Chap67- Tỉnh dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ngày hôm sau/
Hôm nay Oh Na Ri sẽ đến theo đúng lời dặn của Yoongi. Cô chuẩn bị sẵn sàng hôm nay ai cũng bận nên họ đành ngậm ngùi giao Ami cho Thư kí Oh trông. Sáng ra kẻ nào cũng chẳng nỡ ra khỏi phòng nhưng đành phải quay lưng đi đến cty. Sau khi dặn dò Oh Na Ri tất cả mọi việc Nam Joon buồn bã đi đến cty

Na Ri- *Phu nhân thật hạnh phúc các vị chủ tịch ai cũng yêu thương cô ấy hết, ngưỡng mộ thật*

Không bao lâu tên bảo vệ đi vào thông báo chuyện gì đó Na Ri nhăn nhó suy nghĩ nên xử lí ra sao để ổn thỏa tính cô thư kí này vốn có trách nhiệm nhưng hơi tinh nghịch nên cũng không vừa gì

Bảo vệ- Thưa cô có một cô gái phòng bệnh số 09 sang muốn gửi ít gì đó.

Na Ri- Sao là cô ta đúng chứ ? Cô gái làm chủ tịch bực mình ?

Bảo vệ- Vâng thưa cô

Na Ri- *Muốn qua đây làm gì đây điện cho chủ tịch Kim đã* đợi tôi điện cho chủ tịch đã anh khoan đi ra đó

Bảo vệ- Vâng

Cô lấy điện thoại bàn cạnh giường Ami, gọi cho Nam Joon. Bên kia đầu dây vang lên tiếng trả lời lạnh tanh của một người đàn ông tên Gấu đần của Ha Ami

Nam Joon- Nói

Na Ri- Chủ tịch ngài có thể cho tôi xử lí cô gái phòng số 09 chứ ?

Nam Joon- Lại qua làm phiền à ?

Na Ri- Vâng sang "thăm hỏi" phu nhân

Nam Joon- Tùy cô, làm cho sạch sẽ tránh làm phiền phu nhân là được

Na Ri- Vâng cảm ơn ngài

Na Ri lễ phép cúi đầu cảm ơn rồi tắt máy, cô cười ranh ma rồi nói với bảo vệ

Na Ri- Cứ cho con nhỏ đó vào có gì tôi gọi thì vào đây ngay

Bảo vệ- Lệnh chủ tịch Kim ?

Na Ri- Đúng rồi

Bảo vệ- Vâng tôi đã rõ

Tên bảo vệ đi ra cho cô ta vào, Na Ri nhanh chóng ngồi kế bên Ami giả vờ cầm quyển sách lên như đọc cho Ami nghe vậy. Con ả đó đi vào vui vẻ

Hee Min- Chào cô tôi là Ji Hee Min phòng 09, tôi có mang ít trái cây sang đây cho cô

Na Ri- Cảm ơn lòng tốt của cô mời ngồi

Cô ta ngồi xuống chiếc ghế sofa nhỏ bên góc phòng. Rồi giả vờ hỏi thêm về gia thế của Ami

Hee Min- Đó là em của cô sao ?

Na Ri- A ha đây là phu nhân KMJJ tôi làm gì có dạ phúc làm công làm phụng như cô ấy chứ

Hee Min- Phu nhân KMJJ sao ? Thật chứ ?

Na Ri- Dĩ nhiên vì phu nhân đi du lịch quá nhiều nên cơ thể yếu chủ tịch bắt phải đến bệnh viện. Giờ cô ấy ngủ rồi không tiếp chuyện với cô được

Hee Min- Không sao thấy được phu nhân là phúc phần của tôi rồi ấy chứ. Có được các vị chủ tịch yêu thương như vậy chắc phu nhân sống sung sướng lắm

Na Ri tươi cười- Đúng rồi phu nhân được chủ tịch cưng chiều như vậy mà. AI MÀ ĐỘNG ĐẾN MỘT SỢI TÓC CỦA PHU NHÂN THÔI THÌ CÁC NGÀI ẤY DĨ NHIÊN TRUY SÁT ĐẾN CÙNG RỒI.

Thư kí Oh vừa nói vừa cười còn nhấn mạnh phần cuối câu cô nói làm ả nổi hết cả da gà. Ấy thế mà ả đứng lên tiến gần giường bệnh Ami hơn

Na Ri- Nè cô không được lại gần hay chạm vào người phu nhân ! Phu nhân chúng tôi dễ mẫn cảm dị ứng lắm cô thông cảm. Với làm phiền giấc ngủ của phu nhân có kết cục không tốt đâu cô Ji

Hee Min- Vậy tôi xin lỗi vì sự đường đột này, a nhìn chiếc nhẫn trên tay cô ấy thật đẹp

Na Ri- Chiếc nhẫn độc nhất của KMJJ mà dĩ nhiên phải đẹp mà nó đeo trên tay phu nhân lại càng đẹp hơn toát lên vẻ quý phái không phải ai cũng có được. Bảo vệ !

Bảo vệ- Vâng thưa cô ?

Na Ri- Nói chuyện đến đây cũng được rồi mau tiễn Ji tiểu thư ra đi. Phu nhân còn phải chuẩn bị thức dậy thay đồ nữa

Bảo vệ- Mời cô Ji

Cô ta hậm hực ra ngoài Na Ri vui vẻ vì bước 1 chọc tức ả ta thành công. Tiếp tục ngồi đọc sách cho Ami nghe Na Ri thấy sự chuẩn bị kĩ càng cần thận của các anh nên cũng đóng quyển sách lại tâm sự với cô bài lời

Na Ri- Phu nhân... Cô biết không thật ra chủ tịch các ngài ấy thương cô lắm. Chuẩn bị cẩn thận như vậy còn dặn tôi đủ điều về cô. Đúng thật lần đầu tôi mới thấy mấy vị ấy đối với ai thâm sâu như vậy... Cô nên sớm tỉnh lại về bên họ đi phu nhân họ nhớ cô lắm. Mọi người ai cũng nhớ cô hết tôi thấy họ muốn đổ bệnh hết rồi. Đổ bệnh cũng đúng cty nhiều việc quá còn gì, ngay cả thư kí như tôi được ra khỏi cty thôi cũng mừng muốn rơi lệ, haizz chắc tôi nhiều chuyện quá rồi.

Đột nhiên có điện thoại gọi đến thư kí Oh nhanh chóng nghe máy

Jimin- Thư kí Oh hôm nay nhờ cô ở bên phu nhân qua đêm

Na Ri- Có chuyện gì thưa chủ tịch Park ?

Jimin- Mọi người bị bệnh hết rồi nên đang đến bệnh viện

Na Ri- Chủ tịch Park hình như ngài cũng không ổn rồi. Tôi sẽ chăm sóc phu nhân thật tốt ngài cứ yên tâm

Kể ra cũng thấy họ tội, ngày đêm chăm Ami rồi đến ở cty. Công việc như đổ hết lên đầu họ vậy, ấy vậy mà họ vẫn vui vẻ trở về sau một ngày mệt mỏi bên cô không than vãn gì cả. Hôm nay cả cty lo lắng, Nam Joon bị ngất trên đường đến phòng họp may mà có Jimin anh nhanh chóng gọi cấp cứu, chưa hết Hoseok hôm nay cũng bị sốt khá cao. Trong phòng họp anh cứ ráng ngượng mình cuối cùng chịu không nổi đau đầu choáng hết người, Taehyung cũng bị ho và sốt cao khi đang kí văn bản, Jung Kook mệt mỏi vì hạ đường huyết, Seok Jin thì không có thời gian ăn uống nên anh bị choáng, còn Yoongi cũng xém ngất tại cty khi vì hắn uống quá nhiều caffee mà không ăn gì. Jimin tưởng mình ổn ai ngờ tên này cũng sốt lúc nào không hay. Cả bọn bị đưa đến bệnh viện gấp, Na Ri thở dài nhìn Ami.

Na Ri- Phu nhân tôi nói không sai, hôm nay họ cố hết nổi rồi. Cô nghe tôi nói không phu nhân ? Họ đổ bệnh rồi cô mau tỉnh lại xem họ thế nào rồi đi

Trong tâm trí Ami bây giờ nó truyền cảm mạnh mẽ, tim đập nhanh hơn. Tay cô cử động làm Na Ri hoảng hốt, dần dần Ami đang chống lại cái sự u ám trong cô, cô phải chống lại nó cô phải thắng nó !!! Cô phải tỉnh lại, Ha Ami tôi phải tỉnh lại tôi không thể mất họ. Đôi mắt Ami mệt mỏi mở lên từ từ, cánh tay từ từ cử động.

Na Ri- Phu nhân !!!

Ami nhăn mặt cô nhìn tay mình có nhiều ống truyền nước biển và truyền máu quá. Cô mạnh bạo lấy tay giựt những cái ống đó ra. Cánh tay cô đang chảy máu nhưng Ami không quan tâm. Cô ngồi dậy nhìn Na Ri, mắt đang quen dần với ánh sáng

Ami-... Họ...ở đâu ?

Cô thở gấp hỏi thư kí Oh, Ami đi xuống giường cô như muốn hét lên

Ami- Họ... Ở ĐÂU ?

Na Ri- Thưa phu nhân chủ tịch, họ ở phòng hồi sức tầng dưới phòng số 19

Cô đi ra khỏi phòng, Ami bước đi một cách khó khăn cô cố chạy thật nhanh Na Ri chạy theo sau.

Na Ri- Phu nhân tay cô đang chảy máu đi từ từ tôi

Nói rồi thư kí Oh lấy điện thoại gọi cho Jimin. Anh và sáu người còn lại đang mệt mỏi không chút sức sống nằm dưới phòng hồi sức

Na Ri- Chủ tịch Park... Phu nhân... Phu nhân tỉnh lại rôi

Jimin- Cái gì ??...phu nhân tỉnh lại rồi ?

Anh mệt mỏi thốt không thành lời, họ nghe được vừa mừng vừa xúc động họ muốn chạy đến ôm cô lắm nhưng họ không còn sức nữa. Về phần Ami cô chạy đến cầu thang mệt mỏi nhưng vẫn cố chạy tiếp. Cô té nhưng rồi vẫn gượng dậy đi tiếp. Thư kí Oh thấy vậy cũng cảm động thay. Ami xuống tới tầng 2, cô đi tìm phòng số 19. Hơi thở gấp đôi chân yếu đuối cứ cố gượng. Cô chạy đến ngay cái phòng số 19, đẩy cửa vào. Cô mở to đôi mắt nhìn bảy người đàn đang mỗi người một giường nằm la liệt.

Nam Joon- Bé con... Em dậy rồi đó à

Yoongi- Cục bông nhỏ

Jimin- Bé cưng tay em chảy máu rồi kìa

Nam Joon cố đứng lên tiến đến phía cô, tay anh run run chạm vào tay cô. Chỗ đang cánh tay đang rướm máu ấy, hơi thở gấp đôi mắt Ami dần mờ đi. Cuối cùng cô ngã xuống ngất lịm trong vòng tay Nam Joon. Na Ri vừa chạy tới cửa hốt hoảng la lên

Na Ri- PHU NHÂN !!!

Jin- AMIII....

Taehyung mệt mỏi thốt lên- BÁC SĨ !! GỌI BÁC SĨ ĐẾN ĐÂY

Jung Kook choáng váng nhìn không rõ- Nhanh lên phu nhân ngất rồi kìa !?? Bác sĩ đâu !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro