Chap 90- Gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai ôm chầm lấy nhau hình như lâu lắm rồi họ mới gặp nhau ?
Jung Kook- Có ngoan không ?

Ami- Có ạ

Jung Kook- Để xem nào...

Anh nhìn khắp người cô xoa xoa nhăn nhó nhìn ở tay ở chân xem có bị sao không. Anh sợ lúc anh đi vắng cô bất cẩn làm rớt hay té chẳng hạn nên khá lo.

Jung Kook- Đi thôi nào chúng ta về nhà

Anh chở cô đi lòng vòng hóng mát rồi về nhà hôm nay tâm trạng cô vui hẳn ra chẳng hiểu vì sao nữa. Nhưng họ thì đang đau đầu vì vài việc ở Cty ai nấy còn cố tỏ ra vui vẻ nhưng cô biết họ đang rất mệt. Họ chia nhau ra làm công việc Ami thì đang lau bàn chuẩn bị cho bữa ăn tối chợt cô dừng lại suy nghĩ gì đó rồi ngồi lên ghế mặt gục xuống. Không nghe tiếng cô nói gì nữa họ bắt đầu chú ý

Nam Joon- Bé con em sao vậy ?

Yoongi- Em mệt sao ?

Ami gục mặt xuống cô nắm chặt miếng giẻ lau cái giọng trầm bỏng ấy vang lên- Nếu mệt một quá không cần phải cố chịu có em ở đây mà sao lại nói dối trước mặt em....

Jimin- Ami....

Jung Kook- Tụi anh đâu có nói dối em điều gì

Ami- Rõ là ở Cty đang rất phiền não đừng cố tỏ ra vui vẻ trước mặt em. Thật sự em biết hết đấy đừng cố giấu em, các anh làm em thất vọng thật tại sao lại đeo mặt nạ vui vẻ với em chứ

Ami vẫn còn trong giai đoạn trầm cảm cô suy nghĩ rất nhiều việc sau khi chuỗi các việc đó cô lại có thêm nhiều suy nghĩ tiêu cực. Cô nghĩ họ không xem cô là người nhà nữa họ giấu giếm cảm xúc của mình cũng như chẳng còn muốn chia sẻ buồn vui cùng cô nữa. Ami xuống tâm trang hẳn cô ở giẻ lau xuống đi thẳng lên phòng đóng cửa lại rồi leo lên giường đắp chăn lại. Cả bảy người đơ ra một lúc thì Yoongi lên tiếng

Yoongi- Em ấy nói đúng... hôm nay sao tự nhiên chúng ta lại giả vờ trước mặt em ấy

Taehyung- Ami rất ghét việc này

Hoseok- Chúng ta thật sự đã sai

Jimin- Gia đình là nơi sang sẻ mọi việc. Sao chúng ta lại.... ôi trời giờ thì Ami lại bước về con số 0

30p sau khi cả bày người đàn ông ngồi xuống cùng nói chuyện rõ với nhau thì bắt đầu tiến lên phòng cô. Nam Joon mở cửa nhẹ nhàng rồi họ lần lượt bước vào vây quanh giường cô

Nam Joon- À Ami tụi anh....

Seok Jin- Tụi anh không cố ý giấu em đâu

Yoongi- Thật sự thì ở Cty có vài việc phiền não

Jimin- Vì tụi anh sợ nó sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của em nên.... nên

Jung Kook- Nên tụi anh đã giấu em đừng giận mà bé cưng

Hoseok- Thật sự thì hy vọng nhỏ em đừng buồn nữa mà không phải tụi anh muốn giấu em đâu tụi anh sợ em mới bình phục tâm trạng còn chưa ổn định tụi anh xin lỗi

Taehyung- Nếu em giận thì anh sẽ rất buồn luôn đó. Và còn bữa tối của chúng ta nữa chứ em vẫn chưa ăn gì mà

Jung Kook- Thôi nào bé cưng

Ami ngồi dậy nhìn mặt từng người rồi cô thở dài

Ami- Em không muốn mọi người giấu em việc gì cả dù cho vui hay buồn hãy chia sẻ với em.

Yoongi- Tụi anh hứa

Nam Joon- Xuống ăn tối nào

Họ xuống ăn tối cùng nhau có lẻ nói hết đã giúp họ cảm thấy thoải mái hơn. Nhà là nơi ta chia sẻ tất cả mọi việc vui hay buồn cũng là nơi ta thoải mái hơn và đặc biệt đối với họ nhà là nơi bảy người cùng vui vẻ cùng Ami

Nam Joon- Mai có vũ hội ấy

Seok Jin- Và anh đã chuẩn bị cho em một bộ váy rất đẹp

Jimin- Ami lại sụt cân rồi anh lo lắm đấy

Yoongi- Ăn nhiều vào uống cả sữa nữa

Jung Kook- Bé cưng mà ốm sẽ không đáng yêu nữa đâu đừng bỏ ăn nữa hãy ăn nhiều vào

Jimin- Ami tối nay sẽ ngủ với anh nhé

Yoongi- Ngủ với anh !

Seok Jin- Hai đứa bây im ngay đi dĩ nhiên Ami sẽ đến phòng anh

Jung Kook- Phòng em cơ

Taehyung- Ami sẽ ngủ cùng em

Hoseok- Các người đó đừng có mơ hy vọng nhỏ sẽ ngủ cùng Hoba

Ami- Em muốn ngủ với Joon

Seok Jin- Joon ? Lại là Joon

Yoongi- Em phân biệt đối xử quá rồi đó Ami

Taehyung- Nhưng anh muốn ôm em ngủ

Ami- Em muốn uống sữa

Jimin- Sữa của em đây

Jung Kook- Ami ăn thêm thịt đi này

Ami- Yoongi à đừng xụ mặt xuống em hơi sợ

Yoongi- Sợ thì qua với anh

Nam Joon- Hyung đừng có mà cơ hội đấy

Hoseok- Chả hiểu sao từ đó giờ hyung ấy chứ chơi ăn giang ấy

Seok Jin- Thằng láo cá

Jimin- Đúng rồi hyung ấy chơi ăn giang mọi lúc luôn không chừa cả Ami

Taehyung- Già trẻ lớn bé kể cả Ami hyung ấy còn lừa không sót một ai

Yoongi- Aiss đó là luật đấy

Jimin- Toàn luật rừng tự đặt thôi ấy thấy chưa

Vừa ăn vừa nói chuyện đùa giỡn với nhau đúng là quả thật chỉ có gia đình là nơi thoải mái nhất Ami đang cảm thấy khá hơn không biết còn điều gì đang chờ đợi cô không nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro