Chap 4: Công cuộc báo thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Sau khi tắm xong cô nhận nhiệm vụ đi điều tra và lấy chứng cứ về lão Hoàng của tập đoàn Hoàng Phi về việc làm ăn phi pháp, hối lộ, buôn bán dâm và sử dụng chất kích thích. Cô liền thay cho mình một bộ đồ đen từ đầu đến chân tôn lên những đường cong quyến rũ mê người. Sau đó cô  lên con xe Porsche 718 Boxster & Cayman yêu thích của mình đi đến The Opera Night Club.  Đến nơi Mộc Miên thay cho mình bộ đồng phục của nhân viên phục vụ, gắn con chip vào đĩa thức ăn rồi đi vào căn phòng của lão già kia. Vừa bước vào, đập vào mắt cô là lão Hoàng đang ngồi ở giữa thưởng thức rượu và xung quanh là những cô gái ăn mặc thiếu vải đang ra sức ve vãn lão ta. 

Thấy cô bước vào mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Mộc Miên. Không vì thế mà để lộ ra chút sơ hở nào cô nở nụ cười như có như không nhẹ nhàng đi đến phía trước, cất lên thanh âm nhẹ nhàng quyến rũ:

- Hoàng Tổng, đồ ăn và rượu mà ngài gọi đã lên rồi đây.

- Mỹ nữ mau mau ngồi xuống đây phục vụ ta - lão ta dở giọng biến thái cùng con mắt dán chặt lên cơ thể cô.

- Xin lỗi, nhưng tôi có việc phải làm. Chúc ngài ăn ngon miệng - cô nở một nụ cười khinh miệt rồi đi ra khỏi phòng.

Một lúc sau, khi ông ta thanh toán, đi về thì bát đĩa cũng được mang ra. Mộc Miên nhanh chóng lấy lại con chip rồi trở về nhà của mình. Sau khi bàn giao công việc còn lại cho cấp trên, cô quay trở lại phòng, đi đến quầy bar rót cho mình một ly rượu rồi đi ra ban công hóng gió. Cô suy nghĩ rất nhiều về việc trả thù cho ba, từ trước đến nay tuy ông luôn nghiêm khắc nhưng cô là người hiểu rõ nhất ba luôn yêu thương cô vô điều kiện, sẵn sàng hi sinh tất cả để cô được vui vẻ. Ông đã dạy cho cô phải biết mạnh mẽ, phải biết tự đứng lên khi vấp ngã, bởi có lẽ ông đã từng trải qua cảm giác ấy khi chính mình cũng đã từng bị người anh em thân thiết nhất phản bội. Lúc này trên gương mặt xinh đẹp ấy đã xuất hiện hai dòng nước mắt, đã từ rất lâu rồi cô không khóc, chắc là từ khi ba mất. Bây giờ Mộc Miên chính đã chỗ dựa lớn nhất cho mẹ mình, bởi nỗi đau mất đi người mình yêu đã làm cho Hoàng phu nhân ngày một tiều tùy. Cô liền lau đi giọt nước mắt, chính lúc này đây cô không cho phép bản thân được yếu đuối cô phải trả được mối thù cho ba của mình. Người ngoài có thể thấy được vẻ kiên cường, lạnh lùng của cô nhưng cô cũng chỉ là một cô gái 19 tuổi, đáng lẽ ở cái tuổi này Mộc Miên phải được hưởng thụ sự tươi đẹp của tuổi trẻ. Cô cũng muốn như bao người bình thường khác, có gia đình thương yêu, có người quan tâm che chở. Nhưng cô lại phải vướng vào vòng vây của hận thù, phải ép mình trở nên mạnh mẽ, phải trả thù cho ba.  

Những cơn gió rét buốt phả vào mặt cô làm cho Mộc Miên thức tỉnh khỏi những suy nghĩ ấy. Nhưng cô lại nhận ra một điều,  từ sáng giờ, cô cứ có cảm giác có người đang theo dõi mình. Nghĩ rằng thân phận đang bị bại lộ, cô liền gọi điện cho cấp trên chuẩn bị cho mình đi đến nơi khác. 

Ngày hôm sau, trên chuyến bay đi đến Singapore còn có cả mẹ cô nữa. Bởi lẽ khi cô đã chọn con đường làm điệp viên thì Mộc Miên đã nghĩ đến ngày hôm nay. Vì đặc thù công việc sẽ không tránh khỏi việc bại lộ thân phận và bị trả thù mà còn ảnh hưởng đến chính cả gia đình của mình. Thế nên cô mới phải đưa mẹ theo mặc dù bà vẫn còn lưu luyến mảnh đất quê hương, cũng là nơi lưu giữ những kỉ niệm của Hồ lão gia và Hoàng phu nhân

- Miên Nhi hay là con đừng làm công việc này nữa. Mẹ đã đánh mất ba con, nếu lỡ như con có mệnh hệ gì thì mẹ làm sao mà sống được - Bà nắm tay cô hết sức khuyên bảo, bởi có lẽ không ai khác bà đã trải qua cảm giác mất đi người mình yêu thương. Huống hồ đây còn là đứa con mà bà đã mang nặng đẻ đau, đem hết tình yêu thương dành cho cô.

- Mẹ à con biết là mẹ lo lắng cho con,nhưng mà chúng ta không thể đứng nhìn ba ra đi oan ức như vậy được - Cô kiên định nói với bà.

- Thôi được nhưng con phải nhớ cẩn thận không được để bản thân gặp nguy hiểm.

Ba tuần sau, khi cô bỏ đi anh đã cho người điều tra tung tích nhưng vẫn không tìm thấy được. Còn về phía cô, suốt thời gian đầu ở Singapore cô cảm thấy trong người thường xuyên buồn ngủ, hơn nữa còn cảm thấy buồn nôn nên liền đến bệnh viện kiểm tra. Đến đây cô nhận được kết quả rằng đã mang thai 3 tuần. Cầm tờ xét nghiệm trên tay tâm trạng của cô lúc này đang rất rối bời. Nhưng cô quyết định sẽ giữ đứa bé này lại dù gì thì nó cũng mang trong mình nửa giọt máu của cô. 

Liệu Mộc Miên có an toàn sinh ra đứa bé này còn điều gì sẽ đến với cô và bao giờ hai người có thể gặp lại ???

                                                                                                                 <<Còn tiếp>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro