1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
Phu nhân đang ngồi bình tĩnh uống trà ở hoa viên.

Vườn hoa hồng nở rộ thật xinh đẹp, vân vê cái khuy áo tinh xảo của mình, phu nhân nghĩ.

Đặt ly trà xuống. Trà nguội, phu nhân yêu cầu đổi trà.

Lại còn yêu cầu mang theo Cathéna lên nữa.

Cathéna là con chó trắng phu nhân nuôi đã lâu.

Người hầu chẳng hiểu gì, chỉ có thể vâng lời.

Đến lúc mang chó lên, bên cạnh đã có thêm một cô gái khác.

Người này toàn bộ người hầu đều quen thuộc, đó là em họ xa nhà Bá tước, quý cô Lizard.

Cô Lizard là một cô gái dễ thương với lọn tóc xoăn tinh xảo, cô luôn quấn quanh Bá tước với giọng ngọt ngào, " Anh ơi..."

Giờ phút này cô đang vui vẻ ngồi hoa viên, kể lể về vòng cổ vàng quý giá có gắn theo một viên ruby đỏ giá cô nhận được từ bá tước từ hôm qua.

Phu nhân uống trà không nói gì. Đặt tách trà xuống, phu nhân đón lấy cún con từ tay người hầu vuốt ve, để lộ xuống một chiếc vòng cổ sủng vật.

Kì lạ là, chiếc vòng cổ này kiểu dáng không khác gì với cái trong lời miêu tả cô Lizard cả.

" Mới đổi không lâu."Phu nhân mỉm cười, tựa như đoán được kinh hãi trong mắt Lizard mà khẳng định.

Cô Lizard xám ngoét mặt. Từ đó không ai thấy cô đến nhà Bá tước chơi nữa.
2.
Dạo này phu nhân có đón về một con mèo lông đen.

Nó kêu là Black.

Gần đây luôn có tin đồn rằng mất trộm mèo hàng loạt. Mặc dù phu nhân chỉ nói, " Chăm sóc tốt" nhưng mọi người đều không dám lơ là.

Phu nhân cần ra ngoài tối nay, món trang sức của tiệm Lilium chế tác tinh xảo mà phu nhân yêu thích sẽ được đấu giá.

Phu nhân vừa bước ra ngoài cửa phòng, thì ngay lập tức bị nữ hầu đâm vào.

Nước trà bắn tung toé, ướt hết dạ phục.

"E...em...xin lỗi....Em không cố ý." Nữ hầu vô tội nói.

" Không sao. Sắp đến giờ rồi, phiền quản gia sắp xếp bộ khác." Phu nhân rộng lượng nói.

Quản gia vội vàng đưa phu nhân đi thay bộ trang phục khác. Chỉ để lại nữ hầu với những tiếng dạy dỗ, cô ngước về phu nhân, hai tay nắm chặt váy.

Phu nhân vẫn như bình thường. Thay bộ áo choàng mới, tối đến hội đấu giá, chỉ là sau đêm ấy tất cả người hầu đều biết phu nhân có thêm một viên đá mắt mèo màu hổ phách.

Ba ngày tiếp theo, phu nhân luôn gặp xui xẻo. Lúc đang ăn thì đèn treo rơi. Dạo hoa viên thì chậu hoa trên tầng thượng đổ. Cả ngày thì suốt bị trà đổ hết lần này tới lần khác cùng với lời xin lỗi rối rít của nữ hầu.

Phu nhân vẫn mỉm cười ưu nhã.

Nữ hầu bực tức quay về phòng ăn. Bữa tối hôm nay là cá. Cô chợt cảm thấy một vật gì đó mềm mại quấn lấy chân mình. Nhìn xuống là con mèo Black chết tiệt kia.

Cô tức giận, nhẵm xuống đuôi nó một cái, định đá con mèo thì bỗng dưng nghe đám hầu nữ thì thầm to nhỏ.

" Này, này...biết gì chưa, nghe đồn con mèo đen tuyền phu nhân đón về hôm bị là giống quý hiếm mà Bá tước mới mua về đó."

" Nghe đồn là ngài Bá tước tựa hồ vừa ý nó ngay từ cái nhìn đầu tiên, vừa thấy đã thích, nhanh chóng mang về...."

"Vậy thì chúng ta phải chăm sóc nó thật tốt... biết đâu được Bá tước chú ý đến."

" Cẩn thận, lời này đừng để phu nhân nghe được."

Nữ hầu nghe thấy, bàn chân định đạp, bỗng nhiên dừng lại, chầm chậm bế con mèo lên, dịu dàng cho nó ăn.

Liên tiếp mấy ngày sau, cô cũng làm như vậy. Một tháng qua, con mèo dần trở nên thân thiết với cô. Nhiều khi nó công ở lại chỗ cô ngủ, không về phòng ngủ phu nhân.

Nữ hầu ôm mèo ngủ, trong mơ cô mỉm cười đắc thắng.

Một buổi tối nọ, sau khi Bá tước về, phu nhân cùng chồng mình dùng bữa tối. Trên bàn ăn không mặn không nhạt đề cập tới việc dạo gần đây không thấy con mèo Black.

Nữ hầu yên lặng cúi đầu. Cô đương nhiên biết nó ở đâu, có lẽ nó là đang nằm trong phòng cô ngủ.

Nhưng cô không nói, nắm chặt tay, đây là một cơ hội để gây ấn tượng với ngài Bá tước.

Rất nhanh sau đó, theo yêu cầu tìm kiếm mèo cho vợ mình của ngài bá tước, người giúp việc đã tìm thấy con mèo trong phòng nữ hầu.

Khi mọi người đến, nữ hầu đột nhiên quỳ xuống chân ngài Bá tước.

" Ngài Bá tước, em xin lỗi! Chỉ là em luôn thương xót một con mèo dễ thương vậy! Nó luôn bị phu nhân hành hạ đến khốn khổ làm thú vui... mỗi lần vết thương đầy mình...Em không nhịn được mang nó về chăm sóc...Cầu ngài cho em mang theo nó chăm sóc bên người."

Phu nhân vẫn mỉm cười ưu nhã. Bá tước chỉ nhíu này lạnh nhạt:

" Cô xác định?"

Nữ hầu gật đầu.

Bên trong, một người hầu khác đã bế con mèo ra. Nhưng con mèo có vẻ rất khó chịu, nó cựa quậy đầu không ngừng, mắt phải nó đột nhiên long ra.

" Đây...đây chẳng phải là viên đá mắt mèo phu nhân mua hôm nọ sao?" Một người kinh hô.

Thoáng chốc mọi ánh nhìn đều tập trung vào nữ hầu. Cô theo bản năng nhìn sang Bá tước giải thích, lại chỉ nhận được cái nhìn lạnh nhạc.

" Quản gia, sa thải người này vì trộm cắp, đồng thời giao cho bên phường giải quyết đi."

Quản gia vâng lời, cưỡng ép bảo người mang nữ hầu đang la hét đi.

Mà phu nhân từ đầu đến cuối, ngoại trừ ánh nhìn dịu dàng với mèo con, " Ôi, tội nghiệp mi quá..." hoàn toàn không nói gì thêm.

3.

Phu nhân rất thích đọc sách. Chuyện này, mọi người trong nhà Bá tước đều rõ. Cứ đến chiều tà lại thấy thân hình thon dài phu nhân nằm dài trên chiếc ghế tựa, rũ mi đọc sách.

Thế nhưng cứ mỗi tháng phu nhân lại đem quyển " Cánh đồng gió" của W.Edward đọc lại một lần.

Một lần phu nhân ngủ quên, người hầu mới thấy, quyển sách này phu nhân chưa từng lật, nó mãi mở ở trang đầu tiên.

" Thân gửi, Louise yêu quý của tôi."

4.

Trong nhà Bá tước thỉnh thoảng luôn có vài vị thương gia đến chào hỏi. Họ là những người đang kinh doanh trong lãnh thổ Bá tước nên dĩ nhiên muốn tạo dựng tốt quan hệ với ngài.

Buổi sáng hôm nay có một vị khách tên Walt đến chào hỏi. Vì bá tước không có nhà, nên phu nhân tự mình tiếp đón.

Ngài Walt vào phòng, bỏ cái mũ xuống, trước mắt ông là một thanh niên trẻ tuổi, làn da trắng hồng. Cậu ta tuỳ ý nâng cánh tay chứa đầy trang sức tinh xảo:

" Mời ngồi."

Gã ngồi xuống.

" Hôm nay ngài đến đây nơi muộn rồi, chồng tôi vừa đi khỏi cách đây không lâu, không thể đón tiếp ngài được rồi..."

Gã vội vàng xua tay:

" Không, không, là lỗi của tôi. Ai cả biết ngài Bá tước Wizard bận trăm công nhìn việc, nhân vật cỏn con như tôi thật sự không nên làm phiền..."

Phu nhân ưu nhã, tự mình rót xuống một ly hồng trà đẩy nó sang bên thương nhân, đúng mực nói:

" Hồng trà mới thu cách đây không lâu, ngài thử xem."

Walt vội vàng cảm ơn. Ngồi được một lúc, gã bắt đầu huyên thuyên đủ thứ chuyện, từ việc thuyền của mình đã đi đến Ấn Độ kiếm được một số bình tinh xảo, đến mỏ thạch anh mới khai thác gần đây. Trong quá trình phu nhân vẫn treo lên nụ cười ưu nhã, uống trà không xen vào một lời nào.

" Phải nói là mỏ Olivine kia thật sự quá lớn... tôi cũng mới chỉ được kể thôi... À, đúng rồi, là tôi liên thiên, chẳng phải là Bá tước đã mua lại toàn bộ sao..."

Tay nâng ly trà của phu nhân hơi dừng lại, ngạc nhiên.

Anh ấy mua đá Olivine?

Mình không biết.Tại sao mình chưa từng thấy bao giờ?

Thấy tia kinh ngạc trong mắt phu nhân loé lên rồi biến mất, Walt cũng hết sức ngạc nhiên. Gã cứ tưởng theo lời đồn yêu chiều phu nhân của Bá tước bên ngoài, phu nhân phải biết chứ nhỉ? Chẳng lẽ tình cảm hai người không như lời đồn. Bá tước thật ra còn có tình nhân bên ngoài...

Walt cũng nhận thấy mình lỡ lời. Vội vàng lảng sang chuyện khác. Thế nhưng trong lòng không nén nổi sự chột dạ. Uống xong ly trà rồi nhanh chóng rời đi.

Căn phòng chỉ còn lại phu nhân ngồi tĩnh lặng, không biết nghĩ gì mà vân vê chiếc nhẫn trên tay.

" Chủ nhân, việc kia....có cần điều tra không ạ?" Người hầu đứng bên suy nghĩ rất kĩ càng mới dám mở lời.

Phu nhân lắc đầu, " Không cần.", ngừng một lát lại dặn dò thêm.

" Rina, em bảo đầu bếp tối nay chuẩn bị bữa tối thỉnh soạn chút. Còn có, tiệm may Twist, bảo họ ta muốn có lễ phục đẹp nhất vào chiều nay. Đi ngang qua tiệm tạp hoá Jill, ta muốn có thêm một lọ cao hoa hồng, là loại thường lấy ấy..."

Rina vâng lời.

Buổi tối hôm ấy, sau khi dùng bữa thịnh soạn xong, ngài Bá tước vẫn không rời đi, ngồi thật lâu như có gì muốn nói.

Mà phu nhân vẫn yên lặng mỉm cười hồi lâu. Tựa hồ rất kiên nhẫn chờ lời nói ra.

" Hôm nay là kỷ niệm ngày hẹn hò đầu tiên hai chúng ta, đây là đôi khuyên được chế tác từ viên Olivine đẹp nhất, xin tặng nó cho em."

" Cảm ơn em đã ở cùng anh suốt thời gian qua"

Phu nhân nhìn viên đá màu vàng chanh, chế xảo tinh tế, được Bá tước tự tay đeo vào tai mình. Không nhịn được ôm chầm lấy hắn.

Olivine,theo ngôn ngữ đá quý thì nó nghĩa là vợ chồng hạnh phúc bên nhau trăm năm.

Ngay từ khi nghe tên, anh đã hiểu rõ ý định của tên ngốc này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro