Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Ba ma...ba ma!!!!"
Một đứa trẻ bụ bẫm kháu khỉnh, đôi môi trái tim chúm chím luôn miệng gọi ba ma rồi chạy về phía chị, bên cạnh là nàng đang cười thật tươi đưa tay ra đón.

Jisoo tỉnh dậy, miệng bất giác bật cười. Thì ra là giấc mơ. Có lẽ bạn thân Lisa đã ảnh hưởng làm chị muốn có một tiểu Jisoo chăng? Ngốc quá đi mà. Giờ mới 4h sáng, chị nhắm mắt ngủ tiếp chứ dậy tầm này làm gì? Jennie tới nhà Chaeyoung thì chị cũng về nhà mình vậy.
____________**********____________

Tích.....tích......tích.......

Hơn 7h, điện thoại báo thức của Chaeyoung vang lên. Cô với tay tắt đi sợ ảnh hưởng tới nàng đang say giấc kia. Khuôn mặt Jennie lúc ngủ trông đáng yêu như em bé có hai cái má bánh bao vậy. Cô khẽ cười rồi đi thay đồ đến phòng tập yoga. Hỏi vì sao Chaeyoung có dáng đẹp, body chuẩn từng cm là vì đây chứ đâu. Trước thì cô làm ấm bụng bữa sáng bằng những thức ăn healthy thì bây giờ sẽ là những món bổ sung thêm chất cho thai nhi nữa. Cô tập luyện những bài thể dục để tốt cho mẹ bầu.

Trở lại phòng sau khi đã tập xong, điện thoại của cô một lần nữa reo lên nhưng là người gọi.
- Alo! Gọi em có gì không???
Từ bên kia phát ra giọng nói quen thuộc của bé La:
- Hai mẹ con em với cô pé kia ăn gì không để tui mua nào?
Vừa lúc Jennie từ nhà tắm ra, tiện hỏi luôn. Vậy là cả hai đều ăn phở. Khoảng nửa tiếng sau, Lisa mới tới.
- Chào bé iu! Hello Jennie!
Hắn cưng nựng hôn cô một cái. Chaeyoung khẽ cười. Jennie khỏi nói, hẳn là nhờn rồi nên giờ hít thêm dăm ba cái cẩu lương có gì ngán. Phải nói Lisa là một người rất chi là tâm lí. Tuy nhây nhây nhưng lại tình cảm thôi rồi. Jennie chợt nhớ tới đại công cao lãnh nhà mình, chị luôn điềm đạm, đôi lúc thật đáng sợ mà đôi lúc lại ôn nhu hết biết. Nhưng đặc biệt ở bên chị, nàng thấy sự an toàn tuyệt đối. Mỗi người có cách thể hiện khác nhau nên không thể so bì ai với ai được.

Đang suy nghĩ thì điện thoại có tin nhắn. Chị hỏi nàng ăn chưa để chị mua đồ tới đó. Jennie ấm lòng mỉm cười, biết thể nào chị cũng nhắn mà. Nàng gửi lại dòng tin : " Em ăn rồi! Thanks chị nhé!". Đáp lại là : " Oke!"

Lisa và Jisoo vẫn phải tới trường. Cố học để mà lấy cái bằng A cho ba ma trầm trồ. Chị không tính sẽ học cao lên nữa nhưng bị ba bắt đành ngậm ngùi học mấy năm kinh tế. Sắp ra trường rồi, tiền đồ mở rộng. Tuy vậy nhưng thỉnh thoảng vẫn phải đi công tác nên việc quen biết với các thầy cô là rất quan trọng. Hầu hết ai cũng phải nể phục con người tài giỏi như chị.
___________*******_____________
    Kim tổng ấy đã kìm nén bao lâu rồi kể từ khi đụng chạm cơ thể với tiểu Kim kia trong kì phát tình đầu tiên? Chắc cũng gần một năm. Hiện tại chị do bận rộn với công việc nên cũng quên mất đi cái quan trọng của bản thân.
   Jennie ở nhà Chaeyoung đúng một tháng. Chị nhiều khi muốn tới thăm cũng ngại. Thật là cô nàng xảo quyệt. Nói đi chơi vài hôm mà nay đã gần tới ngày cưới của người ta rồi.
- Aaaa! Thả em ra! Đừng bắt em về!
   Vác con mèo nhỏ trên vai đang dãy nguây nguẩy kia, Jisoo không nhịn nổi nữa liền phát cho nàng một cái vào mông. Chaeyoung cười sặc. Jennie ngại không biết chúi mặt vào đâu.
- Đồ khó bảo! Em muốn tôi phạt em nặng hơn không?
  Nhìn vẻ mặt Jisoo, nàng im thin thít chịu trận về nhà. Đây là lần đầu Jisoo để người khác làm trái ý mình đến mức này. Jennie mặt ỉu xìu bên cạnh.
- Em chơi chưa chán sao?
- Chị quát em!!!!!
Jennie cứng đầu gào lên làm chị phải xuống nước dỗ dành. Chị chưa từng gặp cái trường hợp một Omega nào dám làm thế với chị. Nhớ hồi trước, nàng có như vậy đâu. Kim Jennie này hoá cáo rồi.
- Đồ Alpha đáng ghét quát em! Không quan tâm em, không thương em như chị Lisa thương Chaeyoung unnie!

Jisoo ôm trán. Rõ ràng nàng đang so sánh hai người. Chị kéo nàng lại ôm chặt. Con sâu kia vùng vẫy không chịu nghe chị nói. Bất quá, Jisoo đẩy ngã nàng xuống giường. Tay giữ chặt tay nàng. Khoá môi nàng bằng đôi môi ấm nóng của mình.
- Ưmmm!
Bị ép dưới thân hình to lớn, Jennie không thể nào cử động. Hành động của chị khiến nàng không thể kìm nổi mà toả ra mùi hương quen thuộc. Jennie lo lắng không hiểu vì sao lại phát tác mặc dù kì của mình đã qua rồi.
Miệng nàng bị khuấy đảo. Chị cảm nhận ngày càng rõ vị ngọt mà liên tục nuốt lấy. Tới khi nàng hết khí đập đập chân xuống giường, chị mới từ từ luyến tiếc rời cái miệng nhỏ đó ra.
- Chị... ra khỏi đây!
  Nàng đẩy Jisoo ra khỏi cửa vì sợ pheromone của mình ảnh hưởng tới chị. Jennie tìm thuốc ức chế. Chị ở ngoài đập cửa sợ nàng có vấn đề gì.
- Jen! Em bị sao vậy?
- Không sao! Tự dưng em bị đau bụng.
   Jisoo an tâm ra ngồi ghế sofa chờ nàng. Chị ngồi suy nghĩ mấy câu vừa nãy nàng trách móc. Tính ra thì chắc lúc bực tức nàng nói vậy thôi chứ không có ý gì.
Cánh cửa bật mở, mùi hương nồng đậm theo đó bay ra.
   Dáng người mảnh khảnh run rẩy, dựa người vào cửa. Jisoo choáng váng nhìn về hướng đó. Một tầng mờ ảo bao quang Jennie. Cánh tay đưa ra hướng phía chị. Có vẻ thuốc ức chế đã biến mất một cách thần kì rồi.🌚.
- Jennie!
  Chị lo lắng gạt đi tình hình hiện tại của mình để đỡ lấy nàng.
- Soo... Em muốn....
   Vì hứa với bạn thân sẽ không làm gì nàng khi chưa đủ tuổi. Chị cắn chặt răng kìm đi dục vọng. Nhưng nhìn Jennie như thể không chịu nổi nữa, chị đành gọi cho Hong Suzu.
   Cô bạn tới ngay sau đó. Nhìn tình hình hiện tại của Jennie. Biết là không thể giải quyết được bằng thuốc nữa rồi, cô đành tặc lưỡi nói với chị:
- Muốn làm gì thì làm đi!
- Sao cơ?
- Thì là đó đó!!!!
   Chiếc cửa đóng cái rầm. Hong Suzu khẽ cười xách túi rời khỏi đó. Bạn thân cô thật hết thuốc chữa.

< Chap sau sẽ có chuyện gì nữa đây???🌚! Tối thui r>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro