/Tối hôm đó/
Nam Joon- Em biết không Ami, khi còn nhỏ anh cứ tưởng sau này anh sẽ trở thành một doanh nhân giàu có, chỉ cần có tiền thì anh sẽ thấy hạnh phúc. Nhưng em biết không anh đã thay đổi suy nghĩ này... Khi anh gặp em
Nói đến đây cổ họng anh nghẹn lại, anh như muốn trào những giọt nước mắt ra để cho cô biết rằng anh rất nhớ cô. Anh nhớ cô da diết, anh có thể từ bỏ tất cả để ở bên cô dù ngày hay đêm
Nam Joon- Từ khi anh gặp anh mới biết điều gì gọi là hạnh phúc. Lần đầu tiên biết cảm giác bị đuổi ra khỏi nhà là như nào... Ami à... Em về bên anh đi được không ? Không có em anh mệt mỏi lắm
Nước mắt anh tuôn ra, anh dụi đầu vào người cô. Anh đang khóc...
/Sáng hôm sau/
Lisa, Rose phải sang Úc vì có việc gấp. Daniel và Ji Woo thì mắc lịch bên Mỹ. Daehwi Jisoo và Jennie thì bận đi tour. Còn Ji Na, So Ji và Momo về Busan nghỉ phép vì dạo này có dịch bệnh. Seoul vắng vẻ quá, Nam Joon đi về dinh thự lấy thêm đồ thì gặp họ.
Jimin- Ami vẫn ổn chứ hyung ?
Nam Joon mệt mỏi trả lời- Nhờ phúc các người em ấy vẫn tốt
Jung Kook- Nam Joon hyung em thật sự thấy có lỗi... Em chỉ muốn
Nam Joon- Thôi đủ rồi mai tôi sẽ cho người đến chuyển đồ đi. Tất cả đồ của tôi và Ami...
Yoongi- Nam Joon... Cho tụi này thêm cơ hội đi được không ?
Jin- Xin cậu đó Nam Joon
TaeHyung- Nam Joon hyung cho em cơ hội đi
Jimin- Em xin hyung
Hoseok- Thêm một lần thôi Nam Joon...
Nam Joon- ....
Jimin- Xin hyung đừng tàn nhẫn vậy mà em hứa chỉ một lần thôi
Nam Joon suy nghĩ kĩ, cũng nên cho họ một cơ hội. Vì họ đã cảm thấy hối hận lắm rồi. Nhìn họ kìa, ai nấy cũng ốm xuống thấy rõ, gương mặt hốc hác với đôi mắt thâm quầng.
Nam Joon- Ừ...
Họ vui mừng ôm lấy Nam Joon, chợt tiếng chuông điện thoại làm ngắt đi sự vui mừng ấy
Nam Joon- Tôi nghe đây !?
Bác sĩ- Thưa ngài Kim nhịp tim của phu nhân đang rất chậm, hơi thở yếu, cơ thể rất lạnh. Ngài mau tới bệnh viện gấp
Nam Joon- Cái gì ?
Họ sợ hãi đi đến bệnh viện, tay chân rung rẫy Jimin không thể nhấn số thang máy anh cố gắng bình tĩnh lại. Lên đến phòng Ami, bác sĩ đi đến
Bác sĩ- Không biết tại sao phu nhân lại chuyển biến xấu, cơ thế lạnh toát, nhịp tim và hơi thở đều yếu
Yoongi- Tại sao việc này lại xảy ra chứ ?
Bác sĩ- Chúng tôi đang cố gắng cho phu nhân dùng máy thở oxi. Có thể là do không nghe thấy tiếng nói của người xung quanh nên phu nhân sợ hãi. Các ngài vào nên xoa dịu đi nỗi sợ đó chắc tình hình sẽ khá hơn
Họ đi vào phòng thấy cô vẫn nằm đó. Jung Kook tiến tại gần chạm lấy tay cô. Tay cô lạnh thật không còn ấm áp như trước nữa
Jin- Ami... Bọn anh về rồi đây
Yoongi- Em sao thế này ?
Nam Joon- Đừng sợ anh về rồi anh ở đây mà
Họ ngồi trò chuyện an ủi cô, 5 phút sao nhịp tim trở lại bình thường, cơ thể cô đã ấm áp hơn. Bác sĩ cũng ngạc nhiên và dặn dò họ một vài thứ. Y tá đang tiêm cho cô một ít thuốc rồi đi ra. Bảy người bọn họ bắt đầu làm thân lại đùa giỡn đủ thứ.
Yoongi- Yaaaaa các người anh em
Jin- Gì đấy ?
Yoongi- Phải bàn họp về cách chăm sóc em ấy chứ ?!
Jin- À tiếp đi đừng quan tâm đến anh mày vì anh mày dị ứng với sự nghiêm túc
Yoongi- Cứ cả bảy chúng ta vào chăm vậy thì ồn ào, vậy nên phải chia ra từng ngày
Jimin- Vậy hyung chia đi
Yoongi- Rồi ok
-Jin hyung thứ 2
-Nam Joon thứ 3
-Yoongi thứ 4
-Hoseok thứ 5
-Jimin thứ 6
-Taehyung thứ 7
-Jung Kook chủ nhật
Jimin- Mai là chủ nhật vậy Jung Kook chú chăm Ami cho tốt đấy !
Jung Kook- Nae ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro