Mọi người toáng lên, họ dù bệnh mệt không thể cử động nhanh được nhưng thấy cô ngất ai ngất ngồi dậy gấp rút đưa cô vào phòng cấp cứu
/15 phút sau/
Bác sĩ- Mọi chuyện đã ổn thưa các vị
Y tá- Phu nhân chỉ là vừa tỉnh lại nhưng bị kích động nên ngất đi thôi. Chút nữa phu nhân sẽ tỉnh lại không cần phải quá lo lắng
Na Ri- Xin lỗi chủ tịch do phu nhân nghe các vị đổ bệnh nên tỉnh lại. Tay giựt hết mấy ống truyền nước nên chảy máu tôi cản phu nhân mà không được. Cô ấy muốn hét lên tìm các vị luôn nên tôi....
Jimin- Ừ
Họ đổ vào thăm cô, cả bảy người bu quanh cô nhìn cô dù đôi mắt muốn sụt xuống vì mệt. Ami tỉnh lại đôi mắt mờ mờ nhìn chung quanh rồi từ từ rõ lại
Jin- Wow Amiiiiiiiiiiii
Nam Joon- Bé con anh chờ em lâu rồi
Yoongi- Cục cưng nhỏ em chịu dậy rồi à
Mặt Ami đỏ lên nhìn họ, cô nhìn từ Seok Jin vòng qua Jung Kook. Cô chỉ vào Seok Jin
Ami- Ai vậy ?
Jimin- Sao ? Đây là Jin-hyung mà bé cưng
Ami- Jin ?
Yoongi- Em không nhớ sao ?
Cô lắc đầu nhìn Yoongi, Seok Jin ấm ức mắt rưng rưng giọng anh run lên
Seok Jin- Wae !!! Sao em không nhớ anh chứ, waeee ?
Cô nhăn mặt nhìn lại Yoongi, cô hơi nghiêng đầu giọng lạnh tanh
Ami- Nam Joon.... Còn đây là ai ?
Nam Joon- Là Yoongi hyung mà bé con, em thật sự không nhớ sao ?
Ami- Yoongi ? Là ai ?
Nam Joon nhìn Yoongi, cổ anh nghẹn ứ không nói nên lời. Yoongi sững người lại nhìn cô. Tại sao cô lại không nhớ anh và Seok Jin chứ ? Đợi cô nghỉ ngơi bảy người xúm lại nói chuyện gì đó. Họ ngồi cạnh nhau mặt buồn bã
Jin- Sao Ami không nhớ anh chứ
Jimin- Cô ấy cũng không nhớ cả Yoongi hyung nữa
Nam Joon- Có quá nhiều chuyện xảy ra nên cô ấy...
Yoongi- Không sao cô ấy không nhớ ngay thì từ từ nhớ. Bé con đó khỏe mạnh là được
Taehyung- Em mừng quá hyung ơi
Jung Kook- Em muốn hết bệnh luôn rồi, đầy tràn năng lượng !!!
/30 phút sau/
Y tá- Thưa các vị phu nhân dậy rồi tôi vừa tiêm cho cô ấy xong các vị vào với phu nhân được rồi
Họ bay vào với cô ngay, cô đang ngồi trên giường đôi mắt lảo đảo xung quanh rồi nhìn lại tay mình toàn là ống truyền nước biển và băng cá nhân. Ami nhăn mặt rồi thở dài nhìn vào bụng mình buồn bã xoa nó. Giá như đứa bé vẫn còn thì hay biết mấy. Cô nhớ nó quá, thiên thân nhỏ bé của cô đang ở đâu, cô thật sự muốn nhìn thấy đứa bé dù nhỉ một lần. Ami không quên cũng không nhớ hết tất cả mọi chuyện, chỉ quên một vài người và vài việc. Nam Joon tiến lại chỗ cô nhẹ nhàng xoa đầu cô. Ami ôm chầm lấy Nam Joon nước mắt đầm đìa
Ami- Nam Joon a.....
Nam Joon- Mọi chuyện đã ổn rồi, đừng lo có anh ở đây
Ami- Em sợ lắm
Nam Joon- Anh sẽ bảo vệ em, đừng lo có anh ở đây rồi
Cô khóc lớn sự ấm ức lâu ngày đang tuôn ra theo nước mắt. Sáu người kia chạy lại ôm cô mắt cũng đã cay cay.
Jimin- Ami a... Mọi chuyện kết thúc rồi
Hoseok- Có Hoseok ở đây Hoseok sẽ là mặt trời nhỏ của Ami
Taehyung- Ami ngoan nào
Jung Kook- Anh ở đây rồi em đừng lo
Cô buông Nam Joon ra và nhìn họ. Tay lau nước mắt nhìn cô bây giờ như con mèo nhỏ vậy nước mắt lem hết mặt.
Jimin- Để anh lau nước mắt cho em nè
Nam Joon- Ở đây mốt chúng ta về nhà, về nhà anh sẽ cho em chạy khắp nhà
Ami tựa trán của cô lên trán anh rồi nhăn mặt, cô cũng tựa trán của Jimin rồi làm vậy với năm người còn lại
Taehyung- Sao vậy nhóc con
Jung Kook- Em bị sao vậy ?
Ami- Nóng quá ?
Yoongi- Bọn anh bị bệnh mà, đừng lo không sao đâu
Ami khoanh tay lại chau mày lườm họ- Mau đi uống thuốc đi !!!
Họ bật cười thật lâu rồi không thấy Ami như vậy. Đáng yêu thật đấy !!
*Đợi mai bọn anh dọn nhà rồi cho em về nhà nhé bé con~ anh nhớ em lắm rồi giường nhà mình nó lạnh quá rồi. Em về sưởi ấm cho nó được rồi. Anh sẽ không để chuyện gì xảy ra nữa đâu !! Bất kì điều gì...*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro