Hôm nay là chủ nhật, dĩ nhiên các vị chủ tịch này vẫn phải đến cty vì phải kí kết hợp đồng với nhiều chi nhánh cty khác. Jung Kook sẽ chăm cô hôm nay, trong phòng bệnh yên tĩnh, anh đang đọc truyện cho cô nghe, chợt có ai đó gõ cửa anh mệt mỏi ra mở cửa.
Ji Guk lễ phép cúi chào- Em chào anh
Jung Kook- Em đến thăm Ami à ?
Ji Guk- Chị thiên thần đã dậy chưa anh ?
Jung Kook buồn bã lắc đầu rồi gượng cười- Um chưa, chị ấy vẫn chưa dậy. Em vào nói chuyện với chị ấy đi
Ji Guk đi vào tiến đến giường bệnh- Noona ơi noona... Mau tỉnh dậy đi em nhớ noona lắm, nếu noona tỉnh lại em sẽ hái tặng cho noona một bó hoa thật đẹp.
Jung Kook- Ami em nghe rồi đó, Ji Guk thằng bé cũng nó em đó mau dậy đi
Ji Guk- Oh em phải đi đến trường mẫu giáo. Tạm biệt noona mau dậy chơi với Ji Guk nhé. Tạm biệt anh
Jung Kook- Về cẩn thận đó
Ji Guk- Vâng ạ
Anh lại đến ngồi cạnh cô, nắm lấy bàn tay cô.
Jung Kook- Hmm anh đã hứa sẽ dẫn em đi khu công viên giải trí mà đúng chứ ? Mau dậy đi thôi nào em ngủ hơi lâu rồi đấy. Ở nhà lộn xộn hết lên rồi em mau về quản lí đi
Đáp lại anh là một không gian im lặng, anh tiếp tục nắm tay cô mặt cúi xuống áp trán mình lên bàn tay cô.
Jung Kook- Nhà thiếu hơi em nên bừa bộn lắm rồi, không có đồ ăn nữa tụi anh ăn mỳ gói không đấy... Dậy mắng tụi anh đi bé cưng. Em mau dậy đi, mấy căn phòng lạnh tanh hết lên rồi. Khi vườn hoa đang dần héo hết rồi em mau về tưới nước cho chúng đi.... Holly, Yeontan, Rapmon, Mickey chúng đang nhớ em lắm dậy chơi với chúng đi. Xin em hãy tỉnh lại đi Ami
Tiếng gõ cửa vang lên, anh trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng
Jung Kook- Vào đi
Cô y tá đẩy xe vào cúi đầu chào anh- Thưa ngài Jeon tới giờ truyền nước biển cho phu nhân rồi thưa ngài
Jung Kook- Ừ mau làm đi
Y tá- Mời ngài đến phòng 13, bác sĩ có vài lời muốn nói
/Tại phòng bác sĩ/
Jung Kook- Có gì muốn nói sao ?
Bác sĩ- Mời ngài ngồi ngài Jeon
Jung Kook- Sao ? Phu nhân có tiến triển gì không ?
Bác sĩ- Thưa ngài, phu nhân đã dần hồi phục ý thức, nhịp tim và hô hấp trở lại bình thường. Não đã tiếp nhận những kí ức chỉ cần thời gian để xử lí. Sau khi não xử lí tất cả chỗ "tài liệu đó" thì phu nhân sẽ tỉnh lại
Jung Kook- Thật sao ? Tốn bao nhiêu thời gian !?
Bác sĩ- Tôi nghĩ không lâu đâu thưa ngài. Bên phía ngài cần phải có kiên nhẫn thưa ngài Jeon. Phu nhân đến bây giờ đã rất tốt sau khi tỉnh lại 50% nửa tính nửa quên, 50% sẽ quên hết tất cả. "Tài liệu rác" não xử lí hết phu nhân không muốn nhớ nên đừng ép cô ấy phải nhớ
Jung Kook- Vậy cô ấy sẽ không nhớ gì sao ?
Bác sĩ- Hmm theo như tôi nói đó, nhưng rất có thể vẫn nhớ hết những chuyện đã xảy ra. Nhưng đó là "nếu như" thôi thưa ngài. Chắc chắn tỉnh lại cô ấy sẽ trở nên mẫn cảm với mọi người, trở nên ít nói chẳng hạn, khó tiếp xúc chẳng hạn.... Đó tùy thuộc vào con người phu nhân thôi
Jung Kook- Được cám ơn ông bác sĩ, tôi trở lại phòng bệnh đây
Bác sĩ- Vâng mời ngài
Anh vừa anh vừa suy nghĩ, nếu cô tỉnh lại sẽ rất tốt nhưng nếu cô không nhớ gì hết cũng chẳng sao. Họ sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc mới. Không còn chấp niệm những quá khứ đau thương đó nữa. Y tá đã truyền nước mới xong xuôi, anh vào phòng. Tiếng chuông điện thoại reo lên. Jung Kook bắt máy, thì ra là Nam Joon gọi đến. Anh nói khẽ tránh làm phiền cô.
Jung Kook- Em nghe đây hyung
Nam Joon- Ami sao rồi ?
Jung Kook- Em ấy vẫn ổn, em vừa gặp bác sĩ
Nam Joon- Ông ấy nói gì ?
Jung Kook- Đại khái như Ami sắp tỉnh lại, nhưng khi cô ấy tỉnh lại có thể không nhớ gì hết như lần trước, hoặc có thể chỉ nhớ một số điều cũng có thể sẽ nhớ hết những chuyện trước đây. Nhưng cô ấy sẽ trở nên mẫn cảm, khó gần, ít nói... Chi tiết ông ấy sẽ báo lại sau
Nam Joon- Cô ấy tỉnh lại là tốt rồi, sao cũng được. Nhớ cũng tốt, không nhớ cũng tốt, nhớ những điều cần nhớ cũng được.
Jung Kook- Em lo quá
Nam Joon- Không cần lo lắng mọi chuyện sẽ ổn.
Jung Kook- Lỡ em ấy tỉnh dậy vẫn giận tụi em thì sao đây. Em ấy sẽ xa lánh và ghét tụi em
Nam Joon- Ami sẽ hiểu mà em đừng lo. Cô ấy không giận dai đâu
Jung Kook- Em mong là vậy, khi nào hyung về ?
Nam Joon- Chắc sẽ hơi tối, hôm bay cty rất bận. Yoongi hyung và Jin hyung vẫn còn tối đầu trong mấy cuộc họp. Hoseok Jimin với Taehyung kí kết bên Daegu bay về chắc cũng muộn. Hyung còn đang duyệt vài bản hợp đồng.
Jung Kook- Y tá vừa thay nước biển cho Ami, mặt cô ấy hồng hào hơn rồi. Nhờ vậy căn phòng này cũng thấy được dễ chịu hơn
Nam Joon- Cô ấy thấy thoải mái là tốt. Thoải má rồi sẽ mau tỉnh lại
Jung Kook- Ừm, hyung tiếp tục công việc đi
Nam Joon- Ừ nhớ ăn uống đầy đủ đó
Jung Kook bật cười nhẹ- Em nhớ rồi, em từ Busan lên đây dựng cái cty to đùng ấy cũng vì hyung còn gì
Nam Joon- Lâu rồi chúng ta không uống với nhau vài ly nhỉ ? Tối nay uống không ?
Jung Kook- Được chứ
Nam Joon- Ok
Tắt máy Jung Kook quay lại nhìn Ami, nở nụ cười nhẹ rồi hôn lên má cô
Jung Kook- Nhanh dậy nhé bọn anh nhớ lắm rồi
Rồi anh tiếp tục kể truyện cho cô nghe, đến khoảng 6h tối hôm đó. Nam Joon trở về phòng bệnh của Ami.
Jung Kook- Oh hyung về rồi à
Nam Joon- Bia nè
Jung Kook- Bia không sao ?
Yoongi đẩy cửa ra, mặt lạnh cầm theo túi gì đó. Hoseok theo sau, anh đang ôm cái bàn to vào
Yoongi- Đồ ăn đây
Hoseok- Yoooo bàn nè
Jin ôm 7 cái ghế vào mệt mỏi đặt nó xuống thở phì ra, Jimin cầm bó hoa vào đi lại chỗ Ami đặt bó hoa xuống bàn nhỏ bên gường
Jin- Wow... Mệt quá, mau xếp ghế ra đi
Jimin- Ami anh về rồi đâyyyyy, anh mua cho em bó hoa này tí anh cắm vào lọ cho em nhé bé con
Jin- Tên Taehyung đâu rồi ?
Taehyung- Em đây, đồ ăn nè
Nam Joon- Mau mau dọn ra đi em đói rồi
Jimin- Nhanh lên em đói muốn xĩu
Yoongi- Nhẹ nhàng thôi ồn ào quá sao Ami chịu nổi
Họ dọn bàn ghế ra, rồi lấy thức ăn khui từng lon bia vừa ăn vừa uống bia và trò chuyện. Đến lúc no họ dọn bàn vứt rác rồi mỗi người một chỗ ngồi dưới sàn cạnh giường bệnh của cô. Mỗi tên một lon bia say mèn mùi men vừa say sưa nói
Jimin- Aiss anh nhớ em quá rồi bé con
Jin- Em mau dậy đi... Xem Jimin say rồi kìa, em mau dậy mắng em ấy đi cục cưng
Nam Joon- Em mau dậy đi...
Rồi mấy gã này nhào lên, tên nào tên nấy quỳ gối cạnh giường ì ào nước mắt
Yoongi- Em dậy điiii anh hết kiên nhẫn rồi nhé dậy điiiii Ha Amiiiiii
Jin- Mau dậy cho anh, anh khóc cho em xem
Jimin- Ami mà không dậy Jimin khóc bắt đền Ami luôn
Taehyung- Không chịu đâuuu Ami không thương Taehyung nữa. Taehyung giận Ami luôn này.
Nam Joon- Nam Joon bảo mấy Rapmon bo xì Ami luônnnnn
Hoseok- Ami ơi dậy đi... Hoseok không làm mặt trời Ami nữa đâu Hoseok giận rồi
Jung Kook- Em không dậy anh ăn hết bánh của em luôn. Mau dậy chơi với anh đi Ami
Họ dù giận dỗi nhưng nước mắt của họ đang rơi xuống, họ nhớ cô lắm nhớ đến phát điên. Nguồn năng lượng trong họ đang cạn kiệt chỉ muốn về để cô sưởi ấm cho họ. Sưởi ấm cho trái tim lạnh lẽo này, cho thứ tình cảm này và cả bảy con người này. Hãy tỉnh lại đi Ami họ nhớ cô đến phát điên rồi kìa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro