Chap 80- Cục bông đeo bám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó ai nấy đều hạnh phúc nhường như họ đã bắt đầu lại cuộc sống mới. Ngày hôm sau buổi tiệc sinh nhật muộn của Ami được tổ chức từ sáng họ đã bận rộn. Ami vẫn say xưa ngủ trong phòng cùng Yoongi cả đám vây quanh giường làm gì đó

Joon- Khẽ thôi

Jung Kook- Em ấy nằm trên tay hyung

Jin- Nào đỡ đầu em ấy lên gối

Thì ra hôm qua cô về phòng ngủ cùng Yoongi cô nằm trên tay anh cuộn tròn như cục bông nhỏ ôm chặt lấy con mèo. Yoongi dở khóc dở cười công việc chưa lo xong hết giờ cô chẳng chịu buông anh ra thì làm thế nào đây....

Jimin- Mèo nhỏ ôm chặt quá

Hoseok vỗ vỗ vai cô để cô làm lại giấc ngủ khi bị giật mình. Yoongi đã ngồi dậy được và đi chuẩn bị một số việc. Chưa được 30 phút thì cô đã thức

Jung Kook- Oh em dậy rồi à

Ami dụi mắt cô dũi người rồi lăn lóc nhìn Jung Kook. Nhìn cô như đứa trẻ vậy lăn qua lộn lại cứ chui rút trong chăn.

Jung Kook- Bé cưng ngoan nào bobo

Cho anh một nụ hôn trên má rồi cô ngại ngùng nhào vào người anh. Mùi hương trên cơ thể cô sọc lên mũi anh, một mùi đào nhẹ ngọt ngào mà quyến rũ chẳng hiểu sao muốn ôm cô trong lòng như thế này thôi. Tay anh sờ vào tóc cô, mái tóc vừa gần ngang vai có một mùi thơm ngào ngạt làm anh càng thích thú hơn. Anh xoa đầu cô bất giác nở nụ cười rồi hôn lên trán cô, cái cục bông nhỏ này càng ngày càng bám lấy anh cứ ôm anh mà không nói gì cả

Jung Kook- Đi thay đồ thôi nào Ami

Giọng anh vừa trầm lại vang lên cô nhìn anh rồi gật đầu dù đã vui hẳn lên nhưng Ami vẫn còn ít nói hơn trước chỉ cần thì nói chứ không còn biết nói gì nữa cả. Thay đồ xong anh chở cô đến cty lo vài việc, cả cty đổ mắt nhìn cô. Cô gái này có vẻ lão hóa ngược nhỉ nhìn cô ấy chỉ thấy trẻ đẹp mãi vậy thôi, ai nấy nhìn cô họ nháo lên "Nhìn kia nhìn phu nhân như cục bông ấy theo sau chủ tịch ấy"

Jung Kook- Ami ngoan ngồi đây đợi anh một chút nhé anh họp xong sẽ quay lại với em ngay

Ami- Nae

Jung Kook- Đừng đi đâu đấy anh sẽ giận nếu quay lại không thấy em

Ami- Ami sẽ đợi Kookoo

Nói rồi xoa đầu cô anh đi ra dặn dò cô thư kí một lúc lâu rồi mới lặng lẽ đi họp. Nhìn anh cứ không nỡ đi bỏ cô một mình trong phòng cứ làm anh lo lắng mà quay lại nhìn. Cô thư kí mang trà vào vui vẻ nói

- Mời phu nhân dùng trà

Ami- Cảm ơn cô

- Phu nhân tôi rất ngưỡng mộ cô có thể làm cho chủ tịch Jeon như vậy chỉ có thể là phu nhân thôi

Ami- Ngưỡng mộ tôi sao ??

- Lúc nãy chủ tịch dặn dò tôi rất nhiều cái gì mà phải trông phu nhân cẩn thận đừng để cô ấy rời khỏi phòng. Nếu thấy cô ấy buồn thì gọi cho tôi, nhất định không được để cô ấy đi đâu một mình quan sát cô ấy cho kĩ.... chủ tịch dặn tôi nhiều lắm lúc ngài ấy đi còn ngoảnh lại vài lần chắc có lẽ ngài ấy không muốn bỏ cô trong phòng một mình

Ami cười nhẹ- Vậy sao ?

- Phu nhân nhìn cô lúc nào cũng đẹp hết cô nói chuyện cũng rất khác những tiểu thư ngoài kia. Chắc điều đó làm chi chủ tịch Jeon thương cô nhất

Ami- Tay cô bị sao vậy

- Lúc nãy pha trà tôi sơ ý bị phỏng thôi

Ami- Đưa tôi xem

Thấy cô thư kí ấy khó dễ gần, cô kéo tay thấy vết phỏng cũng khá to Ami lấy từ hộp bàn sofa ra hộp y tế và xử vết phòng cho cô thư kí.

Ami- Từ sau cô nên cẩn thận hơn đừng để bị phỏng

- Cảm ơn phu nhân cô tử tế quá

Ami lấy từ đâu ra một họp lemona vitamin cho cô ấy và nói với giọng trầm ấm- Phải uống nhiều vitamin mới có sức làm việc cảm ơn tách trà của cô

Cô thư kí vui vẻ nhận hộp lemona và ra ngoài Ami bên trong nghịch điện thoại đến nổi chẳng biết thời gian. Điện thoại của Jung Kook vang lên là số của Jimin cô bắt máy

Ami- Jimin ahhh

Jimin- Bé cưng đấy à

Ami- Nae

Jimin- Em đang làm gì đấy

Ami- Em đang xem điện thoại

Jimin- Có buồn chán lắm không ??

Ami- Không ạ

Jimin- Anh nhớ em lắm

Ami- Ami cũng nhớ Jimin

Jimin- Chút nữa anh đón em và Jung Kook nhé

Ami- Nae

Nói chuyện luyên thuyên với Jimin một lúc rồi cũng tới lúc Jung Kook tan họp ai nấy đều để ý thái độ gấp gáp của anh, đúng là dù cho bản thân có lạnh lùng thế nào khi yêu rồi cũng sẽ biến thành người hoàn toàn khác.

Jung Kook- Amiiiiii

Ami- Kookoo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro