3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9.

Phu nhân sinh bệnh.

Cả phủ Bá tước ngay lập tức bị bao trùm bởi chướng khí mù mịt từ tâm trạng Bá tước, đến thở cũng không dám thở mạnh.

"Cô lau mạnh vậy sao  em ấy chịu nổi?" Lần thứ ba bị bá tước mắng, nữ hầu tay run run, cầm cái khăn không nổi, Bá tước lắc đầu tự mình động thủ.

Hắn cẩn thận nâng người phu nhân lên. Nhẹ nhàng lấy khăn chà xát thân thể, ai nhìn đều thấy đó là kì châu trân bảo trong tay.

" Wizard.... không cần phải thế....Chỉ là cảm nhẹ, sẽ rất nhanh khỏe thôi ..." Nâng khoé môi khô khốc của mình lên, phu nhân khuôn mặt đỏ bừng nói.

Bá tước siết chặt lấy bàn tay phu nhân.

10.

Phu nhân cuối cùng cũng khỏi bệnh.

Mọi người đều nhẹ nhàng thở ra

Nhưng vui mừng chưa kịp tới thì họ nhận được tin tức chấn động.

Phu nhân mất trí nhớ.

11.

Phu nhân ngồi ở phòng mình.

Từ hồi phu nhân mất trí nhớ, hai người đã tách ra ngủ ở phòng riêng.

Phòng của nữ chủ nhân phủ Bá tước mới dọn dẹp có một lần, từ lúc phu nhân về đây bây giờ mới sử dụng.

Ngài bá tước không nói gì, chỉ gật đầu.

" Em muốn làm gì tuỳ em."

Phu nhân cắm mình trong phòng. Bá tước cũng thật lâu không trở về nhà. Hai người đang chiến tranh lạnh.

Giữa lúc đấy, tin đồn Bá tước đang hẹn hò với cô Anzera nhà Tử tước Villner bùng nổ như ngọn lửa châm ngòi thuốc súng hai bên.

" Chúng ta li dị đi." Vào một buổi chiều sau khi Bá tước đã đi một tuần mới trở về, phu nhân nói.

Bá tước cúi đầu không rõ nét mặt.

Phu nhân cúi đầu, " quả nhiên là thế", trong lòng bỗng nổi lên mất mát không thể tả, kiên quyết giữ vững bước chân quay đi.

Ngay lúc đấy, Bá tước đột nhiên nắm chặt lấy tay phu nhân, đè xuống anh một nụ hôn ngấu nghiến, tưởng chừng như sắp cắn nát môi, tức giận nói:

" Mẹ nó chứ! Mấy ngày hôm nay tôi đi hết Đông hết Tây tìm thuốc trị thương cho em, em lại nghĩ tôi cùng với con nào..."

Không hiểu sao lúc ấy, phu nhân thấy mắt mình hình như ươn ướt.

12.

Hai người khôi phục quan hệ như bình thường. Tựa hồ sớm tối ở cùng nhau, không khác biệt lắm so với trước khi mất nhớ.

Ngay lúc ấy, tử tước Vilner cùng với cô Anzera, tình nhân trong tin đồn của ngài Bá tước đến thăm bệnh.

Nhà tử tước sản xuất vải vóc nổi tiếng, thế nhưng cô con gái út không có chút hứng thú nào với dệt may, cô tự mình tìm hiểu y dược, cũng có một tay nghề rất khá.

Cô Anzera chỉ đến phòng phu nhân nhìn một chút, rồi nhanh chóng dưới sự ngỏ ý Tử tước mà đến phòng riêng ngài bàn chuyện.

Chỉ để lại ngài Tử tước và phu nhân cùng một chỗ.

" Chúng ta nói chuyện riêng được không?" Tử tước nhìn người hầu xung quanh nói.

Phu nhân nâng cánh tay lên, vuốt ve viên ngọc bồ câu trên nhẫn, hững hờ, phất tay bảo người hầu lui đi.

" Đã lâu không gặp cậu, Louise."

Phu nhân rũ mi.

" Thấy cậu có thể trưởng thành như vậy, tôi cũng bất ngờ", ông ngừng một chút, " Tôi không ngờ cậu có thể trở thành phu nhân Bá tước được."

Phu nhân không nói gì. Tử tước cũng không quan tâm, nói tiếp:

" Cậu không cần phải cố gắng vậy, ân oán năm đó đã kết thúc rồi, nếu cậu cần tiền, tôi có thể cho cậu một khoản rồi cao chạy xa bay..."

" Ông có ý gì?" Phu nhân từ nãy đến giờ im lặng cuối cùng cũng trả lời một câu lạnh nhạt.

Tử tước thoáng run sợ, nhưng tự an ủi mình là cậu ta đã mất trí nhớ rồi, lớn mật mà trả lời:

" Ý trên mặt chữ. Phu nhân, tôi nói thẳng, bá tước đang là người có tiềm năng thăng tiến rất lớn, xuất thân của ngài khiến sự nghiệp ngài ấy cản trở. Huống chi, ngài là nam nhân, không sinh được con nối dõi cho dòng dõi nhà bá tước."

" Vậy thì chi bằng li dị để con gái tôi Anzera đến với Bá tước. Bá tước cũng rất có hảo cảm với nó. Tôi cho rằng chỉ cần bồi dưỡng là hai người sẽ có thể có tình cảm với nhau."

" Huống chi...", nhìn gương mặt đang lạnh xuống âm độ của Phu Nhân, tử tước bồi thêm một câu, "... cậu cũng không phải là rất thích Bá tước."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro