kim Jisoo, đối mọi người nói: "Vợ yêu chị lắm."

Kim Jisoo càng khóc dữ dội hơn.

Tại sao người này lại như vậy, bình thường cô ấy không nói nhiều về tình yêu, nhưng khi cô ấy nói về nó, thì lại khiến người ta choáng ngợp.

Hôn lễ vẫn đang diễn ra, Kim Jisoo cố gắng không quá phấn khích, gạt nước mắt cầm lấy micro, vừa nói nước mắt lại trào ra.

Kim Jisoo vừa cười vừa khóc nói: "Jennie, em yêu chị, đã yêu chị từ khi nghe thấy tên chị, đời này em muốn ở bên chị, kiếp sau kiếp sau cũng sẽ ở bên chị."

"Được." Jennie cúi người hôn lên trán cô, "Chị yêu em."

IU lặng lẽ lau nước mắt trên khóe mắt, ghen tị với tình yêu này, hai người yêu nhau hạnh phúc, và quyết tâm.

Sau khi trao nhẫn, đôi vợ chồng mới cưới uống một chén rượu.

Jennie một tay cầm ly rượu, một tay đỡ eo Kim Jisoo, trong mắt tràn đầy yêu thương.

Hai cánh tay đan vào nhau, hai người uống cạn ly rượu, không kìm được mà hôn nhau.

Có tiếng vỗ tay và cổ vũ từ khán giả.

Chaeyoung đã trở về vị trí của mình, siết chặt tay Lisa, hiện tại Jennie cũng có được hạnh phúc, thật là tuyệt.

Lisa khẽ lắc đầu, hôn Chaeyoung khi mọi người đang tập trung trên sân khấu.

Đối mặt với người mình thích, nhịp tim của bạn sẽ tăng nhanh, và bạn sẽ muốn thân mật với người mình thích mọi lúc.

Chaeyoung là người cô thích, người cô yêu.

Lisa dịu dàng nhìn Chaeyoung, phúc lớn nhất đời này là gặp được Chaeyoung, yêu Chaeyoung, cùng Chaeyoung cả đời, cùng nàng đối mặt đủ thứ, gặp gỡ đủ loại người , và trở thành một người tốt hơn với cô ấy.

"Chaeyoung, chị yêu em." Lời nói bị chìm trong tiếng reo hò náo nhiệt, Chaeyoung vẫn nghe thấy, cô siết chặt tay Lisa, "Em cũng yêu chị."

"Kế tiếp, các cô nương độc thân, xin mời tiến lên." Người chủ trì lễ phục chỉnh tề cầm micro đi tới trước sân khấu hôn lễ, "Để xem, ai có thể nhận được bó hoa của cô dâu và tiếp tục truyền đi tình yêu này. hạnh phúc?""

Những người phụ nữ độc thân có mặt lần lượt tiến lên, còn có một vài người đàn ông độc thân cũng háo hức muốn thử, người chủ trì buổi lễ thấy vậy mỉm cười nói: "Nếu có người đàn ông độc thân nào muốn giật bó hoa thì cũng có thể tiến lên. ."

Vừa dứt lời, một đám người lại đi tới.

rất cạnh tranh.

Nhìn thấy IU đi tới giật lấy bó hoa, Nancy do dự nửa giây, cũng đi tới lễ đài.

"Vứt bó hoa đi."

Người dẫn chương trình nói xong, Jennie quay lại, ném bó hoa cho IU theo trí nhớ.

Cô chúc IU hạnh phúc.

IU sống không phụ lòng mong đợi, bắt lấy bó hoa ôm trên tay, không ai lấy đi được.

Bó hoa cho cô ấy.

Lần trước bó hoa của Park tổng cũng bị IU đoạt mất, Bam Bam cười nói: "IU, cô giật hai bó hoa, tìm người kết hôn sao?"

IU liếc nhìn Nancy, cười lắc đầu.

Bam Bam nói đùa với nàng: "Không tìm được bạn đời sao không cưới ta, chúng ta độc thân nhiều năm như vậy, kết hôn với nhau đi."

Khán giả cười và la ó.

Nancy bất giác nhíu mày, trong lòng cảm thấy ngột ngạt khó tả, trong lòng dâng lên một cỗ xúc động không rõ.

Dường như có điều gì đó thực sự muốn làm, nhưng không thể nghĩ ra mình muốn làm gì.

IU đưa cho Bam Bam vẻ đẹp muốn cho nàng chiêm nghiệm, cầm bó hoa ngồi bên cạnh Chaeyoung.

Hai cô dâu, hai bó hoa, bó hoa của Kim Jisoo là do người chị họ lấy mất.

Tiệc cưới bắt đầu, Nancy uống thêm hai ly, nhưng vẫn chưa hiểu rõ chuyện bốc đồng vừa rồi.

Cô đi vào phòng tắm.

Sau lưng vang lên tiếng bước chân, Nancy ngẩng đầu, thấy IU trong gương.

IU lo cô say, thấy cô rời bàn, vội vàng đi theo.

Dù có giả vờ che đậy thế nào thì cô ấy vẫn thích Nancy.

"La phó tổng, cô không sao chứ?"

Nhìn người trong gương, Nancy bỗng nhiên nở nụ cười, cô nhớ tới hội nghị ra mắt sản phẩm mới của Song Hoa năm ngoái được tổ chức tại khách sạn quốc tế Wanjin này, ngày hôm đó IU uống rượu xong liền đưa mình về nhà.

Nancy xoay người, trong mắt vẫn mang theo ý cười, "IU, câu nói kia chị còn đang luyện sao? Tôi muốn nghe chị nói lại lần nữa."

Ánh mắt trong veo không say, IU từ ngạc nhiên đến hiểu rồi mừng rỡ, nắm chặt tay nàng, lại nói: "Tôi thích em."

Nancy tiến lên hôn nàng, ôm nàng vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aaaaa