Chap 5: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


5 năm sau...

Sau khi mang thai và sinh đứa bé, suốt thời gian qua cô đều ở Singapore. Hôm nay cô trở về nước để tiếp tục công việc báo thù. Lần này về, không có mẹ cô đi cùng, chỉ có cô cùng Tu Kiệt - con trai cô.

Tại sân bay, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về hai thân ảnh một lớn một nhỏ, người phụ nữ với khí chất lạnh lùng, bộ váy chiffon càng làm cho cô thêm quý phái, thanh lịch. Đôi mắt long lanh được che bởi chiếc kính đen bản lớn. 

Từ xa, cô đã thấy được bóng dáng của cô bạn thân Kiều Nhi đang đứng chờ. Vừa trông thấy hai mẹ con cô, cô nàng liền chạy ào tới nhảy phắt lên người Mộc Miên

- Aaaaa cậu đi lâu như vậy tớ nhớ cậu quá đi ! 

Cũng may cô là người được tập luyện bài bản nếu không với cú nhảy vừa rồi chắc chắn cả hai người sẽ được nằm hôn đất trước bàn dân thiên hạ.

Cảm thấy bản thân bị ngó lơ Tu Kiệt bất bình lên tiếng:

- Mami đây là ai vậy ?

Kiều Nhi bây giờ mới nhớ đến sự hiện diện của cục thịt nhỏ bên cạnh cô

- Dì là Kiều Nhi bạn thân của mẹ con. Đây là con trai cậu sao ? - sau khi trả lời đứa bé, cô quay sang hỏi Mộc Miên

- Đúng vậy - Mộc Miên nhàn nhạt trả lời nhưng Kiều Nhi có thể nhận thấy được sự cưng chiều hiện lên trong mắt cô mỗi khi nhắc đến tiểu bảo bối. Cũng bởi hai người là bạn thân với nhau từ nhỏ, chút thay đổi này cũng không qua nổi mắt cô nàng. Suốt thời gian ở Singapore, cô vẫn hay gọi về cho cô bạn thân này.

Trong lúc hai cô nàng đang nói chuyện, ánh mắt của cậu bé đã tia trúng máy bán nước tự động ở đằng xa.

- Mami con muốn uống nước - cậu bé lay lay cánh tay cô dùng ánh mắt đáng yêu khiến cô xiêu lòng.

- Được rồi, bảo bối cầm tiền đi mua đi - sau khi dặn dò cậu bé, cô để cho cậu tự đi mua nước. Bởi vì Mộc Miên muốn tiểu bảo bối có thể tự lập, vì cô không thể ở bên cậu mãi được.

Sau khi mua được lon nước yêu thích, do không chú ý Tu Kiệt đã va phải một người đàn ông. Cậu liền nhanh chóng đứng dậy, phủi phủi chiếc mông nhỏ, ngước mắt lên nhìn người đứng trước mặt. Vì  đó là một người vô cùng cao nên cậu bé phải ngước cổ mãi mới thấy được khuôn mặt của người đó. Đây là một người rất đẹp trai và hơn hết trông rất giống cậu

- Chú đẹp trai cháu xin lỗi tại cháu không chú ý. Chú có bị làm sao không - Tu Kiệt dùng một giọng nói hết sức dễ thương khiến cho ai nghe cũng phải mềm lòng.

Chứng kiến một loạt hành động của cậu bé người đàn ông ấy không ai khác chính là Trần Phong ngồi xổm xuống cho bằng cậu rồi xoa lên mái tóc đen bóng cất lên giọng nói thâm trầm

- Chú không sao, bé con sao lại một mình chạy ở đây mẹ con đâu ?

Chưa kịp trả lời Tu Kiệt đã nghe thấy tiếng gọi lo lắng của mẹ và dì Kiều Nhi:

- Tiểu bảo bối... Tiểu bảo bối con / cháu ở đâu

- Chú đẹp trai, mami đang tìm cháu. Cháu phải về không là mami sẽ rất lo lắng. Tạm biệt chú - sau khi chào tạm biệt với Trần Phong, Tu Kiệt liền chạy đến chỗ mẹ và dì

- Mami, dì Kiều Nhi con ở đây. Xin lỗi đã làm hai người lo lắng. Lúc nãy con đụng trúng một chú vừa đẹp trai lại còn tốt bụng nữa và trông chú ấy rất giống con

Nghe thấy lời của con trai cô thoáng sửng sốt nhưng nghĩ rằng do người giống người nên cũng không để ý.

Sau khi chào tạm biệt Kiều Nhi, Mộc Miên cùng Tu Kiệt đi đến căn hộ đã mua trước đó. Cả hai cùng nhau dọn dẹp và nấu ăn.

- Mami để con giúp mami nấu ăn nhé - tuy nhỏ tuổi nhưng cậu vô cùng hiểu chuyện, luôn phụ giúp cô làm mọi việc.

- Được thôi con rửa rau đi - nhìn tiểu bảo bối cô không khỏi cảm động.

Sau khi đã ăn uống xong xuôi, hai mẹ con cô đều đi vào phòng nghỉ ngơi. Lúc cả hai tỉnh dậy đã là buổi chiều.  Vì vừa mới chuyển đến nên trong nhà không có gì nhiều, cảm thấy cần đi mua sắm một chút đồ dùng, cùng với thức ăn cho bữa tối sẵn tiện cho tiểu bảo bối đi chơi luôn.

Ở trung tâm thương mại, sau khi mua sắm xong trong lúc đi dạo, cậu bé thấy được bóng dáng của Trần Phong đang đi về phía bọn họ. Cậu liền rời khỏi tay mẹ chạy đến đứng trước mặt anh cất lên giọng nói ngọt ngào

- Chào chú đẹp trai, chúng ta lại gặp nhau rồi.

Dời tầm mắt xuống nơi phát ra giọng nói. Trần Phong cũng nở một nụ cười mê người đáp lại

- Chào cháu thật không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây.

Khi thấy tiểu bảo bối đứng nói chuyện với người lạ cô liền đi lại kéo tay cậu bé về phía mình

- Tiểu bảo bối con đang nói chuyện với ai vậy ?

- Mami đây là chú đẹp trai mà con kể cho mami lúc sáng - cậu bé hồn nhiên đáp lại

Ngay khi giọng nói của cô vừa cất lên cả người anh lặng đi. Anh không thể nào nhầm đi đâu được, chính nó là thanh âm của người con gái dám cả gan leo lên giường của anh rồi bỏ trốn, người mà anh đã tìm tung tích suốt 5 năm qua. Lúc sáng, khi nhìn thấy bóng dáng của mẹ cậu bé khi ở sân bay, Trần Phong đã cho người điều tra. Nhưng cũng không ngờ nhanh như vậy cả hai đã gặp lại.

                                                                              << Còn tiếp>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro