Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào người đẹp!
Từ đâu lòi ra trước mặt một tên bóng bẩy, trên tay hắn là ly rượu. Jennie nhìn hắn bằng con mắt khó hiểu. Hắn tiếp:
- Tôi có thể mời cô một ly không?
- Xin lỗi! Tôi không biết uống rượu.
Hắn cười trừ, khẽ liếm mép. Hắn đã bị vẻ đẹp mà nàng thu hút hay nói cách khác, hắn ta là một Alpha. Nhìn chiếc vòng trên cổ nàng là biết.
- Cô có muốn hẹn hò với tôi không?
Jennie thẳng thừng từ chối lời mời tên kia rồi yêu cầu hắn đi cho. Nhưng hắn có vẻ mặt dày, cầm bàn tay nàng lên đưa đẩy.
- Này! Anh có tin tôi la lên không?
Hắn ngạo mạn không chịu buông. Chợt hắn lạnh gáy.
Một bàn tay to lớn đặt lên vai hắn rồi kéo phắt cả người ra làm cho tên đó ngã chúi về sau. Hắn điên tiết không biết kẻ nào to gan như vậy. Nhìn lên mới rùng mình. Jisoo ánh mắt sắc lạnh:
- Định làm gì?
Gặp kẻ sừng sỏ hơn mình rồi. Sợ hãi hắn cúi đầu xin lỗi rồi chạy biến. Chị lấy khăn ướt lau sạch tay vừa bị hắn cầm của nàng. Chị ghét mùi lạ của mấy tên khốn đó.
- Tay em đỏ lên rồi! Chết tiệt. Thằng nhãi ranh không coi mạng sống ra gì!
Thấy chị có ý định trả thù nàng vội ngăn lại. Không đáng để chị động tay động chân. Vì đây là kì nghỉ của cả hai nên nàng muốn có thời gian bên chị nhiều hơn.
   Tối nay trên đảo sẽ có tiệc, mọi người, khách du lịch đều được tham gia. Tiệc hải sản rồi ca múa, Jennie thích thú dắt tay chị cùng tới đó.
- Jisoo! Em ăn món này nhé!!???
- Ừm!
  Chị khẽ gật đầu nhìn cô nàng. Jennie cầm xiên bào ngư nướng lên định cắn thì liếc sang chị. Nàng đưa ra:
- Chị ăn thử trước đi!
- Thôi em ăn đi!
- Không được!
  Jennie cứng đầu, vậy là chị đành nghe lời ăn một miếng trước. Cô nàng nhảy chân sáo đi khắp nơi làm Jisoo mệt nhoài lẽo đẽo theo sau. Rồi nàng chui tọt vào chỗ đang nhảy múa. Jennie giữ chặt tay chị mặc dù nàng biết chị sẽ chẳng thích nhập hội.

  Đến khuya, mồ hôi nhễ nhại hai người mới quay trở về khách sạn. Jennie lết không nổi nữa nên chị đành cõng nàng vậy. Đi dọc bờ biển hóng gió. Sóng vỗ khe khẽ vào bờ cát. Cảnh đêm thực sự làm say lòng người.
- A! Sao băng kìa! Cầu nguyện đi chị!
  Cô nàng trên lưng chắp tay cầu nguyện gì đó, Jisoo cười vì sự ngớ ngẩn nhưng cũng đáng yêu. Chị lại nhớ tới lần đầu tiên gặp, Jennie thoi thóp thở, bị hành hạ đánh đập, sợ người khác tới nỗi mỗi lần vào bệnh viện là chị chỉ đứng bên ngoài nhìn không dám vào. Vì nếu có vào là cô nàng sẽ trốn xuống gầm giường không chịu ra. Nhìn ánh mắt hồn nhiên, một con người năng động như bây giờ, chị muốn bảo vệ nó mãi mãi.
- Chị không cầu nguyện à?
- Em xem tôi còn tay không?
  Chị khẽ vỗ vỗ hai bàn tay đỡ sau mông nàng. Jennie đỏ mặt xấu hổ vì quên. Chợt nàng lấy hết can đảm thơm cái chụt lên má chị. Jisoo ngỡ ngàng, lần đầu tiên thấy nàng chủ động như vậy.
- Sao chị lại quan tâm một Omega thấp hèn như em vậy?
  Jennie bâng quơ hỏi, tay ôm cổ chị chặt hơn.
- Em thấp thật chứ không có hèn! Tôi quan tâm em cần lí do sao? Em là định mệnh của tôi mà!
   Vẫn là hai chữ "định mệnh" đó. Jennie chợt nhớ chị chưa bao giờ nói lời yêu nàng cả. Không biết... chỉ là cảm xúc nhất thời hay là chị thật lòng. Bởi người như Jisoo thì có hàng tá cô chân dài xinh đẹp hơn nàng nguyện chết vì chị.
- Em.... không biết có nên nói không nữa!
  Jisoo khó hiểu giục nàng nói.
- Chị....chị.... yêu em không?
Mấy từ đằng sau nàng ngại ngùng nói lí nhí. Nhưng chị nghe thấy rõ. Người từ trước tới giờ chưa có quan niệm tình yêu như chị thì mấy lời này đã để ý bao giờ. Nhưng nay nàng hỏi vậy, chị lại đưa ra câu hỏi:
- Em nghĩ tôi có yêu em không?
- Chắc là...không!!!
Jisoo dừng lại, ngoảnh ra đằng sau.
- Thế thì trả nhẫn tôi đi!
- Sao ạ?- Jennie ngơ ngác
- Nhẫn cưới đó!
Thắc mắc bấy lâu nay của nàng đã được giải đáp. Jennie vui sướng siết chặt cổ khiến chị suýt tắc thở. Nàng đưa tay đeo nhẫn ra nhìn vào nó.
- Vậy chị là của em rồi à?
- Không! Em là của tôi mới đúng!
  Jisoo, cái con người lạnh lùng với cả thế giới nhưng chỉ ngọt ngào với mỗi mình Jennie. Quả xứng đáng là "chồng" quốc dân mà.

Về tới phòng thì cũng là lúc Jennie ngủ lăn ra vì mệt. Chợt chị có điện thoại. Là của Lisa.
- Alo! Tôi đây! Có chuyện gì gọi đêm vậy?
Bên kia lên giọng hoảng hốt:
- " Kim Jisoo! Chết tôi rồi!"
- Sao thế???
- "Tôi.... tôi... aiza"
- Gì nói nhanh lên tôi còn đi ngủ!
Trần trừ một hồi Lisa mới quyết định nói:
- " Tôi lỡ làm Chaeyoung có thai rồi!"
  Jisoo ngã ngửa. Cái đồ đầu đất kia chắc lại vui chơi quá đà, giờ lo lắng gọi mình.
- Cậu tính sao? Còn sự nghiệp. Định bắt em ấy phá à?
- " Sao lại phá? Tui đang vui đây này! Tháng tới ăn cưới tui nhé! Chuẩn bị thiệp đi!"
  Còn gì để nói với đứa bạn thân trời đánh này. Jisoo ôm trán, tự dưng bạn thân lấy vợ. Còn chị thì đến bao giờ? Jennie có lẽ còn phải học lên cao nữa thì sau này ra mới dễ xin việc. Nhưng chị điên thật đó. Đấm mạnh vào tường vì cái tên kia làm tốn thời gian của chị. Jisoo đi rửa chân tay rồi nhảy lên giường ôm bảo bối ngủ.

[ À thì.... hnay chủ nhật mình lỡ hâm hâm dậy sớm chứ ko phải thức muộn giờ mới đăng đâu😝. Mn cuối tuần zui zẻ nhé! 🖤💗]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro