Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- SAO Ạ? Chị Chaeyoung có em bé á???
Đúng là tiếng của Kim Jennie rồi. Mới sáng ra nghe chị nói vậy nàng suýt ngất vì shock. Nàng tiếc lắm chứ. Còn đâu những buổi đi chơi với nhau. Giờ Chaeyoung có em bé thì tất nhiên là sẽ chăm sóc, quan tâm nó hơn rồi.
- Em ngạc nhiên vậy à? Xã hội giờ nó thế đấy. Tôi còn không tin nổi!
Jisoo ôm trán. Nhưng nàng lại thay đổi sắc mặt ngay sau đó.
- Nhưng trẻ con dễ thương mà! Trời ưi không bít chị ấy sẽ hạ sinh bé trai hay gái đây! Hí hí!
Jennie nhảy nhảy vui sướng. Chị khẽ cười thầm kéo nàng ngồi vào lòng mình.
- Em thích vậy sao? Hay chúng ta cũng làm một đứa nhé!?
Jennie đỏ mặt quay lại bịt miệng chị. Tất nhiên là nàng thích nhưng bây giờ không thể. Nàng còn phải học. Chaeyoung thì chị ấy cũng học xong rồi nên không lo. Jennie khác chứ. Nàng đẩy chị ra, đi uống thuốc không cái hành động vừa rồi lại kích thích nàng. Jisoo thật là kẻ ranh mãnh.

Hai người còn vài ngày nữa mới hết kì nghỉ. Ngày thì trong phòng, chiều ra ngắm biển. Tối thì dự tiệc biển. Cuối cùng cũng hết kì nghỉ.
_________[________________]_____

Trở về Hàn Quốc, vừa xuống sân bay Jisoo đã nhận được cuộc gọi từ công ty vì một số rắc rối xảy ra. Dự án mới bị làm đảo lộn và đánh cắp chỉ trong một đêm. Mặt chị biến sắc, cho người đưa Jennie về trước, một mình lái xe tới công ty.
- Kim...Kim tổng!
Nhân sự toát mồ hôi lạnh nép phía sau. Jisoo nhìn đống giấy tờ hỗn độn trong căn phòng trước mặt, lòng nóng như lửa đốt. Dự án mới này rất quan trọng, nó sẽ quyết định tập đoàn nào đang trên đà đi lên và tập đoàn nào đang trên đà đi xuống. Lisa tới khi nhận điện thoại của chị.
- Check lại camera cho tôi! Con chuột nào to gan đến vậy?
Đội bảo an nhận lệnh của chị lập tức làm ngay. Căn phòng này tuy có bảo mật cao nhưng cũng không tránh được kĩ xảo. Khi một dự án đã thành công thông qua kiểm duyệt thì chính tay chị sẽ là người cất giữ nó trong đó. Để có thể luồn lách được chắc chắn phải là người trong công ty.

Theo camera quan sát, kẻ xác định được là nam giới. Hắn ta nguỵ trang kín người. Camera lúc đó đã bị vô hiệu hoá rồi trở lại hoạt động bình thường vào khoảng 30' sau. Đủ điều kiện để hoàn thành công việc.
- Bảo an! Có kẻ tiếp tay trong đội bảo an!
Lisa thốt lên. Suy nghĩ của chị cũng y hệt vậy.
- Ai là người trực đêm qua?
Giọng chị hạ xuống tông thấp nhất khiến người trong đội bảo an đều lạnh sống lưng.
- Thưa... là năm người kia.
Trưởng đội bảo an chỉ về phía ảnh hồ sơ dán trên tường. Jisoo nhíu mắt nhìn. Cho gọi mấy người đó đến.
Nhìn chị hỏi cung mà không khác gì đồn cảnh sát. Ai nấy mồ hôi vã ra như tắm. Nhưng có lẽ kẻ đó vẫn cứng đầu chưa chịu nhận. Cuối cùng chị phải dùng biện pháp mạnh. Trói chặt bọn chúng trên ghế.
- Kim tổng! Không phải bọn tôi. Xin hãy thả chúng tôi ra!
Chị không nhiều lời. Chỉ nói một từ:
- Lửa!
Lập tức năm người mỗi người một cây đuốc phừng phừng lửa đi vào.
- Tay phải!
Chị ra lệnh. Cây đuốc cùng lửa nóng cùng lúc đưa xuống. Trông khi mấy kẻ khác kêu oan thì cũng lộ mặt hắn. Miệng liên tục xin lỗi. Chị ra hiệu dừng lại, thả mấy người khác ra. Trừ hắn. Xem ra chỉ có lửa là hiệu quả trong việc ép cung thôi.  Hắn bị hớ, giật mình vì nhận ra bị lừa.
- Kim tổng! Không phải tôi! Tôi không tắt camera!
  Chị cười nhếch.
- Từ đầu tới cuối tôi có nhắc từ tắt camera sao? Cậu biết nhiều vậy nhỉ?
  Hắn không còn gì để nói. Chuyện này đã không giữ được nữa rồi. Cuối cùng cũng chịu khai. Là giám đốc Chun bên maketing sai khiến.
Jisoo tức điên người. Lôi cổ tên đó lên. Dự án đã bị hắn bán cho công ty đối thủ cạnh tranh hàng đầu là tập đoàn Choi.

Giải quyết vụ này xong, hai kẻ đó ngồi tù một gông. Nếu là người trong giang hồ có lẽ giờ đã chị đã ném cho cá sấu ăn không còn mảnh xương nào rồi.

Jisoo trở về chung cư chỗ nàng, Jennie lo lắng cũng như run sợ khi thấy người chị toát ra một mùi nguy hiểm.
- Chị... sao vậy ạ? Công ty có vấn đề gì sao?
Jisoo thở dài.
- Không phải chuyện của em! Đừng tò mò nhiều.
Jennie im lặng. Cũng phải thôi, nàng không nên lo chuyện bao đồng, ảnh hưởng tới chị và bản thân. Nàng lui vào bếp nấu cơm trưa. Ánh mắt luôn dõi theo chị. Jisoo nằm dài ra ghế suy nghĩ, ngủ lúc nào không hay. Jennie cẩn thận lấy chăn đắp cho chị rồi tiếp tục công việc.

11h, cơm đã nấu xong, nàng tiến lại định gọi chị thì chợt sững người. Ngắm nghía cái khuôn mặt bình thản, không lo nghĩ kia mới đẹp làm sao. Sống mũi chị vừa cao vừa thẳng, đôi môi trái tim thu hút sự chú ý của nàng. Con người này quả thực đẹp không tì vết.
- Jisoo! Jisoo! Dậy ăn thôi em nấu xong rồi.
Chị bị tiếng gọi làm tỉnh giấc, nhìn chăm chăm nàng. Jisoo chán tới nỗi cơm không nuốt nổi. Nàng cũng lo lắm chứ.
- Em biết chị khó nói nhưng đừng giữ trong lòng. Em sẽ lắng nghe mà.
Thở dài một hơi, Jisoo kể lại toàn bộ sự việc. Jennie chăm chú nghe và phân tích. Trầm lặng suy nghĩ rồi hỏi chị:
- Sao chị không cho ra sản phẩm nào khác công dụng hơn, mẫu mã đẹp và bắt mắt hơn để đánh bại cái sản phẩm cũ kia. Thời trang đúng không?
- Ừm!
- Một lần phá lệ đưa nó ra trước công chúng trước khi chính thức thi ấy! Nếu mẫu mã đẹp, được ưa chuộng hơn em nghĩ chị sẽ thắng. Còn về công ty kia, bọn chúng đã dở trò ăn cắp thì chị cũng chơi lại, thử gài người vào phá hỏng thiết kế của chính mình!

Jennie nói một tràng như thể dân chuyên nghiệp vậy. Jisoo bật cười vì những lí lẽ khá thuyết phục đó. Quả không phụ công chị cho đi học mà. Một cô bé thông minh và hiểu chuyện. Chị xoa đầu nàng. Những điều rối như tơ vò đã được nàng khai sáng rồi còn đâu.

Ăn xong cũng là lúc cô nàng nhìn chị với ánh mắt cầu khẩn. Jisoo khó hiểu:
- Sao thế????
Nàng ấp úng, tay đan vào nhau hít một hơi.
- Chị! Em muốn đi thăm chị Chaeyoung!
Chị nghệt mặt, chỉ có vậy thôi mà bẽn lẽn như gái mới về nhà chồng.
- Ừm! Nhưng tôi không đi với em được!
- Em sẽ tự đi!
Nhìn gương mặt quả quyết kia kìa. Quả thực là chị đã quá bảo bọc nàng rồi. Vậy cho nên chị phá lệ để nàng tự thân một mình vậy.
- Ok! Nhớ cẩn thận!
Jennie thơm chụt vào má chị.
- Yêu Kim Jisoo! Bai bai!
Nói rồi chạy vào phòng sắp quần áo chuẩn bị lên đường. Chị lắc đầu, không biết có đi tới nơi về tới chốn được không đây.
- A.... nếu muộn quá em không về được thì em ngủ luôn ở đó nhé!!!
Jennie nói xong câu đó rồi đóng rầm cửa chạy biến sợ chị tóm cổ.
- Yaaaaa! Nhóc con này!
Độ quỷ quyệt của nàng ta đã lên một lever mới. Đúng là có chỗ dựa vững trãi như chị có khác. Ngày càng tinh ranh.
" Chờ đó Kim Jennie!!!"

[ Xin chào các tình iu lại là mìn đây! Do mấy nay phải làm bài học phần kết thúc kì cho nên mình ko có thời gian. Sang tháng 7 này mìn sẽ up nhiệt tình hơn! Thanks mn ủng hộ mìn nhé! Iu iu 🙆🏼‍♂️💗🙆🏼‍♂️🖤🙆🏼‍♂️]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro