Chap60- Vô tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ cô yêu cầu đã mang lên đầy đủ. Cô lấy đồ đi tắm cô ngầm mình thật lâu trong bồn tắm. Sau đó thay đồ rồi đi ra ăn trưa. Cô kéo hết màn cửa sổ lại căn phòng không u tối mà thay vào đó là sự buồn bã. Cô vừa ăn vừa nhâm nhi ly rượu "cô đơn". Rượu rất chát... Rất đắng nhưng làm sao bằng nỗi đau của cô bây giờ?

-Ami bài hát này hay nhỉ?

Ami- Ừm... Rất hay

-Đây là bài Tonight đúng không?

Ami- Ừm...

-Bài hát này diễn tả được cảm xúc rất thật lòng của người biểu diễn lời bài hát nhỉ?

Ami- Ừm nó cũng diễn tả cảm xúc người thường thức bài hát

-Rượu rất đắng.

Ami- Cũng như cuộc sống này thôi

-Người làm ra những giọt rượu chắc cũng hiểu được cuộc sống này "đắng thế nào" nhỉ?

Ami- Phải hiểu rất rõ là đằng khác..

/Chỗ các anh/

Nam Joon- Cô ấy đâu rồi??

Yoongi- CHO NGƯỜI TÌM CÔ ẤY VỀ ĐÂY!!!

Hoseok- MAU LÊN!.

Quay lại chỗ cô. Cô ăn xong mệt mỏi nhấp nháp ly rượu đắng rồi uống hai viên thuốc an thần. Cô nghĩ nó sẽ làm cho cô đỡ hơn nhưng... Không! Tâm trạng cô cành tệ hơn. Cô ngồi ngắm dòng sông vừa nhấp nháp ly rượu vừa thưởng thức bài hát mà cô yêu thích.
-Cô nghĩ họ đang làm gì.

Ami- Thở phào nhẹ nhàng khi tôi biến mất!

Rồi Ji Woo và mọi người cũng biết tin cô mất tích.

Lisa- CÁC NGƯỜI CÒN PHẢI CON NGƯỜI KHÔNG HÃ?? TẠI SAO CẬU ẤY LẠI BỎ ĐI?

Ji Woo- Các cậu đã làm gì con bé thế hã?

Jung Kook- Ami tức điên lên rạch tay y tá nên tụi em mắng...

Daniel- Mắng? Chỉ mắng thôi thì Ami bỏ đi sao?

Họ cãi nhau rồi đi tìm cô. Về phần cô, vẫn vậy.... Cô vẫn ngồi nhìn dòng sông vừa uống rượu. Đến 16:00 cô đi vào ngâm mình. Cô ngủ quên mất trong bồn tắm 17:00 cô tỉnh dậy thay đồ và ra khỏi khách sạn. Cô đi dạo dọc con sông. Vết thương trên tay hở ra và cháy máu. Cô cũng nhìn nó bằng ánh mắt lạnh lẽo. Rồi cũng tự đi đến nhà thuốc gần đó.

Người lạ- Cô cần mua thuốc gì?

Ami- 5 hộp miếng dán giảm đau, 1 lọ thuốc an thần 1 lọ thuốc ngủ. Băng gạt băng cá nhân và thuốc giảm đau

Người lạ- Của cô đây

Cô cầm bịch thuốc rồi đi về khách sạn. Cô về phòng và băng vết thương lại. Uống một ít thuốc giảm đau rồi đi ngủ... Cô thức dậy lúc 20h tối. Cô thay đồ rồi đi tìm gì đó ăn. Cô đến tiệm quần áo mua vài bộ áo trước. Sau đó vào một quán bánh ngọt ngồi vào một góc khuất.

Phục vụ- Cô muốn ord gì ạ?

Ami- Tôi muốn 1 gato chocolate 1 capuchino

Phục vụ- Vâng ạ

Nghe nói khi buồn ăn bánh ngọt tân trạng sẽ đỡ hơn. Nhưng không biết nó có khả dụng với cô bây giờ hay không.
Phục vụ mang bánh ra. Cô thưởng thức nó và ly capuchino. Chẳng khá hơn đối với cô, sau khi ăn xong Ami gọi thêm 2 gato Matcha mang về. Cô cầm hai hộp bánh gato vừa đi dạo. Đang đi trên con đường đông người thì một tiếng khóc của đứa bé. Ami đi lại chỗ cậu bé. Nhẹ nhàng ngồi xổm xuống lau bước mắt cho cậu bé và nở nụ cười nhẹ

Ami- Sao em khóc thế? Con trai phải mạnh mẽ lên

Cậu bé- Em muốn mua bánh gato tặng mẹ... Hôm nay là sinh nhật mẹ nhưng vì không có điều kiện nên mẹ không có bánh gato

Ami- Bố em đâu?

Cậu bé- Bố em qua đời rồi...

Ami- Đây chị cho em cái bánh gato này. Mang về tặng mẹ đi.

Cậu bé- Thật sao?

Ami- Thật chứ em cầm đi! Đi cẩn thận đó

Cậu bé- Chị thiên thần ơi chị tên gì?

Ami- Ha Ami! Mau về với mẹ đi!

Cậu bé- Cảm ơn chị

Ami- Ừm

Cậu bé vui mừng cầm chiếc bánh vừa vẫy tay tạm biệt cô. Cô từ từ đứng lên vẫy tay tạm biệt lại cậu. Đợi cậu bé đi khuất cô mua thêm 1 chiếc gato rồi về khách sạn. Về phần họ. Cô bỏ đi đã 2 ngày. Không ai tìm thấy cô cả, họ cũng rất lo... Nhưng vẫn không ai tin cô không rạch tay ả Ji Yoon.

-Ami cô thấy bánh ngọt có ngon không?

Ami- Rất ngon...

-Sao cô vẫn vậy... Không khá lên được tí nào

Ami- Tôi không biết mình đang làm gì nữa... Và cũng không biết nên làm gì

Ami lặng lẽ ăn chiếc bánh gato và uống rượu vang nho. Trong khi họ đi tìm cô ở khắp nơi nhưng thật ra họ vẫn không tim cô thì cô con người nhỏ bé ấy đang ngồi một mình trên giường nước mắt không còn để tuôn ra nữa... Tại sao? Tại sao lại không tin cô? Có lẽ hạnh phúc đến với cô như vậy là quá đủ... Nó không còn thương hại cô nữa rồi.

Ami- Haha Ami nhìn mày kìa!! Thật thảm hại haha. ĐỒ THẢM HẠI!!

Cô cười khổ sở... Ở trong khách sạn cô cũng cứ thế đi ăn rồi quay về khách sạn một mình. Cô không lo chuyện tiền khách sạn vì chiếc thẻ đen mà Ji Woo cho đủ ở khách sạn này suốt đời... Đã 3 ngày kể từ ngày Ami bỏ đi. Số chai rượu càng ngày càng tăng lên. Ami mệt mỏi lắm cô cứ đi dạo dọc bờ sông

Daniel- Ami... Cậu đâu rồi?

Daehwi- AMIIIII!!?

Daniel và Daehwi đang đi tìm cô trên đoạn đường này. Cuối cùng Daniel dã thấy cô.

Daehwi cầm chặt tay cô- Ami.... (Thở hỗn hển) Mình tìm được cậu rồi...

Daniel- Ami... Cậu biết tụi mình lo cho cậu lắm không...

Daehwi không kiềm được nước mắt ôm chầm lấy cô- Ami... Mình lo cho cậu lắm đó! Đồ ngốc này! Tự dưng bỏ đi làm tụi mình lo chết đi được.

Ami xoa đầu Daehwi- Mình ổn mà...

Daniel điện cho Ji Woo- Alo chị Ji Woo
Ji Woo- Daniel sao rồi?

Daniel- Em tìm được Ami rồi!!

Ji Woo- Tìm được Ami rồi?

Lisa- Ami!!

Rose- Ami đang ở đâu ?

Jennie- Cậu ấy vẫn ổn chứ?.

Daniel- Mọi người đến sông Hàn đi

Jimin- Sông Hàn?

Mọi người lên xe đến sông Hàn. Daniel Daehwi và cô ngồi trên hàng ghế ngắm nhìn xung quanh

Daniel- Ba hôm nay cậu ở đâu vậy Ami?

Ami- Cái khách sạn đối diện sông Hàn

Daehwi- Bữa giờ cậu có ăn uống gì không đấy! Nhìn cậu ốm quá rồi

Ami- Có...

Ji Woo- AMI!!!

Lisa- AMI À... CẬU ĐÂY RỒI... con ngốc này... Cậu làm mình sợ lắm đó.

Mọi người ôm cô mà khóc. Nhưng cô vẫn vô hồn.

Yoongi- Về nhà thôi!?

Ami- Tại sao tôi phải về?

Lisa- TÔI SẼ KHÔNG GIAO AMI CHO CÁC NGƯỜI NỮA! ĐÃ QUÁ NHIỀU LẦN RỒI! (Cầm tay Ami) Nào về khách sạn cậu ở nha!!

Ami- Ừm

Cô dẫn mọi người về khách sạn. Vào đến phòng cô...

Lisa- Ami à đây là... (Cầm lọ thuốc giảm đạ trên tay)

Ami- Thuốc giảm đau!

Daniel- Còn đây?

Ami- Thuốc an thần!

Rose- Lọ này!?

Ami- Thuốc ngủ

Momo- Cái hộp này ạ?

Ami- Miếng dán giảm đau!

Ji Woo- Em uống thuốc nhiều vậy chỉ để thoải mái hơn sao...

Ami- Nó vô dụng chẳng có tác dụng gì hết!

Jennie- Ami rượu...

Ami-... Ừm?

Daniel- Cậu uống nhiều thứ như vậy cơ thể không chịu được đâu!!

Ji Woo- Cơ thể em đã yếu! Còn bị người TA ĐỔ OAN LÀ RẠCH TAY! SỨC NGƯỜI BỆNH KHÔNG BIẾT VẶT LẠI CÔ TA KHÔNG MÀ RẠCH TAY!

Lisa- Em nói rồi em sẽ không đưa Ami cho họ lần nào nữa! Vậy là quá đủ AMI CỦA EM PHẢI CHỊU ĐỰNG QUÁ NHIỀU! NGU XUẨN THÌ CHƠI VỚI NGU XUẨN!

Ji Woo- Lần này chị không tha cho cô ta đâu! Hại Ami của của chị thành như vậy...

Ami-...

Yoongi-...

Lisa- Ami má của cậu vẫn còn đỏ lắm... Bị người ta tát đúng không? LÀ AI?

Ami- Mình không sao...

Lisa đứng lên nhìn bảy người- AI LÀ NGƯỜI TÁT AMI? (Lớn tiếng)

Jung Kook- Là anh...

Lisa- ĐƯỢC! CÁI TÁT NÀY SẼ TRẢ ĐỦ CHO ANH!!

Daniel- Tay cậu...

Ami- Lúc ngã mình đập tay vào cạnh bàn do không băng lại sớm nên vết thương...

Lisa- Được rồi tạm thời mình sẽ ở đây với cậu? KHÔNG ĐI ĐÂU HẾT!

Yoongi- Lisa

Lisa- Min Yoongi tôi nghĩ anh về được rồi!

Rose- Anh thấy đó Ami vẫn còn sống giờ thì các người về đi!

Daniel- Sống vô tình thì người ta sẽ vô tình lại!

Ji Woo- Không phải từ nay không liên quan đến Ami tụi bây sẽ khỏe hơn sao đi đi!

Hoseok- Chị...

Ji Woo- ĐI CHO KHUẤT MẮT TÔI!

Ami-...

Hoseok-... Em...

Nam Joon- Ji Woo noona chút nữa em muốn nói chuyện riêng với noona!

Ji Woo- Cũng được...

Nam Joon- Rồi giờ các người về đi!

Yoongi- Nam Joon?

Nam Joon- Có lẽ các người chưa bao giờ tin Ami cô ấy vô tội!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro