Chân tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vung tay anh ra khỏi tay mình. Nhìn anh cô cười lạnh."Mày đừng bày ra vẻ mặt vô tội không biết gì trước mặt tao. Tao nói cho mày biết: người đang làm,trời đang nhìn; ác giả,ác báo. Gia đình mày đã làm gì đừng tưởng người khác không biết."

Anh hoảng hốt,rốt cuộc cô đang nói cái gì. Tại sao trong đáy mắt cô lại thâm sâu đến vậy. Rốt cuộc gia đình anh đã làm gì khiến cô phải hận đến vậy. Theo như anh biết gia đình anh và cô thường xuyên giúp đỡ nhau trên thương trường.

"Em nói gì anh không hiểu. Mọi đang rất yên bình tại sao em lại như vậy. Chắc chắn em hiểu lầm gì đó. Đúng đúng hiểu lầm. Em nói đi rốt cuộc có chuyện gì?" Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột khiến anh mất kiểm soát. Hoảng hốt khiến mắt anh nổi lên tia máu.(Sắp biết chân tướng rồi nhá)

"Hảo. Hôm nay tao với mày giải quyết tất cả. Để tao nói cho mày biết chuyện gì xảy ra với gia đình tao 3 tháng trước. Hừ."Phẫn nộ bị cô dồn nén bấy lâu khiến cảm xúc vỡ òa.

"3tháng trước,haha lúc đó gia đình tao còn rất hạnh phúc. Hôm đó ba tao ký được một hợp đồng lớn nên cả nhà đã đi ăn mừng. Ba tao đặt một bàn ăn ở nhà hàng nhưng trên đường đi gặp tai nạn. À không,phải nói là phục kích. Ngay lúc đó,xe dừng lại để tao xuống mua đồ. Haha nhưng vừa trở ra liền chính mắt nhìn thấy chiếc xe tải đang lao nhanh về phía xe của nhà tao. Haha." Cô đau khổ,nước mắt chảy lã chã xuống. Nén lại đau thương cô kể tiếp.

"Mày biết tiếp theo thế nào không? Chứng kiến cảnh này lúc đầu tao nghĩ là tai nạn,nhưng không. Chính cái lúc tuyệt vọng nhất tao nhìn thấy bố mày. Ba mẹ tao vẫn có thể cứu,nhưng bố mày lại không thương tiếc mà găm một viên đạn vài trán ba tao. Haha ông ta đứng ở một góc khuất,mà góc khuất đấy nó lại chính là đối diện chỗ tao. Sụt...." Căm hận nhìn người đàn ông bên cạnh mình. Cô hận,hận cả gia đình nhà hắn. Tại sao gia đình hắn bây giờ có thể vui vẻ sống mà không thấy bứt rứt với gia đình cô. Hận,không thể giống bố hắn một phát găm viên đạn vài trán gia đình ông ta. Cớ sao lại đối xử với gia đình cô như vậy.

"Không,không thể nào. Bố không phải người như vậy. Họ là bạn,không có chuyện đó đâu. Chắc chắn em nhầm,em nhầm rồi." Nắm chặt lấy cánh tay cô,ánh mắt khẩn cầu như muốn cô nói:"Đúng,hình như cô nhầm." Nhưng không,cô gạt phắt tay hắn ra,ánh mắt lạnh lẽo nhìn. Nếu ánh mắt có thể giết người,chắc chắn hắn đã chết trăm lần.

"Sụt,tao nói xong rồi. Nếu không có gì mày cút khỏi tầm mắt của tao đi đừng xuất hiện nữa. Nhìn mày thêm nữa chuyện gì sẽ xảy ra tao không chắc chắn." Tay hắn ghì chặt lấy tay cô. Thật đau cô muốn thoát ra,nhưng càng dẫy hắn ghì càng mạnh."Đi em theo anh về nhà,bố anh sẽ giải thích cho em."

Dùng chút sức lực cuối cùng của mình cô giật mạnh tay mình ra khỏi tay hắn. Chạy nhanh về phía trước."Bíp,bíp,bíp.........rầm."

Một dòng máu chảy ra đường. Cô bị tai nạn,cô bị tai nạn. Tất cả là tại hắn,chính hắn đã khiến cô tức giận nên mới bỏ đi.

Ngay trên đường,người đi làm ngày một nhiều. Chứng kiến hình ảnh một cô gái xinh đẹp nằm giữa vũng máu không ai không thương tiếc. Một cô gái xinh đẹp nằm giữa vũng máu loang lổ nhìn như một bông hoa.

----------------------------.------------------------
Đừng quên nút sao bên dưới nhá.
Chương sau là xuyên không rồi nhá.><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro