Chap59- Cô ổn chứ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đứng lên lau nước mắt mặc chiếc áo khoác vào. Cô đi xuống nhà không có ai cả. Chắc họ đang ở trong kia. Cô mang giày vào và đi khỏi nhà. Cô không biết bản thân nên đi đâu... Cứ thế mà đi càng xa càng xa. Lạnh lẽo quá Ami... Gió ngoài trời mạnh mẽ thật. Kéo cô đi đâu không biết...

-Ami cô đi đâu vậy??

Ami- Tôi... Không biết

-Ngoài đâu lạnh lắm đúng không?
Ami- Làm sao lạnh bằng... Lòng người? (Cười đau khổ)

-Lòng người...

Ami- Thảm hại...

Hình ảnh cô gái mặc váy trắng dài gần mắt cá chân, khoác chiếc áo khoác mỏng manh màu be, đôi chân cô mang đôi giày búp bê màu be. Làn da nhợt nhạt, mái tóc ngắn gần ngang vai bay bay trong cơn gió vô tình, ánh mắt không hồn cô ấy lạnh lẽo nhìn hư vô...

-Ami cô lạnh không?

Ami- Tôi... Lạnh lắm

Quay về nhà đã 18:00. Mọi người ngồi vào bàn ăn. Ả ta được mời lại ăn cơm

Jin- Gọi Ami đi

Nam Joon- Đi gọi đi Jung Kook

Kook- Ừm

Jung Kook đi lên gọi cô, anh nghĩ cô đang khóc vì bị mắng nhưng không... Mở cửa ra căn phòng lạnh lẽo hỗn độn. Mảnh vở ở khắp nơi và có cả... Máu? Ami đâu rồi? Jung Kook hớt hải chạy xuống

Jung Kook- Ami biến mất rồi...

Nam Joon- Cái gì?

Jin- Chắc cô ấy đi dạo cho thoải mái

Jimin- Gọi cho cô ấy đi

Jung Kook gọi cho cô. Reng reng... Không ai bắt máy cả...

Hoseok- Không bắt máy sao? .

Yoongi- Chắc đi dạo chút về ăn cơm đi.

Jung Kook- Ừm.

/Quay lại chỗ Ami/. Cô vẫn lang thang ngoài đường. Cô mở ví ra đi đến máy bán nước tay cô rung rẫy. Cô mua 5 lon bia cho mình. Đi lang thang rồi đến sông Hàn cô ngồi trên băng ghế vừa ngắm dòng sông Hàn vừa uống bia. Cô bị thấm đẫm bởi nỗi cô đơn...
Lạnh quá... Mệt quá... Tại sao lại thảm hại thế này?

/Chỗ các anh /

So Ji, Ji Na và Momo vào bệnh viện chăm sóc Min Ah và em bé mới sinh. Ở nhà không ai nhớ đến cô. Họ nghĩ tới mệt cô sẽ về. Sáng hôm sau...

Nam Joon- Cô ấy về chưa?

Jung Kook- Em không biết

Họ đi đến phòng cô. Mở cửa ra... Khung cảnh vẫn như đêm hôm trước. Vẫn những mảnh vỡ vẫn là những vệt máu đã khô vẫn bầu không khí im lặng vẫn là cảnh buồn u uất cô đơn bao trùm lấy căn phòng.

Nam Joon- Cô ấy đâu?

Jung Kook- Không lẽ hôm qua cô ấy không về? Yoongi-hyung!

Yoongi- Gì?

Jung Kook- AMI MẤT TÍCH THẬT RỒI!

Họ bắt đầu hỗn loạn đi tìm cô. Họ điện cô liên tục nhưng vẫn không ai bắt máy cả. Cô vẫn ngồi trên hàng ghế đó ngắm khung cảnh sông Hàn từ từ trôi đi... Tiếng điện thoại reng lên liên tục, cô nhìn vào nó À... Là họ... Họ gọi tìm cô. Cô quăng chiếc điện thoại đi. Cô để chân lên ghế và ôm bản thân mình đôi mắt vẫn nhìn dòng sông trôi... Chầm chậm chầm chậm...

-Ami... Họ gọi tìm cô kìa...

Ami- Ừm..

-Chắc họ tìm cô lâu lắm. Họ sẽ lo lắm đó!!

Ami- Lo sao? (Nhếch môi) Họ từ bỏ tôi... Họ không tin tôi.... Họ sẽ ruồng bỏ tôi thôi!!

-Nhưng họ đang tìm cô kìa

Ami- Tìm tôi làm gì? Mang tôi về rồi làm đau tôi? Như vậy là quan tâm?

-...

Ami- Là yêu thương lo lắng?? Tức cười

-... Cô rất buồn đúng không?

Ami- Không... Tôi đau!

Quay về chỗ các anh. Họ cố định vị vị trí điện thoại của cô và họ đã tìm đến sông Hàn... Nhưng cô đã bỏ đi từ lâu rồi. Họ chỉ thấy chiếc điện thoại nằm dưới đất mà thôi. Còn Ami sao? Cô vẫn lang thang trên con đường. Cô đi vào một khách sạn

Tiếp tân- Chào cô... Cô cần gì ạ?

Ami đưa chiếc thẻ đen mà Ji Woo cho cô- Tôi cần 1 phòng Vip

Tiếp tân- Cô tên là gì ạ?

Ami- Ha Ami

Tiếp tân- Dạ số phòng của cô là 0136 ạ

Ami- Tôi không muốn ai làm phiền nên có ai đến tìm tôi thì đừng cho họ vào phòng tôi!

Tiếp tân- Dạ tôi hiểu rồi

Cô đi lên phòng 0136. Đúng như ý cô căn phòng này có thể nhìn thấy sông Hàn... Cô mệt mỏi nằm xuống giường, có lẽ cô nên ăn gì đó. Cô gọi xuống phục vụ

Phục vụ- Quý khách cần dùng bữa ah?

Ami- Tôi cần hai chai rượu và món ăn gì đó. Và một vài bộ quần áo cho nữ

Phục vụ- Vâng quý khách phòng số bao nhiêu ạ?

Ami- 0136

Phục vụ- Vâng tôi sẽ mang lên ngay

Ami- Thêm 1 lọ thuốc an thần tôi cần nó gấp

Phục vụ- Dạ vâng

Cô đi đến máy phát nhạc. Mở lên bài "Tonight" của một ca sĩ mà cô yêu thích

-Ami cô ổn chứ?

Ami- Tôi ổn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro