/hôm sau/
Cô vẫn còn đang ngủ cả bọn rón rén, chia nhau ra đi làm. Cả bọn đang đứng ngoài cửa dặn dò Na Ri
Nam Joon- Chăm phu nhân cho tốt đừng để có chuyện gì xảy ra rõ chưa ?
Na Ri- Vâng thưa chủ tịch Kim
Yoongi- Tuyệt đối không để bất kì điều gì xảy ra
Na Ri- Tôi chắc chắn thưa chủ tịch
Thư kí Oh quay vào trong với Ami. /30 phút sau/ lúc thư kí Oh đang ngồi đọc sách, Ami thức dậy mắt nheo nheo vì ánh sáng làm chói mắt.
Na Ri- Phu nhân mừng cô đã thức dậy, nào tôi dẫn cô đi thay đồ vệ sinh cá nhân
Thư kí Oh dắt Ami đi thay đồ rồi quay lại giường bệnh. Mặt cô lạnh tanh thở dài, Na Ri nhìn chỉ biết lắc đầu cười.
Na Ri- Phu nhân thức ăn sáng được mang đến ngay
Cô ấy bắt đầu vỗ tay 3 nhịp y tá từ ngoài mang thức ăn vào và đặt lên chiếc bàn xếp nhỏ trên giường. Na Ri ngồi kế bên gọt táo vừa cười vừa nói
Na Ri- Phu nhân cô mau ăn sáng đi chúc cô ngon miệng
Tay Ami không một chút sức lực, thở dài nhìn vào chỗ thức ăn. Rồi chán nản nhìn Na Ri
Na Ri- Phu nhân đừng nhìn tôi mau ăn đi
Ami- Không muốn ăn
Thư kí Oh đành gọi cho Nam Joon để năn nỉ cô ăn vậy. Bên đầu dây bên kia vang lên giọng nói đầy sự mệt mỏi
Nam Joon- Tôi nghe
Na Ri- Chủ tịch Kim phu nhân dậy rồi nhưng không chịu ăn sáng
Nam Joon- Đưa rôi nói chuyện với phu nhân
Ami- Hửm ?
Nam Joon- Bé con mau ăn đi em đừng lười biếng quá. Trưa anh về ngay
Ami- Nhưng em không muốn ăn
Nam Joon- Ngoan nào Seok Jin hyung đang về với em đấy. Ami ngoan ngoãn ăn mới mau khỏe lại được
Ami- Nae
Nói vậy chứ cô cũng chẳng có tâm trạng ăn. Tay chứ cố cầm đôi đũa mà ngán ngẩm. Seok Jin đã về đến bệnh viện, anh cho Na Ri ra ngoài rồi lại ngồi cạnh cô. Ami nhìn anh với đôi mắt xa lạ
Seok Jin- Nhìn anh do anh đẹp trai quá đúng chứ
Ami- hửm ?
Seok Jin- Ngoan nào anh đút cho em ăn, há miệng ra
Ami ngoan ngoãn há miệng ăn một cách ngon miệng. Seok Jin thật khéo dụ cô ăn mà, được anh đút cho ăn thật ngon miệng. Ami dần có thiện cảm với Seok Jin hơn dù cô không nhớ ra anh là ai.
Seok Jin- Bé cưng ngoan ăn dâu nè
Ami- Aa
Seok Jin- Đúng là bé ngoan, dù em không nhớ ra anh là ai nhưng mà đói cứ tìm anh. Anh nhất định không để bé cưng của anh bị đói, anh nhất định sẽ yêu thương em không để em phải buồn nữa
Ami nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt to tròn đó cứ chớp chớp liên tục làm anh cười tít cả mắt. *Anh sẽ không để em phải buồn nữa đâu, không bao giờ thêm lần nào nữa*. Thế là Seok Jin ở lại đến 1h trưa anh vội vàng đến cty. Na Ri lại vào chơi với cô, khi cả hai đang ăn táo thì bảo vệ vào báo việc gì đó
Bảo vệ- Thưa phu nhân phòng số 09 muốn gặp cô
Na Ri- Trời là cô ta ?
Ami- Ai vậy ?
Na Ri- Thưa phu nhân là người phòng bệnh cạnh bên. Cô ta vốn không tốt gì nên muốn lên mưu kế gì đó. Phải cẩn thận với cô ta.
Ami- Mời cô ta vào đi
Na Ri- Chìn chá ? Phu nhân ?
Ami- Ừm
Bảo vệ mời cô ta vào, ả đó vui vẻ đi vào mang theo ít gì đó bên người. Ả ta ngồi xuống chiếc ghế sofa nhỏ.
Na Ri- Phiền Ji tiểu thư cứ sang thăm phu nhân chúng tôi đã khỏe rồi. Cô không cần phải phiền như vậy
Hee Min- Đó là điều nên làm mà
Ami nói nhỏ vào tai Na Ri- Rót trà mời khách đi
Na Ri- Vâng thưa phu nhân.
Thư kí Oh đưa ly trà cho ả ta cười nhếch lên rồi nói
Na Ri- Phu nhân mời Ji tiểu thư đây một tách trà để thay lời cảm ơn cô đã thường ghé thăm
Hee Min- Cảm ơn phu nhân đã khách sáo đó là phúc của tôi mà
Ami lại tiếp tục nói nhỏ với Na Ri- Gọt ít táo cho cô ta đi, để cô ta ăn cho ngon rồi cho cô ta nghẹn ứ lại
Na Ri- "Phu nhân thật cao tay " Ji tiểu thư mời dùng ít táo
Hee Min- Cảm ơn phu nhân đã mời
Na Ri- Hi vọng cô thấy ngon miệng là được. Phu nhân rất hào phóng cô cứ tự nhiên *rồi để coi cô nuốt được không đã*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro