Tối hôm đó sau khi ăn tối xong họ cùng nhau xem phim đếm 11h tất cả đã buồn ngủ. Chẳng hiểu sao bây giờ cô lại ôm chặt Seok Jin mãi không buông. Nhưng một lát buồn ngủ Nam Joon đã bế cô lên phòng nhưng mãi cô lăn qua lộn lại chẳng chịu ngủ. Thế nào Nam Joon phải hộ tống cô sang phòng Seok Jin.
Ami- Joonie ngủ ngon
Nam Joon- Ngủ ngon
Ami chạy ngay đến giường thấy Seok Jin cũng đang khó ngủ cô lăn lên giường ngay làm anh ngạc nhiên
Ami- Jinie aaaaa
Seok Jin- Nhóc con sao em chưa ngủ
Ami- Jinie cũng chưa ngủ mà
Seok Jin- Nếu em ngủ muộn em sẽ không cao được như anh đâu. Nào lại đây anh ôm em ngủ
Anh ôm cô vào lòng thật dễ chịu cả hai thiếp đi thật nhanh tối hôm đó thật ấm áp. Sáng hôm sau vì chia nhau ra nên cả đám phải đi công tác Seok Jin ở nhà trông cô.
Seok Jin- Ami dậy rồi à
Ami- Chào buổi... sáng
Anh dẫn cô đi thay đồ rồi cả hai cũng đến Cty. Vì phải đi họp nên anh hơi lo cô phải ở phòng làm việc một mình
Seok Jin- Ami này em ở một mình có ổn không thấy bé con
Ami- Sẽ ổn mà anh mau đi họp đi
Dặn dò một lát lòng vẫn không yên tâm nhưng phải đi họp ngay nên anh dặn dò thư kí trông cô. Được 30p sau ngồi một mình chán nản cô đi ra ngoài
Thư kí- Phu nhân chủ tịch ngài ấy dặn cô phải ở trong phòng chờ ngài ấy
Ami- Tôi muốn đi dạo một lát
Thư kí- Nhưng mà thưa phu nhân....
Ami- Không sao tôi sẽ nói Seok Jin mà
Thư kí- *cô ấy gọi chủ tịch bằng tên luôn sao... xem ra chủ tịch thật sự rất nuông chiều phu nhân* Vậy tôi sẽ đi cùng cô phu nhân
Đi dạo một lát cô nhờ cô ấy đi pha cho tách coffe. Nhưng đến khi cô thư kí quay lại thì cô đã đi đâu mất. Cô ta sợ hãi chạy lên báo với anh
Thư kí- Thưa chủ tịch....
Seok Jin- Phu nhân sao rồi ?
Thư kí- Phu nhân.... phu nhân
Seok Jin- Phu nhân thế nào ?
Ấp úng một lát cô thư kí kể ra hết sự việc Seok Jin bắt đầu hoảng lên đi tìm cô. Cả Cty chia nhau ra lùng sục hết cả Cty nhưng mãi chẳng thấy cô.
- Không biết phu nhân cô ấy đi đâu rồi
- Chúng ta mà không tìm ra phu nhân thì ngài chủ tịch sẽ nổi điên lên đó
- Mau chia nhau ra tìm phu nhân nhanh đi
Điện thoại cô còn để trên phòng nên Seok Jin chẳng có cách nào liên lạc với cô. Anh bắt đầu phát điên lên, ngồi thở gấp suy nghĩ về cô. Thật hỗn độn cả Cty đang được lục tung lên, Seok Jin đứng lên chạy khắp nơi tìm cô
- Thưa chủ tịch
Seok Jin- Tìm được phu nhân chưa
- Vẫn chưa ạ
Seok Jin- Tìm trên tầng thượng chưa
- Dạ đã tìm trên tầng thượng không có ai ở đó
Anh đang cố nén sự lo sợ và hoảng loạn của mình anh thở mạnh từng đợt tay chân đã bắt đầu rung. Anh đi ra khu vườn sau của Cty nơi tổ chức các buổi tiệc của Cty. Anh thấy cô đang ngồi trên chiếc xích đu ngủ quên ở đón. Anh chạy đến ôm chầm lấy cô làm cô giật mình dậy
Ami- Seok Jin... anh tan họp rồi sao
Seok Jin- Sao em lại ở đây biết anh đã rất lo không. Anh sợ lắm đó bé con
Ami- Sao tay anh lại rung vậy ?
Cô lấy tay đặt lên má anh Seok Jin đã an tâm phần nào nhưng sự sợ hãi mất cô vẫn còn làm anh hoảng
Ami- Seok Jin khóc sao ?
Seok Jin- Không anh không có khóc
Ami- Em ở đây mà
Seok Jin- Anh cứ tưởng em lại bỏ đi
Ami- Ngốc em sẽ ở đây chờ anh em sẽ không đi nữa đâu. Em xin lỗi
Seok Jin- Anh xin lỗi vì đã để em một mình
Ami- Anh đi họp cơ mà do em đi lung tung thôi xin lỗi đã làm anh lo lắng
Seok Jin- Hứa với anh đừng đi đâu nữa nhé
Ami- Em hứa
Một nhóm nhân viên đứng phía sau :
- Wow nhìn kìa chủ tịch như muốn khóc luôn á
- Có lẽ ngài ấy đã rất lo cho phu nhân
- Trời ơi thật ghen tị với phu nhân mà
- Xem kìa chủ tịch nuông chiều và yêu thương cô ấy lắm
Thư kí- Lần sau tôi phải trông nom phu nhân cẩn thận hơn mới được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro