Chap62- Tôi nên tỉnh lại rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji Woo gạt nước mắt đôi mắt lạnh lùng- Các cậu về được rồi!

Hoseok- Chị à...

Ji Woo- Về đi Ami đủ thảm hại rồi

Jimin- Tụi em chỉ là ....

Ji Woo- Đi trước khi tôi giết chết từng người

Sáu người lẳng lặng đi về... Trên đường ra khỏi bệnh viện. Jimin đụng phải một cậu bé

Jimin- Xin lỗi... Em có sao không?

Cậu bé- Em không sao

Hoseok- Sao đi một mình ở bệnh viện thế này? Em tên gì?

Cậu bé- Em tên Ji Guk!! Em đi tìm chị thiên thần!

Jimin- Chị thiên thần?

Cậu bé- Lúc nãy em thấy có anh nào bế chị ấy vào đây!!

Jimin- Sao em tìm chị ấy làm gì? Chị ấy tên gì Ji Guk?

Ji Guk- Chị ấy đã tặng em chiếc gato rất to. Chị thiên thần tên là Ha Ami!

Jimin- Ami... Để anh dẫn em tìm chị thiên thần nha?

Ji Guk- Dạ

Sáu người dẫn Ji Guk đến phòng bệnh Ami. Mở cửa ra

Jisoo- Ai đó?!

Ji Guk- Em tìm chị Ami...

Lisa- Em biết Ami sao?

Ji Guk- Hôm trước sinh nhật mẹ mà em hổng có tiền mua bánh kem tặng mẹ. Em đứng khóc ngoài cửa tiệm chị Ami đã đi lại tặng em cái gato rất to và còn cười chào tạm biệt em nữa đó

Lisa- Vậy sao... Em tên gì

Ji Guk- Dạ em tên Ji Guk. Chị thiên thần của em đâu rồi chị?

Nam Joon- Chị ấy...

Daniel- Chị ấy đang ngủ, một giấc ngủ thật sâu.... Không ai có thể gọi chị ấy tỉnh dậy nữa....

Ji Guk- Tại sao chị ấy không tỉnh dậy ạ ?

Ji Woo- Vì thiên thần bị thương nên thiên thần phải về thiên đàng để bình phục rồi sau đó mới quay về đây chơi với chúng ta em hiểu chưa ?!

Ji Guk- Sao chị thiên thần bị thương vậy chị?

Ji Woo- Vì thiên thân quá hiền lành....

Rose- Mẹ em sẽ lo cho em đó! Về nào.

Daniel- Anh đưa em về. Daehwi đi!!

Daehwi- Ừm về nào

Ji Guk chạy lại chỗ Nam Joon kéo kéo tay áo Nam Joon- Anh ơi... Mai em đến nữa được hông ? Em muốn nói chuyện với chị thiên thần mỗi ngày

Nam Joon- Dĩ nhiên là được, ngoan về nhà với mẹ mai lại đến.

Ji Guk- Dạ

Daniel và Daehwi đưa Ji Guk về.

Lisa- Ami... Cậu muốn thử lòng kiên nhẫn của mình sao? Mình hết kiên nhẫn đó! Cậu dậy đi!

Nam Joon- Ami à...

Từ nay đó đã 1 tuần Ami vẫn chưa tỉnh lại. Nam Joon đờ đẫn ngày nào cũng bên cạnh cô.

Nam Joon- Ami em biết không anh muốn ăn bento do em làm... Anh biếng ăn quá... Em mau dậy mắng anh đi!

Chợt anh ngạc nhiên vì tay cô động đậy.

Nam Joon- Ami !!!

Ji Woo hối hả bước vào- Chuyện gì vậy Nam Joon ?

Nam Joon- AMI... GỌI BÁC SĨ ĐI !!

Ji Woo- BÁC SĨ!!! BÁC SĨ ĐÂU!?

Thế là bác sĩ vào khám thử cho cô.

Bác sĩ- Đây là dấu hiệu đáng mừng !! Phu nhân đã nghe được những gì Ngài nói rồi ! Chúc mừng mọi người ! Phu nhân có dấu hiệu tỉnh lại rồi ! Cứ thực hiện như mọi ngày như vậy Phu nhân sẽ tỉnh lại nhanh thôi !

Nam Joon- Ami em làm tốt lắm !! Ami ngoan sớm tỉnh lại anh sẽ dẫn em đi chơi... Ami cố lên !!

Ji Woo- Ami của chị làm tốt lắm !

Lisa- Ami sao rồi chị ?!

Ji Woo- Ami có dấu hiệu tỉnh lại !!

Rose- May quá

Daehwi- Mình an tâm hơn rồi !

-Cô thấy không Ami!! Họ đang lo cho cô đó! Mau mau tỉnh lại về bên họ đi
Ami- .... Ừm tôi nên tỉnh lại nhưng chưa phải bây giờ !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro