2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.
Có một tiệm nước hoa mới nổi gần đây tên là O'laura.

Tiệm nước hoa này cũng thật thần kì, bất kì loài cây gì cũng có thể chế tác thành hương thơm tuyệt mĩ được. Dạo gần đây nó luôn là lựa chọn số một các vị quý tộc gửi tặng cho nhau.

Phu nhân cũng nhận được một lọ, là mùi ớt chỉ thiên.

Ai trong nhà này chẳng biết phu nhân không thích cay chứ. Ý định người gửi cũng quá là rõ ràng rồi.

Shelly, cô con gái của Hầu tước nâng váy mình lên, cười:

"Mùi vị nước hoa này thật quá là hợp với người như anh."

Phu nhân chỉ đúng mực cảm ơn. Bảo người hầu cẩn thận nhận lấy lọ nước hoa, cất vào cùng chỗ các lọ khác. Phu nhân bình tĩnh bồi tiểu thư Shelly nói chuyện một buổi chiều.

Hai hôm sau, tiểu thư Shelly kích động khoe với mọi người rằng cô nhận được món quà đặc biệt, độc nhất từ O' lauran tri ân khách hàng.

Mọi người đều ngưỡng bộ cùng ghen tị, điều này làm cho Shelly đắc ý hồi lâu.

Nghe người giới thiệu nói, đây là hương vị rất đặc biệt, được chế tác từ một loài quả gọi là vua của các loại trái cây. Shelly cảm thấy thích hợp với con người cao quý như mình vô cùng, thử ngửi, một hương thơm nồng bay ra.

Cô háo hức giữ nó cho buổi dạ tiệc tối mai nhà công tước, ngay cả trong mơ cũng cười khi tưởng tượng ra rằng, tất cả mọi ánh nhìn sẽ chăm chú về mình với mùi hương này, mình sẽ là tâm điểm buổi tiệc.

Buổi tới hôm đó, cô thay đồ, xịt nước hoa yêu thích nhất lên người, bước lên xe ngựa. Nhìn người hầu chậm chạp vẻ mặt muốn nói lại thôi, mãi chưa di chuyển xe đi, Shelly tức giận yêu cầu đi nhanh lên.

Shelly bước vào buổi dự tiệc, cô tựa hồ rất tự tin. Thế nhưng lần thứ ba tới bắt chuyện lại bị người ta khéo léo đuổi đi, cô nhanh chóng nhận ra vấn đề. Tất cả mọi người đáng lẽ phải ra chào đón cô nồng nhiệt lại bụm miệng bịt mũi muốn nôn.

" Thối quá"

Không biết lời ai đó thốt lên. Shelly ngượng chín cả mặt.

6.

Phu nhân dạo gần đây nổi hứng thêu thùa.

Gần đây chiều nào cũng vậy, người Nhà bá tước đều đón tiếp một người phụ nữ, bà Tina ở tiệm may The Alley nổi tiếng trong vùng.

Sau n lần nhìn mũi kim chọc lung tung của phu nhân, cùng vài cái kim gẫy bên cạnh, quý bà Tina cũng không nhịn nổi nữa:

" Thứ lỗi cho tôi nói... Thân thể phu nhân không thích hợp may vá. Phu nhân có chuyện gì cần làm sao? Nếu thật sự không quá quan trọng phu nhân có thể giao cho chúng tôi làm giúp, hoàn toàn không cần tự mình động thủ..."

Phu nhân lắc đầu. Đưa ngón tay đã bị chọc đến rỉ máu, cầm lấy kim kiên trì tiếp tục luyện tập.

Bà Tina thấy thế, chỉ có thể thở dài, tỉ mỉ hướng dẫn.

Rất nhanh người ta để ý tới, không biết từ khi nào, trên quần áo Bá tước luôn có thêu một con cún nhỏ.

Còn là cái thể loại thêu vặn vẹo, mũi không ra mũi, đường không ra đường, ưu điểm duy nhất là còn may chỉ thêu không rối.

Ngài Bá tước vẫn thực bình thản, làm việc mình làm, phân phó mọi người, không có gì khác so với ngày thường.

Trời đã tối khuya, người hầu kinh ngạc thấy Bá tước về nhà.

" Ô...Không phải ngài nói mai mới về sao.. Bữa tối đã xong lâu rồi..." Người hầu luống cuống nói.

Bá tước lắc đầu, tự mình lên thẳng phòng phu nhân.

Phu nhân đang gục mình xuống giường, an tĩnh thở khe khẽ ngủ.

Bá tước bất đắc dĩ nhìn phu nhân đang ngủ say, trên bàn là la liệt cái khăn tay đang thêu hỏng, đau lòng, vén chăn ra tìm được một bảo bối, cúi xuống hôn một cái.

" Quả nhiên em vẫn còn nhớ mà."

7.

Gần đây cả giới thượng lưu điên đảo vì một thứ tráng miệng mới, kem.

Thứ gọi là kem chính là một thứ mềm mát lạnh, làm từ sữa và bột, có thể rắc thêm siro trái cây và các quả tươi, giữa mùa hè nóng bức, một ly kem như thế thật khiến người ta khao khát vô cùng.

Mặc dù, ăn nhiều sẽ buốt óc, và nếu không ăn thì kem sẽ tan chảy ngay, tiệm kem vẫn rất nhiều người xếp hàng mua.

Hôm nay ngài Phu nhân và Bá tước cùng nhau đi dạo phố. Không thích hợp còn có cái đuôi nhỏ, quý cô Lizard đằng sau. Tuy quý cô Lizard không bám vai ôm cổ ngài Bá tước nhưng vẫn luôn trò chuyện với Bá tước không ngừng ( dù chỉ có mình cô nói), triệt để làm lơ phu nhân.

Đi qua tiệm kem đang mới nổi gần đây, cô Lizard nhõng nhẽo, " Wizard, em muốn ăn thử kem, kem lạnh kia được không?"

Bá Tước không trả lời, chỉ quay sang hỏi Phu nhân:

" Em có muốn thử?"

Phu nhân gật đầu.

Bá tước đồng ý tiến lên phía trước, Lizard vui mừng, nhìn sang phu nhân mỉm cười như trẻ con tranh được kẹo, ngọt ngào nói " Người ta muốn ăn vị dâu tây. Anh nhớ mua vị dâu tây nha."

Bá tước không trả lời, nhanh chóng tiến lên. Mặc dù tiệm kem này có luật lệ không chen hàng nhưng khi Bá tước bước vào giữa hàng không ai dị nghị gì cả. Dù sao đây cũng là lãnh địa Bá tước, tất nhiên mọi người đều hiểu, tự động tách ra nhường đường cho ngài.

" Hai cây kem, vị chocolate và vị xoài." Một đường thuận lợi đi lên Bá tước nói.

Nhân viên bán hàng nhìn ngài Bá Tước, lại thoáng e ngại nhìn sang phu nhân.

Phu nhân lắc đầu.

" Thật xin lỗi ngài Bá tước, tiệm của chúng tôi bình đẳng, tất cả thực khách đến đều phải xếp hàng." Nhân viên tựa hồ lấy hết cần đảm, rụt rè nói.

Bá Tước im lặng. Khi tất cả mọi người cho rằng ngài ấy đã tức giận đến mức tiệm kem này sắp phá sản rồi, thì ngài Bá tước bình thản trả lời.

" Được."

Ngay khi mọi người còn chưa hiểu gì, ngài Bá tước đã bước xuống cuối hàng, yên lặng đứng chờ.

Các thực khách xôn xao, nhưng ngài Bá tước đứng đây cũng không dám nói gì, nghiêm chỉnh xếp hàng.

Mặt trời đã đỏ au một màu như thau đồng đỏ, sắp lặn về phía Tây, hàng người vẫn dài vô cùng. Bá tước nhìn sang, thấy phu nhân vẫn yên lặng đứng dưới bóng cây đợi mình, còn Lizard không thấy tăm hơi đâu, có lẽ là chờ không nổi nên bỏ về trước rồi.

Cách Bá tước chừng năm người nữa, chủ quán thông báo.

" Thật xin lỗi các vị, tiệm chúng tôi một ngày làm có hạn. Cây kem vừa rồi đã là cây cuối cùng rồi. Các vị có thể đến tìm mua ngày mai."

Tất cả mọi người còn lại đều ồ lên chán nản.

Ngài Bá tước ỉu xìu đi về phía Phu nhân, buồn rầu nói:

" Không mua được kem cho em rồi."

Phu nhân mỉm cười, " Không sao", nhưng hai mắt con con lên như vầng trăng khuyết, có thể nói rằng anh đang rất vui.

Ngài Bá tước nhìn thấy nụ cười phu nhân, đột nhiên nói:

" Chờ ngày mai, ta sẽ đi thật sớm, mua toàn bộ kem cho em."

Phu nhân lắc đầu, ôm cổ ngài Bá tước, hôn lên một cái, " Đừng ngốc như vậy, kem không ăn sẽ mau chảy hết. Huống chi...",  phu nhân nhìn hàng người đang rệu rã,"...chờ một lúc nữa đã."

Bá tước không nghi ngờ gì. Cùng phu nhân ngắm hoàng hôn ngồi chờ hồi lâu.

Chờ đến khi vị khách đeo bám dai dẳng cuối cùng cũng không nhịn được mà rời đi, phu nhân rất tự nhiên kéo tay Bá tước vào tiệm kem.

Bá tước không dị nghị gì đi theo.

" Ông chủ." Nhân viên lễ phép chào hỏi.

Phu nhân gật đầu thản nhiên đi đến nhà bếp phía sau, hỏi Bá tước:

" Anh muốn ăn vị gì?"

Lần này đến lượt Bá tước cười.
Khuôn mặt lâu năm không cảm xúc Bá tước bỗng cong lên một độ cong không thích hợp. Nhìn qua có chút cứng nhắc.

"Chocolate."

Phu nhân nhân hô hấp dồn dập, thoáng chốc cảm thấy, đây là nụ cười diễm lệ nhất mình từng biết.

8.

Đã đến mùa thu hoạch nho.

Tài sản kinh doanh của Bá tước chủ yếu có được từ  khai thác đá quý và sản xuất rượu nho, ngẫu nhiên cũng sản xuất một ít trà và tơ vải. Cái trước không thể khai thác cạn kiệt, cái sau thì phải chú tâm.

Vì thế, năm nào cũng vậy, cứ đến mùa thu hoạch, Bá tước cùng phu nhân lại di chuyển đến trang viên ngoại thành, tự mình kiểm tra quá trình thu hoạch.

Quá trình thu hoạch nho phải mất hơn một tuần, buồn chán vô cùng. Phu nhân vốn định mang theo rất nhiều sách truyện đọc giải sầu, lại nhớ tới chuyện năm trước, cả ngày cơ hồ ở cùng một chỗ với Bá tước, đành rút gọn thành hai quyển mang theo.

Bước xuống xe ngựa, mùi cỏ non tươi mát vô cùng. Bá tước tự nhiên mà bế phu nhân xuống.

Đến cửa trang viên, Bá tước nhét vào trong tay phu nhân một túi hương nhỏ.

Phu nhân cầm lên ngửi, một mùi hương thảo nhàn nhạt. Mấu chốt là mùi hương rất quen thuộc, trong hòm phu nhân cũng có hơn mười túi.

Năm trước theo Bá tước đến đây, cơ thể phu nhân thu hút muỗi đã bị đốt ngứa hết chân. Năm nay để đi cùng Wizard chính anh cũng đã đi đến cửa hàng dược liệu hỏi thuốc tránh muỗi tốt nhất...

Nhìn cảnh nam nhân ngại ngừng đưa thêm mình túi nữa, khẽ nói, " đừng để bị đốt", phu nhân bất giác mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro