Sáng tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hừ, hóa ra là Đường Nguyệt tiểu thư. Vừa nãy có chút thất lễ,thứ tội,thứ tội." Hừ nhẹ một tiếng,giọng ngả ngốn trêu đùa nhìn cô.

"Xin phép,tôi bận. Tôi không có thời gian ngồi tiếp một tên chỉ biết tiêu tiền của bố mẹ như anh. Một tên ăn không ngồi rồi,ngày ngày chỉ biết chơi gái. Hừ." Liếc nguýt hắn một cái rồi lạnh giọng bình thản nói. Cô là một người thẳng thắn,không xu nịnh ai. Má chẳng phải dì của cô sắp đặt cuộc xem mắt này thì cô cũng chả đến gặp hắn. Cái loại người cô ghét nhất trong xã hội.

"Haha,quả nhiên là một người phụ nữ có cá tính." Lắc lắc ly Whisky trong tay,hắn cười nhẹ. Giơ ly rượu ra trước mặt cô."Đường tiểu thư,mời."

Đưa tay cầm ly rượu trên tay hắn,cô trực tiếp đổ thẳng ly rượu lên người hắn."Thật có lỗi tôi trượt tay.""Hừ." Mắt phượng nhíu lại,lạnh giọng nhìn về phía Trần Minh Thiên.

                               *_*_*_*_*_*_*__*_*_*_*_*_*
Hàm Uyển

Sau khi rời khỏi chỗ của Trần Minh Thiên cô trực tiếp lái xe về nhà. Nơi này được xây dựng ở phía nam thành phố S,là khu biệt thự của người giàu. Căn biệt thự của cô ở đây là do ba mẹ để lại. Ở đây giao thông thuận lợi nhưng giá thành đắt,rất nhiều người có tiền muốn mua nhưng không thể. Căn bản ba mẹ cô có thể mua là vì người xây dựng nơi này là Trần Phong,bạn ba mẹ cô. Đúng Trần Phong chính là ba của Trần Minh Thiên,nhưng ông là một người lãnh đạm không giống với hắn ăn chơi trác tán. ( Ahihi,t/g đi xa quá.)

Bước xuống xe cô ném chìa khóa cho người bảo vệ,bước nhanh vào nhà. Bây giờ cô muốn tắm,tắm để rửa sạch sự dơ bẩn của người đàn ông lúc nãy chạm vào mình.(Nguyệt tỷ,người ta mới chỉ chạm vào tóc thôi mà.)

Ngày hôm nay đối với cô rất mệt mỏi. Sau 3 tháng có rất nhiều việc cần cô giải quyết. Tắm xong bây giờ cô không muốn nghĩ đến chuyện gì nữa,ngay lúc này cô cần ngủ một giấc thật ngon. Nhưng cô nào có biết,người đàn ông bị cô tạt rượu lại có cảm giác hứng thú đối với cô. Hắn ta đang tính kế để cô về làm vợ hắn.

                                     *_**__*_*_**_*_*_**_*_**

Sáng hôm sau

5:15. Đồng hồ sinh học kêu lên. Kể cả trước hay sau khi ba mẹ mất cô đều lúc này dậy. Cô cũng là con gái cho nên tầm giờ này cô sẽ dậy để chạy bộ. Không khí ở Hàm uyển rất thoải mái,tầm này chưa có ai dậy nên cô rất tự do bộc lộ con người thật của mình. Ôi mẹ ơi,không thể tin được tên công tử bột đó cũng chạy bộ,sao số cô đen thế này.

Chạy bộ xong cô vác bộ mặt đen như đít nồi về nhà. Why? Why? Hôm nay sao cô lại mặc bộ đồ Hello kitty. Bộ đồ màu hường trẻ nhỏ. Khuôn mặt lạnh lùng luyện 3 tháng nháy mắt bị biến mất vì bộ đồ. Khổ luyện mấy tháng công cốc rồi.

"Tiểu Nguyệt,hihi con về rồi à." Dì Lan nhìn cô cười nhạt,không không phải nói là cười như được mùa. Vẻ mặt như kiểu sắp gả được cô đi."Tiểu Thiên nói nó rất thích con,nó muốn nhanh nhanh cưới con về làm vợ. Cuối cùng ba mẹ con cũng được vui. Con sắp được lấy chồng rồi."

"Đậu xanh, cần linh vậy không. Vừa nghĩ vui mình sắp được gả ra.......đm thế phải gả đi thật. Lại còn gả cho cái tên hoa hoa công tử kia. Ông trời ơi,người hãy cúi xuống nhìn đi sao số con khổ thế này."

"Dì à dì nói tên điê......à không Trần gì đó muốn lấy con." "Phải,tiểu Thiên nó bảo là nó có ấn tượng sâu sắc với con. Thấy con đẹp người đẹp nết mà gia đình môn đăng hộ đối nên lấy."

Đầu cô nổi ba vạch đen. Mặt đen hơn cả đít nồi." Mẹ ,thằng này điên thật rồi. Hôm qua tạt rượu vào mặt,ăn nói thô lỗ thế bảo đẹp người,đẹp nết. Đậu xanh,chắc chắn nhầm với ai. Đúng đúng chắc nhầm."

"Dì à,chắc dì nhầm con với ai rồi. Con với hắn ta gặp nhau chưa đầy 10p, nói chuyện chưa đầu 10 câu làm sao lại có cảm tình được." Tha thiết nhìn dì."Với cả còn tạt hắn một ly rượu nữa làm sao có cảm tình được."

"Thế tại sao nhỉ? Rõ ràng người ta chỉ đích danh tên con. Mà thôi ta thay ba mẹ con quyết định. Một là con lấy Tiểu Thiên. Hai là..............con lấy Thạch Minh Hạo."

"Đậu,hai cái tên khiến người ta ghét. Hừ Thạch Minh Hạo. Haha,sao mình thể lấy kẻ thù được chứ. Không thể nào."

"Con xin phép lên phòng thay đồ đi làm. Với cả đây là chuyện của con,con nghĩ dì đừng can thiệp vào thì hơn. Con xin lỗi vì nói như vậy." Quay người bước lên phòng. Cô không muốn suy nghĩ đến chuyện cưới xin này.

Đứng nói chuyện làm cô mất rất nhiều thời gian. Nhìn đồng hồ,còn 20p nữa là đến giờ vào làm. Cô phải chuẩn bị thật nhanh,ngày thứ hai đi làm cô muốn đi đúng giờ làm gương cho nhân viên. Ăn mặc đơn giản mà không kém phần sang trọng,xách túi cô chạy xuống dưới nhà. Vừa xuống chán cô nổi ba vạch đen rõ dài.

Dưới nhà dì cô đang cùng hai người đàn ông nói chuyện vui vẻ.
Không cần nghĩ cô cũng biết là ai. Đây chẳng phải là hạ người đàn ông của nhà họ Trần và Thạch sao. Sửa sang quần áo,cô nghiêm chỉnh đi xuống dưới phòng khách. Đương nhiên cô sẽ không ngồi xuống hỏi thăm mà sẽ trực tiếp đi ra xe. Đi ra xe,tất nhiên là cô biết ý đồ của dì. Dì đây chính là muốn cô chọn lựa. Nếu ngồi xe của ai chắc chắn dì sẽ bắt cô lấy người đấy.

Không,không,không. Cô đi thẳng ra ngoài cổng mà không bước đến chiếc xe nào. Tất nhiên hai người đàn ông kia cũng để ý thấy.( Hầy chỉ có người mù mới không thấy người đi qua thôi.)

Trần Minh Thiên chạy ra lấy xe,còn hắn chạy theo cô. Kéo tay cô lại."Nguyệt,cô làm sao vậy. Chúng ta mới gặp lại nhau sau mấy tháng sao em lại xa cách tôi vậy."

Mắt phượng nhíu lại liếc nhìn hắn."Hừ" hừ nhẹ một tiếng cô gằn giọng."Cút,cho,bà. Đừng quên những chuyện gia đình mày đã làm với gia đình tao."
-----------------------.-------------------------
Trời ơi t/g viết 1211từ đấy. Giỏi chưa,nhớ bình chọn để t/g chăm chỉ viết nha.
Ahihi mặc dù có vài người đọc nhưng cho t/g tự luyến chút.><


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro